Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46,

"Anh điên rồi sao?"

Choi Soobin vỗ vỗ lên bốn thùng Coca mà nhân viên cửa hàng chuyển tới, vừa liếc nhìn Kim Taehyung.

"Điên cái rắm."

Hắn lười biếng chống một tay lên bàn, ngón tay gõ gõ mặt bàn, ánh mắt mang đầy hàm ý nhìn theo bóng lưng của Jungkook.

"Cảm ơn anh nhé."

"Cảm ơn anh Kim đã mời Coca!"

"Này này này, đổi cho tao một lon có vị anh đào đi."

Soobin cầm một lon nước đi tới, nghi hoặc hỏi: "Anh làm gì lại mời cả lớp uống nước ngọt vậy, mẹ anh mới gửi tiền cho à?"

Hắn quét mắt nhìn y một cái, cong môi cười:

"Tâm trạng tao tốt, mời cả lớp uống nước không được sao."

Jungkook ngồi phía trước khựng lại, hít sâu một hơi.

Sớm biết hắn có thể khoe khoang tới mức độ này, cậu đã không nói lời kia.

Park Seojoon dựa vào cạnh bàn đối diện với hắn, ngốc nghếch hỏi:

"Vì sao tâm trạng lại tốt? Ngày mai không phải đi học à?"

Mắt y xoay một vòng, rồi thâm ý nhìn Jungkook:

"Tao đoán.... anh Kim đang tư xuân."

Seojoom cười mắng:

"Mẹ, trong đầu mày có cái gì vậy, tao thấy mày mới tư xuân đấy."

Y gân cổ lên, nhặt cục tẩy ném về phía gã.

"Tao tư xuân thì sao? Không được à? Tao đây đã cô đơn bao lâu rồi, ngẫm lại thì không được rồi."

"Cút cút cút, ai không biết trong mắt mày chỉ có Jeon Jaekyung, làm gì còn thấy người khác chứ."

Soobin trừng mắt nhìn gã: "Nói bậy vừa thôi, tao chưa từng có ý gì với Jaekyung nhé."

"Được rồi, được rồi, đó là mày gán ghép cho anh Kim đúng không, nhưng phải xem lớp trưởng có đáp ứng không đã." Park Seojoon nhún vai.

Y trợn trắng mắt nói: "Đương nhiên lớp trưởng không đáp ứng rồi, anh Kim với cậu ấy...."

Choi Soobin khựng lại, đột nhiên nhớ Taehyung từng nói không cần nói cho Seojoon biết, để xem bao lâu gã mới nhận ra được.

Jungkook không thể nhịn được nữa, để bút sang một bên, quay đầu nói:

"Về sau đừng bàn luận về anh trai tôi trước mặt tôi nữa, anh ấy không yêu sớm."

Kim Taehyung cũng phất tay đuổi bọn gã đi.

"Nhanh chóng về chỗ đi, đừng làm lớp trưởng chậm trễ việc học tập."

Gã chớp chớp mắt, gãi đầu nói:

"Không phải..."

Y nhanh chóng móc lấy cổ Seojoon kéo gã ra phía sau.

"Được rồi, được rồi, chúng ta tuyệt đối không được làm lớp trưởng chậm trễ việc học."

Jeon Jungkook bất đắc dĩ lắc đầu, oán trách nhìn Taehyung một cái, rồi cúi xuống tiếp tục làm bài.

Thật ra thành tích có tiến bộ hay không không hẳn do xung quanh ồn ào. Cậu cảm thấy mình đã tới giới hạn, theo cách học hiện tại, dù có cố gắng hơn nữa cũng khó mà khá hơn. Nhưng cậu lại chẳng tìm ra cách nào tốt hơn.

Tiết đầu buổi chiều vừa kết thúc, mắt cậu chút xót, vừa định day day một lát thì cô Kang đi vào.

"Jungkook à, mẹ của em tới, em cũng tới văn phòng một chút đi."

Một luồng áp lực dồn lên ngực, cậu đẩy ghế ra, đứng dậy đi theo cô ra ngoài.

