Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chương 27: Pháp sư triệu hồi cũng có mùa xuân

Lúc leo lên bờ, Hoàng Thiếu Thiên nghiến răng ken két khi thấy Sói Băng đang lắc đầu vẫy đuôi bên trái, Linh Miêu vẫy tai ngoắc đuôi bên phải, còn có Muội Quang đứng trước triệu hồi trận đang xoay tròn.

20 máu! Bị thú triệu hồi cào mất máu không nói! Đằng này lại bị con quái đập bay! Đập bay đó!

Hắn thật sự rất muốn bất chấp mọi thứ mà lao lên đánh chết tên kia. Không kể tới mối thù mới lần này, "đánh chết Diệp Tu" luôn là một sự hấp dẫn đố ai cưỡng lại được đối với đội tuyển quốc gia.

Nhưng nghĩ đến trận chiến căng như dây đàn dưới hạ lưu, Hoàng Thiếu Thiên cố gắng kiềm chế bản thân và đọc từng mệnh lệnh trong kênh đội, lặn xuống nước trôi xuôi dòng:

"88 Cái đồ chân ngắn~ Tự ông  chơi với thú triệu hồi đê, Kiếm Thánh tui đây không chơi chung đâu~ Sông này chảy rất xiết, dù có Rồng Con Biết Bay của ông mang đi ông cũng hông đuổi kịp tui đâu~"

Dưới hạ du, hai bên đánh nhau loạn xà ngầu trên mặt nước. Hai Kỵ sĩ dựa lưng nhau che chắn cho Tiếu Ca Tự Nhược ở giữa, xung quanh có hai Thích khách cứ dập dờn như con bướm vờn quanh đóa hoa, đôi lúc chém tới phía cả ba. Ba người Bách Hoa Liễu Loạn, Đường Tam Đả, Vương Bất Lưu Hành bao vây họ điên cuồng tấn công. Còn Hải Vô Lượng ở sau đội cố bắt Tiếu Ca Tự Nhược ra khỏi đội hình mấy lần, lần nào cũng bị Kỵ sĩ giơ khiên vững vàng bảo vệ.

Dạ Vũ Thanh Phiền men xuôi dòng thấy tình hình này, dứt khoát trôi thêm một đoạn, rồi nghiêng người chém xuống Lạc Phượng Trảm. Khi song kiếm của Phong Cảnh Sát đón chiêu, Dạ Vũ Thanh Phiền chợt xoay người lướt qua Liễu Ảnh Loạn Vũ.

Vượt qua hai Thích khách vòng ngoài, hắn chui vô khe hở giữa hai tấm khiên, Lạc Phượng Trảm hóa thành Tiên Nhân Chỉ Lộ, đâm thẳng Tiếu Ca Tự Nhược!

Việc này bất ngờ xảy ra. Đồng thời, Bách Hoa Liễu Loạn và Đường Tam Đả đội A gấp rút tấn công ngay chính diện, Vương Bất Lưu Hành bay ra phía sau thử xông vào, Thạch Bất Chuyển khẽ ngâm xướng đằng sau. Không rõ là đang ngâm xướng trị liệu hay Ngọn Lửa Thần Thánh, nhưng nếu là vế sau, nó gần như đồng nghĩa với việc tuyến phòng thủ sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Hai Kỵ sĩ đội B tập trung cao độ vào mọi hành động của đối phương, không dám phân tâm dù chỉ một giây. Ngô Khải cố hết sức nhìn chằm chằm Vương Kiệt Hi nên hắn không có thời gian để chặn Tiên Nhân Chỉ Lộ trên đầu đang đâm tới, hơn nữa đã có Dương Thông đi ngăn lại.

Tiếu Ca Tự Nhược bị lưỡi kiếm đâm trúng, rơi thẳng xuống nước làm nước bắn tung tóe.

Bản đồ nước phiền ở chỗ này, góc độ cần phòng thủ không phải 360 độ xung quanh cộng thêm đỉnh đầu mà là một hình cầu hoàn chỉnh. Nếu ai đó bị đánh từ trên xuống thì có khả năng người đó sẽ rớt ra khỏi vòng phòng ngự từ phía dưới.

Lúc này Thạch Bất Chuyển đã ngâm xướng xong, cây thánh giá chỉ một cái, một ngọn lửa trắng bùng lên, cháy ngay dưới quỹ tích rơi của Tiếu Ca Tự Nhược.

Sát thương liên tục trong năm giây, phong ấn kỹ năng trong ba giây.

Nếu như bị đốt trúng, không chỉ Tiếu Ca Tự Nhược có chuyện mà luôn cả nhóm bồi luyện cũng gặp rắc rối lớn.

Dạ Vũ Thanh Phiền và Vương Bất Lưu Hành ngay lập tức tung ra đại chiêu. Đường Tam Đả cũng lao tới focus, muốn thừa dịp kỹ năng của Tiếu Ca Tự Nhược vì bị Ngọn Lửa Thần Thánh phong ấn trong ba giây nên không thể trị liệu ngay tại chỗ, giết chết người đầu tiên trong nhóm B.

