15 - 17
15
Không biết tại sao gần đây Hà Gia Thụ rất thích ăn đồ làm từ sữa. Có lẽ là có con rồi khẩu vị thay đổi, bây giờ mỗi tối trước khi đi ngủ anh không uống sữa là không ngủ được. Trước đây không mấy hứng thú với những đồ ngọt như sữa chua hai lớp, bánh pudding sữa, bây giờ lại không chê thứ gì, ăn hết bát này đến bát khác.
Hà Gia Hạo có chút lo lắng nhìn anh trai gần như mê mẩn đồ sữa, lặng lẽ đẩy bát sữa chua hai lớp còn lại sang một bên. "Anh, đừng ăn nữa, ăn nữa tối ăn cơm không nổi đâu," cậu nhìn anh trai luyến tiếc nhìn bát sữa chua, lại nói thêm một câu, "Em hỏi bạn là bác sĩ rồi, thời kỳ mang thai ăn đồ ngọt phải kiểm soát lượng, lỡ bị tiểu đường thì không tốt."
"Ừ." Hà Gia Thụ xấu hổ sờ sờ mũi, chép chép miệng dư vị hương sữa. Anh sờ sờ cái bụng đã hơi nhô ra, chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ, gần đây không hiểu sao lại thích những đồ ăn có sữa đến vậy...
Hà Gia Hạo không yên tâm, gọi điện thoại cho bạn là bác sĩ để hỏi tình hình. Từ khi biết anh trai mang thai, cậu đã làm phiền người ta không ít. Người bạn nghe xong tình hình cười cười trong điện thoại: "Cậu quan tâm đến anh trai cậu thật đấy. Thời kỳ mang thai khẩu vị thay đổi là hiện tượng bình thường, cậu không cần lo lắng quá đâu."
"Nhưng anh ấy đối với đồ làm từ sữa đã đến mức mê mẩn rồi, cái này thật sự không có vấn đề gì sao?"
"Ừm..." Người bạn cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, "Có lẽ pheromone của Alpha kia có mùi này thì sao? Nghe cậu nói anh ấy là Beta, tuy rằng bình thường không ngửi được mùi pheromone, nhưng trong quá trình kết hợp, tồn tại khả năng ngửi được pheromone. Có lẽ lúc đó đã hình thành ký ức trong não anh ấy, cho nên anh ấy sẽ sinh ra sự phụ thuộc vào loại mùi này."
Nghe người bạn đó nói, trong lòng Hà Gia Hạo không có mùi vị gì. Thảo nào, thảo nào gần đây lại thích uống sữa đến vậy. Cậu ngửi mùi sữa AD Canxi trên người mình, trong lòng chua xót: Sữa AD Canxi của chúng ta cũng là đồ uống có sữa mà, sao lại không thích cái này chứ.
Cậu bĩu môi, vội vàng đặt mua hai thùng sữa AD Canxi trên điện thoại.
16
"Được đó nha ông chủ Hà, tay nghề làm đèn lồng của cậu càng ngày càng tốt." Trần Tuấn Lập cầm chiếc đèn lồng lên, ngắm nghía những họa tiết trên đó.
"Đó là đương nhiên, tay của Gia Hạo khéo hơn cậu không biết bao nhiêu lần đâu." Trần Nhược Nam giật lấy chiếc đèn lồng từ tay anh trai mình, "Hà Gia Hạo, bây giờ cậu đi theo phong cách đáng yêu rồi hả, trên này còn vẽ ba người tí hon, hai lớn một nhỏ, đáng yêu ghê."
Trần Tuấn Lập liên hệ với những tin tức nghe được trước đó, đẩy đẩy kính, "Cũng khá đấy, trông giống một gia đình ba người ghê."
Tay Hà Gia Hạo khựng lại, cậu cười khổ với hai anh em họ Trần: "Vậy tôi cảm ơn lời khen của hai người."
Trần Nhược Nam gạt tay anh trai ngăn mình ăn kem: "Đúng rồi Gia Hạo, trước đây tớ thấy anh trai cậu ở bệnh viện, anh ấy bị bệnh sao? Sao lại đến khoa sản?"
Chưa đợi Hà Gia Hạo nói gì, Trần Tuấn Lập đã nhét một que kem vào miệng em gái, "Ăn còn không bịt được miệng em à?", cậu ấy kéo tay em gái, "Nhà còn có việc chúng tôi đi trước đây."
Hà Gia Hạo nhìn chằm chằm vào ba người tí hon trên chiếc đèn lồng, không biết đang nghĩ gì. Cậu thở dài, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm về nhà.
Đây có tính là khái niệm mới gia đình ba người không nhỉ? Gồm có: ba, con và... chú.
