Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Quy tắc của nhẫn giả

"Từ giờ trở đi, với tư cách là một ninja, đệ phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình, đặt ra các quy tắc và tuân thủ nghiêm ngặt, tránh những cuộc chiến vô nghĩa..."

.

--Thật sao?

Trong vô số những cuộn giấy, Tobirama rút ra thứ cuối cùng mà cậu đang tìm kiếm - cuốn sổ tay Uchiha đã được viết đi viết lại nhiều lần.

Hương vị của tuổi trẻ đọng lại thật lâu trên cuộn trục dài, dưới ánh nắng mùa hè, nhẹ nhàng chảy vào lồng ngực như dòng suối, xoa dịu những trái tim bồn chồn.

Khi cậu muốn nắm chặt và giữ ký ức đó trong tay, nhưng thứ chảy ra không phải là sự ngọt ngào, mà là...

Nỗi đau của máu.

Cậu lật mở cuốn sổ tay của gia tộc Uchiha ra, trên đó có nhiều dấu hiệu được Itama đánh dấu bằng than. Những mô tả vẫn còn đáng ngờ, cần được xác minh, bị cấm và nguy hiểm... Nhiều vòng tròn đã được vẽ ở nơi có chữ "Sharingan".

Những quy tắc của ninja quá ngây thơ đến nỗi làm họ dễ bị tổn thương trước hiện thực tàn khốc.

Cậu phải đích thân gạch tên em trai Itama khỏi danh sách tộc nhân Senju.

Senju Tobirama là cậu nhóc khá trưởng thành và vững vàng, thích đọc sách, là một người có thể dựa dẫm và cực kỳ đáng tin cậy.

Cậu là tấm gương cho em trai mình là Itama, và thậm chí còn được kỳ vọng sẽ trở thành một ninja tự lập còn sớm hơn anh trai mình là Hashirama.

[...Thật ra, em cũng muốn có thể buông bỏ hận thù và đối xử chân thành với ninja từ các gia tộc khác như anh, Tobirama.]

Nhưng mà cậu đã nói dối. Hóa ra cậu không hề bình tĩnh như Itama tưởng tượng và cũng không thể buông bỏ được lòng hận thù của mình. Ngọn lửa xanh của sự trả thù xát vào trái tim cậu một cách đau đớn. Cậu hiện giờ giống như một món đồ đã hỏng, vô cớ trút giận lên người huynh trưởng Hashirama, sau một hồi cãi vã còn đuổi người kia ra khỏi sân.

Tobirama biết rằng cậu không thể đổ lỗi cho anh trai Hashirama của mình. Những chi tiết đó, những cuộc trò chuyện đó và những vết thương vô cùng tàn nhẫn trên cơ thể Itama đã liên tục tra tấn cậu và cho cậu biết cái gì đã giết chết Itama.

——Chính sự ngây thơ của cậu đã khiến em trai cậu phải trả giá bằng mạng sống của nó.

[...Anh này, khi em trở về, hãy dẫn em đi gặp người đẹp Uchiha đó nhé, có được không?]

- Nếu như cậu không thừa nhận rằng cậu đã phải lòng một tộc nhân Uchiha.

[...Tobirama này, anh không lo lắng gì về việc chúng ta không có thông tin nào về Sharingan sao? Nên về Sharingan và những thứ tương tự, từ giờ hãy để em lo...]

——Nếu như cậu chưa từng kể cho Itama nghe về những tưởng tượng đầy hão huyền của mình.

[...Em tin vào những nghiên cứu của anh mà, Tobirama. Không phải anh nói họ cũng có Sharingan thần thánh sao...]

Sharingan, Sharingan chỉ là một công cụ để giết người! Khốn kiếp!

Làm sao cậu ấy có thể cứu người? Làm sao cậu ấy có thể là một vị thần được?

Nước mắt từng giọt rơi xuống má.

Cậu không nên hé miệng nói với Itama về chuyện này, cậu đáng lẽ không được phép nói với em ấy bất cứ điều gì về chuyện này!

