Chương 14
Lúc này, Thái giám cất giọng the thé.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Diệp Thành Đức như được đại xá, vội vàng cùng bá quan quỳ xuống.
"Ngô hoàng vạn tuế! Vạn, vạn tuế!"
Điền Chính Quốc khóe môi mang theo nụ cười, vừa vào đã có người truyền tới tai y truyện xảy ra trong Kim điện. Y đứng ngoài cười nửa ngày mới vào Kim điện. May mà y là Hoàng đế, không cần nhịn cười.
Sau triều sớm, ánh mắt các vị đại thần đều vô tình hay vô ý nhìn về phía Phác Chí Mân. Phác Chí Mân không phụ lòng mọi người, đến gần Diệp Thành Đức.
"Diệp thúc phụ định đi đâu?"
Diệp Thành Đức bất đắc dĩ nói.
"Ta đến nhà họ Lâm, xem có thể giúp gì cho tang sự không."
Thi thể Lâm Viễn đã được đưa về nhà họ Lâm, đang lo tang sự. Trước khi an táng nhà họ có nhiều việc bận rộn. Lâm Viễn không có con, việc này ngoài phu nhân của ông ta, chỉ có Lâm Anh giúp đỡ.
Phác Chí Mân nói.
"Ta cũng đi giúp."
Diệp Thành Đức.
"Hiền điệt vẫn nên tập trung điều tra vụ án, sớm ngày tìm ra hung thủ, mới có thể có câu trả lời cho linh hồn Lâm Viễn trên trời."
Phác Chí Mân nói.
"Thúc phụ yên tâm, có Tạ đại nhân ở đó. Thiếu ta cũng không gì. Tiểu điệt sẽ nhờ Liên Tín báo với Tạ đại nhân một tiếng. Liên huynh!"
Liên Tín cũng như các đại thần khác, đang quan sát tình hình bên phía Phác Chí Mân, nghe thấy hắn gọi mình liền đi tới.
"Chuyện gì vậy?"
"Giúp ta xin phép Tạ đại nhân nghỉ nửa ngày, ta đến nhà Lâm đại nhân giúp đỡ."
"Được, có ta đây."
Liên Tín lập tức đồng ý. Hắn cười híp mắt nhìn Diệp Thành Đức miễn cưỡng cùng Phác Chí Mân ra khỏi Cung môn, đang định quay về, một Thái giám nhỏ đi tới nói với hắn.
"Bệ hạ hỏi có tìm được manh mối mới không?"
Liên Tín nói.
"Có một số. Hôm qua Đường Tử Ca tới Đại lý tự, khai ra không ít manh mối."
Thái giám nhỏ liền nói.
"Vậy làm phiền đại nhân quay về Đại lý tự mang một ít văn kiện mới ghi chép, Bệ hạ muốn xem."
Liên Tín ừ một tiếng, không chút chậm chễ, vội vã ra khỏi cung, lấy một ít văn thư ghi chép quay lại Cung. Vào Ngự thư phòng trao cho Điền Chính Quốc. Lần trước manh mối về bông hoa ngọc bảo cũng do chính Bệ hạ tự tìm ra. Liên Tín không thể không thừa nhận, vị Bệ hạ này mắt tinh như chim ưng. Hắn không phục cũng không được.
Điền Chính Quốc cầm văn kiện lên xem, không để ý đến Liên Tín còn đang đứng bên cạnh. Liên Tín không được lệnh không dám động, chỉ đứng đợi. Xem hồi lâu Điền Chính Quốc mới ngẩng mặt lên, hỏi.
"Ba người này có điểm gì chung? Các người đã thấy chưa?"
Liên Tín nói.
"Hai người là người giang hồ, một người là người triều đình. Thần hôm qua đã bàn với các vị đồng liêu rất lâu. Cũng không thấy ba người này có điểm chung nào."
Điền Chính Quốc lại lật vài trang.
"Hai người trong giang hồ này đều khá thảm. Một người con trai chết sớm, sau khi chết vợ liền tái giá. Người kia thân thế cũng bi thảm, không có một người thân nào. Đường Tử Ca này còn có lương tâm, còn biết đốt giấy tiền cho họ. Hừm. Hai người này đều không có anh chị em, Lâm Viễn thì có một em gái. Lâm Anh từng có một đứa con với Diệp Thành Đức, nhưng đứa bé đã thất lạc từ nhỏ." Y đột nhiên ngẩng đầu. "Ngươi đi tìm vài cao thủ, bảo vệ Lâm Anh."
