Chương 554: Thế Giới Sau Khi Kết Thúc (1)
「Đây là câu chuyện về một nỗi tuyệt vọng chưa từng được đọc.」
*
Sau khi nhận được tin nhắn thú vị ấy vào hôm qua, một chuyện bất ngờ đã xảy ra với tôi.
Tôi đã viết câu đầu tiên của ngoại truyện.
Tôi không thể nói đó là câu gì. Nó là một spoiler, mà thật ra cũng không phải một câu quá hay ho.
Nhưng biết đâu một ngày nào đó, nó sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt. Giống như cái ngày tôi viết câu đầu tiên của ORV vậy.
Tất cả bắt đầu từ chuyến ghé thăm đột ngột của Ji Eunyu vào giờ ăn trưa hôm nay.
"Tác giả-nim, đi đâu đó với tôi đi."
Tôi bị cô ấy túm cổ áo, lôi lên taxi, và chưa đầy một tiếng sau, chúng tôi đã đến nơi.
Điểm đến là một rạp chiếu phim ở Chungmuro—từng là bối cảnh của "ORV".
< Bữa Tiệc Của Kim Dokja >
Tôi nhìn tấm băng rôn treo ở cửa rạp. Chỉ cần nhìn tên thôi cũng đủ biết đây là một sự kiện liên quan đến "ORV".
Tôi chợt nhớ đến tin nhắn mình nhận được từ "ĐạiDiệnKimDokja" ngày hôm qua.
―Ngày mai, 7 giờ tối, sẽ có một buổi fan event nho nhỏ. Nếu anh có thời gian, mời anh đến tham dự cho vui.
Có khi nào đây chính là sự kiện đó không?
Tôi hỏi Ji Eunyu.
"Sao chị biết về chuyện này?"
"Bên tổ chức sự kiện đã liên hệ với chúng ta. Họ muốn tổ chức một buổi có vé và xin phép. Đổi lại, họ nói sẽ quyên góp toàn bộ tiền vé cho một trại trẻ mồ côi dưới danh nghĩa Kim Dokja. Ta đến đây để tiện thể theo dõi thôi."
À, ra đó là ý nghĩa của việc bán vé.
Tôi gật đầu lia lịa rồi nói.
"Tốt quá. Nhưng sao em lại phải..."
"Độc giả. Cậu hỏi họ ở đâu mà."
Tôi muộn màng nhớ lại cuộc điện thoại với Ji Eunyu hôm qua. Ji Eunyu nói rằng có rất nhiều độc giả đang chờ đợi tiểu thuyết của tôi, và tôi đã hỏi họ đang ở đâu.
Tôi lại quay đầu nhìn về phía rạp chiếu.
Ở đó, là những độc giả mà Ji Eunyu đã nhắc đến.
Bất chợt, máu dồn lên não, tim tôi đập rộn ràng.
"Nhưng em vào trong có ổn không?"
Ji Eunyu nghiêng đầu trước sự do dự của tôi.
"Sao vậy?"
"Em là tác giả mà."
"Không sao đâu, Han Sooyoung mới là người viết mà."
Nhìn Ji Eunyu tinh nghịch trả lời, tôi cũng chỉ cười chua chát.
"Đúng là vậy."
Ừ thì, một tác giả không viết gì suốt ba năm thì còn là tác giả gì nữa?
Hôm nay, tôi muốn trút hết gánh nặng của mình lên Han Sooyoung, người mà tôi chưa từng gặp. Lý do tôi không thể viết ngoại truyện là vì Han Sooyoung không chịu viết bản thảo ở vũ trụ xa xôi kia, và Yoo Joonghyuk không chịu mang nó về.
Tôi đã muốn tin như thế.
Ở lối vào rạp, có trưng bày các mô hình nhân vật "ORV" cỡ người thật. Nhìn thiết kế, có vẻ chúng được phác họa theo phong cách của phiên bản webtoon từng được đăng tải. Chất lượng tuyệt vời đến mức khiến tôi kinh ngạc.
Tôi vừa ngắm nghía các bức vẽ, vừa gọi tên từng nhân vật.
[|Quỷ Vương Cứu Rỗi|] Kim Dokja
|[Vua Tối Thượng|] Yoo Joonghyuk
[|Hắc Hoả Nữ Vương|] Han Sooyoung
[|Nữ Hoàng Ánh Trăng|] Yoo Sangah
[|Thẩm Phán Hủy Diệt|] Jung Heewon
[|Thiết Kiếm Hoàng|] Lee Hyunsung
[|Chúa Tể Dã Thú|] Shin Yoosung
[|Chúa Tể Côn Trùng|] Lee Gilyoung
Và cả [|Otaku|] Kim Namwoon... Ngay cả những nhân vật phụ có thời lượng xuất hiện ít ỏi như Gong Pildu hói đầu, bác sĩ Lee Seolhwa, và cả nhân vật chính giả mạo Jang Hayoung...
