Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Phác Chí Mân vội vã về tới Phác phủ, nhảy xuống ngựa đi đến hậu hoa viên, hắn nhớ rõ đây là nơi duy nhất trong nhà có xích đu.

Quả nhiên chưa tới hậu hoa viên hắn đã nghe thấy tiếng cười của Phác Nhiêu, nàng hét lên: "Cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa!"

Ngay khi Phác Chí Mân bước một chân vào hậu hoa viên, chỉ nghe thấy Phác Nhiêu "A" một tiếng thét chói tai, tay của nàng không nắm chặt, toàn bộ cơ thể của nàng bị bay ra ngoài.

Hai chân Phác Chí Mân đạp xuống đất, thân thể bay lên không trung, vọt ra như tia chớp, ở trên không trung ôm lấy Phác Nhiêu, vươn một cánh tay ra bảo vệ nàng trong lòng, vững vàng hạ xuống đất.

Phác Nhiêu vẫn còn hoảng hồn, một lúc lâu mới phản ứng lại, đột nhiên hét lớn: "Ca! Sao ca lại bay!"

Ngay cả nha hoàn bên cạnh nàng cũng nhìn ngây người, nha hoàn kia cũng chảy nước mắt, vừa rồi nàng ta còn tưởng rằng mình đã hại đại tiểu thư, lần này chết chắc rồi, không ngờ tới thiếu gia ấy thế mà bay ra cứu đại tiểu thư.

Phác Chí Mân có chút mất được tự nhiên ho khan hai tiếng, buông Phác Nhiêu xuống, một lúc lâu mới nói: "Đây là bí mật, không thể nói với người khác, biết chưa?"

Phác Nhiêu tự mình cho trí tưởng tượng bay xa một lát, bỗng nhiên vỗ tay nói: "Muội hiểu rồi, ca thật ra là đại hiệp ẩn danh đúng không? Giả vờ không biết võ công, nhưng thật ra là cao thủ... Nửa đêm ca sẽ đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa đúng không? A Nhiêu biết rồi, A Nhiêu sẽ không nói ra đâu!"

Nàng chỉ chỉ nha hoàn của mình: "Cẩm Nhi, ngươi cũng không được nói!"

Cẩm Nhi gật đầu lia lịa: "Vâng! Không nói... Không nói..."

Phác Chiêu: "..."

Đúng là nửa đêm hắn sẽ đi ra ngoài thật, nhưng không phải đi hành hiệp trượng nghĩa, mà là đi gϊếŧ người.

Hắn là một sát thủ được dày công huấn luyện bởi một tổ chức sát thủ bí mật tên là "Thiên Dạ", chuyên thực hiện một số nhiệm vụ ám sát. Nếu không phải bởi vì hắn có ngoại hình trông giống Phác Chiêu, bị phái tới đóng giả Phác Chiêu, thì bây giờ hẳn là hắn vẫn còn ở trong tổ chức tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ ám sát.

Hắn nhìn thoáng qua tiểu cô nương có đôi mắt ngây thơ trước mặt này, khẽ thở dài rồi xoay người đi vào nhà...

Về chuyện Phác Chí Mân ở ngoài đại điện cướp ngự mã của Hoàng đế, Điền Chính Quốc cũng không thể giả bộ như không biết, trong lúc hắn ta đang suy nghĩ lên xử lý thế nào, thì Phác Chí Mân đã chủ động tiến cung nhận hình phạt.

Phác Chí Mân không biện hộ gì cho mình, hắn quỳ gối trước mặt Điền Chính Quốc: "Thần nguyện nhận hình phạt!"

Điền Chính Quốc ngược lại có chút khó xử, chuyện này nếu làm lớn lên là đủ để tội chết rồi, nhưng bây giờ hắn ta vẫn không thể gϊếŧ Phác Chí Mân được. Nhưng nếu nhẹ nhàng bỏ qua, ngược lại đối phương sẽ nghi ngờ, như vậy Phác Chí Mân thật sẽ nguy hiểm.

Hoàng đế xưa nay luôn quyết đoán, hơi trầm ngâm, rồi mới nói: "Lôi ra ngoài, đánh năm mươi gậy."