Liên Tín sửng sốt.
"Tại sao vậy? Diệp phu nhân sao thế? Có người muốn hại bà ấy?"
Điền Chính Quốc.
"Cứ làm theo lời đi, nhanh lên!" Lười giải thích với kẻ ngốc.
Liền Tín liền đáp.
"Vâng."
Tuy trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lời Hoàng đế chính là Thánh chỉ. Hắn vẫn lập tức xuất cung, vừa khỏi Cung môn đã thấy Đường Tử Ca cười híp mắt nhìn hắn.
***
Phác Chí Mân đến nhà Lâm vẫn luôn bận rộn. Tang sự tuy đơn giản nhưng vẫn nhiều quy tắc. Phu nhân Lâm và Lâm Anh, hai người phụ nữ vẫn đang chìm trong đau buồn, hoàn toàn không thể lo hết. Tuy hắn chưa từng lo tang sự, nhưng khi thực sự làm lại không hề rối loạn, bận rộn chỉ huy gia nhân làm việc. Lâm Anh bảo hắn nghỉ ngơi, hắn chỉ "dạ" một tiếng rồi lại quay đi bận rộn.
Phu nhân Lâm cảm thán.
"Thân thể ta yếu, không thể sinh nở. Mãi vẫn không có con. Con của muội cũng,... aizz, là ta không nên nhấc đến. Hôm nay may mắn có cháu trai hiền lành của muội. Là con trai Phác Tập Thành phải không? Lão Phác thân thể cũng không tốt, đứa trẻ này thật không dễ dàng."
Lâm Anh nhìn Phác Chí Mân đang bận rộn, ngơ ngẩn một lúc, cảm thán.
"Cũng không có gì là không thể nhắc đến. Con trai của muội thất lạc đã nhiều năm như vậy, muội đã chẳng còn hy vọng từ lâu. Nếu nó còn sống, cũng cùng tầm tuổi với Mân nhi. Những năm qua, muội luôn xem Mân nhi như con mình."
Bà lại quay đầu nhìn Diệp Thành Đức đang ngủ gật, bất đắc dĩ nói.
"Vẫn là người trẻ tuổi đáng tin cậy. Lão già này suốt ngày không có chút tinh thần nào. Mân nhi thật sự là đứa trẻ tốt, muội rất thích nó."
Phác Chí Mân đứng cách đó không xa, nghe thấy được. Hắn nhìn Diệp Thành Đức đang ngủ gật, trong lòng cảm thán Lâm Anh thật tốt, không giống lão già Diệp Thành Đức bên ngoài cười hì hì, lại chỉ có 35 điểm hảo cảm. Thậm chí còn ở mức phản cảm.
Bận rộn đến tận trưa, Diệp Thành Đức mới tỉnh táo lại, thấy Phác Chí Mân vẫn đang bận rộn liền lén thúc phu nhân của mình.
"Chúng ta về thôi. Đừng làm phiền Phác Chí Mân."
Lâm Anh đá ông ta một cái.
"Đồ vô lương tâm. Sao ta lại lấy kẻ như ông chứ?" Bà vẫy tay gọi Phác Chí Mân. "Mân nhi, đừng bận rộn nữa, nghỉ ngơi một chút đi."
Phác Chí Mân đi tới, Lâm Anh thấy hắn mệt tới đổ mồ hôi liền lấy khăn tay đưa cho hắn. "Lau mồ hôi đi."
"Cảm ơn Diệp thẩm."
Phác Chí Mân nhận lấy khăn tay. Diệp Thành Đức một lòng muốn thoát khỏi Phác Chí Mân, thấy hắn lại đi theo, không nhịn được thở dài nhẹ một tiếng.
Lâm Anh nói.
"Cùng thẩm ngồi xe về nhé. Ở đây cũng bận rộn gần xong rồi, cháu ở Đại lý tự còn có công việc. Đừng quá vất vả. Khi ta ra khỏi nhà đã bảo người hầm canh, về là có thể uống rồi."
Phác Chí Mân cũng không từ chối.
"Cảm ơn Diệp thẩm."
Diệp Thành Đức mặt đen lại. Tên nhóc thối này lại muốn về nhà với ông ta. Ông ta trong lòng không vui, một mình đi trước. Xe ngựa đỗ ngay ngoài sân, ông ta tự lên trước. Lâm Anh hơi nhíu mày, rất không hài lòng với hành vi của trượng phu mình, nhưng cũng không nói gì, cùng Phác Chí Mân đi ra khỏi phủ Lâm.
