Chương X: Vương triều và Thiếu niên
10, Vương triều và thiếu niên
Thắng rồi!
Đội tiến vào tổng chung kết là chúng ta!
Theo tiếng kêu gào hoan hô của vô số khán giả đứng lên trong toàn trường, mọi tuyển thủ của chiến đội Bách Hoa dù là đứng trên sàn đấu hay ngồi dưới khán đài, đều ào ạt chạy về giữa đài thi đấu, vây quanh hai vị tuyển thủ hạch tâm của đội.
Kẻ chiến thắng trận đấu vừa rồi chính là bọn họ.
Kẻ chiến thắng vòng bán kết cũng là bọn họ.
Hắc mã mùa giải trước, chiến đội Bách Hoa, dùng tư thế càng thành thục hơn, đáng tin cậy hơn, đánh liên tục hai hiệp của vòng bán kết, giết tiến vào tổng chung kết, một đôi tay đã khẽ chạm đến chiếc cúp tổng quán quân tượng trưng cho Vinh Quang cao nhất kia.
Phấn khởi, kích động.
Nhưng, đây còn chưa phải phút cuối cùng, tất cả vẫn chưa kết thúc.
Từng có bài học thất bại ở mùa giải trước, sự hưng phấn và vui mừng của Bách Hoa có vẻ ngắn ngủi, cơ hồ rất nhanh sau đó, đám người mới vừa xúm lại đã dần bình tĩnh.
Một bên khác trên sàn, tuyển thủ chiến đội Vi Thảo vừa thua trận cũng đang đi ra từ phòng thi đấu.
Vương Kiệt Hi và Phương Sĩ Khiêm, đều là tuyển thủ còn trẻ mà đã đảm đương cả Vi Thảo, là kinh hỉ lớn nhất dành cho mọi người trong mùa giải này. Ma Thuật Sư chi danh, cũng là đầu đề lớn nhất của mùa giải.
Nhưng rốt cuộc, bọn họ không thể đi tới cuối cùng.
Bắt tay, thăm gửi.
Đội trưởng trẻ tuổi thất bại một phương chỉ trầm mặc, cũng không thấy chán nản bao nhiêu. Ngược lại đội phó của họ là Phương Sĩ Khiêm thì sắc mặt âm trầm, thậm chí còn không thèm thể hiện phép lịch sự nên có sau trận đấu.
“Mùa giải sau tiếp tục cố lên.” Đội trưởng Bách Hoa Tôn Triết Bình chân thành nói với Vương Kiệt Hi, hắn không hề để tâm việc Phương Sĩ Khiêm có chút thất lễ. Hắn đã từng cảm nhận tư vị thất bại, hiểu rất rõ tâm tình lúc này của bại giả.
“Cảm tạ.” Vương Kiệt Hi gật gật đầu nói.
Song phương sau đó tản đi, Bách Hoa tiếp tục lưu lại trên sàn đấu, bọn họ muốn chờ kết quả một trận quyết đấu khác, kết quả kia chính là tính danh đối thủ cuối cùng của bọn họ ở tổng chung kết. Mà Vi Thảo là phe thất bại, bị loại khỏi cuộc chơi, lúc này chỉ đành thu dọn đồ đạc, âm u rời khỏi.
Đường hầm tuyển thủ dài dằng dặc, tuyển thủ Vi Thảo yên lặng mà đi, thủy chung không ai nói gì, mãi cho đến khi trở lại phòng chờ đấu mới có người phá vỡ không khí im ắng này.
“Ê.” Phương Sĩ Khiêm lên tiếng, ánh mắt trừng thẳng về phía Vương Kiệt Hi vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Chúng tuyển thủ trong lòng nhảy dựng, tầm mắt đều tụ về bên đó.
“Làm một đội trưởng, không phải lúc này cậu nên nói cái gì đó chứ hả?” Phương Sĩ Khiêm nói.
