Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dấu ấn

Fair đem vòng tay kim loại đeo trên cổ tay Ashe.

Vòng tay rất lớn, dễ dàng liền xuyên qua tay trái Ashe, rơi vào trên cổ tay của hắn.

Ashe cúi đầu nhìn lại, trên vòng tay màu đỏ thắm, dòng chữ màu đen như khắc, chính là tên của hắn "Ashe · Allwine", dấu vết giống như là lửa cháy tạo ra.

Lúc này những chữ cái này chợt lóe lên ánh lửa như tro tàn, vòng tay vốn dĩ quá mức rộng lớn, ngay dưới cái nhìn chăm chú của hắn, thật nhanh thu nhỏ đến vừa vặn dán vào làn da.

Ashe có thể rõ ràng cảm giác được, cổ tay của mình bị một vòng kim loại cứng rắn lạnh lẽo siết chặt quấn lấy.

"Có thể..." Fair hài lòng gật đầu, nói đến một nửa, liền kinh ngạc dừng lại động tác, nhìn chằm chằm vào vòng tay, "Này, đây là?"

Cái tên trên vòng tay kim loại, từng chữ từng chữ mà biến mất!

Giống như vệt nước trên bàn, tan tro trên kính, bị khăn lau từng cái từng cái một lau đi!

Một chữ cái tiếp một chữ cái, bị lau đến khi sạch sành sanh!

Ashe cũng nhìn chằm chằm vòng tay.

Sau khi vòng tay dừng thu nhỏ, cơ hồ là lập tức, hắn cảm nhận được một luồng khí tức lạnh như băng, từ bên trong dấu ấn lá cây nho nhỏ trên cánh tay trái của hắn chảy ra, thủ đoan cực kỳ mạnh mẽ mà xông thẳng.

Giống như là nhận ra được có người xâm lược, khí thế hùng hổ, cực kỳ bá đạo mà xông tới, muốn đem kẻ xâm lấn đuổi ra khỏi mảnh đất nhỏ của bản thân.

Sau đó chính là Fair cùng hắn đang nhìn thấy, tên trên vòng tay không có phản kháng từng cái một bị xóa đi, không để lại nửa điểm vết tích.

"Làm sao vậy?" Benedick sau khi thấy Ashe đeo vòng tay, liền đem lực chú ý để vào trên người những thôn dân khác, bây giờ nghe thanh âm kinh ngạc của Fair, mới nghiêng đầu sang đây xem xảy ra chuyện gì.

Hắn vừa vặn nhìn thấy.

Chính là lúc tên trên vòng tay hoàn toàn biến mất, vòng tay phát ra tiếng "Kèn kẹt ca" vỡ nát .

Chiếc vòng tay ngay dưới mí mắt hắn hoàn toàn nát vụn.

Giống như cành cây mất nước khô héo, khiến người không tưởng tượng nổi chất liệu nguyên bản của nó là một kim loại cực lỳ cứng rắn nào đó.

"Sao, chuyện gì xảy ra? !" Benedick cũng trợn mắt ngoác mồm, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ tình huống như thế.

Fair năng lực ứng đối rõ ràng so với Bene mạnh hơn một ít, hắn lần thứ hai thật nhanh lấy ra một cái vòng tay trống không, khắc lên tên của Ashe, lại cho Ashe đeo lên...

Cái vòng tay này liền lập lại trải nghiệm việc tiền bối của nó từng trải.

Trước tiên xóa đi tên, sau tan xương nát thịt.

"Ngươi..." Fair như có điều suy nghĩ nhìn Ashe, "Đã bị ai đánh dấu đi?"

Ashe nháy mắt mấy cái, cái dấu ấn lá cây kia là ký hiệu sao? Người thanh niên kia đánh dấu hắn?

Benedick sau khi nghe Fair nói, nhưng là biến sắc mặt, thần sắc thân thiết lúc trước cơ hồ duy trì không được, ngay lập tức liên tiếp chất vấn: "Ngươi đã có chủ nhân? Chủ nhân của ngươi là ai? Là người của tháp phù thủy nào? Hắn không biết một khối khu vực này đã được hiệp hội phù thủy chia cho Xích Hồng vương tọa chúng ta à!"

Ashe mờ mịt lắc đầu, hắn là thật sự mờ mịt, hắn ngay cả tên của thanh niên còn không biết đây.

Benedick tức đến nổ phổi, động thân liền muốn túm lấy Fahn ở bên cạnh, muốn ở trên người Fahn lại thử một lần, nhìn có phải thật hay không có người thò một chân vào cướp địa bàn, từ trên bàn cơm của bọn họ cướp ăn.

"Bene!" Fair ngăn cản động tác của Benedick, "Bình tĩnh!"

Thần sắc hắn không thế nào tốt được: "Người nào không biết nơi này đã là lãnh địa của Xích Hồng vương tọa chúng ta? Biết đến còn dám duỗi móng vuốt, người như vậy chúng ta e sợ..."

Đắc tội không nổi.

Benedick rõ ràng ý mà hắn ta chưa nói hết, cái tay duỗi ra chần chờ một chút, liền thu lại.