Vừa ra khỏi cửa, Phác Chí Mân đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy hiểm vô cùng quen thuộc. Hắn cảnh giác trong lòng, tìm kiếm nguồn gốc của cảm giác đó. Làm sát thủ nhiều năm, điều hắn quen nhất chính là sát khí, dù đối phương chưa ra tay, hắn cũng có thể cảm nhận được. Ánh mắt hắn lập tức rơi vào người đánh xe.
Lâm Anh đột nhiên thấy thân thể Phác Chí Mân cứng đờ không nhúc nhích, khó hiểu hỏi.
"Sao vậy?"
Phác Chí Mân đột ngột nắm lấy cánh tay bà, đẩy bà ra sau mình.
"Ồ, đã phát hiện ra."
Người đánh xe đột nhiên nhảy lên, một lưỡi dao sắc nhọn xuất hiện trên tay hắn. Hàn khí đột ngột xuất hiện, đâm về phía sau lưng Phác Chí Mân. Phác Chí Mân kéo thân thể Lâm Anh sang một bên, tránh được đòn tấn công này. Thị vệ xung quanh thấy đánh nhau bên này, vội vã xông lên nghênh chiến. Nhưng tên đánh xe không để ý tới những người đó, thân pháp của hắn cực nhanh, lưỡi dao trong tay hắn nhắm thẳng vào Lâm Anh, lại là một đòn đâm thẳng.
Phác Chí Mân trong cơn nguy cấp đoạt lấy đao của thị vệ đứng gần đó, vung đao đón đỡ, chặn được thanh dao dài trong tay người đánh xe. Đao kiếm giao nhau, một lực đạo mạnh mẽ truyền từ thanh đao tới cánh tay Phác Chí Mân, cánh tay hắn đau nhức, phải dùng hết sức mới miễn cưỡng giữ được đao không rơi khỏi tay.
Diệp Thành Đức vội lao ra khỏi xe, kêu lên.
"A Anh!"
Mấy thị vệ của phủ Lâm nhân cơ hội tấn công người đánh xe, tên này xoay người vung kiếm, kiếm pháp của hắn vô cùng tinh diệu, chỉ vài động tác, mấy thị vệ đó đã bị đâm trúng ngã xuống.
Phác Chí Mân thấy Diệp Thành Đức đang chạy tới, quát một tiếng.
"Đừng động!"
Người đánh xe giải quyết xong thị vệ bên cạnh, một lần nữa lại nhắm lưỡi dao về Lâm Anh. Lâm Anh đã sợ đến mặt trắng bệch, bà không biết phải làm sao, chỉ đứng ngây ra tại chỗ. Phác Chí Mân thấy đường kiếm này vô cùng hung mãnh, không dám đón đỡ trực tiếp, vung đao chém vào lưng người đánh xe, buộc hắn phải tự cứu mình. Người đánh xe quả nhiên thu kiếm, đỡ nhát đao này của Phác Chí Mân. Đao kiếm lại một lần nữa giao nhau, cánh tay Phác Chí Mân như muốn đứt lìa. Hổ khẩu đã nứt ra, máu chảy theo cổ tay thấm vào tay áo, nhuộm đỏ một mảng ống tay áo.
Người đánh xe hừ nhẹ.
"Võ công của ngươi kém xa trước đây rất nhiều. Sao không dùng tay trái?"
Phác Chí Mân toàn thân chấn động.
"Ngươi... ngươi là ai?"
"Chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi!"
Người đánh xe vừa nói, lại một kiếm đâm về phía Lâm Anh. Cánh tay phải của Phác Chí Mân đã đau đến mức không thể nâng lên. Hắn nâng cánh tay trái, dùng cổ tay đánh vào mặt người đánh xe, người kia chỉ hơi nghiêng người đã tránh được đòn tấn công của hắn. Nhưng trong lúc tránh né, hắn cũng không thể đâm ra.
"Ồ, tay trái đã không thể cầm đao được sao?" Người đánh xe hơi cười lạnh. "Ta nói, sao người lại yếu đến thế đã vậy ngươi cứ nhất định cản ta, ta không ngại giết ngươi trước."
