Chương 554 : Thế giới Sau khi Hoàn thành (1)
「Đây là câu chuyện về một nỗi tuyệt vọng chưa từng được đọc.」
*
Sau khi nhận được một tin nhắn thú vị vào ngày hôm qua, điều bất ngờ đã xảy ra với tôi.
Tôi đã viết câu đầu tiên của ngoại truyện.
Tôi không thể nói cho bạn biết câu đầu tiên là gì. Đó là một phần tiết lộ cốt truyện, và nó cũng chẳng phải là một câu gì hay ho.
Nhưng một ngày nào đó nó sẽ có thể mang một ý nghĩa tuyệt vời. Chuyện này cũng giống như khi tôi viết câu đầu tiên của tiểu thuyết.
Toàn bộ câu chuyện bắt đầu vào khoảng trưa hôm nay với chuyến viếng thăm đột ngột của Ji Eunyoo.
“Chúng ta cùng nhau đi đâu đó đi, tác giả-nim.”
Chỉ mất chưa đầy một giờ để đến địa điểm bằng taxi, giờ đây cảm giác cấp bách dâng trào khi chúng tôi đứng trước rạp chiếu phim ở Chungmuro, một nơi từng được sử dụng làm bối cảnh của ‘Toàn Trí Độc Giả’’.
<Bữa Tiệc Của Kim Dokja>
Tôi liếc nhìn tấm biển ở lối vào rạp. Nhìn vào cái tên, rõ ràng là
một sự kiện liên quan đến “Toàn Trí Độc Giả”.
Đột nhiên, tôi nhớ ra tờ giấy nhắn mà tôi nhận được từ Đại diện Kim Dokja hôm qua.
ㅡTôi sẽ có một buổi họp fan nhỏ vào ngày mai lúc 7 giờ tối. Nếu anh rảnh, tôi hy vọng anh có thể đến đây và tận hưởng.
Có phải đây là sự kiện mà anh ta đã nói đến hôm qua không?
Tôi hỏi Ji Eunyoo.
“Làm sao cô biết về nơi này?”
“Người tổ chức sự kiện đã liên lạc với chúng tôi và nói muốn tổ chức một sự kiện có thu phí và xin được cấp phép. Anh ta nói rằng sẽ quyên góp toàn bộ tiền vé vào cửa cho trại trẻ mồ côi dưới danh nghĩa của Kim Dokja. Tôi ở đây để theo dõi mọi thứ, phòng trường hợp cần thiết.”
Vậy ra đó là ý của anh ta khi nói trả phí vào cửa.
Tôi gật đầu một cách khoa trương và nói.
“Tuyệt quá. Nhưng tại sao tôi lại…”
“Các độc giả, anh đã hỏi tôi họ ở đâu.”
Tôi nhớ lại cuộc gọi điện thoại với Ji Eunyoo hôm qua. Cô ấy nói với tôi rằng có những độc giả đang chờ tác phẩm của tôi, và tôi đã hỏi có cô ấy họ ở đâu. Tôi quay đầu lại và nhìn vào rạp hát.
Ở trong đó, những độc giả mà Ji Eunyoo đã kể cho tôi nghe.
Đột nhiên, tôi cảm thấy máu dồn lên đầu, và tim đập thình thịch.
“Nhưng liệu có ổn không nếu tôi bước vào trong?”
Ji Eunyoo nghiêng đầu trước sự do dự của tôi.
“Sao lại không?”
“Tôi là tác giả.”
“Không sao đâu. Han Sooyoung là người đã viết mà.”
Nhìn Ji Eunyoo trả lời đùa, tôi cũng cười cay đắng.
“Thật vậy.”
Ừ thì, nhà văn đã không viết gì trong ba năm là loại nhà văn gì cơ chứ?
