4. Senju Itama và Uchiha
Cậu đã bao giờ thấy sấm xa chưa?
Trời đổ mưa như trút nước khắp bầu trời nhưng ánh sáng lại chói lọi không thể diễn tả được.
Cho dù sau đó, sấm sét có kéo đến cùng mưa lớn thì lời khen ngợi dành cho cảnh đẹp này cũng không thể che giấu được một phút nào.
Khi cơn mưa cuối cùng rơi xuống cơ thể cậu ta, trời lạnh cóng và nhuộm đỏ bộ giáp của cậu ta.
Có lẽ đây sẽ là một câu chuyện dài, nhưng...
"Cậu thực sự rất mạnh." Đứa trẻ với mái tóc đen trắng đặc trưng nhìn cậu với nụ cười.
.
Sau khi Uchiha tham chiến, lãnh chúa Kawa-no-kami đã gửi thêm rất nhiều viện trợ cho Senju. Kẻ thù mới, vũ khí mới. Phụ thân có vẻ hài lòng với điều đó. Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ dần dần biến mất. Nhìn số vũ khí dần dần chất thành một ngọn núi nhỏ, Tobirama không hề thấy vui.
Sau khi khối lượng công việc tăng lên theo cấp số nhân, Tobirama gần như bị cha mình trói vào bàn làm việc và không thể đi đâu được. Thỉnh thoảng, khi Hashirama trở về từ một nhiệm vụ, cậu chỉ cần liếc nhìn là biết tình hình thế nào - hầu như đến Hashirama còn chẳng bao giờ nở nụ cười, và vì anh trai liên tục ra ngoài làm nhiệm vụ dài hạn nên cũng không đủ thời gian đến bờ sông nữa.
Tình trạng tương tự không chỉ xảy ra ở tộc Senju.
Số lượng người chết tăng lên, từ thỉnh thoảng đến hầu như mỗi ngày. Izuna có thể nhìn thấy đội vận chuyển xác chết đi qua chỗ trũng bên cạnh bãi tập luyện mỗi ngày. Những đứa trẻ ở mọi lứa tuổi trên bãi tập sẽ lặng lẽ đến tìm kiếm người thân của mình trong số những bộ phận cơ thể nằm rải rác trên chiếc cáng, đôi khi là cha mẹ, hoặc cũng có thể là vợ con của ai đó. Nhưng anh trai của cậu, Madara, thì không bao giờ có mặt ở đó. Người anh trai của cậu, Uchiha Madara, ngày càng thể hiện tài năng ninja xuất chúng của mình và được giao nhiệm vụ liên tiếp. Anh thường vội vã về nhà để báo cáo nhiệm vụ rồi lại trang bị vũ khí mới và lên đường. Anh ấy chỉ có thể bỏ lại những món quà lưu niệm rồi lặng lẽ bước đi, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mấy tuần liền, cậu đã không gặp được anh ấy.
Quá trình huấn luyện của Uchiha Izuna không đạt tiêu chuẩn. Dù cậu có luyện tập chăm chỉ thế nào đi nữa thì vẫn không có tiến triển đáng kể nào.
Một số ninja trẻ giỏi giang khác tình nguyện chiến đấu ở tuyến đầu đều đã bị giết hại, lần tiếp theo thấy thì bọn họ chỉ còn là một cái xác, và dĩ nhiên người thân của họ sẽ không chấp nhận nỗi hận thù đó và tiếp tục chiến đấu với đôi mắt đỏ ngầu.
Trong khi tất cả những đứa trẻ nhà Uchiha đang chuẩn bị cho cuộc chiến, Izuna, người đang lười biếng và trì hoãn việc luyện tập, có vẻ cực kỳ lạc lõng.
Sau khi ngay cả Uchiha Naka, người vốn có thực lực kém nhất, cũng học được cách sử dụng bùa nổ, Izuna trở thành đối tượng chế giễu của đám trẻ cùng tuổi - là Uchiha duy nhất sợ lửa.
Vẻ mặt thất vọng của phụ thân và ánh mắt chế giễu của các tộc nhân khác không đủ khiến cậu buồn. Tuy nhiên, mỗi lần bị mắc kẹt trong bóng tối vào ban đêm, cậu lại đột nhiên nhớ đến một giọng nói nói với cậu rằng "Đừng lo, Hỏa độn của cậu là mạnh nhất", cậu liền cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực.
Vì cậu cảm thấy rằng ngọn lửa đó đang tắt dần.
Izuna cuộn tròn trên giường và ôm chặt lấy gối của anh trai mình.
Cậu sẽ trở thành cái hạng gì nếu không sử dụng được Hỏa độn đây?
Nhưng không ai biết rằng cậu đang bị mắc kẹt trong những cơn ác mộng liên tiếp, tỉnh dậy sau cảnh tượng bị ép nuốt bùa nổ rồi bị nổ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Đôi tay của cậu, vốn sẽ được dùng để đồ sát kẻ thù, dần trở nên không thể kiểm soát được, và giờ đây chúng run rẩy mỗi khi cậu cầm bùa nổ.
Thỉnh thoảng, cậu lại muốn anh trai mình lại ra bờ sông tìm đứa trẻ ngoại tộc đó và lia đá qua mặt sông. Bằng cách này, cậu cũng luôn tìm được lý do để đánh tên nhóc tóc trắng đó lại và trút đi cơn tức giận trên người mình.
Izuna nhìn ngọn lửa yếu ớt của mình rồi rời khỏi bãi tập trong thất vọng.
Trẻ con thời Chiến Quốc bọn họ vốn chẳng xa lạ gì với chiến tranh, khi có thể nhấc được kunai, họ sẽ lao ra chiến trường mà không chút do dự.
Cậu và các tộc nhân khác thay trang phục chiến đấu có thêu gia huy.
Dù có chảy máu cũng không dễ bị phát hiện trên loại vải đặc trưng được nhuộm màu xanh này, và ngay cả khi toàn bộ cơ thể đẫm máu, một ninja vẫn phải nghiến răng và chịu đựng. Gia tộc Uchiha vốn không có lợi thế về thể lực và sức bền, và nếu bọn họ rơi vào tay Senju, bị đánh gãy chân tay hay đập vỡ nội tạng là chuyện thường tình.
Nhưng điều đó không dễ dàng vì họ sở hữu đôi mắt huyền thoại... Sharingan.
Sharingan thực chất là gì?
Senju Tobirama nhìn chằm chằm vào từ đó và chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Ảo thuật là một loại nhẫn thuật rất phổ biến trong thế giới ninja, nhưng ảo thuật dưới dạng thuật đồng tử, đặc biệt là từ huyết kế giới hạn của một gia tộc, có một số đặc điểm đặc biệt:
Ảo thuật của Sharingan không chỉ có thể tra tấn để lấy thông tin về bất kỳ bí mật nào mà đôi khi còn có thể đào sâu bất kỳ ký ức nào tùy thuộc vào tình huống. Rất ít ninja khi chiến đấu có thể nhớ chính xác ngoại hình của một Uchiha cụ thể. Đó chỉ là những gì những người sống sót kể lại. Tệ hơn nữa, một số người không thể chịu đựng được những cuộc tấn công tinh thần liên tục và đã tự tử mà không hề nhận ra.
Tất cả những hiện tượng kỳ lạ này khiến Tobirama cảm thấy lạ lẫm và bối rối, nhưng điều này không thể ngăn cản sự hào hứng của cậu trong việc cố gắng tìm ra câu trả lời. Cậu đã xem xét kỹ lưỡng tất cả các tài liệu liên quan đến hiệp định đình chiến mà cậu có thể tìm thấy trong nhà mình ngày đêm. Cậu cũng tra cứu tất cả các ghi chép về các gia tộc sử dụng đồng thuật, cố gắng tìm ra điều gì đó từ chúng - giống như cậu đã từng cố gắng tìm câu trả lời trong đôi đồng tử đen biết nói đó.
Bất kể tin đồn có xấu xa đến đâu, Tobirama cũng không hề dao động chút nào. Cậu tin vào khả năng đàm phán hòa bình, khả năng ngừng bắn và khả năng thiết lập luật lệ.
Thế giới ninja vô cùng tàn khốc, sức mạnh đại diện cho tất cả, nhưng cậu ghét những kẻ được gọi là "người lớn" vì lòng hận thù mà mù quáng lao vào kẻ thù.
Đúng vậy, chỉ cần giết chết đối phương, chính là đã tự báo thù cho mình; miễn là hoàn thành nhiệm vụ, đó là số mệnh của trong cuộc sống này - chết là một vinh dự, còn sống sót là nhục nhã.
Ninja sinh ra là để chết trong chiến trận... thật nực cười.
Tobirama tức giận ném cây bút lông trên tay đi và nhìn danh sách những "người hùng" mà cậu đang chép lại ngày càng đẫm mực. Cuối cùng, cậu kiên nhẫn thay nó bằng một cuộn giấy trắng mới.
Đôi mắt đẹp và sự dịu dàng khi vui đùa trong làn nước dưới ánh nắng mặt trời lại hiện ra trước mắt Tobirama, như thể vô số dòng suối ngọt ngào đang trào dâng từ tận đáy lòng và bao quanh cậu ta. Khi cậu nghĩ rằng người kia cũng hợp ý, ngây thơ và dễ thương như một đứa trẻ bình thường, ngay cả khóe miệng cậu cũng hơi nhếch lên.
Cậu thực sự muốn nhanh chóng chứng minh rằng người kia là Uchiha.
Ý nghĩ đó ngày một rõ rệt hơn.
Bong bóng hạnh phúc đầy màu sắc trong trái tim cậu bé ngày càng lớn hơn.
Theo cách này, ít nhất một người trong số họ cũng có thể chứng minh được rằng đối phương rất khác với Uchiha, và sau đó...
"Anh Tobirama...đến lượt anh rồi!" Có người huých cậu bằng khuỷu tay.
Người đó cúi đầu một cách buồn tẻ như thể đang nói chuyện với ai đó, nhưng Senju Tobirama từ chối nghe và vẫn chìm đắm trong trí tưởng tượng của riêng mình.
"À, để đệ nói cho nhé," chàng trai tóc đen phía trước nói nhanh sau khi nhìn những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, "Uchiha rất mạnh, giỏi thoát thân, và sử dụng shuriken cũng rất linh hoạt."