Tobirama khóc rồi ném cuộn giấy đi, "Uchiha cái gì chứ"

Cần phải kiên nhẫn bao lâu nữa đây.

Cậu sẽ không bao giờ thương xót cho một tộc nhân Uchiha nào.

Tobirama điên cuồng tìm kiếm cậu bé Uchiha trong rừng. Vào khoảnh khắc đó, hy vọng chứng minh đối phương là Uchiha của cậu rơi xuống đáy vực, cậu ngã xuống với cơn đau dữ dội.

Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu không có chút do dự nào lao tới, dang rộng vòng tay và ấn vào tứ chi thon thả của đối phương.

Những đám mây thấp và gió lạnh thổi qua khu rừng và trên núi.

Đôi mắt đó giờ đây ngấn lệ, nhìn cậu đầy thách thức.

Cậu có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi đồng tử đen ngòm đang tràn ngập nước mắt của người kia—

Senju Tobirama, là một người trưởng thành và vững vàng, thích đọc sách và là người cực kỳ đáng tin cậy?

Làm sao có thể như vậy được.

Senju Tobirama là một kẻ đã lừa dối em trai mình, hắn chỉ là một đứa trẻ bốc đồng và thiếu hiểu biết.

.

Hashirama lại đến con suối và nhìn chằm chằm vào dòng nước trong vắt đang chảy.

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh.

"Này... lâu rồi không gặp. Tên cậu là... ờ..."

Người kia nhất thời không nói nên lời, bởi vì gần đây hắn ta có quá nhiều nhiệm vụ, cần phải ghi nhớ quá nhiều thông tin. Hashirama hiểu rất rõ điều này, trong lòng vẫn cảm kích trước sự thẳng thắn không hề che giấu của đối phương, một chút ấm áp dâng trào trong lồng ngực.

"Là Hashirama." Hashirama nhắc nhở mà không hề có chút đề phòng nào, hoàn toàn không làm anh ta phấn chấn lên.

"Hashirama, có chuyện gì vậy? Sao tôi vừa đến thôi mà trông cậu uể oải thế - có chuyện gì à?" Người bạn cũ mà hắn đã lâu không gặp mỉm cười.

"Sao cậu lại hỏi thế? Tôi ổn mà..."

"Cậu đang nói dối. Nói cho tôi biết cậu muốn nói gì."

"Không có gì..."

Hashirama trả lời một cách ngượng ngùng, cố gắng kìm nước mắt của mình.

Cái chết của Itama cuối cùng đã dẫn đến một trận to tiếng giữa anh và Tobirama.

Hắn vừa bị Tobirama dùng Thủy độn đánh bay đi. Hơn nữa, khả năng cảm nhận của Tobirama đã được kích hoạt hoàn toàn, vậy nên hắn càng không thể đến gần sân, nên bây giờ hắn phải đến bờ sông Nanga sớm để bình tĩnh lại.

Hashirama không trách Tobirama vì đã tức giận như vậy. Suy cho cùng, đó là lỗi của hắn khi để Itama về sớm mà không có sự cho phép của mình và cũng không bảo vệ được em trai mình. Không ai có thể chấp nhận được rằng người đã đi theo hắn một cách rất hào hứng lại trở thành một xác chết lạnh ngắt khi hắn trở về nhà.

Không ai biết Itama đang cố làm gì, nhưng gần rạng sáng, người ta nghe thấy một cột khói hiệu gần biên giới Shinano, và xác của Itama được tìm thấy ở một góc của chiến trường bị tàn phá dữ dội.

Có lẽ cậu chết vì không may bị cuốn vào cuộc hỗn chiến giữa Uchiha và tộc Kurama, nhưng Hashirama không thể hiểu tại sao người em trai thứ ba của mình, Itama, người luôn cư xử thông minh và sáng suốt, lại liều mạng đi vòng qua Shinano.

Trong lúc cãi vã, anh đã để cho Tobirama nghe những gì phụ thân họ đã nói -

"Tobirama sao, nó còn muốn gì nữa? Chúng ta tìm được xác nó còn nguyên vẹn đã là may lắm rồi!"