Hôm nay, tôi muốn chuyển hết gánh nặng của mình cho Han Sooyoung, người mà tôi chưa từng gặp trước đây. Lý do tại sao tôi không thể viết tiếp tiểu thuyết là vì Han Sooyoung đã không viết bản thảo ở một vũ trụ xa xôi, và Yoo Joonghyuk không đi giao bản thảo đó.
Tôi muốn tin như vậy.
Ở lối vào rạp trưng bày những bản sao kích thước thật của các nhân vật trong tiểu thuyết. Nhìn vào thiết kế, có vẻ như chúng được vẽ theo phong cách vẽ webtoon đã từng được đăng nhiều kỳ. Chất lượng tuyệt vời đến mức ngưỡng mộ.
Tôi đánh giá cao những bức tranh, nhớ lại tên của từng nhân vật.
Quỷ Vương Của Sự Cứu Rỗi Kim Dokja, Bá Vương Yoo Joonghyuk, Hắc Viêm Ma Đế Han Sooyoung,Nguyệt Quang Nữ Đế Yoo Sangah, Phán Quan Hủy Diệt Jung Heewon, Tinh Cương Kiếm Lee Hyunseung, Thú Vương Shin Yooseung, Trùng Vương Lee Gilyoung và cả tên Otaku Kim Namwoon······ và thậm chí cả những nhân vật phụ xuất hiện một vài lần như Gong Pildu Đầu Hói, Bất Tử Y Sư Lee Seolhwa và nhân vật chính giả mạo Jang Hayoung…….
“Thành thật mà nói, nó còn đẹp hơn những gì chúng ta làm.”
Ngay cả Ji Eunyoo cũng trả lời như vậy.
Chất lượng thì tốt, nhưng việc họ bỏ nhiều công sức như vậy thì thật cảm động.
Tôi nói thêm với một nụ cười cay đắng.
“Tôi sẽ tin nếu họ nói rằng nó được vẽ bởi các họa sĩ webtoon thực thụ.”
“Họ không thực sự vẽ nó sao?”
“Không đời nào. Mọi người đều bỏ đi sau sự cố đó.”
Ngày xửa ngày xưa, ‘Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri’ cũng được chuyển thể thành webtoon.
Mọi chuyện khởi đầu rất tốt. Các họa sĩ tuyệt vời phụ trách sáng tác và vẽ truyện. Thật không may là trước tập thứ 10, một tia sét đã đánh trúng xưởng phim và lan thành một đám cháy lớn, và công ty không thể xử lý hậu quả đã phá sản. Ngoài ra, do khó khăn về tài chính trong quản lý, webtoon ‘Toàn Trí Độc Giả’ đã biến mất khỏi thế giới sau khi hoàn thành tập thứ 11.
“Chúng ta vẫn chưa biết, tác giả-nim. Nếu tiểu thuyết thành công, họ có thể khởi động lại webtoon.”
Tôi ngạc nhiên khi cô ấy vẫn có thể lạc quan như vậy.
“Tôi đã ngừng mong đợi điều đó từ lâu rồi.”
Như thể là do vận rủi, những điều kỳ lạ đã xảy ra với tất cả các loại chuyển thể của ‘Toàn Trí Độc Giả’ kể từ khi webtoon này trượt dốc. Nếu chúng tôi ký hợp đồng với một bộ phim, công ty sản xuất sẽ phá sản, và nếu chúng tôi sản xuất các nhân vật hoặc hàng hóa, nhà máy sẽ phá sản. Điều này đã xảy ra hết lần này đến lần khác, và bây giờ không còn lời đề nghị nào nữa.
Tôi dừng lại một lúc và nói.
“Ở đâu đó ngoài kia, có một thế giới mà Toàn Trí Độc Giả không phải phá sản.”
Tôi chắc chắn rằng webtoon sẽ phổ biến trong thế giới đó, cùng với phim điện ảnh, phim truyền hình và thậm chí có thể là hoạt hình. Không phải thế giới này, nhưng đôi khi tôi mơ về điều đó.