Những đứa trẻ nhà Senju đều hài lòng và đồng ý, thì thầm với nhau, và những từ như "Uchiha thật độc ác", "khó nắm bắt" và "tàn nhẫn" thỉnh thoảng lại được nghe thấy. Sau đó, Senju Touka, người mở đầu cuộc trò chuyện của đám thanh thiếu niên Senju này, dừng ánh mắt của mình lại ở cậu bé tóc trắng phía sau Hashirama.
Thấy em trai của mình vẫn còn mơ màng, Hashirama không khỏi quay lại và đá vào người ngồi sau mình: "Tobirama, đến lượt em rồi!"
"Ồ," tiểu quỷ tóc trắng của Senju cuối cùng cũng tỉnh táo lại, "Cái gì?"
"Mọi người đang bàn tán về gia tộc Uchiha. Đến lượt anh rồi. Anh Tobirama, nói gì đó nhanh lên đi." Itama đang tuyệt vọng ra hiệu bằng tay để gợi ý.
"Uchiha?" Tobirama sửng sốt, ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện vô số ánh mắt đang nhìn mình với đủ loại biểu cảm - không biết cái màn kịch Senju này đã diễn ra từ bao giờ.
Sau đó, cậu bé tóc trắng ngập ngừng nói:
"Uchiha... khá đẹp?"
Tobirama đương nhiên cũng nhận thấy được biểu cảm không nói nổi của những người khác.
Một lát sau, Tobirama bị anh và em trai kéo về với lý do cậu đang bị ảo giác.
.
"Tobirama, anh dở người sao. Chị Touka và những người khác đã nói chuyện nửa tiếng rồi." Itama vẫn mang vẻ mặt vô vọng, "và anh không nói một lời nào..."
"Sau đó chúng ta còn bị họ đuổi đi sớm," Hashirama vui vẻ chia nước từ ống tre cho các em, trông có vẻ nhẹ nhõm, "Nhưng lời Tobirama nói thì sốc thật đấy, vài đứa còn tính lao vào sống chết với em một trận luôn."
Khi hoàng hôn buông xuống, họ đi bộ qua khu rừng và nghỉ ngơi trên một cái cây khổng lồ trong rừng quanh tộc Senju.
"Đệ không hứng thú với đám người đó," cậu bé tóc trắng nói với vẻ khinh thường, "Cứ hai ba ngày lại họp với nhau bàn tán xem kẻ thù hiện tại độc ác và tàn bạo như thế nào cũng chính là một loại tẩy não. Khi Chính phủ phương Bắc thuê gia tộc Hagoromo, bọn họ chưa bao giờ tha mạng cho bất kỳ ai. Còn khi mối quan hệ giữa hai lãnh chúa đã dịu đi, họ từ chối đàm phán và tự hào vì đã tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù. Gia tộc Uchiha thì khác..."
"Đừng lo, đừng lo mà, anh Tobirama. Thời thế đổi rồi mà." Itama thè lưỡi, vung vẩy ống tre trong tay và nhíu mày tỏ vẻ không tin. "Uchiha thì không khác sao? Nhưng Touka và Rika nhà bên đều..."
"Đúng là Uchiha là đối thủ rất mạnh, nhưng trong 20% nhiệm vụ, họ vẫn không thể toàn mạng vì kiệt sức cho dù đấu thắng Senju," Tobirama, bước đi một cách nghiêm trang, tay chống cằm, "bao gồm cả những kẻ đi đường vòng để tránh giao tranh, và một số người tự nguyện rút lui sau khi chấn thương nặng."
"Hai mươi phần trăm..." Hashirama ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên, "Nhiều vậy?"
"Ít nhất là 20%, 50-50 trong một cuộc giao tranh—"
Đợi đã, đó là lý do tại sao ấn tượng về Uchiha luôn mang lại cho mọi người cảm giác chia rẽ: đúng là Uchiha tàn nhẫn và độc ác như lời phụ thân nói, nhưng xen lẫn vào đó là cách xử lý mọi việc hoàn toàn không giống phong cách của họ - Tobirama vô thức cảm nhận được điều gì đó: Chuyện gì đã thực sự xảy ra trong nội bộ gia tộc Uchiha?
"Tức là trong phe địch cũng có những người rất lý trí." Hashirama kết luận một cách chắc chắn, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Kẻ địch thì có gì mà lý trí chứ..." Itama thấp giọng hỏi, vẻ mặt do dự.
"Nhưng mà không phải cứ tiêu diệt tất cả kẻ địch là giải pháp duy nhất," Hashirama nhìn Itama với vẻ buồn bã khi anh đang đấu tranh với nhận thức bên trong của mình, "Rốt cuộc, Uchiha không phải là Hagoromo. Nếu có cách nào tốt hơn..."
"Do đệ và những người lớn trong tộc chúng ta đều là đồ ngốc," Tobirama thở dài, khoanh tay, "Nếu không muốn chiến đấu nữa, tại sao không ký hiệp ước đình chiến với kẻ thù?"
"Nhưng nếu chúng ta làm vậy, làm sao chúng ta có thể trả thù cho cha mẹ, anh em và những tộc nhân khác đã bị giết?" Itama cảm thấy khó tin người anh thứ hai của mình.
"Đệ cũng sẽ chết nếu cứ giữ cái suy nghĩ đó đấy, Itama," Tobirama khiển trách, "Đệ và những người lớn kia quá bốc đồng khi nghĩ đến việc trả thù, thậm chí chỉ cần nhắc đến kẻ thù của mình."
"Nói gì chứ..."
"Từ giờ trở đi, với tư cách là một ninja, đệ phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình, đặt ra các quy tắc và tuân thủ nghiêm ngặt, tránh những cuộc chiến vô nghĩa..."
Khi nhìn Tobirama giải thích mọi chuyện với em trai mình, Hashirama ngồi cạnh chìm vào suy nghĩ: "Liệu chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận thực sự - một liên minh không?"
"Này, thỏa thuận thực sự là gì...?" Itama chớp mắt.
Tobirama đã mơ hồ đoán được anh trai mình đang nghĩ gì. Hashirama là kiểu người không chịu bỏ cuộc ngay cả khi đối thủ chỉ còn một người, chưa kể... anh ấy còn có Madara.
Thay vì tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc ninja và kiềm chế lẫn nhau, Hashirama dường như muốn có một liên minh tự do và chân thành hơn - giống như họ vui vẻ lia đá trên mặt nước mà không bị phân tâm.
Tobirama muốn mở miệng phản bác, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhóc Uchiha và nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời của cậu, cậu đành bỏ cuộc.
Gió thổi rì rào qua khu rừng, và trước khi mọi người kịp nhận ra, Hashirama đã đứng dậy và vỗ vào quần mình, "Phụ thân cho gọi ta rồi. Tobirama, Itama, hai đứa cũng nên về cùng đi."
Khi Hashirama nói vậy, vừa định lao ra ngoài toàn bộ sức lực của mình, nhưng trước khi kịp làm vậy, anh đã bị em trai của mình, Tobirama, tóm lấy.
"Hứa với đệ đi đã, không được cãi nhau với phụ thân nữa," Tobirama chớp mắt và nhẹ nhàng nói, "Huynh đừng mong họ hiểu."
"Phải đó, anh Hashirama...," Itama nói, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhóc cũng có chút lo lắng, "Gần đây anh và phụ thân cãi nhau nhiều lắm rồi."
Nghĩ đến những lần tranh cãi với cha mình về cách chiến đấu và phản công, Hashirama trông có vẻ mệt mỏi. Sau vô số lần tranh cãi và đấu tranh, Hashirama đã từ bỏ hy vọng cha mình sẽ lắng nghe lý tưởng của mình, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc - tất cả chỉ để ngăn hai người em trai của anh chết một cách vô ích.
"Không cần lo cho anh," Hashirama mỉm cười đáp lại và xoa mái tóc đen trắng của Itama, "Anh sẽ không cãi nhau với ông ấy nữa đâu."
Với tư cách là người đi guốc trong bụng anh trai mình, Tobirama đảo mắt trước hành vi của Hashirama - nụ cười đó rõ ràng có nghĩa là "Lần sau ta sẽ lại gây thêm một trận nữa."
Nhìn theo bóng lưng Hashirama khuất dần, Tobirama lại quay về với dòng suy nghĩ của mình.
Nếu có cách để giao tiếp với gia tộc Uchiha thì tốt.
Hình ảnh khuôn mặt nhỏ bé của Uchiha hiện lên trong tâm trí cậu.
Cậu ấy có thể dễ thương khi còn nhỏ, và có thể vẫn sẽ như thế khi lớn lên... Tobirama đột nhiên nhớ lại cảnh các tộc nhân khác chôn cất Kawarama. Trí óc cậu bảo rằng khả năng đó rất mong manh, nhưng cảm xúc của cậu lại bị lung lay và bối rối.
Một ninja theo thời gian cũng có thể đổi thay rất nhiều.
Uchiha Izuna nhìn vào đống thi thể mắt thối rữa, và một số chỉ còn vài chi bị rách nát được mang về, và chỉ qua suy đoán, cậu biết rằng họ làm vậy chỉ để trút giận. Gia tộc Senju có tính khí hung bạo, và Uchiha đã có nhiều lần giao tranh trực diện với họ, và ngay cả khi họ có giành chiến thắng đi chăng nữa, kết quả cũng vô cùng bi thảm.
Điều kiện để thức tỉnh được Sharingan rất nghiêm ngặt mà lại như không có quy luật nào cả. Mặc dù có người nói rằng đôi mắt sẽ mở ra sau khi những người thân yêu nhất chết đi, nhưng điều đó chỉ đúng với một số người Uchiha. Một số người khác mở mắt vì bạn bè hoặc người thân của họ bị thương, thậm chí có trường hợp trẻ con mở mắt khi nhìn thấy xác chết.
"Vậy thì... Sharingan được thức tỉnh bởi nỗi sợ hãi?" Naka lắc đầu.
"Tôi không biết," Naori, người có mái tóc dày, chớp mắt. "Ba người anh trai của Izuna đã mất cách đây vài năm, và bản thân Izuna cũng mất tích trong bốn năm ngày. Madara đại ca cũng dường như không có dấu hiệu gì sẽ khai nhãn."