Vừa dứt lời, đã thấy thái giám đến báo, nói là Phác Tập Thanh cầu kiến.

Điền Chính Quốc nhíu mày, Phác Tập Thanh này là phụ thân của Phác Chí Mân, hiện nay đang bị uy hiếp giả bệnh ở nhà, đột nhiên ông xuất hiện không sợ sẽ bị lộ sao?

Phác Tập Thanh bước đi run rẩy, đóng vai một ông già đang dưỡng bệnh ở nhà rất đạt. Tiểu thái giám nhanh chóng chạy tới đỡ ông vì sợ ông chẳng may ngã chết trong thư phòng.

"Lão thần bái kiến bệ hạ!" Phác Tập Thanh há miệng run rẩy định quỳ xuống, Điền Chính Quốc khoát tay áo: "Miễn lễ đi! Ban thưởng ghế ngồi."

Tiểu thái giám vội vàng chuyển ghế, để Phác Tập Thanh ngồi xuống.

"Phác ái khanh đang bệnh, có việc gì có thể nhờ người truyền tin, không cần phải đích thân vào cung." Điền Chính Quốc lạnh nhạt nói, trong lòng lại nghĩ là - Ngươi giả bệnh không mệt, chứ trẫm nhìn mà thấy mệt giùm.

Tình huống trước mắt là, Điền Chính Quốc phải giả vờ không biết Phác Tập Thanh giả bệnh, mà Phác Tập Thanh chẳng những phải giả bệnh, mà còn phải làm bộ không biết Hoàng đế biết mình đang giả bệnh.

Vở kịch này diễn đến mức Điền Chính Quốc chỉ nhìn thôi mà mệt mỏi trong lòng.

Phác Tập Thanh chắp tay nói: "Lão thần cả gan, muốn cầu tình cho khuyển tử. Không phải nó cố ý cướp ngự mã của bệ hạ, chỉ là... chỉ là đột nhiên nhớ tới dây xích đu trong nhà không buộc kỹ, tiểu nữ lại thích chơi xích đu, cho nên mới vội vàng về nhà. May mắn nó trở về kịp thời, nên mới cứu được tính mạng của tiểu nữ."

Điền Chính Quốc giả vờ ngạc nhiên: "Còn có chuyện này sao?"

Phác Chí Mân quỳ ở phía dưới, quay đầu qua nhìn Phác Tập Thanh một cái, trong mắt có chút kinh ngạc, ông hoàn toàn có thể không cần phải cố ý đến cầu tình cho mình.

Điền Chính Quốc trầm ngâm một lát, nói: "Đã như thế, đánh gậy có thể miễn. Không bằng như vậy đi, trẫm phạt ngươi giáng chức quan một bậc..."

Phác Chí Mân vội la lên: "Thần không cần cầu tình, tình nguyện bị đánh gậy!"

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn hắn. Hắn biết quy củ triều đường nước Thanh An, muốn lên nghị sự ở Kim Điện thì ít nhất phải từ tứ phẩm trở lên. Phác Chí Mân vừa vặn là tứ phẩm, nếu như giáng chức một bậc, thì hắn sẽ không thể tiến vào Kim Điện này nữa.

Hắn ta lạnh nhạt nói: "Vậy tùy ngươi, có điều nếu Phác ái khanh đã cầu tình, vậy phạt nhẹ một chút, thế thì đổi thành... hai mươi gậy đi."

Phác Chí Mân dập đầu nói: "Tạ ơn bệ hạ."

Thị vệ mang Phác Chí Mân ra, lập tức bên ngoài truyền đến tiếng gậy nặng nề đánh vào người.

Phác Tập Thanh thấp giọng nói: "Bệ hạ, hắn vì cứu tiểu nữ nên mới..."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Nhưng nếu không làm như thế, khó tránh khỏi bị hắn nghi ngờ. Hắn là nội gián do nước địch phái tới, ngươi đau lòng cho hắn làm gì?"

Hắn ta nhìn về phía ngoài điện, Phác Chí Mân chính trực quỳ ở nơi đó, đánh xong hai mươi gậy, trên lưng đã là một mảnh đỏ tươi.