Mẹ Jeon đã đứng ở cửa, bà mặc một chiếc áo gió dáng dài màu vàng nhạt, đội mũ màu trắng, cổ tay đeo túi xách đen, bà còn xách theo một túi hoa quả. Chiếc túi xách kia là đồ đắt tiền nhất mà bà mua, ngày thường bà tiếc chẳng mang ra ngoài, chỉ khi đi tới những nơi quan trọng mới lấy ra để dùng.

Thật ra bà cũng rất đẹp. Bà không ăn mặc sang trọng, trang điểm một chút đã đủ nổi bật hơn nhiều người cùng tuổi. Chỉ là mấy năm vất vả làm lụng khiến bà trông già đi thấy rõ.

Mẹ Jeon rất khách khí với cô Kang, luôn giữ nụ cười trên mặt, vừa đi về phía văn phòng vừa trò chuyện.

"Cô Kang à, làm phiền cô quá."

Jeon Jungkook cúi đầu không lên tiếng, đi theo sau.

Cô đẩy cửa văn phòng ra, cô cười cười nói: "Mẹ Jungkook à, chị quá khách sáo rồi."

Bà đi vào, đặt túi trái cây lên bàn làm việc của cô.

Đương nhiên, cô Kang từ chối nói:

"Đừng, đừng, đừng, cái này tôi không thể nhận được, chị mang về cho các cháu ăn đi."

Mẹ Jeon đè tay cô lại, bà nói:

"Tôi không biết cô thích gì nên chỉ mua ít trái cây, cô đừng ngại, một mình cô quản lý đám nhỏ này cũng không dễ dàng gì."

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn một cái, trong túi có cherry, sơn trà, dưa lưới, đều là những trái cây tương đối đắt tiền, rõ ràng bà tới là để tặng quà cho cô Kang.

Cô Kang trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Chị à, tôi hiểu chị lo cho Jungkook, nhưng tôi nghĩ có lẽ chị đang quá sốt ruột, quan tâm quá hóa rối mất rồi."

Mẹ Jeon thở dài, giọng đầy lo lắng:
"Không phải tôi nóng vội đâu cô. Jungkook học lớp này tôi sợ cháu học hư. Thành tích thì không nổi bật, về nhà lại hay cãi lời tôi, trước đây cháu nó không thế."

Cô thầm nghĩ, đứa nhỏ này làm nhiều chuyện khác người, bà còn không biết đâu. Nhưng cô vẫn giải thích thay cho cậu.

"Biểu hiện của Jungkook vẫn luôn rất tốt, giáo viên bộ môn cũng rất thích em ấy, chị phải tin tưởng con mình chứ, Jungkook là một đứa nhỏ biết giữ chừng mực mà."

Bà hít sâu một hơi, dừng một chút, nâng mắt lên.

"Cô Kang, nói thật với cô tôi không giỏi ăn nói lắm. Trong lớp có vài học sinh không được tốt cho lắm, ví dụ như Kim Taehyung chẳng hạn. Tôi cũng biết là Jungkook..."

Jungkook nhẹ giọng nói: "Mẹ, Taehyung là bạn của con, mẹ đừng nói cậu ấy như vậy."

Mẹ Jeon sửng sốt, bà quay đầu lại nhìn Jungkook.

"Con nói cái gì?"

Cậu nghẹn lại, như có tảng đá đè lên lồng ngực, không sao thở nổi.

"Taehyung là bạn của con, không phải người không tốt."

Bà đưa tay chỉ về phía cậu, nhưng ánh mắt lại hướng sang cô Kang.

"Cô giáo, cô nhìn xem, sau khi tới lớp này Jungkook đã kết bạn với những người như vậy, cô nói xem, nhà chúng tôi sao có thể yên tâm được."

Jungkook cau mày, siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đến tê dại.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mẹ Jeon ngoan cố tới nỗi không nói lý. Không rõ bà đã nghe bao nhiêu điều tiếng về hắn mà đã vội cho rằng cậu sa sút vì chuyển lớp. Còn đổ lỗi cho Taehyung.

Cậu còn không nhận ra, mình đã bắt đầu bênh vực cho Taehyung, không muốn nghe nói gì không hay về hắn.

