Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hẹn ước

"Tình hình của chúng ta thế nào?"

"..."

Senju Tobirama đã từng chỉ trích những thiếu sót trong nhẫn thuật của ninja tiền nhiệm và cũng phát hiện ra lỗ hổng trong các lý thuyết ghi trong cuộn trục nhẫn thuật. Cậu thích đọc sách và đã trả lời đủ mọi loại câu hỏi, nhưng giờ đây cậu lại bối rối trước một câu hỏi đơn giản như vậy.

Đặc biệt là khi câu trả lời lại vô cùng tàn nhẫn thế này.

Tobirama đi vòng quanh bức tường đá của hang động và mò mẫm tìm đường quay lại nơi đứa trẻ kia đang ngồi. Khi được hỏi, cậu không muốn trả lời, cũng không muốn nói điều gì quá nhiều.

"...Chẳng lẽ... không còn hy vọng sao?" Người bên kia nói một cách chắc chắn.

"Không phải vậy đâu," Tobirama cố gắng tự an ủi mình, "Điều quan trọng nhất bây giờ là vết thương ở chân của cậu--"

"Tôi biết cậu không phải là loại người chỉ chờ đợi một cách ngu ngốc như một kẻ khờ đâu," Izuna nắm lấy cổ tay của cậu. Mặc dù tầm nhìn bị che khuất, cậu vẫn có thể biết được cảm xúc của người kia thông qua lời nói bộc lộ: "Nói cho tôi biết tình hình thế nào. Rõ ràng là cậu..."

Không có âm thanh nào vọng lại từ bên dưới, và giọng nói của họ được khuếch đại bởi không gian trống rỗng này.

Tobirama dừng lại, thở dài một cách cam chịu và nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân của đối phương.

"...Cậu đau ở đây phải không?"

"Đau quá!"

"Xin lỗi, ráng chịu đựng nhé, tôi chỉ biết cách cầm máu thôi." Tobirama học nhẫn thuật trị thương do gia huynh mình truyền lại, một luồng sáng xanh nhạt dần xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.

Bằng cách điều khiển chakra khéo léo để kích thích tái tạo tế bào, có thể chữa lành vết thương và thậm chí là nắn lại cánh tay bị gãy.

Huynh trưởng của cậu, Hashirama, học rất nhanh và thậm chí còn sáng tạo ra một số nhẫn thuật để chữa lành vết thương. Gia huynh đã bộc lộ tài năng y học tuyệt vời ngay từ khi còn nhỏ - và không may là, cậu không giống như gia huynh mình mà chỉ là một đứa trẻ bình thường. Vào thời điểm quan trọng thế này, cậu thật sự ghét việc mình chỉ học được một vài nhẫn thuật cơ bản.

Ánh sáng yếu đến nỗi chỉ có thể chiếu sáng một mảng da nhỏ trên bắp chân đối phương. Tobirama chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của người kia, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cậu ấy.

"... Xung quanh chúng ta rộng khoảng ba trượng, và hang động này có kích thước khoảng một mẫu [1]," Tobirama chậm rãi nói, "Tôi không biết nó sâu bao nhiêu, nhưng..."

Sau khi chắc chắn vết thương không còn chảy máu, Tobirama cẩn thận tháo những miếng băng đã cũ trên bắp chân của người kia, chạm vào bộ quần áo rách rưới của mình và cuối cùng tháo miếng băng duy nhất còn nguyên vẹn quanh eo [2] và băng bó cho người kia.

Izuna ném vài hòn đá ra ngoài, một tiếng động nhỏ vang lên phía trên đầu cậu, nhưng sau đó không còn tiếng vọng nữa.

"Nghe có vẻ rất sâu," Izuna cẩn thận phân biệt âm thanh, "Cậu... có thể cảm nhận được xung quanh, đúng không?"

"Chúng ta chắc đã bị mắc kẹt sâu vào bên trong hang động," Tobirama đưa tay dọc theo mắt cá chân của đối phương để kiểm tra xem có vết thương nào khác không, "Không khí không thay đổi, không có ánh sáng - nơi này đã bị phong ấn."

"Tôi thậm chí còn không thể đốt lửa được." Izuna nhặt những viên đá trên mặt đất, hít một hơi thật mạnh và tỏ vẻ có chút bực bội.

