Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I."Sinh nhật vui vẻ, Yoo Joonghyuk."

Yoo Joonghyuk đã mơ.

Hắn có một giấc mơ về khoảng thời gian kịch bản chưa kết thúc, và bi kịch thì vẫn đang tiếp diễn.

Từng hình ảnh lướt qua đầu hắn, vô số khoảnh khắc nhỏ nhặt bị hắn lãng quên từ lâu dần ùa về, tạo thành một đoạn kí ức hoàn chỉnh.

Kết thúc của đoạn kí ức đó, là hình ảnh một người mang cái tên "Kim Dokja" đang nằm trên giường bệnh, nhắm nghiền hai mắt. Mọi thứ như ngừng lại tại khoảnh khắc ấy, những cảm giác tồi tệ khi đó lũ lượt trào dâng từ dưới đáy lòng hắn, thật không khác gì tra tấn.

Cho đến khi...

Yoo Joonghyuk thấy mình đứng trong một không gian trải dài vô tận. Mặt nước như tấm gương sạch sẽ, in lại bầu trời trong xanh không gợn mây dưới chân hắn, thoạt nhìn vừa tĩnh lặng, vừa cô độc.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Yoo Joonghyuk cất giọng, đôi đồng tử đen như mực xoáy sâu vào người trước mặt, chàng trai có khuôn mặt giống hệt hắn.

"Hả? Lượt 0?"

Chàng trai im lặng không đáp, lát sau lại bỗng nhiên mỉm cười, cánh tay giơ lên chỉ về phía hắn.

Yoo Joonghyuk hơi giật mình.

Từ khi nào mà hắn đã không còn cười như thế nữa?

Yoo Joonghyuk quay đầu, trông thấy trước mắt hắn là đoạn kí ức vẫn chưa được phát lại.

Mọi người vây quanh người đàn ông gầy yếu đang ngồi trên giường, xúc động đến rơi nước mắt.

Yoo Joonghyuk nghiêng đầu, "Yoo Joonghyuk" đã không còn ở đó.

Một cảm giác kì lạ đột ngột dâng lên trong lòng hắn. Yoo Joonghyuk bước về phía "cánh cửa" ấy.

. . .

Yoo Joonghyuk tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài.

Căn phòng tối tăm lạnh lẽo đột nhiên trở nên ngột ngạt khó chịu, khiến hắn muốn rời đi.

Có một đôi mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Yoo Joonghyuk rời khỏi căn nhà lớn, sau đó không một tiếng động biến mất trong bóng tối.

__________

Gió biển mát rượi mằn mặn tạt lên khuôn mặt đang thất thần của Yoo Joonghyuk. Đầu tháng 8 vẫn còn nắng chói chang, từng rặng mây trắng ngần nhẹ trôi trên nền trời xanh thẳm, cũng che khuất đi những tia nắng vàng rọi chiếu lên người đang ngồi trên mỏm đá cao cao ở đó.

Giấc mơ của hắn đứt đoạn tại thời điểm nhìn thấy bản thân mình ở lượt 0, lại không thể hiểu được tại sao hắn lại mơ về khoảng thời gian đó.

Yoo Joonghyuk lâm vào trầm tư.

Hắn còn nhớ như in cảm xúc lúc đó của chính mình, cảm giác như bản thân đang dần bị vỡ ra thành từng mảnh vì Kim Dokja dường như không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Một thời gian sau đó, hắn tưởng chừng như mình có thể chết đi bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng lại không thể. Đó là khoảng thời gian mà đối với Yoo Joonghyuk, nó không khác gì địa ngục trần thế.

"Yoo Joonghyuk, anh đang nghĩ gì thế?"

Yoo Joonghyuk sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về nơi phát ra giọng nói quen thuộc.

"Sao cậu lại ở đây, Kim Dokja?"

"Tại sao tôi lại không được ở đây?"

Kim Dokja nhìn Yoo Joonghyuk với vẻ mặt như đang phàn nàn "rốt cuộc anh đang hỏi cái quái gì vậy".

Yoo Joonghyuk im lặng, hắn cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.

Kim Dokja ngồi xuống bên cạnh Yoo Joonghyuk, cũng cảm nhận được từng đợt gió mang theo vị mặn của biển tạt vào mặt.

"Sinh nhật vui vẻ, Yoo Joonghyuk."

Đột nhiên, Kim Dokja nói.

Yoo Joonghyuk không bất ngờ, hắn chỉ đơn giản là giữ im lặng một lát, sau đó mới hỏi.

"Cậu đến đây chỉ để nói những lời đó?"

