Chương 75 : Đã tới kinh thành
184.
Mới đầu ngồi thuyền còn đem lại chút phấn khởi, chẳng qua chưa được bao lâu, Trương Tiểu Nguyên đã hoàn toàn mất đi hứng thú.
Nếu chỉ có mấy người sư môn bọn họ, có lẽ còn có thể vừa du ngoạn vừa chầm chậm vào kinh, nhưng Thích Triều Vân còn có công vụ báo cáo công tác, hắn không thể lưu lại trên đường quá lâu, bọn họ nếu đã lựa chọn cùng nhau đồng hành, Xa Thư Ý cũng nghĩ nên sớm trở về kinh thành, vì thế chuyến hành trình này một đường chưa từng ngừng lại, tốn mất một tháng đi đường, khó khăn lắm mọi người mới tới được bến cảng kinh thành, Trương Tiểu Nguyên như phượng hoàng hồi sinh, hận không thể lập tức nhảy xuống thuyền dạo một vòng.
Nếu so với mấy người còn lại, Lục Chiêu Minh hiển nhiên trầm ổn hơn y rất nhiều, hắn rút kiếm phi thân nhảy lên đường gạch xanh kinh thành, bến cảng người đến người đi, hắn nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt phù phiếm dừng giữa không trung mất một lúc, dường như bất ngờ bừng tỉnh.
Trương Tiểu Nguyên không biết hắn thấy gì, y đi đến bên người Lục Chiêu Minh, cũng chỉ nhìn thấy ngựa xe như nước, người người vội vàng tấp nập bước đi, cũng không biết chuyện gì đáng giá để đại sư huynh chú ý như vậy. Trương Tiểu Nguyên trong lòng khó hiểu, đang muốn mở miệng dò hỏi, đã thấy Xa Thư Ý đạp vào bàn đạp rời khỏi thuyền, đi đến bên cạnh hai người bọn họ, xoay người hỏi Lục Chiêu Minh: "Vẫn là có chút thay đổi rồi."
Lục Chiêu Minh nói: "Là không còn giống với năm đó nữa thôi."
Trương Tiểu Nguyên chớp chớp mắt.
Nếu y không nghĩ sai, sư thúc với đại sư huynh đang nhắc đến cùng một chuyện, ít nhất việc này cũng làm y hiểu ra một vấn đề.
Đại sư huynh đã từng tới kinh thành, mà kinh thành đối với hắn là một nơi rất quan trọng, hắn biết rõ kinh thành, có lẽ...... Việc này hẳn có liên hệ tới xuất thân của đại sư huynh.
Trương Tiểu Nguyên hỏi: "Đại sư huynh đã từng tới đây?"
Lục Chiêu Minh không nói gì, ngược lại là Xa Thư Ý trả lời y, nói: "Chiêu Minh khi còn nhỏ vẫn luôn ở kinh thành."
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Lấy mấy tháng kinh nghiệm của y mà suy đoán, Trương Tiểu Nguyên cảm thấy thân thế của đại sư huynh sẽ không đơn giản như vậy.
Tốt, sư môn này ngoài y ra, mỗi người đều có thân thế vô cùng đáng gờm, chỉ có mình y là thực sự bình bình phàm phàm.
Xa Thư Ý thấy Trương Tiểu Nguyên không nói lời nào, cho rằng y đang suy nghĩ đến quá khứ của Lục Chiêu Minh, hắn có chút nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Nguyên, con nhìn không ra thân thế của Lục Chiêu Minh?"
Trương Tiểu Nguyên lắc đầu.
Cứ cho là hiện tại y đã thấy được chút ít suy nghĩ nội tâm của đại sư huynh, nhưng y trước sau vẫn luôn nhìn không thấu thân thế Lục Chiêu Minh.
Xa Thư Ý khẽ nhíu mày, hắn không biết vì sao Trương Tiểu Nguyên nhìn không ra thân thế của Lục Chiêu Minh, ban đầu còn cần chọn lựa thời điểm, hiện giờ xem ra, vẫn là nên đem mọi việc giải thích cặn kẽ.
Chỉ là chuyện này...... Vốn không có cách nào nói cho rõ ràng.
"Trước theo ta về nhà đi, trên đường cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện, việc này qua mấy ngày ta sẽ cùng con nói rõ." Xa Thư Ý thở dài, "Tết Trung Nguyên đến, ta sẽ mang Chiêu Minh trở về viếng mồ mả, vừa lúc con đi theo thì sẽ hiểu."
