Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chương 11: Cùng gánh mưa gió

Tuyển thủ trong phòng chờ im thin thít.

Đường Hạo mang sắc mặt u ám siết chặt chai nước khoáng trong tay tới mức muốn nổ tung. Trong trận lôi đài vừa rồi, cậu là người ra sân đầu tiên, nhưng vì quá nôn nóng mà sai lầm nên cậu chỉ chỉ cào được 72 máu của đối thủ là bị ép rời sân.

Mặt Phương Duệ tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn xém chết trong trận lôi đài hiệp hai, Thiện xạ nước Đức là một người quang minh chính đại, làm gì chắc nấy, mặc cho hắn thử muôn vàn mưu kế cũng ̣đều không ăn nhằm gì. Cuối cùng lúc hắn xuống sân, để lại gần như nửa đầu người cho Hoàng Thiếu Thiên.

Còn Kiếm Thánh... không thể nào xoay chuyển tình thế nổi.

Hoàng Thiếu Thiên thiếu điều nhảy dựng lên la làng tận mấy lần nhưng toàn bị ánh mắt của Dụ Văn Châu vịnh lại. Trong số những người có lên sân đấu đội còn lại, Tôn Tường ngồi bên cạnh Chu Trạch Khải im re, Vương Kiệt Hi và Trương Tân Kiệt ngồi đối diện nhau nhưng mà theo bản năng tên ngắm trời kẻ nhìn đất,  hoàn toàn tránh mắt nhau.

Tiêu Thời Khâm và Trương Giai Lạc vừa giành chiến thắng trong đấu đơn hồi nãy ngay cả một chút điểm cười trên mặt còn không có.

Ba điểm.

Chỉ lấy được ba điểm.

Mới nhận được tin tức Nhật Bản thua Thụy Điển 1-9. Trước mắt thì tình hình của vòng bảng là Thụy Điển đang đứng đầu với 9 điểm, Đức 7 điểm đứng thứ hai, còn Trung Quốc chỉ có 3 điểm bị bỏ xa tít vời vợi.

Tỷ lệ lọt vào trong quá ư là mong manh.

Diệp Tu là người duy nhất không ngồi. Hắn đứng ngay cửa phòng khách, tựa lưng vào cửa, thu nhận hết sự thay đổi trong biểu cảm của mọi người vào mắt. Sau một hoặc hai phút im lặng, hắn bước tới hai bước rồi ho nhẹ một tiếng:

"Văn Châu, tụi mình đi họp báo đi. Mấy người khác thì cứ ngồi ở đây đi, xíu nữa đi theo Tân Kiệt. Tụi mình sẽ gặp nhau trên xe."

"Tôi cũng đi nữa."

"Đi chung đi."

Hai người trăm miệng một lời phản đối. Vương Kiệt Hi và Trương Tân Kiệt mỗi người một bên đứng dậy dáng vẻ không chịu mà nhìn Diệp Tu.

Họ hiểu dụng ý của Diệp Tu.

Điểm mấu chốt nhất dẫn đến thất bại trong trận đấu đội này là sự hợp tác rời rạc giữa hai người họ - Diệp Tu không muốn họ phải đi đối mặt giới truyền thông, thế nhưng thân là đội trưởng của Vi Thảo, là đội phó của Bá Đồ, dù cho có là mưa sa bão táp ngay trước mặt, họ há cần người che chở phía sau sao?

Diệp Tu xoa mi tâm đầy phiền muộn. Chẳng màng hắn tổ chức câu từ, Dụ Văn Châu đã đứng dậy tiến tới đứng sóng vai với hắn. Còn chưa kịp nói gì thì Vương Giai Hi đã nghiêng mắt sang một bên dòm người đội trưởng trẻ tuổi của đội tuyển quốc gia.

Người vừa mới ra mắt đã đảm nhận chức đội trưởng của chiến đội, đã khiên Vi Thảo suốt tám năm, vị Ma Thuật Sư đứng tại nơi đó, vóc người đĩnh đạc, cằm hơi nhô lên, cái nhìn tuy bình tĩnh mà thấu triệt như nước suối đóng băng:

"So ra thì tôi có kinh nghiệm đi họp báo nhiều hơn cậu một năm đó."

Dụ Văn Châu cười khổ. Quả nhiên, sau đó Vương Kiệt Hi quay sang Diệp Tu, đuôi lông mày khẽ nhướng lên:

"Nhiều hơn anh nữa."

Tuy phòng chờ mang bầu không khí nặng nề nhưng vừa dứt câu này thì vẫn có dăm ba người tuyển thủ nhịn không được cười ra tiếng.

"Rồi, rồi." Diệp Tu cười làm động tác đầu hàng. Hắn nhìn lướt qua thành viên cả đội từ trái sang phải, thấy ai cũng nhìn lại không chút nao núng, hắn không khỏi cong nhẹ nơi khóe mắt, sự ấm áp tràn ngập trong ánh nhìn:

"Tụi mình cùng đi nào."

Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài. Diệp Tu là người đầu tiên bước vào phòng họp báo, ngay lập tức bị đèn flash làm chói mắt, đành phải giơ tay lên hơi che lại. Bảy tám cái micro gấp chịu không nổi chỉa tới:

"Xin hỏi dẫn đội Diệp, anh nghĩ rằng nguyên nhân gì đã dẫn tới việc đội Trung Quốc thua trận đầu tiên?"

"Có phải có vấn đề gì với sự hợp tác nội bộ của đội Trung Quốc hay không?"

"Anh có còn tin để đội tuyển đấu trận tiếp theo không?"

"Anh nghĩ rằng ai nên chịu trách nhiệm cho thất bại lần này?"

"Anh—"

Những bảo vệ tại hội trường và nhân viên công tác gần như dùng cả thân thể để dựng lên một bức tường bằng thịt mới đón được các thành viên của đội tuyển quốc gia. Mọi người lấy dẫn đội và đội trưởng làm trung tâm ngồi xuống hai bên, vừa thở ra một hơi, mười bảy mười tám cánh tay đã mọc lên như rừng.

"Đừng gấp, đừng gấp," Diệp Tu mỉm cười ép bàn tay xuống: "Mỗi người một câu. Ở đây có rất nhiều phóng viên nên xin hãy phiên dịch cho tốt nhé."

Nói thì nói vậy chứ người đầu tiên đặt câu hỏi vẫn là phóng viên của báo Thể Thao Điện Tử, và đặt ra câu hỏi khá đàng hoàng: "Xin hỏi Diệp dẫn đầu, anh đánh giá như thế nào về trận đấu của đội tuyển Trung Quốc?"

Sau đó mọi thứ liền hỗn loạn. Phóng viên nước ngoài hỏi những câu khá nhẹ nhàng, hơn một nửa là "Anh thấy đội Đức đánh như thế nào" , "Anh thấy tuyển thủ này phát huy ra sao" hay đại loại vậy. Trong khi đó, câu hỏi của phóng viên Trung Quốc theo thời gian càng lúc càng trở nên sắc bén và gian xảo hơn:

"Xin hỏi Diệp dẫn đầu, hôm nay đội Trung Quốc thua đội Đức một cách thậm tệ như vậy có bình thường không ạ?"

"Xin hỏi đội trưởng Dụ Văn Châu, ai cũng biết vì vấn đề tốc độ tay nên anh hầu như không bao giờ tham gia thi đấu cá nhân, còn trong đấu đội thì anh thường xuyên bị nhắm thành mục tiêu. Xét tới việc hiện nay đội tuyển quốc gia có nhiều hơn một bậc thầy chiến thuật, anh có cảm thấy bản thân nhất thiết phải được chọn vào đội tuyển quốc gia không?"

"Xin hỏi tuyển thủ Vương Kiệt Hi, việc anh và Trương Tân Kiệt đã phạm sai lầm trong việc phối hợp trong trận đấu đội ngày hôm nay trở thành bước ngoặt dẫn đến thất bại trong trận đấu đội, có phải là vì đấu pháp Ma Thuật Sư của anh không ạ? Vì sao anh lại bắt đầu sử dụng đấu pháp Ma Thuật Sư trong đấu đội vậy ạ? "

"Xin hỏi Dụ đội, tại sao một tuyển thủ với phong cách cá nhân nổi bật và phối hợp rời rạc với đội như Vương Kiệt Hi lại không được sắp xếp để đấu lôi đài vậy ạ? Chẳng lẽ đội hình của đội Trung Quốc trong trận đấu này có vấn đề gì sao?"

"Xin hỏi Diệp dẫn đầu, hôm nay tuyển thủ Sở Vân Tú không khỏe trên sân có phải là tại áp lực tinh thần quá lớn không? Mọi người ai cũng rõ phong cách của tuyển thủ Sở Vân Tú trong đấu trường luôn có khuynh hướng mềm yếu, hay là cô ấy không thể chịu nổi áp lực nặng nề của Giải Thế giới?"

"Xin hỏi..."

Câu nào câu nấy như đạn đại bác đánh ập xuống đầu. Sắc mặt của tuyển thủ đội tuyển quốc gia càng lúc càng trang nghiêm, trái lại Diệp Tu chỉ chống cằm cười lơ đãng, nhìn mấy phóng viên bên dưới như thể hắn đang xem kịch với vẻ mặt nghiền ngẫm. Thấy dáng vẻ của hắn như vậy, các phóng viên đưa tin Vinh Quang ở Trung Quốc ai cũng hơi bồn chồn trong lòng, họ miễn cưỡng hỏi thêm đôi câu, rồi sau đó ai nấy cũng tự động có ý thức mà câm miệng.

"Cảm ơn mọi người đã đặt câu hỏi." Câu đầu tiên Diệp Tu thốt ra khá đáng tin. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc vừa mới thở phào nhẹ nhõm tập thể thì nghe hắn bảo: "Hôm nay các phóng viên nước ngoài khá là bình tĩnh, những câu hỏi họ đặt cũng khá đàng hoàng. Ngược lại mấy vị tới từ trong nước đây, mọi người lo cái gì?"

