Chương 1 Vườn mộ rồng
Một quả cầu ánh sáng màu lục lam lang thang trong bóng tối. Chúng trông giống như những con đom đóm quá khổ, u hồn phiêu đãng thất thường, thỉnh thoảng lướt qua thành những đường nét mơ hồ đáng ngại. Không khí ẩm ướt lại lạnh lẽo, mùi bụi đất trộn lẫn với mùi chua của thịt tanh.
Giữa bóng tối, có một khu vực được chiếu sáng bởi ngọn đuốc màu lục lam.
Xác của những quái thú khổng lồ xếp chồng lên nhau, xương trắng đan xen, tản ra một vẻ đẹp trật tự kỳ lạ. Chất lỏng sền sệt chảy qua những viên đá xám trắng, cùng những loài thực vật màu xanh đậm kỳ lạ lấp đầy hộp sọ và ngực của bộ xương, tạo thành một "khu vườn" rùng rợn khiến người sởn tóc gáy.
"Khai lai lịch đi." Một giọng nói ù ù vang lên giữa hoa viên, "Đừng bịa đặt nói dối. Bên trong mộ địa, không một con rồng nào có thể nói dối."
Đó là một cự long.
Nó có một đôi mắt khổng lồ màu vàng óng ánh và đôi cánh giống dơi gấp ở hai bên cơ thể. Những chiếc vảy rồng tỏa ra ánh sáng kim loại, ánh sáng đó được bao phủ bởi một màu đỏ nâu trông giống như máu đông lại. Lớp vảy không bao phủ hết các răng nanh và trông như thể nó có thể nhai nghiến một con ngựa một cách dễ dàng.
Chói mắt nhất chính là những chiếc sừng rồng đó —— thoạt nhìn không đếm được bao nhiêu chiếc —— chúng xoắn lại và quấn vào nhau như rễ cây, tạo thành hình đối xứng như một chiếc vương miện. Gốc sừng rồng có màu đen, phần cuối trong suốt và đỏ như ngọc hồng lựu, có những tia lửa nhỏ xíu nhảy lên xen kẽ.
Đương nhiên, nó không hoàn hảo. Cánh trái của con rồng đỏ bị mất đỉnh và trên vuốt nó dính đầy bùn. Không ít vảy có những phần bị thiếu hoặc nứt dễ thấy. Nó tỏa ra mùi đặc trưng của sinh vật sống, giống như mèo có mùi mèo, chó có mùi chó, nó cũng có mùi dã thú, một mùi nguy hiểm, đặc quánh, đắng nghét khó tả, mùi giống như xác chết cháy, cây chết và lưu huỳnh.
Nó rũ đầu, nhìn xuống đối tượng nó hỏi ——
Hai con rồng con màu đen.
Chúng nó thoạt nhìn mới thoát xác chưa được mấy ngày, còn không lớn bằng nhân loại thành niên, trên người dính đầy bụi đất chất nhầy đọng lại.
Trong đó một con rồng con có vẻ có chút bối rối, thành thật co rúm lại tại chỗ, tư thế cảnh giác. Mà một con khác ngẩng cao đầu lên, ánh mắt hoàn toàn không có sự mê mang của con non.
"Ta chưa bao giờ nói dối!" con rồng con ngửa đầu kêu lên, âm thanh non nớt như chim hót, "Ta có được ký ức cùng tri thức của một thế giới khác, ta có thể giao dịch cùng các ngươi ......"
"Ngươi ở ' thế giới kia ' là thứ gì?" con rồng đỏ ngắt lời nó.
"Là nhân loại, thì sao?"
"Câu hỏi cuối cùng, chị em đồng bào của ngươi ——" con rồng đỏ dùng móng vuốt nhấc con rồng con im lặng lên, "—— có giống ngươi không?"
"Không phải ta đã nói rồi sao? Ta là tình huống đặc thù. Ta nói chuyện với nó đáp thì nó không khác mấy con non kia, căn bản không nghe hiểu ngôn ngữ."
"Rất tốt, cảm ơn ngươi đã giải đáp." Con rồng đỏ lạnh lùng nói, "Vinh quang quy về Subelbot."
Răng rắc!
Ngọn lửa lóe lên, con rồng non vừa rồi còn rất kiêu ngạo ngã xuống đất. Ngực nó có một lỗ cháy xèo xèo, mùi thịt cháy hôi thối đột nhiên bốc lên trong không khí. Thân thể yếu ớt của nó trực tiếp bị xuyên thủng, miệng vết thương đen như than. Qua cái lỗ khổng lồ có thể nhìn thấy con rồng non đằng sau xác chết.
Con rồng con cố gắng cử động tròng mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Có lẽ là Tộc Rồng trời sinh cường hãn nên nó tử vong là một quá trình dài. Con rồng đỏ chỉ đứng lặng một bên, yên lặng chứng kiến, ánh mắt nặng trĩu như đất mộ.
"Đây là mơ...... Là mơ......"