"Thật sự, tốt hơn cái chúng ta đã làm nhiều."
Ngay cả Ji Eunyu cũng phải công nhận như vậy.
Không chỉ chất lượng tốt, mà việc họ dồn nhiều công sức vào đó cũng đã đủ ấn tượng rồi.
Tôi cũng cười gượng gạo và nói thêm,
"Em sẽ tin nếu đây là do các họa sĩ webtoon thật vẽ."
"Chẳng phải đúng là họ vẽ sao?"
"Làm gì có chuyện đó. Sau sự cố kia, tất cả họ đều nghỉ hết rồi."
Đã từng có thời điểm "Toàn Trí Độc Giả" được chuyển thể thành webtoon.
Khởi đầu rất tốt đẹp. Những họa sĩ tài năng phụ trách phần nội dung và hình ảnh.
Nhưng không may, chưa kịp ra đến chương thứ 10, một tia sét đã đánh vào studio, gây ra một trận hỏa hoạn lớn, và công ty không thể xử lý hậu quả nên đã phá sản. Cộng thêm khó khăn tài chính của ban quản lý, webtoon "Toàn Trí Độc Giả" đã biến mất khỏi thế giới sau 11 chương.
"Chúng ta chưa thất bại mà, tác giả. Nếu ngoại truyện thành công, webtoon có thể được làm lại."
Đúng là Ji Eunyu, vẫn có thể nói những lời lạc quan như vậy.
"Em đã từ bỏ những kỳ vọng đó từ lâu rồi."
Sau khi webtoon thất bại, một vận xui nào đó cứ đeo bám tôi, và những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra với tất cả các tác phẩm phái sinh liên quan đến "Toàn Trí Độc Giả". Khi hợp đồng phim được ký, công ty sản xuất phá sản, và khi mô hình hoặc hàng hóa được sản xuất, nhà máy lại phá sản.
Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, không còn lời đề nghị nào đến nữa.
Tôi dừng lại một chút rồi nói,
"Chắc chắn có một tuyến thế giới nào đó mà ORV đã không thất bại."
Ở thế giới tuyến đó, webtoon đã thành công vang dội, và có cả phim điện ảnh, phim truyền hình, thậm chí có cả anime. Dù không phải thế giới tuyến này, nhưng đôi khi tôi vẫn có những giấc mơ như vậy.
"Tôi đã nói là chúng ta chưa thất bại mà."
Tôi cùng Ji Eunyu càu nhàu, ngắm nhìn những mô hình còn lại. Hàng mô hình khá dài, có cả các nhân vật từ Uriel và Tề Thiên Đại Thánh đến cả những nhân vật phụ như Han Myungoh.
Nhưng ở cuối hàng mô hình, có một nhân vật lạ lẫm đang đứng đó.
Đây là ai nhỉ?
Là một người đàn ông có đôi mắt híp, nhưng tôi không thể đoán được đó là ai.
Trong ORV có nhân vật nào mắt híp không nhỉ?
Giá mà có ghi tên thì tốt quá...
Tôi định hỏi Ji Eunyu nhưng lại thôi.
Là tác giả thì cũng có lòng tự trọng của mình chứ.
"Hai người."
"Vui lòng viết biệt danh của mình lên bảng tên này và đeo vào ngực trái."
Chúng tôi nhận bảng tên từ hướng dẫn viên và bước vào rạp.
May mắn thay, không ai nhận ra tôi là tác giả của ORV. Điều đó cũng tự nhiên thôi, trên bảng tên cũng đâu có ghi tôi là tác giả của ORV. Tôi nhìn bảng tên của Ji Eunyu.
[Biên Tập Viên Thiên Tài]
"Ji Eunyu-ssi."
Tôi ngồi xuống hàng ghế phía sau cùng với Ji Eunyu, người giả vờ không nghe thấy gì. Tôi có thể nhìn thấy gáy của các fan đang ngồi rải rác phía trước.
Tôi lại bất ngờ một lần nữa. Tất cả những người này là độc giả của chúng ta sao. Thật ra, có phải là những người mà Ji Eunyu đã mua không?
Khi tôi nhìn sang bên cạnh, mắt Ji Eunyu mở to.
"Đếm sơ sơ cũng hơn ba mươi người nhỉ?"
Ba mươi. Nghe có vẻ là một con số nhỏ, nhưng nó có nghĩa là số fan cứng đã dành thời gian đến đây là ba mươi người.
Tôi gật đầu, cố nén cảm xúc đang dâng trào.
Kim Dokja, cậu thật tuyệt vời.