Hai Uchiha nhỏ bé trốn sau bụi cây, lẩm bẩm với nhau và rụt rè quan sát tình hình ở đằng xa.
Những đứa trẻ nhà Uchiha nhìn người trong tộc mình khiêng những xác chết vào địa tư. Hầu hết những Uchiha bại trận đều bị giết, một số ninja tinh anh cũng mù rồi bị giết, và cũng có nhiều thi thể trẻ em bị biến dạng đến mức không thể nhận dạng.
Cách đội vận chuyển xác chết đó không xa, anh trai của Izuna là Uchiha Madara đang cãi nhau với cha mình là Tajima, thủ lĩnh gia tộc. Tộc trưởng Tajima trông vô cùng tức giận, ngay cả những ninja trưởng thành đi ngang qua cũng không khỏi sợ hãi lùi lại.
"Con không biết vì sao tộc Hagoromo lại thất thế đến mức này à? Vì chúng cũng từng sở hữu Rinnegan huyền thoại, nhưng giờ đây trong tộc bọn chúng thậm chí còn chẳng còn một con nào nữa...
...Madara, tại sao đến giờ con vẫn chưa có Sharingan? Con muốn tận mắt chứng kiến tộc Uchiha của chúng ta lặp lại sai lầm tương tự sao?"
Giọng nói của Uchiha Tajima như thiêu đốt không khí xung quanh ông ấy, trong khi người con trai cả Madara chỉ quỳ trên mặt đất bất động, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét.
"Tộc trưởng... thật đáng sợ..." Chỉ cần nghe thấy giọng nói, Naka đã sợ đến mức chân run rẩy.
"Tôi nghe nói lại có thêm người bên nhánh của Rai đã khai nhãn, lần này họ có thêm một cặp Sharingan nhị ngọc câu." Naori, người cũng sợ hãi không kém, ngồi xổm trên mặt đất bất động, với cành cây và lá cây mắc kẹt trên tóc, trông giống như một bó cây đen. "Nếu Madara đại ca không mở được sharingan thì tộc trưởng tiếp theo sẽ là gia đình của Rai."
"Không đơn giản như vậy. Sức mạnh của Sharingan được xếp hạng theo từng nhánh. Hiện giờ nhánh của tộc trưởng Tajima là mạnh nhất. Nếu Madara đại ca không thể khai nhãn... Sharingan mạnh nhất của gia tộc Uchiha chúng ta có thể sẽ biến mất." Naka có chút bực bội.
Đúng lúc đó, một bóng người nhỏ bé đi ngang qua họ và lao thẳng đến tâm cơn bão.
"Đó là—" Naka sửng sốt, cô gái tóc dày kia lập tức bịt tai lại.
Sau đó, một giọng nói sắc bén vang lên xé tan cơn bão lạnh giá.
"Phụ thân, xin người đừng mắng gia huynh nữa!" Cậu trai trẻ đứng trước mặt anh trai mình, "Chẳng phải gia huynh đã cố gắng rất nhiều sao! Anh ấy làm nhiệm vụ chẳng được nghỉ ngơi chút nào, còn phải uống hết những loại thuốc kỳ lạ đó. Sharingan không phải là--"
Tajima liếc nhìn đứa con trai thứ hai, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn, "Izuna, lát nữa ta sẽ sắp xếp cho con cùng đi làm nhiệm vụ."
"Phụ thân, người nói gì cơ..." Trước khi Izuna kịp trả lời, Madara đã ngắt lời, "Izuna vẫn chưa sẵn sàng. Cứ để con đi thôi, bất kể nhiệm vụ gì đi nữa."
Tajima không để ý đến người con trai cả Madara mà tiếp tục nói: "Nghe cho rõ đây, bằng mọi giá, Madara phải mở được sharingan. Hiểu rồi chứ?"
Izuna suy nghĩ một chút, lại cúi đầu, đang định trả lời thì đột nhiên bị Madara kéo dậy.
"Izuna, thằng bé vẫn chưa hiểu gì cả—"
"Vậy đi ngươi nói cho nó hiểu" Tajima mở mắt ra lần nữa, đồng tử dưới mí mắt chuyển sang màu đỏ như máu một cách đáng sợ. "Izuna, nếu trong nhiệm vụ ta ra lệnh con tiêu diệt hết những điểm mù trước khi ta mở Sharingan thì phải thực hiện cho nhanh vào."
Izuna vừa định mở miệng, rồi cuối cùng cúi đầu và quỳ xuống chấp nhận mệnh lệnh.
"Không được làm như thế, Izuna." Nhìn thấy người em trai duy nhất của mình gần như từ bỏ cơ hội được sống, Madara không thể chịu đựng được nữa. Anh đứng dậy kéo em trai ra phía sau lưng mình: "Đây là nhiệm vụ duy nhất mà con tuyệt đối không đồng ý."
"Ngươi vừa nói gì cơ—"
"Giết em trai mình để có được Sharingan thì có gì đáng tự hào chứ. Chúng ta cứ phải tự giết lẫn nhau để có được Sharingan sao? Chúng ta đã giết đủ rồi còn gì." Madara ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của cha mình với vẻ quyết tâm. "Chỉ vì Sharingan, chỉ vì loại chuyện này, cuộc chiến này đến khi nào mới dừng lại được... Phụ thân, người vẫn chưa nhận ra chuyện này sai trái đến như thế nào sao, Sharingan có ích lợi gì chứ? Có sharingan là sẽ hạnh phúc sao..."
"Câm miệng. Gia tộc Uchiha của ta sao có thể sinh ra một kẻ hèn nhát như ngươi—"
"Đây là tộc Uchiha gì chứ?——Còn nữa, ai mà muốn khai nhãn bằng cách như thế này!"
"Mở"
"Phụ thân, xin người dừng-"
Hậu quả của cơn thịnh nộ của tộc trưởng Uchiha là ông đã đánh con trai cả nhưng bị người con thứ ngăn cản. Khi nắm đấm giáng xuống mặt Izuna, ông ta không hề do dự. Tajima đấm vào mặt cậu và mặt cậu lập tức sưng lên. Madara trừng mắt nhìn cha mình là Tajima bằng đôi mắt to như chuông đồng, không hề sợ Sharingan của đối phương. Không hề rời đi cho đến khi những thành viên khác trong bộ tộc đến báo cáo điều gì đó.
"Izuna, em ổn chứ?" Madara nhẹ nhàng lau máu ở khóe miệng em trai mình và nắm lấy tay em với vẻ đau lòng.
"Chỉ là, do em là người mang lại vận rủi cho các anh, nên phụ thân mới..."
Izuna hướng mắt sang phía bên kia. Ban đầu, cậu có đến bốn người anh trai, nhưng đã mất ba người anh trai còn lại do tử trận trong lúc làm nhiệm vụ khi cậu còn nhỏ. Izuna vẫn còn mơ hồ nhớ mình được các anh trai mình bế đi khắp nơi.
"Em còn quá nhỏ để hiểu, Izuna à," Madara lắc đầu và siết chặt nắm đấm, "Một người đã bị Senju giết... Hai người còn lại bị thương nghiêm trọng. Nếu không có Senju, họ đã không chết. Đệ còn sống, đã một là phép màu rồi."
Có thực sự là do Senju không?
Izunai đột nhiên nghĩ đến đứa trẻ tóc trắng và cảm thấy đau lòng.
Đây có thực sự là...điều mà một đứa trẻ như thế sẽ làm khi lớn lên không?
"...Nhưng mà anh à, nếu anh không có Sharingan, phụ thân sẽ..." Nghĩ đến lời mắng của cha, Izuna nắm lấy tay áo Madara.
"Đừng lo, Izuna. Anh sẽ tìm cách bảo vệ em. Đừng nghe lời ông ấy nói." Madara quỳ nửa người xuống, nhìn vào mắt Izuna và nói một cách nghiêm túc: "Anh sẽ trở nên rất mạnh mẽ, để em sẽ không phải chết."
Nếu là trước đây, Izuna sẽ chạy tới ôm anh và đáp lại thật to: "Izuna sẽ không để anh chết đâu, anh hai." Đó là những lời nói ngây thơ và buồn cười, nhưng quả thật, Madara cứ muốn nghe mãi.
Nhưng giờ đây em trai anh đã qua thời kỳ yếu đuối và ngây thơ đó.
Trên thực tế, Izuna không hề lao vào vòng tay anh cũng không hề khóc vì sợ hãi. Ngược lại, em ấy còn tức giận hơn nữa với cái miệng sưng tấy.
"Anh hai, anh là đồ ngốc"
"Này... Izuna? Izuna!" Madara dường như không thể đoán được người kia đang nghĩ gì và nhìn em trai mình chạy đi nhanh như chớp.
Chỉ đến lúc này Uchiha Madara, với tư cách là người anh cả, mới nhận ra rằng đứa em út của mình không còn là đứa trẻ trong ký ức của anh, đứa trẻ sẽ kéo quần áo anh và khóc lóc vì bị người khác bắt nạt nữa.
Hai đứa trẻ Uchiha ẩn sau bụi cây trong khu rừng rậm rạp vẫn tiếp tục suy đoán về chủ đề trước đó và lời nói giận dữ của tộc trưởng.
"Này, Naori... gia đình cậu không phải cũng là cùng nhánh với ngài Tajima sao? Cậu là người duy nhất còn lại trong nhà, nên chắc cậu tức giận lắm." Cậu bé Uchiha Naka có vẻ không vui lắm.
"Chuyện đó xảy ra khi tôi còn rất nhỏ, và tôi không nhớ nhiều... Naka, cậu thực sự biết hết tất cả những chuyện này sao?"
"Bởi vì bọn họ căn bản không thể so sánh với nhánh của tôi. Mặc dù người ta nói nhánh của tôi từng là mạnh nhất trong tộc, nhưng người cuối cùng có thể khai nhãn đã từ bốn năm đời trước rồi."
"Vậy thì... chuyện bị trục xuất?"
"Ừ." Chung thở dài: "Nghe nói nếu tôi không mở sharingan thì cả nhà tôi cũng sẽ bị trục xuất."
Trẻ con sinh ra trong gia đình của một gia tộc ninja chỉ có hai lựa chọn, trở thành ninja hoặc chết. Trong một gia tộc coi trọng huyết thống như Uchiha, sự tồn vong của gia tộc có liên quan mật thiết đến Sharingan. Những gia đình yếu thế trong gia tộc Uchiha sẽ bị trục xuất theo luật lệ của gia tộc và bị sáp nhập vào các gia tộc khác, nhưng cũng có tin đồn rằng nếu họ bị trục xuất, tất cả họ sẽ bị xử tử.
