[TobiDei] cua trai li kì truyện (2)
Warning: OOC
(vcl luôn nhé. Vì thoại tổng's tài's ác pá làm tui hỏny nên là mong quí dị cũng nừng như vậy, còn ai cringe với thoại teenfic thì click back đi nha=)))
_________________
Từ sau sự kiện "đùng cái mất kiểm soát của Tobi" đến giờ đã hơn một tháng. Giải quyết ổn thỏa vụ án trên. Về sau, có thể coi là những chuỗi ngày vô cùng yên bình của Akatsuki.
Cơ mà các cụ có câu: "tiệc vui đến mấy cũng phải tàn", điều gì đến cũng phải đến thôi, những tháng ngày hạnh phúc ấy đang đứng trước thềm bị tàn phá bởi cá nhân báo đời rồi đây.
Tuy nhiên, những tháng ngày giông bão chưa kéo đến, luôn là những ngày tháng vô tư và hạnh phúc. Dù có là tổ chức sát thủ mạnh nhất cũng phải thế. Trong khoảng thời gian này, hầu hết tất cả các thành viên đều tập trung thư giãn gân cốt, còn một số đông nào đó thì vẫn ngày đêm hú hí với cái mác hâm nóng "tình đồng đội".
Chừa được mỗi cái mặt đáng ghét của Obito ra. Vì hắn ta đang tập trung luyện cơ mồm để đi tán crush. Mà càn nói càng tức, Obito cũng không thể chấp nhận được, hắn đã phải tốn công xây dựng niềm tin với Deidara lại từ đầu đó.
Có những ngày phải đứng từ xa bắt chuyện, rồi có những ngày cậu ngang nhiên để trơ trọi cái cổ trắng bóc của mình ra, mà hắn phải kìm nén lắm nỗi khát khao được cắm sâu hàm răng của mình vào. Đương nhiên là do sức ép của các thành viên trong tổ chức Obito mới phải chịu đựng thế, chứ không thì Deidara đã là con dâu của tộc Uchiha từ lâu rồi.
Quá đủ rồi, hắn không nhịn nổi nữa, gầy với chả dựng, sao mấy người trong tổ chức sống cổ hủ thế không biết. Deidara rồi sẽ là người của hắn, cũng sẽ mang họ Uchiha không sớm thì muộn thôi, có biết bây giờ đã là thời nào rồi không? Ừ, thời điểm thích hợp để đám cưới đó.
Đăm chiêu với những suy nghĩ đồi truỵ một lúc lâu, Obito cuối cùng cũng đến được tháp thiên văn mà Deidara thường ngồi. Ra vẻ vô tình đi ngang mà lân la đến gần cậu.
"Senpai hoá ra ở đây à, trùng hợp ghê Tobi cũng hay đến đây lắm đó."
Nói xong còn cười hí hí rất chi là thiếu đòn. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đã đủ tác động mạnh đến người đang ngồi trên tháp kia rồi. Deidara bực tức quay lại định bụng chửi tên ồn ào kia một phen thì cả người liền cứng đơ. Obito thế mà lại không đeo mặt nạ.
Deidara không muốn cũng phải công nhận. Obito thật sự quá đẹp. Cặp đồng tử đen sâu hun hút, sống mũi cao và cơ hàm góc cạnh. Gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống càng làm cho khí chất alpha trội trên người Obito thêm rõ ràng hơn.
Deidara rủa thầm, hắn chính là điển hình của câu "cái nết đánh chết cái đẹp" chứ còn gì nữa, nếu cái nết hắn không bẩn bựa, không hở tí là lao vào đòi cắn, chắc Deidara đã đổ hắn từ lâu rồi.
Ủa mà có chắc là không đổ không?
Deidara giật thót, cái tên đáng ghét kia mới làm cậu mất tập trung mà, bây giờ phải chửi hắn chứ đâu phải lúc nghĩ ngợi lung tung.
"Tao đến đây trước, đừng hòng giật chỗ, biết điều im lặng thì tao còn cho ở lại."
Nói xong Deidara quay đi, tiếp tục hì hục nặn cục gốm trước mặt, Obito cũng không nói gì thêm mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu. Yên lặng tận hưởng khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của Deidara.
