Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hồi kết

"Izuna, có vẻ như ngươi bị ám ảnh bởi những tên đối thủ sử dụng Thủy độn à?" Uchiha Naori siết chặt thanh kunai của mình một cách không vui, "Tên đó là đối thủ của ta, nhưng ngươi lại lao tới sau khi hắn khiêu khích ngươi vài câu."

"Ngươi bị ám ảnh với những kẻ có mái tóc sáng màu nữa phải không?" Cô gái bên cạnh Naori cẩn thận lau sạch thanh kiếm còn cao hơn cả cô. "Lần trước và lần trước nữa, những kẻ địch bị Izuna đâm đều có mái tóc sáng màu."

"Nhưng phần lớn tộc nhân Hatake đều tóc trắng bạc mà, càng nhỏ tuổi thì càng trắng hơn cơ. Một đám trẻ con tộc Hatake tóc trắng thì lại không hề thích mái tóc màu trắng đó chút nào", Naori phản bác, "Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng bọn chúng cũng sẽ bị người lớn giết chết hết thôi".

"Nói đến những đứa trẻ tóc trắng, không thể đếm xuể ngoại trừ gia tộc Hatake. Tôi nghe nói... gia tộc Shimura có sáu người, và tôi đã đánh bại một kẻ tên là Shimuraha; gia tộc Yamanaka có hai người, nhưng tại sao con nhỏ tóc trắng kia lại được gọi là Kurozukuri nhỉ? Bên tộc Senju có một người rưỡi, phía tộc Sarutobi có chín người, và tôi chỉ mới thấy hai người tóc trắng của tộc Hagoromo--" cô gái đếm trên đầu ngón tay.

"Vậy thì có vẻ không liên quan gì đến mái tóc trắng," Naori vung tay tỏ vẻ không hài lòng, "Khoan đã, cậu nói, một người rưỡi là sao?"

Nhưng người con trai út của tộc trưởng Uchiha vẫn đang nhìn chằm chằm vào thanh kunai trong sự bàng hoàng.

"...Là tóc trắng hay là Thủy độn đây? Nào, chúng ta cược một lần nhé?" Thấy nhân vật chính mà cô đang nhắc đến không phản ứng, cô gái quay lại và hỏi: "Izuna, ngươi bị sao vậy?"

"Không, không có gì." Một tia buồn thoáng qua trong mắt cậu bé.

Đây là thế giới mà ngay cả trẻ em cũng phải ra trận và học cách giết chóc trước khi có thể tự mình cầm muỗng ăn.

Cậu bé giơ cao dụng cụ ninja sáng bóng và nhìn vào hình ảnh phản chiếu phía trên, đôi mắt đen của cậu sáng lấp lánh.

Cậu nhắm mắt lại, nghĩ đến cảm giác mát lạnh ngọt ngào trong bóng tối, nỗi đau nhẹ trong tim hiện lên trong đôi mắt.

"Cậu không biết sao, Thủy độn của một số ninja cũng khá đặc biệt đấy."

Izuna mở nhẹ mắt và nhìn vào màu đỏ máu phản chiếu trên thanh kunai - Sharingan của cậu lóe lên những họa tiết kỳ lạ rồi biến mất trong nháy mắt.

Tất cả đều là bí mật.

"Izuna." Một thiếu niên Uchiha đã sẵn sàng lên đường, dựa vào cửa kho vũ khí với nụ cười trên môi, trông cực kỳ năng động.

"Anh à," Izuna đặt nhẫn cụ trên tay xuống và chạy tới cửa, nắm chặt lấy cánh tay của anh trai mình, Uchiha Madara, "Anh lại đi làm nhiệm vụ khác à?"

.

Còn tại tộc Senju, Hashirama đã không thể chờ đợi mà đã hét lên trước khi bước vào cửa.

"Ah, Tobirama, ta được giao nhiệm vụ chuyển một lá thư cho lãnh chúa Awano-kami," cậu nhóc Senju đầu nấm tự tin dõng dạc nói, "Kawarama, Itama, hai đứa muốn quà gì nào?"

Hai đứa trẻ tên Kawarama và Itama reo hò và chạy ra cửa ôm chầm lấy anh trai mình. Cậu bé tóc bạc vẫn đang trong quá trình hồi phục mở nhẹ mắt.

"Đó là lãnh thổ của lãnh chúa Ueno, phải không..." Tobirama trèo lên.

.

"Gần biển sao?" Izuna mở to mắt, "Em cũng muốn đi! Anh à, lần này dẫn em đi cùng có được không?"

"Lần này thì không được, Izuna. Em vẫn còn nhỏ quá. Lần sau nếu có nhiệm vụ đơn giản hơn, chúng ta có thể cùng nhau..."

Madara cười mỉm, nhưng không thể cưỡng lại được khuôn mặt long lanh đang làm nũng đó của Izuna nên đã bế thốc cậu lên.

"Anh à, em đã lớn lắm rồi!" Izuna tức giận khoanh tay lại và cọ trán mình vào trán người kia.

