Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9;

Nguyễn Văn Toàn rất yêu Quế Ngọc Hải.

Nhưng Quế Ngọc Hải thì không chắc về điều đó.

"Hải, đợt tới được nghỉ cậu có định đi đâu không?"

Đặng Văn Lâm mỉm cười lấy hộ gã lọ kẹo bị lũ Hà Đức Chinh giấu tận trên nóc tủ, vừa hay chợt nhớ ra sắp tới họ sẽ được nghỉ nhiều ngày nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương với quốc tế lao động nên hắn thắc mắc không biết cái người hay thích bay nhảy khắp nơi như gã sẽ chọn địa điểm nào để giải tỏa căng thẳng. Hắn biết bạn mình đang gặp phải một số vấn đề về tình cảm lẫn tâm lí bên trong, cốt cũng là do ảnh hưởng không ít từ quá khứ, với tư cách là bạn thân lâu năm thì Đặng Văn Lâm hiểu rõ đây là thực trạng đáng mức báo động khẩn cấp đấy chứ chả đùa.

"Tao không biết nữa, chắc là ở lại khách sạn thôi."

Nhận lấy hũ kẹo từ tay bạn mình, gã tươi cười đáp lại, một nụ cười hoàn toàn đúng nghĩa với chuẩn mực mà bất kể ai nhìn vào cũng thấy bình thường, hay thậm chí là đẹp. Nhưng Đặng Văn Lâm không nghĩ thế, hắn đường đường đã là bạn thân của Quế Ngọc Hải từ rất lâu về trước, hiển nhiên hắn biết bạn mình lúc nào sống thật, lúc nào không. Vậy nên trước ánh mắt vẫn mang ý cười của gã trai trẻ, Văn Lâm rời khỏi tủ đồ rồi bước lại gần, Quế Ngọc Hải cũng theo bản năng thấy chuyện này không ổn liền lùi lại. Thành ra trong phòng bây giờ có cảnh kẻ lùi người tiến, ai nhìn vào cũng thấy không khí có chút gượng gạo.

"N- Này, mày làm cái gì đấy?"

"..."

"Văn Lâm!"

Người đằng trước vẫn im lặng là vàng, mở miệng ra nói cứ sợ cái răng nào rơi không bằng khiến Quế Ngọc Hải cảm thấy vừa kì quái lại vừa hơi sợ. Địt mẹ có khi nào nãy gã cắt quần hắn rồi giấu ở phòng Văn Toản bị phát hiện không? Hay là hôm bữa Văn Lâm gọi pizza đến khách sạn nhờ gã xuống lấy hộ, Ngọc Hải cảm thấy thứ mình đang bứng trên tay mùi hương ngào ngạt quyến rũ lòng người thế này không nốc cũng tội, đành liều nói dối bảo nãy bê đụng phải người rơi mất rồi, hôm nào nhất định sẽ đền cho cái khác bị ai đó tố giác cho không?

Con mẹ nó xui thế, gã cũng chỉ là muốn lôi đồng đội ra giải trí để quên con mẹ nó đi cái chuyện tình chó má khiến mình đau đầu thôi mà.

"Nghe này, sông có khúc người có lúc, tao biết tao dại có đường quay lại, mày cứ bình tĩnh nghe tao giải thích, có gì thì-"

"Hải nói cái vẹo gì vậy?"

Đợt này là đến Văn Lâm ngớ người nhìn cựu đội trưởng luyên thuyên không đầu không đuôi trước mắt, lòng tự hỏi có phải là trước lúc gặp mình đầu Quế Ngọc Hải bị đập vào đâu không. Nhưng suy đi tính lại thì cũng chẳng đúng, vì nếu gã có bị thương đã chẳng ở đây, cái con người Nguyễn Văn Toàn thời gian này mặt nặng mày nhẹ, đi đến đâu dọa người trong tuyển một phen hú vía đến đấy chắc chắn sẽ một tay lôi Ngọc Hải vào phòng "hỏi thăm", không cần đến lượt hắn ở đây nhìn bạn mình đần đần nói chẳng ra câu cú thế này.

"Hả? Chứ không phải..."

Thôi được rồi, càng nói càng thấy sai sai, tốt nhất là nên im miệng.

"Tôi chỉ muốn Hải là cậu dạo này ổn đấy chứ?"

