Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chương 14: Lá đỏ Daigo

Khoảnh khắc bản đồ hiện ra, Phương Duệ không khỏi nín thở.

Không phải vì bản đồ này khó tới cỡ nào, cũng chẳng phải một tấm bản đồ cứ/thẳng chết người đồ, mà là do tấm bản đồ này... rất đẹp.

Bản đồ trong Vinh Quang vẫn luôn nổi tiếng do vẻ đẹp của nó. Thí dụ như lá đỏ trong Lâm Đạo, nơi tán phong đỏ tung bay khắp chốn quanh năm (tới mức nó người ta nói giỡn đây là điểm chụp ảnh chung cố định của Nhất Diệp Chi Thu cơ mà... thực ra Nhất Diệp Chi Thu chưa tới đó bao giờ);

Ví dụ hồ Thiên Ba, nơi cơn sóng dập dờn với đàn hải âu bay lượn, là nơi check-in ngàn đời của các cặp đôi;

Chẳng hạn như lúc mới mở bản đổ thác nước Lạc Nhật, từng có một số lượng lớn studio được nuôi sống chỉ dựa vào việc hộ tống những người chơi cấp thấp tới đó tham quan, ngắm cảnh và chụp hình.

Nhưng bản đồ này còn đẹp hơn cả mức quy định.

Non xanh nước biếc. Ao nước trong vắt chỉ cao tới thắt lưng, bởi vì mặt nước nông nên chẳng thấy được một giọt nắng nào, chỉ ánh lại một cây cầu nhỏ màu đỏ cam rõ từng ly từng tý. Trên thềm đá cao nhất nơi cuối cầu có một ngôi nhà nhỏ với bức tường trắng tinh với hiên nhà sắc xanh nhạt, nhưng cột trụ và hàng rào không mang màu bột chàm* mà người Trung Quốc quen thấy, mà chúng khoác lên màu đỏ cam tươi giống với với cây cầu.

* màu bột chàm minh hoạ

Lớp rêu dày phủ đều bờ nước và bậc đá tạo thêm sự tươi mát cho cái ao bên dưới. Những tán lá cạnh ngôi nhà ngay đầu cầu vươn ra, hầu hết bọn chúng đã chuyển sang sắc đỏ vàng hay đỏ tươi rực lửa. Cầu nhỏ và căn nhà thẳm đứng giữa bầu xanh thẳm soi sáng lẫn nhau.

Toàn bộ khung cảnh sự an bình và yên tĩnh của chính nó, từ cái nhìn đầu tiên đã trông diễm lệ muôn phần.

Bản đồ phong cảnh: Lá Đỏ Daigo.

"Đẹp quá." Phan Lâm không khỏi khen ngợi. "Tôi nghe nói trong 100 bản đồ có 64 tấm được gửi từ những chi nhánh Vinh Quang trên toàn thế giới nên hầu hết các phong cảnh đều dựa trên các địa danh văn hóa lịch sử nổi tiếng của các nước. Chịu đưa tấm bản đồ này ra đúng là khó cho người Nhật. Đền Daigoji..."

Lần đó hắn đi du lịch ở Nhật Bản không phải là mùa lá đỏ đẹp nhất, cũng chẳng phải mùa hoa anh đào, mà chỉ là một cuộc chạy đua với ba ngày nghỉ ít ỏi được rút ra từ kỳ nghỉ đông, núi non lạnh lẽo, cây cỏ héo queo. Tuy vậy, vẻ đẹp khiến người rung động ấy của đầu cầu đền Daigoji vẫn đánh vào tâm hồn hắn ngay từ khoảng khắc đầu tiên.

Huống hồ gì chi nhánh Vinh Quang Nhật Bản đã tạo ra bản đồ này không tiếc tiền của để khôi phục lại khoảnh khắc huy hoàng nhất của mùa lá đỏ.

Chà, tính tới việc thị phần của Công ty Vinh Quang và mức độ phổ biến của Giải Thế giới, việc tiếp thị các sản phẩm du lịch offline thông qua sản du lịch đám mây online vẫn đem lại lợi nhuận. Việc quét và tạo mô hình cho khung cảnh, chuyển ảnh 2D sang mô hình 3D, vân vân, nói không chừng có thể nhận được sự tài trợ từ chính phủ Nhật Bản mà bản thân chi nhánh Vinh Quang không cần phải trả tiền.

"Người ta nói rằng 'Nếu chỉ có thể ngắm duy chỉ một ngôi đền ở Kyoto thì hãy đi ngắm đền Daigoji', và nguyên cái đầu cầu này chính là chỗ tinh hoa của đền Daigoji đấy. Mức độ khôi phục lại của phong cảnh này rất cao!"

"Người Nhật kỳ này đúng là hào phóng." Thật ra góc nhìn của Lý Nghệ Bác với hắn khác nhau: "Cảnh đẹp như vậy mà sẵn sàng đem ra đập bỏ." Cũng may lần này khí công sư đấu với quỷ kiếm sĩ, chứ nếu không Bậc thầy pháo súng lên sân thì chỉ cần mấy phát pháo thôi là khỏi ngắm cảnh luôn. Tôi không biết đó có phải là do trùng hợp hay không, nhưng mà vị trí Hải Vô Lượng spawn là chỗ ngắm cảnh đẹp nhất trên bản đồ này. À, Phương Duệ di chuyển rồi!"

Sau ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, Phương Duệ lập tức tập trung ý chí, điều khiển Hải Vô Lượng đi dọc theo bờ ao. Đều là cao thủ hàng đầu, chẳng ai đến sân thi đấu này để ngắm cảnh cả, thực tế là hắn đã không ngắm cảnh trong Vinh Quang trong nhiều năm rồi. Thứ như phong cảnh đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, là vô giá trị.