Tất cả mọi người không khỏi khẩn trương hẳn lên, bọn họ từ rất sớm đã phát hiện Phương Sĩ Khiêm có hơi nhiều ưu tư với việc Vương Kiệt Hi tiếp nhận đội trưởng, tiếp nhận Vương Bất Lưu Hành. Có điều Vương Kiệt Hi cả một mùa giải này cũng đã thể hiện xuất sắc, thực sự không có bao nhiêu chỗ có thể bắt bẻ. Dù vậy Phương Sĩ Khiêm vẫn bới móc được không ít lần. Bây giờ cuộc tranh tài quan trọng nhất mùa giải này cuối cùng đã lấy thất bại mà cáo chung, Phương Sĩ Khiêm lúc này là muốn triệt để bùng nổ?
Thất lợi vòng đấu này, nếu phân tích trên nhiều phương diện, thật ra không phải bởi vì sai lầm hay vấn đề gì của cái đứa kia cả, bây giờ mượn chuyện này để khoa chân múa tay, thiệt không có lý lắm đâu ha?
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng chúng tuyển thủ đều có chút bất bình. Biểu hiện của Vương Kiệt Hi mùa giải này đã sớm thuyết phục tất cả mọi người. Đừng nói tới trận đấu này cậu không hề phạm sai lầm gì, cho dù có, mọi người cũng sẽ tha thứ —— thi đấu mà, có ai trước giờ chưa phạm sai lầm một lần không? Nếu thật sự Phương Sĩ Khiêm muốn đem cả thất bại của cuộc đấu này ra bới móc, vậy mọi người chắc chắn không đồng ý.
Nhìn hai người, các đội viên Vi Thảo trong lòng đã có lập trường, hai vị tuyển thủ hạch tâm này nếu xảy ra tranh chấp, bọn họ đều sẽ đứng về phía của Vương Kiệt Hi.
Ai ngờ Vương Kiệt Hi còn chưa nói gì, Phương Sĩ Khiêm đã tự mình nói tiếp.
“Thôi bỏ qua.” Cậu ta ra vẻ rộng lượng phất phất tay, “Lần này tôi tha cho cậu đó.”
Tha?
Còn có cái giọng điệu cư cao lâm hạ như vậy nữa, Phương Sĩ Khiêm tên này thiệt quá đáng rồi!
Có người phẫn nộ trong lòng đã muốn mở miệng lên tiếng, lại bị Phương Sĩ Khiêm nhanh mồm nhanh miệng tiếp tục giành nói.
“Nhưng mà mùa giải sau, hoặc là mùa giải sau nữa, mùa giải sau sau nữa, mặc kệ lúc nào cũng vậy, cậu nhất định phải dẫn dắt Vi Thảo cầm về cái quán quân!” Phương Sĩ Khiêm hung hăng nói.
Dân tình ngẩn ra, lập tức vui vẻ lên.
Mùa giải sau? Mùa giải sau nữa? Mùa giải sau sau nữa? Cậu ta có lòng tin và kiên nhẫn như vậy với Vương Kiệt Hi, lời này của Phương Sĩ Khiêm rõ ràng đã thừa nhận Vương Kiệt Hi rồi.
“Tôi sẽ mau chóng.” Vương Kiệt Hi cười nói.
“Không phải mau chóng, là nhất định.” Phương Sĩ Khiêm rất nghiêm túc nói.
“Nhất định.” Vương Kiệt Hi thu hồi nụ cười, cũng nghiêm túc đáp lại.
“Được, mùa giải sau sẽ trở lại!” Phương Sĩ Khiêm vung tay quát.
“Sẽ trở lại!” Người người vung tay lên, bầu không khí vốn nặng nề nhất thời bị sĩ khí vang dội này phá vỡ, thế nhưng ngay sau đó một trận hoan hô kinh người xuyên qua hành lang dài thăm thẳm này, át hoàn toàn tiếng kêu phấn chấn của bọn họ.
“Vòng đấu còn lại có kết quả hả?” Có người nói.
“Cái TV sida này, sao mất tín hiệu rồi!” Có người đập đập cái TV treo ở góc phòng, màn hình TV toàn sọc, nửa điểm hình ảnh cũng không còn.
“Đi coi thử đi?”
“Đi.”
Tuyển thủ Vi Thảo ào ạt tuôn ra từ phòng chờ đấu, đúng như bọn họ đoán, trận quyết đấu giữa Gia Thế và Bá Đồ đã kết thúc.
Người thắng chính là?
Gia Thế!