"Có chuyện gì sao?" Tobirama cũng hít vào và ngửi thấy một mùi thối rữa.

"Huynh của tôi nói rằng đôi khi trong hang có khí độc, và nó có thể phát nổ khi gặp lửa ở nồng độ nhất định," Izuna ngồi bệt xuống đất trong sự thất vọng, "Dù sao thì, Hoả độn của tôi cũng..."

"Bộ Hỏa độn của cậu có vấn đề gì à?"

"Không có gì, chỉ là... tôi vô dụng." Izuna mỉm cười ngượng ngùng. Là hậu duệ trực hệ của gia tộc Uchiha, bốn người anh trai của cậu đều rất mạnh mẽ, nhưng khi nói đến chính mình, cậu lại yếu đến mức thậm chí không thể thổi ra được Hỏa Cầu Thuật, và liên tục bị những đứa trẻ của các gia đình khác chế giễu.

"Ý cậu là hình dạng của ngọn lửa?" Tobirama nghĩ đến chùm ánh sáng dài và đẹp đẽ đó, đó là Hỏa độn thi triển đẹp nhất mà cậu từng thấy.

"Tôi vẫn không thể sử dụng bất cứ thuật Hỏa độn nào đúng cách. Thay vào đó, nó chỉ để lại một vệt đen. Bao gồm cả lần này thì tôi chỉ mới thành công hai lần." Izuna đau buồn nhớ lại thời điểm mình bị bạn bè cùng trang lứa chế giễu.

"Năng lượng của Hỏa độn tập trung tại một điểm cao hơn. Ngọn lửa của cậu sẽ mạnh hơn," Tobirama thở dài, rồi tiếp tục phân tích, "Hơn nữa, ngay cả khi nó không phát nổ, thì việc tiêu thụ hết oxy có thể duy trì sự cháy cũng là ngu ngốc." Cuối cùng, ngón tay anh dừng lại trên khuôn mặt của người kia, nơi có máu và cát dính chặt.

"Vậy thì... chúng ta chỉ có thể chờ cứu viện thôi."

"Ban đầu... nó như thế này." Tobirama xoa ngón tay, kết vài ấn chú và ngưng tụ chakra trong lòng bàn tay.

Không khí đục ngầu cùng đất đá nặng nề cho họ biết rằng mọi chuyện có thể nghiêm trọng hơn họ tưởng.

Dòng nước mát lạnh làm ẩm khuôn mặt Izuna, và nước tiếp tục chảy ra từ lòng bàn tay người kia, mang lại cho cậu cảm giác sảng khoái đã mất từ ​​lâu. Dòng nước liên tục chảy cuốn trôi cát trên mặt Izuna và vết máu ở khóe mắt cậu. Cuối cùng, bàn tay ngập ngừng chạm tới môi cậu. Izuna hiểu ngay và mở miệng. Nước do chakra tạo ra liên tục làm ẩm cổ họng khô khốc của anh.

"...Thủy độn sao..."

"Ban đầu phải có nước ở dưới đáy thung lũng chứ," Tobirama rất bực bội. Ban đầu, truyền chakra vào nước là chuyên môn của cậu. "Sau khi dòng sông bị chuyển hướng, không thể kêu cứu được nữa."

"..." Izuna cuối cùng cũng hiểu vì sao đối phương lại hời hợt và tỏ ra ngạc nhiên.

Hang động che khuất ánh nắng và không khí, không khí nồng nặc mùi xác chết, những vết nứt trên đá thỉnh thoảng phát ra khí độc, vực sâu không thể kêu cứu... tất cả đều báo trước cùng một kết cục -

Có lẽ ít nhất thì họ vẫn có thể ra đi một cách sạch sẽ.

"Cậu tên là gì?" Tobirama rũ sạch những giọt nước trên tay và nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của đối phương.

Đó là một cảm giác kỳ lạ, giống như cậu biết người kia vẫn ở đó nhưng chính mình lại không thể nhìn thấy họ.

"...Đến lúc này rồi, sao cậu còn quan tâm đến chuyện này nữa?" Izuna nắm chặt đôi bàn tay ướt đẫm của mình và mỉm cười cay đắng.