Điều này có lẽ không sai. Tìm được thân xác của Itama trong số những xác chết của các ninja bị tộc Karama tử thương đã bị quạ mổ thành từng mảnh và bị thú dữ ăn thịt đến mức không còn nhận dạng được không dễ chút nào. Hashirama hoàn toàn hiểu được cảm xúc của phụ thân mình lúc đó, nhưng hắn đã hối hận ngay khi nói ra điều đó. Những từ ngữ cấm kị giờ đây lại chạm đến vảy ngược của Tobirama.

"Ừm, không, Tobirama... ý anh là..."

"Đi đi."

"Tobirama, anh..."

"Đi."

Sau đó, tất cả những gì Hashirama có thể thấy là hàng loạt nhẫn thuật Thủy độn đang lao về phía mình. Biết mình sai, hắn sợ chuyện cãi vã giữa hai anh em sẽ làm những người cùng tộc lo lắng nên đã bỏ ra đây.

(Tác giả: Tôi đoán trong tác phẩm gốc, Hashirama và Tobirama thực sự đã cãi nhau. Nếu không, khi Kawarama chết, Hashirama đáng lẽ cũng đã phải đến bờ sông rồi.)

...

"Được rồi, cứ nói đi." Madara tiến lại gần hơn.

"Không... tôi thực sự ổn mà..."

"Được rồi... đừng bướng bỉnh nữa. Cứ nói như tôi đã bảo đi." Madara đau đầu khi nghĩ đến tính cách xấu xa và cổ hủ của người kia. Vì gia tộc Uchiha đã giành được chiến thắng to lớn trong Trận chiến với tộc Kurama và khiến kẻ thù kinh hãi nên toàn bộ gia tộc có đủ thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Cuối cùng Madara cũng có thời gian quay lại bờ sông, nhưng khi gặp lại, nhìn thấy đối phương quá hèn nhát khiến hắn không khỏi tức giận.

"Thật ra không có gì đâu." Cậu bé tóc nấm ngẩng đầu lên, mũi chua loét, mặt đầy nước mắt, nhưng vẫn kiên trì nói: "Không có chuyện gì đâu."

"Nói cho tôi biết ngay đi!" Madara mắng mỏ, mất hết kiên nhẫn.

Cậu thiếu niên Senju đang không có nơi nào để trút bầu tâm sự cuối cùng cũng không nhịn được òa khóc. Chỉ đến lúc đó Madara mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Này, bộ có chuyện gì xảy ra sao?"

"Em trai tôi... chết rồi." Hashirama khịt mũi và nói cho người bạn biết suy nghĩ của mình. "... Tôi đến đây là vì mỗi lần nhìn dòng sông này, dường như mọi phiền não trong lòng như đều có thể được nó cuốn trôi."

"Tôi hiểu rồi..."

"Madara... có lẽ cậu cũng cảm thấy như vậy," Hashirama thở dài, "Cậu... có anh em nào không?"

"Vốn dĩ tính cả tôi nữa là năm anh em, nhưng," cậu bé tên Madara trả lời một cách vô cảm, "đều là chuyện của quá khứ rồi."

"...Sao cơ?" Hashirama hơi kinh ngạc, đột nhiên quay người lại.

Khi Madara cân viên đá trên tay, hắn càng nghĩ nhiều hơn về lời phàn nàn của Izuna.

"Anh à, nếu họ cứ tiếp tục thế này, bọn trẻ con sẽ chết dễ dàng hơn thôi," Izuna lau cằm đầy máu và ném thứ trong tay ra trước mặt anh, "Chỉ vì một cuộn giấy thôi... Nó còn chẳng phải là một lá thư quan trọng gì, nó chỉ là một lệnh mua kunai của tộc Senju. Cái gì đây chứ——"

Khi em trai của hắn trở về từ nhiệm vụ đầu tiên, nó đã rất tức giận kể lể với anh trai mình.