Naori gật đầu buồn bã, "Dù sao thì... Uchiha chúng ta không cho phép người cuối cùng xuất hiện, người cuối cùng."
"Người cuối cùng là ai? Cậu..."
Naka bĩu môi, định phản bác thì nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo ngày càng gần. Trước khi kịp đứng dậy, Uchiha Naka đã bị một bóng người từ trong bụi cây đá ngã xuống đất, người bị vấp ngã cũng ngã sấp mặt xuống bùn.
"A, Izuna về rồi này." Naori đứng dậy.
"Naori, còn một người nữa..." Izuna nói với khuôn mặt tối sầm, sau đó cậu nhận ra rằng có một người khác dưới chân mình, và nhanh chóng kéo người kia lên, "Sao cậu lại ở đây?"
"Sao cậu nóng tính thế", Naka xoa đầu, rất không vui, "Lúc tức giận, cậu chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Này, nói cho tôi biết——"
"Naka, chúng ta không đến đây để cãi nhau," Naori đẩy bạn mình ra mà không hề thay đổi biểu cảm, tiếp tục nói chuyện với Izuna với vẻ mặt nghiêm túc, "Izuna, Chougi bên phía của Rai đã mở mắt rồi, Sharingan nhị ngọc câu, em của cậu ta vừa mới chết. Chuyện này..."
"Tôi biết, một người bị Senju xé xác, người kia lại rơi vào bẫy." Izuna trả lời một cách nặng nề.
"Tộc trưởng bảo chúng ta tập trung ở cổng tộc đúng trưa ngày mai," Naori gật đầu, "Cậu sẽ hợp đội với tôi và Chougi để thực hiện nhiệm vụ."
"Thế à... nhiệm vụ từ lúc nào vậy?"
"Tộc trưởng vừa ra lệnh vào sáng nay."
"Sáng nay..." Izuna đảo mắt và nghĩ ngay đến chuyện đó.
Kể cả khi anh trai cậu không cãi nhau với phụ thân thì kết quả cũng chẳng thay đổi được điều gì. Ngược lại, chính phụ thân, với tư cách là người đứng đầu gia tộc, đã bắt đầu mất kiên nhẫn với anh trai cậu.
Izuna biết Sharingan quan trọng thế nào đối với một tộc nhân Uchiha. Đôi khi cậu còn tưởng tượng rằng nếu cậu có một cặp, cậu sẽ đưa nó cho Madara ngay, nhưng cho đến giờ cậu chỉ cảm thấy đau nhói khi tập trung chakra vào mắt. Thì ra Sharingan chỉ là ảo ảnh.
"Tôi biết rồi," Izuna gật đầu đáp lại, "nhưng về nhiệm vụ này," cậu đảo mắt nhẹ và nhìn hai người bạn của mình, "đừng kể với anh trai tôi đấy." Nói xong, cậu quay người và vội vã rời đi.
"Hả? Tại sao vậy? Izuna! Cậu lại muốn giấu anh Madara nữa à—."
Naka, người đang nằm dưới đất, cuối cùng cũng đứng dậy và bước về phía trước, nhưng lại bị cú đá của Naori làm vấp ngã và ngã xuống đất lần nữa.
"Đừng hỏi gì nữa cả, chúng ta mau về thôi." Naori kéo tai người bạn đồng hành của mình và bỏ đi theo hướng khác.
Izuna xoa khóe miệng nứt nẻ của mình và mỉm cười, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Có rất nhiều trẻ con trong tộc thầm ngưỡng mộ Madara hoặc coi Madara là mục tiêu của mình, vì vậy bọn chúng không thể không bảo vệ anh ấy quá mức và đôi khi thậm chí còn ghen tị với Izuna.
Cậu cũng không còn ở độ tuổi có thể phàn nàn với anh trai mình nữa. Cậu hiểu sâu sắc chuyện gì đã xảy ra với Madara, và nụ cười hiếm hoi của Madara khiến cậu cảm thấy càng khó chịu hơn.
Cho nên, nhiệm vụ lần này, không thể nói với anh ấy được.
Bởi vì một khi cậu nói điều đó——
.
"Anh à..., đừng cằn nhằn em như một ông già nữa."
Đứa trẻ có mái tóc đen trắng rõ ràng nhìn người anh thứ hai của mình một cách bất mãn, chạy vòng quanh anh như một con gà mái trắng, kêu cục tác không biết mệt mỏi.
"Nhưng khi nào thì em mới được học nhẫn thuật? Nhẫn thuật và thực hiện nhiệm vụ cũng giống nhau. Anh và Hashirama, Tất cả——"
Cậu bé tóc trắng nhìn em trai mình với ánh mắt không vui, người thấp hơn cậu một cái đầu, đang điều chỉnh lại các tấm giáp trên người.
"Đừng trách em, anh trai. Em đã bảo anh giữ bí mật mà." Itama vỗ nhẹ vào áo giáp của mình một cách hài lòng và thẳng ngực. "Nếu không, Tobirama, em cũng sẽ đi cãi nhau với cha đấy."
Hẳn là vậy rồi.
Tobirama nhắm mắt lại một cách chán nản, trong đầu lập tức nảy ra hàng loạt ý tưởng để khiến cha mình thu hồi nhiệm vụ này, bao gồm cả việc cưỡng ép.
Cậu bé tóc trắng nắm chặt tay. Mặc dù cậu không muốn trực tiếp đối đầu với cha mình quá trực diện, nhưng không có điều gì cậu không thể làm được miễn là cậu muốn.
"Em chỉ giúp anh Hashirama tiếp tế vũ khí và thuốc men thôi. Không có kẻ thù nên chúng ta không cần phải chiến đấu trực diện. Chúng ta vẫn đang ở trong lãnh thổ của Awa-no-kami, nên sẽ an toàn thôi mà."
"Nhưng nơi đó không phải là vùng đất giao ước của Senju, vẫn rất nguy hiểm," Tobirama vẫn giữ vẻ mặt buồn bã, "Người Uchiha cũng có thể vào, chưa kể——"
"Tobirama! Anh à." Itama nhìn vẻ mặt lo lắng của người anh thân thiết nhất với mình, bước lên nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của anh, ngước nhìn anh: "Đừng lo, lần này em về, dẫn em đi gặp anh chàng Uchiha xinh đẹp kia, được không?"
"Itama, bây giờ không phải lúc nói chuyện này..."
"Anh không nghĩ tới anh ta mỗi ngày sao?" Senju Itama lắc mạnh cổ tay người anh thứ hai. "Anh ta hẳn là người rất tốt, nếu không thì anh trai em cũng không thức khuya để nghiên cứu nhiều như vậy. Gần đây anh không ngủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của phụ thân, anh thức trắng đêm để nghiên cứu cách ngừng các cuộc chiến và những thứ khác. Anh chạy đến sân huấn luyện vào giữa đêm. Anh đãng trí suốt cả ngày. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra, đúng không?"
"Itama," mặt Tobirama chuyển từ xanh sang đỏ, cậu nhìn đối phương với vẻ áy náy, "Nhiệm vụ là nhiệm vụ--"
"Em sẽ không gây rắc rối cho anh và anh Hashirama đâu," Itama thay đổi thái độ vui tươi và thoải mái của mình và nhìn chằm chằm vào Tobirama một cách nghiêm túc, "Anh đã nói rằng tộc nhân Uchiha cũng là con người, không phải là ác quỷ... Em tin vào nghiên cứu của anh, Tobirama. Anh không phải đã nói rằng họ cũng có đôi mắt giống như thần linh sao?"
Đôi mắt của Lục Đạo.
Chỉ có cậu mới viết điều này vào phần chú thích và ghi chú của mình. Tobirama vừa vui vừa buồn - những tin đồn từ thế giới bên ngoài rõ ràng là về con mắt Sharingan đáng ngại, và ngay cả Senju cũng có thể không chấp nhận được. Cậu thật may mắn khi được anh em mình ủng hộ.
"... Khi em trở nên mạnh mẽ hơn, em sẽ có thể làm được nhiều việc hơn. Anh Tobirama, anh không lo lắng về việc thiếu thông tin về Sharingan sao? Từ giờ hãy để Sharingan cho em!" Itama vỗ ngực.
"Itama," khuôn mặt của Tobirama lại dài ra khi em trai nhắc đến điều này, "Ta đã nói rằng--"
"Em biết, em biết rồi," Itama ngắt lời người anh thứ hai một cách mất kiên nhẫn, "Đó là huyết kế giới hạn, là vũ khí chết người của gia tộc Uchiha. Tóm lại, nó rất nguy hiểm."
Itachi hiếm khi giấu đi nụ cười và ưỡn ngực để trông mình mạnh mẽ hơn. "Em biết anh đang nghĩ gì, anh trai. Ninja nên kiểm soát cảm xúc của mình. Em sẽ không bốc đồng như Kawarama đâu. Em biết mình nên làm gì mà. Em cũng muốn mình có thể buông bỏ hận thù và hành xử cẩn trọng với ninja từ các gia tộc khác như anh, Tobirama." Vào khoảnh khắc đó, có vẻ như Itama đã trưởng thành và có được sự tự tin của một ninja. "Bây giờ em không giống anh nữa, anh à, người dám cắn mông mình khi vừa thấy người ta."
"Vậy thì... đừng có chạy lung tung đấy, và cũng phải nghe lệnh của Hashirama." Tobirama vẫn muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc.
"Không có gì đáng ngại đâu mà. Khi em trở về, chúng ta sẽ đi gặp Uchiha của anh, được chứ?" Itama mỉm cười bí ẩn, "Nhất định phải đợi em trở về! Nhất định phải đợi đấy, anh Tobirama!"
Nụ cười của anh Itama như làn gió thổi cho trăm hoa nở, vương vấn trong lòng cậu hương đất.
Senju Tobirama ban đầu nghĩ rằng sau đó, khi Itama lớn lên một chút, cậu có thể truyền lại toàn bộ nhẫn thuật của mình cho Itama. Rốt cuộc, họ sẽ phải sống sót qua những nhiệm vụ mà mạng sống của ninja chỉ như ngàn cân treo sợi tóc trong tương lai.
