Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Rớt đáy vực, nhặt bàn tay vàng (1)

  Giang Trừng thở hắt ra, bình ổn lại tâm trí, được rồi cũng may vẫn còn cả Tử Điện lẫn Tam Độc, nếu không đúng là không biết đường nào mà lần. Gõ gõ hệ thống, Tiểu Tam vô cùng "tận tâm tận trách" nói với hắn tuy thân là hệ thống, nhưng ngoại trừ chuyện liên can tới Kim Như Lan, nó không biết gì cả. Sau đó liền im lặng, có gọi như nào cũng không thấy xuất hiện. 

  Lông mày Giang Trừng nhíu chặt, dường như lẫn lộn vào nhau, hắn nghiến răng nghiến lợi, lộ ra một gương mặt cùng hung cực ác. Đứng cạnh Lam Vong Cơ không mang kiếm, bạch y phiêu dật, nhìn qua có lẽ cũng sẽ có người hiểu nhầm hắn là thổ phỉ muốn cướp dân nữ nhà lành. Giang Trừng cũng không còn hứng thú giữ hình tượng nữa, hắn cáu bẩn chửi một câu. 

 " Đụ mẹ nó !" 

  Hệ thống kia đúng là không nhờ vả được gì, lần trước ở Loạn Táng Cương cũng thế, lần này ở đây cũng thế. Nhớ tới một thân hỉ phục áo đỏ của Ôn Kỳ Lâm, Giang Trừng lại thấy đau đầu. Không muốn nghĩ tới chuyện đó, Giang Trừng mới quay qua Lam Vong Cơ, thấy y đã rời đi từ lâu, mới thật sự phát hỏa. Bởi vì người kia không có kiếm, Giang Trừng không tốn bao sức đã tìm thấy y. Hắn không chút kiêng dè châm chọc. 

 " Đúng là Hàm Quang Quân, không có kiếm cũng dám đi lung tung, ở đây không có huynh trưởng của ngươi, không sợ có chết cũng không có người nhặt xác cho à." 

 " Giang Vãn Ngâm cẩn thận lời nói !" 

  Lam Vong Cơ với hắn như nước với lửa, căn bản chỉ cần một lời không hợp liền đánh nhau, Giang Trừng hừ lạnh, nhân gia so với ngươi lớn hơn hai chục tuổi, ngươi lấy đâu ra tự tin thắng được ta vậy. 

 " Sao ? Cảm thấy Giang mỗ nói không đúng ? Ngươi thân không có kiếm, còn bị pháp trận rút mất phân nửa linh lực, chạy loạn lung tung không phải muốn chết ?" 

  Lam Vong Cơ biết mình đuối lý, cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người tiếp tục đi, ngụ ý, ta thà đi chết còn hơn ở đây với ngươi. Giang Trừng gân xanh nổi đầy trán, được, Hàm Quang Quân từ nhỏ không vướng bụi trần, chết đứng còn hơn sống quỳ, hắn theo không nổi. Chậc lưỡi một cái, Giang Trừng cũng hướng phía ngược lại rời đi. 

  Không có Lam Vong Cơ lảng vảng gần mình, Giang Trừng thật sự cảm thấy rất thoải mái, chỉ có điều loanh quanh gần nửa ngày, đến khi trời tối mịt rồi, hắn vẫn không hiểu chỗ này là chỗ quái nào, xung quanh bị bọc kín mít bởi núi đá. Ngự kiếm càng cao vách núi càng lớn dần, không có cách nào thoát ra nổi. Giang Trừng có ra được hay không cũng không có gì phải lo lắng quá, chỉ là trước đấy đại đồ đệ của hắn vừa mới trước mặt bàn dân thiên hạ đánh nhau với Lam Vong Cơ, chưa đầy một ngày sau người kia lại bởi vì gặp được bọn hắn mà mất tích. Khó có thể nói sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Nhất là hiện tại ba nhà Lam Nhiếp Kim như kiềng ba chân, Giang thị nếu còn bị cô lập thêm nữa, sẽ như diều mất gió. 

  Giang Trừng thở dài, Thanh Tâm Linh bên hông hắn leng keng kêu lên, như đang chấn an chủ nhân, mày hắn hơi giãn ra, bên kia có lẽ mấy thằng nhóc ấy cũng đang tìm mình loạn lên, thân là trưởng bối, sao có thể đợi người đến cứu. Hắn lấy cây dao rạch lên cổ tay một vết, máu đổ xuống càng nhiều, thân ảnh trước mặt hắn càng trở nên rõ ràng. Một đôi mắt đào hoa, một thân hỉ phục. 

 " Nương tử, ngươi gọi vi phu ?" 

  Giang Trừng nghe thấy hai cái xưng hô này liền rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. 

  

  So với Giang tông chủ, đại đồ đệ của hắn cũng không vui vẻ hơn là bao. Giang Liên gần như lục tung cả ngọn núi trước mắt cũng không tìm thấy nửa vạt áo tím của sư phụ mình, pháp trận còn đó, nhưng đám người quanh nó không ai nhìn hiểu, Lam Vong Cơ cùng tông chủ nhà nó biến mất ngay trước mắt bao môn sinh Giang thị, nói là vô can, cũng chưa chắc người khác đã tin. 