......
Trương Tiểu Nguyên không hỏi gì thêm, Thích Triều Vân cùng Văn Đình Đình đều phải từ biệt về nhà, bọn họ cứ như vậy chia đôi hai đường, Trương Tiểu Nguyên đi bên người sư thúc về Xa gia, không hiểu vì sao y cảm thấy đại sư huynh so với ngày thường còn lãnh đạm trầm mặc hơn nhiều, y nghĩ ngợi một lát, cảm thấy Lục Chiêu Minh có lẽ đã trải qua rất nhiều chuyện ở nơi này, nhưng hẳn cũng không phải những kí ức vui vẻ.
Y không biết sự tình ngọn nguồn, thành ra cũng không biết phải an ủi thế nào, Trương Tiểu Nguyên suy nghĩ một lát, bước nhanh đuổi theo bước chân Lục Chiêu Minh, thuận tay nắm lấy cánh tay Lục Chiêu Minh, đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói: "Đại sư huynh, kinh thành có chợ đêm hay không?"
Lục Chiêu Minh ngẩn ra, khẽ lắc đầu: "Cấm đi lại vào ban đêm."
Trương Tiểu Nguyên: "Nếu vậy buổi sáng ngày mai chúng ta đi dạo đi!"
Lục Chiêu Minh: "......"
Trương Tiểu Nguyên nghiêm túc nghĩ nghĩ kinh thành có gì ngon, gì vui, đáng tiếc y đối với địa phương phương bắc không mấy quen thuộc, suy nghĩ một lúc lâu cũng không có kết quả, cuối cùng chỉ đành nghẹn ra một câu: "Đệ...... Đệ lại muốn ăn hồ lô đường!"
Trời biết hồi ở Võ Lâm Minh Lục Chiêu Minh mua cho y nguyên nải hồ lô đường kia khiến y sớm đã mất đi nhiệt tình với chúng, hiện giờ nhìn đến hồ lô đường liền cảm thấy ngán đến hoảng, nhưng y cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói bừa, cùng lắm thì lại ăn thêm một cây hồ lô đường, một cây...... Nếu là một cây thì y luôn có biện pháp!
Lục Chiêu Minh ngừng một lát, mới nói: "...... Được."
Xa Thư Ý cười: "Nếu các con không quen thuộc kinh thành, ta có thể gọi người đi cùng hai đứa, vừa hay giúp đỡ xách đồ, cũng đỡ cho hai đứa bị lạc đường."
Trương Tiểu Nguyên: "Sư thúc...... Con chỉ tùy tiện mua chút đồ ăn thôi, không cần người khác xách phụ đâu."
"Chúng ta dù gì cũng phải ở kinh thành khá lâu." Xa Thư Ý nói, "Cũng nên đặt mua ít quần áo ."
Trương Tiểu Nguyên bắt đầu hoảng hốt.
Vì cái gì vừa vào tới kinh thành, Xa Thư Ý liền thay đổi phành phạch so với bộ dáng tiết kiệm khi còn ở sư môn.
Bọn họ rời bến cảng chưa bao xa, liền thấy một tiểu đồng chạy về hướng bọn họ. Tiểu đồng kia trên người đều là quần áo thượng đẳng, sinh đến mắt ngọc mày ngài, hơi có chút béo, đầu tiên vái chào bọn họ, rồi sau đó cao giọng: "Nhị gia, lão gia kêu con tới đón người!"
Trương Tiểu Nguyên chớp chớp mắt, cảm thấy trang phục trên người tiểu đồng này không khác biệt lắm với trang phục trên người y, dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với quần áo trên người đại sư huynh.
Bên ngoài đã có xe ngựa chờ, bên trong xe trải không ít đệm mềm, so với xe ngựa lúc đầu của bọn họ đi thì thoải mái hơn nhiều, Trương Tiểu Nguyên không khỏi có chút khẩn trương, Xa Thư Ý đóng cửa xe, không quên ôn hòa cười một cái, nói: "Yên tâm, đại ca ta là người rất ôn hoà."
Xe ngựa chạy trên đường hồi lâu thì dừng lại, Trương Tiểu Nguyên từ cửa sổ ngó ra ngoài, bên đường đã không còn là bến cảng dân cư nhôn nhịp, hai phía giờ đây đổi thành các tòa nhà lớn, mơ hồ có thể thấy được nội đình đài lầu các.