Kết quả là ngay lúc này, trong dòng nước chảy xiết lại truyền đến một tiếng ưng kêu, Lôi Ưng từ trong vòng tròn triệu hồi giương cánh bay ra, đụng đầu vô Tiếu Ca Tự Nhược đang rơi xuống rồi lao thẳng vào Ngọn Lửa Thần Thánh!

Pháp sư triệu hồi Muội Quang nhập trận.

"Lão Diệp tới đây hồi nào vậy!!!!"

Hoàng Thiếu Thiên đánh máy mà y như la hét.

Nếu Ngọn Lửa Thần Thánh có thể cản Máy Móc Nhảy Dù tất nhiên cũng có thể đốt Lôi Ưng, bị ngọn lửa trắng bao lấy, Lôi Ưng liền sà xuống, không thèm nhả sét mà chỉ vỗ cánh cúi đầu trước người Tiếu Ca Tự Nhược.

—Nhưng mà chi vậy? Bộ có ích lắm hả!

Miễn sao Ngọn Lửa Thần Thánh thiêu rụi Mục sư đối phương là được!

Nhất là vị trí của Lôi Ưng cực kỳ xảo quyệt, Phương Duệ vốn định ngâm xướng Tróc Vân Thủ giờ đây phải bó tay từ bỏ công kích. Lôi Ưng thì kiểu "Ông muốn bắt thì bắt tui nè" mà còn muốn người ta ngâm xướng?

Chiêu này thật sự khiến người ta sôi máu. Tiếu Ca Tự Nhược nhân cơ vội vàng bơi về, Phong Cảnh Sát cũng xuống tiếp ứng. Ngược lại Muội Quang Teleport vô phạm vi che chắn của Kỵ sĩ, ung dung trồng Ma Giới Chi Hoa.

Dạ Vũ Thanh Phiền nhanh chóng lui về. Bách Hoa Liễu Loạn lập tức bắn về phía Ma Giới Chi Hoa, Hải Vô Lượng giương hai tay lên, Tróc Vân Thủ bỗng nhiên đổi hướng, khí kình không tiếng động  vọt tới chỗ Pháp sư triệu hồi!

Kết quả là hắn bắt được một con Goblin.

Con thú triệu hồi yếu nhất, kỹ năng cấp 5 Triệu Hồi Goblin.

Chưa tới một giây, cái thứ bị kẹt ở trong chiêu Tróc Vân Thủ vừa được tung ra đã đứng dậy.

Phương Duệ khóc.

Pháp sư triệu hồi mọe gì mà zâm vậy!

Hắn còn phải giết con Goblin đó nữa chứ. Cái món đồ chơi rác này tuy sát thương thấp nhưng nó Ném Đá có 50% tỷ lệ làm choáng.

Đường Hạo và Hoàng Thiếu Thiên sẽ không giúp hắn đi đánh thứ mà bản thân bắt được.

Trương Giai Lạc...

Trương Giai Lạc không cười chết hắn là đã nể mặt hắn lắm rồi.

Hai bên hỗn chiến. Hai Kỵ sĩ đội B hỗ trợ Pháp sư triệu hồi, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc lẳng lặng đi xung quanh, Phong Cảnh Sát giúp Tiếu Ca Tự Nhược trở về đội. Thạch Bất Chuyển, Bách Hoa Liễu Loạn đội A đứng phía sau, Hải Vô Lượng, Đường Tam Đả, Dạ Vũ Thanh Phiền tấn công cận chiến, Vương Bất Lưu Hành...

Vương Bất Lưu Hành đang bị focus.

Trương Tân Kiệt ra lệnh trong kênh đội là "Vương, quấy rối". Vương Kiệt Hi điểm này làm rất xuất sắc, Vương Bất Lưu Hành bay vòng xung quanh, cố gắng đột nhập vào trong tuyến phòng thủ từ lỗ hổng mọi lúc mọi nơi. Bản đồ nước ban cho Vương Kiệt Hi mức tự do lớn nhất, trên dưới trái phải, bất cứ nơi nào trong hình cầu, miễn là hắn muốn thì đều có thể tùy cơ ứng biến.

Lên trái, tiến phải, xuống thẳng, nhào lùi... cứ mỗi khi đổi hướng là sẽ dùng động tác giả. Độc Hoạt buông Thành Lũy Thở Than trong tay xuống rồi giơ lên, giơ lên rồi buông xuống. Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc dần dần kiệt sức do cứ chạy lòng vòng xung quanh. Vương Bất Lưu Hành đã bay qua đầu hắn hai lần liên tiếp mà hắn chỉ biết bất lực nhìn đối phương bắn Đạn Ma Pháp tới Sao Khúc Xạ theo sau là Mưa Giáng Hàn Băng, cắt ngang ngâm xướng của pháp sư triệu hồi.

Nếu đây là Nhất Diệp Chi Thu hoặc Quân Mạc Tiếu thì hắn đây sẽ không ngán mà lao vô đánh liền. Nhưng khổ nỗi Pháp sư triệu hồi lại là một nghề ngâm xướng!