Cả trường đấu cao giọng hoan hô, thét lên tên đội ngũ còn lại giành được vé vào tổng chung kết. Đây thật sự không phải là một kết quả lạ lùng gì. Ba giải đấu chuyên nghiệp, ba lần tiến vào tổng chung kết, Gia Thế đã trở thành một ngọn núi cao mà các đội khác cần leo lên chinh phục.
Khán giả hoan hô sấm dậy, tuyển thủ Gia Thế cũng đang đập tay chúc mừng lẫn nhau, có điều họ có vẻ rất bình thản. Không phải bởi vì bọn họ thắng hoài quen luôn, mà là khi bọn họ ăn mừng thì lúc nào cũng thiếu đi tâm cốt của đội, thiếu đi cái vị trí ở giữa kia.
Diệp Thu, đội trưởng Gia Thế, bất kể là trận đấu nào, chiến thắng ra sao, hắn đều là lặng lẽ mà tới, lặng lẽ mà đi.
Việc này làm cho Tôn Triết Bình đang kìm nén hăng hái muốn phun hai câu với đối thủ trận chung kết sắp tới cũng không có chỗ phát tiết —— đối thủ hắn lập chí muốn đả đảo kia căn bản là không có mặt mà!
Kẻ thất bại Bá Đồ, là ngẩng đầu rời khỏi.
Ba mùa giải đã qua, đã không còn ai dám xem thường bọn họ, sự kiên nghị và ngoan cường của đội ngũ này, phần lớn các đội khác đều không sánh nổi.
“Đáng tiếc.” Nhìn tuyển thủ chiến đội Bá Đồ rời khỏi sàn thi đấu, trên hàng ghế khán giả có người âm thầm lắc đầu thở dài.
“Nói ai đáng tiếc?” Hoàng Thiếu Thiên ngồi kế bên hỏi.
“Bá Đồ.” Dụ Văn Châu nói.
“Sao nói vậy?” Hoàng Thiếu Thiên hiện tại đã phi thường tin cậy tên đồng bọn này, đối với việc cậu ta sẽ đảm nhiệm đội trưởng Lam Vũ mùa giải sau, Hoàng Thiếu Thiên cho rằng đó là quyết định cực kỳ anh minh.
“Trong quá trình đánh có ít nhất bốn điểm then chốt để quyết thắng. Là bốn chỗ này, này, này, này nữa.” Dụ Văn Châu chỉ vào sổ ghi chép của cậu nói.
“Cái gì mà này này này này… Anh vẽ mấy cái này ai dòm hiểu nổi?” Hoàng Thiếu Thiên nghiêng cổ nhìn cái gọi là bốn “chỗ này”, bất mãn nói.
“Về nhà coi replay rồi nói đi. Tóm lại, bốn điểm then chốt đó, có ít nhất hai chỗ trị liệu của Bá Đồ vốn đã có cơ hội khống chế cục diện. Nếu làm tới thì trận này vẫn còn đánh tiếp được.” Dụ Văn Châu nói.
“Trị liệu của Bá Đồ…” Hoàng Thiếu Thiên ráng nhớ lại, “Cũng không kém đâu.”
“Tôi không phải nói anh ta kém, chỉ là cái đội Bá Đồ này rất kích động, mà trị liệu của bọn họ cũng bị dạy thành phong cách như vậy, khó tránh khỏi có chút… Đầu thì nặng mà chân thì nhẹ nhỉ.” Dụ Văn Châu suy nghĩ một chút, nghĩ ra cách hình dung này.
“Cậu nói đúng.” Một giọng nói bất ngờ tiếp lời Dụ Văn Châu.
“Người nào đó?” Hoàng Thiếu Thiên nhảy lên quay đầu lại, phía sau lưng là một thiếu niên nhã nhặn lịch sự, nhìn Hoàng Thiếu Thiên một phát, đẩy đẩy kính, tầm mắt đã quay về trên sổ ghi chép của Dụ Văn Châu.
“Bất quá nói về bốn điểm quyết thắng, tôi có cái nhìn hơi khác.” Thiếu niên đeo kính nói.
“Ồ?” Dụ Văn Châu nhất thời rất hứng thú, quay ngược ra sau, dựng sổ thẳng lên, nhoài người về phía thiếu niên đeo kính cùng nhau thảo luận.
