Chap 5
#01
Chiều thứ bảy, ba ngày trước đó.
Shark đang rảo bước băng qua đoạn đường trước cổng trường đại học. Trời mưa lất phất, mỏng như tơ, nắng tan chưa kịp khô hết mặt đường.
Áo khoác mỏng dính vào người, vai đeo chiếc balo đen đã cũ, cậu vừa đi vừa kéo tai nghe xuống. Hình như đang định gọi cho ai đó.
Ở bên kia đường, xe vẫn đông.
Chợt, có một người từ vỉa hè bước vội tới, dáng thấp, gầy, đội nón, tay cầm điện thoại che nửa mặt.
Shark vừa định bước xuống lòng đường, thì vai áo sau bị giật mạnh. Không phải trượt tay...mà là đẩy.Một lực đủ mạnh, đủ nhanh, và không hề báo trước.
Cậu trượt chân. Không kịp xoay lại.
Âm thanh cuối cùng mà người ta nghe thấy là tiếng phanh xe rít chói tai, rồi một tiếng RẦM nặng nề như vỡ cả trăm chiếc gương cùng lúc.
Mưa vẫn rơi. Có thứ gì đó loang trên mặt đường lẫn trong nước mưa là vệt màu đỏ nhạt, kéo dài.
Người lái xe hoảng loạn. Đám đông túa lại. Nhưng cái bóng vừa đẩy Shark đã biến mất.Shark nằm đó. Nửa mặt úp xuống nhựa đường lạnh buốt. Tai nghe văng ra một bên, vẫn còn phát một đoạn nhạc dở dang.
"Mọi người,gọi cấp cứu đi!"
"Nhanh lên,không thì máu sẽ chảy không ngừng mất!"
....
#02
Chiều thứ hai sau tai nạn ba ngày, bác sĩ báo Shark tạm ổn định. Chưa tỉnh, nhưng nhịp tim đã bớt phập phồng.
Chỉ vậy thôi. Cả phòng chờ như nhẹ đi một chút,nhưng lại lặng đi nhiều hơn.Mọi người đều lo lắng cho tình hình của Shark,hầu như ai cũng đến thăm.
Toàn vẫn không rời bệnh viện. Không vào phòng. Không hỏi thêm. Chỉ ngồi đó, dọc hành lang tầng năm, nơi có ánh nắng muộn xiên qua cửa kính mờ.Mắt anh luôn hướng về phía cửa phòng hồi sức, như đang đếm từng cái chớp tắt của đèn báo hiệu trên vách.
Anh vẫn nhớ,đúng lúc anh đang ngồi trong phòng,nhắn cho Shark vài câu không thấy em ấy trả lời,anh đã nghi ngờ,nỗi lo lắng quặn lên một chút.Đúng như anh dự đoán,như tạt một gáo nước lạnh vô mặt khi biết tin Shark bị tai nạn.
Một trong những người em thân thiết của Shark bước tới làm xóa tin kí ức đó phút chốc,Don ngồi xuống cạnh Toàn. Tay cầm một tập giấy in. Mặt tái, ánh mắt mệt rũ.
“Toàn...”
Toàn ngước lên. Đôi mắt rỗng như vừa bị kéo từ đáy vực. Không còn giận, cũng không còn đau. Chỉ có sự mờ mịt tràn ra khắp tròng mắt.
“Không phải xe mất lái.”
Anh không chớp mắt.
“Có người đẩy anh ấy xuống lòng đường. Camera cửa hàng đối diện ghi lại. Họ đã giao cho công an. Đang tra danh tính rồi..”
Một khoảng lặng trong ngực co lại như có ai giật dây.Cuối cùng,Kijay là người lên tiếng.
“Tụi em nghĩ… người đó là thằng từng va chạm với Shark ở trường mấy tuần trước. Cãi nhau. Có đụng tới mấy chuyện gia đình của ản. Chắc là thù kiểu ngu ngốc thôi. Nhưng mà-”
RẦM.
Ghế bật ra sau.
Toàn đứng dậy. Ánh mắt như dao, môi mím cứng, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Lồng ngực anh phập phồng không vì tức, mà vì đang cố giữ cho mình không phát điên.Anh không nói gì. Chỉ quay người, bước thật nhanh về phía cầu thang.
“Toàn! Dừng lại!”
“Toàn, bình tĩnh!”
Tiếng chân của Kidding đuổi theo phía sau,kéo tay anh lại. Toàn giật ra, ánh mắt đỏ ngầu, giọng trầm mà khàn.
“Đừng cản.Thằng đó muốn động tới ai cũng được. Sao lại là em ấy?Tụi mày ngồi đây mà coi là đủ à?!”
