Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Nếu như...

*Chương lấy bối cảnh ở 'Kịch bản thứ 8' trong truyện.

**Diễn biến trong chương hoàn toàn không xuất hiện trong cốt truyện gốc, tất cả hành động của nhân vật đều chỉ là những gì tác giả tự nghĩ ra. Rất mong mọi người sẽ không có sự nhầm lẫn nào ở đây.

__________

.

.

.

"Yoo Joonghyuk, đừng nghĩ rằng anh sẽ tốt hơn nếu vứt bỏ vòng này."

. . .

"Kim Dokja."

. . .

"Có thể đây là vòng mà anh sẽ nhìn thấy ngày tận thế với tư cách là một 'con người'."

. . .

"Kim Dokja!"

. . .

Khi tất cả mọi người ở Seoul đều chờ đợi cái tên ở vị trí đầu tiên xuất hiện, Kim Dokja đang đứng trên tầng thượng của một tòa nhà, gió thổi qua mái tóc rối của anh, vạt áo khoác trắng tung bay theo gió, còn nụ cười trên mặt thì không nhạt đi phân nào.

Dường như Kim Dokja đã nắm trong tay mọi thứ.

'Chết trong im lặng thế này, cảm giác, cũng không tệ.'

. . .

Yoo Joonghyuk mở toang cánh cửa, phát ra tiếng "rầm" vang dội.

Hắn dừng bước.

Người đồng đội của hắn đang nằm dưới đất, bất động. Dù cho hắn vừa mới gây ra tiếng động lớn như vậy thì người đồng đội đó vẫn không mảy may có một chút phản ứng nào.

Chiếc áo khoác trắng thấm màu máu, đã dần không thể nhận ra màu trắng vốn có của nó.

Yoo Joonghyuk tiến lại gần "Kim Dokja" nằm trên vũng máu, dùng hai tay nâng người đồng đội của mình lên, hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại trên cơ thể anh theo từng giây trôi qua mà thất thoát qua từng kẽ tay của hắn.

Yoo Joonghyuk siết chặt cánh tay, dường như muốn giữ lại chút hơi ấm ấy.

Hắn muốn giữ lấy Kim Dokja.

. . .

'Lạnh quá.'

'Đau nữa.'

'...'

'Ai sẽ là người tìm thấy mình trước nhỉ?'

'Mong là họ sẽ không giận.'

Dòng máu ấm nóng không ngừng chảy ra từ cơ thể Kim Dokja. Anh đã không còn đủ sức lực để nói thêm lời nào, ngay cả việc cử động dù chỉ một ngón tay.

Từng tế bào máu mang theo nhiệt độ thoát ra khỏi người Kim Dokja. Cơ thể anh ngày càng lạnh đi.

Cho đến tận khi đôi mắt anh mất đi tiêu cự.

Đến khi tầm mắt anh trở nên mờ nhòe.

Trong cơn choáng váng và mệt mỏi vì sức lực không ngừng rút ra khỏi cơ thể.

Kim Dokja nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Trong khi xung quanh anh chìm vào bóng tối.

Và cơ thể anh không còn cảm giác.

Chỉ còn giọng nói ấy vẫn vang lên.

Là một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Nhưng tại sao, tại sao giọng nói ấy lại chất chứa nhiều đau thương và nuối tiếc thế...

"Kim Dokja..."

'Thật chả giống anh chút nào, Yoo Joonghyuk.'

'Giọng điệu đó là sao... Đừng như vậy nữa, Yoo Joonghyuk.'

'Anh như thế... làm tôi lo đấy...'

'...'

Không còn âm thanh nào vang lên.

Không còn suy nghĩ nào phát ra.

Thế giới dần tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com