“Chúng ta cũng chưa hoàn toàn thất bại đâu.”
Cùng với một Ji Eunyoo đang cằn nhằn, tôi nhìn lại những tấm biển nhân vật có kích thước bằng người thật còn lại.Dãy tấm biển này khá dài, từ Uriel và Tề Thiên Đại Thánh tới Han Myungoh, những người có thể nói là không phải là nhân vật chính đang được trưng bày.
Tuy nhiên, ở cuối những khung hình có kích thước bằng người thật, một người lạ đứng đó.
Người này là ai?
Đó là một người đàn ông có đôi mắt híp, nhưng tôi khó có thể đoán được đó là ai. Có nhân vật nào như thế này trong ‘Toàn Trí Độc Giả ‘ không?
Giá mà có tên ghi trên đó…….
Tôi đã nghĩ đến việc hỏi Ji Eunyoo, nhưng rồi dừng lại. Tôi vẫn còn chút lòng tự trọng của tác giả.
“Hai người.”
“Vui lòng viết biệt danh của bạn lên thẻ tên ở đây và gắn vào ngực trái của bạn.”
Chúng tôi vào rạp sau khi nhận được thẻ tên qua hướng dẫn viên.
May mắn thay, không ai nhận ra tôi là tác giả của cuốn tiểu thuyết. Cũng chẳng có gì lạ.Dù sao tôi đâu có ghi trên thẻ tên tôi là tác giả.
Tôi nhìn vào thẻ tên của Ji Eunyoo.
[Thiên tài biên tập viên]
“Ji Eunyoo-ssi.”
Ji Eunyoo giả vờ không nghe thấy tôi và ngồi ở phía sau phòng. Tôi có thể nhìn thấy lưng của tất cả những người hâm mộ đang ngồi ở phía trước. Thật bất ngờ. Tất cả những người đó đều là độc giả của chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu họ có thực sự bị Ji Eunyoo mua chuộc không. Khi tôi nhìn sang bên cạnh, mắt Ji Eunyoo mở to.
“Theo như tôi đếm, ở đây có hơn 30 người.”
Ba mươi người. Nghe có vẻ là một con số nhỏ, nhưng có nghĩa là có ba mươi người hâm mộ cốt cán đã dành thời gian để đến đây.
Tôi gật đầu, kìm nén cảm xúc đang dâng trào.
Làm tốt lắm, Kim Dokja.
Sự kiện vẫn chưa bắt đầu, vì vậy tôi có thể nghe thấy những độc ngồi trước chúng tôi đang trò chuyện.
Giọng nói của ai đó vang lên từ phía trước.
“Bạn có ‘Shinpae[1]’ không? Ngày nay những thứ đó rất khó để có được đấy.”
“Ồ, tôi có rồi.”
“Tuyệt. Còn ‘Beul-e[1]’ thì sao?”
“Tôi đã mua ngay khi nó được phát hành.”
“Vậy thì, ‘Dokpi[1]’ thì sao?”
“Ừ, nhưng… lạ quá, nó khiến đầu tôi quay cuồng.”
Tôi không thể hiểu họ đang nói về điều gì nữa. Có vẻ như họ đang sử dụng tiếng lóng dành riêng cho độc giả. Chúng tôi ngồi cạnh nhau và nghe lỏm được cuộc trò chuyện.
“Đã là lần thứ mười hai rồi…”
“Người dẫn chương trình nói hôm nay là lần cuối cùng, đúng không?”
“Ừ.”
“Trước đây có rất nhiều người, giờ chỉ còn một vài người.”
“Tôi biết. Mọi người biến mất từng người một.”
Có vẻ như đây đã là lần thứ mười hai họ tổ chức Bữa tiệc Kim Dokja bí ẩn này.
Trước đó thậm chí còn có nhiều người hơn.
Tôi nghĩ rằng đã có đủ người rồi…
“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?”
