Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mùa Hè Của Lời Cầu Hòa


Kỳ nghỉ hè đến, nhưng với tôi, nó không hề mang màu nắng vàng hay tiếng ve râm ran thường thấy. Chỉ là một căn phòng trống rỗng, tiếng im lặng nặng nề và những dòng tin nhắn cũ trong nhóm chat vẫn ám ảnh tôi mỗi đêm. Tôi gọi cho Hân, nhưng điện thoại vẫn tắt. Nhân lặng lẽ như một bóng mờ, chỉ trả lời tin nhắn bằng những câu cụt lủn. Tôi biết Phú nói đúng: tôi không thể ngồi yên. Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Tôi hoàn toàn bế tắc.

Một buổi chiều cuối tuần, tiếng chuông điện thoại bất ngờ phá tan sự im lặng. Số lạ. Tôi do dự, rồi nhấc máy.

— Vinh... tao đây.
Giọng quen thuộc, nhưng run rẩy. Là Nhân.

Tôi giật mình:
— Nhân? Có chuyện gì vậy?

— Tao không thể cứ như thế này được. Cứ nghĩ đến hôm đó, đến Hân, đến Quân... tao thấy ngạt thở. Tao đã nghĩ rất nhiều. Lỗi không chỉ ở tao.

Nó ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, lần này kiên định hơn:
— Tao tìm Quân rồi, nhưng cậu ấy từ chối gặp. Tao nghĩ... trước hết chúng ta phải nói chuyện với Hân. Tao nghe bạn bè bảo, mẹ Hân đang nhập viện. Cô ấy phải lo một mình.

Những lời ấy như liều thuốc giải cho sự dằn vặt trong tôi. Chúng tôi không còn là hai kẻ cô đơn nữa. Chúng tôi cùng có lỗi, và cùng muốn hàn gắn.

Chúng tôi hẹn nhau. Đi bộ, vai kề vai, nhưng im lặng. Sự im lặng còn nặng nề hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào. Cuối cùng, tôi lên tiếng:

— Tao xin lỗi, Nhân. Tao quá ích kỷ. Tao chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, bỏ qua mày, bỏ qua Quân, bỏ qua cả Hân. Tao đã biết chuyện, nhưng im lặng.

Nhân dừng lại, nhìn tôi, mệt mỏi nhưng thấu hiểu:
— Tao cũng xin lỗi. Tao hèn nhát không dám nói từ sớm. Nếu bọn mình thẳng thắn hơn, chắc mọi chuyện đã khác.

— Vậy bây giờ thì sao?

— Giờ thì đi tìm Hân. Dù cô ấy có giận, có trách, thì ít nhất chúng ta cũng phải đối diện. Tao không muốn sống trong hối hận nữa.

Tôi gật đầu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Con đường dẫn đến nhà Hân dài bất tận. Tiếng ve râm ran trên những tán cây mùa hè, ánh nắng loang lổ, tất cả trở nên vừa rực rỡ vừa buồn bã.

Cuối cùng, chúng tôi đến nơi. Hân mở cửa. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng. Không còn vẻ tươi tắn ngày nào.

— Tụi mày đến đây làm gì? — Giọng cô lạnh lùng.

Nhân bước lên, thành khẩn:
— Bọn tao... đến để xin lỗi. Vì đã để mọi chuyện đi quá xa.

Hân bật cười chua chát:
— Xin lỗi để làm gì? Để tao vẫn phải gánh hết, ngay lúc mẹ tao nằm viện ư? Tao không cần. Tao không muốn nghe.

Tôi cố gắng:
— Hân, bọn tao chỉ muốn giúp...

— Giúp? — Ánh mắt cô long lanh nước. — Giúp bằng cách lén nói sau lưng tao à? Giúp bằng cách để cả nhóm tan vỡ thế này à?

Mỗi lời của cô như mũi dao đâm thẳng. Tôi nghẹn lại. Nhân cúi đầu.

Hân lùi bước, ánh mắt thất vọng:
— Về đi. Tao không muốn gặp ai hết.

Cánh cửa đóng sầm, để lại chúng tôi trơ trọi ngoài hành lang. Chúng tôi đã thất bại.

Ngày hôm sau, cảm giác hụt hẫng vẫn đeo bám. Tôi nghĩ đến Quân. Lần này, tôi quyết định đi một mình.

Chiều muộn, tôi đứng ở bãi xe trường, nơi chúng tôi từng tan học cùng nhau. Ánh nắng đỏ loang lổ trên nền xi măng. Tim tôi đập thình thịch. Rồi Quân xuất hiện.

Cậu ấy đi thẳng, gương mặt lạnh lùng. Tôi chặn lại:
— Tao có chuyện muốn nói. Tao muốn giải thích về Hân...

Quân cắt ngang, giọng sắc lạnh:
— Giải thích gì? Rằng tình cảm của Hân với tao không rõ ràng? Rằng mày không định chen vào?

Tôi chưa kịp đáp, Quân đã gằn giọng:
— Mày đứng đó an ủi người yêu cũ của tao để làm gì? Vì tao không giữ được, thì mày có quyền thay thế à?

Câu nói ấy như một nhát dao xoáy vào tim. Tôi sững sờ.

Quân tiếp, giọng cay đắng:
— Tao nghe hết rồi. Hôm đó, trong nhà vệ sinh. Nghe mày với Nhân. Câu "tao hiểu cảm giác đó mà"... khiến tao thấy bị phản bội. Tao nghĩ... mày là bạn tao.

Cơn giận của Quân bùng nổ. Nắm đấm lao đến. Tôi choáng váng ngã xuống, máu rỉ nơi khóe môi. Cú đấm tiếp theo giáng xuống, kèm tiếng gào nghẹn:
— Mày hiểu cái gì chứ? Mày hiểu mà không nói với tao à? Mày có biết tao đã cảm thấy thế nào không?!

Tôi không chống trả. Tôi để mặc cậu ấy trút giận. Mỗi cú đấm nặng như một bản án cho sự im lặng, sự ích kỷ của tôi.

Cuối cùng, Quân dừng lại. Hơi thở gấp, ánh mắt trống rỗng. Nhìn tôi, nhìn bàn tay mình. Trong thoáng chốc, tôi thấy sự hối hận len lỏi sau cơn giận. Nhưng cậu quay đi, bỏ mặc, không nói thêm lời nào.

Tôi ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt nhìn bầu trời xám xịt. Tan vỡ không chỉ là khái niệm. Nó là cú đấm vào mặt, là cánh cửa đóng sầm, là những lời cay nghiệt. Tôi đã ở giữa tâm điểm của nó.

Nhưng trong nỗi đau ấy, tôi nhận ra: có những thứ không thể hàn gắn, có những lỗi lầm không thể xóa nhòa. Điều duy nhất tôi có thể làm... là trưởng thành. Và ít nhất, lần này tôi đã dám đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com