"Sẽ luôn có cách. Tôi... không phải khoe khoang đâu, chết tiệt," Tobirama do dự. Rõ ràng phong cách của huynh trưởng Hashirama là chỉ làm những gì mình muốn. "Tôi đã từng đọc những cuốn trục ghi chép rằng bất kỳ vật chất nào cũng có thể bị phá vỡ miễn là nhiệt độ ngọn lửa đủ cao và nhiệt độ nước đủ thấp. Với Hoả độn của cậu và Thuỷ độn của tôi, ngay cả vật chất cứng nhất cũng sẽ bị biến thành bột," Tobirama mò mẫm ngón tay của người kia và chỉ lên trên, "Vậy, vậy với cậu, chúng ta chắc chắn có thể thoát ra!"

Izuna tát vào mặt nóng bừng của người kia.

"A, cậu đỏ mặt kìa."

"Ai đã dạy cậu Hỏa độn vậy chứ... ừm," khuôn mặt Tobirama trở nên nóng hơn, và cậu thì thầm như một con muỗi vo ve, "Nếu tôi không biết tên cậu sau khi chúng ta ra ngoài..."

"Nhưng nếu tôi nói cho cậu biết mình là ai," Izuna thở dài và tiếp tục vỗ nhẹ vào mặt người kia, "tôi có thể bị giết ngay lập tức."

Cuộc chiến sinh tồn trước đó vẫn để lại cho họ nỗi sợ dai dẳng: do chuỗi hận thù gây ra bởi chiến tranh và nhiệm vụ giết chóc, họ có thể bị truy đuổi và giết chết chỉ vì một cái họ hoặc một cái tên. Chỉ cần nói đến họ, hoặc thậm chí là tên, họ có thể giống như những ninja khơi dậy lòng thù hận.

Hơn nữa, sẽ thật tệ nếu đối thủ là Hagoromo hoặc Uchiha [3]. Đó là những gì Tobirama nghĩ.

"Tôi cũng sợ, nhưng cậu có thể gọi tôi là đầu trắng," Senju Tobirama nghĩ rằng mình đã đưa ra được một giải pháp thỏa hiệp và xoa mái tóc rối bù của đối phương một cách thỏa mãn, "Mọi người đều gọi tôi như vậy."

"... Một cái tên tầm thường." Izuna lẩm bẩm tỏ vẻ không hài lòng. Tất nhiên là cậu không hài lòng - làm sao ai đó có thể nhận ra một biệt danh không thể nhận ra như vậy. Izuna cũng biết rằng không dễ gì để cậu có thể sống sót vào lúc này. Nếu lúc đó không có người kia cứu thì cậu đã chết từ lâu rồi. Nhưng... nếu đối thủ đến từ tộc Uzumaki hoặc tộc Senju...

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi sẽ nói tên của mình cho cậu khi chúng ta ra ngoài, đồ khốn đầu trắng." Izuna phồng má và nhăn mặt nhìn vào không khí đen tối trước mặt.

"Vậy thì ổn thôi. Tôi cũng sẽ kể cho cậu nghe chuyện của tôi sau khi chúng ta ra ngoài vậy," Tobirama phủi bụi trên người, nhanh chóng mò mẫm đến mép tường và lớn tiếng đáp lại, "Tiếp theo, chúng ta cần tìm ra chỗ mỏng nhất, rồi xuyên thủng nó cùng một lúc!"

"Cậu có thể trèo lên được không?" Izuna hỏi một cách ngơ ngác.

"Không vấn đề gì, gia huynh đã dạy tôi rồi, anh ấy bảo dùng chakra để thật mỏng vào lòng bàn chân và sau đó--A!"

Đáp lại Izuna là tiếng người kia ngã xuống đất.

——Xem ra bọn họ phải bắt đầu luyện tập lại từ đầu rồi.

.

"Cậu đã trèo lên được chưa?" Izuna nhìn lên ánh sáng yếu ớt trong bóng tối, cuộn tay lại thành một cái ống và hét lên phía trên.

"Lên thì đã lên được rồi, nhưng—A!"

