Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 4

01

"Hà Gia Hạo, tớ thấy anh Gia Thụ rồi. Sao anh ấy lại một mình đến bệnh viện thành phố vậy?"

Trần Nhược Nam thừa lúc đổi ca của y tá liền lén gọi điện thoại cho Hà Gia Hạo.

Anh trai bị bệnh sao?

"Tớ không biết, anh ấy không nói với tớ, cậu thấy anh ấy vào khoa nào không? Tớ lát nữa..."

"Khoa phụ sản ngoại trú, ở tầng ba, cả tầng đó đều là khoa phụ sản không thể sai được. Anh trai cậu một mình đến khoa phụ sản làm gì vậy? Ối, y tá trưởng đến rồi, không nói chuyện với cạuA nữa, cúp máy đây."

Tút... tút...

Khoa phụ sản? Anh trai đến đó làm gì?

02

Hôm nay là ngày làm việc, khoa phụ sản không có nhiều người.

Ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, trong lòng Hà Gia Thụ có chút thấp thỏm. Anh sớm đã phát hiện ra sự khác thường của cơ thể mình. Bây giờ đang là mùa hè, mà khẩu vị của anh lại trở nên tốt lạ thường, một bữa có thể ăn mấy bát cơm. Bình thường không thích ăn ô mai, bây giờ lại có thể tùy tiện ăn hết ba gói liên tục mà không dừng lại.

Chẳng lẽ là do áp lực công việc quá lớn, dẫn đến hormone tiết ra không ổn định, kéo theo hệ tiêu hóa cũng có vấn đề sao?

Hà Gia Thụ vẻ mặt lo lắng nhìn bác sĩ khoa tiêu hóa, bác sĩ chỉ cười cười, ngón tay chỉ xuống lầu:

"Anh Hà, hay là anh xuống khoa phụ sản khám xem sao?"

Hả? Mình là một Beta, đến khoa phụ sản làm gì chứ?

Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Hà Gia Thụ, bác sĩ nói:

"Mặc dù thông thường tỷ lệ thụ thai của Beta rất thấp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể. Nếu Alpha là cấp S cao cấp, hoặc là hai người Beta yêu nhau sâu đậm, dù không có pheromone vẫn có thể thu hút lẫn nhau, thì Beta cũng có khả năng thụ thai rất lớn."

Vậy là Hà Gia Thụ sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng lại đến bệnh viện. Để không bị người quen phát hiện, anh có thể nói là đã trang bị kín mít, đeo kính râm đen, khẩu trang đen, thậm chí còn đổi kiểu tóc mái bằng, sợ bị nhận ra.

Nhưng nhìn thấy người em trai vội vã chạy đến, anh lập tức ngây người, trong lòng nghĩ, xong rồi, vẫn bị phát hiện.

Chưa kịp giấu tờ kết quả khám bệnh, Hà Gia Hạo thở hổn hển giật lấy, nhìn dòng chữ to rõ ràng: Chẩn đoán lâm sàng: Tình trạng mang thai, thai 8 tuần.

Trong khoảnh khắc, Hà Gia Hạo cảm thấy mình không thở nổi nữa.

03

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Gia Hạo trở về Tây Kiều, bắt đầu tiếp quản xưởng của ba. Sở thích làm đèn lồng của cậu cũng không bỏ dở, cậu thuê một cửa hàng, mở một xưởng làm đèn lồng. Giữa dòng người tấp nập, mỗi khi ngồi trước cửa sổ làm đèn lồng, cậu lại nhớ về những ngày còn bé.

Khi đó cậu chỉ có thể lén lút làm đèn lồng ở căn cứ bí mật. Làm đèn lồng không quá khó, nhưng để làm ra một chiếc tinh xảo thì cần phải bỏ ra chút công sức. Cậu bé từng chút từng chút vặn những thanh tre, vẽ tranh trên giấy hoa, nhìn những chiếc đèn lồng với đủ hình dáng khác nhau, trong lòng thầm nghĩ, sau khi làm đủ một trăm chiếc đèn lồng, liệu anh trai có trở về không?

May mắn thay, trời không phụ lòng người, anh trai đã trở về. Hà gia lại chấp nhận anh trai, Hà Gia Hạo không còn là con một nữa, sau lưng đã có anh trai chống đỡ. Đôi mắt to dịu dàng của anh trai nhìn cậu nói, Tiểu Hạo, sau này anh sẽ luôn ở bên em. Hà Gia Hạo ôm chiếc đèn lồng thỏ bị hỏng được sửa lại, vội vàng gật đầu nói, vâng ạ, anh, anh nhất định phải luôn ở bên em, em cũng sẽ luôn ở bên anh.

Hà Gia Hạo có một bí mật. Cậu thích anh trai mình từ rất lâu rồi.