Con rồng non thống khổ run rẩy, khó phân biệt được là đang lẩm bẩm hay đang rên rỉ. Nó cố gắng đứng dậy, từ chối cái chết đến gần, nhưng móng vuốt của nó chỉ chụp được một lớp bụi bay lơ lửng. Vết thương bỏng rát bị xé toạc, máu cuối cùng cũng ào ạt chảy ra.
"...Đau quá, chết tiệt, sao lại đau đến thế...lạnh...Mẹ ơi..."
Tiếng kêu đau đớn của nó dần yếu đi. Chị em đồng bào của nó vẫn bị móng vuốt của con rồng đỏ giữ chặt, toàn thân run rẩy.
"Con rồng kia có phải nói là ' một thế giới khác ' không?"
"Suỵt! Đừng để bị phát hiện!"
Hai câu nói thầm từ một đống xác chết cách đó không xa đã phá vỡ bầu không khí nặng nề. Chúng nhẹ như một cơn gió và nghe gần giống với tiếng ùng ục của chất nhầy bị ép lại. Đó là tiếng ồn do sinh vật cấp thấp tạo ra, con rồng đỏ xưa nay không hiểu được và cũng không quan tâm đến nó.
Nhưng những sinh vật khác dường như có thể hiểu được.
Con rồng con đang hấp hối trên mặt đất nảy lên và thở ra một hơi yếu ớt mà dồn dập. Con rồng con bị xách theo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía góc, ngay sau đó lại thu mình lại giấu đầu lòi đuôi, giả vờ chưa phát sinh chuyện gì.
Con rồng đỏ vẫn chưa phát hiện dị thường, nó xác định con rồng non trên mặt đất không còn hô hấp, hơi ngẩng đầu lên, thi thể nhỏ bay về phía góc mộ địa. Làm xong này hết thảy, con rồng đỏ quay người chuẩn bị rời đi.
Con rồng con còn sống sót bị nó nắm chặt trong móng vuốt, cơ thể nhỏ bé của nó căng cứng như một hòn đá.
"Cách cổng chính Vườn mộ rồng về phía bên trái khoảng hai cây số, đi dọc theo vách núi, có một bức tượng đá vỡ của hiệp sĩ một mắt. Phía sau bức tượng có một lối đi bí mật. Hãy đến gặp tôi, tôi có thể giúp bạn."
Từ đâu đó trong góc, đột nhiên có một tiếng "Bịch bịch" vang lên.
Con rồng non lại lần nữa xoay đầu, hàng ngàn ngọn ma trơi đang lơ lửng ở rìa mộ rồng, trong đó chỉ có một cái vẫn không nhúc nhích, như đang nhìn nó chăm chú.
......
Đây là ngày thứ tư Hứa Duyệt tỉnh lại ở thế giới này.
Ngày đầu tiên, bóng tối đặc sệt. Hứa Duyệt chỉ coi đây là giấc mơ kỳ quái, trong giấc mơ anh là một con ma trơi —— một trong những quái vật cấp thấp nhất trong《 Thế giới T'aph 》, chủ yếu đảm đương làm đèn không khí.
Có thể là bởi vì trò chơi sắp ra mắt mà anh tăng ca quá lâu, thật sự mệt mỏi nên mới có thể mơ một giấc mơ hoang đường thế này.
Ngày hôm sau, giấc mơ đã có điểm không hợp lý. Hứa Duyệt phiêu đãng khắp nơi, xác nhận hoàn cảnh quanh mình. Nơi này chất đầy xương rồng, hang động thông suốt bốn phương, vô số nhánh đường dẫn đến bóng tối sâu hơn.
Là nhà sản xuất trò chơi VR《 Thế giới T'aph 》, anh đã xem qua bản vẽ ý tưởng mỹ thuật và tóm tắt giả thiết của nơi quỷ quái này. Một trong những bản đồ cấp cao trong《 T'aph 》, vườn mộ rồng.
Ngày thứ ba, thực vật ám màu lam nhô ra từ đống xác rồng đang phân hủy, phần ngọn cuộn tròn như cây dương xỉ. Chất nhầy chảy xuống thân cây, tỏa ra mùi hôi nhàn nhạt. Hứa Duyệt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề—— không một giấc mơ nào có thể dài như vậy, chi tiết phong phú như vậy.
Hình như anh bị mắc kẹt trong trò chơi của chính mình.
Hứa Duyệt cũng không tin mấy câu vô căn cứ như "Xuyên qua", con người không thể xuyên qua thời gian và không gian mà không có lý do. Nhưng anh lại không cách nào giải thích tình huống hiện tại, đây là lần đầu tiên trong đời anh xảy ra biến cố lớn như vậy.
Trước đó anh đã quen với việc chuẩn bị đầy đủ nhất và sống nghiêm khắc theo kế hoạch.
Trường trung học tốt nhất tỉnh, đại học đứng đầu cả nước, công ty hạng nhất thế giới, Hứa Duyệt trưởng thành một đường. Anh không có hứng thú với thanh danh quyền lực, ngợp trong vàng son—— anh chỉ nghĩ dùng hết toàn lực tích lũy của cải, tiết kiệm đủ tiền mua nhà, có thể phát triển một mối quan hệ ổn định và dành phần đời còn lại của mình dựa vào tài sản đầu tư
Đối với người thường xuất thân bình phàm mà nói, có thể coi là cuộc sống trong mơ.