Vì sự kiện chưa bắt đầu, tôi có thể nghe thấy tiếng các độc giả trò chuyện rôm rả phía trước.
"Bạn có 'NEP' không? Dạo này khó kiếm lắm."
"Ồ, tôi có đấy."
"Tuyệt vời. Vậy còn 'BE'?"
"Tôi đã mua ngay lập tức."
"Thế bạn có cả 'DF' nữa không?"
"Tôi có... nhưng lạ thật, 'DF' của tôi dạo này cứ mất trí dần đi."
(TL: NEP (신패) = Gói nhân viên mới (신입사원 패키지)
BE (블에) = Phiên bản đen (블랙 에디션)
DF (독피) = Mô hình Độc Giả/Dokja (독자 피규어))
Tôi không thể hiểu họ đang nói gì. Dường như họ đang trao đổi những từ lóng mà chỉ những người kỳ cựu mới biết.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau và nghe lén cuộc trò chuyện của những người kỳ cựu.
"Đây là lần thứ mười hai rồi nhỉ."
"Chủ trì có nói hôm nay là lần cuối không?"
"Ừ."
"Trước đây đông lắm. Giờ thì ít hơn nhiều."
"Đúng rồi. Mọi người cứ rời đi từng người một."
Có vẻ như "bữa tiệc Kim Dokja" bí ẩn này đã được tổ chức đến lần thứ mười hai. Họ nói trước đây còn đông hơn nữa.
Tôi đã nghĩ số người bây giờ đã đủ nhiều rồi...
"Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?"
Tôi quay đầu lại trước câu hỏi đột ngột. Một người đàn ông cao lớn như Lee Hyunsung đang ngượng ngùng đứng đó, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh tôi.
Tôi gật đầu.
"Ồ, vâng. Mời anh ngồi."
"Cảm ơn..."
Đúng như dự đoán, người đàn ông cúi đầu có một tấm bảng tên gắn trên ngực.
[Thẩm Phán Heewon]
Anh ấy hẳn là một fan của Thẩm Phán Hủy Diệt Jung Heewon.
Đã lâu rồi tôi không ngồi cạnh người lạ, nên cảm thấy hơi lo lắng.
Ji Eunyu, chắc đã nhận ra bầu không khí gượng gạo, lên tiếng trước.
"Chắc anh là fan của Jung Heewon."
Thẩm Phán Heewon khẽ gật đầu.
"Vâng..."
Và rồi sự im lặng lại tiếp tục.
Ji Eunyu chọc vào tay tôi như muốn bảo tôi nói gì đó. Thường thì cô ấy sẽ là người khơi mào câu chuyện vào những lúc như thế này. Đã lâu không nói chuyện với người lạ, tôi không nghĩ ra được điều gì để nói.
Tôi mở miệng khi nghĩ về những gì Kim Dokja sẽ nói ở đây.
"Tôi thích Heewon."
"Ồ, vâng!"
Chuyện không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn người đàn ông cười rạng rỡ, tôi cảm thấy như chúng tôi đã hình thành một mối liên kết quan trọng. Chúng tôi gật đầu liên tục như những người đàn ông đã kết nghĩa vườn đào và cùng nhau nghĩ về Jung Heewon.
Jung Heewon. Quả là một nhân vật tốt. Tôi đã tạo ra cô ấy.
Thẩm Phán Heewon nhìn biệt danh trên bảng tên của tôi một lúc lâu rồi hỏi.
"Biệt danh của anh thú vị thật."
"Cảm ơn anh."
"Anh có nhân vật yêu thích nào không..."
"Ừm, tôi..."
Tôi nghĩ một lúc, nhưng rất khó để chọn ra một người.
Khi sự im lặng kéo dài, Thẩm Phán Heewon nghĩ rằng mình đã lỡ lời và nhanh chóng nói thêm.
"À, chắc anh là all-chara, tôi đã lỡ lời..."
(TL: all-chara = all-character, người yêu thích tất cả các nhân vật)
Tôi không hiểu chính xác all-chara nghĩa là gì, nhưng tôi cũng đoán được đại khái.
Tôi gật đầu nhẹ và trả lời.
"Ai cũng tốt, ngoại trừ những kẻ như Cheon Inho."
Để đề phòng bạn quên, Cheon Inho là tên của tên phản diện phụ chết ở đầu truyện ORV.
Thẩm Phán Heewon cũng hạ giọng với vẻ mặt tối sầm, như thể anh ấy cũng biết Cheon Inho.
"Cheon Inho, tên xấu xa đó."
"Hắn ta là một kẻ xấu."
"Tên khốn đó đáng bị xé thành từng mảnh."
"Ừ... phải không?"
"Tên khốn đó nên bị thiêu rụi trong địa ngục."
