Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Rớt đáy vực, nhặt bàn tay vàng (2)

  Giang Trừng cùng Ôn Kỳ Lâm bốn mắt nhìn nhau, người ta cười cong môi, gã không còn dáng vẻ điên cuồng ngạo nghễ như lúc ở trong bãi tha ma, gã gần như có thể nói là bẽn lẽn đứng ở bên cạnh Giang Trừng. Mái tóc đen dài buông thõng, đôi đồng tử đỏ kiều diễm mà đáng sợ, giống như oan hồn, yêu ngươi, lại hận ngươi. 

  Giang tông chủ xem đến chán, không muốn nhiều lời liền hơi lên giọng, hừ lạnh

 " Đừng có gọi ta là nương tử." 

  Ôn Kỳ Lâm cười mỉm, không rõ ràng tâm trạng, nhưng đồng tử gã co rút lại, thoạt nhìn có chút dọa người, gã lấy thân mình ôm lấy người kia, nhỏ giọng nỉ non, thanh âm giống như gió như mây, nhẹ nhàng bay bổng, lại chỉ trong phút chốc bỗng vây hãm Giang Trừng, muốn cũng không thể thoát ra.

 " Ngươi đã cùng ta tổ chức minh hôn, giờ muốn nuốt lời sao ?" 

  Mẹ nó ai muốn cưới ngươi, lão tử là bị hệ thống bắt ép.

  Gã giống Ngụy Vô Tiện tới mức khiến Giang Trừng khó chịu, từ điệu bộ, cách nói, làm hắn vừa cảm thấy thân quen vừa cảm thấy lạnh gáy. 

 " Đừng nói nhiều, ngươi có cách thoát ra không ?" 

  Cách chắc chắn là có, nhưng tiệt nhiên Giang Trừng không muốn dùng quỷ đạo, Ôn Kỳ Lâm cũng không giống Ngụy Vô Tiện bắt ép hắn, chỉ cần hắn không muốn, gã sẽ không xài.

  " Cũng không phải không có, nếu không muốn dùng quỷ đạo, chỉ còn cách trong ngoài hợp lực. Tìm người vẽ nên trận pháp đưa ngươi tới đây, dùng linh lực của hắn ta truyền vào trong pháp trận lúc đầu, trong này thì vẽ lại một pháp trận ngược lại với cái kia, lấy linh lực của ngươi truyền vào là có thể ra được rồi." 

  Giang Trừng có chút trầm ngâm, tuy rằng có cách, nhưng xác thật là khó thực hiện, việc trong này của hắn không nói làm gì, nhưng nếu muốn tìm người, không tính đến chuyện biết người kia là ai, dù biết, cũng chẳng có cách nào bắt hắn ta làm theo ý hắn. 

  " Tông chủ, người có thể tiêu hao giá trị hảo cảm của một trong các nam chính để mở khóa chế độ cầu quay may mắn, cơ hội trúng lớn lên đến hơn chín mươi phần trăm, đảm bảo trúng lớn." 

  Nghe rất lừa đảo, con mẹ nó nếu không lừa đảo hắn đi bằng đầu, nhưng mà lừa đảo hay không cũng là cách duy nhất. Về phần giá trị hảo cảm của ai, hắn không cần quá để ý, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện đã dùng để mở khóa pháp bảo và Giang Liên cần phải ủng cải trắng ra, chọn đại một tên họ Lam là được. 

  Dứt khoát chọn Lam Vong Cơ đi, dù sao cũng ghét y nhất, nếu hảo cảm thấp đến mức y ghét luôn Kim Lăng thì đúng là không tốt, nhưng cày lại sau cũng được.  

 " Ting ting, giao dịch thành công, người có hai cơ hội quay số trúng thưởng, có muốn sử dụng luôn hay không ?" 

  Được lắm đổi hơn bốn mươi điểm hảo cảm mới được hai lần quay số, chưa bao giờ Giang tông chủ tiêu tiền như nước lại thấy xót ruột như thế này. 

  Hắn lựa chọn sử dụng luôn hai cơ hội quay thưởng, liền thấy một vòng tròn hiện ra, trên đấy là chi chít chữ, bên phải vòng tròn có một mũi tên màu đen. Chiếc vòng tròn đấy xoay ba bốn lần, cuối cùng cũng dừng lại.  

 " Chúc mừng !!!!! Tông chủ, người đã trúng giải mở thêm một nhân vật nam chính nữa, để tông chủ người không phải rối rắm, ta đã tự động lựa chọn Kim Quang Dao ଘ (੭ˊ ꒳ ˋ) ੭✧" 

 !!!!!!!!!!! Chê, rất chê có được hay không. Một Ôn Kỳ Lâm còn chưa đủ, ngươi còn khuyến mãi cho ta thêm một Kim Quang Dao. 

  Hắn sinh khí hừ một cái, cái hệ thống này không chỉ không được việc, còn rất biết cách hố hắn, từ đầu đến cuối không được chút tích sự gì. Giang Trừng bận đấu khẩu với Tiểu Tam, dĩ nhiên bỏ qua một Ôn Kỳ Lâm đứng lặng im nhìn hắn đã hồi lâu. Hỉ phục trên người gã lốm đốm vết máu đã khô, làn da trắng muốt, ẩn ẩn gân xanh, tím, đồng tử mất lòng trắng, thay vào đó là màu đỏ rực của huyết tươi, gã đứng lặng như một pho tượng, hơi hơi nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng như sứ, thích hợp nhất là cắn xé thịt tươi.  