"Đối với một nhiệm vụ như chặn thư mật, nếu đối phương cũng tầm tuổi ta thì không sao, nhưng nếu gặp phải một ninja trưởng thành thì..." Madara kiên nhẫn giải thích.

"Liệu có nguy hiểm không?" Mắt Izuna mở to.

Madara không đáp. "Vậy nên, lần này ta không thể đưa đệ theo được. Đệ ở lại có thể làm những nhiệm vụ đơn giản của ta."

Izuna chớp mắt, "Nếu kẻ địch là trẻ em, thì đệ không cần phải giết, đúng không?"

"Izuna vẫn tốt bụng như vậy," Madara cười toe toét, "Hiếm khi được ra bờ biển, đệ có muốn quà gì không?"

Cậu Uchiha nhỏ bé nhìn đi hướng khác và gật đầu hời hợt với những suy nghĩ nhỏ bé của mình.

.

"Bình minh." Cậu bé tóc trắng đột nhiên nói.

"Itama muốn vỏ ốc xà cừ và kiếm ninja, Kawarama muốn ăn cua... à," Hashirama tám tuổi vẫy tay trước mặt em trai mình, "Đệ nói gì thế, Tobirama?"

Cậu bé tóc bạc lấy lại bình tĩnh và nhìn anh trai mình: "Đệ muốn..."

.

"Bình minh, em muốn ngắm bình minh," Izuna cười ngượng ngùng, "Anh à, anh có thể ra bờ biển ngắm bình minh thay em có được không?"

"Ta đã hứa với đệ là ta có thể làm bất cứ điều gì." Madara giữ hông Izuna lại và mỉm cười khi để cậu nghịch tóc mình. "Lần này ta cho đệ được một ít tiền tiêu vặt, vậy đệ có thể vòi ta mua thứ gì đó đắt tiền cũng được."

.

"Bình minh trên bờ biển," cậu bé tóc trắng nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì đó, "Đệ luôn cảm thấy rằng nhất định có điều gì đó quan trọng, và đệ sẽ tìm thấy câu trả lời ở đó."

"Điều đệ muốn khá là kỳ lạ đấy, Tobirama." Vốn nghĩ rằng lời nói của em trai mình vẫn còn khó hiểu, Hashirama thở dài: "Đệ nhất định phải ra bờ biển sao?"

.

"Em nghe nói những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến nếu anh đi ngắm biển đấy, anh à." Izuna nhìn anh trai mình mỉm cười rồi chắp tay: "Đây đã là thứ quý giá nhất rồi, em không cần quà đâu."

.

"Được rồi, Tobirama, ta sẽ thực hiện giấc mơ đó thay đệ!"

Cậu bé tóc trắng nhìn anh trai mình và mím môi mỉm cười.

Thật ra nghe giống như một thỏa thuận hơn.

Cậu sợ rằng đây là lời hứa không bao giờ có thể thực hiện được.

Nhiệm vụ chuyển thư không khó. Bao gồm cả thời gian quay về, Hashirama chắc chắn sẽ quay trở lại trong khoảng ba hoặc bốn ngày nữa.

Cậu bé tóc trắng thường ngước nhìn những đám mây trôi trên bầu trời trước bình minh và tưởng tượng rằng chúng là mặt biển.

Một tia đau đớn thoáng qua nhói tim, cây bút nhanh chóng ghi lại cách kích hoạt nhẫn thuật, tỷ lệ hòa trộn khí và chakra, ấn chú, hiệu ứng nhẫn thuật và cách sử dụng trên cuộn giấy.

Mặc dù nét chữ không được đẹp lắm, nhưng đây là lần đầu tiên Senju Tobirama chép lại nhẫn thuật mà mình tạo ra.

Có lẽ đây chỉ là một biến thể rất phổ biến của nhẫn thuật dành cho ninja trưởng thành, nhưng đối với Senju Tobirama, nó lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.

Thuật này thực tế hơn ảnh phân thân và có điều kiện khắt khe hơn thuật ảnh phân thân thông thường.

Đây là một nhẫn thuật để giải cứu đồng đội khỏi nguy hiểm trong những tình huống gần như đã tuyệt vọng.

——Đa trọng ảnh phân thân chi thuật.

Ánh sáng buổi sáng chiếu vào khoảng không trống trước cửa sổ. Đầu bút của cậu dường như quên mất phải rời khỏi mặt giấy, mực thấm đẫm tờ trục dài.

Cậu ước gì mình có thể nhìn thấy ngọn lửa đó trong giấc mơ một lần nữa, ngọn lửa rực rỡ như một bông hoa.

"Anh Tobirama?" Một bàn tay nhỏ vẫy trước mắt cậu.

"...Kawarama?!" Tobirama tỉnh lại từ những suy nghĩ qua khung cửa sổ và thấy phòng cậu bị hai đứa em quậy phá chiếm đóng.