Nhưng cậu lại không thể chờ đợi đến ngày đó.
Phải, ngày đó sẽ không bao giờ đến.
.
"Chougi, đừng lo lắng thế!" Naori, với mái tóc dày, hét lên từ phía sau.
"Đó chỉ là một Senju thôi!" Cậu bé Uchiha Chougi sở hữu Sharingan đuổi theo bóng người đó, "Nhìn tôi này! Hỏa Phái——"
"Hai người đừng liều lĩnh!"
Ngay khi Izuna, người cũng đi theo nhóm ở bên cạnh, hét lên, kẻ địch liền tung ra một nhẫn thuật.
Bùn đất cuồn cuộn trào lên và nuốt chửng cả ba người họ chỉ trong tích tắc.
...
Theo lệnh của tộc trưởng, cũng là phụ thân của cậu, Tajima, Izuna và hai người khác cùng tuổi trong tộc được giao cái gọi là "nhiệm vụ chính thức", đó là phục kích Ninja Senju và đánh cắp tài liệu mật - một nhiệm vụ ngu ngốc đến mức cậu không cần phải đoán tại sao nó lại được sắp xếp theo cách này.
Nhiệm vụ này giống như lấy trứng chọi đá đối với một đứa trẻ Uchiha vừa mới mở mắt và hai gánh nặng để phục kích đội Senju trưởng thành.
Nếu nhiệm vụ thành công, Sharingan của Chougi có thể được nâng cấp và họ sẽ có thêm được kinh nghiệm chiến đấu. Không quan trọng nếu cậu thất bại, có lẽ điều này sẽ giúp nhiều người mở được sharingan. Izuna biết rằng phụ thân, người đồng ý với nhiệm vụ này, hy vọng rằng Madara sẽ là một trong những người có thể mở mắt.
Bầu trời tối đen như mực, tiếng nổ vẫn có thể nghe thấy mơ hồ trong khu rừng rậm rạp.
Nhờ ánh sáng yếu ớt, họ nhìn thấy:
Một Ninja Senju với mái tóc đen trắng đặc trưng đang phi nước đại dưới tán rừng.
Gần đây, tộc Uchiha hoạt động mạnh mẽ tại biên giới lãnh thổ của Awa-no-kami, và các trận chiến lớn nhỏ diễn ra hàng ngày ở Shinano. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, sẽ cực kỳ thiếu sáng suốt nếu họ không có kinh nghiệm chiến đấu để chiến đấu trực diện với một ninja Senju ở đây.
Nhưng Chougi đã mở mắt, đuổi theo cậu ta và hét lớn rằng muốn đuổi theo.
Chougi, người đang cố gắng đối đầu trực diện với kẻ thù, gần như phải dừng lại khi truy đuổi. Chỉ sau ba bốn lần trao đổi đòn, cả ba người đều bị trúng bức tường bùn do đối phương dựng lên.
Izuna không chấp nhận hành động này vì nó sẽ khiến kẻ thù chú ý và cố gắng tìm hiểu thêm thông tin.
Izuna bí mật để lại ảnh phân thân lúc họ vừa thoát khỏi Thổ Lưu Bích - lúc này Uchiha Izuna đang ẩn núp trong bóng tối của một cái cây, quan sát ninja Senju trong bóng tối.
Có điều gì đó không tự nhiên ở đây và một số chi tiết rất kỳ lạ:
Thằng nhóc Senju đó chỉ mặc áo giáp nhẹ và màu tóc đen trắng đặc trưng của cậu ta rất nổi bật.
Không có bất kỳ hộ giáp bảo vệ nào, cậu ta đã một mình đi qua những khu rừng cổ xưa của Shinano. Một ninja có ít kinh nghiệm chiến đấu sẽ chú ý đến môi trường xung quanh, nhưng ninja Senju này lại thờ ơ với vụ nổ ở đằng xa.
Điều đáng ngờ hơn nữa là sau khi thi triển Thổ Độn, đối thủ không lập tức rời đi mà vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Khả năng những ninja khác giả dạng cậu ta không cao, và việc cải trang thành ninja Senju cũng không có lợi ích gì, vì điều này chỉ khiến bản thân dễ dàng trở thành mục tiêu.
Izuna nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn.
Lúc này, mây tan và ánh trăng sáng tỏ.
Dưới ánh trăng, ninja Senju thở hổn hển và lau mồ hôi lạnh trên mặt.
Đây là trạng thái tiêu thụ chakra quá mức, nhưng nhẫn thuật cậu ta sử dụng chỉ tập hợp và nâng đất lên chứ không có tác dụng gây chết người.
Sức mạnh thể chất của một ninja trưởng thành thường cao hơn thế này, đặc biệt là đối với tộc Senju. Đối thủ không có dấu hiệu chiến đấu liên tục. Nếu chỉ có một nhẫn thuật Thổ Lưu Bích là quá khó khăn, thì ít nhất đối thủ—
"Cậu ta là người mới!"
Izuna thốt lên những lời đó, rút kunai ra và nhảy xuống từ bóng cây để tấn công từ phía sau.
Lưỡi kiếm kunai sắc bén lóe lên, và bàn tay của Izuna tê liệt. Có tiếng kêu leng keng - đối thủ đã đánh lén, quay người và cố gắng chạy trốn.
Chỉ cần đeo gia huy trên lưng, họ sẽ được coi là đại diện của gia tộc bên ngoài vùng đất được giao ước, và họ sẽ tự nhiên có sức mạnh khiến các gia tộc khác phải sợ hãi và có nguy cơ bị các gia tộc khác giết chết. Gia tộc Uchiha cũng không ngoại lệ, nhất là khi đối thủ lại là gia tộc Senju, đừng mong đối phương sẽ tỏ ra thương xót.
Trong tình hình hiện tại, tấn công để phòng thủ là lựa chọn tốt nhất. Nếu cậu ta thực sự là người mới ra chiến trường, có lẽ... cậu vẫn còn cơ hội thành công.
"Đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát! Giao đồ ra đây, Senju!" Izuna đe dọa trong khi siết chặt sợi dây bẫy được thiết lập tạm thời bằng kunai.
Không ngờ, đối phương lại dùng phi tiêu ninja chặn sợi dây căng chặt lại, thoát khỏi bẫy.
Những điều này không làm Izuna bối rối. Cậu bám sát theo và lao lên tấn công từ bên sườn lần thứ hai và thứ ba.
Và sự nghi ngờ của Izuna ngày càng tăng khi cuộc chiến tiếp diễn: chuyển động thì vụng về, nhưng sức mạnh thể lực lại ngang ngửa với Izuna - ngay cả một người mới cũng sẽ sử dụng chakra để bù đắp cho khoảng cách về thể chất.
Nhóm ninja đã qua giai đoạn so tài sức mạnh với nhau từ lâu, nhưng họ vẫn không thể ép đối phương sử dụng nhẫn thuật lần nữa... Có phải vì chakra của cậu ta đã cạn kiệt hoàn toàn không? Nhưng đối với Senju, điều này khó mà xảy ra...
Trong bóng tối, Izuna đột nhiên mở to mắt: đối thủ không chỉ là một người mới, mà——
Trong lúc đánh nhau, hai người đã ngã xuống dưới gốc cây. Vào lúc đối phương quay lại định phản công, Uchiha Izuna đang đứng ngang trên thân cây đã kéo lớp giáp trên cổ đối phương và chém thẳng vào trán - lần này cậu ta không dùng kunai mà dùng nắm đấm đập vỡ nó -
Một cái tát vào mặt khiến đối thủ trở về hình dạng ban đầu.
"Một đứa trẻ"
Cậu nhìn đứa trẻ thấp hơn mình nửa cái đầu và sửng sốt: "Ngươi đi một mình à?"
Đứa trẻ Senju mặc áo giáp trông hoàn toàn không có khả năng phòng thủ. Cậu ta chớp mắt và nhìn chằm chằm vào mặt Izuna, "Ừ..."
"Ngươi trả lời kiểu đó là có ý gì?" Uchiha Izuna muốn tát thằng nhóc này một cái. Cậu trông có vẻ vô hại lắm sao?
Hơn nữa, ai trên đời lại có ý tưởng để một đứa trẻ hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến trường đi một mình vào con đường nguy hiểm như vậy?
Izuna kéo mái tóc đen trắng mà không tấn công, trong khi tay của đối thủ cũng duy trì trạng thái kết ấn, đây là vị trí bắt đầu để kích hoạt chakra.
Lúc này, cậu mới nhận ra rằng có thể có một miếng thuốc nổ được gắn ở đâu đó trên người mình.
Có tin đồn rằng Uchiha Izuna sợ lửa. Thật là một trò đùa, cậu chỉ là -
Toàn thân cậu cứng đờ khi nghĩ đến lá bùa phát nổ gắn trên người mình.
Cậu ninja Senju nhỏ bé đã tận dụng cơ hội này để thoát khỏi tay cậu, vẫn giữ nguyên tay trong khi bắt đầu kết ấn thực sự của nhẫn thuật.
Ôi không.
Toàn thân Izuna căng thẳng và cậu nhắm mắt lại. Đối với một ninja, việc bỏ lỡ cơ hội phản công tốt nhất thường là điểm yếu chí mạng, ngay cả khi cậu chỉ tỏ ra thương xót một chút - nếu đứa trẻ này trốn thoát, cậu hoàn toàn có thể bị giết ngay lập tức bằng cách kích hoạt thành công bùa nổ.
Izuna vô thức co người lại, chờ đợi khoảnh khắc đó đến. Cảnh tượng bốn thi thể văng ra sau vụ nổ và nhiệt độ của máu thịt bắn tung tóe lên mặt mang theo một ý nghĩa chí mạng khiến cậu chết lặng tại chỗ.
Không có vụ nổ nào được dự đoán.
Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy tên nhóc Senju đang thận trọng tiến lại gần, như thể đang tiến đến một con thú dữ nào đó. Cậu ta thận trọng tiến về phía trước từng chút một, và cuối cùng kéo xuống hai lá bùa giấy treo sau lưng cậu.
"Ừm..." Đứa trẻ Senju định nói gì đó thì cổ tay cầm bùa nổ của nó bị nắm lấy.