Deidara gần đây đã không còn cảnh giác với hắn như lúc đầu nữa. Thiệt tình, senpai đáng yêu của hắn tin người quá đi mất. Đôi lúc hắn còn sợ nếu cậu cứ vô tư như vậy, lỡ chẳng may có tên alpha trội nào khác đánh dấu cậu trước thì đời hắn cũng toi luôn.
À nhưng mà tuổi gì, đếch có bố con thằng nào dám động vào người của hắn cả.
Gạt đi những suy nghĩ phiền phức nãy giờ, Obito muốn đặt sự chú ý hoàn toàn lên em người thương.
Deidara ngoài tài bắn tỉa ra thì còn rất khéo tay. Làm gốm là một trong số những thú vui của cậu, các món đồ gốm cậu tạo ra luôn được dùng hằng ngày trong tổ chức. Thậm chí chúng nhiều đến mức Obito có muốn độc chiếm cũng không làm được, vậy nên hắn thường vờ như làm bể đồ của cậu tặng cho người khác, để cuối cùng thì chỉ mình hắn là người có số đồ gốm nhiều nhất tổ chức.
"Đẹp thật đấy."
"Mày thì biết gì mà khen đẹp, chỉ toàn làm bể đồ của tao."
"Ai bảo, tại anh không tặng em, em phải lén lấy của mọi người để xem rồi không cẩn thận làm bể đấy chứ."
"Cho tao một lý do để tặng mày đi?"
"Senpai thích em, nên sẽ tặng cho em phải honggg."
"Vậy thì mày sẽ đếch bao giờ được tặng nhé!"
"Senpai tàn nhẫn quáaaaa."
Đột nhiên Deidara nghe xong lại nổi hết gai ốc, không biết lý do nằm ở đâu. Nhưng linh tính mách bảo cậu rằng không nên ở đây thêm phút giây nào nữa. Mà chắc có lẽ, giờ này chạy thì cũng chẳng kịp đâu, vì giọng nói khản đặc của Obito đã ngay sát bên cạnh cậu rồi.
"Như vậy em đành phải cướp lấy thôi."
"Bỏ mịa rồi". Deidara như nhận ra điều gì liền bật dậy hướng về phía cửa mà chạy. Tiếc thay, Obito lại nhanh tay hơn, hắn nắm lấy chân cậu kéo ngược trở lại.
Deidara hốt hoảng giãy giụa la hét loạn xị cả lên.
"Bỏ tao ra Tobi, bỏ tao ra mau."
Cậu đấm bồm bộp vào người Obito, nhưng căn bản không xi nhê gì. Bản năng của alpha vốn là con mồi càng chống cự sẽ càng thúc đẩy ham muốn của chúng. Đương nhiên Deidara chẳng chịu tìm hiểu nên không biết, và cứ thế tiếp tay cho tên đồi bại kia điên cuồng hơn.
Hắn đè mạnh Deidara xuống nền đất, khóa chặt cả hai tay của cậu, răng nanh sắc nhọn hướng tới tuyến thể sau gáy cậu. Dĩ nhiên Deidara làm sao chịu thua dễ dàng vậy được, cậu dùng sức đập mạnh đầu vào trán Obito. Hắn đương nhiên không thể bị choáng chỉ vì một chút đau đớn cỏn con ấy, nhưng Deidara không may lại chọc trúng dây thần kinh điên của hắn. Obito sức dài vai rộng, hắn lật ngược Deidara lại một cách dễ dàng, điên tiết cắn mạnh vào cổ cậu, không biết vô tình hay cố ý mà vẫn chưa cắn trúng tuyến thể.
Deidara kêu một tiếng đầy đau đớn. Obito sắp đánh dấu cậu rồi, chỉ cần nhích lên một chút nữa thôi sẽ cắn trúng tuyến thể của cậu. Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra, căn bản không có cách nào thoát khỏi đôi nanh sắc bén của alpha trội cả. Cả người Deidara dâng lên nỗi sợ hãi khôn xiết. Khóe mắt bắt đầu đỏ hoe.
