1. Chương 37: Đội Trung Quốc! Cố lên!
"A hèm... Diệp Tu đại thần." Giọng nói của MC đánh tan sự im lặng đầy cảm động trên sân khấu. Diệp Tu hoàn hồn không rõ MC đã chạy tới từ lúc nào, cầm cái micro để trước mặt hắn:
"Anh có thể nói cho khán giả tại nhà thi đấu biết ấn tượng lớn nhất của anh khi đứng ở đây hôm nay là gì không?"
"Tôi rất vui." Diệp Tu ung dung nhận cầm micro. MC tim vừa thả xuống bụng — cuối cùng thì hôm nay Diệp Tu cũng không có nói bậy — chợt nghe thấy vị Boss lớn nhất trong lịch sử Vinh Quang nói tiếp:
"Rốt cuộc là công ty game nào thay đổi diện mạo cho Quân Mạc Tiếu..."
Cười gần chết.
Ai đứng trên sân khấu cũng thấy điểm sáng phủ đầy khán đài trong chớp tối đi vì rất nhiều khán giả cười đến mức làm rớt luôn biển đèn và cây dạ quang.
Bộ giáp kết hợp cả năm thể loại nặng, nhẹ, da, vải, lưới trên voi dưới chó - từng thách thức gu thẩm mỹ đại chúng, trông rác hơn cả rác, mỗi lần di chuyển là một lần chơi game 32bit - trên người Quân Mạc Tiếu, rốt cuộc cũng được điều chỉnh lại cho hài hòa hơn về màu sắc.
Không biết bao nhiêu nhà thiết kế figure đáng thương đã bị làm khó trước tạo hình nhân vật này...
Chỗ nào cũng là tiền!
Lúc trước mặc trang bị cam của hệ thống, rút dây động rừng, công ty game nhẫn nhịn chịu đựng, vì giữ mặt mũi nên không xuống tay.
Sau khi vòng chung kết bắt đầu, cuối cùng Quân Mạc Tiếu cũng có thể tự chỉnh sửa ngoại hình của bảy trang bị bạc trên người mình, nhưng để giữ tính công bằng cho trận chung kết (đúng vậy, màu sắc cũng là một khía cạnh của sự công bằng, dù gì thì nếu đột nhiên thấy một cái bóng đen lướt qua, chắc chắn đó là Nhất Diệp Chi Thu, không thể nào là Nhất Thương Xuyên Vân mặc áo khoác màu xám được), dù công ty game đã ký trước hợp đồng với câu lạc bộ Hưng Hân nhưng không có làm ngay.
Cho đến bây giờ, nhân vật đã đánh bại nhà vô địch, đứng trên đỉnh cao Vinh Quang...
Cuối cùng cũng bị công ty game lôi đi làm đẹp để có thể vác mặt ra đường.
Dù sao thì, giáp Loạn Hồn, giày Chiết Vân, đai lưng Tục Lôi, áo choàng Bình Minh, bốn món này đã là trang bị bạc thì muốn điều chỉnh vẻ ngoài thế nào mà chẳng được. Tuy rằng mặc vào vẫn cứ cảm thấy đầu voi đuôi chuột kiểu gì ấy, nhưng miễn sao màu mũ và quần áo đừng quá chỏi nhau thì các chuyên viên hàng đầu công ty phát triển game vẫn có thể phối cho Quân Mạc Tiếu trông tương đối giống người bình thường.
Thật đáng mừng.
Chúc bạn cung hỉ phát tài.
"Éc, Diệp Tu đại thần." MC đổ mồ hôi như mưa dưới đèn sân khấu: "Tôi cũng rất vui khi nhan sắc của Quân Mạc Tiếu được tăng lên (cả sân lại cười to). Nhưng mà anh có thể vui lòng nói cho chúng tôi biết thêm về cảm nghĩ của anh khi trở thành lãnh đội đội tuyển quốc gia được không ạ?"
"Tôi rất vui." Diệp Tu lặp lại câu nói vừa rồi. Lúc này MC nghi hoặc nhìn hắn, nhất quyết không dám buông lỏng. Sự thật chứng minh hắn hoài nghi đúng — quả nhiên Diệp Tu lập tức nói: "Có điều tôi sẽ không nói chi tiết cảm nghĩ ở đây, lát nữa còn có họp báo, mà tôi chuẩn bị có một bài phát biểu hà."
Cả nhà thi đấu cười muốn chớt. Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng nhịn không nổi.