Hai người cứ để y nguyên tư thế như vậy mà thảo luận có tới nửa tiếng đồng hồ. Thi đấu đã sớm kết thúc, khán giả đã bắt đầu rời khỏi khán đài. Không biết từ khi nào, một thiếu niên rời trường đấu đi ngang qua đã dừng bước, đứng một bên, thò đầu nghe Dụ Văn Châu và thiếu niên đeo kính thảo luận, cũng không lên tiếng mà chỉ không ngừng gật đầu.
“Ông là ai nữa?” Hoàng Thiếu Thiên trợn mắt há miệng nhìn vị này hỏi.
“Ừm.” Thiếu niên mới gia nhập đáp một tiếng, nhưng căn bản không phải trả lời Hoàng Thiếu Thiên, chỉ là nghe hai người kia phân tích cảm thấy quá có lý, không kiềm lòng được ứng ra tiếng.
Dụ Văn Châu và thiếu niên đeo kính kia lúc này mới chú ý thấy kế bên dôi ra thêm một người, cùng nhau nhìn qua.
“Ngại quá…” Vị này gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, sau đó tự mình giới thiệu: “… Tôi tên Tiêu Thời Khâm.”
“Dụ Văn Châu.”
“Trương Tân Kiệt.”
Các thiếu niên lúc này mới sôi nổi giới thiệu bản thân.
“Tui tui tui tui! Hoàng Thiếu Thiên.” Hoàng Thiếu Thiên sáp tới la lên.
“Xin chào.” Tiêu Thời Khâm và Trương Tân Kiệt gần như đồng thanh đáp một tiếng, sau đó ánh mắt vẫn quay về chỗ Dụ Văn Châu.
“Nói về trận Bách Hoa vs Vi Thảo đó, cậu có cái nhìn gì không?” Trương Tân Kiệt hỏi. Trận Gia Thế đánh Bá Đồ này bọn họ tán gẫu tạm đủ rồi, thế nhưng có vẻ vẫn còn thèm nói, cho nên bắt đầu tìm đề tài mới.
“Đi chỗ khác nói đi.” Tiêu Thời Khâm kiến nghị.
“Được đó.” Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt vui vẻ đồng ý.
Ba người nói xong liền bước đi, Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn đứng tại chỗ ngu ngu một lúc, sau đó mới nhớn nhác đuổi theo. “… Ê ê ai da, còn tui mà! Chờ chút coi, hai người mấy ông ở đâu chui ra vậy hả?”
Ba ngày sau.
Trường đấu không còn chỗ ngồi, trận tổng chung kết mùa giải thứ ba liên minh Vinh Quang đã đến giai đoạn then chốt.
“Chú ý Khí Xung Vân Thủy, chú ý Khí Xung Vân Thủy, chú ý Khí Xung Vân Thủy, chuyện quan trọng phải nói ba lần!” Trên kênh đội ngũ của chiến đội Bách Hoa, đội trưởng Tôn Triết Bình trước giờ nói chuyện đơn giản gọn gàng, không tiếc lặp lại ba lần, nhấn mạnh về Ngô Tuyết Phong xưa nay ít người coi trọng của chiến đội Gia Thế.
“Bách Hoa tìm thấy then chốt thắng bại rồi.” Trên hàng ghế khán giả, mấy thiếu niên trước trận chung kết nói chuyện vô cùng hợp ý, lần này dứt khoát hẹn ngồi chung, dùng ánh mắt khác với khán giả bình thường cùng nhau quan khán trận chung kết cuối cùng.
Hoàng Thiếu Thiên tự cho là một người tương đối giỏi nói, nhưng trong cuộc thảo luận này, cậu thua rồi, lời nhận xét đến từ cậu chắc không tới một phần mười trong đó. Bất quá mỗi lần cậu phát biểu ý kiến thì đều là một châm thấy máu, thậm chí còn có chỗ ba tên kia nhìn không thông. Lần trước thảo luận Hoàng Thiếu Thiên nhận khá nhiều lạnh nhạt, lần này cũng coi như thắng được cái nhìn xem trọng của bạn mới.
Mà lúc này mức độ xem trọng của Bách Hoa đối với Khí Xung Vân Thủy trong trận đấu, lại thắng được sự tán đồng rất cao của các thiếu niên.