Trương Tiểu Nguyên đi theo Xa Thư Ý xuống xe ngựa, còn chưa kịp khẩn trương thêm nữa, trước mắt chợt lóe lên bóng hình một người trung niên đang lao thẳng lại đây, ôm lấy Xa Thư Ý, hô lớn: "Thư Ý à, đại ca nhớ ngươi muốn chết!"
Trương Tiểu Nguyên bị hoảng sợ, thối lui hai bước, lúc này mới thấy trên đầu người nọ lắc lư hàng chữ to.
"Xa Thư Từ, thương nhân giàu nhất kinh thành, phú khả địch quốc, trưởng huynh của Xa Thư Ý, quan hệ thân thiết, huynh đệ tình thâm."
Xa Thư Từ dùng sức lắc bả vai Xa Thư Ý, lớn tiếng nói: "Xem đệ gầy đi như thế nào này, cái sư môn nghèo kiết hủ lậu chơi phá kiếm kia có gì mà hay, còn không bằng về nhà đi theo đại ca."
Xa Thư Ý ho khan một tiếng, cuối cùng dùng sức giãy ra , quay đầu túm lấy hai người Trương Tiểu Nguyên cùng Lục Chiêu Minh, giới thiệu cho Xa Thư Từ.
Hắn nói một hồi lâu, Xa Thư Từ nghiêm túc gật gật đầu, nói: "À, là đồ đệ của sư môn nghèo kiết hủ lậu chơi phá kiếm."
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Người này hình như có địch ý rất lớn đối với sư phụ!
Xa Thư Ý bất đắc dĩ thở dài: "Đại ca, đệ có chuyện quan trọng muốn tìm huynh hỗ trợ."
Xa Thư Từ: "Được, ta đồng ý rồi."
Xa Thư Ý: "......"
Trương Tiểu Nguyên: "......"
185.
Trương Tiểu Nguyên đi theo bọn họ vào Xa phủ, ngồi một bên nghe sư thúc giải thích chuyện mua bán tin tức cho Xa Thư Từ.
Xa Thư Ý nói hồi lâu, có lẽ lo lắng Xa Thư Từ không hiểu nguyên tắc chốn giang hồ, hắn nói cực kỳ cẩn thận, khó khăn đem tất cả mọi chuyện nói xong, còn chưa kịp dừng lại lấy hơi, Xa Thư Từ đã dùng sức gật gật đầu, nói: "Được, tất cả ta đều đáp ứng."
Xa Thư Ý: "......"
Trương Tiểu Nguyên xem như đã rõ, đại ca của sư thúc, hiển nhiên chính là một vị huynh trưởng ngốc ngốc cưng chiều đệ đệ.
Y nhìn chênh lệch tuổi tác giữa hai người, trong lòng thầm nghĩ huynh trưởng như cha, có lẽ trong lòng Xa Thư Từ cũng có phần xem Xa Thư Ý như thân tử mà đối đãi, y nhìn Xa Thư Từ một thân xanh đỏ loè loẹt phúc hậu vô cùng, không biết vì sao, bỗng nhiên có chút nhớ tới cha.
Tuy nói mấy tháng gần đây, y chưa từng ngừng trao đổi thư từ với người trong nhà, nhưng nhiều ngày qua đi, cũng không biết cha và mẫu thân sức khỏe ra sao rồi.
Y xa xăm suy nghĩ, ngốc ngốc hồi lâu, tới khi phục hồi tinh thần liền thấy biểu tình nghiêm túc của sư thúc, Xa Thư Ý ghé vào bên tai Xa Thư Từ, thấp giọng nói chuyện.
Trương Tiểu Nguyên có thể nhìn rõ câu chữ thông qua khẩu hình của hai người, y ngẩng đầu, quả nhiên thấy được nội dung câu chuyện.
"Đệ còn muốn làm phiền đại ca nói trước một tiếng với điện hạ." Xa Thư Ý nói, "Liền hẹn gặp vào ngày mai đi."
Xa Thư Từ gật đầu, thở dài: "Đệ rốt cuộc vẫn đem bản thân mình liên lụy vào......"
"Tới cửa bái phỏng sợ là không được." Xa Thư Ý cười nhìn huynh trưởng, nói, "Phiền toái đại ca nói lại với điện hạ, gặp nhau chốn cũ."