Hắn ta chỉ nhìn thoáng qua thì thu hồi ánh mắt, tiện tay cầm lấy một cái bình trong ngăn kéo đưa cho Phác Tập Thanh, nói: "Đây là Kim sang dược ngự y đặc biệt điều chế, dùng rất tốt, ngươi đưa cho hắn dùng."

Phác Tập Thanh ngẩn ra, ngạc nhiên nhận lấy bình thuốc, muốn nói gì đó, môi mấp máy nhưng không mở miệng.

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt của ông là biết ý nghĩ của ông, cau mày nói: "Ngươi đừng nghĩ lung tung, trẫm cũng không phải người nhân từ nương tay giống ngươi. Chẳng qua trẫm muốn ngươi đi mua chuộc hắn, nói không chừng hắn bị ngươi cảm động, nguyện ý chủ động giao... Ngươi cứ nói thuốc này là của ngươi."

Phác Tập Thanh vội vàng nói: "Thần không nghĩ gì hết..."

***

Phác Chí Mân về đến nhà là tự nhốt mình trong phòng, khóa cửa lại, lúc này mới tìm một cái ghế ngồi xuống, cởi y phục ra. Vết thương sau lưng hắn không dễ bôi thuốc, chỉ có thể rắc bừa bột thuốc lên.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Phác Chí Mân trầm giọng hỏi: "Ai?"

"Ta!"

Là giọng nói của Phác Tập Thanh.

Phác Chí Mân mặc y phục vào, đi qua mở cửa, nói: "Phác đại nhân có chuyện gì?"

Phác Tập Thanh đi vào trong phòng, quay người khóa cửa lại, hắn lấy từ trong ngực ra một bình thuốc, nói: "Bôi thuốc giúp ngươi."

Phác Chí Mân ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Phác Tập Thanh, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Trên mặt Phác Tập Thanh không có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên nói: "Ngồi xuống đi, còn sợ ta hạ độc hại ngươi sao?"

Phác Chí Mân thấp giọng nói: "Ông không dám."

Hắn do dự một lát, vẫn nghe lời ngồi xuống, chậm rãi kéo y phục xuống, lộ ra vết thương trên lưng.

Phác Tập Thanh không nói gì, chỉ chậm rãi bôi thuốc trong tay lên vết thương của hắn.

Bột thuốc đυ.ng phải vết thương đau đớn khiến Phác Chí Mân nhịn không được khẽ nhíu mày, Phác Tập Thanh bỗng nhiên mở miệng nói: "Trên người ngươi sao lại có nhiều vết thương cũ như vậy? Ta nhớ ngươi là sát thủ, đúng không?"

Phác Chí Mân chỉ cúi đầu, lạnh nhạt nói: "Không liên quan đến ông."

Phác Tập Thanh thở dài, xoay người đi về phía cửa, lúc đi tới cửa quay đầu lại nói: "Cảm ơn ngươi đã cứu A Nhiêu."

Phác Chí Mân quay đầu đi, không nói gì.

Hai ngày sau, Phác Chí Mân bởi vì bị thương nên không thể vào triều, triều đình hiếm khi khôi phục lại dáng vẻ bình thường ngày xưa.

Xuống triều, Diệp Thừa tướng đi vào thư phòng của Điền Chính Quốc.

Diệp Thừa tướng nói: "Bệ hạ đánh có hơi nặng quá hay không? Nói như thế nào thì Phác Chí Mân cũng vì cứu người nên mới đi cướp ngựa. Nếu như bình thường, bệ hạ sẽ không để ở trong lòng rồi."

Điền Chính Quốc nói: "Nếu không phạt nặng, để cho hắn phát hiện manh mối, Phác Chí Mân thật sẽ càng nguy hiểm."

Diệp Thừa tướng lại lắc đầu cười nói: "Thần lại cảm thấy nội gián này không tâm cơ như vậy. Nói như thế nào đây... Người này hẳn là tập võ từ nhỏ, được bồi dưỡng trở thành sát thủ, cũng không có ai dạy hắn xử sự như thế nào, cho nên hắn suy nghĩ vấn đề tương đối đơn giản. Không tâm cơ nhiều như bệ hạ..."