“Sự trợ giúp của Khí Xung Vân Thủy là yếu tố quan trọng tăng cường chiến lực của Nhất Diệp Chi Thu, từ trước tới nay chưa từng có ai phá được.” Dụ Văn Châu nói.
“Nói chính xác, là chưa ai hình thành đủ sự xem trọng đối với việc này.” Trương Tân Kiệt nói.
“So với Nhất Diệp Chi Thu thì Khí Xung Vân Thủy tương đối dễ đánh hơn trong hệ thống tổ hợp này.” Tiêu Thời Khâm nói.
“Bách Hoa đang muốn làm vậy đó.” Dụ Văn Châu nói, nhìn về phía màn ảnh lớn tiếp sóng thi đấu.
Tiếng súng, bóng kiếm. Chiến đấu một khắc cũng không ngừng, nhưng những dòng chat của hai đội cũng là một phần của cuộc chiến này. Chiến đội Bách Hoa khóa target Khí Xung Vân Thủy thành mục tiêu đột phá, bên phía Gia Thế thế nhưng cũng liên tục respawn phán đoán đối với tổ đội đối thủ.
“Lại càng thành thục hơn năm trước rồi.” Ngô Tuyết Phong nói.
“Cẩn thận, tụi nó có thể sẽ biến anh thành mục tiêu đột phá.” Diệp Thu đáp.
Trường đấu một mảnh xôn xao.
Trên kênh chat của Bách Hoa mới vừa truyền xuống trọng điểm tác chiến, Gia Thế bên này, Diệp Thu vậy mà lại biết được ngay lập tức, không lẽ hắn có thể nhìn thấy kênh chat của đối phương à?
Chuyện này đương nhiên là không có khả năng, chỉ có thể nói Diệp Thu đoán đại mà quá chuẩn.
Là đoán đại sao?
Mấy thiếu niên ngoài trận nhìn thấy phán đoán chuẩn xác của Diệp Thu, cũng đang quay mặt nhìn nhau.
Bọn họ lại không cho rằng đó là Diệp Thu đoán đại. Đó là phán đoán, là loại phán đoán nhờ vào kinh nghiệm và ý thức mà có được. Có nguồn cơn, có chủ đích. Nhưng mà căn cứ vào đâu? Diệp Thu từ đâu nhìn ra được ý đồ chiến lược của Bách Hoa? Mà bọn họ lại nhìn không ra?
“Thế à.” Trong trận Ngô Tuyết Phong còn đang trả lời, “Vậy trong trận cuối cùng này, cứ để tôi trải nghiệm thử cảm giác làm bia bắn tên đi.”
“Yên tâm đi thôi, cái khác giao cho tui.” Diệp Thu đáp.
Trong trường đấu xảy ra huyên náo lần thứ hai.
Trận cuối cùng? Đây là ý gì? Tổng chung kết đúng là trận đấu cuối cùng của một mùa giải, nhưng ý tứ lộ ra giữa những dòng chat của Ngô Tuyết Phong thật không giống như đang nói về chung kết của một mùa giải.
Ngô Tuyết Phong… Chuẩn bị muốn giải nghệ?
Rất nhiều người lập tức nghĩ, nhìn tuổi tác của Ngô Tuyết Phong, việc này cũng không phải là không có khả năng.
Cho nên đây chính là lần thể hiện cuối cùng của hắn trên sàn thi đấu chuyên nghiệp?
Khí Xung Vân Thủy, một vai phụ ẩn dưới hào quang của Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, lần đầu tiên dùng một tư thái cực kỳ dũng cảm xông về phía đối thủ.
“Khí Xung Vân Thủy lên tới! Khí Xung Vân Thủy lên tới!” Tuyển thủ Bách Hoa kêu to trên kênh chat, trọng điểm mà họ đang muốn nắm giữ cư nhiên cứ thế mà chủ động nhảy ra.
Đó không phải là đấu pháp Gia Thế thường dùng.
“Cẩn thận có trá!” Tôn Triết Bình nhắc nhở đội hữu.
“Chú ý cắt đứt liên hệ của hắn và Nhất Diệp Chi Thu là được.” Trương Giai Lạc nói, Bách Hoa Liễu Loạn lao ra, xòe một bộ súng lửa đạn dược rực rỡ chói mắt, trải thẳng sau lưng Khí Xung Vân Thủy.
