Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Căn Tin Nơi Bí Mật Được Thầm Thì

Một buổi trưa nọ, căn tin trường tấp nập tiếng cười nói, tiếng lanh canh chén đĩa va vào nhau và đủ thứ mùi thơm của các món ăn. Ánh nắng từ ô cửa lớn chiếu xiên vào dãy bàn ghế gỗ đã cũ, tạo nên một không khí quen thuộc, ồn ào nhưng ấm cúng. Tôi đang ngồi gục mặt vào đĩa cơm sườn nướng thơm lừng, cố gắng xử lý miếng sườn cuối cùng, còn Quốc thì miệt mài với tô mì xào thập cẩm đầy ắp. Đúng lúc đó, Nhân "cặp vàng" bỗng ghé qua, cầm theo hộp sữa.

_ Ê Vinh, Quốc! Ăn gì mà chăm chú vậy? Nhân cười tươi.

_ Ăn cơm chứ ăn gì, Quốc đáp gọn lỏn, miệng nhồm nhoàm.

Tôi hỏi bâng quơ, cố tỏ vẻ tự nhiên: 

_ Dạo này thấy Hân hay nói chuyện với Quân nhỉ? Hai đứa nó thân nhau dữ vậy?

Nhân khẽ nhún vai, rồi thì thầm một câu khiến tôi đứng hình: 

_ Mày không biết à? Hân với Quân từng là bồ cũ cấp hai đó.

Tôi suýt đánh rơi đũa. "Cái gì?!"

_ Ừ, Nhân kể tiếp, giọng điệu bình thản như không có gì to tát.

 _ Tụi nó học cùng trường cấp một ở huyện, thân nhau từ bé. Lên cấp hai, mỗi đứa một lớp, rồi sau này Hân vào lớp chọn Tin, còn Quân thì ở lớp chọn Toán. Mà chắc do lên lớp chọn áp lực quá, với lại ba mẹ Hân nghiêm khắc lắm. Tụi nó chia tay cũng vì chuyện học hành, gia đình gì đó. Nhân đưa mắt nhìn xung quanh, hạ giọng hơn nữa.

 _ Mà nghe đâu, lúc Hân thi chuyên Toán ấy, ba mẹ Hân có 'giao kèo' với bả. Kiểu như, nếu đỗ thủ khoa hoặc đạt thành tích cực cao thì sẽ được cái này cái kia. Mà Hân thì chỉ đỗ thôi, không thủ khoa. Nên giờ bả cứ bị áp lực phải giữ vững phong độ, phải chứng minh mình xứng đáng với kỳ vọng đó. Quân thì là người hiểu rõ nhất cái 'giao kèo' đó, nên Hân hay tâm sự với nó.

_ Giao kèo gì? Tôi lắp bắp.

_ Thì kiểu, nếu không đạt được mục tiêu, có thể sẽ phải từ bỏ việc học thêm múa, hoặc bị ép học thêm nhiều hơn, đại loại vậy, Nhân nói rồi nhấp một ngụm sữa. 

_ Nhưng mà vẫn thân nhau lắm, coi như tri kỷ á.

Cả bữa ăn trôi qua trong sự im lặng của tôi. Hân và Quân từng là bồ cũ? Và còn cái "giao kèo" quái quỷ đó nữa? Một cú sốc lớn hơn cả việc Phú đỗ hạng ba chuyên Toán. Điều này giải thích mọi thứ. Tại sao Hân lại thân với Quân như vậy, tại sao cô ấy tìm đến Quân khi stress chứ không phải tôi. Và tại sao, tôi, dù cố gắng đến mấy, vẫn luôn cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách giữa mình và Hân.

Quốc, thấy tôi cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khay cơm rỗng, khẽ huých tay tôi. 

_ Này, mày sao đấy? Vừa nghe xong chuyện yêu đương của người ta mà cứ như mất hồn vậy?

Tôi giật mình, lắc đầu quầy quậy. 

_ Không có gì... Chỉ là, nhiều chuyện quá.

Nhân nhún vai, đứng dậy. 

_ Đời mà. Chuyện người ta mình nghe cho biết thôi, quan tâm làm gì cho mệt. Nó vỗ vai tôi. 

_  Thôi tao đi trước đây, có gì mai nói chuyện tiếp.

Nhân đi rồi, chỉ còn lại tôi và Quốc giữa những tiếng lanh canh, xôn xao còn sót lại của căn tin. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng trưa vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng lại đầy những gợn sóng dữ dội. 

Hân, cô gái tôi vẫn ngưỡng mộ, hóa ra lại phức tạp hơn tôi tưởng. Cái "giao kèo" vô hình và bóng dáng Quân cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Tôi biết, con đường tiếp cận "hàm số bí ẩn" này sẽ không còn là những phép toán đơn giản nữa rồi. Nó sẽ là một bài toán với nhiều biến số, nhiều ràng buộc mà tôi chưa từng hình dung ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com