Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chương 24: Đó giờ chỉ thấy người lùa quái...

Chương 24: Đó giờ chỉ thấy người lùa quái vô bug địa hình, nay mới thấy quái lùa ngược lại người!

_____

Trước mắt Trương Giai Lạc tối sầm lại.

Không, không phải trước mắt hắn tối lại mà là màn hình trước mặt tối hơn phân nửa, nửa kia có ánh sáng lấp ló chiếu ra còn kèm theo âm thanh kẽo kẹt truyền đến từ tai nghe.

Bị Linh Miêu nhào vào mặt là cái quỷ gì vậy?! Bách Hoa không nuôi mèo! Bá Đồ cũng không nuôi! Ngay cả Vi Thảo cũng không nuôi nốt, tuyển thủ chuyên nghiệp ai cũng không nuôi! Hai bàn tay của mỗi người tuyển thủ quý giá biết bao nhiêu, lỡ như bị mèo cào trúng phải mắc công đi tiêm ngừa uốn ván, phiền chết!

Vừa mắc, vừa cực và vừa tốn thời gian!

Cũng may Trương Giai Lạc vẫn còn nhớ Thạch Bất Chuyển ở chỗ nào. Bách Hoa Liễu Loạn cùng với một con Linh Miêu treo trên mặt, xoè móng nhe nanh như muốn đem mặt hắn cào thành cái bàn cờ, nhắm nòng súng ngay Ma Giới Chi Hoa bắn ra một loạt Đạn Lửa, Bạo Viêm Đạn. Do những đòn tấn công hệ lửa có thể khắc chế Ma Giới Chi Hoa nên Thạch Bất Chuyển thừa cơ nhanh chóng thoát ra, mở ra Đôi Cánh Thiên Sứ bay lên.

Cùng lúc đó, một tin nhắn xuất hiện trên kênh công cộng.

Muội Quang: Đôi Cánh Thiên Sứ! Chói mù mắt rồi!

Nhất thời, tim của sáu người bảng A đều run lên.

Trương Tân Kiệt theo phản xạ dùng một cái Thuật Trị Liệu tức thời cho bản thân .

Dạ Vũ Thanh Phiền chạy về cứu viện!

Hải Vô Lượng chạy về cứu viện!

Vương Bất Lưu Hành chạy về cứu viện!

Đường Tam Đả chạy về cứu viện!

Bách Hoa Liễu Loạn dùng Áp Súng liên tục để bắn bay Linh Miêu!

Hành động kiểu này hoàn toàn là theo bản năng, hay nói cách khác là xuất phát từ ấn tượng khó phai với cú Liều Mình Một Hit của vòng bán kết mùa thứ mười. Lấy Thạch Bất Chuyển làm tâm, cả sáu người của đội tuyển quốc gia tập trung tại chỗ.

Ngay sau đó, Muội Quang giơ ma trượng lên, toàn lực khai hỏa Thú Vương Tứ Nguyên Tố Trận!

Mười năm ở trong Liên minh, cho đến bây giờ vẫn chưa từng có một Pháp sư triệu hồi cấp thần nào xuất hiện.

Cho nên tới giờ, không một ai biết được một khi Pháp sư triệu hồi dưới được điều khiển bởi tuyển thủ cấp bậc đại thần có bao nhiêu rắc rối.

Tựa như hiện tại, cứ mỗi lần Hải Vô Lượng muốn ngâm xướng Lồng Niệm Khí là sẽ bị Lôi Ưng bay tới cắt ngang. Lôi Ưng kia bay quanh hắn, mấy chiêu như Đao Khí, Liệt Không Chưởng, đánh được thì đánh, kể cả kỹ năng đẩy lùi như Vén Mây Chưởng cũng phóng ra một cái cực gọn.

Ngoài việc tấn công, hắn còn có thể sẵn tiện chăm sóc luôn vị Mục sư nào đó bị lừa dùng Thuật Trị Liệu tức thời, người đang cười khổ.