“Tập hỏa thưởng công!” Tôn Triết Bình ra lệnh một tiếng, các nhân vật còn lại của chiến đội Bách Hoa cấp tốc điều chỉnh phương hướng công kích của mình, tập trung đánh về phía Khí Xung Vân Thủy.
Băng Sơn Kích!
Lạc Hoa Lang Tạ của Tôn Triết Bình lên trước nhất, một chiêu Băng Sơn Kích thế đến thái sơn áp đỉnh, bổ thẳng chính diện Khí Xung Vân Thủy đang xông tới.
Nghịch Lưu!
Khí Xung Vân Thủy vừa né tránh, vừa cực kỳ kín đáo thi triển một kỹ năng hất lên, một dòng khí mai phục tại chỗ, chỉ chờ Lạc Hoa Lang Tạ hạ xuống sẽ dính chưởng.
Thế nhưng Tôn Triết Bình đã sớm phát hiện ra thủ đoạn ngầm này, giữa không trung cưỡng chế ngừng Băng Sơn Kích, đổi thành Ngân Quang Lạc Nhận. Ngân Quang Lạc Nhận được sử dụng bởi trọng kiếm, dùng khí thế không thua Băng Sơn Kích mà đè xuống đầu Khí Xung Vân Thủy. Cùng lúc đó, các lộ công kích khác của chiến đội Bách Hoa đã vào chỗ, nhắm thẳng tới Khí Xung Vân Thủy.
Tình cảnh Diệp Thu vẫn thường phải đối mặt chính là thế này nhỉ?
Nhìn thế công tập trung hỏa lực đến từ nhiều phía, Ngô Tuyết Phong không nhịn được nghĩ.
Thế tiến công như vậy mà để cho mình độc lập ứng phó thì quả thật vẫn có chút miễn cưỡng. Nhưng trong ba năm nay, Diệp Thu lại hết lần này đến lần khác xuyên thủng những cơn mưa công kích mãnh liệt như thế, hết lần này đến lần khác ra sức giành lấy thắng lợi cho Gia Thế.
Loại chuyện như vậy, bản thân tôi làm không được rồi, rốt cuộc, vẫn phải trông vào cậu thôi!
Né tránh, di chuyển, tìm chỗ chui, kiếm vật cản, ra chiêu.
Ngô Tuyết Phong điều khiển Khí Xung Vân Thủy vật lộn giữa vây khốn. Hắn trước giờ cũng hiểu rất rõ năng lực của chính mình, kiểu càn thẳng vào phá trận như Diệp Thu rất ngầu, rất thu hút, nhưng lại không phải là việc nằm trong phạm vi năng lực của hắn.
“Tôi à, nên được bầu làm diễn viên phụ xuất sắc nhất chớ.” Hắn nói trên kênh chat, câu này không hàm chứa bất kỳ khổ sở gì, chỉ có kiêu ngạo và tự hào. Ngô Tuyết Phong cho rằng mình đã làm được chuyện xinh đẹp nhất trong phạm vi năng lực của mình, hắn không hề cảm thấy có gì tiếc nuối.
“Diễn viên chính tới đây!” Diệp Thu đáp lại hắn, cực kỳ tự giác đảm nhiệm vai chính.
“Nhất Diệp Chi Thu tới.” Trương Giai Lạc kêu lên.
“Tới hay lắm!” Tôn Triết Bình đấu chí sục sôi. Tất cả mọi việc đều đang thuận lợi tiến hành y theo suy nghĩ của hắn. Sớm từ hai năm trước, khi còn chưa tiến vào giới chuyên nghiệp, nhìn chiến đội Gia Thế thi đấu đoạt chức vô địch, hắn đã luôn một mực nghĩ, nếu như là mình đứng ở đó thì phải làm như thế nào.
Hai năm sau, hắn có được cơ hội, phương án hắn vạch ra được bọn đội hữu ưu tú đang chiến đấu bên cạnh thực hiện hoàn mỹ.
Nhất Diệp Chi Thu tới, xông vào sát trận của bọn họ!