Đặng Văn Lâm giờ mới nhận thức được giữa hai người đang xuất hiện cái luồng khí gượng gạo chẳng đúng với mối quan hệ, nên hắn nhanh chóng đổi chủ đề, một phát đi thẳng vào câu hỏi chẳng cần vòng vo, vừa đúng trọng tâm lại vừa xóa được dáng vẻ không mấy thân thiện của họ lúc bấy giờ.

"Tao ổn."

"Hỏi gì lạ vậy mày."

Đơ ra một lúc rồi mới nhanh chóng trả lời lại câu hỏi của bạn mình, Quế Ngọc Hải tươi cười ôm lọ kẹo đi qua Văn Lâm, đồng thời huých tay hắn mấy cái tỏ ý trêu chọc thoải mái không chút giả tạo. Dù sao cũng là con người có thể thay mặt nhanh như cách ánh điện sân khấu lúc tắt lúc bật, Quế Ngọc Hải thực sự phải là một diễn viên đỉnh cao đứng trên đất diễn mới đúng, hoàn hảo qua mặt được cả bạn thân mình bằng bộ mặt dối trá như thế phải gọi rất giỏi đi, huống gì một người tinh ý như Đặng Văn Lâm cũng không thể phát hiện ra nổi.

Nhưng để an toàn gã vẫn lựa chọn bài chuồn, nhanh nhanh chóng chóng ôm lọ kẹo chạy khỏi phòng hắn. Nhưng vô tình trong lúc sượt ngang qua Đặng Văn Lâm lại thấy những vết dọc ở cổ tay đang có dấu hiệu đóng vẩy, chứng tỏ người bị đã dính phải thời gian mới gần đây, mà với tình hình bệnh của Quế Ngọc Hải ngày trước, kết hợp với thái độ láo liêng từ nãy tới giờ khiến hắn chợt dấy lên nỗi lo. Chẳng phải gã khỏi bệnh hoàn toàn rồi sao, nhưng chuyện đã phải trải thời gian qua cũng ít nhiều theo lời Công Phượng nói lại về tình hình của Quế Ngọc Hải với Văn Lâm khiến hắn phải suy nghĩ.

"Này Hải!"

Người kia mới bước ra khỏi cửa liền bị nắm lấy cánh tay giữ chặt không cho đi tiếp, Quế Ngọc Hải vừa xoay người đã bị cái chói hắt từ ánh sáng đèn bàn vào đĩa bạc trang trí đối diện cửa phòng chiếu thẳng vào mắt làm cho nhòe đi tầm nhìn. Theo căn bệnh hoảng loạn hất tay hắn ra, gã mặt mũi tối sầm cắt không còn giọt máu, sợ hãi nhìn Văn Lâm như thể gã đang đứng trước hàng ngàn ống kính chĩa thẳng vào mình cùng những lời miệt thị các chàng trai đổ cái mồ hôi để đem cúp về cho nước nhà. Gã không rõ mình đang đứng trước mặt ai nữa, vì giờ đây trong mắt Quế Ngọc Hải chỉ còn lập lòe ánh sáng với bóng tối, xung quanh ù ù cạc cạc xì xào không rõ ra tiếng khiến thần kinh Ngọc Hải căng cứng, chân tay nhất thời chẳng thể cử động nổi.

Trận đấu vừa mới kết thúc cách đây vài phút, tỉ số thua đậm nghiêng về phía Việt Nam khiến ai ai cũng rơi vào trầm mặc. Phòng thay đồ thường ngày đầy rẫy tiếng nói cười, hay ít nhất là vài ba lời động viên nhau sau mỗi trận thua cũng chẳng còn thấy đâu. Giờ đây gương mặt ai thoáng qua đều thấy rõ sự mệt mỏi, phải thôi, vừa thua về cả tỉ số lẫn tinh thần như thế thật là đả kích lớn đối với đội tuyển của đất nước đang đi lên trong môn thể thao này. Kể cả lũ Đức Chinh thường ngày là vitamin cười của mọi người, nay chúng nó có khi còn nặng nề đưa đám hơn cả đám anh lớn cũng nên.

"Hải, họp truyền thông..."

Văn Toàn vẫn là tinh ý nhất, em biết sau mỗi trận đấu đều có những cánh phóng viên đến từ cả nước mình lẫn nước bạn ở đường đi về, trực chờ giơ mic và chĩa máy quay hướng thẳng đến đội thua cuộc rồi buông ra mấy câu hỏi chẳng duyên cho lắm. Mà đợt thua đậm này không thể đưa đội phó lên trả lời được, lại càng chẳng phải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hay ai cả, mà đích thân đội trưởng phải lên tiếng. Như thế người ta mới bớt lời ra tán vào Quế Ngọc Hải.