Miệng Rồng Con Biết Bay phun Quả cầu lửa ra y như Súng Máy Gatling, Dạ Vũ Thanh Phiền và Đường Tam Đả đều không có kỹ năng phòng ngự nào nên chỉ có thể gắng gượng chịu đòn. Chịu thì chịu chứ, dưới đất còn có một con Sói Băng vừa cắn vừa phun khí lạnh đó!

Khí lạnh không chỉ có mỗi hiệu ứng làm chậm mà còn có tỷ lệ đóng băng nên mới phiền như quỷ đó được không?

Về phần Vương Bất Lưu Hành, dù cho đường bay của Ma Thuật Sư có biến hóa đa dạng đến đâu thì Linh Miêu vẫn có thể quấn lấy hắn cào loạn, xém chút nữa cào cái áo choàng của Ma đạo học giả thành cái lưới bắt cá.

Đồng thời điều khiển bốn đơn vị di động tốc độ cao — trong đó có hai đơn vị bay, tấn công và ngăn chặn cả năm đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn, những người có mặt ở đây đều cho rằng mình có thể làm được. Nhưng mà, trong quá trình mình và đối thủ đang trượt nhanh xuống dưới, hơn nữa còn có một đám quái hoang dã che mất tầm nhìn mà có thể cản trở đến mức này.

Ngâm xướng không được, tấn công thì không tạo được khoảng cách, thậm chí ngay cả tầm nhìn cũng thỉnh thoảng bị che khuất...

Mấy con thú triệu hồi thì này chuyên môn vồ lên mặt! Lên mặt đó!

Sát thương thì thôi khỏi nói đi, che khuất tầm mắt khiến người ta rất khó chịu!

Diệp Tu không chỉ dùng mánh khóe của chức nghiệp một cách thoải mái mà hắn còn cải tạo lại nó!

Thời gian của Thú Vương Tứ Nguyên Tố Trận cũng không dài nhưng cũng không thể nói là ngắn. Lúc đại chiêu chấm dứt, ngoại trừ Thạch Bất Chuyển dùng Đôi Cánh Thiên Sứ và Vương Bất Lưu Hành một lần nữa bay lên không trung, mười người còn lại đều rơi xuống sông.

Khi làm bản đồ, sông Mara được cố ý mở rộng và đào sâu.

Trên có linh dương đầu bò, dưới có cá sấu, dòng nước chảy xiết ẩn chứa vô số đá ngầm và xoáy nước. Cũng may là nhân vật trong game rớt xuống nước, chứ nếu là người thật thì mười người sẽ  có đủ mười người chết đuối dưới đó.

Tuyển thủ chuyên nghiệp ai cũng luyện qua bản đồ nước, môi trường nước có phức tạp đến đâu cũng không đến mức làm khó bọn họ. Chẳng qua là chướng ngại vật dưới nước quá nhiều, Hải Vô Lượng vừa rơi xuống nước liền bơi về phía Muội Quang, nhưng đợi đến lúc hắn vòng qua cái xoáy nước, bơi qua tảng đá ngầm rồi tránh một con cá sấu sông Nile dài hơn ba thước, rồi ngó trước sau trái phải, tất nhiên là...

Không thấy tên kia.

Không phải vậy chứ. Phương Duệ điều khiển Hải Vô Lượng nổi lên một chút, vừa xoay tròn góc nhìn, vừa nhanh chóng tính tốc độ dòng chảy của dòng sông. Tốc độ di chuyển của Pháp sư triệu hồi chậm hơn Khí công sư. Nếu như bị cuốn vào vòng xoáy thì sẽ chậm hơn... xét về tốc độ chảy của nước... tìm thấy rồi!

Có bóng dáng lờ mờ đứng ở đằng xa, à không, phải nói là nổi ởđằng xa. Hoàn cảnh xung quanh hắn loạn cực, hai con cá sấu sông Nile đang cắn xé một con linh dương đầu bò trưởng thành, chúng nó vung vẩy đuôi làm bùn đất bắn tung toé nên có lúc chỉ thấy được nửa cái lưng của hắn. Trong mắt của Hải Vô Lượng, người kia cảnh giác nhìn trái nhìn trái, cố gắng bơi đến mặt sau của một tảng đá ngầm bên phải, sau đó...

