Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bóng Hoa Trong Mưa

Đêm hôm đó, sau khi cả nhóm chia tay ở ngã tư gần trường, tôi vẫn chưa thoát khỏi dư âm buổi đi ăn chè. Quán Cô Chè Đá nhỏ bé, giản dị, vậy mà lại trở thành nơi níu giữ chúng tôi ngồi lại bên nhau, dù chỉ trong một chiều. Nhân ít cười, Quân thì lạnh lùng, Hân cười gượng, Phú vẫn cố pha trò. Nhưng ít ra, chúng tôi còn có thể ngồi chung bàn, muỗng chạm vào ly chè, nghe tiếng lách tách của đá tan. Một điều tưởng chừng đơn giản, nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, lại quý giá đến lạ.

Trên đường về, tôi nghĩ mãi về cái tên nghe được từ bàn bên: . Ngắn gọn, dễ nhớ, nhưng mang theo dư âm của một buổi sáng rực rỡ. Hà... Cái tên ấy len vào trí óc tôi như một nốt nhạc, cứ vang đi vang lại. Tôi tự hỏi, liệu mình có còn cơ hội gặp lại cô gái ấy không, hay đó chỉ là một thoáng hoa trong mưa, nở rồi tàn ngay?

Ngày hôm sau, buổi sinh hoạt đội tuyển Sinh (dự thính) đầu tiên. Tôi bước vào căn phòng ở tầng hai dãy nhà A, nơi lâu nay chỉ nghe đồn về sự "ngột ngạt" của nó. Quả thật, không khí khác hẳn lớp học bình thường. Không có tiếng cười đùa ồn ào, không ai lén ăn vặt hay buôn chuyện. Mỗi người ngồi một bàn, cúi xuống tập đề cương dày cộp, ánh mắt chăm chú như đang ở trong phòng thi Olympic quốc gia.

Tôi cảm thấy mình lạc lõng. Dù có mặt trong danh sách, nhưng trong lòng, tôi vẫn nghĩ mình chỉ là kẻ "vừa đủ" — đủ may mắn, chứ chưa đủ bản lĩnh. Tôi cắm cúi đọc đề: một bài tập về enzyme. Tôi viết nhanh, chỉ mô tả hiện tượng: "Khi nhiệt độ tăng, enzyme mất hoạt tính → phản ứng không xảy ra." Tôi thở phào, nghĩ rằng như vậy là ổn.

Bỗng một giọng nói vang lên, trong trẻo nhưng sắc như lưỡi dao nhỏ:
— Nếu anh chỉ nhìn vào hiện tượng mà không hiểu cơ chế, thì không phải khoa học... mà là bói toán đấy.

Tôi giật mình ngẩng lên. Và ở bàn đối diện, ánh mắt quen thuộc chiếu thẳng về phía tôi. Cô gái tóc đuôi gà.

Hà.

Mái tóc đuôi gà cột cao hôm qua nay gọn gàng hơn, không còn bay tung trong điệu nhảy, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng rực, thẳng thắn, khiến tôi thoáng bối rối. Tôi khựng lại, định phản bác, nhưng rồi không tìm được lý do gì. Cô nói đúng.

Tôi lắp bắp:
— Vậy... em nghĩ cơ chế là gì?

Hà nghiêng tập giấy, giọng đều và chắc:
— Enzyme không mất hoạt tính "ngẫu nhiên". Nó là do liên kết yếu trong cấu trúc bậc ba bị phá vỡ. Hiểu cơ chế thì mới giải thích được tại sao cùng một enzyme, nhưng ở điều kiện khác nhau lại cho kết quả khác nhau.

Tôi im lặng. Những chữ ấy sắc bén như một đường gạch đỏ chói trên bài làm của tôi. Nhưng thay vì thấy khó chịu, tôi lại thấy mình được "đánh thức". Cô gái này, không chỉ biết nhảy, không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, mà còn có một sự chặt chẽ đến lạnh lùng trong học thuật.

Không khí phòng học vẫn nghiêm trang, chỉ có chúng tôi đối thoại. Vài ánh mắt khác thoáng nhìn sang, rồi lại cúi xuống tập đề. Tôi chợt thấy mình đỏ mặt, như bị bắt quả tang làm sai trong buổi "thi" không chính thức.

