Chương 1 : Lão tử xuyên không ??
Giang Trừng bật dậy, đầu óc có chút đau, cổ họng khô khan, đang tính uống miếng nước, động tác liền ngừng lại.
Khoan, không đúng, hắn đã chết rồi cơ mà, trước khi chết còn lau nước mắt cho Kim Lăng, xoa xoa đầu Giang Liên. Nuối tiếc không được chứng kiến hai thằng nhãi này cưới vợ sinh con, không ngờ mở mắt ra lại thấy căn phòng của mình.
Đang rối rắm không biết làm gì, bỗng có một giọng nói ôn nhu vang lên trong đầu hắn.
" Khởi tạo hệ thống thành công, xin chào kí chủ, ngươi nghe rõ ta sao ?"
Giang Trừng rút ra Tử Điện, gằn giọng
" Tà ám nơi nào, dám nhiễu loạn nhân tâm ?"
Âm thanh trong đầu hắn ngừng một chút, mới bắt đầu nói lên toàn bộ
Hắn không sống lại, đây không phải thế giới của hắn, Giang Trừng sau khi chết chính là hồn xuyên đến thế giới này. Mẹ nó, tu chân giới ở đây điên mẹ nó rồi. Giang Trừng nghe thanh âm trong đầu nói qua mà đầu đầy hắc tuyến.
Đại khái thế giới này tu chân giới không khác thế giới của hắn là mấy, vẫn có tứ đại gia tộc, vẫn có mười ba năm trước đây Xạ Nhật chi chinh bắn hạ mặt trời Kỳ Sơn Ôn thị. Khác biệt duy nhất, chính là ĐMM đám đàn ông tu tiên dám mơ tưởng bò giường của cháu ngoại hắn.
Theo như lời thứ kia nói, mơ ước đến Kim Lăng tổng cộng có sáu thằng đàn ông
Ngụy Vô Tiện - Sư huynh của hắn, Di Lăng lão tổ, cầu không được Giang Trừng, liền yêu Kim Lăng.
Lam Vong Cơ - Hàm Quang Quân, mê đắm vẻ kiêu ngạo bất kham lại dễ thương của Kim Lăng
Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi - Tiểu song bích, đại khái là đám con cháu thế gia thì Kim Lăng dễ nhìn nhất, lại tạc mao khiến người khác không kìm được lòng mà muốn bảo vệ.
Nhiếp Hoài Tang - Tông chủ Thanh Hà Nhiếp Thị, ở thời điểm Kim Quang Dao chết, liền thấy được tấm lòng thiện lương của Kim Lăng mà đem lòng ái mộ.
Cuối cùng là Giang Liên - Giang Thanh Tâm, đại đồ đệ của hắn, coi như là cùng Kim Lăng lớn lên, một cái trúc mã trúc mã điển hình.
Giang Trừng xoa mi tâm, thật sự muốn ấn nhân trung để không ngất đi, lượng kiến thức quá lớn quá con mẹ nó khủng khiếp, hắn cần từ từ mới tiếp nhận được.
" Lời ngươi nói là thật ?"
" Ta có thể đảm bảo với tông chủ, không lời nào giả dối."
Giang Trừng có chút không thể tiếp nhận nổi, ở thế giới này, Ngụy Vô Tiện thích hắn, đem Giang Trừng nhốt lại, tra tấn, ép buộc hắn yêu mình, cuối cùng bản thân không chịu được vũ nhục, tự sát, Ngụy Vô Tiện liền điên cuồng, sau này thấy được Kim Lăng bảy phần có thừa giống Giang Trừng, liền đem sự điên cuồng ấy mang lên người cậu ta. Hắn ta điều khiển vạn quỷ cùng hàng trăm quỷ tu, cùng Giang gia đánh lên muốn cướp Kim Lăng, Giang Liên lấy thân mình bảo vệ tông môn, cuối cùng tự bạo đem Ngụy Vô Tiện chết cùng. Kim Lăng lòng mang đau thương vô tận, đại nghĩa diệt thân, đem mình gả vào Lam gia, làm phu nhân của ba tên đần họ Lam kia. Nhiếp Hoài Tang cầu không được ái nhân, liền ở ẩn không màng thế sự. Lam gia liền trở thành tu chân giới đệ nhất gia tộc, so với Kỳ Sơn Ôn thị còn muốn độc nhất hơn.
Giang Trừng cảm thấy mình có thể phun ra một búng máu chết ngay bây giờ. Nếu thật sự đống trên kia là thật, hắn chỉ cảm thấy, thế giới này điên rồi.
Không được, không thể được, không thể đám nam nhân kia bò lên giường cháu trai hắn được, mẹ nó đến một tên đánh một tên. Lão tử không tin Giang gia Kim gia không bảo vệ được một Kim Lăng be bé. Thứ gọi là hệ thống bỗng đánh gãy hắn
" Không được, kí chủ là theo nguyện vọng của thế giới này mà đưa đến, bắt buộc phải khiến tu chân giới hòa bình, không được biến thành một nhà độc đại, nhưng cũng không được khiến cho Kim Lăng cô đơn."
Ý muốn nói, đám nam nhân phàm phu tục tử kia ngươi phải chọn ra một kẻ để ghép đôi với cháu ngươi. Giang Trừng cảm thấy đầu hắn không đau nữa, hắn đau trứng. Mẹ kiếp, muốn hắn chính tay dâng cháu trai bảo bối cho bọn điên đó, mơ à ? Nhưng từ từ
" Ngươi nói Giang Liên có trong đó sao ?"
" Đúng vậy kí chủ, rất nhiều người thích trúc mã trúc mã mà, tuy nhiên ta không khuyến nghị ngài chọn Giang Liên."