Và đó là kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Người dẫn chương trình xuất hiện trên sân khấu. Anh ấy mặc một bộ vest đen và một chiếc áo khoác trắng.
"Xin chào, tôi là Kim Dokja, người dẫn chương trình."
Một tràng reo hò nhẹ nhàng vang lên từ khán giả. Dù che mắt bằng kính râm, nhưng trang phục của anh ấy khá giống với Kim Dokja.
Là hàng tự làm sao? Chất lượng cũng khá cao.
Ngay sau đó, màn hình rạp chiếu sáng lên, và sự kiện bắt đầu.
Nhạc nền du dương vang lên, tiếp theo là phông chữ của [Bức Tường Thứ Tư].
「Và trên Bức Tường Thứ Tư, tất cả đã được ghi lại.」
Và từ từ, những bình luận mà các độc giả đã để lại bắt đầu xuất hiện trên màn hình.
Từ phần mở đầu đến chương 551, là những bình luận của chính các độc giả.
"Hức, tớ đã viết cái đó!"
Một fan nữ ngồi hàng đầu khẽ nói. Mọi người trong rạp đều cùng nhau xem lại những bình luận.
Có những bình luận nhận được nhiều "like", và một số thì hài hước hoặc mới lạ. Cũng có những bình luận chứa đựng những tình cảm cảm động.
"Đó là lần đầu tiên Kim Dokja chết đúng không?"
"Ugh, đừng xem bình luận của tớ! Gỡ xuống nhanh lên!"
"Đây là một đống lịch sử đen tối."
Tim tôi cũng xao xuyến khi đọc những bình luận cũ.
ORV đã được đăng tải trong hai năm, và đã ba năm trôi qua kể từ khi kết thúc.
Lịch sử mà các độc giả của thế giới này đã xây dựng trong suốt năm năm.
Tôi đã xem nó một lúc lâu, không nói nên lời.
Nó giống như một câu chuyện từ một huyền thoại xa xưa đang được ai đó kể lại.
Những bức ảnh từ các buổi triển lãm do fan tổ chức và quảng cáo trên tàu điện ngầm chúc mừng sinh nhật các nhân vật lần lượt hiện lên.
Ai đó khẽ lẩm bẩm khi nhìn một bức minh họa Kim Dokja lọt vào mắt họ.
"Là sinh nhật của Kim Dokja."
"Hôm đó ở Seoul thật sự có tuyết rơi."
Trên màn hình trắng tinh, những bình luận của độc giả chồng chất lên nhau. Giữa những dòng chữ, tôi có thể thấy những dấu chân của tôi và họ đã cùng nhau bước đi.
"Cậu có mừng vì đã đến đây chứ?"
Trước lời của Ji Eunyu, tôi gật đầu mà không hề nhận ra.
「Có lẽ tôi đã viết rất nhiều câu chỉ để được thấy khung cảnh này.」
Tim tôi lại đập mạnh.
Nếu tôi có đủ tư cách, tôi muốn nói điều gì đó với những người này. Tôi muốn viết những câu chữ dành cho họ mà không chạy trốn hay bỏ cuộc.
Tôi muốn thử thách với câu chuyện này một lần nữa.
「Nhưng liệu tôi có thể làm được không?」
Đó là lúc tôi nghe thấy giọng của người dẫn chương trình.
"Và bây giờ, xin mời tác giả-nim đã đến tham dự sự kiện này phát biểu một đôi lời!"
Các độc giả trong khán phòng nhìn nhau và xì xào.
Tôi sững sờ một lúc rồi lấy lại bình tĩnh.
"Tác giả-nim á?" Ji Eunyu thì thầm hỏi tôi một cách ngạc nhiên.
Trong một khoảnh khắc, đầu óc tôi trở nên rối bời.
Có khi nào Ji Eunyu đã bí mật lên kế hoạch một buổi fan meeting không?
Tuy nhiên, ánh mắt của Ji Eunyu cho thấy cô ấy cũng không hề biết chuyện này sẽ xảy ra.
Khi tôi nhìn lên sân khấu, người dẫn chương trình đang mỉm cười và nhìn về phía này.
Tôi có nên đứng dậy trước không?
Khoảnh khắc tôi giả vờ ho khan và đứng dậy với cảm giác "đành chịu thôi," khuôn mặt của một người phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình.
―À, à.
Một nốt ruồi lệ trên làn da trắng ngần. Mái tóc bob đen tuyền được buộc gọn gàng.
Không cần phải giải thích cô ấy là ai, ở đây không có ai là không biết cô ấy.
Tác giả thật sự của 『Toàn Trí Độc Giả』 đã ở đó.
------------------------------
Lời tác giả
Xin chào, tôi là Singsong.
Rất vui được gặp lại các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com