Hà khẽ mỉm cười, không phải nụ cười tươi rói trên sân khấu hôm qua, mà là một nét cười mỏng, khó đoán:
— Thế mới là khoa học. Còn chỉ liệt kê hiện tượng... thì chẳng khác nào bói toán cả.

Câu nói ấy vừa như một lời góp ý, vừa như một cú hạ gục. Nhưng trong lòng tôi, thay vì giận dữ, lại trào lên một thứ cảm xúc lạ lẫm: ngưỡng mộ.

Tôi cúi xuống, gạch bỏ dòng chữ cũ, viết lại theo hướng Hà gợi ý. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy mình thật sự muốn học, muốn tìm hiểu đến tận cùng, không chỉ vì điểm số hay để gây ấn tượng với ai.

Tôi ngẩng lên, lén nhìn Hà. Cô đang ghi chép, ánh mắt tập trung, mái tóc đuôi gà khẽ rung khi cô cúi xuống. Bất giác, tôi nghĩ: Đúng là một đóa hoa trong mưa. Rực rỡ, nhưng ẩn chứa lạnh lẽo. Và mình, lại muốn tiến gần hơn để hiểu nó.

....

Hành lang vắng dần. Tôi bước chậm hơn, vừa muốn nói điều gì đó, vừa sợ làm hỏng cái ấn tượng mỏng manh vừa hình thành. Khi còn đang lưỡng lự, Hà dừng lại ở cửa sổ cuối dãy, xoay cổ tay như đỡ mỏi, rồi quay sang nhìn tôi:

— Bài hôm nay... anh sửa ổn rồi đấy.

Tôi thoáng giật mình, gãi đầu, cười gượng:
— Ừ... cảm ơn em. Tại anh quen kiểu làm nhanh, cứ kể hiện tượng cho xong thôi.

Hà nghiêng đầu, nụ cười nhạt thoáng qua, ánh mắt sáng mà thẳng:
— Ở đội tuyển, nhanh không bằng đúng. Mà đúng cũng chưa đủ, còn phải sâu nữa, anh ạ.

Câu nói ấy gọn lỏn, nghe vừa như góp ý, vừa như một lời thách thức. Tôi lặng một lát, rồi buột miệng:
— À... hôm qua, ở lễ khai giảng, anh thấy em nhảy. Rất tốt.

Hà chớp mắt, rồi bật cười, đôi mắt lấp lánh một chút tinh nghịch:
— Thấy à? Tóc đuôi gà bay dữ quá không?

— Bay... đúng lúc. — Tôi đáp, rồi vội chữa thêm. — Ý là... vừa đẹp, vừa mạnh mẽ.

— Ừm. — Hà gật, tưởng như sẽ bỏ đi, nhưng lại dừng nửa nhịp, giọng nhỏ hơn:
— Sau này nếu anh bí bài, đừng chỉ viết kiểu "mưa rơi trên sân" nữa. Hãy hỏi xem vì sao nước đọng thành vệt, vì sao lá ướt nhanh ở mặt trên hơn mặt dưới. Cơ chế luôn ở ngay trước mặt, chỉ là anh chưa chịu nhìn thôi.

Một sợi tóc đuôi gà rơi lòa xòa bên má cô khi gió lùa qua cửa sổ. Hà khẽ vén tóc, kéo quai cặp lên vai, như vừa khép lại một ý nhỏ trong ngày:

— Thôi, em về trước. Chào anh.

Tôi đứng ngập ngừng, rồi mỉm cười đáp:
— Ừ... chào em.

Cô quay lưng bước đi. Tiếng giày cao su chạm nhịp trên nền gạch, xa dần, hòa vào âm thanh ồn ào ngoài sân. Tôi còn đứng lại ở cửa sổ, nhìn ánh nắng cuối ngày trải dài thành những vệt nhạt, lòng vang vọng câu nói của cô: Nhanh không bằng đúng, đúng chưa đủ — phải sâu.

Ở đâu đó, trong ký ức, tiếng muỗng nhôm của Cô Chè Đá lại vang lên lách tách, như một giai điệu quen thuộc của tuổi học trò. Nhưng giờ, tôi biết mình vừa nếm một hương vị khác — ngọt, lạnh, và khó quên: một đóa hoa trong mưa, cùng một lời thách thức âm thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com