Món quà, sự liên kết (1)
[Chòm sao 'Quỷ vương của sự cứu rỗi' không tồn tại trong Star Stream.]
Những dòng thông báo nổi bật trên khung thoại xanh lam của hệ thống không ngừng lặp đi lặp lại trong mắt Yoo Joonghyuk, khi anh như một kẻ điên hoảng loạn vội vàng gửi đi gửi lại tin nhắn cho 'Chòm sao' nào đó.
[Bạn đã sử dụng hết hạn ngạch cho các tin nhắn của ngày hôm nay.]
Yoo Joonghyuk ngừng lại động tác. Anh sững sờ đứng bên cửa sổ, nhìn khu liên hợp công nghiệp nổi bật trên mảnh đất Seoul với những công trình đổ nát.
Và anh hướng đôi mắt vô hồn về phía những thành viên trong nhóm, lúc này đã không còn có thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc với chiếc áo khoác trắng và nụ cười ngu ngốc đó.
Yoo Joonghyuk lại nhìn lên bầu trời tươi sáng trên đầu anh ấy. Anh tiếp tục đếm, đếm đi, lại đếm lại, dù cho có vô vàn ngôi sao trên trời, rốt cuộc, vẫn không phải người đó.
Yoo Joonghyuk cố gắng tìm kiếm trong vô vọng, anh muốn tìm một lí do cho bản thân, để tự thuyết phục mình, rằng đó không phải sự thực.
Nhưng tất cả đều chỉ là sự lừa dối, anh tự lừa dối chính mình, trớ trêu thay, anh biết là mình sẽ không tin vào lời nói dối tự bịa ra đó.
Kim Dokja đã chết.
Trái tim Yoo Joonghyuk như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, hơi lạnh dần chiếm hữu từng tế bào trong máu anh, thấm đẫm vào từng thớ thịt trên cơ thể anh, ngấm vào tận xương tuỷ.
Cánh tay Yoo Joonghyuk siết chặt đến mức nổi gân xanh, bỗng nhiên, một tiếng rắc khẽ vang lên.
Lý trí Yoo Joonghyuk trở lại trong khoảnh khắc, anh nhìn xuống vật thể cứng cáp mang theo sự lành lạnh của kim loại trên bàn tay mình.
Đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi, dây treo của nó quấn quanh cánh tay anh như dây leo thực vật, bề mặt kính của đồng hồ vốn dĩ lành lặn, đã bị anh bóp đến mức nứt thành một đường trên đó.
Yoo Joonghyuk không cần đồng hồ, đây là một thứ vô dụng đối với anh. Rốt cuộc thì đối với những kẻ hồi quy như anh, sống đến khi chết, anh sẽ trở về điểm xuất phát, diễn lại cuộc đời đó lần nữa, nhưng với một cách tốt đẹp hơn.
Nhưng ở lượt này...
Đôi mắt Yoo Joonghyuk nheo lại, giữa hai hàng chân mày của anh hiện lên vài nếp nhăn. Trái tim anh lại không thể kìm được sự nhói đau khi nghĩ về người đó, lại càng xót xa hơn khi phải chấp nhận người đó không còn.
Yoo Joonghyuk muốn tin Kim Dokja chưa chết. Nhưng sự thật phơi bày ra trước mắt anh khiến anh không thể tin vào điều đó.
Đáy mắt Yoo Joonghyuk trở nên trống rỗng lạ. Bình thường, đó luôn là đôi đồng tử đen thăm thẳm lại chứa đầy sự lạnh lùng vô tình. Nhưng hiện tại, trong đó đã hoàn toàn trống rỗng.
Yoo Joonghyuk, như một cái xác biết đi, bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng bệnh.
__________
"Đã tìm thấy Joonghyuk-ssi chưa?"
"Tên khốn chết tiệt đó nên mặc kệ hắn ta, tôi biết hắn sẽ không dễ dàng chết đi đâu." Han Sooyoung nói về Yoo Joonghyuk với vẻ mặt cau có, dường như không muốn quan tâm tới tên khốn có tính cách tồi tệ đó. Yoo Sangah đứng đối diện, ánh mắt thấp thoáng tia lo lắng, hướng về bên ngoài bầu trời đêm đen lấp lánh ánh sao.
.
.
.
