Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Tình địch gặp nhau liền đỏ mắt

  Nghĩ đến Lam Vong Cơ, Giang Trừng chỉ thấy khó chịu, không biết kiếp trước tên này là phật sống hay thế nào, chỉ thấy hắn toàn xen vào việc của người khác. Nuốt cục tức xuống bụng, đám môn sinh nhà họ Lam mà thứ lỗi hắn không nhớ được tên nhao nhao lên. Giang Trừng biết được đại đồ đệ của mình nghe được tin dữ vừa rồi, mắt nó mở to, giống như không thể tin được mà nhìn hắn. Giang Trừng muốn né tránh ánh mắt của Giang Liên, phải biết, tên tiểu tử này tiếc tiền vô cùng, tiết kiệm đến mức nếu không cần thiết nó đều không muốn bỏ tiền ra. Bốn trăm tấm Phược Tiên Võng bị phá, với thằng nhóc đó có thể so với nỗi đau bị rút gân cắt thịt. 

 " Tam đệ, quay lại đây." 

  Môn sinh vừa thông báo cho Giang Trừng không kiềm được mà run rẩy, quay đầu lại đối diện với ánh mắt phừng phừng sát khí của Giang Liên. 

 " Bốn trăm tấm Phược Tiên Võng, là ai phá ?" 

  Thanh âm như mặt hồ trong vắt, ngữ khí lại như chuẩn bị giết người, Giang Trừng đỡ trán, biết thế không nghe lời hệ thống kia, vứt ngươi đi biên cương. Kim Lăng có lẽ là thấy hai người kia đang lửa giận phừng phừng, lại nhìn đến Ngụy Vô Tiện một mặt say mê mà ngắm cậu của mình, liền như được tiếp máu gà, rút ra Tuế Hoa muốn đâm tới Ngụy Vô Tiện.

  Không ngờ một đạo kiếm màu xanh đánh úp về phía cậu ta, nhưng Tị Trần chưa kịp đụng vào Tuế Hoa, đã có một thanh kiếm khác đánh về phía Lam Vong Cơ.

  Là Phục Ma của Giang Liên.

  Giang Trừng rút ra Tử Điện, quất xuống đất, nhãi ranh kia mới ngoan ngoãn thu kiếm, kéo Kim Lăng về phía hắn. Không để tông chủ của mình phải mở miệng trước, thân là đại đồ đệ, Giang Liên rất 'khéo léo' nói

 " A, thì ra là Lam nhị công tử, thứ lỗi cho vãn bối chỉ lo cho Kim công tử bị thương mà không chú ý đến người đánh là ngài." 

  Giang Liên hai tay chắp lại thi lễ, lời nói nghe thì lễ phép, nhưng kẻ ngu cũng biết nó đang thể hiện thái độ với Lam Vong Cơ. Còn về phần xưng hô, Giang Liên từng nói, nếu Lam Vong Cơ vẫn không gọi tông chủ của nó là Giang tông chủ, nó cũng xin phép không gọi Lam Vong Cơ là Hàm Quang Quân. Tiểu tử này đã quyết thì nhu cương đều không ăn, sống chết không thay đổi, Giang Trừng cũng hết cách, kì thật hắn có chút vui vẻ khi người gặp họa. 

  Lam Vong Cơ không muốn đôi co, liếc nhìn Lam Tư Truy, cậu này lập tức hiểu ý, nếu cả Hàm Quang Quân và Giang tông chủ đều không muốn nói chuyện, vậy để tiểu bối nói chuyện với tiểu bối đi. 

 " Giang công tử, xưa nay săn đêm các nhà đều cạnh tranh công bằng, thế mà Kim công tử lại giăng lưới khắp nơi trên núi Đại Phạn, khiến các tu sĩ gia tộc khác cất bước gian nan, chẳng phải đã v- "

  Giang Liên giơ tay làm dấu ngừng, không kiên nhẫn nói 

 " Quy tắc săn đêm? Ai đặt ra ? Luật rừng sao ? Hay Lam gia cảm thấy tam đại gia tộc hợp tác tốt liền có thể đẩy ra Giang gia, chèn ép Giang gia ?" 

