Chương 9: Tiếng Lòng Vỡ Òa và Những Tấm Màn Bí Mật
Cả người Nhân khựng lại. Đôi mắt nó mở to, tròn xoe vì bất ngờ, rồi nhanh chóng cụp xuống, né tránh ánh nhìn của tôi. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ vòi nước và tiếng bước chân xa dần của những học sinh cuối cùng rời khỏi trường. Ánh đèn hành lang mờ ảo hắt lên khuôn mặt Nhân, tôi thấy rõ sự bối rối, pha lẫn chút tủi thân trong đôi mắt thường ngày vẫn tinh quái ấy.
Tim tôi thắt lại. Tôi chưa bao giờ thấy một Nhân bỡn cợt, tưng tửng lại yếu đuối đến vậy. Tôi bước lại gần, đặt tay lên vai nó, giọng nói cố gắng thật nhẹ nhàng: "Mày không cần phải giấu đâu, Nhân. Tao biết mà."
Nghe thấy lời tôi, Nhân như vỡ òa. Nó bật khóc nức nở, quay mặt đi chỗ khác, như không muốn tôi nhìn thấy vẻ yếu đuối của nó.
_ Mày... mày biết thật hả? Sao mày biết được? Tao... tao đã cố giấu kỹ lắm rồi mà...
Tôi khẽ thở dài, cảm nhận được sự nặng nề trong từng tiếng nấc của Nhân. "Tao nhìn thấy mà. Ánh mắt mày nhìn Quân, những hành động mày làm cho nó... nó không phải là của một người bạn bình thường. Tao cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự, nên tao hiểu."
Nhân ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên và một chút... được an ủi. Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi bắt đầu kể, giọng nghẹn ngào:
_ Đúng vậy. Tao... tao thích Quân từ rất lâu rồi. Từ cái hồi lớp 7, có lần tao bị sốt giữa giờ học thể dục, cả người nóng ran, đầu óc quay mòng mòng. Thầy giám thị đưa tao vào phòng y tế, rồi gọi ba mẹ. Lúc đó tao sợ lắm, lại chẳng có ai ở bên. Quân không biết từ đâu chạy đến, chắc nghe tin. Nó chỉ im lặng ngồi cạnh giường, không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng lau trán cho tao bằng khăn mát. Nhưng lúc ba mẹ tao đến đón, Quân lại dúi vào tay tao một gói bánh quy nhỏ, cái loại tao thích ăn mà tao hay kể bâng quơ với nó. Nó còn nói: 'Ăn đi cho có sức mà mau khỏe nhé, đừng để ốm nữa.' Lúc đó, tao thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Chẳng phải hành động lớn lao gì, nhưng cái cách nó nhớ một sở thích nhỏ nhặt của tao, cái sự quan tâm im lặng và tinh tế đó, đã khiến tao không thể quên được. Nó khác với những đứa con trai khác chỉ biết ồn ào hay trêu chọc. Quân luôn có một sự ấm áp, chu đáo mà ít ai để ý. Từ đó về sau, tao cứ để ý Quân nhiều hơn, để rồi nhận ra, thằng này chẳng hoàn hảo, có lúc cục cằn, có lúc lạnh nhạt, nhưng cái cách nó âm thầm quan tâm đến bạn bè, đến cả những người xung quanh, đều khiến tao không thể không thích nó. Thậm chí, khi nó và Hân bắt đầu hẹn hò, tao còn giả vờ vui vẻ chúc phúc, nhưng trong lòng thì như có ai đó bóp nghẹt vậy. Tao sợ lắm, Vinh à. Sợ bị từ chối, sợ Quân không chơi với tao nữa, sợ Hân sẽ ghét tao... Tao biết là vô vọng, nhưng tao không kiểm soát được tình cảm của mình.
Tôi gật đầu, lòng nặng trĩu. Hóa ra, không chỉ tôi đang phải đấu tranh với tình cảm đơn phương, mà ngay cả Nhân, người bạn thân nhất của Hân và Quân, cũng đang mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc tương tự. Sự đồng cảm chợt trỗi dậy mạnh mẽ. Chúng tôi, hai thằng con trai, đứng trong nhà vệ sinh trường, chia sẻ những bí mật thầm kín nhất.
_ Mày đừng lo. Tao sẽ không nói cho ai biết đâu. Và... mày không đơn độc đâu, Nhân. Tao hiểu cảm giác đó mà.
Nhân nhìn tôi, một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi nó, kèm theo một chút nhẹ nhõm.
_ Mày... mày cũng vậy sao? Mày thích Hân đúng không?
Đến lượt tôi khựng lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải thừa nhận điều này với Nhân, đứa bạn thân của Hân. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của nó, tôi biết mình không thể nói dối. _Ừ. Tao thích Hân. Từ hồi mới học thầy Sang.
Sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Nhân, rồi lại chuyển sang một nụ cười chua chát.
Vậy là... cả bốn chúng ta đều đang xoay quanh hai người sao? Tao thích Quân, mày thích Hân, Hân thích Quân, và Quân thì... lại thích Hân nhưng cứ tỏ ra chán ghét.......
Chúng tôi im lặng một lúc, cùng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Tiếng nước nhỏ giọt đều đều như đếm từng nhịp của những trái tim đang lạc lối. Bí mật được bật mí đã tạo ra một mối liên kết mới, mong manh nhưng chân thật, giữa tôi và Nhân.
Bất chợt, tiếng bước chân vội vã vọng đến từ phía hành lang. Tôi và Nhân giật mình, vội vàng giả bộ rửa tay như thể chưa từng có cuộc trò chuyện nào xảy ra. Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, và Quân đứng đó, thở dốc, ánh mắt quét qua một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt Nhân. Trông cậu ta có vẻ hơi hoảng hốt, như vừa chạy đi tìm chúng tôi. Tôi và Nhân nhìn nhau, sự bối rối và hoảng loạn hiện rõ trong mắt cả hai. Quân đáng lẽ đã phải về rồi chứ? Sao cậu ta lại ở đây? Và liệu... liệu Quân đã nghe thấy gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com