Em trai của hắn, Izuna, hiếm khi thu hút được sự chú ý của phụ thân hoặc những trưởng bối khác, vì vậy khi trở về từ một nhiệm vụ và nghe cả gia tộc bàn tán về thành tích giết chết một Senju của Izuna trong nhiệm vụ, Madara có chút ngạc nhiên.

Điều duy nhất an ủi Madara là Izuna không lấy việc giết kẻ thù làm niềm tự hào. Cậu nhóc cũng thường xuyên bị những người đồng tộc trêu chọc vì "không hiểu được quy tắc của ninja", nói rằng Izuna cũng giống như hắn, đã học từ hắn cái cách tỏ ra khó chịu ngay sau khi đạt được vài thành tích trên chiến trường từ khi còn trẻ. Nhưng Madara biết rằng em trai mình không hề thay đổi, và Izuna vẫn là Izuna.

"... Đều là quá khứ sao?" Biểu cảm ngạc nhiên của người bạn đã kéo Uchiha Madara trở về thực tại.

Hắn ta không phàn nàn quá nhiều, chỉ thở dài, với những thanh kiếm lóe sáng và hàng tá yêu cầu nhiệm vụ lướt qua trước mắt. Thời thơ ấu của một ninja trôi qua rất nhanh. Madara chỉ trải qua tuổi thơ ngắn ngủi đó cùng với bốn người em trai khác của mình. Chỉ trong chớp mắt, hơn một nửa số anh em của hắn đã chết. Họ sinh ra không đúng thời điểm, nên đôi khi Madara lo lắng không biết việc Izuna vẫn còn sống là may mắn hay xui rủi.

Nói cách khác, không chỉ có ánh sáng từ va chạm của kiếm và máu, mà Madara còn sống dưới nỗi sợ về cái chết của em trai mình là Izuna dưới tay của bọn Senju. Nếu Izuna còn nhỏ như vậy thực sự chạm trán với tộc Senju thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

"Chúng ta là ninja, và làm sao biết được khi nào mình sẽ chết chứ", Madara đáp, nhớ lại cuộn trục tuyệt mật của gia tộc mà Izuna đã tìm kiếm. "Nếu có cách nào đảm bảo chúng ta sẽ không chết, thì đó là thành thật đối xử tốt với kẻ thù, mở lòng mình ra, và uống rượu thề thốt, kết nghĩa huynh đệ... Nhưng điều này là không thể. Lòng người là thứ không thể nào đoán trước được, liệu có ai có thể nhìn thấu trái tim của người khác chứ."

Madara, trong tất cả những lần làm nhiệm vụ cùng những tộc nhân khác, đã chứng kiến ​​vô số bi kịch trên chiến rường. Nếu con người chấp nhận bỏ lại lợi ích cá nhân và phản bội đồng tộc, họ nghiễm nhiên sẽ trở thành kẻ thù khi còn ở trên chiến trường. Hắn không muốn em trai mình trở thành loại quái thú sẽ xé xác kẻ thù, với miệng đầy máu, và chiến đấu không biết mệt mỏi để giành lấy nhiệm vụ mãi như vậy.

——Hắn không muốn Izuna trở thành một con quái vật giống như mình.

Hắn muốn tìm ra giải pháp khác trước khi Izuna không còn khả năng kiểm soát bản thân nữa.

"...Có lẽ đối phương thực sự đang tức giận." Madara nói vậy rồi tức giận hất cổ tay ném hòn đá đi.

Hắn không hề ngây thơ. Vì hắn đã tận mắt chứng kiến ​​sự tàn ác của gia tộc Senju trên chiến trường, nhưng sự đoàn kết và sức mạnh của gia tộc Senju cũng là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Họ là một gia tộc hùng mạnh đến nỗi ngay cả gia tộc Hagoromo cũng không thể lay chuyển được họ vào thời điểm cường thịnh của mình. Gia tộc Uchiha của hắn chỉ có thể từng bước kéo đối phương vào chỗ chết. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, không chỉ anh mà ngay cả Izuna cũng không thể trốn thoát.