Trong cận chiến, họ có thể sử dụng chiêu cướp, nhưng biểu cảm của đứa trẻ không giống như kiểu phản ứng mà ai đó sẽ dùng khi nhìn thấy một Uchiha sẽ hét lên và giết người, điều này khiến Izuna thay đổi quyết định.
"Giao những gì ngươi có ra đây," giọng điệu của Izuna không quá sắc bén, ánh mắt cậu nhìn vào cánh tay phình to có hình dạng như một cuộn giấy của đứa trẻ, "... và biến khỏi đây."
Izuna không nghĩ mình sẽ nhận được bất kỳ tài liệu mật nào từ một đứa trẻ như vậy. Chỉ cần đối phương có thứ gì đó, cậu ta có thể giấu người khác và để đối phương đi.
Đứa trẻ lắc đầu dữ dội.
"Không được rồi" Senju nhìn cậu một cách rụt rè và ngay lập tức bị Izuna mắng.
"Ngươi bị ngốc sao? Ngươi nghĩ thứ mình đang cầm là quan trọng lắm à?"
Đây không phải là vấn đề về nhẫn thuật hay lòng trung thành.
Không đời nào một ninja lại giao phó một bí mật quan trọng như vậy cho một đứa trẻ chưa biết gì cả. Thậm chí Senju còn không thể thận trọng hơn nữa vì bọn họ lúc nào cũng hành động rất khôn ngoan. Có thể là ninja trưởng thành nào đó đã đánh lừa đứa trẻ này và khiến nó nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ quan trọng và khiến nó coi trọng lá thư đó đến vậy, nhưng đó chỉ là một mánh khóe để đánh lừa trẻ con. Chuyện này anh trai cậu đã nhắc nhở cậu nhiều lần rồi.
Có phải bây giờ đến lượt tộc Senju cũng kiểm soát trẻ em theo cách này không? Đây là cái gì chứ? Các người đang đối xử với tôi như một thằng ngốc à?
Izuna nghiến răng vì tức giận.
Nhưng... nhưng ngay cả khi cậu nói tất cả những điều này, làm sao kẻ thù của cậu có thể tin cậu được?
"Đưa đồ cho tôi," Izuna thở dài và buông tay cậu ta ra, nhìn xung quanh một cách lo lắng, "Cậu không hiểu sao? Tôi chỉ muốn những thứ cậu mang đến, và sau đó-"
Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, đứa trẻ Senju dường như đã hiểu ý của Izuna. Cậu ta do dự một lát, chạm vào vật trong lòng, mím môi và lắc đầu chắc chắn: "Xin lỗi... chỉ có cái này——"
Trước khi Izuna kịp phản bác, hai thanh kunai có gắn bùa nổ đã lao tới. Một thanh trượt và phát nổ cách đó không xa, quả còn lại trúng vào ninja trẻ tuổi của Senju - đứa trẻ rên rỉ và bỏ chạy sâu vào trong rừng.
"Chougi! Naori! Đợi một chút!" Izuna thở hổn hển và nhìn hai người bạn đồng hành của mình đang đuổi theo cậu ta ở phía trên đầu.
"Nghiêm túc đi, Izuna! Ngươi thậm chí còn chưa rút kiếm ra!" Cậu bé Uchiha Chougi trừng mắt nhìn Izuna bằng con ngươi đỏ. Một luồng sáng lạnh lóe lên trên lưỡi kiếm, cậu ta nắm chặt nó vào bóng cây và hét lên tiếng kêu chiến đấu.
Izuna biết rằng mình chưa sử dụng hết sức mạnh của mình, nhưng một ninja Uchiha có Sharingan, thậm chí là một Uchiha trẻ tuổi, cũng hoàn toàn có khả năng đối phó với một đứa trẻ Senju không có kinh nghiệm chiến đấu.
Cậu sợ rằng đứa nhóc Senju đó sẽ gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, Izuna cảm thấy lo lắng và thầm nghĩ cách thuyết phục Chougi và những người khác từ bỏ việc truy đuổi.
Mặt đất lại gầm lên - chắc chắn là đứa trẻ Senju lại sử dụng chiêu Thổ độn đó rồi.
Cậu bình tĩnh lại, vừa quan sát lượng chakra của cậu nhóc Senju, vừa nhanh chóng đuổi theo. Khi tìm thấy đồng đội, sự căng thẳng trong lòng cậu vừa nãy cũng được giải tỏa phần nào: ngoài việc ghét giết chóc, cậu còn có điều muốn hỏi cậu bé Senju đó.
Uchiha Chougi bị đè xuống đất chỉ để lộ đôi chân. Người bạn đồng hành Naori đã cố gắng đào cậu ta trước khi cậu ta chết ngạt.
"Ngươi ổn chứ?"
"May mắn thay, trước tiên chúng ta phải đào Chougi ra," Naori nhắc nhở, "kẻ thù đã chạy trốn theo hướng đó."
"Tôi sẽ đuổi theo cậu ta." Izuna gật đầu với đồng đội và tiếp tục đuổi theo cậu nhóc.
Lần trốn thoát này có thể đã tới giới hạn của nhóc Senju. Kể cả khi hết chakra, cậu ta cũng không thể chạy quá xa được. Izuna tìm kiếm một cách tuyệt vọng, càng đi sâu vào rừng, cậu càng cảm thấy bất an.
Cậu muốn ngăn tiểu quỷ Senju lại và hỏi thêm vài câu, chỉ cần đối phương đừng chạy quá nhanh và lao vào những nơi không nên đến là được.
Uchiha Izuna cố gắng hết sức để đuổi kịp, rút thanh kunai được buộc bằng dây thép ra và cầm trên tay.
Cậu quyết tâm ngăn chặn Senju, ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm cậu ta bị thương nghiêm trọng, bởi vì phía trước là -
Những cây cao lớn bắt đầu có dấu hiệu bị thổi bay, với các cành cây bị cắt đứt hoặc bị đốt thành than.
Khói từ trận chiến vẫn chưa tan hoàn toàn nhưng cũng đủ để ánh trăng có thể xuyên qua. Xa hơn về phía trước, có những hố do vụ nổ tạo ra dọc theo bờ sông đầy cỏ, với các thi thể và bộ phận cơ thể nằm rải rác khắp nơi.
Izuna phải dừng lại để xua đuổi lũ quạ đang tham lam ăn xác chết, đồng thời kiểm tra tình hình trên xác chết đầy kunai, kiếm và mũi tên.
Là gia huy của gia tộc Kurama.
(Gia tộc Kurama, một gia tộc giỏi sử dụng ảo thuật, từng là một gia tộc nổi bật ở Làng Lá, có sức mạnh ngang ngửa với gia tộc Uchiha. Gia tộc này chỉ xuất hiện trong anime, ep203-207)
Lúc này, bọn họ đã bước vào chiến trường nơi gia tộc Uchiha đã tiêu diệt gia tộc Kurama.
Cậu sợ rằng cái bẫy được kích hoạt lúc đó cũng giống như vậy.
Điều đáng lo ngại nhất đã xảy ra.
Lúc này, tiếng khóc đứt quãng vang lên từ trong khu rừng rậm rạp. Trái tim của Izuna không khỏi hồi hộp, nhưng cậu đã cạn kiệt chakra trong cuộc truy đuổi và không còn có thể làm gì được nữa.
Tiếng khóc nhanh chóng chuyển thành tiếng la hét, khiến cậu phải tăng tốc và lao qua xác chết của ninja tộc Kurama.
Giọng nói đau đớn đó nghe như thể người bên kia đã nhìn thấy điều gì đó kinh khủng, hoặc đang rất đau đớn.
Trong mọi trường hợp, đây không phải là điều mà trẻ con có thể chịu đựng được.
Izuna loạng choạng đi quanh đống xác ninja Kurama, và cuối cùng cũng tìm thấy nguồn phát ra âm thanh - cậu bé Senju đang bị bao vây bởi những ninja Uchiha trưởng thành.
Những ninja Uchiha có vẻ vẫn còn phấn khích vì trận chiến. Họ háo hức tìm kiếm cơ hội để "chơi" trong thời gian rảnh rỗi của cuộc chiến tranh bận rộn, và đôi khi họ cá cược với nhau xem đồng thuật của ai nguy hiểm hơn.
"Dừng lại đi—dừng lại ngay."
Izuna đẩy những ninja trưởng thành sang một bên và lao về phía trước giữa những tiếng la hét thảm thiết.
Cậu nắm lấy cái quần đen của người kia. Kéo mái tóc trắng và đen, cậu nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đã co lại thành lỗ kim vì sợ hãi, cố gắng giúp phân tán sự kiềm chế của thuật đồng tử.
Cho dù cơ thể của một ninja có mạnh mẽ hay nhanh nhẹn đến đâu, một khi bị cuốn vào ảo thuật của Sharingan, người đó vẫn phải chịu sự tra tấn vô tận. Khả năng tra tấn một người đến mức phát điên và chết chỉ bằng cách sử dụng đồng thuật là khía cạnh đáng sợ nhất của gia tộc Uchiha, một gia tộc ninja sở hữu huyết kế giới hạn bí ẩn và Sharingan.
Izuna tát vào mặt người kia nhưng vô ích. Dù cậu có lay đứa trẻ thế nào, nó vẫn tiếp tục la hét, toàn thân co giật, mắt đờ đẫn và không tập trung.
Chỉ có người thi triển mới có thể dừng ảo thuật lại. Cậu đột ngột quay lại và nhìn đồng tộc của mình. Izuna có thể gọi tên từng người, nhưng khuôn mặt của mỗi người đều có biểu cảm kỳ lạ - như thể ai cũng trông giống người đã thi triển ảo thuật, và mỗi cặp Sharingan đều lóe lên sự căm thù.
Hào quang đáng sợ của ninja Uchiha trưởng thành bao trùm Izuna như một chiếc lều kín khí, áp đảo cậu và khiến cậu không thể di chuyển.
——Mau giải ảo thuật đi, xin hãy giải ảo thuật ngay đi.
Izuna cũng đang hét lên trong đầu, cậu quay người nhìn lại những ninja trưởng thành với đôi mắt mở to, hy vọng rằng sẽ có ai đó tiến lên ngăn chặn tất cả chuyện này.
"Hikaku... Hikaku sao..." Izuna nhận ra ninja dẫn đầu và mấp máy môi, nhưng đối phương cũng tỏ ra thờ ơ. Đôi mắt của Uchiha Hikaku cũng bùng cháy ngọn lửa báo thù lạnh lẽo, đầy sự lên án.
