Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chương 36: Cùng nhau, tới giải Thế giới chiến một trận nào!

Ánh đèn chuyển từ sáng sang tối.

Tuyển thủ chuyên nghiệp đứng thành hàng, ngó trái phải nhìn nhân vật của mình và nhân vật của người khác cảm thấy là lạ.

Dẫu rằng được tạo ra bởi các tia sáng đủ màu đan xen vào nhau, rằng chỉ cần dùng mắt thường là có thể nhìn rõ thực hư, nhưng dầu thế nào đi nữa đây cũng là nhân vật cao bằng người bình thường, rất sống động!

Đứng tại đây, ngay trên sân khấu này, tựa như đồng đội kề vai sát cánh trong nhiều năm qua đã phá vỡ bức tường không gian bước tới bên cạnh bọn họ vậy.

Điều khiển nhân vật của mình làm ra mọi loại động tác, chuyện như vậy ai ở đây cũng đã làm; tiếp xúc với hình chiếu 3D của nhân vật của mình, trải nghiệm này đối với những người ở đây mà nói là lần đầu tiên.

Bị hạn chế bởi sự tiến bộ của kỹ thuật chiếu 3D, Ngôi Sao Hội Tụ mùa thứ mười, khi người chơi đứng trên sân khấu, nhân vật không thể thực hiện bất kỳ hành động nào, bằng không ánh sáng sẽ bị bóp méo và xuyên qua. Sự tiếp xúc gần gũi nhất cũng chỉ có Hàn Văn Thanh vỗ vai Đại Mạc Cô Yên trong Ngôi Sao Hội Tụ mùa thứ 10 mà thôi.

Và bây giờ...

Đường Tam Đả tay này cầm cục gạch, tay kia mang vuốt đặt trên vai Đường Hạo, đầu móng vuốt lạnh thấu xương, thân mật mà nguy hiểm.

Nhất Diệp Chi Thu và Tôn Tường đứng tựa lưng nhau, Khước Tà hướng lên trời cao, khí kình hình rồng từ mũi mâu lao ra bay xuống, cuộn quanh hai người.

Ánh sáng Tứ Luân Thiên Vũ tuôn chảy trong tay Phùng Sơn Quỷ Khấp, Băng Trận hòa mình với ánh sáng dần hình thành dưới chân Lý Hiên.

Thạch Bất Chuyển giơ cao Sao Thập Tự Nghịch Quang, luồng sáng trắng rọi xuống, dệt thành hai cánh sau lưng Trương Tân Kiệt.

Bách Hoa Liễu Loạn hai tay tung hứng bảy tám trái lựu đạn, đôi khi vung tay lên làm một trái quả lựu đạn bay tới ngực Trương Giai Lạc, nổ tành banh thành miếng nhỏ.

Mộc Vũ Tranh Phong tay này cầm trọng pháo, tay kia lấy cái bật lửa không biết từ đâu ra, tựa như muốn châm một điếu thuốc cho Tô Mộc Tranh, nhưng nữ chủ nhân lại ghét bỏ quay đầu đi.

Phong Thành Yên Vũ cúi người làm lễ, nâng tay phải của Sở Vân Tú lên hôn một cách tao nhã.

Sinh Linh Diệt như mấy người bán hàng rong ngồi xổm dưới chân Tiêu Thời Khâm, lấy từng loại máy móc được sáng tạo bày ra trước mặt chủ nhân.

Dạ Vũ Thanh Phiền nhanh nhảu quấn quýt bên Hoàng Thiếu Thiên, bong bóng thoại không ngừng hiện lên trên đỉnh đầu.

Vương Bất Lưu Hành chỉ Vương Kiệt Hi dùng chổi, Ma Thuật Sư suy nghĩ một lúc nhưng vẫn lắc đầu từ chối ngồi lên.

Nhất Thương Xuyên Vân hai tay cầm súng, tay từ sau lưng vòng qua Chu Trạch Kỳ, thử cùng chủ nhân nhắm mục tiêu...

Dụ Văn Châu cứng đờ đứng tại chỗ, không biết có do phải sợ áo choàng tuột khỏi vai hay không, không dám nhúc nhích xíu nào...

Các tuyển thủ nhìn trong lặng lẽ, tương tác cẩn thận. Điều khiển như thế nào để thực hiện từng cử chỉ và hành động này, ai trong họ nhắm mắt cũng làm được; nhưng lúc này chẳng ai nghĩ tới chuyện đó, tất cả mọi người đều hết mực trân trọng hành động của nhân vật mình từng giây từng phút...

Từng tràng cười trên sân khấu vang lên, một hồi sau mới dần yên ắng. Các nhân vật thu lại hành động hài hước và trở về vị trí bên cạnh chủ nhân của mình. Tuy hành động này làm nhiều khán giả than thở nhưng cũng không có ai phàn nàn, ai cũng biết màn cao trào lớn nhất sắp tới —

Âm nhạc hoà mình với bầu không khí hiện trường, chuyển từ sôi động thành sâu lắng mà du dương, trong giai điệu sâu lắng loáng thoáng có tiếng vang. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Tiếng trống dồn dập vang dội, hối thúc con tim đập nhanh hơn.

"Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chào đón lãnh đội của đội tuyển quốc gia năm nay, cũng chính là tuyển thủ số 1 của đội tuyển quốc gia lần này." Bị lây nhiễm bởi bầu không khí hiện trường giọng điệu của MC trở nên chậm rãi, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng và trang nghiêm trang, trầm bổng du dương, như ca như xướng:

"Mười năm Vinh Quang, mười năm mưa gió; mười năm chinh chiến, sơ tâm không đổi. Anh, là thành viên của thế hệ khai hoang Vinh Quang; anh, là người tiên phong sớm nhất của giải đấu chuyên nghiệp;"

"Hàn đội—"

Trong khu vực fan của Bá Đồ truyền đến một tiếng hô xuyên qua dõng dạc.