Đánh bại được Senju thì sao chứ? Nếu bắt buộc phải hy sinh những Uchiha hiện tại để thiêu rụi Senju, thì tương lai của Uchiha sẽ đi về đâu?

Gia tộc Fuuma hùng mạnh một thời cuối cùng đã trở thành tay sai của Tanokami và cuối cùng đã bị gia tộc Uchiha đánh bại.

Sự thịnh vượng vĩnh cửu mà Kita-no-Mansho hứa với gia tộc Hagoromo đã biến mất sau khi gia tộc Hagoromo bị đánh bại, và không có điều gì trong số những điều khoản đó được thực hiện. Mặc dù lãnh chúa đã cố gắng hết sức để hỗ trợ gia tộc Uchiha bằng một số tiền hậu hĩnh, nhưng sau này, Madara không nghĩ rằng số phận cuối cùng của gia tộc Uchiha sẽ tốt hơn gia tộc Hagoromo là bao.

Nếu tộc Uchiha bị Senju tiêu diệt, điều tất yếu xảy ra chính là, Kita-no-Mansho sẽ chuyển sang thuê một gia tộc ninja khác để hộ giá. Còn nếu tộc Senju bị giết, Kawa-no-kami chắc chắn cũng sẽ tìm những gia tộc khác thay thế.

Vô số ninja đã bị giết một cách vô nghĩa trong những cuộc chiến thế này.

"Bây giờ cậu có thể thành thật rồi... Cậu nghĩ chuyện đó thực sự không thể sao?" Hashirama cũng nhìn xuống mặt nước.

"Tôi cũng không biết nữa... Tôi chỉ thường xuyên nghĩ về chuyện này, hy vọng có thể tìm ra được giải pháp."

Dù là thỏa hiệp hay trốn thoát, sau khi Madara nghĩ đến vô số khả năng, số phận của Uchiha chỉ có thể chờ đợi "nửa kia" cũng rộng mở và đối xử bình đẳng với bọn họ - Uchiha, phải có một đồng minh ủng hộ bọn họ. Có thể một ngày nào đó, bọn họ sẽ phải chiến đấu đến chết.

Có vẻ như hắn chỉ được đối xử như một người bình thường khi ở trước mặt Hashirama, và hắn không bao giờ có thể quên người bạn này.

...Nếu tộc Senju có một người như Hashirama.

Madara nhìn những viên đá nhảy múa trong dòng nước chảy.

...Nếu là Hashirama của Senju...

KHÔNG,

Nếu là Senju Hashirama, chắc hẳn cậu ta cũng có cùng ý tưởng như vậy...

Vì thế...

"Lần này, có vẻ như cuối cùng tôi đã tìm được đúng hướng rồi,"

Hắn vừa nhìn thấy hy vọng.

Hòn đá nổi trên mặt nước, băng qua sông và rơi xuống bãi đá ở bờ bên kia.

"Không chỉ có cậu," Madara nhìn quỹ đạo của hòn đá, nheo mắt lại, hưng phấn nói, "Tôi cũng ném qua đây."

Một tia sáng của niềm tin lóe lên trong tâm trí hắn. Lần này có Hashirama bên cạnh, hắn chắc chắn sẽ không bị lạc nữa.

"Madara... cậu..." Hashirama mở to mắt, trông vô cùng sốc.

"Sao đột nhiên cậu lại nghiêm túc thế?" Madara chợt mỉm cười. Hắn hiểu được biểu cảm của người kia. "Dù không nhìn thấy được trái tim cậu, tôi vẫn có thể hiểu được..."

Uchiha Madara biết ơn niềm hy vọng mà Thánh thần đã ban tặng cho họ - viên đá đó, mang theo những suy nghĩ mà hắn muốn nhưng không thể nói ra, đã chạm đến trái tim của người kia.

"Tôi, tôi thì sao chứ..." Cậu bé đầu nấm sửng sốt.