Tập trung tấn công Khí Xung Vân Thủy, đó bất quá cũng chỉ là cờ hiệu. Muốn đánh đổ Gia Thế, Nhất Diệp Chi Thu chung quy mới là kẻ nhất định phải đả bại.
“Săn giết bắt đầu!” Tôn Triết Bình thét lên.
Yên Vụ Đạn!
Đạn khói của Bách Hoa Liễu Loạn phóng ra đúng lúc đúng chỗ. Một mảnh sương khói nhanh chóng khuếch tán giữa trận, che lấp thị giác của Nhất Diệp Chi Thu, yểm giấu hành động của chiến đội Bách Hoa.
Đâm thẳng tới!
Chiến thuật đã luyện tập qua, nay diễn ra lưu loát đến cực điểm. Lạc Hoa Lang Tạ của Tôn Triết Bình cực kỳ đột ngột chọn đúng vị trí cắt chuyển mục tiêu công kích, xông thẳng tới Nhất Diệp Chi Thu. Hoa đạn của Bách Hoa Liễu Loạn cũng theo sát thân hình của hắn, màn biểu diễn Phồn Hoa Huyết Cảnh lúc này mới thực sự bắt đầu đây!
Thế nhưng không ngờ, đâm vào không khí!
Nhất Diệp Chi Thu thế nhưng không hề ở vị trí Tôn Triết Bình phán đoán. Hắn nhanh chóng quay góc nhìn, một bóng người vụt qua cuối góc nhìn của hắn.
Toàn Phong Trảm!
Căn bản còn chưa kịp thấy rõ mục tiêu, Tôn Triết Bình đã điều khiển Lạc Hoa Lang Tạ một kiếm trảm tới. Thân thể hắn xoay tròn, kiếm xoay tròn, góc nhìn cũng xoay tròn, thế nhưng chỉ đánh trúng một cái bóng thoáng qua người hắn.
“Lọt rồi!” Trương Giai Lạc kêu lên.
Cậu nhìn thấy Nhất Diệp Chi Thu chạy sát vai Lạc Hoa Lang Tạ, nhưng Tôn Triết Bình thế mà không chụp được hắn.
Trương Giai Lạc liền vội điều khiển Bách Hoa Liễu Loạn di chuyển, một bên cuồng oanh loạn tạc hạn chế Nhất Diệp Chi Thu tiến tới.
Thế nhưng bước chân Nhất Diệp Chi Thu dù một khắc cũng không dừng lại, hắn cấp tốc áp sát Bách Hoa Liễu Loạn, công kích súng pháo đạn dược dường như không hề có chút ảnh hưởng nào đến hắn.
Không…
Không phải là không ảnh hưởng, Trương Giai Lạc tiếp tục xem xét, phát hiện trong quá trình Nhất Diệp Chi Thu xông lên có động tác né tránh. Hắn né hiểm những công kích có thể cản trở hành động của mình, còn những công kích tạo ra thương tổn thì gồng người ăn hết.
Hắn cuối cùng mất một ít máu, nhưng đã áp sát Bách Hoa Liễu Loạn với tốc độ cực nhanh, tốc độ này thật ra nhanh hơn nhiều so với việc Bách Hoa Liễu Loạn rút lui.
Đấu pháp Bách Hoa Thức của mình bị nhìn thấu?
Trương Giai Lạc trợn mắt há miệng, đấu pháp Bách Hoa Thức chói mắt này của cậu, ngay cả nhìn cho rõ cũng khó khăn chứ đừng nói nhìn xuyên thấu. Có thể tinh chuẩn nắm chặt từng công kích một mà di chuyển như Diệp Thu, vậy ít nhất cũng nói lên được một việc: Diệp Thu thế nhưng khá quen thuộc với nghề nghiệp chuyên gia đạn dược.
Không ngăn được!
Chỉ dựa vào Bách Hoa Liễu Loạn của chính mình, thì không ngăn nổi hắn.
“Đại Tôn!” Trương Giai Lạc gào lên kêu đồng đội của cậu.
Nhưng đồng đội của Diệp Thu đã vào lúc này lặng yên ra tay.
Thôi Vân Chưởng, trúng thẳng sau lưng Bách Hoa Liễu Loạn. Bởi vì Bách Hoa chuyển hỏa lực sang Nhất Diệp Chi Thu, Ngô Tuyết Phong rảnh tay được một khắc, lập tức nắm chặt chiến cơ, trợ giúp xuất sắc cho màn cường công của Diệp Thu.