Có lẽ là từ lần cùng nhau nghe máy nghe nhạc dưới ánh hoàng hôn; có lẽ là từ lần anh trai lái xe chở cậu đi chợ mua dâu tây cậu thích ăn; có lẽ là từ cái ôm anh trai dành cho cậu dưới ánh đèn đêm. Cụ thể là từ khi nào, chính cậu cũng không thể nhớ rõ.

Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là, cậu thật sự rất thích anh trai mình.

Rất thích, rất thích, rất rất thích.

04

Hà Gia Hạo là một Alpha hiếm có, theo lẽ thường thì rất được săn đón, nhưng cậu đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn chưa từng yêu ai. Những người lớn tuổi trong thôn thấy hai anh em cậu đến tuổi rồi mà vẫn chưa có đối tượng liền tốt bụng muốn giới thiệu người xem mắt cho họ, mỗi lần như vậy Hà Gia Hạo đều đứng chắn trước mặt anh trai thẳng thừng từ chối: "Anh em cháu mới bao nhiêu tuổi chứ, bây giờ như này là tốt lắm rồi ạ, bác Vương đừng lo lắng nữa, ây da sao cháu ngửi thấy mùi khét thế, hình như tôm của bác cháy rồi!"

Cậu cẩn thận quay đầu nhìn biểu cảm của anh trai, may mà không thấy vẻ không vui, Hà Gia Thụ chỉ cười cười xoa đầu cậu, "Thằng nhóc này, sao cứ cản đường tình duyên của anh thế? Em cứ như vậy, duyên phận tốt của anh bao giờ mới đến?"

Hà Gia Hạo bĩu môi: "Anh trai rất muốn yêu đương sao?"

"Cũng không hẳn, anh là Beta, bây giờ sống một mình cũng tốt mà. Thế còn em, nhóc con? Em cũng đến tuổi rồi, có thể thử hẹn hò xem sao. Alpha các em chắc là rất cần một Omega nhỉ? Dùng thuốc ức chế mãi cũng không ổn. Đừng để đến lúc chú hai nói em lớn tuổi chưa vợ là bắt chước anh, cái nồi này anh không chịu đâu ha ha ha ha." Hà Gia Thụ cười ha hả, còn vỗ vai em trai. "Hoàn cảnh của hai chúng ta khác nhau."

Ánh mắt Hà Gia Hạo tối sầm lại, ừ một tiếng, không nói gì nữa.

Luôn là như vậy, luôn đẩy mình ra xa.

Rõ ràng một Alpha như Hà Gia Hạo sẽ có kỳ phát tình, dễ mất kiểm soát cảm xúc, nhưng cậu luôn để mắt đến Hà Gia Thụ rất kỹ. Hà Gia Thụ dạ dày không tốt, Hà Gia Hạo không cho anh uống nhiều rượu, tiện thể cũng không cho anh hút nhiều thuốc lá. Hà Gia Thụ bận công việc, có khi không kịp dọn dẹp nhà cửa, Hà Gia Hạo liền cầm chìa khóa dự phòng chậm rãi bước vào căn phòng trọ nhỏ của anh trai, giúp tên lười biếng này dọn dẹp phòng.

Trần Long An nhìn Hà Gia Hạo ra vẻ quản trời quản đất, cảm thấy hai anh em này thật thú vị, rốt cuộc ai là anh ai là em vậy? Hôm nay anh ta uống hơi say, vung tay chỉ: "Hạo Hạo, cậu quản anh trai cậu chặt ghê ha ha ha ha ha! Anh trai cậu lớn thế rồi, có chạy đi đâu được nữa đâu! Đợi sau này anh trai cậu kết hôn, dẫn về cho cậu một chị dâu hoặc anh rể, lúc đó cậu làm thế nào ha ha ha ha ha..."

Hà Gia Hạo nhìn gò má ửng hồng vì rượu của anh trai, trong lòng dâng lên một nỗi mơ hồ.

Đúng rồi, đến lúc đó mình phải làm thế nào đây. Sẽ có một ngày anh trai rời xa mình. Đến lúc đó mình phải làm sao?

Hà Gia Thụ xoa mặt Hà Gia Hạo, rồi chỉ sang Trần Long An, "Cậu nói linh tinh gì đấy? Cậu ghen tị vì tôi có một đứa em trai tốt còn cậu không có đúng không?" Anh uống cạn ly rượu, "Tôi với Tiểu Hạo là anh em tốt cả đời, mối quan hệ này không thay đổi được đâu! Ha ha ha ha ha ha."

Anh em tốt cả đời.

Hà Gia Hạo bi thương nghĩ, nhưng em không muốn chỉ là em trai của anh.

Hà Gia Hạo không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Không phải đã nói là không có ý định yêu đương sao? Sao bây giờ đến con cũng đã có rồi?

Là ai? Ai đã có được tình yêu của anh trai, còn khiến một Beta như anh ấy có con?

Lồng ngực Hà Gia Hạo nghẹn lại, tim cậu như có hàng vạn con kiến bò qua, chính cậu cũng không phát hiện ra, nước mắt đã rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com