39
Ngày đầu tiên của năm học mới, lớp cậu lại đón thêm một học sinh mới chuyển vào. Là một nữ sinh.
- Các em, bạn học này mới chuyển vào, mong các em giúp đỡ bạn một chút.
- Vâng !!
- Em giới thiệu đi - Cô hướng bạn nữ nói.
- Chào mọi người, mình là Baek Harin, mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn nhé !
*Bộp, bộp, bộp*
- Lớp trưởng, em bê hộ cái bàn kia qua cho bạn nha.
Yongbok gật đầu. Cái bàn không quá nặng, cậu có thể cố gắng bê được. Đàn ông tốt nhất nên ga lăng với bạn nữ một chút. Cậu đi xuống cuối lớp, vừa định nâng cái bàn lên, tay chưa kịp đụng vào Yang Jeongin đã nhanh hơn một bước.
Một tay hắn nhấc cái bàn hết sức nhẹ nhàng, di chuyển đến nơi cô giáo nói rồi trở lại bàn học như chưa từng có chuyện gì xảy ra
- Lớp trưởng, điểm danh lớp rồi phân công cho các bạn trực. Ra về em nhớ ở lại xem các bạn trực tốt không nhé !
- Dạ !
- Harin, về chỗ của em đi
.
.
Thế là hai tiết học nhẹ nhàng trôi qua, tiếng chuông giờ giải lao cũng đến. Yongbok dọn cặp, định cùng Jeongin xuống căn tin thì Baek Harin đi đến trước mặt cậu.
- Lớp trưởng, cậu tên gì?
- A gọi mình là Yongbok.
- Mình có thể làm bạn của cậu được không?
- Bớt làm phiền giờ nghỉ giải lao của người khác !
Yang Jeongin ném một câu rồi kéo cậu đi. Yongbok ái ngại quay đầu xin lỗi cô bạn kia rồi cũng ngoan ngoãn đi theo hắn.
Cứ tưởng bị Yang Jeongin dằn mặt thì sẽ sợ nhưng không. Cô bạn kia vẫn tìm cách tiếp cận cậu.
- Lớp trưởng, mình ngồi đây được không?
Baek Harin cầm hai bịch bánh đến trước bàn cậu đang ngồi. Yang Jeongin liếc mắt, sau đấy móc điện thoại ra.
- Alo ! Kim Seungmin, mày đang ở đâu? Đến căn tin liền.
Nghe qua thì thấy rõ hàm ý của hắn là chỗ đó đã có người ngồi. Muốn đuổi khéo cô bạn kia đi. Trái với hắn, bảo bối nhà hắn lại rất nhiệt tình.
- Ngồi đi, chỗ trống mà.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì !
- Cho cậu một bịch nè !
Đưa cho Yongbok một bịch bánh. Yang Jeongin liền giựt lấy đẩy ngược về phía Harin. Sau đó quay sang nhéo mũi cậu.
- Em không được ăn mấy thứ đó.
- Em muốn ăn.
- Không được, uống sữa đi !
Vô tình được ăn cẩu lương của hai người này đến no cả bụng. Baek Harin lặng lẽ cầm bánh quay trở về lớp.
Suốt tiết học, cô bạn kia cứ liếc mắt nhìn về phía này. Yang Jeongin hận không thể móc mắt cô ta ra. Đành đẩy Yongbok về phía trong góc, hắn ngồi chỗ cậu, dùng thân mình che cậu lại.
Cô bạn kia biết hắn lo sợ điều gì, là sợ cô yêu thích bảo bối nhà hắn. Nhưng có lẽ, Yang Jeongin lần này, đoán sai rồi...
.
.
.
- Bác, con đến rồi !
- A bảo bối nhỏ của ta, có biết bác nhớ con nhiều lắm không?
Yang phu nhân dang tay ôm lấy Yongbok nâng niu vuốt tóc cậu.
Yang Jeongin tranh thủ chiều không có tiết mang Yongbok đến chơi với bà. Vừa vào liền nghe điện thoại, sau đấy gấp gáp rời đi.