"Hashirama - kiểu tóc và quần áo của cậu thật lỗi thời."

"Này~?! Cậu, cậu, cậu..."

Lời trêu chọc của Madara khiến Hashirama bật cười, điều này rất hiếm khi xảy ra, bởi vì ngay cả nụ cười của hắn cũng có phần cứng nhắc vì căng thẳng trong vài ngày qua.

Ngay lúc hắn định bước tới nắm chặt tay người kia thì những giọt mưa bắt đầu rơi xuống từ trên trời.

"Ồ, trời sắp mưa rồi." Madara nhìn bầu trời u ám, những vệt mưa trên bầu trời ngày càng dày đặc hơn. "Chúng ta đi qua chỗ khác nhé."

"Được rồi, gần đây tôi thấy vài chỗ mới..." Hashirama xoa mặt, nghĩ xem có thể kể cho người kia nghe điều gì mới mẻ không, vô thức liếm những giọt mưa rơi trên mặt. Đắng nghét.

Hắn bỗng ngơ ngác nhìn mặt sông đang bắn nước tung tóe và vô thức nhìn xung quanh.

"Hashirama?" Madara nghiêng đầu hỏi. "Có chuyện gì vậy?"

"Ừm, không có gì... Lần này thực sự không có gì cả," Hashirama bình tĩnh gãi mũi, "Tôi chỉ đang nghĩ... Nếu tôi quay lại..."

Hắn không biết mình nên biểu lộ cảm xúc thế nào khi về nhà gặp Tobirama. Nếu hắn mà trông vui vẻ hơn một chút thì có lẽ hắn sẽ lại bị đánh cho một trận.

"Ừ... không có gì phải lo lắng cả. Đương nhiên là chẳng ai cảm thấy vui khi có người trong gia đình qua đời, và cãi vã là điều không thể tránh khỏi." Madara cũng lo lắng không biết phải đối mặt với câu hỏi của Izuna như thế nào khi hắn ta trở về. "Tôi cũng vậy, tôi thực sự hy vọng..."

Madara nhìn dòng sông, hy vọng Izuna cũng giống như mình, nhìn dòng sông trong vắt và để dòng nước chảy cuốn trôi mọi lo lắng.

Trời đổ mưa như trút nước.

Izuna nhìn chằm chằm vào tên Senju kia đang khóa chặt cậu với tứ chi đang trong thế gọng kìm, và nhìn những giọt mưa lớn xuyên qua cánh tay của đối thủ và rơi vào mắt cậu. Những giọt nước mắt trong mắt hắn trào ra và chảy dài trên khuôn mặt cùng với mưa.

Cơn mưa tàn khốc làm nhòe khuôn mặt của cậu bé tộc Senju.

Những giọt mưa đắng chát cứ thế nhỏ xuống khuôn mặt người kia, cùng với những giọt nước mắt, chúng cứ thế rơi xuống mặt cậu.

[——Nếu không muốn chiến đấu nữa, sao ta không ký hiệp ước đình chiến với kẻ địch...]

[——Nhưng nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ làm gì để trả thù cho người thân, huynh đệ và những tộc nhân khác đã bị họ giết...]

Nếu hắn làm điều này...

Vào lúc này, Senju Tobirama cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đau như lưỡi kiếm khắc vào đầu tim mình, cùng nỗi hận thù sắp bùng phát trong lòng. Những lòng căm thù đó đã ăn mòn và làm tổn thương tinh thần của cậu như một loại chất độc chết người.

Tobirama nhìn vào đôi mắt đen đó, nghiến răng và kiềm chế cử động.

Giết hắn đi. Một giọng nói hét lên.

Chỉ cần giết hắn là mọi chuyện sẽ kết thúc, không, đây chỉ là sự khởi đầu.

"Mở mắt ra." Cậu nắm chặt cánh tay của người kia với lực đủ mạnh để lại vết bầm, và nhìn cậu ta một cách tuyệt vọng.

Để trả thù cho Itama, tốt nhất là cậu nên bắt đầu bằng cách giết chết tên chim ưng vẫn chưa bay cao này.