Bách Hoa Liễu Loạn bị vỗ trúng, bay thẳng vào vòng tay Nhất Diệp Chi Thu.
“Cám ơn.” Diệp Thu không quên đáp một câu trên kênh chat, Nhất Diệp Chi Thu hất Khước Tà tới, Bách Hoa Liễu Loạn liền bị quăng lên không trung.
“Việc tôi nên làm.” Ngô Tuyết Phong đáp, Khí Xung Vân Thủy lăn mình trên đất, tránh né công kích của chiến đội Bách Hoa đuổi tới, lại ném ra một chiêu Khí Ba Đạn đẩy tới Lạc Hoa Lang Tạ đang phóng về phía Nhất Diệp Chi Thu.
Thế nhưng Lạc Hoa Lang Tạ lại không hề bị chiêu này ngăn cản, dùng một tư thái cực kỳ cường ngạnh, vọt tới trước mặt Nhất Diệp Chi Thu.
Trảm trảm trảm!
Lạc Hoa Lang Tạ liên trảm mấy kỹ năng liên tục.
Nhất Diệp Chi Thu di chuyển né tránh, Bách Hoa Liễu Loạn bị tung trên không, ngược lại thủy chung không hề rơi xuống.
Công kích của Lạc Hoa Lang Tạ tựa hồ hoàn toàn nằm trong tính toán của hắn.
Hắn không chỉ quen thuộc phi thường với chuyên gia đạn dược, mà trình độ cuồng kiếm sĩ cũng là đẳng cấp chuyên nghiệp.
Tôn Triết Bình một loạt cường công đều đánh hụt, Bách Hoa Liễu Loạn vẫn đang lăn lộn trong không trung như cũ, mà Lạc Hoa Lang Tạ của hắn lại đang bị cooldown kỹ năng, rơi vào tình cảnh khó khăn không còn chiêu sử dụng.
Săn giết của bọn họ đã bị Diệp Thu triệt để đục thủng.
Bách Hoa Liễu Loạn rơi vào phản công của Nhất Diệp Chi Thu.
Lạc Hoa Lang Tạ cục diện thoát khỏi khống chế, tiết tấu rối loạn.
Bách Hoa hạch tâm Phồn Hoa Huyết Cảnh bị đánh tan, toàn bộ hệ thống Bách Hoa lấy bọn họ làm trung tâm tự nhiên lâm vào tình thế bế tắc.
“Sắp xong rồi…” Trên ghế khán giả đã có kết luận, Dụ Văn Châu thở dài, nói.
“Mạnh… Mạnh quớ…” Tiêu Thời Khâm còn muốn lắp bắp.
“Thật là khó mà tin nổi. Một Nhất Diệp Chi Thu đã đạt đến trình độ thế này, mà vẫn sẽ bị đối thủ đánh giá thấp.” Dụ Văn Châu nói.
“Bởi vì hiểu không đủ rõ. Chỉ có đối thủ thực sự hiểu rõ anh ta mới có cơ hội chiến thắng anh ta.” Trương Tân Kiệt nhìn Nhất Diệp Chi Thu đang xông về phía thắng lợi trong trận, trong lời nói như có điều suy tư.
“Nếu vậy người có thể đánh bại anh ta sẽ là ai đây?” Dụ Văn Châu cười.
“Tự nhiên là tui.” Hoàng Thiếu Thiên không chút khách khí vỗ ngực.
“Mùa giải sau sẽ thấy kết quả thôi.” Trương Tân Kiệt nói.
Mùa giải thứ ba liên minh Vinh Quang, cuối cùng Gia Thế đánh bại Bách Hoa, thắng được tổng quán quân thứ ba của liên minh chuyên nghiệp, dùng tam liên quan kiến lập nên vương triều Gia Thế.
Mà ngoài trận, một thế hệ thiếu niên mới, chính mắt nhìn cả một mùa giải, đang nghênh đón mùa giải thuộc về bọn họ.
Đó là mùa giải tân nhân rực rỡ nhất trong lịch sử Vinh Quang, những tân nhân này sẽ được xưng là —— thế hệ hoàng kim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com