- Yongbok, Jeongin ở lớp thế nào? Có gây phiền phức không?
Biết hắn học cùng lớp với cậu, bà thấy yên tâm phần nào.
- Dạ không có.
- Haizzz thằng nhóc kia lớn xác chứ vẫn là đứa trẻ. Con để ý nó một chút
- Dạ
Cậu thấy cậu mới là đứa trẻ, còn phải trông cậy vào Yang Jeongin mới đúng.
- À, bác mới mua cái này rất đẹp, để cho con xem.
Thế là cậu cùng Yang phu nhân rất vui vẻ nói chuyện cùng nhau.
Còn Yang Jeongin, hắn nhận được điện thoại của Kim Seungmin mới gấp gáp rời đi. Seungmin vừa nghe hắn "Alo" đã hối thúc hắn đến nhà hoang gần trường. Vừa đến nơi đã thấy nơi này nhộn nhịp quá rồi. Hơn 20 người đứng đối diện Kim Seungmin, vừa nhìn đã biết không phải người của hắn. Yang Jeongin cười cười, vỗ tay đắc ý.
- Đông vui nhỉ?
- Yang Jeongin, chuyện của tao với mày giải quyết một lần đi ! - Tên cầm đầu bên kia vênh váo nói.
- Được, thích thì chiều. Nhưng mà cảm giác có chút hèn hạ quá không?
- Hèn hạ? Thế Yang thiếu đây cho người xả súng rồi dùng quan hệ che mắt bọn cảnh sát thì không hèn hạ?
Vẫn là chuyện lần trước với Chungho và Jiwon. Tên Jiwon này vẫn còn to gan đối đầu với hắn.
- A bất đắc dĩ thôi ! - Yang Jeongin nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm.
- Nếu lỡ mang danh hèn hạ rồi thì bọn này đóng cho tròn vai vậy. Lên !!!
Yang Jeongin với Kim Seungmin tay không đánh với mấy chục người. Có là thần thánh cũng không làm lại.
Trong phút lơ là, một tên dùng cây đập vào lưng hắn khiến Yang Jeongin ngã chúi về phía trước.
Một tên khác tranh thủ dùng dao lao đến. Cũng may Kim Seungmin nhanh nhạy kịp đẩy hắn ra, dao chỉ xẹt qua cánh tay.
Sau một hồi điên cuồng đánh nhau cùng bọn chúng, Yang Jeongin với Kim Seungmin tơi tả không ít. So ra, Yang Jeongin còn bị thương nặng hơn.
- Yang ca !!
- Chết, người của Yang Jeongin. Mau rút thôi !
Tên cầm đầu bên kia hét lớn. Toàn bộ đều hoảng loạn rút lui hết.
- Yang ca, anh không sao chứ?
- Mẹ kiếp ! Giết hết tụi nó, một đứa cũng không để xót.
- Mày bình tĩnh đi ! Xử lý vết thương trước.
Chan mạnh tay xé một vạt áo sơ mi cầm vết thương cho hắn. Mấy tên đàn em chỉ biết đứng dạt một bên, không dám nói cũng không dám nhúc nhích. Là họ sai, họ tới trễ khiến hắn ra nông nỗi này. Cũng may Yang Jeongin chưa nổi giận.
- Đừng lo cho tao.
- Mày như vậy kêu đừng lo?
- Cho tao ở nhà mày vài hôm.
Kim Seungmin chỉ gật đầu "Ừ" một tiếng. Hắn suy nghĩ gì đó, sau đấy lại nói tiếp
- Giữ bí mật với em ấy.
- Biết !
Hộ tống Yang Jeongin trong tình trạng máu ướt cả cánh tay về nhà thay vì đến bệnh viện. Yang Jeongin đó giờ vốn chẳng thích đến bệnh viện. Dù có chết hắn cũng tuyệt đối không đi bệnh viện làm Seungmin càng lo lắng. Cuối cùng anh phải gọi bác sĩ riêng của Kim gia đến mới yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com