Cậu nhóc Senju, người đã nỗ lực hết sức để lên đến đỉnh, vừa đứng yên thì đột nhiên chân của cậu trượt vì duy trì chakra không đều. Những cục đất lăn xuống xung quanh anh ta, rồi một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh Izuna.

"Mọi chuyện thế nào rồi... cậu ổn chứ?"

"...Chết tiệt." Người sau thở dài.

"Không phát hiện được gì sao?"

Tobirama không nhớ mình đã thử bao nhiêu lần. Khi đôi dép rơm trên chân cậu đã mòn, cậu thay thế chúng bằng những dải vải. Cuối cùng thì cậu cũng leo lên được đỉnh vách đá, nhưng cậu lại luôn bị ngã xuống mà không rõ lý do. May mắn thay, trong quá trình này, cậu không phải lúc nào cũng ngã sấp mặt xuống đất.

Nhưng không chỉ khó xác định bất cứ điều gì, ngay cả vị trí của hang động cũng khó xác định. Điều duy nhất có thể khẳng định được là hang động này thẳng đứng. Và không khí trong hang càng loãng thì hy vọng càng mong manh.

Tobirama nhớ lại những cuốn sách mình đã đọc một cách lơ đễnh, nhưng không có cuốn nào hữu ích cả.

"Đừng cố quá," Izuna kéo người kia lại và an ủi, "Những bóng chakra dưới chân ngươi đã bị rối tung rồi."

Hai đứa trẻ kiệt sức phải thích nghi với bóng tối hoàn toàn và chịu đựng tình trạng hạ thân nhiệt trong hang vì đói và đau đớn. Izuna cẩn thận đẩy những phần cơ thể ở phía dưới sang một bên để tạo không gian khô ráo hơn một chút, rồi cả hai ngồi cạnh nhau để duy trì nhiệt độ cơ thể.

Thỉnh thoảng, một mùi hôi thối bốc lên từ mặt đất, và không khí ô nhiễm nhắc nhở họ về mối nguy hiểm rình rập trong bóng tối.

"Làm sao tôi có thể không lo lắng? Người nhà tôi sẽ nghĩ chúng ta..." Tobirama nhớ lại những cái tên mà người kia đã gọi lúc đó, đột nhiên nhận ra chuyện gì đã xảy ra lúc đó. "Tôi xin lỗi, tôi..."

"......Không sao cả."

"Là... huynh đệ cậu sao?"

"... Ừm." Đầu Izuna lại bắt đầu đau, cậu chỉ biết ôm đầu, nhưng hình ảnh còn vương vấn trong tâm trí cậu vẫn không thể xóa bỏ được.

Đôi mắt của tộc Uchiha có thể thực hiện mọi ước nguyện của họ. Đây là câu chuyện mà huynh đệ bọn cậu thường kể trước khi đi ngủ. Ngoại trừ người huynh trưởng Madara, những người huynh đệ còn lại đều thích tụ tập lại với nhau để thảo luận và tưởng tượng về các khả năng khác nhau của Sharingan. Khi Izuna chán nghe, cậu sẽ vòi Madara kể ngay một câu chuyện khác, chẳng hạn như chuyến du lịch vòng quanh thế giới cùng người bạn trong tưởng tượng Hashirama. Cảnh tượng đó dường như mới xảy ra ngày hôm qua, và vào giây phút cuối cùng, ký ức về cảnh những người anh em của mình bị những con vĩ thú xé xác từng người một vẫn còn đọng lại trong mắt Izuna cùng với tất cả những điều này. Thực tế tàn khốc thậm chí không cho phép cậu tưởng tượng rằng huynh đệ của mình vẫn còn sống.

Cậu cẩn thận cuộn mình lại, cắn chặt môi và chịu đựng luồng nhiệt đang dâng trào trong mắt.

"...Cậu lại chảy máu rồi." Tobirama không nhịn được mà đưa tay ôm chặt đứa trẻ đang hạ thân nhiệt, dùng tay vuốt ve má đứa trẻ. Cảm giác này khác hẳn với nước mắt thông thường. Những gì còn sót lại trên đầu ngón tay cậu là chất lỏng ấm, dính và có mùi tanh. Kawarama, Itama và người huynh trưởng, Hashirama... Tobirama không thể tưởng tượng được cảm giác sẽ thế nào nếu một ngày nào đó cậu chứng kiến ​​huynh đệ mình chết trước mặt mình.