Nói đến đây, ông ấy cảm nhận được Điền Chính Quốc bắn tới ánh mắt lạnh lùng, lập tức giải thích: "Ý của thần nói không phải là bệ hạ không tốt mà..."

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: "Không thể lạnh lùng với kẻ địch được, dù sao đi nữa hắn cũng là nội gián của nước địch."

Diệp Thừa tướng ho một tiếng, chuyển đề tài: "Thần đến đây là muốn nói... đến bây giờ vẫn chưa tìm được Ngọc tỷ truyền quốc. Thần vẫn chưa ngừng tìm kiếm, nhưng lãng phí rất nhiều nhân lực cũng vẫn uổng công. Bệ hạ, còn tìm không?"

"Tìm!"

"Vâng!"

Ra khỏi ngự thư phòng, Thừa tướng Diệp Thành Đức đi Phác phủ. Ông ấy luôn có giao tình với Phác gia, đến Phác phủ cũng không làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, vừa lúc nhân cơ hội này tìm hiểu một chút tin tức của Phác Chiêu. Diệp Thành Đức vẫn vô cùng tò mò với hệ thống thần kỳ kia, mấy ngày nay không nghe thấy tiếng của hệ thống, đúng thật là ông ấy có chút nóng vội.

Phác Tập Thanh và Diệp Thành Đức là bạn thâm giao nhiều năm, thấy Diệp Thành Đức đến, không bao lâu sau đã sai người đi gọi Phác Chí Mân đến.

Phác Chí Mân khom người nói: "Chào Diệp thế bá!"

Diệp Thành Đức vội vàng đỡ lấy: "Trên người hiền chất đang bị thương, không cần đa lễ, ngươi ngồi ở đây là được rồi, chớ lộn xộn."

Phác Chí Mân lập tức ngồi xuống, cũng không nói lời nào.

Tính cách của Phác Chí Mân thật cũng khó hiểu, cho nên hắn làm như vậy cũng không có gì không ổn.

Diệp Thành Đức quay đầu nói với Phác Tập Thanh: "Sức khỏe ông thế nào rồi, bệ hạ có chút lo lắng cho ông đấy."

Mặc dù biết ông đang giả bệnh, nhưng trước mặt Phác Chiêu, tốt xấu gì cũng phải hỏi một câu mới không bị nghi ngờ.

Phác Tập Thanh cười cười: "Đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là cả người mệt mỏi, làm bệ hạ lo lắng, phận làm thần cực kỳ sợ hãi."

[Không nhận nhiệm vụ này thật à? Tạm thời cũng không có nhiệm vụ mới à nha!]

[Không nhận, không có ý nghĩa.]

Hệ thống cực kỳ tức giận.

[Cậu thật sự không muốn biết Ngọc tỷ truyền quốc ở đâu sao? Cậu chính là nội gián đó! Nếu cậu lấy được Ngọc tỷ truyền quốc nộp lên, đây chẳng phải là công lớn sao? Sao lại không cầu tiến như vậy chớ!]

Phác Chí Mân cúi đầu.

[Ta muốn lấy, nhưng tại sao lại phải nắm tay với Hoàng đế? Ngươi có chấp niệm gì với nắm tay hay gì? Không thể nắm tay với người khác được à? Nói thí dụ như... Diệp Thừa tướng gì đó?]

Diệp Thành Đức đang uống nước, nhịn không được sặc một cái, ho dữ dội.

Phác Tập Thanh run rẩy đi tới vỗ lưng giúp ông ấy: "Sao ông uống trà mà bị sặc rồi?"

Diệp Thành Đức giương mắt lên nhìn Phác Tập Thanh, thấy vẻ mặt ông bình tĩnh như thường, nghĩ tới chắc là ông không nghe thấy được giọng nói kỳ lạ kia.

Chẳng lẽ chỉ có những người ở trên đại điện lúc ấy mới có thể nghe được sao?

Diệp Thành Đức lại nói chuyện với Phác Tập Thanh một lát rồi cáo từ rời đi.

Ông ấy vừa ra khỏi Phác gia thì lập tức tiến cung.

Trong ngự thư phòng.

