1. Chương 31: Phân nhóm vòng bảng ra lò!
Chuyện bị đám phóng viên, anti chửi bới một cách hoa mỹ đối với các đại thần của đội tuyển quốc gia mà nói là chuyện thường như ăn cơm bữa.
Ra mắt bao nhiêu năm rồi ai mà không bị chửi lên đầu lên cổ chứ?
Mười bốn người có mặt tại đây, từ Diệp Tu ra mắt mùa đầu tiên, đến Đường Hạo, Tôn Tường ra mắt mùa thứ bảy, chồng báo chửi mắng bọn chồng nào chồng nấy cũng cao hơn đỉnh đầu của mình mà chẳng ai thấy áp lực.
À, cái này không có nghĩa là người nào đó có vóc dáng thấp hơn sẽ bị chửi ít hơn...
Cho dù là con cưng của truyền thông Chu Trạch Khải, bắt đầu từ mùa thứ năm khi đụng phải tường tân binh, mãi cho đến khi thua trận chung kết mùa thứ mười, nói hắn chỉ có cái mặt đẹp kỹ thuật không có, nói hắn không biết phối hợp đoàn đội, nói hắn căn bản không đủ trình để làm người đứng đầu Vinh Quang (à, cái này chủ yếu là fan Diệp và fan Chu chém nhau), từ đó tới giờ chưa từng ngừng lại.
Cho nên, chỉ có một tên Nguyễn Thành tấn công Phương Duệ? Nếu không phải vì bị cái danh dự quốc gia chụp mũ, mấy tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi đây để ý chắc.
Lúc này, đội tuyển quốc gia xem Nguyễn Thành như một trò đùa một hồi lập tức quăng hắn ra sau đầu. Trên đường từ nhà ăn tới phòng huấn luyện, tiếng cười dần dần tắt, ai cũng trở nên nghiêm túc.
Trương Giai Lạc đi ở cuối đội đột nhiên dừng lại bước sang một bên. Sau lưng không xa có một thiếu niên ôm một cặp tài liệu to lớn chạy tới, lúc đi ngang qua Trương Giai Lạc hơi chậm lại, gật đầu chào hỏi hắn:
"Tiền bối."
"Tiểu Kiều? Lại gửi tài liệu tới à?"
Đảm nhiệm việc sắp xếp tài liệu và bồi luyện với các tuyển thủ trên danh nghĩa là có Dương Thông làm quản lý, Giang Ba Đào làm phó. Trên thực tế, mấy chuyện lặt vặt trên dưới đều là do Kiều Nhất Phàm một thân chạy việc.
Là cựu đội viên máy lọc nước của Vi Thảo, việc sai khiến một tiểu Kiều ngoan ngoãn hiền lành như vậy làm mỗi tiền bối đều cảm thấy rất thuận tay — thuận tay hơn nhiều so với đám Cao Anh Kiệt, Tống Kỳ Anh, Khâu Phi. Lúc kêu mấy đứa này làm chút chuyện, chưa kịp mở miệng thì nhớ tới này là người thừa kế của Vương Kiệt Hi, còn này là người thừa kế của Hàn Văn Thanh, đứa còn lại — à, Khâu Phi là đội trưởng. Thôi quên đi...
Chỉ có tiểu Kiều, kêu cái là chạy lại liền, trên mặt luôn mang theo nụ cười mà bộ dáng lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ các tiền bối. Vì thế, bất kể là Dương Thông hay Giang Ba Đào hay là bất kỳ ai, tất cả đều do Kiều Nhất Phàm liên kết với nhóm dữ liệu, Liên minh, Tổng cục Thể thao, và tổng hợp lại thông tin từ các phía.
Bây giờ, người đến đội tuyển quốc gia đưa tài liệu đương nhiên là cậu.
"Vâng ạ, bên giải Thế giới đã phân nhóm vào nửa đêm hôm qua."
"Được rồi." Diệp Tu tiện tay cầm lấy tài liệu, đứng cạnh màn hình lớn ở cuối phòng huấn luyện. Kiều Nhất Phàm tự động bật máy tính của mình lên, mở thư mục, rồi loay hoay bật máy chiếu. Mấy ngày nay cậu đã làm thay Diệp Tu, Dương Thông, Giang Ba Đào, những trợ thủ khác nhiều tới mức tương đối quen tay. Là một tuyển thủ eSport tài giỏi mà lại tự thân luyện ra thần thái của thư ký chuyên nghiệp.
Đợi đến khi màn hình lớn sáng lên và tất cả tuyển thủ ngồi xuống chỗ của mình, Diệp Tu mở thư mục ra đọc to:
"Nhóm A: Hoa Kỳ, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh."
Một tràng thở phào nhẹ nhõm. Có thể nói Hoa Kỳ là đội mạnh tuyệt đối, Na Uy cũng không thua gì, nước Anh - cứ nhìn trình độ của Bạch Thứ, trình độ của Giải đấu Vinh Quang Anh không thể xem thường. Thụy Sĩ càng khỏi nói, là nước có được tư cách chủ nhà tuyệt đối không thể nào đụng cái là ngã.
Nếu đội Trung Quốc được phân chung một nhóm với họ, chắc chắn đó sẽ là một trận chiến tàn khốc.
"Nhóm B: Hà Lan, Nga, Ý, Úc."