  Đây không phải tình địch thấy nhau liền đỏ mắt sao, Giang Trừng trong lòng lại cảm thấy thoải mái, ba con heo nhà họ Lam không địch lại heo nhà họ Giang ta rồi hahaha.

  Lam Tư Truy tuy hiền lành đoan chính, bây giờ cũng cảm thấy khó chịu, không cần nói gì đến Lam Cảnh Nghi. 

 " Này, sao ngươi có thể không nói lí lẽ như thế ?" 

  Giang Liên tính mở miệng ra nói chuyện liền phát hiện ra bản thân không mở miệng được, cổ họng cũng không phát ra được thanh âm nào, nó liền mở một nụ cười tự tiếu phi tiếu, đem Phục Ma tra vào trong vỏ, dùng lực phá vỡ Cấm Ngôn, hai bờ môi bị xé rách ẩn ẩn máu tươi, cổ họng cũng vì thương tổn mà trở nên khàn khàn

 " Lam nhị công tử đến cả con cháu Giang gia cũng muốn quản, thật khiến vãn bối thụ sủng nhược kinh." 

  Giang Trừng nhìn khóe miệng tràn đầy máu tươi của đồ đệ mình không khỏi khó chịu, so với kiếp trước Kim Lăng bị cấm ngôn cũng không kém bao nhiêu, người của Giang gia, từ khi nào đến lượt các ngươi bắt nạt, cho rằng sống không đủ lâu sao. Kim Lăng thấy nó cậy mạnh phá bỏ Cấm Ngôn cũng lo lắng lau lau máu cho Giang Liên, lại đưa cho nó một viên thuốc, mới quay lại trừng mắt với Ngụy Vô Tiện. Lam Tư Truy nhìn động tác của người thiếu niên mặc kim y kia, trong lòng không kiềm được một nỗi xót xa không nói được thành lời.

 Giang Trừng nhìn đến đám con cháu Lam gia, lại nhìn đôi Vong Tiện kia, không nhịn được cảm giác buồn cười, khinh thường hừ một cái

 " Đại đồ đệ của Giang mỗ nói rất đúng, từ khi nào đến phiên Hàm Quang Quân phạt ?" 

 Tử Điện hóa hình, phát ra tiếng tê tê, Ngụy Vô Tiện thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, hắn ta vốn biết quan hệ của hai người này không tốt, nhưng không ngờ là đến mức này. Liền mở miệng muốn nói. 

 " Giang..Giang Tr..tông chủ."

  Giang Trừng nghe được thanh âm của Ngụy Vô Tiện lại nhớ đến việc đại nghịch bất đạo không quan tâm luân thường đạo lí của hắn ta ở thế giới này, liền thu lại Tử Điện. Mẹ nó quên mất tên đoạn tụ chết nhà ngươi, ở lâu với hắn ta nhỡ đâu lại kích hoạt cái vẩy ngược nào của tên điên ấy thì sao. Liền xoay người nói với Lăng Liên hai nhóc con kia. 

 " Thôi được rồi, Hàm Quang Quân tấm lòng như bồ tát, rộng lượng vô cùng, y muốn quản thì cứ để y quản, duỗi tay được đến tận Vân Mộng, y cũng không dễ dàng gì." Ngừng một chút, hắn nhớ không nhầm thì lần này Kim Lăng gặp phải không phải Thực Hồn Thú mà là Thiên Nữ Thực Hồn. Vậy thì có nguy hiểm quá cho Kim Lăng không nhỉ, hắn không muốn để Kim Lăng mang ơn Ngụy Vô Tiện, như vậy rất khó xử cho cháu hắn, liền nói 

 " Còn chần chừ gì nữa, mau cút đi, ngươi đợi cho Thực Hồn Thú bay tới kiếm của ngươi sao, ta để Giang Liên đi cạnh ngươi, hai người các ngươi các ngươi nếu không làm nên trò trống gì liền biến khỏi Vân Mộng, không cần khiến ta thêm xấu hổ." 