 " Được rồi, các sư đệ đưa Kim công tử về Liên Hoa Ổ dưỡng thương trước, môn sinh ở lại cùng ta tìm thêm một lần nữa, trước hết giấu kín chuyện này, đừng làm lộ ra, nhất là với Kim Lân đài." 

  Kim Quang Dao là một lão hồ ly, ăn người không nhả xương, Giang Liên không dám chắc người kia có nhẫn tâm ra tay với chính cháu nội của mình hay không, sư phụ không có mặt, tự nhiên trách nhiệm bảo vệ Kim Lăng trở thành của nó, nó không dám liều. 

  Nắm chặt Thanh Tâm Linh có chữ Liên trong tay, Giang Liên không ngừng truyền linh lực vào, tiếng vang thanh thảnh giúp nó ổn định tâm trí hơn rất nhiều, chỉ có điều, vẫn không có cách nào dựa vào chuông bạc mà xác định hướng của sư phụ.  

  " Giang công tử, chỉ dựa vào chúng ta e là khó tìm ra tông chủ..." 

  Giang Liên đỡ trán, giơ tay làm dấu ngừng, nó thở dài 

 " Ta biết, ta biết chứ, chỉ có điều hiện giờ, Vân Mộng Giang thị đang trong thế khó, Kim Lam hai nhà không thể nhờ, Nhiếp gia tông chủ lại là một người hỏi một không biết ba."  

  Nó dừng một chút, như suy tính điều gì, sau đó mới quay lại căn dặn môn sinh

 " Bày Truy Mệnh trận, đệ tử tư chất yếu không cần tham gia liền hồi Liên Hoa Ổ, không nên ở đông tránh dứt dây động rừng." 

  Dứt lời Giang Liên lập tức ngồi xếp bằng, lấy trong túi càn khôn một cây đàn tỳ bà, cắn đầu ngón tay lấy máu, rồi lại xoa lên viên ngọc nạm trên thân đàn, mới bắt đầu gảy. Thanh âm dồn dập, như đang đuổi theo cái gì, linh khí thoát ra từ cây đàn vờn quanh trận pháp, rồi lại quay trở lại phía Giang Liên, uốn lượn tựa rắn rết. Càng đánh, tiếng đàn càng gấp rút, cỗ linh khí kia  càng trở nên rõ ràng, giống rắn, lại giống rồng, là một con giao long. Đột nhiên tiếng đàn ngừng lại, thì ra dây đàn đã đứt, pháp trận bị dừng đột ngột, đương nhiên Giang Liên cũng bị phản phệ. 

  Nó nuốt xuống máu tươi không ngừng trào ra từ cuống họng, lau đi vết máu trên mắt mũi, trấn an mấy môn sinh đang hốt hoảng, giọng khàn khàn nói

 " Ta không sao, không có việc gì..." 

  Chưa dứt lời đã ho liên tiếp mấy cái, khạc ra một ít máu đen, mới thở chậm rãi 

 " Được rồi đừng hoảng hốt, linh lực chúng ta hợp lại không đủ mới khiến pháp trận ngăn lại Truy Hồn trận, ta mới bị phản phệ, nghỉ ngơi chút là được rồi. Tuy là không tra được đến cùng hiện tại sư phụ ở đâu, có thể nói, cũng biết được thêm mấy thứ." 

  Thấy nó đứng dậy muốn ngự kiếm, một tử y thiếu niên liền tiến đến giữ tay nó lại 

 " Đại sư huynh, ngươi bị thương, trước trở về tĩnh dưỡng đã." 

  Người này là Lưu Yến, nhị đồ đệ của Giang Trừng, nếu so tuổi thì lớn hơn Giang Liên một chút, tu vi so với Giang Liên thì lại không quá kém, trong hai mươi ba mươi chiêu đầu không thể phân thắng bại. Tính cách so với Giang Liên cũng càng là ổn trọng, chỉ có điều không quá có chính kiến, nếu gia chủ không có lệnh, cậu ta sẽ không làm. 

  Giang Liên híp mắt nhìn người kia 

 " Không phải ta đã bảo ngươi cùng các sư đệ dẫn Kim công tử trở về rồi hay sao." 

 " Ta tu vi không tệ." 

  Giang Liên lắc đầu, vỗ vỗ vai Lưu Yến 

 " Tông chủ không tại đây, lời của ta hiện giờ là cao nhất, người phải quay về Liên Hoa Ổ chính là ngươi. Hơn nữa, trận pháp nguy hiểm, còn là do người khai trận, không biết có phải đặc biệt nhắm vào tông chủ không, nếu không tìm được ngài ấy, ta không thấy bớt lo chút nào." 

  Kỳ thật Giang Liên vô cùng tin tưởng có Tam Độc, Tử Điện trong tay, giờ có là Di Lăng lão tổ sống dậy cũng không khiến sư phụ nhà mình chịu khổ được, hơn nữa còn có Lam Vong Cơ đi cùng, nếu có gì bất chắc không phải liền có ngay một cái khiên thịt miễn phí sao. Cái đang nguy kịch ở đây, không phải Giang tông chủ, mà là Giang thị, Vân Mộng Liên Hoa Ổ. 

_____________________

  Cầu bình luận áaaaa  〆 (・ ∀ ・)

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com