"Sao anh trông chả có vẻ gì là hạnh phúc vậy, không phải mọi người đều nên đáp lại với một câu 'cảm ơn' vào những lúc nhận được lời chúc như này sao?"

"..." Yoo Joonghyuk không biết trong cái đầu kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa.

"Còn không phải là do anh năm ngoái vào ngày sinh nhật không thèm về nhà, khiến tôi và mọi người chuẩn bị hết cả một ngày, buổi tối lại chẳng thấy người đâu sao..."

Kim Dokja càng nói giọng càng nhỏ, về sau lại càng có vẻ nhiều hơn là oán trách.

"Tôi không thích những bữa tiệc."

Yoo Joonghyuk nghe ra trong giọng nói của Kim Dokja sự oán trách, tâm tình bỗng trở nên khá hơn rất nhiều.

"..." Nghe là biết xạo, có thể anh ta không thích những bữa tiệc, nhưng cũng không hề bài xích nó mà, Kim Dokja nghĩ thầm.

Nhưng anh quyết định vẫn không hỏi lí do của việc đó.

"Vậy là năm nay anh cũng không chịu về đúng không?" Kim Dokja hỏi, mặc dù đã biết trước kết quả.

"Không."

Không ngoài dự đoán, anh nghĩ.

"Vậy ít ra anh cũng nên nhận thành ý của mọi người chứ, một năm có một lần thôi đó."

"Cậu đang nói gì..."

Yoo Joonghyuk khó hiểu quay sang nhìn Kim Dokja, đập vào mắt hắn lại là một hộp quà được đóng gói cẩn thận.

Hắn nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Yoo Joonghyuk không thích ngày sinh nhật của mình. Đó chỉ như là một thông tin được nhồi nhét cho hắn, kể từ khi hắn nhận ra, hắn đã không hề có một chút kí ức nào về ngày sinh nhật.

Hắn không muốn mình trông như một con rối, phải tuân theo những gì được đặt ra như thế.

Nhưng mà điều này...

Yoo Joonghyuk im lặng một lúc lâu, mới cất tiếng.

"Đây là cái gì?" Một câu hỏi vô nghĩa.

"Còn cái gì nữa, là quà của chúng tôi tặng anh đó!"

Kim Dokja cao giọng đáp lại Yoo Joonghyuk, chân mày hơi nhíu lại.

"Lúc đầu tôi tính để tất cả món quà của mọi người vào chung một cái hộp để tặng anh, nhưng suy xét đến những khả năng khác nên chúng tôi đã cùng nhau chọn được món quà này."

"Mặc dù là quà chung, nhưng thành ý của tất cả là thật. Anh nhất định phải nhận!"

Yoo Joonghyuk không đáp lại ngay mà dừng lại mấy giây, nói.

"Tại sao lại là cậu tặng món quà này cho tôi?"

"... Tôi cũng không biết nữa, chỉ là khi hỏi mọi người rằng ai sẽ đi thì tất cả đều cùng chỉ vào tôi..." Kim Dokja tràn đầy nghi hoặc, không phải là do Yoo Joonghyuk là một tên khốn tồi tệ à?

Yoo Joonghyuk trợn mắt, lườm Kim Dokja bằng ánh mắt đáng sợ.

"Ủa... Cái gì vậy, tôi nói gì sai à...?" Kim Dokja rùng mình một cái, bàn tay đang bê hộp bỗng run rẩy nhè nhẹ.

Yoo Joonghyuk thầm thở dài trong lòng, ai cũng nhận ra tình cảm của hắn, chỉ người trong cuộc là không nhận ra.

Yoo Joonghyuk đứng dậy, rời đi.

"Này Yoo Joonghyuk, anh không định nhận quà hả?"

Kim Dokja cũng đứng lên theo, chạy chậm đằng sau hắn.

"Cậu còn muốn lấy quà của tôi?" Bỏ lại một câu, Yoo Joonghyuk tiếp tục bước.

Kim Dokja nghe được vậy thì vui vẻ lạ thường, đuổi theo hắn.

"Anh có cần đi nhanh vậy không, đợi tôi."

Giấc mơ đêm qua bỗng dưng hiện lại hoàn chỉnh trong đầu hắn.

Cuối cùng chúng tôi cũng có được kết cục có hậu.

Khoé môi Yoo Joonghyuk khẽ dâng lên, hắn lặng lẽ nở một nụ cười.

_____Hết_____

Vãn Ni: "Chúc mừng sinh nhật mola hơi muộn, mong anh đừng lấy tức giận mà manh động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com