5 - 7
05
Hà Gia Thụ ngồi ở ghế phụ nhìn Hà Gia Hạo sắc mặt không tốt, nghẹn họng hồi lâu cũng không nói được một lời.
Hà Gia Hạo lái xe về cửa hàng của mình, kéo Hà Gia Thụ lên tầng hai.
Cậu rót hai cốc nước ấm đưa cho Hà Gia Thụ một cốc, cốc còn lại tự mình uống cạn. Cậu nhìn anh trai cầm cốc nước vẻ mặt ngơ ngác, tim cậu nhói lên, nước mắt lại rơi xuống. Cậu quay lưng đi, không dám nhìn anh trai nữa.
Hà Gia Thụ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng thỏ treo trên tường, nhớ đến chiếc đèn lồng Hà Gia Hạo làm cho mình, lại nhớ đến vẻ tinh nghịch của cậu khi còn bé, tâm trí không biết bay đi đâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng nức nở, anh mới hoàn hồn, vội vàng đi tới, xoay người Hà Gia Hạo lại, phát hiện người này đã nước mắt đầy mặt.
Hà Gia Thụ sờ túi, không tìm thấy khăn giấy, chỉ có thể dùng tay lau vội nước mắt trên mặt em trai. Sao vậy? Sao lại khóc thành ra thế này?
Anh có chút không hiểu, anh ôm Hà Gia Hạo, vỗ nhẹ vào lưng cậu khẽ khàng an ủi: "Tiểu Hạo, đừng khóc nữa, mắt sưng hết cả rồi."
Hà Gia Hạo vùi đầu vào vai anh trai, vừa mở mắt ra, cậu nhìn thấy ở tuyến thể phía sau cổ có một vết răng rất nhạt.
Là người đó. Là Alpha đó. Cậu ghé lại ngửi, nhưng không ngửi thấy gì cả.
Dựa vào cái gì chứ, rốt cuộc người đó dựa vào cái gì. Cậu không cam tâm nghĩ, cậu đã mất tám năm đuổi theo, mất bốn năm mới có thể sánh vai với anh trai, nhưng sao cậu luôn chậm một bước như vậy?
Không, không đúng. Từ nhỏ đến lớn, thứ Hà Gia Thụ để lại cho Hà Gia Hạo nhiều nhất chính là bóng lưng. Anh trai là tấm gương tốt trong học tập, là niềm vinh dự của Hà gia, là vầng trăng ở ngay gần nhưng lại xa vời vợi. Trăng sẽ tỏa sáng, sẽ chỉ đường cho cậu, mỗi khi cậu tiến lên một bước, ánh trăng tỏa ra càng rõ ràng.
Cuối cùng, cuối cùng sắp chạm tới được vầng trăng rồi, chỉ còn một chút xíu nữa là thành công, kết quả người ta lại nói với cậu, xin lỗi nhé, trời sáng rồi, trăng tan ca rồi.
Anh trai đã có người yêu rồi.
Thì ra cái gì mà sánh vai, cái gì mà đồng hành đều là Hà Gia Hạo tự lừa dối mình, sự thật là anh trai cậu đã sớm bỏ cậu lại phía sau không biết bao xa rồi.
Đương nhiên, cái xa ở đây không phải là khoảng cách vật lý, mà là lòng người đã cách xa. Có lẽ từ trước đến giờ chỉ có một mình cậu là để ý so đo những thứ này thôi.
Thật kỳ lạ, Hà Gia Hạo cảm thấy mình nên tức giận. Tức giận vì anh trai ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không chịu chủ động nói với mình, tức giận vì sao mình không phát hiện ra sớm hơn, tức giận vì bây giờ mình bất lực. Tim như bị một vật kim loại đập mạnh vào, cậu dùng sức ôm chặt Hà Gia Thụ, như muốn hòa tan anh vào cơ thể mình.
Cậu vừa ghen tị với người đó, lại vừa ngưỡng mộ người đó.
Anh trai khi yêu sẽ như thế nào nhỉ?
Anh ấy sẽ lén lút nắm tay người kia bỏ vào túi áo khoác trên phố đông người sao?
Anh ấy sẽ nhân lúc tối trong rạp chiếu phim mà hôn nhẹ lên má đối phương sao? Anh ấy sẽ đỏ mặt nói "em cũng thích anh" trên giường sao?
Những hình ảnh này chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của Hà Gia Hạo, người kia lại có thể dễ dàng có được tất cả.
Dựa vào cái gì? Cậu lau nước mắt, khịt mũi.
Chỉ dựa vào việc anh trai thích người đó thôi.
06
Nồi lẩu sủi tăm ùng ục, những viên cá chín nổi lên, xoay tròn trong nước. Hà Gia Hạo vớt một muỗng bỏ vào bát anh trai, rồi lại cúi đầu im lặng ăn cơm.
Thằng nhóc này sao vậy? Sao im lặng thế...
Hà Gia Thụ đảo mắt nhìn quanh bàn, "Trong nhà còn rau không? Anh đi rửa ít rau nhúng lẩu ăn," anh vừa nói vừa định đứng dậy.
Hà Gia Hạo vỗ vai anh, "Để em đi rửa, anh bây giờ thể trạng đặc biệt," cậu nhìn bụng Hà Gia Thụ vẫn còn phẳng lì, "sau này vẫn nên ít đụng vào nước lạnh."
Có đến mức yếu ớt thế đâu... Hà Gia Thụ thầm bĩu môi trong lòng.
Hà Gia Hạo tách cải thảo, bẻ từng lá rửa dưới vòi nước, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, "Anh, anh tính sao về đứa bé?"