17
Thời kỳ mang thai chắc chắn vất vả, Hà Gia Hạo lên mạng tìm kiếm các phản ứng khi mang thai, ghi lại từng triệu chứng và cách giảm bớt. Cậu làm theo hướng dẫn mua dầu massage cho bà bầu, nhìn bụng anh trai hơi nhô lên, hy vọng có thể phòng ngừa trước. Anh trai chú trọng vẻ bề ngoài, điều này cậu luôn biết.
Hà Gia Thụ trừng mắt nhìn cái chai dầu, anh trốn vào nhà vệ sinh, vén áo lên xoa lung tung lên bụng. Dầu massage lạnh lẽo, còn hơi dính, xoa xong quần áo đều dính vào người. Anh cúi đầu nhìn xuống, tai đỏ ửng một mảng lớn. Sao phần ngực lại lộ rõ như vậy... Anh che che đậy đậy đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng trốn vào góc sofa.
Hà Gia Hạo ngửi thấy mùi dầu massage mình đặc biệt chọn, có mùi lợi khuẩn giống hệt sữa AD Canxi, tâm trạng vô cùng tốt đẹp. Cậu lại liếc nhìn anh trai đỏ từ đầu đến chân, trong lòng hiểu rõ.
"Anh, sau này em xoa cho anh nhé." Cậu vừa nói vừa để anh trai nằm xuống sofa. Hà Gia Thụ vừa định từ chối, đã thấy Hà Gia Hạo xắn tay áo lên, còn nhướng mày ra hiệu bảo anh nằm xuống.
Thôi được... Hà Gia Thụ bất lực nằm thẳng cẳng trên sofa. Đến bao giờ mới sửa được cái tật tiên trảm hậu tấu này, anh thầm kêu gào trong lòng.
Hà Gia Hạo cẩn thận vén áo anh trai lên, trước tiên dùng nước ấm chườm bụng, sau đó nhỏ dầu massage ra tay xoa nóng mới dám xoa lên bụng anh. Cậu chậm rãi xoa từ dưới lên trên, từ ngoài eo vào trong, vừa xoa lên cậu đã cảm thấy rõ ràng anh trai run lên một chút.
Hà Gia Hạo cười cười, "Anh đừng sợ, em sẽ rất cẩn thận, sẽ không làm đau anh đâu." Cậu nhìn làn da trắng mịn như lụa của anh trai, thầm nghĩ anh trai nhất định không được bị rạn da, nếu không cậu chắc chắn sẽ rất buồn.
Hà Gia Thụ có chút xấu hổ nhắm mắt lại, đầu hướng lên trần nhà, giả bộ như một con cá muối nằm thẳng trên sofa. Nhưng phải nói rằng, tay nghề của Hà Gia Hạo rất nhẹ nhàng, từng đợt tê dại truyền đến, massage rất thoải mái.
Đột nhiên Hà Gia Hạo dừng động tác, áp chặt lòng bàn tay lên bụng nhỏ của Hà Gia Thụ, phấn khích nói với anh: "Anh cảm thấy không? Bé vừa đá tay em đó!"
Cậu kéo tay Hà Gia Thụ đặt lên tay mình, "Chính là chỗ này, bé vừa động mấy cái!"
Hà Gia Thụ vẻ mặt ngơ ngác, như chưa kịp phản ứng, anh nhìn bàn tay mình bị em trai nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm thấy mặt lại nóng lên. Thằng nhóc này, người thì cao lớn, sao tay cũng to như vậy...
Hà Gia Thụ được đỡ ngồi dậy, đột nhiên đứa bé lại động đậy, anh mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn em trai: "Gia Hạo, con đá anh."
Hà Gia Hạo cũng không quan tâm dầu massage còn chưa kịp thấm hết, nghiêng tai ghé sát bụng anh trai, hai tay ôm eo anh: "Bé ơi bé, con nghe thấy không? Ở trong đó phải ngoan ngoãn nhé, đừng có bắt nạt anh trai ta." Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh trai, trong lòng khựng lại.
Trong ấn tượng, ánh mắt anh trai phần lớn là sắc bén, vẻ dịu dàng như vậy không thường thấy. Cậu áp mặt lên bụng anh trai đang nhô lên, cảm thấy mình thật là càng sống càng thụt lùi. Làm con của anh trai chắc chắn rất hạnh phúc, anh trai sẽ dẫn bé đi thả diều ở công viên, sẽ kiên nhẫn dạy bé học chèo thuyền rồng, nếu bé thích, sẽ dẫn bé mua hết đồ chơi của cả một cái kệ.
Những trải nghiệm này cậu đều chưa từng có, đứa bé này có thể dễ dàng có được tất cả. Cậu tự giễu cười, sao đến cả trẻ con mình cũng ghen tị vậy. Cậu dùng mu bàn tay lau lau nước mắt, nhưng em thật sự rất ngưỡng mộ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com