"Cút đi! Tao không muốn bị đánh dấu, không muốn thuộc về ai cả, để tao yên đi."
Tiếng nức nở vang lên sang một tràng chửi dài. Obito nghe thấy liền bật dậy, hắn đấm thật mạnh vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo rồi thả Deidara ra. Hắn đúng là ngu ngốc, chỉ vì cái bản năng chết tiệt đánh mà mất cả lý trí, và rồi phải nhìn thấy thứ bản thân căm ghét nhất trên đời. Người hắn yêu đang khóc.
"Em xin lỗi, xin lỗi... senpai là tại em..."
Deidara bật dậy khỏi người Obito, cậu ôm lấy cổ mình và cảm nhận được chất lỏng tanh nồng đang chảy dọc qua kẽ tay.
"Tao ghét mày." Deidara oà lên, gương mặt nhem nhuốc nước mắt. Đưa đôi đồng tử xanh biếc đầy căm phẫn nhìn Obito. "Mày chỉ muốn đánh dấu tao để thỏa mãn ham muốn của mày thôi."
"Senpai không phải đâu, em...em..." Obito hoảng hốt, lắp bắp muốn giải thích.
"Cút đi, thả tao ra!"
Deidara vùng vẫy, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng bàn tay to lớn kia vẫn đang ghì chặt chân cậu. Định bụng đạp vào mặt tên alpha đáng ghét kia một phát cho bõ tức, thì bất ngờ Obito lao đến. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, giọng run run:
"Deidara... Em thật sự nghĩ tôi là tên cặn bã như vậy ư? Nếu như tôi chỉ ham muốn cơ thể em, chẳng phải tôi có thể làm việc đó từ lâu rồi sao? Nhưng thứ tôi muốn nào phải điều đó. Tôi muốn em, muốn em biết tôi yêu em đến nhường nào, muốn trái tim em cũng in sâu bóng hình tôi, muốn tâm trí em chỉ nghĩ về mình tôi thôi."
Obito siết chặt vòng tay, cứ như thể sợ người trong lòng không thể nghe thấy nhịp tim đang hỗn loạn bên trong hắn. Deidara vốn dĩ trời sinh cho giác quan nhạy bén, đương nhiên cậu có thể nghe rõ là đằng khác. Hơn nữa, trực giác của cậu cũng nhạy bén vô cùng. Và giờ đây, nó mách với cậu rằng, nhịp tim mà cậu đang lắng tai nghe chắc chắn không phải thứ dối trá.
Hơ, không ngờ tên khó ưa như Obito cũng có ngày bối rối ấp a ấp úng vì conditinhyeu thế này. Vậy là Deidara quyết định không nhúc nhích nữa, cậu hít thật sâu để trấn tĩnh bản thân.
"Mày...nói nhảm nhí gì thế..." Deidara ngước mặt lên, gò má có chút hồng hơn so với vùng da xung quanh, lúng túng đối mắt với Obito. "Với cả...ai cho mày xưng hô kiểu láo toét thế kia?"
"Deidara. Em không biết thật hả? Tôi hơn em tận mười một tuổi mà."
"Kệ mày. Tuổi nghề tao lớn hơn." Như nhận ra điều gì khác thường. Cậu há hốc miệng, kêu lớn. "Không ngờ mày dám pha kè tuổi với tổ chức!!! Mà hình như cả mặt mày cũng pha ke luôn chứ. Vl thế này thì không biết trên người mày còn bao nhiêu thứ là giả nữa."
Deidara thở hắt ra khi thấy Obito chỉ hề hề cười mà không giải thích bất cứ thứ gì. Chắc cú là cậu đoán đúng hết mịa rồi.
"Thứ gì có thể là giả. Nhưng trái tim tôi đập rộn ràng vì em chắc chắn là thật."
Obito khúc khích sau khi nhận về khuôn mặt tỏ ra khinh bỉ nhưng vành tai đã đỏ hết cả lên của Deidara. Hắn cố nén tiếng cười, senpai xinh đẹp của hắn sao lại dễ thương quá mức vậy chứ. Được nước làm tới, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Deidara, di chuyển đến trước ngực trái của mình.