"Ai da, nếu như tụi mình được phân vô nhóm B là khoẻ rồi!" Vừa dứt lời, Phương Duệ là người đầu tiên lên tiếng: "Đội Úc yếu chết."
Úc chỉ mới nâng tới cấp 75 vào tháng 12 năm ngoái, giải đấu thì tổ chức mới có ba lần. Hơn nữa nước Úc nằm ở vùng sâu vùng xa, bốn phía không dựa được ai, đến nay vẫn chưa có kinh nghiệm thi đấu với các nước khác. Nếu không phải là do ban tổ chức giải Thế giới muốn gom cho đủ quốc gia để tổ chức thi đấu, họ căn bản sẽ không miễn cưỡng nhét nước Úc vào.
"Á quân Cúp Châu Âu năm ngoái là Hà Lan." Sở Vân Tú nhanh chóng tiếp lời. Trương Giai Lạc theo sau: "Ý cũng đâu có yếu!"
"Và Nga nữa. Phong cách chiến đấu dân tộc này, Phương Duệ đại đại, anh có chắc là anh muốn đánh với 13 Hàn Văn Thanh không vậy?"
Câu này của Lý Hiên hoàn toàn làm Phương Duệ gục ngã. Hắn ủ rũ nằm lên bàn, giãy dụa yếu ớt thốt ra: "Chỉ có mười hai người... Còn một người làm trị liệu..."
"Ai nói Hàn Văn Thanh không thể làm trị liệu?"
"Đúng vậy đúng vậy, đâu phải Mục sư đâu biết dùng Thập Tự Chinh Phán Xét đánh người đâu!"
"Không phải có ông trọng tài nào đó nói trị liệu không nên làm DPS sao?"
"...... Cạch cạch." Càng lúc càng lệch đề, Trương Tân Kiệt không thể chịu nỗi nữa cố sức gõ bàn hai cái. Diệp Tu thừa dịp yên tĩnh nói tiếp: "Nhóm D, Hàn Quốc, Đan Mạch, Pháp, Canada."
"Được, lần này tui không hâm mộ người khác nữa."
"Là tân vô địch cực nóng của Cúp Châu Âu!"
"Hàn Quốc luôn là một cường quốc eSports."
"Ba cậ̣u nhỏ Bắc Âu cũng méo yếu. Canada thích try hard thì cứ để họ try hard đi, dù sao cũng chẳng vào vòng trong nổi."
"Hình như chỉ có tui để ý lão Diệp cố tình để dành nhóm C thôi nhở?"
"Nói thiệt chứ được phân vào nhóm nào cũng giống nhau thôi mà? Vẫn phải đụng độ với mấy đội mạnh này một lần. Mục tiêu của chúng ta luôn là quán quân, không phải sao?"
"Nói vậy không đúng, mục tiêu của chúng ta, dùng lời lão Diệp mà nói, là trên cơ sở giữ vé, tranh thủ giật quán quân—"
Mọi người cười gần chết.
Ngay cả Kiều Nhất Phàm cũng quay mặt đi cố che miệng lại.
Đầu mùa giải thứ mười, câu nói "trên cơ sở giữ vé, tranh thủ giật quán quân" của Diệp Tu ai ở đây cũng nhớ như in.
Mặc dù vào đầu mùa giải, chẳng ai nghĩ tới Hưng Hân thật sự có thể giật được quán quân, thậm chí mọi người còn nhìn Hưng Hân giãy dụa bảo vệ thứ hạng. Nhưng cuối cùng...
Hưng Hân đó, Diệp Tu đó, đã giết vào chung kết, nâng lên chiếc cúp vô địch...
Mạnh đến mức khiến người khác không thể không kính sợ.
"Vậy nhóm C, nhóm của chúng ta." Lá quốc kỳ hiện lên trên màn hình rồi chuyển sang nhóm khác, Diệp Tu hắng giọng, cuối cùng đi đến kết luận:
"Trung Quốc, Thụy Điển, Nhật Bản, Đức."
"Ermmm sao tự dưng có cảm giác đánh vô *trục ma quỷ vậy."
(*là một thuật ngữ được đặt ra bởi Tổng thống Hoa Kỳ George W để ám chỉ danh sách "các quốc gia tài trợ cho khủng bố")
"Đúng đó. Đả đảo đám Nhật! Đả đảo bọn Đức! "
"...... Còn Thụy Điển thì sao? Thụy Điển chưa bao giờ phạm chúng ta mà đúng không?"
"Hình như là Thụy Điển cũng bị Đức chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai mà? Họ cũng coi như là một trong số đó?"
"Có hả? Sao tôi nhớ đó là Thụy Điển mà?"
"Hình như Thụy Điển là một nước trung lập... chắc là Na Uy mới đúng chứ?"
"Cũng có Thụy Điển mà đúng không?"
"Không có hả?"
"Đừng nhìn tui nha, lịch sử thế giới mười năm trước tui trả lại cho ông thầy rồi."
Một đám đại thần có trình độ học vấn cực kỳ khả nghi hai mặt nhìn nhau. Mà người có trình độ học vấn thấp nhất lại có tinh thần cao nhất trong số đó là Diệp Tu gõ bàn, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc nói:
"Đừng có nói nhảm nữa! Chúng ta đi phân tích tình hình đối thủ, tình hình đối thủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com