Aileen đang đi trên đường, bỗng cô giật mình đứng lại bởi tiếng động to lớn vang lên trong con hẻm gần đó. Cô hơi do dự, nhưng vẫn tiến lại gần.
Người đàn ông mặc áo khoác đen, trên áo dính đầy bụi bẩn đất cát, đang nằm sấp ở cuối con hẻm không có lấy một tia sáng nào.
Aileen đến gần, mới rùng mình hoảng sợ vì những vết thương chi chít trên cơ thể anh ta, có cả những vết cắt sâu hoắm, cứa vào da thịt, để lộ từng thớ thịt đầm đìa máu chảy, nếu để ý kĩ còn có thể thấy khớp xương trắng hếu lộ ra.
Aileen vội vã kiểm tra hơi thở của người đàn ông, rồi thở ra một hơi nặng nhọc. Cô đến gần, nâng người đàn ông lên, khuôn mặt quen thuộc bất ngờ đập vào mắt.
Aileen sững sờ mất mấy giây.
Yoo Joonghyuk cảm giác có người chạm vào mình, đôi mắt lập tức mở ra, sát khí u ám lạnh băng đột nhiên bao trùm hai người.
Cả người Aileen run rẩy một trận.
Yoo Joonghyuk thoát khỏi cánh tay đang có ý định đỡ anh kia. Đôi chân anh hơi loạng choạng đứng dậy, không nói lời nào rời đi.
Khẽ khàng, một tiếng động vang lên, như tiếng của vật kim loại rơi xuống đất.
Yoo Joonghyuk dừng lại bước chân, ngoái đầu, lặng lẽ nhìn đồ vật dưới đất bằng ánh mắt vô cảm.
Sự chú ý của Aileen cũng bị thu hút bởi vật thể kia, cô nhìn nó, tức khắc cả người căng cứng, đứng sững như trời trồng. Bởi vì nó, làm cô nhớ đến người nào đó, một người đã hy sinh để bảo vệ nơi này, để mọi người ở khu liên hợp công nghiệp đều có thể sống sót.
Nó cũng chính là thứ người đó đã yêu cầu cô làm. Vậy ra, là để cho anh ta?
Yoo Joonghyuk dừng tầm mắt trên chiếc đồng hồ vài giây, sau đó tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì, bộ dạng như thể đang nói "tại sao mình lại giữ một thứ vô dụng như này suốt ngần ấy thời gian".
Aileen thấy Yoo Joonghyuk cư xử như vậy, đột nhiên trong lòng bỗng dâng lên một cỗ tức giận khó tả.
"Anh không tính nhặt lại nó sao?" Aileen cất cao giọng, nói cho Yoo Joonghyuk ở đằng xa nghe, nhưng lại như đang kìm nén sự tức tối dưới đáy lòng.
Yoo Joonghyuk vẫn không dừng lại.
"... Anh mặc kệ nó, bỏ rơi nó ở nơi này sao? Anh dám sao? Dù cho nó là món quà cuối cùng mà người đó tặng anh sao?" Aileen nói như hét lên, cô không cam tâm để Yoo Joonghyuk cứ vậy mà bỏ đi, cũng bỏ lại thứ cuối cùng liên kết giữa anh ta và người đó.
Yoo Joonghyuk đã ngừng đi tiếp.
Anh chậm chạp quay đầu lại, đối diện với đôi mắt lấp loáng bóng nước của Aileen, cũng chậm chạp thốt từng chữ: "Cái gì...?"
Aileen nhìn vào đôi đồng tử vô hồn trống rỗng của Yoo Joonghyuk, hô hấp nhất thời ngưng lại, những lời định nói nghẹn ở cuống họng, mãi cũng chẳng thể phát ra thêm điều gì.
Yoo Joonghyuk giữ tư thế nhìn chằm chằm Aileen hồi lâu không nhúc nhích. Aileen nhìn Yoo Joonghyuk như vậy, từ đáy mắt thoáng ánh lên sự bất đắc dĩ. Cô đi tới, cúi người, nhặt lấy chiếc đồng hồ, nhẹ phủi đi hạt cát dính trên đó. Rồi không đợi Yoo Joonghyuk từ chối, cô đã dúi chiếc đồng hồ vào tay anh ta, sau đó cầm lấy cánh tay thoạt trông có vẻ lành lặn hơn, khoác lên vai mình, dìu anh đi.