Hà Gia Thụ cắn một miếng bò viên, "Anh hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói Beta thụ thai tự nhiên tỷ lệ không cao, nếu không giữ đứa bé này có lẽ sẽ rất khó có cơ hội nữa. Anh năm nay cũng gần ba mươi rồi, có một số việc có thể đưa vào kế hoạch. Cho nên...", anh uống một ngụm soda, vẻ mặt thoáng chút dịu dàng, "anh muốn sinh đứa bé ra."
"Vậy còn cha đứa bé?" Hà Gia Hạo cuối cùng cũng hỏi ra câu này. Nhưng vừa nói ra, cậu lại bắt đầu hối hận. Tại sao phải tự mình chuốc khổ vào thân chứ?
Hà Gia Thụ không ngờ cậu lại hỏi như vậy, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Não anh nhanh chóng hoạt động, suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu.
Hà Gia Hạo nhìn vẻ mặt khó xử của anh trai lại đành chịu thua. Nếu anh không muốn nói, vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì không hay rồi. Cậu gắp rau đã rửa xong vào đĩa, "Thôi anh. Không muốn nói thì thôi."
Ăn cơm xong, hai anh em lại ra ngoài đi dạo. Trong con hẻm nhỏ, hoa giấy nở rộ, uốn lượn leo kín cành cây. Đèn đường mờ ảo, kéo bóng hai anh em rất dài, hai cái bóng đen một trái một phải chậm rãi di chuyển.
Hà Gia Thụ không biết, Hà Gia Hạo đã lén lút hôn anh rất nhiều lần. Mượn ánh đèn đường, lợi dụng phép thuật của ánh sáng và bóng tối, cậu và anh trai có thể nắm tay, có thể ôm nhau, thậm chí là hôn nhau. Cho dù đây chỉ là trò chơi lãng mạn của riêng cậu và hai cái bóng này, cậu cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Mỗi lần cậu đều chơi rất vui vẻ, quay đầu nhìn thấy mặt anh trai, nụ cười càng thêm tùy ý.
Cậu ước mình có thể chơi trò dẫm bóng như thế này cả đời.
Nhưng người đang đi bên cạnh cậu là anh trai đang mang thai. Anh trai không còn dáng vẻ bước đi nhanh nhẹn nữa, anh bước chân rất nhẹ rất chậm, cẩn thận bảo vệ đứa bé.
Gió nổi lên, thổi tung vạt áo cậu.
Cậu biết, lần này ước nguyện của cậu sẽ không thành hiện thực nữa rồi.
07
Mấy năm nay văn hóa mạng phát triển nhanh chóng, cậu học theo những blogger trên mạng xã hội, đăng tải vlog về việc làm đèn lồng của mình lên nền tảng video ngắn, nhận được không ít sự chú ý. Hiện tại cậu đang ở Kinh Thị với tư cách khách mời tham gia lễ bế mạc triển lãm đèn lồng.
Đèn lồng xem như là một trong số ít sở thích của cậu. Lần đầu tiếp xúc là vì tò mò, khi cậu cầm chiếc đèn lồng khó khăn lắm mới hoàn thành đứng trước mặt Hà Gia Thụ, đối phương đã xoa đầu cậu, khen ngợi không ngớt tác phẩm không mấy tinh xảo đó. Hà Gia Hạo trong lòng ngọt ngào như ăn mật, cậu thích nghe anh trai khen ngợi mình. Thế là cậu lại không ngừng trau dồi kỹ năng, trốn trong căn cứ bí mật nhỏ bé, luyện tập hết lần này đến lần khác.
Khi cuối cùng cậu cầm chiếc đèn lồng thỏ khiến người khác hài lòng rụt vào lòng Hà Gia Thụ, anh trai đã như nguyện khen ngợi cậu. Cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh trai, hít thở mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh, cảm thấy vô cùng an tâm.
Rồi không biết từ lúc nào, cậu đã làm rất nhiều rất nhiều đèn lồng. Mỗi lần đan tre trong lòng đều niệm thầm lời khen của anh trai, mỗi lần vẽ hoa văn trong đầu đều nghĩ đến nốt ruồi nhỏ trên má anh trai.
Sau này vì tai nạn mà anh trai rời đi, cậu càng thêm yêu thích làm đèn lồng. Khi làm đèn, lời nói, mùi hương, hơi ấm của anh trai sẽ lại ùa về, bao bọc Hà Gia Hạo, giống như anh trai chưa bao giờ rời đi. Cậu mê luyến cảm giác này, dù biết đây chỉ là ảo tưởng của riêng mình, cậu vẫn cam tâm chìm đắm.
Bây giờ cậu đứng cách tủ kính trưng bày, nhìn chiếc đèn lồng thỏ đã tặng cho anh trai, khóe miệng bất giác cong lên. Chiếc đèn lồng thỏ này thậm chí còn không lọt vào top mười tác phẩm tinh xảo của cậu, nhưng cậu vẫn kiên quyết chọn nó để triển lãm.
Mất rồi lại có, gương vỡ lại lành, nghĩ kỹ thì cũng đã đủ may mắn rồi, có lẽ thật sự là cậu quá tham lam, vậy mà còn hy vọng anh trai có thể nảy sinh với mình một chút tình cảm ngoài tình anh em.
Cậu thở dài như thể đã thỏa hiệp với chính mình, đột nhiên nghĩ thông suốt.
Không sao cả, không sao cả, cho dù anh trai yêu người khác cũng không sao, cho dù cả đời này chỉ có thể là em trai cũng không sao, cậu tự nhủ như vậy trong lòng. Bây giờ người ở bên cạnh anh trai là mình, chỉ cần anh trai còn ở bên cạnh mình là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com