  Kim Lăng bĩu môi nói biết rồi, Giang Liên thì thi lễ với hắn, Giang Trừng gật gật đầu, đang tính rời đi, liền nghe thấy tiếng tiểu tử Lam Tư Truy kia.  

 " Giang tông chủ, Kim công tử, Cô Tô Lam thị sẽ hoàn trả đủ số Phược Tiên Võng bị hủy."

  Đang tính nói không cần, đại đồ đệ hắn đã nhanh nhảu mà tiếp lời trước 

 " Được vậy thì tốt quá, ngày mai ta sẽ cùng tông chủ đến bàn chuyện với Lam tông chủ." 

 " Giang Thanh Tâm, từ khi nào ngươi có quyền nói thay ta ?" 

  Giang Liên thấy sư phụ nhíu mày nhìn mình, liền cười lấy lòng

 " Tông chủ thứ tội, đồ nhi nhất thời vui vẻ, không kiềm được lời nói, xin tông chủ trách phạt." 

  Giang Trừng hừ lạnh

 " Cũng đúng, tuy bốn trăm Phược Tiên Võng chính là không tốn nhiêu tiền, nhưng đều do chính tay Hàm Quang Quân ngài đây phá hủy, liền giống như đại đệ tử nhà ta nói, không thể dễ dàng bỏ qua, qua mấy ngày Giang mỗ sẽ đến cùng Lam tông chủ bàn chuyện." 

 Lam Vong Cơ : "..."

 Lam Tư Truy cảm thấy dường như mình lỡ lời rồi : "..."

 Giang Liên vô cùng vui vẻ may quá cảm thấy bốn trăm Phược Tiên Võng quá cmn đắt đỏ, quá cmn lấy mạng người.

  Giang Trừng nói xong liền tiêu sái hất áo cưỡi Tam Độc rời đi.

  Cách núi Đại Phạn một đoạn xa, hắn mới đánh tiếng trong lòng gọi hệ thống 

" Tiểu Tam, điểm hảo cảm của bọn họ như nào rồi?"

" Thưa tông chủ, theo thang tình luyến hay thang pháp bảo." 

  Giang Trừng đầu đầy hắc tuyến nghiến răng nghiến lợi chọn pháp bảo, ai muốn xem thang tình ái làm quái gì. 

  Tiểu Tam vô cùng tri kỉ nói cho hắn.

 Đầu tiên là Lam Vong Cơ thấp nhất, chỉ có hơn hai mươi trên một trăm.
 Sau đó là Nhiếp Hoài Tang, người mà đối tượng được đổi từ Kim Lăng thành Giang Trừng, sáu mươi trên một trăm.
 Lam Cảnh Nghi, ba mươi trên một trăm.
 Lam Tư Truy, bảy mươi năm trên một trăm.
 Giang Thanh Tâm, sáu mươi chín trên một trăm.

  Mà tên Ngụy Vô Tiện, chính là đã mãn hảo cảm rồi, Giang Trừng đỡ trán, được rồi được rồi, cái gì hắn cũng không muốn hỏi 

 " Mở nhiệm vụ tìm pháp bảo đi." 

  Hệ thống ngượng ngùng ân một tiếng, liền tải lên một mớ hình ảnh trong đầu hắn, đây chẳng phải bãi tha ma sao, muốn hắn đến đây làm gì, chẳng lẽ pháp bảo là báu vật trong việc tu ma giống Âm Hổ Phù, Giang Trừng nhíu mày, vậy càng không thể để vật này rơi vào tay Ngụy Vô Tiện được. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com