Hắn dĩ nhiên biết tên tiểu tử ấy là cái dạng gì, thằng nhóc này là con của một vị bằng hữu cùng hắn trải qua Xạ Nhật chi chinh, cuối cùng ba mẹ nó đều chết dưới tay Ôn cẩu, giống với Kim Lăng, Giang Liên chính là phụ mẫu không còn, do một tay Giang Trừng nuôi lớn. Đứa nhỏ này tính tình càng là giống hắn, miệng độc, ra tay tàn nhẫn, dù nói lời lễ phép cũng có thể khiến đối phương tức chết, nhưng chính là nó luôn suy nghĩ tương lai, Kim Lăng là con một, hơn nữa song thân chết hết, Giang Liên khó mà chấp nhận Kim gia đoạn tử tuyệt tôn, dù cho thằng nhãi ấy có thật sự thích Kim Lăng.
Nhưng như thế thì đã sao, hắn đã quyết thì mười thằng nhãi Giang Liên cũng không thay đổi được. Giang Trừng hoàn toàn không muốn thừa nhận sau câu chuyện kia hắn đã hoàn toàn sợ hãi đường luyến ái của Ngụy Vô Tiện và ba tên nhà họ Lam. Ân, vì yêu mà hủy diệt Giang gia ? Ân, ba người cưới chung một người, chung vợ ? Không phải đến lúc động phòng hoa chúc cũng muốn chung đi ? Nghĩ đến đây Giang Trừng lại muốn hộc máu, trong đầu hắn không biết có cỗ thanh âm nào nói.
Không phải một cây, mà là ba cây một lượt luôn.
Chính là cải trắng nhà mình nuôi từ nhỏ đến lớn, có ủng cũng phải do heo nhà mình ủng.
" Khoan đã, ngươi nói ngươi tên là cái gì sao? Tại sao lại đưa ta tới nơi này ?"
" Thưa tông chủ, ta là hệ thống, mã hiệu 403, ngài có thể gọi ta là Tiểu Tam."
Giang Trừng nghe đến hai chữ Tiểu Tam liền giật giật mi mắt, ngươi xác định là ngươi không có bị tâm thần đi.
" Ân, không có, ta đại khái là được thiết lập bình thường, ngài biết đấy, tu chân giới là thuộc ngũ hành, mỗi một gia tộc nắm giữ một nhánh của linh mạch trời đất, Ôn gia tan rã, linh mạch gặp uy chấn, tuy nhiên bốn nhà còn lại hùng mạnh, không quá ảnh hưởng đến thế giới. Tuy thế, Giang gia mất ngài, Giang Thanh Tâm còn tự bạo bỏ mình, liền biến thành diều mất gió, Nhiếp gia Nhiếp Hoài Tang cũng không màng thế cục, khiến cho linh mạch gặp yếu hại. Lam gia một nhà độc đại, chính là sợi rơm đè chết lạc đà."
Sau đó, không có sau đó, cõi trời thấy thế không ổn, liền đem linh mạch trời đất, đưa về đây một cái Giang Trừng khác, dẫn theo Tiểu Tam cải tạo lại thế giới này, vừa lúc hắn chết, liền kéo linh hồn hắn qua luôn.
Giang Trừng đối với câu trả lời này, không biết nên bày tỏ thái độ gì, lần sau nếu môn sinh nhà mình có gặp người của Lam gia, bảo tụi nó tránh xa đám điên kia chút là được.
Hắn mải mê suy nghĩ, mặt trời đã ló rạng qua khung cửa sổ. Xem đại khái là đã đến lúc phải tỉnh dậy, hắn liền mặc vào y phục tông chủ, tiện thể hỏi hỏi một chút hệ thống.
" Ngươi nói xem, bây giờ là thời điểm nào."
" Vâng, bây giờ là hôm ngài gặp lại Ngụy Vô Tiện hiến xá, trước lúc ngài bị giam cầm hai ngày."
Giang Trừng im bặt, đầu đầy hắc tuyến. Ha hả, hắn suýt quên vụ này.
" Ngươi nói xem ta vì cái gì không trừu chết hắn, bị hắn bắt được ?"
" Ngài đau lòng hắn, hắn cầu xin ngài một cơ hội chuộc lỗi, ngài liền mềm lòng đồng ý, Ngụy Vô Tiện lợi dụng cơ hội này, phong bế linh lực, giam lỏng ngài ở bãi tha ma."
Được lắm Ngụy Vô Tiện, ngươi lừa được lão tử một lần đừng hòng lừa lần thứ hai, xem lão tử trừu chết ngươi.
" Sư..A sư phụ người tỉnh rồi sao. Sáng an."
Hắn ngẩng lên, là Giang Liên, tiểu tử này ngủ ít, thường xuyên sáng sớm đến hỏi hắn có muốn ăn thêm điểm tâm hay uống chút trà không. Nhìn đến gương mặt kia, Giang Trừng lại nhớ tới tên nhóc này trước khi hắn chết là khóc đến đỏ cả hai mắt, làm cách nào cũng không chịu buông tay hắn ra, còn có trong lời kể của Tiểu Tam đem mình tự bạo, bảo vệ Giang gia một hồi. Liền không kìm được mà xoa xoa đầu nó. Giang Liên thụ sủng nhược kinh, bất ngờ mà nhìn hắn.
" Ách không có gì, sáng tâm trạng tốt thôi, ngươi đi chuẩn bị trà đi, ta lát còn muốn đi xem môn sinh tập kiếm."
Giang Liên gật đầu không nói gì, cũng là rời đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com