Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep.2

Tối hôm đó, cậu về đến nhà. Người vẫn còn ẩm ướt mùi mưa, thoảng qua trong căn phòng nhỏ. Cậu đau đẩu, không đoán cũng biết là do dầm mưa, chiếc áo hoodie của Toàn đã ướt đẩm. Còn áo của cậu cũng chẳng thoát khỏi nước mưa. Big shark treo tạm mọi thứ lên, bước vào phòng tắm để rửa đi cái lạnh thấm vào người.
Trong làn nước ấm, cậu nghĩ đến Toàn, rất nhiều.
Chỉ vì mấy chuyện chẳng vào đâu mà cả hai cãi nhau. Hình tượng trên mạng vốn dễ vỡ, cả hai cũng chỉ là người đứng sau màn hình, với một cái tên hay biệt danh nào mà bản thân nghĩ được.
Làm YouTuber, khán giả chỉ thấy được mặt sáng, cái mặt mà ai nấy cũng vui vẻ, hoà đồng. Video thì tươi tắn, hoạt bát, truyền động lực cho người xem. Nhưng đã ai từng hỏi, đằng sau những đoạn video ấy là gì?
Từng những cảnh quay chung, từng khung hình, từng câu nói, từng những cái kịch bản mà cả hai phải nghĩ ra. Kể cả lúc edit, từng frame, từng phút đều vắt kiệt sức lực của người làm.
Lần ấy, trong lúc cãi nhau, Toàn đã lỡ lời.
"Chỉ là game thôi mà? Ông có cần làm quá thế không?!"
Một câu nói lỡ miệng từ Toàn, nhưng cũng bắt đầu cuộc cãi nhau này.
Đối với Big shark, cậu không xem đây là game mà là công việc. Là cái nền tảng mà người làm xây dựng một hình mẫu,đối với cả hai đó là quá trình gây dựng suốt nhiều năm. Là thứ kiếm tiền, nuôi sống người làm, hay là đam mê, cái ước mơ mà lúc nhỏ từng ao ước.
Và quan trọng nhất, cậu tin tưởng anh.
Sau những cuộc cãi nhau đó, kết quả đã có. Bằng chứng rõ ràng. Không thể chối được nữa.
Hôm đó, cậu không khóc. Chỉ là cố gắng để nói một câu.
"Chúng ta dừng hợp tác đi. Chúc ông thành công trên con đường của mình"
Toàn im lặng, vài giây sau mới trả lời.
"Mọi việc đã làm rõ rồi. Tui sai, tui nhận"
"Cảm ơn ông đã đồng hành cùng tui 7 năm trên danh nghĩa bạn bè
Và 2 năm trên danh nghĩa đồng nghiệp.
Hẹn gặp lại trong một server nào đó nếu chúng ta có duyên"
Big shark đọc đi đọc lại. Chỉ một chữ thôi.
Đắng!
Toàn nhận lỗi, Toàn biết mình sai. Nhưng cậu không còn đủ sức để tha thứ. Gương vỡ khó mà lành, từng vết nứt ấy là những lần cậu thất vọng, cậu mất lòng tin vào anh.
Lòng tin–đã tan vỡ, không thể trở lại, không thể cứu rỗi.
Tình bạn, tình cảm của họ...
Tất cả chỉ còn lại trong những video được fan cắt ghép, ghép những bài nhạc dễ thương, những câu thoại thân mật. Từng được gọi là couple, nhưng ngoài đời thì khác, lạnh nhạt, lạ lẫm.
"Tại sao...? Tại sao ông làm vậy hả Toàn?"
"Ông làm vậy với tui được hả Toàn?"
Cậu nhớ câu đấy, lúc cả hai trong một phòng discord, đối mặt và nói thẳng. Cậu...sốc lắm, cái hình tượng 'thiên tài' ấy đã sụp đổ khi nhìn anh.
Người bạn thân, hình tượng tuyệt đẹp ấy tan vỡ từ lúc đó.
Cậu lau tóc, đứng trước gương một lúc thật lâu. Đã lâu lắm rồi, cậu mới nghĩ về Toàn. Ít nhất không phải như lúc này, cảm giác cứ như ngày hôm ấy, hệt như anh đang ở bên.
Ngày trước, khi còn hợp tác. Toàn rất hay gọi cho cậu. Không phải công việc, mà chỉ là tán nhảm, cái mà bạn bè sẽ làm với nhau đấy.
Chỉ tán nhảm thôi, không có lí do gì cả.
Vẫn có những cuộc gọi như thế này.
"Ê, tui đi tắm cái nha. Off xíu tui gọi lại"
"Sao không mang điện thoại vào phòng tắm"
"Tui không phải biến thái đâu mà sợ"
"Ew....."
Chỉ đùa thôi, những câu chuyện vớ vẩn. Những cuộc trò chuyện mà chắc chắn fan không biết, chỉ cả hai là người nhớ đến.
Mấy trò đùa như thế, mà làm cậu nhớ, nhớ cảm giác vui vẻ mà không phải lo chuyện công việc ấy.
Không có đoạn phim nào ghi lại, không có camera hậu trường, càng không phải live stream. Chỉ có cả hai, trong những hôm nhớ nhung về nhau.
Và nếu còn lại gì đó, chắc chỉ là những đoạn clip lúc cả hai collab. Những đoạn phim được fan ghép nhạc ngọt ngào, tung hô.
Mà giờ, cũng chẳng còn nữa.
Cậu xoá hết rồi.
Từng clip có mặt của cả hai, từng video quay chung. Cậu đã tự tay loại bỏ tất cả, miệng nói là để nhẹ máy, nhưng thật sự là để cậu không nhớ đến, không phải nghe giọng anh khi vô tình nhấp vào đoạn video được quay nào đó.
Không còn tiếng cười đó, không còn giọng nói đó, chỉ còn lại là quá khứ, những mãnh gương vỡ vụn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com