Cúi xuống.

Lão Diệp không có chạy!

Chỉ có mình lão Diệp mới chơi zâm như vậy!

Bất chấp việc bản thân mình mới là bậc thầy chơi zâm số một được người chơi toàn Liên minh chứng nhận, Phương Duệ tung tăng vui vẻ đăng tọa độ của Diệp Tu trên kênh đội rồi rón rén đi tới.

Vì sợ bị nhìn thấy, hắn còn khiến cho Hải Vô Lượng nằm sấp dưới đáy sông, lẫn vào trong đống bùn, dựa vào đá ngầm dọc đường che khuất thân mình. Tới khi đến sau lưng tảng đá ngầm Muội Quang đang ẩn nấp, hắn mới đột nhiên vọt lên phóng ra Khí Công Bạo Phá.

Khí công sư đi ức hiếp Pháp sư triệu hồi thì có gì phải sợ? Nhất là khi Thú Vương Tứ Nguyên Tố Trận vừa mới chấm dứt, bốn con thú còn trong thời gian ngâm xướng.

Chờ đã... đệch!

Sợi dây leo đâm ra từ nơi hắn tuyệt đối không ngờ tới. Lực sát thương gần như bằng không, nhưng mà Hải Vô Lượng lại phun ra một bong bóng khí, tay chân vặn vẹo lơ lửng trên không.

Kỹ năng nâng mục tiêu lên không trung cấp thấp nhất của Pháp sư triệu hồi, Đằng Gai.

Hắn bị nâng lên giữa không trung.

Sau đó, người ở sau lưng đá ngầm xoay người lại, một kiếm quét ngang.

"Đù má lão Diệp ông vậy mà dùng Kị Sĩ Tử Vong zâm như vậy, quả thực là làm nhục danh kỵ sĩ!"

Hải Vô Lượng bị đánh bay hét lên. Gần như cùng lúc, một tiếng gầm lớn đến từ một hướng khác.

Kỹ năng kỵ sĩ: Gầm Rú.

Độc Hoạt nói: Tôi gầm rồi nhưng Triều Tịch thì chưa nhá!

Không có Khí Định Thần Nhàn của Hải Vô Lượng.

Chuyên Chú của Thạch Bất Chuyển vẫn còn đang cooldown.

Vậy nên...

Đường Tam Đả, Dạ Vũ Thanh Phiền và Bách Hoa Liễu Loạn phải chạy về trung tâm.

Để rồi bị kẹt một cách thảm hại.

Gầm Rú là một kỹ năng AoE, có hiệu ứng ép buộc mục tiêu trong phạm vi Gầm Rú tấn công người gầm. Thi đấu bình thường thì thôi, tốt xấu gì thì mọi người đều ở trên mặt đất bằng phẳng, nhưng hiện tại lại ở dưới nước. Nên lấy vị trí Triều Tịch làm tâm cầu, trong phạm vi hình cầu...

Ngoài nhân vật ra còn có rất nhiều linh dương đầu bò và cá sấu.

Mức sát thương và lượng máu thì khỏi nói, chỉ riêng kích thước thôi con nào con nấy dài cũng hơn ba mét nặng mấy trăm cân. Còn có hệ thống một bên đảm bảo họ (và chúng nó) sẽ không lùi bước cho đến khi tấn công Triều Tịch.

Đường Hạo: "..."

Trương Giai Lạc: "..."

Dạ Vũ Thanh Phiền: "Móa móa móa móa móa cái loại tiết tấu quái quỷ gì vậy! Đó giờ chỉ thấy người lùa quái vô bug địa hình, nay mới thấy quái lùa ngược lại người mà! Băng Vũ của tôi bị kẹt rồi, rút thì rút không ra! Cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác bị kẹt trong động lần trước Đỗ Minh rồi, thật sự không muốn bị lần thứ hai! Quên đi, tôi có cách rồi, mọi người cứ chống đỡ thôi khỏi di chuyển! Cứ để cho Triều Tịch chết đuối đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com