2. Chương 1: Khai mạc trận chiến đầu tiên
Beta: vulinh43
.
Thông thường , nếu làm việc trong giới truyền thông thì tốt nhất bạn đừng mong được nghỉ ngơi đúng giờ. Đài truyền hình sáng đèn lúc ba bốn giờ sáng là chuyện thường ở huyện, làm chương trình tới nửa đêm mà được về nhà là thiếu điều đi thắp nhang cảm tạ trời đất.
Dù vậy, Lý Nghệ Bát và Phan Lâm cho hay, nghề làm MC truyền hình Vinh Quang của bọn họ đây như vầy là có lịch làm việc và nghỉ ngơi bình thường lắm rồi đó.
Dù sao giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp có thời gian bắt đầu cố định lúc tám giờ tối, thời gian thi đấu thường chỉ dao động từ một tiếng tới một tiếng rưỡi. Tiếp đó bình luận viên và khách mời sẽ tán gẫu đôi câu, rồi phát sóng họp báo sau trận đấu một lát, nói chung khoảng mười giờ rưỡi là xong việc. Thức khuya gì đó...
Thân là một cựu thành viên Bá Đồ, đặc biệt là hết mùa thứ tư mới giải nghệ nên ít nhiều gì cũng làm đồng đội với Trương Tân Kiệt được một năm, Lý Nghệ Bác cho hay: rất tiếc, chúng ta không thuộc về nhau.
Nhưng mà lần này ... có lẽ chúng ta phải thuộc về nhau rồi.
7:30 tối theo giờ Zurich, cũng là 1:30 sáng theo giờ Bắc Kinh, Lý Nghệ Bác và Phan Lâm nén mệt mỏi ngáp một cái, cố gắng ngồi ngay ngắn trong phòng thu:
"Quý vị thân mến , hiện tại chúng ta đang chứng kiến trận đấu đầu tiên thuộc vòng bảng của Giải Vinh Quang Thế giới. Đối thủ của đội Trung Quốc trong trận đấu này là đội tuyển Đức với biệt danh "Chiến Xa". Chúng ta có thể thấy , fan hâm mộ đội tuyển Đức đang chiếm hơn nửa khán phòng, lá cờ Đức khổng lồ đã được bung ra, một số khán giả nhiệt tình còn giơ cao những tấm biển gắn đèn tên tiếng Đức."
Lần này phải kiểm tra trình độ thật sự̣ rồi. Lý Nghệ Bác nghe Phan Lâm liến thoắng không ngừng, thầm lau mồ hôi. Rời khỏi chiến trường chuyên nghiệp suốt sáu năm, hắn cảm thấy trình độ của mình càng ngày càng càng không thể theo kịp những trận đấu đỉnh cao kia.
Khoảng hời gian bình luận cho mùa thứ mười về cơ bản chính là một hành trình vả mặt — vốn định thừa dịp kỳ nghỉ hè này phát động nội lực cố gắng tu luyện, ai dè nghiên cứu chưa tới nửa tháng, nhiệm vụ bình luận cho Giải Thế giới lại rơi lên đầu!
Cũng may lần này Giải Thế giới chỉ có mười ba, không, mười bốn người tham dự. Lý Nghệ Bác ôm tâm lý sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, định mời mấy tuyển thủ chuyên nghiệp đang rảnh tới làm khách mời, kết quả là hỏi thăm mới biết, có bao nhiêu tuyển thủ có trình trong Liên minh Diệp Tu hốt hết trơn, có khứa nào tính khứa đó, đều kêu đi làm bồi luyện hết!
Thằng này ngay cả Lâm Kính Ngôn đã giải nghệ cũng không chừa!
Đây là tiết tấu buộc hắn phải đi tìm Phương Sĩ Khiêm và Triệu Dương trong biển người mênh mông?
Diệp Tu, mài thật tàn nhẫn!
Từ đó cho thấy rằng mức cừu hận của Lý Nghệ Bác đối với Diệp Tu khá là vững chắc.
Không hổ là đội viên của Bá Đồ. Một khi vào Bá Đồ, cả đời oán Diệp Tu.
"Vâng, bây giờ trận đấu sắp bắt đầu, Diệp Tu, dẫn đội đội Trung Quốc đang đứng dậy tới chỗ trọng tài, có một nhân viên đi cùng với anh ấy... hình như là phiên dịch viên." Máy quay chuyển sang ghế thí sinh, còn Phan Lâm lật tư liệu trong tay, tiếp tục dõng dạc nói:
"Dựa theo quy định thi đấu của Giải Thế giới, trong vòng bảng, danh sách đội viên ra sân của hai bên đều phải được báo cáo với trọng tài trước trận đấu. Chắc là Diệp Tu đang đi nộp danh sách ra sân. Vâng, chúng tôi thấy anh ta đang đưa một tờ giấy cho trọng tài, và phiên dịch viên bên cạnh đang nói gì đó với trọng tài. Vậy chỉ đạo Lý, anh nghĩ rằng dẫn đội nhà mình hôm nay có ra sân không?"