Hắn chuyển mũi kiếm, khí kiếm như sương, hàn khí như thủy triều dâng về phía Phác Chí Mân, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực hắn. Phác Chí Mân cắn răng, chuyển đao sang tay trái, nắm lấy cán đao, vung đao đón đỡ. Tay trái của hắn những năm qua luôn không thể dùng chút sức nào, nhưng lúc này phát hiện lại có thể miễn cưỡng cầm đao. Đao chuyển sang tay trái, chiêu thức của hắn lập tức trở nên linh hoạt khác thường, trượt nhanh đẩy hướng khí kiếm sang một bên, hoàn hảo hóa giải lực đạo của nhát kiếm này. Nhưng ngay sau đó, lòng bàn tay trái truyền đến cơn đau thấu xương, đao trong tay hắn rơi xuống, "keng" một tiếng rơi xuống đất.
Người đánh xe hơi sửng sốt, nhưng ngay sau là một tiếng cười lạnh.
"Quả nhiên vẫn không được phải không?"
Hắn vung kiếm lần nữa xông tới. Phác Chí Mân lần này không còn vũ khí nhất thời không thể nghênh chiến, thấy Lâm Anh vẫn đứng sau lưng mình, cũng không có đường nào để lui.
"Này, đừng làm hại huynh đệ ta."
"Ta không sao, bảo vệ Diệp phu nhân."
"Hiểu rồi, Bệ hạ quả nhiên thần cơ diệu toán."
Liên Tín quát lớn một tiếng, vung đao lên đón đỡ, đánh nhau với người đánh xe, qua vài chiêu, hắn đã có phần vất vả, kêu lớn.
"Người gì vậy? Sao mạnh quá vậy?"
Ngay lúc đó, một luồng kiếm quang màu xanh lam từ một bên xiên về phía người đánh xe, một chiêu hóa giải thế công của tên đó, sau đó thân kiếm nghiêng một bên, thân kiếm áp sát hắn, khiến hắn lùi lại một bước.
Người đánh xe sắc mặt biến đổi.
"Ai?"
"Minh Huy đường, Đường Tử Ca."
Đường Tử Ca tùy tay làm một đường kiếm hoa đẹp mắt, nụ cười mang theo sát ý.
"Ta tìm người đã lâu, đã xuất hiện rồi, thì đừng đi nữa."
Hắn lập tức thu lại nụ cười, trong ánh mắt sát khì ngùn ngụt, vung kiếm đâm về phía người đánh xe.
Liên Tín đứng bên cạnh nhìn tới trợn tròn mắt.
"Đường đường chủ cũng mạnh quá. Luyện kiếm thế nào vậy?"
Lúc này, xa xa vang lên tiếng vó ngựa, Hoàng thành vệ đến tăng viện cũng đã tới. Người đánh xe biết không thể tiếp tục ám sát, quay đầu bỏ chạy. Đường Tử Ca sao có thể bỏ qua cho hắn, đuổi theo không ngừng. Bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất ở góc phố.
Lâm Anh hồi lâu mới hoàn hồn, vội đỡ lấy Phác Chí Mân.
"Mân nhi, con thế nào? Tay chảy máu rồi!"
Phác Chí Mân chậm rãi lắc đầu.
"Con không sao, thẩm không bị thương chứ?"
"Ta không sao. Con,... đứa trẻ này khi nào luyện võ công vậy? May mà con đã luyện võ công, không thì hôm nay ta chắc chắc đã chết."
Lâm Anh vuốt ngực, thở dài một hơi.
Phác Chí Mân suy nghĩ một lúc mới lên tiếng giải thích.
"Con ở nhà tự ý luyện một chút võ công phòng thân, luyện không tốt, không dám nói với người khác, sợ người ta cười.
Lâm Anh không hiểu võ công, chỉ thấy Phác Chí Mân quả thật kém người đánh xe khá nhiều, liền an ủi.
"Đừng nghĩ nhiều, tuy chưa mạnh lắm, nhưng luyện dần sẽ mạnh lên thôi. Vừa rồi còn cứu được thẩm thẩm, đã rất tốt rồi."
Diệp Thành Đức đứng nguyên một chỗ hồi lâu, mới chậm rãi đi tới cạnh Phác Chí Mân thành tâm nói.
"Cảm ơn cháu."
Phác Chí Mân lắc đầu.
"Bảo vệ Diệp thẩm là điều nên làm, Diệp thúc không cần khách sáo."
Diệp Thành Đức cúi đầu. Có lẽ Lâm Anh có thể thản nhiên chấp nhận Phác Chí Mân cứu mình, trong lòng bà, Phác Chí Mân là đứa trẻ lớn lên trước mắt, thường xuyên quan tâm. Nhưng ông ta lại biết rõ thân phận của Phác Chí Mân nên ông ta biết, việc Phác Chí Mân chọn ra tay cứu giúp là điều khó có được.