"Ngươi nói đúng." Benedick bình phục một chút tâm tình của mình, "Ngươi có hay không mang huy chương phân biệt? Chúng ta xem trước một chút là ai giành trước đánh dấu hắn."

Fair gật đầu: "Ta vừa vặn mang theo một cái."

Tay hắn hướng bên cạnh hông của mình sờ soạng.

Ashe lúc này mới chú ý tới, bên eo Fair, ở trên thắt lưng có một cái túi nhỏ to bằng bàn tay.

Tay Fair sờ tìm bên trong túi nhỏ, liền lấy ra một viên huy chương hình tròn trống không.

"Nắm nó." Fair đem cái huy chương trống không này ném vào trong tay Ashe.

Ashe nắm chặt.

Lúc này dấu ấn lá cây, như là cá mập ngửi được mùi máu tanh, lại một lần chảy ra khí tức lạnh lẽo, trong phút chốc chạy thẳng đến huy chương trong tay hắn.

"Buông ra." Fair nói.

Ashe buông tay ra.

Chỉ thấy huy chương nằm ở trong lòng bàn tay hắn, mặt ngoài nguyên bản trống rỗng, đã hoàn toàn bị màu đỏ ngầu xâm nhiễm, bên trên hiện ra hình dáng một cái lá cây, cùng dấu ấn trên cánh tay hắn chênh lệch không bao nhiêu.

Fair cùng Benedick liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là dấu ấn thuộc về ai.

"Kẻ phản nghịch Tinh chi hải*!" Benedick thậm chí đại kinh thất sắc tới nỗi la lên, "Cái đọa vong Tinh Linh kia! Hắn đến đây lúc nào! Hắn vì sao lại tới nơi này!" Hắn như bị giẫm trúng cái đuôi mèo, nôn nóng mà xoay quanh tại chỗ, thiếu chút nữa không có chút hình tượng nào mà từ trên mặt đất nhảy dựng lên.

(* Tinh chi hải: Biển sao. Mình thấy để Tinh chi hải hay hay hơn Biển sao nên giữ nguyên ạ)

Cái huy chương trống không này, có thể đo lường khí tức của đối phương.

Mà không phải mỗi người đều có thể bị đo lường ra. Chỉ có danh tiếng rất rộng, ảnh hưởng rất lớn, mới có thể được đặc biệt ghi chép khí tức sức mạnh, ghi vào cái huy chương đo lường này.

Mà những người này, cũng được thiết kế dấu ấn khí tức độc nhất của bọn họ.

Một khi huy chương trống không đo lường đến khí tức của bọn họ, sẽ hiển hóa ra dấu ấn độc nhất vô nhị, biểu lộ ra thân phận của bọn họ.

Hiệp hội phù thủy thậm chí chuyên môn ra quyển sách, liệt kê ra toàn bộ dấu ấn ứng với từng người.

Quyển sách này tương đối bán chạy, Fair cùng Benedick đương nhiên cũng mua qua một quyển, đọc thuộc làu làu.

Benedick vốn chỉ muốn, nếu như huy chương đo lường không có động tĩnh, liền nói rõ đánh dấu Ashe không là cái nhân vật quá lớn nào, bọn họ cũng không cần lưu ý. Nếu như đo lường ra thân phận của đối phương, vậy liền coi tình huống mà tranh giành hoặc thoái nhượng.

Nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ tới, kết quả đo lường sẽ làm người kinh tủng như vậy!

Thế mà lại là Kẻ phản nghịch lãnh huyết tàn khốc kia, đọa vong Tinh Linh Sigourney!

Hắn kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời cảm kích liếc mắt nhìn Fair, may mà động tác mới vừa rồi bị Fair ngăn trở, bằng không... Vị này đâu chỉ là đắc tội không nổi! Chính là đòi mạng đó? !

Ashe yên lặng mà nhìn bọn họ sắc mặt biến đổi không ngớt, trong miệng nói gì hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng hắn nâng lên cánh tay đã giơ rất lâu, cánh tay đã có chút ê ẩm, vì vậy nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi, ta có thể đem tay buông xuống sao?"

Fair: "... Có thể."

"Làm sao bây giờ?" Fair liền nghiêng đầu hỏi Benedick.

"..." Benedick hoàn đắm chìm trong sợ hãi, ngữ khí không có tự tin, "Vị đại nhân kia là có ý gì? Hắn đánh dấu tên tiểu quỷ này, là cử chỉ vô ý, hay là hắn có ý? Hoặc là coi trọng thôn này, chỉ trước tiên lưu cái ký hiệu?"

Nếu như là chỉ vừa ý thiếu niên này, vậy bọn họ có thể tiếp tục thân phận đăng ký. Nhưng mà nếu như đối phương coi trọng là toàn bộ thôn, bọn họ tiếp tục đăng ký, chính là đối với đối phương khiêu khích... Ách, mặc dù nói, theo đạo lý giảng là đối phương khiêu khích bọn họ trước... mảnh lãnh địa này đã bị phân cho Xích Hồng vương tọa, hành vi của Sigourney như vậy hoàn toàn là vượt biên giới.