"Cái này xấu hổ quá."

Hoàng Thiếu Thiên nhức nhối quay đầu lại, bất đắc dĩ cùng Dụ Văn Châu cách hai ô, chỉ có thể chọn lui lại lảm nhảm cạnh Vương Kiệt Hi.

Khụ, fan Bá Đồ thảm quá, bọn họ không lấy được xíu thông tin nội bộ nào hết...

Vương Kiệt Hi rất muốn lườm hắn nhưng anh không thể mất lịch sự như vậy trước mặt mọi người, đành phải gồng mình đứng thẳng không chớp mắt, làm bộ như không ai đang nói chuyện bên cạnh. Ôi, tại sao không xếp Hoàng Thiếu Thiên đứng cạnh Dụ Văn Châu vậy!

Mặc dù hiện tại không có người theo dõi trên đầu chúng ta nhưng vẫn có fan đang xem đó, cậu nghiêm túc vô giùm được hay không!

Khụ, mặc dù chút nữa người kia sẽ được đẩy ra, chưa chắc chính người đó cũng muốn được mọi người coi trọng.

"Anh là người sáng lập ra vương triều ba lần vô địch liên tiếp;

Anh là người đạt được nhiều chức vô địch nhất và nhiều MVP nhất trong Liên minh cho tới nay;

Anh từng ngã xuống vực sâu, lại lần nữa leo lên đỉnh cao;

Anh đã lập nên kỷ lục chuỗi chiến thắng 37 trận chưa từng có trong lịch sử. Anh là truyền kỳ bất bại của hạng mục solo.

Anh xứng đáng là một bậc thầy chiến thuật, là người tinh thông toàn chức nghiệp, là Sách giáo khoa Vinh Quang.

Cho đến nay, dấu chân của anh, vẫn luôn dẫn đường cho chúng ta hướng về phía trước-"

Các tuyển thủ chuyên nghiệp im lặng lắng nghe.

Kiêu ngạo như Tôn Tường và Đường Hạo, nói nhiều như Hoàng Thiếu Thiên, hay đùa như Trương Giai Lạc và Phương Duệ, ngay lúc này, tất cả đều thu lại mọi biểu tình cười đùa, chỉ để lại vẻ trịnh trọng.

Mười năm mưa gió.

Bọn họ ngước nhìn bóng lưng hắn tiến vào mảnh đất nóng bỏng này, nghiên cứu hướng dẫn và clip của hắn để nâng cao thực lực của chính mình, truy đuổi dấu chân của hắn tiến lên phía trước.

Mỗi khi đạt được một chút thành tựu đều ngẩng đầu lên, luôn nhìn thấy hình bóng mang theo nhiều vinh quang hơn, kiên trì tiến về phía trước.

Giải nghệ, quay về, chuyển nghề, đột phá bản thân, dẫn dắt chiến đội mới...

Đăng quang xưng vương.

Diệp Tu vẫn còn cố gắng thì có lý do gì mà bọn họ thả lỏng tự mãn.

"Tên anh ta là—"

"Diệp Tu!!!!!!"

Không phân biệt khu ngồi, không phân biệt câu lạc bộ, không phân biệt là fan của ai. Ngay lúc này, tiếng gào thét của khán giả toàn sân ngưng kết thành bốn chữ gọn gàng và mạnh mẽ, vang vọng trời cao!

Với một tiếng bùm, pháo hoa phát nổ quanh sân khấu, mười ba nhân vật mạnh nhất trong Liên minh Vinh Quang Trung Quốc bay vút lên trời.

Dùng Phi Súng, hoặc Phi Pháo, hoặc cưỡi chổi bay qua lại, hoặc phóng lên từ mặt đất bằng Thăng Long Trảm. Mười ba nhân vật tản ra thành vòng tròn, vây quanh nghênh đón vị vua của họ bước ra từ không trung, từ từ hạ xuống.

Các đường nét nửa trong suốt phát hoạ ra một bóng người mờ ảo. Những đóm sáng từ mọi hướng tràn vào, dần lấp đầy bóng người này từng chút một. Cuối cùng, vị vương giả chậm rãi ngẩng đầu lên dưới tán ô, mở mắt nhìn xung quanh, đôi mắt rực rỡ tràn ngập ánh sáng.

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên.

Khán giả vỗ tay, các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng vỗ tay. Diệp Tu bước lên sân khấu trong tràn pháo tay nồng nhiệt, đứng ở vị trí đầu tiên trong hàng ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp. Còn Quân Mạc Tiếu gác ô Thiên Cơ trên vai nhàn nhã đáp xuống bên cạnh hắn, anh nghiêng cán ô một cách tự nhiên và che hơn phân nửa ô trên đầu chủ nhân.

Hai người một ô, vai kề cạnh nhau, dầm mưa chải gió chẳng thiết về.

Diệp Tu trầm mặc quay đầu, nhìn chiến hữu của mình thật lâu. Quân Mạc Tiếu cũng nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt máy móc không chút cảm xúc dường như có thêm mấy phần sinh động. Cứ như là người bạn tốt lâu ngày không gặp đang đứng bên cạnh anh, che ô quay đầu lại mỉm cười với hắn.

Anh nói, hãy cùng nhau...

"一Cùng nhau tới đi!" Diệp Tu cười chân thành. Hắn giơ tay lên, cầm lấy chuôi ô của Ô Thiên Cơ, ngón tay dùng sức cẩn thận nắm lại:

"Cùng nhau, tới giải Thế giới chiến một trận nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com