Đó thực sự là khoảnh khắc ác mộng. Tiếng la hét phía sau cậu chưa bao giờ dừng lại. Đối mặt với kẻ thù, ngay cả trẻ con cũng không thoát khỏi nguy hiểm, huống hồ là một cậu bé Senju được trang bị đầy đủ vũ khí. Không thể nào ngăn cản họ được.
Đây chỉ là sự lạm dụng một chiều.
Những ninja trưởng thành chỉ nhìn họ với ánh mắt chế giễu và coi thường họ - họ cố tình làm vậy.
"Nhân tiện," Uchiha Rai bên cạnh vung vẩy thứ trong tay để khoe với mọi người, "Ta sẽ cho ngươi xem thứ thú vị hơn."
Tên đó đang vẫy một lá bùa nổ trên tay.
Izuna đặt đôi bàn tay run rẩy của mình lên chuôi kiếm ở thắt lưng, không nhúc nhích một chút nào.
"Tránh ra, đồ thỏ đế." Rai ra lệnh một cách thô lỗ.
"Không đời nào!" Izuna dùng hết sức lực để thốt ra một âm thanh từ cổ họng.
Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bỏ đi như thế này.
Izuna tuyệt vọng nắm chặt chuôi dao ở thắt lưng và lùi lại để che cho đứa trẻ Senju.
"Đây không phải là thằng nhóc nhà Tajima sao? Ta nhớ ra rồi." Sau một lúc giằng co, Rai cười lớn, lắc lắc bùa nổ trong tay: "Là đứa sợ bùa nổ——"
Những tiếng cười khúc khích xung quanh dường như cổ vũ cho tên trước mặt, hắn ta tiến lại từng bước với vẻ mặt khinh thường.
Không có ai đến giúp và cũng không có phép màu nào xảy ra.
Cậu biết rằng cuộc đấu tranh của mình là vô ích và việc công khai khiêu khích một ninja trưởng thành là không khôn ngoan. Tuy nhiên, nếu cậu cứ rút lui như thế này, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Dù có hét lớn thế nào đi nữa, họ cũng sẽ không nghe thấy; ngay cả khi đối phương bị tra tấn, họ vẫn sẽ thờ ơ.
Lần đầu tiên, Uchiha Izuna cảm thấy bị sỉ nhục vì sự yếu đuối của chính mình. Cậu không thể ra lệnh cho người trong gia tộc mình dừng lại, và nếu không có Sharingan, cậu gần như không thể làm gì được. Khi nghe giọng nói của đứa trẻ dần nhỏ đi, điều duy nhất cậu có thể làm là...
Sức mạnh từ cổ tay được truyền vào cán dao.
Chỉ còn một cách duy nhất để thoát khỏi đồng thuật Sharingan.
Cậu không còn do dự nữa. Trước khi đám tộc nhân đó có thể tiến lên để bắt cậu, cậu đã quay lại và đâm con dao vào tim cậu nhóc kia, xuyên tới tận chuôi dao.
Đứa trẻ Senju trở nên im lặng, nhìn chằm chằm vào Izuna một cách bàng hoàng, mở miệng và cố gắng nói điều gì đó, nhưng máu trào ra từ miệng cậu bắn vào mặt cậu, và cậu ta chết.
"Đủ rồi! Các người!" Cậu bé Uchiha dính máu trên mặt. Cậu ngước nhìn những người đồng tộc của mình và nhìn thẳng vào con ngươi đỏ ngầu của họ mà không hề sợ hãi. "Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, chơi đùa thì cũng phải có giới hạn."
Sau một hồi giằng co, một Uchiha có vẻ mất hứng thú, "Ảo ảnh có vẻ vô dụng với thằng nhóc này."
"Chậc, chẳng phải chỉ có mỗi tộc trưởng thôi sao..." Uchiha kia phàn nàn một cách bất mãn, như thể anh ta vừa phải chịu một đòn rất nặng.
"Dừng lại, Rai." Hikaku ở giữa ngăn anh lại, nhìn về phía con trai thứ hai của tộc trưởng, gia tộc Tajima, trầm ngâm nói: "Chúng ta đi thôi."
Sau khi các ninja trưởng thành rời đi, Izuna lê đôi chân run rẩy của mình và lắc chúng, chỉ để thấy rằng hai người bạn đồng hành của cậu đang đứng không xa, nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Naori tỏ vẻ sốc, trong khi Chougi tỏ vẻ không hài lòng.
"Cái gì? Izuna, lúc nào ngươi cũng tự mình thu hút sự chú ý." Đứa trẻ cùng tộc dường như không hài lòng vì thua cuộc, "Ngươi thậm chí còn không có ý định nghe theo chỉ dẫn của ta--"
"Chougi, vì ngươi biết đây là chiến trường..." Izuna ngắt lời một cách không thương tiếc, "Ngươi biết sẽ có ninja Uchiha trưởng thành ở đây, nên ngươi mới đuổi thằng nhóc đó đến đây!"
"Thì sao?" Uchiha tên Chougi tiếp tục, "Chúng ta không thể để người lớn giết những kẻ mà chúng ta không thể đánh bại sao. Dù sao thì đó cũng chỉ là công việc phụ! Đây là con mồi của chúng ta!"
"Con mồi? Cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ giống như chúng ta! Cậu ta hoàn toàn không phải là mục tiêu của nhiệm vụ!" Izuna chửi lại và nắm chặt tay.
"Bất cứ ai cầm vũ khí đều là kẻ thù của chúng ta!" Bên kia hét lớn: "Senju có tha cho em trai ta vì nó còn nhỏ sao, việc ta vừa làm có là gì sao với bọn họ? Đó không phải là cách bọn họ thường đối xử với các gia tộc có huyết kế giới hạn sao? Không cần phải thương xót trẻ con!" Chougi phản biện như một lẽ đương nhiên. Lòng đố kỵ và sự không hài lòng khi bị cướp mất công sức khiến hắn đẩy Izuna về phía trước, "Đồ Uchiha hèn nhát, ta sẽ giết hết bọn Senju!"
"Câm miệng!" Izuna tức giận đấm vào người kia, mặt người kia lập tức bê bết máu.
"Hai người--" Naori phải dùng vũ lực để kéo người kia ra khỏi Izuna.
"...Chẳng phải ngươi là người luôn muốn tìm kiếm công lao và phần thưởng sao?" Chougi đứng sau lưng Naori với vẻ oán hận, và tiếp tục hú lên thật to, "Ngươi định giết cả bọn ta nữa sao?!"
"Câm miệng!!"
Izuna, người với cơ thể nhuốm đầy máu của cậu nhóc Senju, trông vô cùng đáng sợ vào lúc này. Nguồn chakra lạ lẫm trào ra từ cơ thể cậu dường như kéo toàn bộ mọi thứ xung quanh vào bóng tối không đáy. Một luồng khí lạnh lẽo và chết chóc làm tê liệt những người đồng tộc của cậu ngã xuống đất.
"Izuna, bình tĩnh nào!"
Phải đến khi người chị họ Naori của cậu rút kiếm ra và đâm xuống đất, chuẩn bị tung ra một nhẫn thuật thì Izuna mới tỉnh táo lại. Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra rằng Chougi, người đang trốn sau lưng Naori, đã tè ra quần vì sợ hãi. Cậu liếc nhìn Naori đang buộc tội mình và hiểu ra mọi chuyện, vì vậy cậu vội vàng để hai người bạn đồng hành rời đi.
.
Vào thời Chiến Quốc, tuổi thọ trung bình của ninja và thường dân chỉ vào khoảng ba mươi tuổi, và nguyên nhân khiến tuổi thọ trung bình này giảm mạnh là cái chết của một số lượng lớn trẻ con liên tục bị đưa ra chiến trường.
Cho dù họ chết trong chiến trận hay trong một nhiêm vụ, phần lớn trong số họ đều không sống sót đến tuổi trưởng thành và từ lâu đã cam chịu số phận này.
Cậu vốn không nghĩ điều đó là đúng.
Izuna quay lại tảng đá và nhìn xác chết, như thể có thứ gì đó chặn đứng cổ họng cậu. Khuôn mặt của Senju không còn biến dạng vì đau đớn nữa. Cậu ta dựa vào tảng đá như thể đang ngủ. Mái tóc đen trắng của cậu bé trở nên bắt mắt hơn dưới ánh trăng, như thể đứa trẻ có thể mở mắt bất cứ lúc nào sau khi ngủ đủ giấc.
Cậu cũng không phải ninja.
Cậu chỉ là một đứa trẻ bị một các tộc nhân Uchiha trưởng thành bỏ rơi và bị coi là vô giá trị.
Izuna nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đối phương, từ từ rút dao ra, thân hình nhỏ trượt xuống đất, ngã vào vũng máu.
Cậu ngồi buồn bã bên cạnh xác chết, nhìn đứa trẻ chết bên cạnh tảng đá, không muốn để đứa trẻ ở lại đây một mình.
Không có gì tệ hơn việc chết một mình ở đây.
Cậu ngơ ngác nhìn gia huy của tộc Senju trên áo giáp của đối phương, không hiểu tại sao đối phương lại một mình đi theo con đường nguy hiểm như vậy, tại sao cậu ta lại liều mạng bảo vệ thứ trong tay mình.
Ánh mắt của Izuna hướng đến bộ ngực vẫn còn phồng lên của đối phương. Đứa trẻ này vẫn còn vô cùng non kinh nghiệm đến nỗi ngay cả Hikaku và những người trong đội của anh ta, những người thường hiếu chiến, cũng không có hứng thú tra trấn nó. Cậu cẩn thận với tay vào và tìm thấy một cuộn giấy rẻ tiền dính đầy máu trên tay. Phần bên trong chưa niêm phong được mở ra, trên đó viết những dòng chữ gọn gàng và đẹp đẽ:
Kunai, 142; Shuriken thẳng, 600; Shuriken chữ vạn, 300; Bùa nổ, 500. Có con dấu của tộc trưởng và số tiền ứng trước. Người soạn: Senju Tobirama.
Izuna sững sờ một lúc, lắc tờ giấy trong tay và loay hoay mãi không thôi.