Fair đắng chát mà lắc đầu: "Đoán không ra dụng ý của vị đại nhân kia." Hắn thở dài, "Coi như là hắn coi trọng thôn này đi."

"Kia nhiệm vụ của chúng ta?" Benedick hoàn toàn không đề cập tới ý kiến phản đối, nên như vậy! Tốt nhất là một chút khả năng sẽ đắc tội đối phương cũng không cần có!

"Hướng lên trên báo cáo đi." Fair làm quyết định, lập tức giống như thoát khỏi gánh nặng, buông lỏng, "Ta tin tưởng phía trên cũng sẽ làm ra quyết định giống như chúng ta. Một cái làng nhỏ mà thôi, không đáng vì nó đi đắc tội kẻ phản nghịch Tinh chi hải." Đây chính là một người ngoạn lệ không nói đạo lý.

Benedick không thể không tán thành.

Hai người bọn họ đi ra phía xa xa, thần thần bí bí trao đổi, đại khái là đi liên hệ người ở trên hắc thuyền.

Fahn cùng Ashe hai mặt nhìn nhau, đây là cái hướng phát triển gì?

Fahn trên dưới đánh giá Ashe một cách kỳ lạ, ngươi làm như thế nào? Ngươi là biết cái vòng tay kia đối với ngươi không có tác dụng, mới chạy lên đầu tiên sao?

Ashe lắc đầu, hắn cũng không biết.

Hắn chỉ biết một điều, sức mạnh phá vụn vòng tay, đến từ chính dấu ấn trên tay. Cũng là tới từ thanh niên mỹ lệ trong đêm lễ mừng kia.

Fair cùng Benedick nhận ra nguồn sức mạnh này, cũng đem chủ nhân của sức mạnh gọi là "Kẻ phản nghịch Tinh chi hải", "Đọa vong Tinh Linh".

Nếu như bọn họ không có nhận thức sai, như vậy, vị thanh niên hàng đêm đi vào trong mộng hắn kia, chính là "Kẻ phản nghịch Tinh chi hải", chính là "Đọa vong Tinh Linh" đi?

Rốt cục cũng có xưng hô cụ thể đối với thanh niên, thật giống như đến gần thêm một bước, Ashe không hề cảm thấy gấp gáp, tâm lý lại có mấy phần vui vẻ.

Fahn nhìn lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gương mặt Ashe, tâm ý nhảy nhót đều không che giấu nổi, không biết sao, cũng làm cho căng thẳng trong lòng buông xuống. Hắn lặng lẽ hướng về phía sau Derek làm cái thủ thế "Bình tĩnh đừng nóng", trong đầu đem đôi thoại vừa nãy của hai vị phù thủy sắp xếp lại một lần, trong lòng mơ hồ có vài khái niệm

Có một cái "Hiệp hội phù thủy", coi "Đoạn Hà bình nguyên" của bọn họ như cái bánh ngọt mà phân ra, giao cho thế lực khác nhau.

Khu vực Dogo thôn của bọn họ, liền phân cho "Xích Hồng vương tọa" cái thế lực này.

Tới tiếp nhận bọn họ - khối bánh kem này, chính là thuộc hạ của "Xích Hồng vương tọa", "Tháp phù thủy thứ chín" —— có lẽ phía trước còn có thể có cái thứ nhất thứ hai đến thứ tám đi?

Hiện tại người của "Tháp phù thủy thứ chín", hoài nghi thôn bọn họm - khối bánh kem này, đã bị người khác (vẫn là một cái người nào đó không trêu chọc nổi) cắn một cái, bởi vì ở trên người Ashe phát hiện đối phương... Ách, dấu răng? Nước miếng?

Phi phi phi! Làm sao bị cái khái niệm "Bánh ngọt" này làm cho lệch lạc? Fahn lấy lại bình tĩnh, kéo về dòng suy nghĩ đã bay xa, tiếp tục bắt đầu cân nhắc.

... Bởi vì ở trên người Ashe phát hiện ký hiệu đối phương lưu xuống, vì vậy không dám đắc tội đối phương, dự định từ bỏ bọn họ - khối bánh kem này, đem thôn của bọn họ nhường cho vị kia "Kẻ phản nghịch Tinh chi hải"?

Fahn cảm thấy được chính mình đoán được tám chín phần mười, chỉ là không biết "Kẻ phản nghịch Tinh chi hải" lại là người thế nào? Bọn họ có thể hay không mới ra hang hổ, liền đi vào ổ sói?

Một người có thể làm cho một thế lực phải sâu sắc cân nhắc... Nói không chừng chính là ổ sói đâu?

Nhưng mà bây giờ xem biểu tình của Ashe, luôn cảm thấy ở trong mắt Ashe, đối phương không chỉ có không giống ổ sói, ngược lại giống như là đường quả đâu?



Tác giả có lời muốn nói:

Sigourney (mặt không hề cảm xúc): Không phải ta đánh dấu hắn.

Nance (sờ cằm): Đúng nha, tính ra, hẳn là Ashe đánh dấu ngươi?

Sigourney (mặt không hề cảm xúc):... Là ta đánh dấuhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1vs1#dammei