Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 - 22

21

Ngay cả ăn cơm cũng không còn thấy ngon miệng, Hà Gia Thụ lại một lần nữa tùy tiện gắp hai miếng cơm, rồi nói mình ăn xong rồi, đứng dậy quay người muốn đi. Hà Gia Hạo nhìn anh trai khác thường, có chút lo lắng kéo tay anh lại: "Anh sao vậy? Sao gần đây cứ ủ rũ vậy, ăn cũng không ngon miệng, có phải không khỏe không? Con quấy anh hả?"

Hà Gia Thụ nghe xong liền bực mình, nhìn cái tên trước mặt khiến mình phiền lòng bực bội này, mở miệng liền nói một tràng bóng gió: "Tôi khỏe lắm, không giống như ai kia cả ngày chỉ biết dán mắt vào máy tính, coi chừng hỏng mắt đấy. Mỗi ngày không biết ngây ngô cười cái gì", chắc là nói chuyện với cái gì đó Tiểu Lâm vui lắm nhỉ. Anh chợt nhận ra không thể để lộ chuyện mình đã lén xem màn hình máy tính, nên không nói câu này ra, "Người không biết còn tưởng cậu yêu đương rồi đấy."

Hà Gia Hạo nghe xong liền phì cười, ôm eo anh trai, hai tay đặt lên lưng xoa bóp cho anh, "Anh ơi, anh lén xem máy tính của em hả?"

"Tôi không có!"

Hà Gia Hạo nhìn anh trai đang ghen, trong lòng nở hoa. Cậu xấu bụng còn muốn xem dáng vẻ anh trai vì mình mà ghen tuông, dáng vẻ này thật sự không thường thấy, tươi rói vô cùng, thật muốn dùng máy quay ghi lại. "Chỉ là nói chuyện với bạn thôi mà."

Hà Gia Thụ bị cậu chọc cười, "Nói chuyện với bạn mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình ngây ngô cười?" Anh trừng mắt nhìn em trai rồi lại bắt đầu nói dối lòng mình: "Nếu em thật sự yêu đương thì nói với anh, anh nhất định ủng hộ em hết mình." Nói xong anh lại hối hận, nhỡ đâu thật sự yêu rồi, mình và con biết đi đâu mà khóc.

Lại như vậy.

Hà Gia Hạo thu lại nụ cười, vẻ mặt lộ ra chút mệt mỏi, thành thật khai báo: "Em không yêu đương, anh," cậu thở dài, nhẹ nhàng áp trán lên bụng Hà Gia Thụ, "Em và Lâm Ý vì hoạt động lần trước còn có chút công việc cần bàn giao. Em phát hiện hình nền trò chuyện của cậu ấy là huy hiệu trường đại học của anh, hỏi ra mới biết hai người học cùng trường." Cậu vùi đầu vào ngực Hà Gia Thụ, lời nói cũng nghẹn lại, nghe không rõ, "Cậu ấy chia sẻ cho em diễn đàn trường anh, em đã đọc được rất nhiều nội dung về anh."

Hà Gia Thụ ở trường đại học cũng coi như là một nhân vật có chút tiếng tăm. Anh học giỏi, điểm trung bình cao, người lại đẹp trai cao ráo, trên diễn đàn thỉnh thoảng lại xuất hiện những bài đăng xin infor. Những bức ảnh dưới bài đăng là Hà Gia Thụ thời đại học.

Có những bức Hà Gia Thụ đang thi đấu bóng rổ với người khác, mồ hôi đọng trên thái dương, anh hơi nhắm mắt chuẩn bị lau đi. Có những bức Hà Gia Thụ đang ăn cơm trong căng tin, anh chăm chú nhìn nồi lẩu cay trước mặt, miệng phồng má nhai nhồm nhoàm giống như một chú hamster nhỏ. Sao lại có người ngay cả ăn cơm cũng đáng yêu như vậy, Hà Gia Hạo thầm cảm thán. Có những bức đơn giản chỉ là ảnh chụp từ phía sau, đội mũ lưỡi trai, đeo ba lô, trông như đang vội đi học. Khu bình luận xôn xao bàn tán, đều đoán xem là ai, nhưng Hà Gia Hạo liếc mắt một cái đã nhận ra đó là anh trai mình. Bóng lưng của anh trai là thứ quen thuộc nhất với cậu.

Cậu đã đọc qua từng bài đăng liên quan đến anh trai, tiện thể xem có bình luận nào về vấn đề tình cảm của anh trai không. Hà Gia Hạo vừa lướt bài vừa cố gắng ghép lại hình ảnh anh trai thời đại học trong đầu. May mắn thay dù trải qua tuổi thơ không mấy tốt đẹp, cuộc sống đại học của anh trai cũng coi như thuận lợi. Cậu thầm mừng rỡ, rồi lại cảm thấy tiếc nuối, tiếc là mình đã không tham gia.