Trương Tiểu Nguyên không khỏi nhớ tới lời dặn dò của Vương Hạc Niên, hỏi thăm vị phu nhân ngày ấy đã giúp đỡ đưa nhị sư huynh ra khỏi cung.
Người có thể làm được chuyện nguy hiểm này, địa vị nhất định rất cao, hẳn là có quan hệ với vị "điện hạ" mà sư thúc nhắc đến.
Xa Thư Từ thở dài, tất cả đều đồng ý.
Nói tới đây rồi cũng không cần nhiều lời thêm nữa, hai người lại chuyển sang nói chút chuyện kinh doanh cửa hàng, bất quá nói chưa được bao lâu, ngó ra đã thấy sắc trời không còn sớm nữa. Xa Thư Từ sớm đã cho người chuẩn bị bái yến, để bọn họ làm bữa tiệc tẩy trần.
Trương Tiểu Nguyên sớm đã đói tới mức bụng dán cả vào lưng, vậy nên những chuyện khác y cũng không rảnh lo, chỉ nghĩ làm sao mau mau được ăn cơm. Nhưng vừa mới ngồi vào vị trí, đầu bếp vừa bưng lên món ăn đầu tiên, y còn chưa kịp động đũa, bên ngoài đã một trận ầm ĩ, cũng không biết là xảy ra chuyện gì.
Xa Thư Từ gọi tôi tớ tới dò hỏi, lão bộc chạy tới đáp: "Thưa lão gia, là đại thiếu gia đã về."
Xa Thư Từ nói: "Kêu Chung Minh mau mau vào bàn, bái phỏng nhị thúc."
Lão bộc bày vẻ chần chờ, ngập ngừng hồi lâu, mới bẩm tiếp: "Lão gia, đại thiếu gia cũng không có về một mình."
Nhất thời mặt mày Xa Thư Từ tối sầm đi : "Nó lại mang vị họ Tiêu kia về?"
Trương Tiểu Nguyên bỗng chốc dâng lên một cỗ dự cảm kỳ quái.
Lão bộc gật gật đầu, Xa Thư Từ cả giận nói: "Kêu tên tiểu tử đó khôn hồn thì mau lăn tới đây!"
Trương Tiểu Nguyên cố gắng áp xuống nỗi bất an trong lòng.
Hẳn là cùng họ thôi, sao mà trùng hợp thế được.
Y vừa mới tự nhẩm trong lòng mấy lời này, quay đầu liền thấy một thanh niên đang lôi lôi kéo kéo tay của một người khác, sau đó người kia cũng dần dần xuất hiện, hít lấy một hơi thật sâu rồi bày ra một bộ dáng ôn nhu tươi cười ngọt ngào.
Đinh.
"Dung mạo: Nhu nhược động lòng người"
"Dung mạo thăng cấp!"
"Dung mạo: Tuyệt sắc mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành"
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Trương Tiểu Nguyên đối diện ánh mắt Tiêu Mặc Bạch
...
"Dung mạo hoảng sợ hạ cấp!"
"Dung mạo: Thường thường vô kỳ"
"Bọn họ tại sao lại ở đây?!"
Trương Tiểu Nguyên cũng muốn biết vấn đề này.
Y cũng không thích Tiêu Mặc Bạch, y cảm thấy Tiêu Mặc Bạch là ái nhân của Triệu Thừa Dương, nhưng hiện giờ không biết vì sao người này lại nắm tay nhi tử của Xa Thư Từ, trường hợp này quá mức kỳ lạ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thừa Dương bị đá rồi? Tiêu Mặc Bạch đang kiếm tìm mùa xuân thứ hai? Thật sao? Trên đời thế mà có người dám đá Triệu Thừa Dương?!
Trương Tiểu Nguyên khẩn trương cúi đầu, muốn dời ánh mắt sang chỗ khác, nhưng ngay khoảng khắc ấy y lại thấy đỉnh đầu Tiêu Mặc Bạch hình như vừa mọc thêm một hàng giới thiệu ,hơn nữa còn rất khác biệt so với trước đây.
"Tiêu Mặc Bạch, người sáng lập Giang Hồ Bí Văn, bút danh paparazzi Thảo Túc Túc, chuyên cung cấp bí sự bát quái chốn quan lại, cung đình."
"Càng ngày càng không dễ kiếm được bản thảo mới, Túc Túc buồn, Túc Túc khóc"
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Thế mà lại là hắn?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com