"Tui cá là cái bài phát biểu này hổng phải do ổng viết." Hoàng Thiếu Thiên thì thầm với Tiêu Thời Khâm. Tiêu Thời Khâm cố gắng nghiêm mặt để tránh cười ra tiếng. Sở Vân Tú ở bên kia lại thò đầu ra đáp:
"Không phải ảnh làm thì còn được. Chứ nếu là do ảnh làm... ông còn nhớ cái lần copy paste của Hưng Hân không?"
"Lần họp báo nào của Hưng Hân mà không kinh điển?"
"Cái màn giỡn phóng viên kinh điển ấy hả?"
"Chuyện này, Diệp thần..." MC đầy mồ hôi nghe tiếng rống của đạo diễn trong tai nghe: "Hay là nói đại đi? Nhiều người mong chờ như vậy, anh nỡ lòng nào làm cho mọi người thất vọng? Buổi họp báo cũng đâu có phải dịp quan trọng gì đâu."
"Nói đại hả?"
"Nói đại đi."
"Cho tôi nói đại thiệt hả?"
"Thiệt đó, anh nói đại mấy câu là được..."
Diệp Tu im lặng một hồi rồi thật sự bắt đầu nói. Rất khuôn sáo, rất bài bản, muốn nghe nhiêu là nói nhiêu: "Tôi rất vinh dự khi được làm lãnh đội đội tuyển quốc gia, tôi sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia như vầy như vầy", nghe như nào cũng hợp tai. MC lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa lùi lại hai bước lau mồ hôi thì nghe đạo diễn ở trong tai nghe rống lên: "Thằng đó nói bậy nói bạ cái gì đó!"
"...... Chuyện gì vậy? ", MC che tai lại nhỏ giọng hỏi.
"Đó là bài phát biểu của đội trưởng Hưng Hân trong họp báo ra mắt chiến đội mới năm ngoái! Còn copy của Nghĩa Trảm!!!!!!"
MC rất muốn đăng xuất.
Hắn còn không thể ghét Diệp Tu tại chính mình nói trước "anh nói đại mấy câu là được"...
May là không có ai - ngoại trừ MC tội nghiệp - trông cậy Diệp Tu sẽ phát biểu cho ra trò trong dịp này. Sau khi phát biểu một hai phút trên sân khấu, MC tuyên bố bước vào phần tiếp theo: tương tác với khán giả.
"Bây giờ mời tuyển thủ Phương Duệ giúp chúng ta bốc thăm vị khán giả may mắn đầu tiên." Trong khi MC nói chuyện, các tuyển thủ đã lui về một bên sân khấu, một bục điều khiển yên lặng trồi lên ở phía bên kia. Giao diện Vinh Quang trên máy tính lặng lẽ sáng lên, sau khi Phương Duệ quẹt thẻ đăng nhập, Hải Vô Lượng buồn chán đứng trên sân khấu, duỗi tay đá chân đi tới đi lui.
"Mời tuyển thủ Phương Duệ điều khiển Hải Vô Lượng phát ra kỹ năng bất kỳ, khán giả may mắn bị kỹ năng đánh trúng được quyền hỏi tuyển thủ một câu—"
Trên sân khấu ầm một tiếng. Hải Vô Lượng đưa hai tay lên, khí kình mờ nhạt nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể của hắn, lập tức hướng tới khán đài.
"Vân Thân!" Có người lập tức nhận ra.
"Pháo Gầm!" Có người hét lên.
"Địa Lôi Chấn!" Người la câu này lập tức bị phản bác: "Cái đó là kỹ năng AoE, chiêu đánh đơn mới tính!"
"Cho tôi cái Đao Khí là được!"
"Dứt một phát Khiên Sóng Khí!"
"Phương Duệ đại đại! Phương Duệ đại đại nhìn thấy tui kìa má ơi! Ảnh nhìn thấy tui rồi kìa!"
Những khán giả ở gần vươn tay ra. Hải Vô Lượng đột nhiên lộn nhào bỏ đi, hành động này làm mọi người cười phá lên, sau đó Hải Vô Lượng chạy tới gần khán đài bên kia, chắp tay, một luồng khí kình hình rồng bay ra ngoài.
"Sóng Niệm Long!" Khán giả may mắn được những đóm sáng chảy quanh mình nhảy cẫng lên: "Trúng tôi! Trúng tôi rồi!"
Nói chung là không có vấn đề gì đặc biệt phức tạp nào xuất hiện trong phần tương tác với khán giả. Có bảng hướng dẫn to đùng trên khán đài, kỹ năng được nhân vật đánh ra gần như đều rơi vào khu vực fan nhà mình — nói chứ cưng fan cũng là nghĩa vụ của tuyển thủ. Về phần kỹ năng rơi xuống là Pháo Lượng Tử hay Bình Xăng, hay là Phục Long Tường Thiên đang bay tới đột nhiên quay đầu đớp lấy người khác, chuyện này chỉ có thể nói tùy duyên.