"Nhìn này, đệ cũng đã học được Nhẫn thuật Đa trọng phân thân mà huynh vừa chỉ đó," Kawarama hét lên với một nụ cười, "Như vậy thì, đệ cũng có thể nhận nhiệm vụ rồi! – nhưng mà Tobirama à, những bông hoa ngoài cửa sổ đẹp đến vậy sao?"

"Hả?" Sau đó Tobirama chú ý tới cửa sổ.

Hoa bóng nước phủ kín mặt đất và xuất hiện ở khắp mọi nơi vào mùa này, rải rác trên sườn đồi như ngọn lửa, khắp các khu rừng và dưới chân đám trẻ con bên bờ ao.

.

Bọn trẻ con nghịch ngợm chọc tay vào nhuỵ hoa làm chúng vỡ ra, phấn hoa theo đó cũng bay khắp nơi. Cậu nhóc Uchiha đó để ý đến mọi chi tiết nhỏ như vậy. Cậu bèn nhẹ nhàng rũ bỏ những hạt phấn ở mu bàn chân, tập trung vào việc tạo ấn, và không còn lo sợ về việc phải tập luyện Hoả độn của mình trước mặt những người cùng đội với cậu. Ngọn lửa dài và mỏng phun ra từ miệng của cậu băng qua mặt hồ trong khi những người bạn đồng tộc của cậu đầy kinh ngạc theo dõi.

"Á! Nó đập vào bờ bên kia rồi!" Cô gái Naori chỉ về phía bên kia, "Naka, nhìn quả cầu lửa của Izuna kìa!"

"Đó là Đường Đại Hỏa, phải không?" Cậu bé bên cạnh tròn mắt hỏi, "Đây mà là Hỏa độn của Izuna không thể đốt cháy cái gì được sao - wow wow wow!"

Cậu bé đó nhảy dựng lên vì hàng chục đốm lửa nhỏ đột nhiên rơi xuống.

"Quả cầu lửa đó vừa vỡ ra sao," hai Uchiha bên kia nhìn cậu bé lăn lộn và cố gắng dập những tia lửa trên quần áo của mình một cách vui vẻ, "Izuna, ngươi vừa mới tạo ra một chiêu Hoả độn mới sao?"

"Nên gọi nhẫn thuật này là gì nhỉ?"

"Ờ... cái này được làm theo hình dạng cánh của hoa bóng nước," cậu bé Uchiha Izuna nhìn chằm chằm vào những bông hoa rực lửa nở rộ khắp mặt đất, "nên nó được gọi là Phượng Tiên Hỏa."

Và sâu thẳm trong trái tim mình, cậu luôn tự hỏi, nếu đứa trẻ khi đó vẫn còn sống, liệu cậu ta có còn muốn trở thành người có thể tạo ra thật nhiều nhẫn thuật không?

Hạt giống hoa bóng nước nảy mầm từ vỏ quả, sau nhiều lần uốn lượn, rơi xuống đất - và những hạt giống nhỏ bé ấy, quyện vào những cảm xúc trong sáng, nở những bông hoa rực rỡ ngay khi bén rễ, và được bảo vệ cẩn thận sâu trong tim.

.

Bầu trời phía trên biển thật nhợt nhạt.

Trên bãi biển, đứa trẻ Uchiha nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc.

"Này, Hashirama?"

Người sau cũng sửng sốt, vui mừng vẫy tay thật mạnh:

"Madara! --Madara!!!"

Không ai biết rằng, chiếc chìa khóa quan trọng đó đã lặng lẽ mở ra cánh cửa vận mệnh.

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua lớp sương mù trong rừng và phản chiếu vào mắt cậu bé Uchiha. Izuna không biết liệu anh trai mình có thời gian đi ngắm biển thay mình không.

Tám trăm vị thần trên cao, nếu một trong các vị có thể nghe thấy lời cầu xin này của con, xin hãy -

Cậu bé có mái tóc úp ngược chạy tới, ôm chặt người kia và xoay người lại.

Ánh sáng buổi sớm và thủy triều biển gào thét, nhưng họ vẫn không thể che giấu tiếng cười.

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ khiến đôi mắt Tobirama sáng lên như đá quý.

Nếu như đối phương vẫn còn sống, nếu như đối phương vẫn còn nhớ, vậy thì nhất định sẽ -

"Lâu rồi không gặp, Madara!" Ánh sáng màu cam nhuộm lên khuôn mặt tươi cười của cậu bé.

"Chúng ta thực sự gặp nhau ở đây, đây là một giấc mơ - đây là một giấc mơ sao, Hashirama!" Trong mắt chàng trai trẻ được bế lên có một tia sáng chói lòa.

Cảnh bình minh trên bờ biển thật đẹp và hùng vĩ. Mặt trời đỏ nhô lên khỏi mặt biển, tỏa ra thứ ánh sáng mạnh mẽ và đầy sức sống.

Chắc chắn sẽ——

Gặp lại.

(KẾT THÚC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com