"Anh biết rồi, mấy đứa cứ đôn thúc nhau dọn dẹp cho sạch sẽ rồi đi ra xe trước đi. Nhớ dặn thằng Đức đừng quên điện thoai, à dặn luôn cả thằng Hậu xem có sót cái gì không lỡ về khách sạn phải chạy ngược chạy xuôi, rồi mấy đứa nữa đó."

"Hải...", Văn Toàn nhìn anh người yêu mình mà không khỏi thở dài, lo cho bản thân trước đi rồi tính đến lũ kia sau chứ.

"Ngoan. Đợi anh về nhé."

Quế Ngọc Hải nhìn Văn Toàn ngồi đan lấy năm ngón vào tay mình mà không khỏi bật cười, ít nhất em vẫn còn có chút năng lượng làm nũng với gã thì có sao đâu nếu Ngọc Hải không dỗ ngọt lại nhỉ. Đợi đến lúc Văn Toàn thấy người yêu im im không nói mà ngước mặt lên, gã đã cúi xuống nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn phớt lên đầu môi khô khốc. Môi của Quế Ngọc Hải vẫn là tuyệt nhất, vừa mềm vừa mát, cứ như liều thuốc an thần dỗ dành nỗi buồn còn vương lại sau trận đá ngày hôm nay vậy. Đối với hành động chiều chuộng này của gã trai lớn hơn, em hoàn toàn thỏa mãn buông gã ra, nhưng trước khi rời khỏi vết chai sạn quen thuộc trên lòng bàn tay của người kia, Văn Toàn không quên nâng lên mà hôn vào mu bàn tay cái nhẹ, thành công khiến Quế Ngọc Hải khúc khích cười như đứa trẻ được thưởng. Em biết gã trai lớn tướng kia rất thích em hôn vào bàn tay, vậy nên đôi lúc thay vì chọn thả lên môi hay mắt hay bất cứ chỗ nào đó trên khuôn mặt, Nguyễn Văn Toàn chọn những ngón tay thon dài không mấy trắng trẻo của một đời cầu thủ, hoặc mu hay lòng bàn tay của Ngọc Hải mà thả lên đấy những yêu chiều đẹp đẽ nhất, cốt cũng chỉ để thấy đáy mắt cười của ai kia rung rinh nơi đầu tim đập thình thịch trong lồng ngực thứ tình chớm nở.

Nhưng khi cánh cửa phòng thay đồ khép lại, một Quế Ngọc Hải mang trong mình sự căng thẳng đến nổi cả tơ máu trong con mắt mới xuất hiện rõ rệt. Gã không muốn đối mặt với mọi người vào lúc này, sự đau buồn trong cú đá hỏng cùng những câu trả lời loạn xạ chất chồng trong lòng chưa được gỡ rối khiến bệnh tình mà Ngọc Hải đang giấu có dấu hiệu bộc phát ra bên ngoài. Gã cũng mới biết gần đây thôi, khi mệt mỏi cứ ùn ùn kéo đến mi mắt và ý nghĩ muốn bỏ cuộc tất cả khiến gã trai đã hốt hoảng đến chừng nào. Theo lời khuyên của bạn thân thì Ngọc Hải mới đi khám, để rồi tá hỏa mình bị rối loạn lo âu được một thời gian rồi.

"Anh ổn chứ?"

"Anh ổn."

Không, gã không ổn em ơi.

Gã thấy hơi thở mình như bị tước đoạt khi đứng trước những ống kính đen ngòm kia. Gã thấy mình nói lắp thì phải, gã còn phải chạm những đôi mắt chán nản luôn canh chực xâu xé từng đớn đau mà cầu thủ mang nặng trên vai đến lúc nào nữa đây. Quế Ngọc Hải không còn nhớ mình đã nói gì sau những câu hỏi dồn dập và những câu trả lời cẩn trọng để không bị ảnh hưởng tới mọi người từ gã nữa, chỉ thấy lúc mở mắt đã là bốn bức tường trắng nồng nàn mùi bệnh viện xộc thẳng lên mũi, vết nhói ở bàn tay xanh xao do phải cắm dịch truyền khiến Ngọc Hải lơ mơ ngộ ra được điều gì đấy.