Điền Chính Quốc im lặng không nói gì, cúi đầu nhìn tay của mình.

Diệp Thành Đức cúi đầu không dám lên tiếng.

Hai người cứ lặng im như vậy, sau khi hương trong lư hương đã đốt hết, Điền Chính Quốc mới mở miệng: "Cho nên lần này ngươi định làm gì?"

"Theo ý... bệ hạ."

"Có cách gì hay không?"

"Không có."

Điền Chính Quốc hận không thể đập lư hương lên đầu ông ấy luôn.

"Vậy thì còn cần ngươi làm gì!"

"Là... thần vô dụng."

Suy tư một lúc lâu, Điền Chính Quốc nói: "Gọi hắn đến thư phòng trẫm, dạy trẫm luyện chữ. Năm đó hắn xuất thân là Trạng nguyên, lý do này cũng không quá đột ngột đâu!"

"Nhưng nếu hắn viết chữ chẳng phải sẽ lộ sao? Cùng lắm là hắn biết viết, song khẳng định viết cũng không được tốt lắm đâu nhỉ?"

"Vậy ngươi nghĩ ra cách gì tốt hơn?"

"Ách... bệ hạ anh minh, thần sẽ đi truyền chỉ."

***

Thánh chỉ truyền tới Phác phủ, Phác Chí Mân sững sờ một lúc lâu, mới nói: "Thần tiếp chỉ."

Phác Tập Thanh cũng sợ ngây người, bệ hạ đây là muốn vạch trần thân phận của hắn sao? Nhưng Phác Chí Mân thật còn chưa tìm được, lúc này đánh rắn động cỏ, Phác Chí Mân thật còn sống được sao?

Tên nội gián này chính là một sát thủ, nếu như thân phận bị vạch trần, khó tránh khỏi hắn sẽ cá chết lưới rách.

Lòng ông nóng như lửa đốt, ném ánh mắt dò hỏi sang Diệp Thành Đức.

Diệp Thành Đức bất đắc dĩ nhún vai: "Hiền chất theo ta vào cung đi, không thể chậm trễ."

Phác Tập Thanh nói: "Chờ đã..."

Ông sai người trở về phòng cầm một quyển sách kín đáo đưa cho Phác Chiêu, nói: "Trên đường xem qua."

Phác Chí Mân gật gật đầu, nhìn Phác Tập Thanh một cái, rồi cầm sách lên xe ngựa.

Đó là một quyển sách dạy thư pháp, bắt đầu kể từ nét ngang nét dọc, được diễn giải vô cùng chi tiết.

Phác Chí Mân không còn cách nào khác, chỉ có thể nước đến chân mới nhảy, dọc theo đường đi đều đang lật sách, xem vô cùng cẩn thận. Mặc dù hắn biết chữ, nhưng cũng chỉ biết mà thôi, chưa từng thật sự luyện tập thư pháp bao giờ.

Đến cửa cung, có thái giám đi tới lục soát người như thường lệ. Phác Chí Mân xuống xe, đi theo Diệp Thành Đức đi về phía ngự thư phòng của Hoàng đế, hắn vừa đi vừa tiếp tục lật sách, cho đến khi Diệp Thành Đức nhắc nhở đã đến.

Hai thái giám ở cửa ngự thư phòng đi tới, lại lục soát người Phác Chí Mân một lần nữa, lần này lục soát vô cùng cẩn thận, ngay cả góc áo cũng tỉ mỉ nắn một lần, cho dù là một chiếc kim thêu cũng đừng nghĩ mang vào.

Lúc này mới để Phác Chí Mân vào ngự thư phòng.

Phác Chí Mân cũng không cảm thấy có gì bất thường, tiếp xúc gần gũi với Hoàng đế, lục soát người hiển nhiên là cần thiết, nếu tùy tiện để hắn đi vào thì mới càng kỳ lạ hơn.

Điền Chính Quốc đã cho người trải giấy Tuyên Thành ra, mài mực xong, ngồi ở trước thư án vừa đọc sách vừa chờ hắn.

Đây là lần đầu tiên Phác Chí Mân đi vào ngự thư phòng của Hoàng đế, quỳ xuống hành lễ theo quy củ, Điền Chính Quốc khoát khoát tay: "Đứng lên đi, tới đây!"