Mịa nó ai lo hả! Mấy người đăng tin Vinh Quang, nhất là các phóng viên quen đưa tin của Hưng Hân vừa nghe câu này thì trước mắt tối sầm, muốn hộc máu ngay tại chỗ. Đại thần Diệp Tu, đại ma vương Diệp Tu, ở trong nước ông anh ăn nói tầm phào không tính, dù gì thì bà chủ nhà ông anh có quan tâm đâu, nhưng mà ra nước ngoài rồi thì đàng hoàng chút được không hả!

Ông anh đây có biết đội tuyển quốc gia đại diện cho uy tín và danh dự của cả nước không hả!

Có thể thấy bằng mắt thường rằng cả nhân viên nhà báo và phiên dịch viên của Liên minh Vinh quang cũng hơi run. Phiên dịch viên Alexander cố gắng diễn đạt câu từ của mình cho khéo léo, nhân viên nhà báo đứng sát bên thì mồ hôi đầm đìa và nháy mắt ra hiệu với Dụ Văn Châu - tôi lạy cậu đó! Lên cứu nguy đi mà! Làm ơn đừng để cho ông này nói xằng nói bậy!

Thế nhưng Dụ Văn Châu dường như không, hoặc thật ra là không có ý định nhìn nhận ánh nhìn của anh. Đội trưởng đội tuyển quốc gia mỉm cười và ngồi tại chỗ, đôi mắt trống rỗng, như thể hôm nay hắn đây chỉ định tương tác để quay hình. Diệp Tu cũng nói trong một hơi:

"Tôi nói là, số lần thua của mỗi người trong chúng tôi ngồi đây nhiều hơn số lần các đã bạn thắng rất nhiều. Chúng tôi còn chưa hoảng thì các bạn hoảng cái gì?"

Hắn điềm nhiên liếc qua bên dưới, trên mặt mang nụ cười nhẹ, giọng điệu nửa thật nửa đuà - hay đúng hơn là căn bản chẳng ai rõ liệu hắn đang ăn nói một cách nghiêm túc, hay là đang trào phúng một cách công khai. Nhưng thế nên lời nói tưởng như đang là bậy bạ đây lại khiến đội viên của đội tuyển quốc gia nhìn nhau, và biểu cảm của dần thả lỏng:

Đúng vậy,  mỗi người trong chúng ta đều đã trải qua biết bao nhiêu là thất bại, đủ loại thất bại có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Đã bao năm rồi Bá Đồ không chạm tới chức vô địch? Lam Vũ làm thế nào mà chặn ngang ba quán quân liên tiếp của Vi Thảo? Lam Vũ từng thua thảm trong trận chung kết tới mức không còn gì để nói, và Luân Hồi, vương triều ngay trong tầm với cũng bị Hưng Hân...

Không phải ngay cả bản thân Diệp Tu cũng bị Gia Thế đuổi ra ngoài, trắng tay dựng lại cơ đồ hay sao?

Ai mà không vùng khỏi chông gai? Ai mà không thương tích đầy mình? Mỗi người ngồi đây trải qua biết bao nhiêu là sóng to gió lớn, thân mang kinh nghiệm đối mặt với sự thất bại đau đớn nhất, chẳng lẽ hôm nay chỉ vì một trận đấu đội và một buổi hợp báo mà tinh thần bị ảnh hưởng sao?

"Đội Trung Quốc ngày hôm nay đã thi đấu rất hay." Thấy các phóng viên, nhất là mấy tên ba gai hay gây sự nhất nín thinh im lặng, Diệp Tu mới nghiêm mặt lại rồi nói một cách hùng hồn:

"Mỗi người ai ai cũng đã cố gắng hết sức và đánh theo phong cách riêng của bản thân. Tất nhiên, trận đấu mang tính ngẫu nhiên nên đối thủ lần này chơi còn tốt hơn nữa nên chúng tôi thua cũng không có gì là lạ."

Đội trưởng Dụ Văn Châu có tiếng là một bậc thầy chiến thuật lâu năm, giá trị của cậu ấy ở đội tuyển quốc gia là không gì thay thế được."

"Còn về đấu pháp Ma Thuật Sư được mở niêm phong, Giải Thế giới là giải đấu cao cấp nhất trên toàn thế giới, nên mỗi người trong chúng tôi đều phải dồn hết quyết tâm vào đó. Thế nên, dù cho đó có là đấu pháp Ma Thuật Sư hay là đấu pháp khác, miễn là nó thể hiện đẳng cấp kỹ năng và lối đánh cá nhân cao nhất thì đội Trung Quốc sẽ  triển khai nó một cách toàn diện."

"Mục tiêu của đội Trung Quốc không chỉ là một màn thắng nhỏ nhoi như vậy."

Cuối cùng họ cũng có thể đứng lên và rời đi. Lấy Diệp Tu làm đầu, mười bốn tuyển thủ Trung Quốc xếp thành một hàng, nhìn thẳng về phía trước, bước đi một cách thong dong mà đầy kiên định. Các phương tiện truyền trong và ngoài nước đều im lặng, ngoài việc giơ camera lên để chụp ả hình,  chẳng ai cố ý định đuổi theo chặn lại cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com