Nụ cười của cô Kang dần tắt, cô nghiêm mặt nói:

"Mẹ Jungkook này, có lẽ chị đã hiểu lầm Taehyung một chút. Đúng là em ấy có vài tật xấu, cũng không chăm học lắm, nhưng là một đứa trẻ rất chính trực.

Lúc Jungkook mới chuyển lớp, em ấy từng bị vài bạn học trong lớp gây khó dễ. Mà mẹ của một trong số đó lại là chủ nhiệm khối, chị cũng hiểu chuyện này phức tạp thế nào. Khi đó, chính Taehyung đã đứng ra giúp Jungkook, giải quyết ổn thỏa. Nhờ vậy mà đến giờ em ấy mới hòa nhập được với lớp.

Chị trách Taehyung như vậy, chẳng phải có chút vội vàng hay sao?"

Bà ngẩn ra một chút. Bà chỉ định lấy Kim Taehyung ra làm ví dụ thôi, vì bà chỉ biết đứa nhỏ này. Thật không nghĩ tới hắn còn giúp đỡ Jungkook, điều này khiến bà ngượng ngùng vô cùng.

"Chuyện này, tôi... tôi không biết, Jungkook về cũng không nói gì với tôi cả."

Nhưng không thể không nói, buổi nói chuyện với cô Kang này đã làm mẹ Jeon thay đổi ấn tượng với hắn.

Nghĩ đến việc Jungkook từng bị chỉ trích khi mới chuyển lớp, nhưng bản thân lại hoàn toàn không biết gì khiến bà có chút đau lòng. Ngữ khí nói chuyện với cậu cũng theo đó mà dịu xuống.

"Con nhé, đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy tại sao về nhà không nói với mẹ tiếng nào chứ?"

Jungkook cười khổ. Tối hôm đó, mẹ Jeon còn tức giận với cậu vì Jaekyung phát sốt đó.

Cô Kang thừa thắng xông lên nói:
"Mẹ Jungkook à, chị cũng nên tin tưởng giáo viên bọn tôi một chút, chúng tôi 100% quan tâm Jungkook mà, tuy thành tích của em ấy giảm xuống nhưng nếu muốn đột phá thì đích xác phải bổ sung thêm kiến thức."

Mẹ Jeon vội gật đầu:

"Đúng vậy, tôi còn đăng ký cho Jungkook học thêm. Hơn một tháng rồi mà không thấy hiệu quả, lần này thi chỉ được 70 điểm. Trong khi thầy dạy là danh sư nổi tiếng, trên mạng ai ai cũng khen."

Cô thở dài:

"Những lời khen trên mạng nhiều khi là tự động, hoặc do giáo viên nhờ học sinh đánh giá giúp, thường thì các em cũng khó từ chối. Nhưng trình độ thật sự thì chưa chắc giống như lời khen. Tôi nghĩ chị nên tìm cho cháu một giáo viên dạy kèm một - một, tốt nhất là người trong trường mình, như vậy sẽ hiểu rõ tình hình hơn."

Biểu tình của mẹ Jeon có chút cứng lại, lúng túng nói: "Một - một à..."

Cô Kang còn nhiệt tình giới thiệu:

"Như thầy Joo, tổ trưởng tổ Hóa học của trường đó chị, trình độ giảng dạy thật sự rất cao, mỗi năm đều có thể dạy ra một số học sinh đi thi đấu giải toàn quốc, học sinh muốn học thêm với thầy ấy rất nhiều."

Khóe miệng bà giật giật, nhất thời không biết nói gì.

Với những giáo viên nổi tiếng như vậy, một buổi học chắc chắn không dưới 1000 đồng, còn đắt hơn cả đăng ký theo học một lộ trình trên các trang web. Vài buổi đã ngốn cả vạn đồng, nhiều hơn một tháng lương của bà.
Bà không phải không bỏ nổi, nhưng lỡ học rồi mà không hiệu quả thì sao?

Không muốn để mẹ khó xử, Jungkook khẽ nói:

"Tạm thời em không cần học thêm, có gì không hiểu em sẽ hỏi thêm cô giáo dạy Hóa một chút là được."