"Nếu dùng nước sẽ..." Izuna kéo tay người kia lên mắt mình và cảm nhận chất lỏng mát lạnh chảy ra từ lòng bàn tay người kia.

"Có dễ chịu hơn không?"

"Ừm."

Thật không ngờ rằng Thủy độn của Tobirama luôn kết thúc bằng việc bổ sung nước cho đối phương. Mỗi khi lưỡi của đối phương thè vào lòng bàn tay, một cảm giác kỳ lạ sẽ nảy sinh trong lòng cậu.

"Ngon thế sao?"

"Ngọt quá." Izuna đã bình tĩnh lại rất nhiều.

"Có thật không?" Tobirama liếm tay mình một cách nghi ngờ, nhưng chẳng có mùi vị gì cả.

"Ngọt lắm mà. Cậu quá chậm chạp," Izuna nói không chút do dự, "Có thể sử dụng Thủy độn đã rất ấn tượng rồi. Rất ít người ở độ tuổi của cậu có thể thành thạo sử dụng nhẫn thuật."

"Thủy độn của tôi chỉ mới hoàn thiện một nửa, không mạnh bằng Hỏa độn của cậu," Tobirama cố gắng nghĩ ra điều gì đó vui vẻ, "Sau khi ra ngoài, chúng ta cùng nhau đi ngắm biển nhé!"

"Ý ngươi là đại dương?"

"Ừ, biển khác với bất kỳ loại nước nào tôi từng thấy. Nó mạnh hơn bất kỳ loại 'nước' nào khác - ninja có thể chế ngự biển chính là vị thần của Thủy độn thực sự."

"Ừ... Tôi nghe huynh của mình nói rằng mặt trời trên biển đặc biệt lớn, thậm chí còn lớn hơn trên núi." Izuna tìm một tư thế thoải mái, tựa đầu vào cánh tay của người kia, rồi đặt tay người kia lên mắt mình, "Và..."

Dòng nước trong tay người kia từ từ chảy ra như thể hiểu được, xoáy tròn trên mí mắt Izuna.

Nhận thức trước đây của cậu rằng nước ẩm và lạnh đã hoàn toàn thay đổi. Nước không còn làm mắt cậu đau nữa. Mặc dù vẫn còn rất lo lắng, Izuna đã chìm vào giấc ngủ sâu khi đắm mình trong sự mát mẻ dễ chịu này.

Cho đến khi dòng nước trong tay đối phương ngừng xoay, chủ nhân của Thủy độn cũng bắt đầu ngáy khe khẽ.

Nước trong lòng bàn tay cậu chảy xuống má Izuna, ửng hồng nhẹ, rồi rơi xuống đất lúc nào không ai biết.

***
[1] Sanjo, yimu: Đơn vị đo lường của Nhật Bản. Một trượng xấp xỉ bằng 3,03 mét, và một mẩu xấp xỉ bằng 100 mét vuông.

[2] Băng quấn quanh eo: Trên thực tế, băng trắng của ninja rất dài và thường quấn quanh vai, và có thể được sử dụng như một băng cầm máu hoặc dây thừng trong trường hợp khẩn cấp. Chiếc băng quanh eo mà Tobirama mang ở đây có chức năng tương tự.

[3] Vào thời điểm này, kẻ thù của gia tộc Senju là gia tộc Hagoromo, và gia tộc Uchiha vẫn chưa chính thức tham gia cuộc chiến. Theo cốt truyện của tác phẩm gốc, gia tộc Uchiha chính thức tham chiến sau khi Kawarama qua đời. Là một gia tộc lớn có khả năng điều khiển vĩ thú thông qua thuật đồng nhãn, gia tộc Uchiha chắc chắn sẽ nhận nhiệm vụ đối phó với vĩ thú ở Hỏa Quốc (tôi tự gọi như vậy vì khi đó chưa có Hỏa Quốc). Trên thực tế, là hai gia tộc cùng chiến đấu chống lại vĩ thú, gia tộc Uchiha và gia tộc Uzumaki đang trong mối quan hệ cạnh tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com