"Về xử lí vết thương đã, rồi tôi sẽ kể cho anh."
__________
Yoo Joonghyuk nằm trên giường bệnh trải nệm trắng toát, thực ra không chỉ chiếc giường trắng toát, mọi thứ hầu như đều chỉ độc một màu trắng, quả thật anh đang nằm ở phòng bệnh.
Cánh cửa cũ kỹ kêu "cót két" khi mở ra, Aileen đi vào, cầm theo một hộp sơ cứu.
"Trong mấy tháng qua, anh đã ở đâu? Sao lại ra nông nỗi này?"
"..."
Aileen thở dài, cô phần nào cũng hiểu được tính cách của Yoo Joonghyuk qua đôi lần trò chuyện với những người đồng đội của anh ta, biết được anh ta là một kẻ cứng đầu, không dễ dàng nghe theo người khác, tính cách cũng tồi tệ, khó làm thân.
Nhưng có một điều, cô có thể đồng cảm với anh ta.
Là về người đó.
"Anh muốn biết về nguồn gốc chiếc đồng hồ?"
"..."
"Chiếc đồng hồ là tôi làm."
"... Kim Dokja nhờ cô làm?"
Aileen vừa khử trùng vết thương, vừa băng bó chúng cho Yoo Joonghyuk, vết thương khá nặng, nhưng dường như đối với Yoo Joonghyuk lại chẳng để vào mắt chút nào, có chăng thì cũng chỉ là huyết sắc trên mặt anh phân tán đi đôi chút.
Aileen gật đầu sau câu hỏi của Yoo Joonghyuk, tiếp: "Anh ấy đã nhờ tôi làm một chiếc đồng hồ sau khi công việc kết thúc, tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt của anh ấy khi nhận được nó, anh ấy đã mỉm cười, rất vui vẻ." Dường như Aileen cũng đang nhớ lại khi đó, cô nở nụ cười nhẹ.
"Lúc đó, tôi chỉ nghĩ anh ấy cần một chiếc đồng hồ, nhưng hôm nay trông thấy, hoá ra anh ấy muốn tặng nó cho anh."
Trái tim Yoo Joonghyuk lặng lẽ thắt lại. Anh nhìn xuống tay mình, chiếc đồng hồ vẫn đang ở đó, yên lặng nằm trong lòng bàn tay anh, kim giây của nó đang di chuyển, từng chút, từng chút một.
Thứ này là do Kim Dokja tặng anh.
Yoo Joonghyuk cảm thấy sống mũi mình bất chợt cay cay.
Aileen nhìn một màn này, biết mình không nên tiếp tục ở đây, liền đóng lại hộp sơ cứu, rời khỏi phòng.
Aileen vừa mới bước ra, đụng vào mắt cô là Han Sooyoung đang đứng tựa lưng vào bức tường ngay đó. Cô hơi cúi đầu với Han Sooyoung thay cho lời chào hỏi, sau đó đi mất.
Han Sooyoung khoanh tay, viên kẹo chanh trong miệng đột ngột bị cô cắn nát vang lên một tiếng "rốp" giòn tan, cô làu bàu: "Hai người đều là một lũ ngốc như nhau."
Yoo Joonghyuk nằm bất động trên giường, cơ thể được quấn băng khắp nơi, hai mắt anh trân trân nhìn trần nhà, anh đặt chiếc đồng hồ trên ngực, chậm rãi nhắm mắt.
'Anh cũng đang sống mà, Yoo Joonghyuk, hiện tại, anh đang sống.'
'Nếu anh có một thứ gì đó như thế này, tôi mong là anh có thể sẽ gắn bó hơn với thế giới này, sẽ không cảm thấy cô đơn.'
Yoo Joonghyuk choàng mở mắt, anh có cảm giác như Kim Dokja vừa mới ở đây. Là thật... hay tất cả chỉ là ảo tưởng của anh?
Yoo Joonghyuk cầm chiếc đồng hồ trong tay, giơ lên trước mặt mình. Phản chiếu trên mặt kính của đồng hồ là gương mặt anh, tuy nhiên, bên khoé mắt dường như có thứ gì đó đang lấp lánh, khoé môi tại sao cũng cong lên một cách kì lạ như vậy.
Còn ánh mắt anh, từ khi nào, đã lấy lại màu sắc của chính nó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com