Cô nhìn cậu một cái thật sâu sau đó chuyển đề tài:

"Vậy cũng được, rốt cuộc thì cô ấy cũng hiểu biết trình độ của em, huống chi còn năm 3, chậm rãi ôn tập là được."

"Vậy... chuyện chuyển lớp thì..." Mẹ Jeon khẽ chà xát ngón tay, ngập ngừng.

Cô Kang lập tức lên tiếng cắt lời: "Tôi sẽ trao đổi với giáo viên bộ môn, nhờ cô ấy phụ đạo thêm cho Jungkook. Lớp chúng tôi không ai cạnh tranh, nên giáo viên Hóa có thể dành toàn bộ thời gian quan tâm đến em ấy."

"À..."

Cô thuận thế đứng lên, xách túi trái cây lên và nói:

"Mẹ của Jungkook, chị cầm lấy trái cây đi, tôi sắp có cuộc họp giáo viên chủ nhiệm, nên không tiễn chị được, xin lỗi chị nhé."

Nói đến mức này rồi bà cũng biết không tiện nhắc chuyện chuyển lớp nữa. Cô Kang rõ ràng không muốn Jungkook đi, điều này bà hiểu được, ai mà chẳng mong lớp mình có nhiều học sinh ngoan.

Mẹ Jeon đẩy túi trái cây cho cô.

"Vậy cô Kang, tôi đi trước nhé, cô để lại ăn đi, không cần khách sáo."

Dứt lời, bà nở nụ cười miễn cưỡng, xách túi đi ra ngoài.

Tất nhiên Jungkook cũng đi theo bà. Vừa mới đi ra văn phòng, bà đứng ở hành lang nhìn tòa nhà đối diện, nghiêm giọng nói:

"Con đã xin ngừng khóa học trên mạng rồi đúng không?"

"Con nhìn xem giáo viên người ta nói con như thế nào! Con cũng được lắm, không nói gì với mẹ, chưa gì đã tự mình quyết định rồi."

Mẹ Jeon ném điện thoại cho cậu, Jungkook cầm lấy thấy trên màn hình là bài đăng trên trang cá nhân của thầy Kang về việc cậu xin ngừng khóa học, giọng điệu âm dương quái khí viết.

[Có mấy học sinh đúng thật là buồn cười, bản thân không chịu nỗ lực, rồi quay sang trách tôi dạy không đúng. Tôi cố tạo không khí sôi nổi để các em đỡ buồn ngủ, đỡ chán, vậy mà cũng bị chê. Muốn nghỉ thì nghỉ, học sinh như vậy tôi cũng chẳng dạy nổi!]

Có thể vị giáo viên này cũng không để ý mình đã kết bạn với phụ huynh nào, nên vẫn chưa hủy kết bạn với mẹ Jeon. Bà vẫn có thể nhìn thấy những bình luận khen ngợi từ các phụ huynh khác phía dưới.

[Trình độ của thầy Kang thế nào ai ai trong chúng ta cũng biết, thầy là giáo viên tốt nhất mà, luôn suy nghĩ cho học sinh.]

[Có học sinh như vậy thật thất vọng và buồn lòng! Không biết gia đình nào lại giáo dục ra người như vậy.]

[Cảm ơn thầy Kang, nếu không nhờ có thầy thì đứa nhỏ nhà tôi chẳng lên nổi 80 điểm!]

Mẹ Jeon hậm hực mấy câu, lúc nhân viên hỗ trợ gọi điện xác nhận Jungkook đã xin ngừng khóa học, bà tức đến mức suýt không thở nổi.

"Con nhìn con xem!"

Cậu lạnh mặt đảo qua một chút, ngón tay lướt lướt trên màn hình, xóa thầy Kang khỏi Wechat của bà.

Động tác của cậu quá nhanh, bà không kịp phản ứng. Sau khi hủy kết bạn, Jungkook trả điện thoại cho bà rồi nói:

"Lời con nói chính là nói thật, nếu người kia đã mắng con...."

Bà ngây người hỏi:

"Con định làm gì?"

Jungkook khẽ hừ một tiếng, bàn tay đút vào túi, ánh mắt lạnh xuống vài phần.

Cậu cảm thấy tư thế này khá giống với Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com