Tôi quay đầu lại và nghe thấy một giọng nói đột ngột. Một người đàn ông to lớn như Lee Hyunseung đứng đó, ngượng ngùng chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh tôi.
Tôi gật đầu.
“Ồ, vâng. Xin mời ngồi.”
“Cảm ơn.”
Một tấm thẻ tên được treo trên ngực người đàn ông đang cúi đầu.
[Phán Quan Heewon]
Có lẽ anh ta là một người hâm mộ Jung Heewon, Phán Quan Hủy Diệt Jung Heewon. Tôi cảm thấy lo lắng khi ngồi cạnh một người lạ sau một thời gian dài.
Ji Eunyoo nói chuyện với anh ta như thể cô ấy đã nhận thấy bầu không khí ngượng ngùng.
“Anh hẳn là một người hâm mộ Jung Heewon.”
Phán Quan Heewon gật đầu nhẹ.
“Vâng…”
Và sau đó là sự im lặng bao trùm.
Ji Eunyoo chọc vào cánh tay tôi như thể muốn tôi nói điều gì đó. Người ta thường nói về chủ đề gì vào những lúc như thế này nhỉ? Đã lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với một người mà tôi không quen, vì vậy tôi thậm chí còn chẳng thể nghĩ ra từ mở đầu.
Tôi mở miệng nghĩ về việc Kim Dokja sẽ nói gì nếu anh ấy là tôi.
“Jung Heewon thật tuyệt.”
“Ồ, đúng rồi!”
Nhìn thấy một người đàn ông mỉm cười rạng rỡ mặc dù tôi không nói nhiều như vậy, tôi cảm thấy như mình đã hình thành một mối liên kết quan trọng. Chúng tôi gật đầu và cùng nhau nghĩ về Jung Heewon như những người bạn tốt.
Jung Heewon. Tôi đã tạo nên một nhân vật tốt.
Phán Quan Heewon, người đã nhìn kỹ biệt danh trên thẻ tên của tôi trong một thời gian dài nói với tôi.
“Biệt danh của anh thật buồn cười.”
“Cảm ơn anh.”
“Anh thích nhất là cái gì?”
“À, tôi…….”
Tôi nghĩ về điều đó một lúc, nhưng thật khó để chọn ra một điều tôi yêu thích.
Khi sự im lặng kéo dài, Phán Quan Heewon nhận ra mình đã phạm sai lầm và nhanh chóng nói thêm.
“Ồ, có thể anh là một người chăm sóc toàn diện không? Tôi xin lỗi……..”
Tôi không biết chính xác “chăm sóc toàn diện” có nghĩa là gì, nhưng tôi có một ý tưởng hay.
Tôi trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ.
“Tôi yêu tất cả bọn họ, ngoại trừ những người như Cheon Inho.”
Trong trường hợp bạn quên, Cheon Inho là tên của một nhân vật phản diện phụ đã chết ở đầu Toàn Trí Độc Giả.
Phán Quan Heewon, người cũng biết Cheon Inho, hạ giọng với vẻ mặt u ám.
“Cheon Inho, cái gã xấu xa đó.”
“Hắn là một gã xấu xa.”
“Kẻ sẽ bị xé xác đến chết.”
“Ờ… Phải không nhỉ?”
“Một kẻ sẽ bị thiêu chết bằng Hỏa Diệm.”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó.
Người dẫn chương trình xuất hiện trên sân khấu của nhà hát. Người dẫn chương trình mặc một bộ vest đen và áo khoác trắng.
“Xin chào mọi người. Tôi là Kim Dokja, và tôi là người điều phối.”
Có tiếng reo hò nhẹ từ khán giả. Mặc dù đeo kính râm, nhưng trang phục của anh ấy khá giống với Kim Dokja.
Có phải là đồ thủ công không? Chất lượng thật tuyệt vời.
Màn hình sáng lên ngay sau đó và sự kiện bắt đầu.