"Deidara em thật sự, không rung động với tôi một tí nào sao. Từ trước đến nay, dù chỉ một chút cũng không sao?"
Obito nhìn Deidara, đôi mắt đen láy chan chứa nỗi buồn. Deidara nhìn hắn, chán ghét đạp một phát, Obito văng xa hai mét.
"Ừ". Cậu trả lời. Về sau thấy đôi mắt cún bự long lanh đầy tủi thân của Obito nhìn mình, tự nhiên cậu chột dạ, nên đành hắng giọng, sửa lại câu nói. "Ý tao là mày cư xử hệt như chó gặp xương ấy. Cứ thấy tao là nhào vào cạp. Mày phải cư xử như con người thì tao mới biết mày có thật lòng hay không chứ."
Nói xong cậu quay mặt đi, nhú nhí trong miệng:
"Nếu mày cứ giống như trước kia có phải tốt hơn không."
Obito tròn mắt, vậy ra do hắn vồ vập, ngu ngốc để bản năng giải quyết mọi chuyện nên cậu mới chán ghét ư. Xì, đúng là cái bản năng ngu ngốc ăn hại, thứ vô dụng cản trở mất tình yêu của hắn.
Bản năng alpha bên trong Obito bất mãn muốn gào thét: đmm đúng rồi tại tao hết, cái gì cũng tao nè. Chứ đâu phải mày tự thả tao ra đâu, là tao mọc chân chạy đi cản tình yêu của mày đó được chưa.
"Vậy nếu... Em có thể tự kìm hãm được bản năng của mình. Liệu... senpai sẽ cho em cơ hội chứ?"
Deidara liếc Obito, và một lần nữa. Cậu chấp nhận đầu hàng trước đôi mắt cún bự long lanh của hắn.
"Để tao xem xét." Deidara đảo mắt rồi quay mặt đi.
Obito mon men lại gần Deidara, đến khi cả hai chỉ cách vỏn vẹn một gang tay. Hí hửng ôm cậu lần nữa. Không biết lần này Deidara ăn trúng bả gì mà chẳng buồn đẩy tên alpha kia ra, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Và có lẽ đây cũng chính là nước đi sai lầm nhất cuộc đời cậu. Vì ngay lúc này đây, cậu có thể cảm nhận rõ đôi nanh sắc nhọn của Obito đã cắm sâu vào tuyến thể sau gáy mình.
"Thằng khốn... đáng ra t-tao không nên tin m-mày mới phải."
Pheromone không biết từ đâu ồ ạt bay vào khoang mũi làm Deidara choáng váng, cậu run rẩy nắm lấy bả vai Obito. Hắn dường như đã tính trước việc này nên chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo cậu, cứ thế để cậu gục vào lòng mình.
Đất trời trong mắt Deidara giờ đã cuộn tròn thành một nắm. Đầu óc cậu quay cuồng, khó khăn hít thở bầu không khí đã ngập tràn pheromone. Trên thực tế, pheromone này cũng không phải dạng mùi khó chịu, nó là một mùi bạc hà thoảng hương chanh, là mùi mà Deidara rất ưng ý. Nhưng vì là lần đầu tiếp xúc với hàm lượng pheromone cao, mới dẫn đến cơ thể chưa thích nghi kịp mà bị choáng.
Obito rũ mắt, thì thầm vào tai cậu:
"Em xin phép đặt cọc trước. Còn vốn lẫn lãi, senpai cho em trả từ từ nhé~"
Deidara thật sự muốn đấm cho tên khốn alpha kia một phát để hoàn luôn cả gốc lẫn lãi. Nhưng hai mắt cậu giờ đây đã đang nổ đom đóm cả rồi, cậu lim dim, trước mặt dần tối sầm lại.
Biết chắc không giữ được tỉnh táo lâu nữa, nên cậu cứ mặc cho cơ thể dựa vào lồng ngực ấm áp của người trước mặt. Chuyện tính sổ thôi thì để đến khi tỉnh dậy, Deidara trả cho tên khốn kia cả gốc lẫn lãi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com