Cậu bảo tôi đoán tên Diệp Tu nghĩ gì ấy hả?! Lý Nghệ Bác thiếu chút nữa mắng ra tiếng. Mùa này hắn thật sự toàn ăn khổ: Đừng đoán Diệp Tu nghĩ gì, đoán hoài đoán mãi có ra đâu. Hắn đành phải cười ha ha: "Chắc là không có đâu? Dù sao Diệp dẫn đội nhà chúng ta lần này là đội viên không chính thức, dựa theo quy tắc thi đấu, chỉ khi phát sinh tình huống đặc biệt mới được ra sân. Chúng mình vẫn nên mong chờ các tuyển thủ khác trong trận này mới đúng chứ nhỉ?"
"Đúng vậy, chúng ta hãy nhìn các đội viên khác nào." Phan Lâm trôi chảy tiếp lời: "Họ có vẻ khá thoải mái và đang ngồi trên ghế tuyển thủ nói chuyện với nhau. Hình như Hoàng Thiếu Thiên đã nói gì đó khiến Dụ Văn Châu và Lý Hiên ngồi gần anh ấy bật cười. Nhìn biểu cảm của bọn họ, không biết Hoàng Thiếu Thiên có phải là người đầu tiên ra sân không ta?"
"Có khả năng là vậy." Lý Nghệ Bác gật đầu. "Chúng ta đều biết rằng đây là trận đầu tiên của vòng bảng, cũng như là trận đầu tiên của đội Trung Quốc trong toàn bộ giải đấu, cho nên khí thế khá quan trọng. Trong tình huống như vậy, nếu tâm lý của tuyển thủ chỉ cần hơi không vững hoặc hơi mềm lòng thôi thì đều sẽ ảnh hưởng tới khí thế của cả đội. Năng lực trong việc solo của Hoàng Thiếu Thiên khỏi cần bàn cãi, mà ở phương diện đấu đội, phong cách chiến thuật của cậu ta lại cực kỳ đặc biệt. Nên tôi nghĩ rằng việc xếp cậu ấy vào trận đấu đơn đầu tiên cũng là một bước đi khá ổn thoả."
"Chỉ đạo Lý nói rất đúng. Chúng ta nhìn kỹ xem nào, Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt ngồi ở trung tâm của hàng ghế tuyển thủ đầu tiên, bên trái Dụ Văn Châu là Tiêu Thời Khâm, giữa hai người có một chỗ trống, chính là chỗ Diệp Tu đứng dậy hồi nãy."
"Ha ha, hình như bốn vị bậc thầy chiến thuật được xếp ngồi chung với nhau để thảo luận cho dễ, còn những người khác thì ngồi sao cũng được?"
"Đúng vậy, đúng vậy," Lý Nghệ Bác tiếp tục thoải mái nói đùa trước trận đấu, "À, Trương Giai Lạc ngồi bên phải Trương Tân Kiệt, đúng là đồng đội tình thương mến thương. Vương Kiệt Hi ngồi ngay chính giữa hàng thứ hai, ngay đằng sau Diệp Tu, chà, chắc là để thảo luận cho dễ. Mọi người đều biết là về mặt chiến thuật Vương Kiệt Hi cũng có trình độ không tầm thường. Chu Trạch Khải ngồi ngay bên trái anh ta... Ha ha, Súng Vương cũng muốn tham gia thảo luận chiến thuật à?"
Trên màn hình giám sát livestream, một đống "233333" đầy màu sắc lướt qua.
"Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh, hai cô gái xinh đẹp ngồi bên trái Tiêu Thời Khâm, có tầm nhìn khá tốt. Ồ... Tuyển thủ Sở Vân Tú nhìn hơi bơ phờ nhỉ?"
"Hay là tại thiếu ngủ? Dầu gì thì các tuyển thủ đều sẽ bồn chồn trước giải đấu mà. À, chúng ta có thể thấy Diệp Tu đã về lại ghế tuyển thủ rồi, phiên dịch viên cũng trở lại vị trí dành cho nhân viên ở hàng ghế sau. Đội Trung Quốc lần này đã đưa theo khá nhiều nhân viên — ý, không phải, bọn họ đưa khá nhiều tuyển thủ lấy danh nghĩa nhân viên nhét vào sân thi đấu!"
"Đúng vậy, trên dãy ghế thứ ba ngoại trừ đội y tế và phiên dịch viên, chúng ta còn có thể thấy một số gương mặt quen thuộc." Lý Nghệ Bác trôi chảy gật đầu: "Tống Anh Kỳ của Bá Đồ, Lư Hãn Văn của Lam Vũ, Cao Anh Kiệt của Vi Thảo, Kiều Nhất Phàm của Hưng Hân. Bên cạnh Kiều Nhất Phàm là ai đấy? À, đó là Khâu Phi của Gia Thế đúng không? Ba người đang nói chuyện với nhau, mọi người đều biết rằng Kiều Nhất Phàm của Hưng Hân trước đây từng ̣làm việc cho Vi Thảo, nên giờ xem ra quan hệ giữa hai người này và Khâu Phi khá tốt."
Lý Nghệ Bác cúi đầu, trên màn hình, một dòng "Xin chào, những người thừa kế" đúng lúc lướt qua.
"Thưa quý vị khán giả, bây giờ là 1:55 sáng giờ Bắc Kinh, 7:55 tối theo giờ địa phương Zurich, còn 5 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Tuyển thủ ra trận đầu tiên đã đứng dậy và đi tới chỗ ghế thi đấu, chúng ta có thể thấy tuyển thủ đại diện cho Trung Quốc chính là —"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com