[Ting! Mức độ hảo cảm của Diệp Thành Đức tăng. Mức độ hảo cảm hiện tại: 65. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Manh mối cuối cùng về mục tiêu Diệp Thành Đức: Diệp Thành Đức từng có một đứa con trai, năm 5 tuổi từng bị thất lạc. Đứa trẻ này thật ra không chết mà được một gia đình nông dân nhận nuôi. Gia đình này vốn hy vọng đứa trẻ học hành thành tài, nhưng đứa trẻ quá ngu ngốc, ngay cả tú tài cũng thi không đỗ. Sau này, vợ chồng nông dân đều chết, đứa trẻ giữ không được nhà cửa và ruộng đất của gia đình, không còn đường sống. Nghĩ đến việc vào cung làm Thái giám để kiếm miếng ăn.]
Liên Tín không nhịn được nhìn về phía Diệp Thành Đức, thấy vẻ mặt ông ta xúc động, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên.
[Vậy giờ hắn là Thái giám trong cung?]
[Không phải. Sau khi tự thiến, hắn mới phát hiện trong cung đã tuyển đủ rồi.]
Diệp Thành Đức. "..."
Tin tốt, con trai ông ta vẫn còn sống. Tin xấu, là một kẻ ngốc.
Liên Tín lấy tay che trán. Kẻ ngốc nào vậy? Lại còn ngốc hơn cả hắn, một kẻ đã được hệ thống chứng nhận là ngốc.
[Ta biết ngươi nói ai rồi! Dư Hỉ đúng không? Ta biết hắn.]
[Đúng vậy, chủ nhân có thể lợi dụng Dư Hỉ để đối phó Diệp Thành Đức, vì con trai mình ông ta sẵn làm bất cứ điều gì. Muốn hãm hại ông ta bị giáng chức là chuyện dễ dàng.]
[Để ta nghĩ xem nên làm thế nào, đây quả là một biện pháp tốt. Làm thế nào để lợi dụng Dư Hỉ để khiến Diệp Thành Đức bị giáng chức, dù chỉ giáng một chút cũng là hoàn thành nhiệm vụ.]
[Dư Hỉ là một người rất ngốc, rất nghe lại, khá dễ lợi dụng. Đây là manh mối cuối cùng đấy! Chủ nhân hoàn toàn có thể dùng manh mối 2 để hoàn thành nhiệm vụ nhưng không chịu dùng, bỏ lỡ manh mối này, nhiệm vụ chính sẽ không hoàn thành. Nhiệm vụ chính không hoàn thành, sẽ không làm mới các nhiệm vụ khác đâu.]
[Biết rồi, đang nghĩ, đang nghĩ.]
Sau một lúc lâu, Đường Tử Ca cuối cùng cũng quay lại. Hắn không đuổi kịp người đánh xe đó, đuổi đến nửa đường thì mất dấu, tức đến nghiến răng, giậm chân.
Liên Tín rất khâm phục võ công của hắn, tiến lên nói.
"Võ công của ngươi luyện thế nào vậy? Tuổi còn trẻ đã mạnh như vậy. Có thể dạy ta không?"
Đường Tử Ca lúc này mới nở ra nụ cười.
"Không cần, sau này ta bảo vệ ngươi, không ai có thể làm hại ngươi."
Liên Tín lùi lại một bước, nghi hoặc lắc đầu.
"Tại sao ngươi phải bảo vệ ta? Ta với ngươi không thân không thích, ngươi có ý đồ gì?"
Đưởng Tử Ca tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngươi không phải cũng từng bảo vệ ta sao? Quên rồi à?"
"Ta khi nào?"
Liên Tín nghĩ một lúc.
"Lần đó trong ngõ hẻm, anh hùng cứu..."
"Lần đó không tính. Ngươi tự mình cũng đối phó được mà. Hai tên hèn nhát đó, ngươi không cần dùng võ công, chỉ cần lộ ra là có thể dọa chúng chạy."
Đường Tử Ca cười không có ý tốt.
"Phải không? Ngươi cũng cảm thấy 'của ta' rất lớn?"
Liên Tín bất ngờ sửng sốt, sao chủ đề lại trở nên kỳ lạ thế này. Rõ ràng hắn muốn nói, để Đường Tử Ca chứng minh mình là đàn ông, hai tên cướp sắc kia sẽ rút lui, lớn gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com