Cùng với đó, cảm ơn Chu Trạch Khải đã không dùng Barrett Bắn Tỉa.
Mỗi người làm một phần cộng với thời gian hỏi đáp giữa khán giả và tuyển thủ, mới đây thôi mà một tiếng ̣đã trôi qua. Khi Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu biến thành trường mâu, bàn tay phải đẩy về phía trước mang theo vô số cánh hoa bay ra từ lòng bàn tay, khán giả bị trúng chiêu không nhúc nhích xíu nào — cậu ta thậm chí còn ngửa ra sau theo cánh hoa, ngã mông lên chỗ ngồi.
"Chúc mừng vị khán giả may mắn, nè, sao còn không đứng lên? Thời gian đông cứng của Lạc Hoa Chưởng cũng đâu có dài thế?"
Cả sân lại cười lên. Ăn được kỹ năng lời rác rưởi của Diệp Tu đại thần với tư cách là khán giả, chắc cậu ta nhắm mắt xuôi tay được rồi quá?
Cậu khán giả may mắn đứng dậy và bước lên sân khấu bằng một tay một chân như thây ma. Cậu thử hai giọng hai lần rồi mới nhận micro từ tay Diệp Tu, giọng nói khô khốc:
"Tôi, tôi muốn hỏi Diệp Tu đại thần một câu, giải Thế giới lần này anh có ra sân không? Nếu ra sân thì có dùng Quân Mạc Tiếu không? Bản dịch tiếng Anh của Quân Mạc Tiếu là gì?"
"Ấy chà, không phải đã nói chỉ hỏi một câu thôi sao?"
Diệp Tu thở dài một hơi. Trong tiếng cười ha hả, Diệp Tu nhìn cậu fan tội nghiệp đang luống cuống không biết làm sao, cuối cùng cũng nghiêm mặt lại:
"Có ra sân trong Giải Thế giới hay không tùy thuộc vào quyết định của ban tổ chức. Có dùng Quân Mạc Tiếu hay không phụ thuộc vào nhu cầu trên sân. Về phần phiên dịch tiếng Anh của Quân Mạc Tiếu..."
Diệp Tu cố gắng tìm kiếm thành quả từ 9 năm giáo dục bắt buộc của mình, ghép ra một câu ngắn gọn mà cực kỳ không chắc chắn:
"Don't laugh"
Khán giả cười còn dữ dội hơn.
"Được rồi, chúng ta hãy cảm ơn vị khán giả may mắn này, cũng cảm ơn Diệp Tu đại thần." MC vội vàng chạy tới cứu viện: "Chúng tôi rất vinh dự khi được tập trung tại đây để đưa tiễn đội tuyển quốc gia của chúng ta đến Zurich vào ngày hôm nay. Bây giờ, xin mọi người vui lòng đi theo tôi để cho các vị đại thần nhìn thấy sự nồng nhiệt của chúng ta được không nào! "
"Được!"
"Xin mọi người hãy chuẩn bị! Một! Hai! Ba!"
Đèn chợt tắt.
Ngoại trừ chỗ đội tuyển quốc gia đang đứng, toàn bộ nhà thi đấu chẳng có lấy một tia sáng.
Tất cả bảng đèn và cây dạ quang đều tắt. Màu xanh lá cây của Vi Thảo, màu vàng đen của Luân Hồi, màu xanh ngọc vàng tươi của Lôi Đình, màu xanh lam và trắng của Lam Vũ, màu xanh tinh khiết của Yên Vũ, màu đỏ đen của Bá Đồ, màu xám trắng của Hô Khiếu, màu tím của Hư Không, màu đỏ và trắng của Hưng Hân - tất cả các màu, đủ loại màu đại diện cho các chiến đội lớn của Vinh Quang, cũng như màu ủng hộ cá nhân của các tuyển thủ đều bị dập tắt hoàn toàn vào ngay lúc này.
Khoảnh khắc ánh đèn bật lên, sắc đỏ Trung Quốc kín trời rợp đất tràn ngập hai mắt của các thành viên đội tuyển quốc gia.
Từng lá quốc kỳ mở tung. Mặt quốc kỳ bay phấp phới. Fan Vinh Quang của các chiến đội lớn chưa bao giờ có tiếng thét đồng đều vang tận trời xanh như vậy:
"Đội Trung Quốc! Cố lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com