“ĐÂY KHÔNG PHẢI TAI NẠN. NÓ CỐ Ý.”
Ozin chặn trước mặt, mặt tái, nhưng giọng như hét,White phải ra can ngăn thì em mới bình tĩnh lại.
“Ông mà đi bây giờ… lỡ Shark tỉnh dậy thì sao?ông muốn lúc nó mở mắt ra, không có ai chờ ngoài này à?”
Kuro nói một câu khiến Toàn khựng lại.Từng câu nói cứa qua tai như gai sắt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Anh quay lưng. Quay về hàng ghế. Ngồi xuống. Cúi đầu. Vai run nhẹ.Giọng anh nhỏ, chỉ người ngồi cạnh nghe được:
“Bọn ông giữ giùm tôi . Nếu tôi đứng dậy lần nữa… chắc không kìm nổi đâu.”
Không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rì, tiếng bước chân bác sĩ xa dần, và mùi cồn sát trùng lạnh tanh.Ở sau cánh cửa trắng ấy, Shark vẫn nằm đó.
Hơi thở mong manh như lá.Không biết rằng lần đầu tiên Toàn nổi giận vì mình cũng là lần anh suýt đánh mất sự bình tĩnh mà cả đời anh chọn giữ.
#03
Shark tỉnh lại vào sáng sớm ngày thứ ba.
Lúc ấy trong phòng chưa bật đèn. Chỉ có một làn sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vẽ một lớp mỏng như sương lên ô kính mờ. Cả không gian vẫn chìm trong sự yên lặng đến nghẹt thở, như thể cái thế giới ngoài kia đang cố gắng lặng lẽ đợi chờ một phép màu.
Toàn không có ở đó. Anh đã bị Kidding lôi về nghỉ đêm qua sau khi thức trắng suốt hai ngày liên tục, chỉ còn lại một cơn mệt mỏi như cơn bão không ngừng quật vào thân thể anh. Anh đã không còn sức để đứng, cũng không đủ tỉnh táo để vào thăm Shark lần nữa.
Chỉ có một y tá trực,tóc buông dài sau gáy, đôi mắt chăm chú theo dõi từng hơi thở của bệnh nhân. Khi Shark nhíu mày, mặt biến sắc, cơn buồn nôn đến không báo trước, cô ta lập tức bước lại gần. Mọi động tác của cô nhẹ nhàng, như sợ đánh thức điều gì đó trong không gian tĩnh mịch.
Shark không thể nói được, chỉ khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt đỏ hằn vệt mệt mỏi. Cậu không thể nâng nổi cổ tay, một cử chỉ nhỏ cũng trở thành thử thách. Đầu cậu quay cuồng, như thể đang chìm trong dòng nước, càng cố gắng vươn ra, càng bị cuốn vào vực sâu. Cơn mệt nhoài kéo tới khiến cơ thể cậu chỉ muốn buông xuôi.
Máy đo kêu những tiếng rất nhỏ, như một nốt nhạc mờ nhạt, thoảng qua rồi biến mất trong không khí.
Bác sĩ vào sau đó, giọng ông trầm, nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự nặng nề khó tả. Khi y tá hỏi nhỏ:
“Có nên báo cho người nhà không?”
Bác sĩ không vội trả lời, chỉ nhíu mày, rồi gật đầu.
“Nói là tỉnh rồi, nhưng vẫn cần theo dõi sát. Với thể trạng hiện tại, tình trạng này... không ổn lâu được đâu.”
Lời ấy như sét đánh vào tim. Không phải một đòn mạnh, mà là những nhịp lặng thầm trong lồng ngực, đau đớn đến mức không thể kêu lên.
#04
Toàn chạy tới khi trời vừa sáng.
Bên ngoài, nắng đã bắt đầu hắt lên lớp ánh sáng mỏng manh, như những vệt chỉ vừa đủ để xuyên qua làn mây xám. Anh đứng ngoài cửa phòng, nhìn qua lớp kính, thấy Shark đang nhắm mắt lại, vẻ mặt tái nhợt. Sau đợt buồn nôn thứ hai, mặt cậu không còn chút máu, môi trắng bệch như vỏ cây khô, tay cậu gầy guộc và yếu đuối.
Mọi thứ như một cơn ác mộng.
Toàn nhìn thấy, nhưng không thể đi vào ngay. Anh đứng đấy, lòng như bị đè nén bởi một nỗi sợ hãi không tên. Mắt anh chỉ dõi theo những chuyển động mong manh của Shark, từng hơi thở của cậu như một điều kỳ diệu. Y tá mở cửa ra, ra hiệu cho anh vào. Anh không nói gì, chỉ bước vào, từng bước chậm rãi.