Giờ đây khi nhìn thấy lá đỏ trong Lâm Đạo, hắn chỉ nghĩ là lá phong rơi xuống có thể sẽ che khuất tầm nhìn; khi nhìn thấy thác nước Lạc Nhật, hắn sẽ chỉ nghĩ đến ấn tượng của dòng nước chảy và sương mù bốc hơi lên ảnh hưởng đến tốc độ, góc độ và hiệu ứng ánh sáng ra kỹ năng...

Ngay cả khi đi du lịch thường ngày, nếu tình cờ thấy một con suối trong trên núi hay một ngôi nhà trông kỳ lạ, hắn sẽ thầm nghĩ trong bụng rằng chỗ này có thể được xây thành loại bản đồ nào, bản đồ solo hay là bản đồ đấu đội, chiến thuật tẩu vị như thế nào, phải ra đòn từ đâu mới có thể để đánh úp đối phương...

Bản đồ Lá Đỏ Daigo, dựa trên kích thước của phong cảnh và sự thay đổi của các yếu tố, quả là một bản đồ solo hoàn hảo.

Phương Duệ điều khiển Hải Vô Lượng vừa đi vừa dòm chừng xung quanh. Vinh Quang có một cái thói tục là nhân vật hai bên thường được spawn đối xứng với nhau. Bản đồ này có cầu có nhà, có ao có cây, nếu nhìn từ vị trí của Hải Vô Lượng thì chẳng thể thấy phía bên kia của cây cầu trông như thế nào cả. Ngược lại, nếu đối thủ spawn đằng sau ngôi nhà, thông qua sự che khuất của ngôi nhà và cây cối thì sẽ dòm thấy hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Các điểm phục kích tiềm năng ... chỗ có thể lợi dụng được của bản đồ này...

Hải Vô Lượng đột nhiên lăn một vòng sang bên phải, trốn sau bụi cây. Tiếp theo hắn cúi người trốn đi, nhảy tót, nhảy, trườn, bò, từ sau bụi cây này tới sau tảng đá kia, từ đầu đến cuối hầu như một góc quần áo cũng không bị lộ.

"Tuyển thủ Phương Duệ di chuyển rất cẩn mật. Từ cách cậu ta chuyển động, có vẻ như cậu ta đang cố gắng che giấu bản thân để không bị đối thủ dòm thấy?"

"Phong cách của Phương Duệ lúc nào cũng thiên về đánh lén. Nhưng chắc là do còn chưa quen bản đồ... Nói thật thì đây là một bất lợi. Mặc dù những bản đồ đều được phát hành tạm thời nên ai cũng không có nhiều thời gian để làm quen với bản đồ cả. Nhưng đền Daigoji là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Nhật Bản nên tuyển thủ Nhật chỉ cần nhìn sơ là được. Khác với chúng ta, ai mà chưa tới đó thì chắc sắp phải nhớ nằm lòng cái bản đồ này quá. Coi kìa, Hải Vô Lượng nhảy lên nóc nhà rồi!"

Đi ngược chiều kim đồng hồ từ hướng của Hải Vô Lượng, con đường bên tay phải dẫn đến cây cầu nhỏ, cách đó ba gian, Tổ Sư Đường nằm sừng sững trên đỉnh núi. Không phải vì Phương Duệ biết trước đây là kiến trúc gì mà là do lúc tạo ra bản đồ, họ sao chép luôn cả bảng hướng dẫn bên cạnh điểm tham quan. Tạ ơn trời là bảng hướng dẫn viết tiếng Hán. Khụ, kanji cũng là hán tự, không thành vấn đề.

Cách phối màu của Tổ Sư Đường không bắt mắt như mấy ngôi nhà ở đầu cầu, tường trắng tinh, lan can, song cửa sổ và cột trụ đều có màu nâu, toát lên vẻ trang nghiêm và đoan chính. Hải Vô Lượng dùng nắm đấm chọc chọc, xác định là ngôi nhà này chắc là đã được hệ thống thiết lặp là không thể vô đến cả cửa sổ cũng tháo không ra. Hắn bước lùi lại vài bước, nhảy dọc theo ngọn cây lên mái nhà bên cạnh, nhìn xuống từ trên.

Mái nhà rất là đặc biệt. Ngói vảy cá* từng lớp xếp chồng lên nhau tỏa ra ánh bạc trên không từ màu tro đen sạch sẽ, nhìn từ xa trông giống như ánh trăng chiếu trên mái ngói, như là được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng quanh năm bất kể mùa nào. Phương Duệ lại không có tâm hưởng thụ, hắn điều khiển Hải Vô Lượng nằm trên mái nhà rồi di chuyển tới khúc cuối mái, mượn lá đỏ trước mặt che người, quét nhìn bên dưới.

* hình ngói vảy cá

Trên cầu, không có. Đối diện quanh ngôi nhà, không có. Cái ao bên phải cây cầu, cũng không có nốt.

...... Đối thủ sẽ ở đâu? Trong nhà? Sau cái cây? Hay là dưới cầu? Điểm mù của Hải Vô Lượng là chỗ nào? Đâu là chỗ một Quỷ kiếm sĩ, một trảm quỷ, một trảm quỷ có khả năng kiêm trận quỷ, có thể lợi dụng để hố hắn?

Hắn nghiên cứu bản đồ càng ngày càng cẩn thận. Bóng cây đung đưa, ảnh phản chiếu trên mặt nước, những gợn sóng khi lũ cá bơi...

"Tóm được ngươi rồi!"

Hải Vô Lượng nhảy xuống trong thầm lặng, không chút hoảng sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com