Không có niêm phong, không có lớp bảo vệ, không có bí ẩn gì và cũng không có mật mã. Đó chỉ là một danh sách mua đồ thông thường. Đó là tất cả những gì đứa trẻ đó có.
——Chuyện như vậy làm sao có thể xem là quan trọng được?
Đúng lúc Izuna đang mất kiên nhẫn, một tấm bùa hộ mệnh lăn ra từ cuộn giấy đang mở ra phía dưới.
Cậu cầm chiếc túi vải làm bằng vải nhuộm xanh và chỉ đỏ lên, hơi sửng sốt.
Vì nó được kẹp trong cuộn giấy nên cần phải đưa cho ai đó.
——Ngươi sợ kẻ địch sẽ lấy mất thứ này sao?
Không phải là chuyện gì lạ khi một đứa nhóc nhỏ như vậy đã có người mình thích. Izuna kiểm tra lại thật cẩn thận, nhưng vô cùng thất vọng - người kia không có bất kỳ vật phẩm nào tử tế trên người, và có vẻ như chúng còn không dành cho cậu ta. Khi mở miệng túi ra, cậu thấy đó chỉ là một lá bùa hộ mệnh bình thường được bán ở đền Iizuna Gongen. Lá bùa kiểu này dù có mất cũng chẳng sao cả, xin lại trăm cái nữa vẫn được.
Vì thế...
Izuna nhìn lại cuộn giấy một lần nữa, cơn giận dữ dâng lên đỉnh đầu——
"Cậu đùa tôi đấy à? Chỉ vì chuyện này thôi sao?"
Ngọn lửa giận dữ bùng cháy dữ dội trong tim cậu đến nỗi cậu gần như mất bình tĩnh. Rõ ràng là chỉ một lúc trước, người kia vẫn còn sống đứng trước mặt cậu, nhìn cậu một cách chân thành bằng đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn mất đi bản ngã.
Ai đã yêu cầu cậu ta làm nhiệm vụ như vậy? Ai đã bỏ cậu ta lại một mình? Bất kể là ai thì cũng không thể tha thứ được!
Đó là dành cho bạn bè hay người thân? Lý do tại sao cậu ta phải đảm nhận nhiệm vụ đã hiện rõ trước mắt, nhưng Izuna không thể đối mặt với thực tế.
"Là cái tên 'Senju Tobirama' đã yêu cầu cậu chuyển lá thư này, đúng không?" Izuna nắm chặt tay và ngẩng đầu lên, "Là vì tên khốn 'Senju Tobirama' này, đúng không? Là vì tên khốn này! - Chỉ là một danh sách thôi! Cứ đưa nó cho tôi và chạy đi!... Này, trả lời tôi ngay!" Izuna chửi thề, nét mặt nhăn nhó, đau đớn nhìn xác chết cô đơn, "Tôi vẫn còn câu hỏi muốn hỏi cậu, tỉnh lại đi! Gia tộc Senju là loại người gì, nói cho tôi biết! Cậu... cậu có biết một tên tóc trắng đã biến mất trước đây và có thể sử dụng Thủy độn không. Hắn ta rơi xuống vực, và tôi không biết hắn cậu còn sống không. Thủy độn của tên đó rất ngọt ngào khi cậu ta vui vẻ, và..."
Mái tóc trắng hiện ra trước mắt Izuna, cậu nhìn khuôn mặt thanh thản của đứa trẻ với vẻ buồn bã.
"Cậu biết tất cả những điều này, đúng không? Cậu nên kể cho tôi tất cả những điều này, đúng chứ? Cậu..." Izuna thì thầm khàn giọng.
Có lẽ cậu chỉ đang cảm thấy thương tâm vì người kia có mái tóc trắng.
Có thể người này cũng không biết cậu ta và đó chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi.
Lúc này, Izuna giống như một thiếu niên bình thường đang dẫn em trai mình đi tìm lối thoát, nhưng con đường tối tăm xung quanh khiến cậu sợ hãi, và cậu chỉ có thể dựa vào một tia lửa giận dữ để soi sáng mặt đất mờ nhạt dưới chân mình.
"Có phải là tên khốn 'Senju Tobirama' đã nói dối cậu không? Hắn nói dối cậu rằng nhiệm vụ này rất quan trọng và cậu phải mang bức thư về bằng mọi giá, và hắn còn nói mấy câu vớ vẩn như 'Ninja không thể từ bỏ nhiệm vụ của mình'..."
Khi cậu chạm vào những ngón tay lạnh ngắt và cứng đờ đó, sự thật rằng người kia đã chết không ngừng xâm chiếm dây thần kinh của cậu.
Đột nhiên, Izuna nhìn xuống tấm bùa hộ mệnh trên tay và nghĩ đến 'cái bẫy' duy nhất trong cuộn giấy. Cậu đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nắm chặt nó trong lòng bàn tay cho đến khi nó biến dạng:
Người này phải đến một nơi nguy hiểm như vậy để cầu nguyện cho mối tình của tên khốn đó sao. Cuối cùng... cậu ta đang cố mang quà cho người đàn ông tên Senju Tobirama này, hay đây là yêu cầu của đối phương... Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một nhiệm vụ khó khăn với cậu ta!
——Loại người như vậy, loại anh em như vậy, căn bản không xứng!
Không ai có thể hiểu được cảm xúc của cậu, nhưng cậu đã quyết định rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ người tên Senju Tobirama.
Izuna bắn súng hiệu để cầu cứu, điều mà đối thủ sẽ không bao giờ có cơ hội sử dụng nữa, và phát ra tín hiệu khói. Tất cả những gì cậu có thể làm là đặt bẫy, xua đuổi lũ quạ và linh cẩu đến ăn xác thối, và chờ qua đêm cho đến bình minh.
Vào sáng sớm, cái bẫy dùng để phát hiện kẻ thù trong rừng đã có phản ứng, Izuna đứng dậy và rời đi.
Cả khu rừng dường như vang vọng tiếng khóc của người thân đứa trẻ.
Cậu nhìn xuống tấm bùa hộ mệnh trên tay một lần nữa, bịt tai và chạy trốn khỏi khu rừng đang than khóc.
Cậu đã làm hỏng mọi thứ.
Nhưng Izuna sẽ chẳng biết rằng đứa trẻ Senju chưa từng bước ra chiến trường, cho đến tận lúc chết cũng không hề trách cậu.
Cậu trở về tộc địa của Uchiha với vết thương khắp cơ thể.
Nhiệm vụ chính thức đầu tiên của Uchiha Izuna kết thúc bằng việc giết chết một ninja Senju.
Sau đó Chougi rời khỏi đội.
Và cậu đã nhận được lời khen ngợi từ phụ thân, Uchiha Tajima, người đứng đầu gia tộc.
Ngoài việc ngăn cản Hikaku và đội của của anh ta thẩm vấn Senju để lấy thông tin, cậu chỉ bị phụ thân khiển trách là thiếu kiên nhẫn, nhưng chỉ cần cậu mở sharingan, cậu chắc chắn sẽ trở thành một thế lực hùng mạnh cho gia tộc Uchiha.
Cậu lắng nghe một cách ngây ngô những bài phát biểu có phần tự hào của cha mình trước những phân gia khác. Lần đầu tiên, cậu không quan tâm đến cảm xúc của người khác mà bước đi giữa đám đông với vẻ mặt lạnh lùng.
Sharingan.
Sharingan.
Lời nguyền suốt kiếp của một tộc nhân Uchiha.
Có vẻ như không ai hiểu được cơn giận của cậu, và cậu cũng không có nơi nào để trút giận. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng nước chảy, cậu mới tỉnh táo lại một chút.
Chỉ có tiếng nước mới nhắc nhở cậu rằng đã từng có một người hiểu cậu hơn bất kỳ ai khác và có mối gắn kết tinh thần với cậu, và ở một góc nào đó trong trái tim cậu, luôn có một lời thì thầm mơ hồ an ủi.
Cậu đột nhiên nhận ra tại sao anh trai mình lại nán lại bên bờ sông mỗi khi anh ấy trở về sau khi làm nhiệm vụ. Chỉ có dòng sông rộng lớn mới có thể cuốn trôi những suy nghĩ không thể giải thích ấy.
Izuna lặng lẽ đi theo anh trai Madara qua khu rừng rậm rạp và trở về vách đá sâu của sông Nanga. Nghe thấy tiếng nước chảy đã mất từ lâu, tưởng như mái tóc trắng của cậu bé hiện ra trước mắt.
Cuối cùng Izuna cũng có suy nghĩ riêng của mình. Sự thật rằng cậu đã giết một Senju giống như chiếc búa đầu tiên giáng xuống cuộc đời cậu, đánh bật đi sự ngây thơ và hạnh phúc của cậu.
Cậu chờ đợi trong lo lắng, cố tình tránh xa anh trai và những người khác, nán lại bên bờ sông và tìm kiếm trong những bụi cây gần đó. Lòng cậu ngày càng bồn chồn. Đôi khi cậu lo lắng không hiểu sao, sợ đối phương lại quên mất cậu sau nhiều ngày không gặp, đôi khi cậu lại sợ rằng Senju tóc trắng đó trong khoảng thời gian này đã trưởng thành hoàn toàn, trở thành một người mà cậu không nhận ra. Có lẽ cậu không nên mong đợi sẽ gặp lại cậu ta nữa. Suy cho cùng, chiến tranh là chuyện thường tình trong thế giới ninja. Có lẽ cậu ta đã...
Ngay khi Izuna bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, cậu đã bị đối phương đánh ngã.
"Mở mắt ra, Uchiha," đối phương gầm gừ bằng giọng trầm thấp, giống như một con thú bị thương, "Nếu ngươi mở sharingan ra, ta có thể giết ngươi... Mở mắt ra!"
——Cậu cũng thay đổi rồi sao? Cuối cùng cậu cũng trở nên giống bọn họ sao?
Izuna nhìn chằm chằm vào người kia. Cậu nghĩ đến đứa trẻ Senju đã chết một cách bi thảm, cậu nghĩ đến cuộn giấy rẻ tiền trong tay người kia mà cậu ta đã thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá, và cậu nghĩ đến cái tên trên cuộn giấy.
Không hiểu sao, nước mắt cuối cùng cũng trào ra khi cậu nghe thấy tiếng gầm nhỏ của người kia.
...Cuối cùng thì cậu cũng trở thành 'Senju Tobirama' sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com