Mà Hứa Duyệt gần như là thành công.
《 Thế giới T'aph 》 là hạng mục trọng điểm của công ty, trút xuống rất nhiều tài lực nhân lực, thành quả cũng rất đáng mừng. Chờ hoạt động ổn định là anh có thể từ bỏ công việc tàn phá sức khỏe này, mang theo đủ tài sản nghỉ hưu.
Sau đó liền xảy ra chuyện bất ngờ lớn nhất thế giới là "Xuyên vào trò chơi nhà mình" này.
Cho đến gần đây thì anh vẫn cho rằng anh lẻ loi một mình. Nhưng theo giả thiết của trò chơi là có rào cản ngôn ngữ giữa các loại quái vật khác nhau. Những sinh vật mới vừa thì thầm lúc nãy, còn có hai con rồng non, đều có thể là "Dị loại" giống anh.
Suy đoán này khiến Hứa Duyệt phấn chấn hơn không ít. Xác định con rồng đỏ không nghe hiểu tiếng nói thầm, anh nhanh chóng quyết định mời con rồng non còn lại.
"...... Tới gặp tôi, tôi có thể giúp bạn."
Anh nói lớn.
Anh tận lực cứu "người xuyên việt hư hư thực thực" này.
Con rồng đỏ nói "Vinh quang quy về Subelbot". trong ấn tượng của Hứa Duyệt, Subelbot là thủ lĩnh cự long, một con ngân long cố chấp cao ngạo. Dưới sự lãnh đạo của nó, những con rồng sẽ không bao giờ chấp nhận dị tộc không rõ nguồn gốc trộn lẫn vào tộc đàn, thu được kiến thức cũng như khả năng của chúng nó.
Cho dù "Dị tộc" hiện tại là rồng cũng không được, nó không đủ thuần khiết. Nếu con rồng non kia thật là người xuyên việt, không có đủ tình báo, nó phải chết không thể nghi ngờ.
Lối đi bí mật Hứa Duyệt đưa ra đúng là cửa vào phó bản vườn mộ rồng. Chỉ đủ lớn cho một người đi qua, vừa đủ cho con rồng non.
Trong bất hạnh là vạn hạnh, nỗ lực của anh đã thành công. Mấy ngày sau, con rồng non đúng hẹn trở lại.
"Xin chào?...... Xin chào? Có ai không?" Nó thậm chí không dám kêu quá lớn, giọng nói run rẩy vô cùng, "Cứu tôi với."
Khi nó đến, Hứa Duyệt nhận được một tin tốt, một tin xấu.
Tin tốt, nơi này không ngẫu nhiên tương tự với 《 Thế giới T'aph 》, kiến thức của anh với trò chơi vẫn có thể có tác dụng.
Còn tin xấu ——
"Tôi, tôi cho rằng đây là mơ, nhưng đây không phải mơ, tuyệt đối không phải mơ."
Trong nghĩa trang âm u, con rồng non than khóc.
"Tôi không biết tôi bị sao, tôi không biết đây là nơi nào, tôi muốn về nhà."
"Tôi muốn về nhà......"
Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Hứa Duyệt chua xót nghĩ.
Anh biết, đáp án không thể tìm ra dễ dàng thế được. Người xuyên việt hư hư thực thực này giống anh, hoàn toàn không biết " chuyện gì đã xảy ra".
......
"Ngày đó là thứ bảy, ba mẹ em không có ở nhà. Em làm xong bài tập đi ngủ đúng giờ, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong vỏ trứng."
Ở một góc lăng mộ rồng, con rồng đen nhỏ thì thầm. Đôi mắt tròn của nó đỏ như lửa than, đẫm nước.
"Người, người bị giết cũng là nở cùng trứng với em, chỉ có hai người mới có thể hiểu được đám quái vật kia đang nói cái gì. Em rất sợ hãi, giả vờ như không hiểu... nhưng anh ta càng thích khoe khoang..." Nói đến đây, nó không nhịn được bật ra một tiếng nức nở.
"Em quen người đó sao?" Hứa Duyệt nhẹ giọng hỏi.
"Đúng vậy." Con rồng non nói, "Anh ta thích lầm bầm lầu bầu với em...... em, em sợ rồng lớn nghe thấy, không trả lời."
"Anh ta là Thôi Vũ Thần, sống cạnh nhà em, hình như là sinh viên. Anh ta nói đến ' thành phố A ' với ' ở tại Duyệt Viên ', em mới xác định là anh ta......"
"Thành phố A? Duyệt Viên?"
"Sao vậy?"
"Không có gì, nói chậm thôi." Hứa Duyệt cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
Chỗ Hứa Duyệt ở đúng là tiểu khu "Vân Thượng Duyệt Viên" ở thành phố A. Tiểu khu không lớn, tiện nghi sống cao, chủ nhà cơ bản mua để ở. Tên "Vân Thượng Duyệt Viên" quá dài, mọi người quen gọi là "Duyệt Viên".
Hai con rồng non này từng là hàng xóm chung tiểu khu với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com