  Lam Vong Cơ nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, không biết nên rời đi hay tiến lên. Tuy rằng đã đánh mất kiếm, nhưng y không thể thấy chết mà không cứu, cho dù người kia có là Giang Vãn Ngâm. Hơn nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy nam quỷ kia tàn độc vô cùng, cả người toát ra tử khí, ánh mắt gã nhìn người kia, cũng khiến y lạnh gáy vô cùng, như si như luyến lại giống như một kẻ chết đói nhìn bữa ăn của mình. Kì quái hơn nữa, họ Giang kia giống như không cảm nhận được sát ý lởn vởn quanh hắn, chỉ ngồi chăm chú suy nghĩ cái gì đó.

   Lam Vong Cơ đáng ra sẽ nghĩ Giang Trừng dính phải yêu ma là đáng lắm, hắn hại Ngụy Vô Tiện như thế, âu cũng chỉ là quá báo nhãn tiền, trời xanh không tha cho một ai. Nhưng đến lúc này không thể thấy chết mà không cứu, bởi thế, y liền vô cùng xứng danh phùng loạn tất ra Hàm Quang Quân, rút ra Vong Cơ gảy đàn.

  Giang Trừng đang mồm năm miệng mười với hệ thống, muốn đem Kim Quang Dao kéo khỏi danh sách nam chính, thế mà lại nhìn thấy Lam Vong Cơ giống như nhàn rỗi sinh nông nổi rút ra cầm huyền đánh về phía mình. 

  ????? Lão tử chạy ngày chạy đêm, có thể xin một khắc ngồi thở được không ?? 

  Ôn Kỳ Lâm thấy huyền cầm đánh về phía mình, không nhanh không chậm hất tay, một luồng khói đen hấp thụ linh khí của Vong Cơ. Khói đen lơ lửng, như có ý chí riêng mà lăm le tiến đến, muốn nhai sống Lam Vong Cơ. 

  Giang Trừng hơi hắng giọng, gã áo đỏ nửa thần nửa quỷ liền ' A ' một tiếng. Khói đen vờn quanh gã, đợi tới khi làn khói tan, người đã biến mất rồi. 

  Lam Vong Cơ không thể tin vào mắt mình, rõ ràng là một tông chi chủ, ấy thế mà lại dám cấu kết với tà ma ngoại đạo, bôi nhục Giang gia, hắn làm vậy không thấy xấu hổ với liệt tổ liệt tông sao ? Ngụy Anh vạn bất đắc dĩ mới dùng đến quỷ đạo. Giang Vãn Ngâm kim đan còn đó, dẫn đầu Giang gia, tiền bạc không thiếu. Hắn cần gì phải hợp tác với tà ma ngoại đạo, phải đi con đường tắt này ? 

 " Giang Vãn Ngâm ngươi !" 

 " Ta làm sao ?" 

  Giang Trừng không mặn không nhạt đáp lại, hắn cũng không phải Lam Hi Thần, bảo hắn nhìn gương mặt chỉ hơi hơi biến động kia của Lam Vong Cơ mà đoán ra y nghĩ gì thì hắn chịu. Mà cũng chẳng cần đoán làm gì, biết thừa cũng chỉ toàn lời lẽ khó nghe. 

 " Tà ma ngoại đạo, không nên dây vào" 

   Giang Trừng nhướn một bên lông mày, cảm thấy có chút buồn cười, Lam Vong Cơ khuyên hắn không nên dây vào ? Người dây dưa không dứt mười ba năm không phải là ngươi hay sao, thậm chí còn lôi kéo nhau tới tận từ đường nhà bọn ta. Tất nhiên lời này Giang Trừng không nói ra ngoài, nhưng chỉ nhìn ánh mắt của hắn, y cũng đủ hiểu. 

   Thẹn quá hóa giận, Lam Vong Cơ lần nữa lấy Vong Cơ tấu một khúc, âm thanh nhiễu loạn, giống như một đợt sóng liên tục đánh về phía Giang Trừng. Hắn nghiến răng, rút ra Tử Điện quất về phía người kia. Roi như rắn rết, khiến Lam Vong Cơ chật vật vô cùng.

   Ánh tím chợt lóe, Tử Điện gần ngay trước mắt, y vội vã lách mình, thoát chết trong gang tất, roi tím xé gió mà đập tới, núi đá sau lưng y vỡ nát, lộ ra một pháp trận. 

   Cả hai người đều ngừng lại động tác, y cất lại cầm huyền vào sau lưng, Giang tông chủ cũng lệnh cho Tử Điện hóa lại thành nhẫn bạc, chầm chậm đi tới phía hang động. 

  Giang Trừng hừ lạnh, ở với Lam Vong Cơ chưa bao giờ gặp được chuyện gì tốt, hi vọng không phải trận pháp quái quỷ gì đấy. 

_______________________

 Cầu bình luận V ● ᴥ ● V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com