Có một bản nhạc nền êm dịu, tiếp theo là phông chữ của [Bức Tường Thứ Tư.]
「Và trên Bức Tường Thứ Tư, tất cả đều được viết ra.」
Và từ từ, các bình luận của độc giả bắt đầu xuất hiện trên màn hình.
Từ phần mở đầu đến chương 551, chúng đều được viết bởi các độc giả.
“Này, tôi đã viết điều đó!”
Một fan nữ ở hàng ghế đầu nói nhỏ. Mọi người trong rạp đều đang cùng nhau xem các bình luận.
Một số nhận được rất nhiều lượt thích, số khác thì hài hước hoặc mới lạ. Cũng có một số rất tình cảm.
“Đó không phải là lần đầu tiên Kim Dokja chết sao?”
“Ew, đừng nhìn vào bình luận của tôi, làm ơn gỡ xuống đi!”
“Nơi này chứa đầy quá khứ đen tối của chúng ta.”
Trong khi đọc lại những bình luận cũ, tim tôi nhói lên.
Bộ tiểu thuyết dài này được xuất bản trong hai năm, rồi ba năm nữa trôi qua trước khi nó được hoàn thành.
Năm năm lịch sử này, được xây dựng bởi độc giả trên toàn thế giới.
Tôi dõi theo câu chuyện và không nói nên lời trong một thời gian dài.
Nó cứ như một câu chuyện thần thoại mơ hồ được kể lại bởi người khác vậy.
Ảnh về các cuộc triển lãm do người hâm mộ tổ chức và quảng cáo tàu điện ngầm kỷ niệm sinh nhật của các nhân vật lần lượt xuất hiện.
Nhìn vào hình minh họa của Kim Dokja, ai đó khẽ lẩm bẩm.
“Đó là sinh nhật của Kim Dokja.”
“Hôm đó Seoul thực sự có tuyết rơi.”
Trên màn hình trắng, những lời của độc giả chất chồng lên nhau. Giữa các dòng chữ, tôi có thể thấy dấu chân của những người họ đã đi cùng.
“Anh mừng vì chúng ta đã đến, phải không?”
Tôi gật đầu trước lời nói của Ji Eunyoo.
“Có lẽ tôi đã viết tất cả những câu chữ đó chỉ để ngắm cảnh này.”
Tôi có thể cảm thấy trái tim mình đập mạnh một lần nữa.
Nếu tôi xứng đáng, tôi muốn nói điều gì đó với những người này. Tôi muốn viết cho họ, chứ không phải chạy trốn hay từ bỏ.
Tôi muốn thử thách câu chuyện này một lần nữa.
「Nhưng liệu tôi có thể không?」
Ngay khoảng đó đó giọng của người điều phối vang lên.
“Không dài dòng nữa, đây là một số lời từ tác giả-nim của chúng ta, người đã tham gia cùng chúng ta trong sự kiện này!”
Những người đọc trong khán phòng nhìn nhau và reo lên.
Tôi sững sờ một lúc, rồi tỉnh lại
.
“Tác giả-nim?”
Ji Eunyoo thì thầm với tôi trong sự ngạc nhiên.
Tâm trí tôi quay cuồng trong giây lát. Cô ấy có phải là người tổ chức buổi họp fan không?
Nhưng cô ấy có vẻ không biết gì cả.
Tôi nhìn lên sân khấu và thấy người điều phối đang mỉm cười với tôi.
Tôi nên đứng dậy.
Khi tôi đứng dậy, cảm thấy như mình không còn lựa chọn nào khác, một khuôn mặt một người đột nhiên xuất hiện trên màn hình.
ㅡAah, aah.
Một nốt ruồi duyên trên làn da trắng. Tóc ngang vai được buộc gọn ra sau.
Không cần giải thích cô ấy là ai, vì không có ai ở đây không nhận ra cô ấy.
Tác giả thực sự của Toàn Trí Độc Giả’ đã ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com