Vương Bất Lưu Hành lần nữa lao nhanh tới phía trước. Diệt Tuyệt Tinh Trần quất từ trên xuống, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc giơ dao găm lên Đỡ Đòn. Không ngờ Vương Bất Lưu Hành bỗng nhiên xoay người, Diệt Tuyệt Tinh Trần bay theo một đường xoắn ốc quỷ dị lướt qua mũi dao găm và quét vào, xuyên qua khe hở giữa hai tấm khiên quất thẳng vào Muội Quang. Pháp sư triệu hồi giơ gậy phép lên, thủ thế nhìn tay đối phương mở ra, không rõ là định ném ra Xiềng Xích Chớp Giật hay là Áo Choàng Bóng Đêm.

Ai ngờ rằng lần bay này của Vương Bất Lưu Hành vẫn là động tác giả. Khi chổi gần đánh trúng Muội Quang, hắn kéo nó lên theo đường chéo vào giây chót, bay vọt qua đầu mọi người rồi lật tay thả ra Bình Thuỷ Tinh Dung Nham.

Và rồi...

"Phốc"

Một âm thanh nhỏ.

Kỹ năng cấp 1 của Pháp sư triệu hồi, Gai Nhọn.

Vương Bất Lưu Hành lơ lửng trên không.

Thời gian lơ lửng cực kỳ ngắn, là nghề phi hành hiếm có trong 24 chức nghiệp, nói chứ Ma đạo học giả cũng chẳng sợ gì lơ lửng trên không — dù sao Ma đạo học giả cũng không khác gì với lũ chim, cả đời hết 90% thời gian là bay trên trời, chân không chạm đất — có trời mới biết đôi giày làm trang bị cho Ma đạo học giả dùng để làm gì.

Trên thực tế, đã từng có người chơi trên diễn đàn ký tên xin hủy bỏ giày của Ma đạo học giả.

Vậy mới nói, đối với Ma đạo học giả lơ lửng thì cứ lơ lửng, cũng đâu phải không thể hành động, dùng chổi bay đi là được. Nhưng trong khoảnh khắc lơ lửng giữa trời ngắn ngủi đó, Pháp sư triệu hồi đã dùng một kỹ năng khác.

Kỹ năng cấp thấp của Pháp sư nguyên tố, Vòng Quang Điện.

Một luồng nguyên tố ánh sáng ngưng tụ thành quang điện bao bọc quanh người, Vương Bất Lưu Hành chạm trúng quang điện liền bị co giật rồi đông cứng trông giây lát. Trong nháy mắt, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc, Độc Hoạt, Triều Tịch đồng thời bỏ lại đối thủ, quay người focus!

Hai Kỵ sĩ đặt khiên sát nhau như một bức tường, chặn đường gặp nhau của Ma đạo học giả và đồng đội. Vương Bất Lưu Hành cắng răng ăn mấy đại chiêu, tới khi máu trượt dốc không phanh xuống dưới 20 mới bay vèo ra khỏi trận, nhưng cũng buộc phải rời khỏi trung tâm trận đấu.

Cuối cùng Tiếu Ca Tự Nhược cũng trở về vị trí, có Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc ở bên bảo vệ, Phong Cảnh Sát thì tiếp nhận vị trí của hắn, dùng Phóng Chạy đuổi theo không rời. Vương Bất Lưu Hành bay trên dưới trái phải loạn xạ, đổi hướng mấy lần, nhưng có Dương Thông, người bất đắc dĩ ra mắt cùng lúc nên hiểu hắn rất rõ cộng với Lôi Ưng bay nhanh tới hỗ trợ, tất nhiên Vương Bất Lưu Hành không thể thoát khỏi đó ngay.

Ôi!

Trương Tân Kiệt thầm than một tiếng.

Thuật Hồi Máu của hắn vẫn không thể khóa trúng Vương Bất Lưu Hành, giây phút cuối cùng đành phải giao cho Đường Tam Đả.

Đường bay của Ma Thuật Sư quá...

Thôi, không nói nữa.

Quay về luyện tập cho tốt là được.

Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng bi thảm của đội A. Những người được chọn vào đội tuyển quốc gia rốt cuộc vẫn mạnh hơn một bậc, nhưng nhân vật còn đứng cuối cùng là Bách Hoa Liễu Loạn cũng chỉ còn lại có 5 máu. Mấy tuyển thủ ban đầu có tinh thần chơi cho vui đều mệt bở hơi tai nhìn hai chữ "Vinh Quang" hiện trên màn hình.

Bố trí chiến thuật không quen đúng là khó chơi.

Lúc nãy Phương Duệ không nên đuổi giết Diệp Tu một mình, ngay cả khi Hoàng Thiếu Thiên phải đi.

Phối hợp đoàn đội cần phải được tăng cường, Trương Tân Kiệt, anh không thể không xoạt máu cho Vương Kiệt Hi!

Còn nữa, Pháp sư triệu hồi, thật đáng ghét...

Toàn bộ trò zâm đều do hắn nghĩ ra!

Diệp Tu!!!!

Mời!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com