Hắn chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình.

Phác Chí Mân lập tức đứng lên, đi tới bên người Điền Chính Quốc, lấy ra cuốn sách mình mang theo.

Điền Chính Quốc liếc mắt một cái, thấy đó là một quyển sách thư pháp vỡ lòng biên soạn cho trẻ con.

"..."

Hắn ta đoán quyển sách này là Phác Tập Thanh đưa cho Phác Chiêu, nhưng có khi nào quyển sách này là để cho Phác Chí Mân tự mình xem hay không?

Phác Chí Mân cúi đầu nói: "Chữ viết của bệ hạ đã rất đẹp rồi, thực ra cũng không cần thần đến dạy bệ hạ thư pháp."

"Chữ của trẫm?"

"Thần đã thấy bệ hạ phê duyệt trên tấu chương, chữ rất đẹp."

Điền Chính Quốc cười nói: "Đó không phải trẫm viết, tìm người viết hộ thôi, chữ của trẫm không đẹp chút nào."

Hắn nói xong, cầm bút viết một chữ "Điền" trên giấy Tuyên Thành.

Tuy rằng Phác Chí Mân không hiểu lắm về thư pháp, nhưng cũng nhìn ra được, chữ này viết được... thật sự rất xấu, xiêu xiêu vẹo vẹo, như thể dấu vết con giun vừa bò qua để lại vậy.

"..."

Điền Chính Quốc có hơi ngượng ngùng: "Cho nên trẫm mới muốn luyện chữ, Phác thiếu khanh nhất định phải nghiêm túc dạy mới được."

Hắn ta xoa xoa cổ tay có chút mỏi nhừ, có trời mới biết hắn ta vì viết ra một chữ xấu như vậy đã phải luyện bao lâu.

Phác Chí Mân mở ra quyển sách giáo trình thư pháp kia ra, nói: "Bệ hạ, nét ngang này không được thẳng lắm, nét ngang phải viết thẳng mới đẹp, hay là bệ hạ luyện tập viết thẳng nét ngang?"

Hắn cũng không viết, chỉ giảng dạy bằng miệng.

Hắn đã được bên trên dặn dò qua, không được để lại bất kỳ chữ viết nào. Phác Chí Mân thật xuất thân là Trạng nguyên, nhất định Hoàng đế có bút tích của y, nếu mang ra so sánh là sẽ lộ tẩy. Ngay cả tấu chương gần đây cũng buộc Phác Tập Thanh bắt chước bút tích của con trai để không lộ sơ hở.

Điền Chính Quốc cũng không đề cập tới để hắn làm mẫu, nhấc bút viết một nét ngang trên giấy: "Như vậy được chứ?"

Phác Chí Mân thấy chữ viết rất cong, nhịn không được lắc đầu: "Không được."

Điền Chính Quốc lại viết mấy nét ngang: "Như vậy thì sao?"

"Bệ hạ quá cong, như vậy không được." Phác Chí Mân nói xong, trong lòng vừa nghĩ, đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay Điền Chính Quốc, nắm bàn tay ấy vẽ một đường ngang trên mặt giấy.

[Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ! Tích phân nội gián +1! Ngọc tỷ truyền quốc đang ở Thủy Tiên Lâu ở thành Lâm Nguyệt á!]

[Đó là ở đâu?]

[Một... thanh lâu.]

[Hả? Vì sao Ngọc tỷ truyền quốc lại ở thanh lâu?]

[Ngọc tỷ truyền quốc này vốn ở trong tay Đại hoàng tử, khi bị gϊếŧ Đại hoàng tử đã sai thủ hạ mang Ngọc tỷ ra khỏi cung giấu đi, thủ hạ đó đã giấu ở nó trong thanh lâu, bởi vì nàng ta cảm thấy sẽ không ai nghĩ tới nó ở đây.]

[Quả thật, khó mà ngờ được. Cụ thể ở vị trí nào của Thủy Tiên Lâu?]

[Thật đáng tiếc, bổn hệ thống cũng không có dữ liệu cụ thể.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com