À, hình như gã đã ngất trong lúc trở về khách sạn.

"Hải! Hải anh tỉnh rồi, anh có mệt không? Đau chỗ nào không? Em gọi bác sĩ nhé?"

"Toàn..."

Như một kẻ nghiện tỉnh khỏi cơn mê mụ mị, gã thấy mình yếu đuối với khung cảnh trước mặt, lại càng thêm căm ghét bản thân trở thành gánh nặng cho mọi người mặc dù ai ai cũng đã mệt nhoài sau trận đá căng thẳng. Để rồi Quế Ngọc Hải bật khóc như một đứa trẻ, và bao bọc gã là cánh tay rắn chắc tựa có thể ôm lấy mà vỗ về thế giới độc tôn của em. Mãi đến sau này Văn Toàn kể ra mới hay, rằng lúc đó em đã biết cách trưởng thành hơn rất nhiều, cốt cũng để có thể bảo vệ người em thương nhất trên đời này, và cũng là vì muốn trở thành bờ vai vững vàng mđể người tìm đến mà cho đến tận lúc Quế Ngọc Hải thiếp đi, Nguyễn Văn Toàn đã không hề rơi một giọt nước mắt nào dù cho em xót xa đến đau đớn thay cho người.

Tờ giấy nhàu nát bị ném nơi góc phòng không ai đoái hoài đến, mà cho dù có được nhìn qua thì cũng chẳng ai nghĩ nó quan trọng. Vì khi chủ nhân căn phòng đấy xuất viện, giấy tờ bệnh án trầm cảm mức độ báo động đấy và dòng ghi chú in đậm màu đỏ phía dưới của bệnh nhân Quế Ngọc Hải cũng đã rơi vào thùng rác không thương tiếc.

[Có khả năng sẽ để lại di chứng Alzheimers về sau.]

.

.

.

"Hải! Hải! Cậu không sao chứ?! Này Hải!"

Đỡ lấy Quế Ngọc Hải lao đao như sắp ngã, Đặng Văn Lâm có ý định muốn gọi người tới giúp, hoặc là hắn sẽ đưa gã đi viện ngay lập tức thì một bóng người đã xuất hiện ngay bên cạnh, dùng hết lực nắm lấy eo với tay của Ngọc Hải mà kéo về mình. Giật mình mà buông tay theo phản xạ, mãi vài giây sau hắn mới định hình được người vừa rồi giật Quế Ngọc Hải trên tay mình là ai. Nguyễn Văn Toàn – với nụ cười mỉm thân thiện treo trên môi.

"Toàn, Hải đang-"

"Vâng em biết ảnh bị gì rồi ạ. Cảm ơn anh đã không để Hải té giúp em nhé. Anh Lâm cứ về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để em lo cho."

Nói rồi cũng chẳng đợi người ta nói tiếp, Nguyễn Văn Toàn trực tiếp đỡ lấy bắp đùi của gã mà xốc lên, vừa vặn hai cánh tay của Ngọc Hải theo mùi hương quen thuộc liền câu lấy cổ Văn Toàn, hai chân quắp lấy eo người trước mặt như sợ ngã, ngoan ngoãn để em bế mà không ừ hử gì. Đặng Văn Lâm đối diện với cảnh tượng đấy cũng không phải xa lạ, thậm chí đôi lần thấy Ngọc Hải trêu đùa đu hẳn lên người Văn Toàn hay đôi khi em ghen lên bế gã xông thẳng về phòng là chuyện thường. Nhưng khi nhìn gần mới biết sức lực người con trai kém tuổi trông thân hình mảnh mai chẳng mấy rắn rỏi như gã trai đang được em ôm trong lòng kia, vậy mà lại có khi nhất nhì cái tuyển cũng không khỏi cảm thán.

Hình bóng hai người dần khuất sau ngã rẽ về phòng nhưng Đặng Văn Lâm cứ nhìn đau đau mãi về phía hành lang không người. Dường như hắn vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, về cả Nguyễn Văn Toàn lẫn Quế Ngọc Hải, nhưng để mà nói thẳng ra thì hắn lại chẳng biết mình đang thắc mắc cái mẹ gì. À đúng rồi, nếu có phải cấn cấn nhất thì chắc chắc là...

Ánh mắt Văn Toàn nhìn Văn Lâm lúc nãy hơi xa lạ, và cả giọng cười có chút giả tạo nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com