Khi anh bước vào phòng, Shark nghe tiếng động, chậm rãi mở mắt, không vội vã, không đột ngột. Đôi mắt của cậu gặp Toàn,không có lời chào hỏi. Chỉ là ánh mắt mờ, đỏ lên vì đau đớn và mệt mỏi,với nụ cười nhẹ,cố tỏ ra mình ổn.
Toàn nhìn vào cậu, ánh mắt không thể giấu nổi sự thương cảm. Anh kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường. Tay anh khẽ chạm vào ngón tay Shark, không siết chặt, không nắm lấy, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, như để xác nhận.
"Anh ở đây rồi."
Một hồi sau, giọng Shark khàn khàn, yếu ớt như một cơn gió lướt qua.
“Anh có mắng em không?”
Toàn nhìn cậu, môi mím lại, nhưng không trả lời. Cái nhìn của anh vẫn im lặng, sâu thẳm, như đang cố tìm ra câu trả lời cho chính mình. Cậu ấy cần anh. Chắc chắn là thế.
“Không.”
Khoảng im lặng ấy lướt qua, như một cơn sóng không lời, dạt vào bờ rồi trôi đi, để lại một không gian nặng nề, đầy những suy nghĩ chẳng thể chia sẻ.Shark quay đầu, ánh mắt mờ dần, như muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng không nhìn thấy gì. Cậu thở ra, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
“Lần này… chắc em không qua khỏi đâu.”
Toàn không trả lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào vết băng trắng trên trán Shark, nơi ánh sáng mỏng manh vẫn không đủ để xoa dịu vết thương bên trong. Những gì Shark nói như một dự cảm, một điều mà cả hai đều biết nhưng không ai dám thừa nhận.
“Em bệnh từ trước rồi. Chỉ là không ai biết thôi. Cái vụ tai nạn nó chỉ làm nhanh thêm chút thôi mà.”
Toàn không nói gì. Không nói gì cả. Câu nói của Shark làm anh càng không thể thốt lên lời. Anh biết, anh hiểu,nhưng không thể nói. Không thể đối mặt với sự thật ấy.
“Đừng trách tụi nhỏ nhiều quá. Em cũng không muốn làm phiền anh.”
Giọng Shark yếu ớt như gió mùa, nhẹ đến mức không biết có ai nghe thấy không. Toàn nghiêng người về phía trước, lần đầu tiên từ khi gặp lại Shark, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Một cử chỉ rất xưa, rất cũ, tựa như một lời xin lỗi thầm lặng mà anh chưa từng thốt ra.
“Anh muốn em làm phiền anh… từ lâu lắm rồi.”
Shark mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Nó chỉ kịp chạm vào môi cậu rồi tắt lịm, như không thể tồn tại lâu hơn nữa.
“Vậy thì… cho em làm thêm một lần nữa được không?”
Toàn nhìn cậu, mắt anh không rời khỏi gương mặt ấy. Mọi cảm xúc vỡ òa trong lòng anh, nhưng anh chỉ có thể gật đầu. Mắt anh vẫn dõi theo Shark, không rời, như thể đây là khoảnh khắc cuối cùng.
#06
Sau khi Shark thiếp đi, bác sĩ gọi Toàn ra ngoài hành lang. Ông nhìn thẳng vào mắt Toàn, giọng nhẹ nhưng không né tránh. Cái nhìn của bác sĩ sâu sắc, không hề giấu diếm gì cả.
“Tôi không nói dối,tim cậu ấy yếu bẩm sinh. Có lẽ chỉ có người nhà rất thân biết.Tai nạn làm tổn thương phổi. Và quan trọng hơn là… nó khiến trái tim ấy gần như quá tải.”
Toàn gật đầu, ánh mắt vẫn trống rỗng. Không hỏi gì thêm. Chỉ là sự im lặng kéo dài, quá dài để có thể tìm thấy lời nào.
“Cậu ấy có thể tỉnh táo lại vài ngày. Có thể ngồi dậy, ăn uống. Nhưng rồi sẽ dần yếu đi.”
Toàn không hỏi thêm. Không nói gì nữa. Khi anh quay lưng lại, đôi mắt anh như nước vỡ, không thể kìm nén, như những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt đất, không ai nhìn thấy.
Cảm xúc của Toàn đang giằng xé, không thể tả hết bằng lời. Câu chuyện vẫn còn dài, nhưng giờ phút này, anh biết rằng mình đang đứng trước một ngã rẽ không thể quay lại.
“Shark...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com