Giống như một tên trộm lén lút nhìn trộm bí mật, cậu chỉ dám vụng trộm lướt xem bài đăng, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tham lam khắc sâu dáng vẻ Hà Gia Thụ thời đại học vào trong đầu. Yêu thầm thật chua xót, ngay cả chuyện này cũng phải giấu giếm.

Đứa bé đạp Hà Gia Hạo một cái qua lớp da bụng, cậu tự giễu cười, dự cảm những ngày tháng vụng trộm như thế này có lẽ phải kéo dài cả đời.

Những lời này Hà Gia Hạo đều không nói ra, cậu ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù, khóe mắt còn vương một giọt lệ, "Anh, anh yên tâm, em không yêu đương, em sẽ luôn ở bên cạnh anh và con."

Nhìn giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn, Hà Gia Thụ lại ngây người.

22

"Kết quả siêu âm cho thấy bé rất khỏe mạnh, lượng pheromone hấp thụ trong thai kỳ cũng đủ, có thể yên tâm rồi," bác sĩ cười nhìn Hà Gia Hạo đang cầm phiếu khám lại, "Cậu là người cha còn lại của bé sao?" Chân Hà Gia Thụ hơi sưng, đang ngồi nghỉ ở sảnh phòng khám.

Hà Gia Hạo xấu hổ gãi đầu: "Tôi không phải, tôi là em trai của người mang thai," cậu có chút nghi ngờ, đến giờ phút này, cậu còn chưa gặp Alpha chết tiệt kia, vậy sao lượng pheromone hấp thụ của anh trai có thể đủ được chứ? Bác sĩ nghe cậu hỏi, đẩy đẩy kính, "Vậy có lẽ là do ăn đủ lượng sản phẩm từ sữa đã đạt được hiệu quả tương tự rồi, tóm lại kết quả tốt là được."

Hà Gia Hạo đi đến quầy lấy thuốc, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện này. Cậu chậm rãi đi về phía chỗ Hà Gia Thụ đang ngồi, vừa ngẩng đầu lên, nắm tay cậu bất giác siết chặt.

Bên cạnh Hà Gia Thụ đang ngồi một người đàn ông, anh ta đang xoa bụng Hà Gia Thụ, có thể thấy quan hệ của họ rất thân thiết.

Hà Gia Hạo cố nén cơn giận, trốn ở xa quan sát, họ không nói chuyện lâu, người đàn ông kia liền rời đi. Người đàn ông đó lướt qua Hà Gia Hạo, sắc mặt Hà Gia Hạo lập tức trầm xuống.

Là một Alpha, một Alpha có vẻ ngoài tuấn tú và pheromone là sữa tươi ngọt ngào.

Trong khoảnh khắc, cậu như rơi vào hầm băng.

Thảo nào lượng pheromone lại đủ. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hà Gia Thụ, nỗi bi thương không thể kìm nén nữa. Ngay cả chuyện này cũng phải giấu mình sao? Mình không đáng tin đến vậy sao? Vậy ra người ta đang chơi trò yêu đương bí mật, chỉ là chưa nghĩ ra nên thông báo với người thân bạn bè thế nào thôi. Còn cậu Hà Gia Hạo, từ đầu đến cuối đều tự mình đa tình, thật ra người ta căn bản cũng không cần sự chăm sóc của cậu.

Hà Gia Hạo cúi đầu nhìn sàn nhà, có lẽ đợi đến khi đứa bé chào đời, người ta sẽ tiên trảm hậu tấu thông báo khắp nơi, rồi vui vẻ bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của gia đình ba người.

Vậy còn mình thì sao? Cậu là gì chứ, cậu lại nghĩ đến chiếc đèn lồng nhỏ vẽ hình gia đình ba người trong cửa hàng của mình, cảm thấy thật trớ trêu, trong lòng Hà Gia Thụ cậu rốt cuộc là gì chứ.

Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy đầu hơi choáng váng, cố gắng giữ vững vẻ mặt, kìm nén nỗi bi phẫn. Cậu giả vờ như không có chuyện gì đi tới, nhìn vẻ mặt bình thản của Hà Gia Thụ, tâm trạng càng tệ hơn.

Lần cuối cùng, lần cuối cùng hỏi một câu. "Anh, con rất khỏe mạnh, anh đừng lo lắng."

Hà Gia Thụ nghe cậu nói, như uống được viên thuốc an thần, cuối cùng cũng yên tâm. Hà Gia Hạo nhìn nốt ruồi nhỏ trên má anh trai, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh có gì muốn nói với em không?"

Hà Gia Thụ khó hiểu lắc đầu, thầm nghĩ thằng nhóc này lại giở trò gì nữa.

Hà Gia Hạo cảm thấy ánh đèn bệnh viện chói mắt quá, cậu thản nhiên gật đầu, kéo tay anh trai, "Chúng ta về nhà thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com