Mưa rơi lã chã xuống mặt Izuna, con thú phía trên người cậu đang nhìn cậu chằm chằm một cách nguy hiểm, như thể chỉ cần cậu cử động, con thú đó sẽ dùng sức cắn đứt cổ cậu trong nháy mắt.

"Mở mắt ra! Chứng minh ngươi là Uchiha đi!" Cơn mưa dữ dội và dữ dội trút xuống, nghiền nát chút lý trí cuối cùng trong lòng Tobirama. Hắn gào to lên một cách điên cuồng, "Vậy thì ta có thể giết ngươi, mở mắt ra!!"

Nước nhỏ giọt xuống ngọn tóc trắng của hắn, rơi xuống cả hai đứa trẻ dưới cơn mưa.

Hắn đã lừa dối em trai mình là Itama. Bây giờ hắn vẫn phải tự lừa dối mình.

[...Suốt cả ngày anh đều chẳng tập trung gì cả, chỉ có kẻ nào ngốc mới không nhận ra thôi, không phải sao?]

Lúc này, giọng nói của Itama vẫn còn vang vọng bên tai hắn.

Senju Tobirama có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự tức giận trong cơn mưa lạnh buốt, cũng như nỗi đau xé nát tâm trí cậu.

——Cậu muốn lừa dối bản thân rằng mình không hề quan tâm đến Uchiha này.

[...Khi em trở về, chúng ta sẽ đi gặp Uchiha đó của anh, có được không?]

Cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy Uchiha nhỏ người trước mặt. Đôi mắt ấy vẫn trong veo nhưng ánh nhìn sắc bén như dao găm, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu.

——Cậu muốn lừa dối bản thân rằng cậu không hề thích khuôn mặt này.

Cậu đang chạy trốn điều gì chứ?

Cậu nên kiềm chế điều gì chứ?

[Từ giờ trở đi, với tư cách là một ninja, đệ phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình, đặt ra các quy tắc và tuân thủ nghiêm ngặt, tránh những cuộc chiến vô nghĩa...]

Ninja?

Vậy, quy tắc của ninja là cái thá gì chứ?

Ninja bọn họ thực chất là gì?

Giữa những suy nghĩ hỗn loạn chồng chất, cậu bé Senju đã lạc lối.

Cơn mưa mùa hè trút xuống làn khói dày đặc bốc lên từ chiến trường nhiều ngày qua, như thể không thể chịu đựng được nữa, và những đám mây đen biến bầu trời hoàng hôn thành những hình thù kỳ lạ. Sương mù vàng và tím đan xen với những đám mây đen cuộn trào, những tia sáng mỏng manh liên tục xuyên qua những khoảng trống giữa những đám mây mỏng.

Cậu không biết đã trôi qua bao lâu, mưa đã tạnh từ lâu, những đám mây mỏng trên bầu trời đã tan dần, để lộ bầu trời đầy sao.

Khi cơn gió đêm thổi qua, cơn giận của cậu bé tóc trắng cũng dịu đi đôi chút, cậu tỉnh táo lại và nhận ra việc mình đã làm. Cậu chỉ cúi đầu, trèo xuống khỏi người kia, quay lưng lại, nhìn khu rừng rậm rạp và tối tăm dưới vách đá.

Cậu hy vọng tên Uchiha nhỏ người kia sẽ trốn thoát trước khi cậu đổi ý. Ý nghĩ rằng người kia có thể thấy khó chịu đến mức không bao giờ xuất hiện nữa khiến cậu cảm thấy đau đớn.

Tâm trí của Tobirama mô phỏng đủ mọi khả năng, đan xen vào nhau một cách ngẫu nhiên, như thể tất cả cảm xúc của cậu biến thành những sợi dây trói chặt cậu ở đó và khiến cậu không thể nào di chuyển được.

Một lúc sau, cậu mới nhớ ra rằng phía sau mình không có động tĩnh gì. Cậu chớp mắt và quay lại, thấy cậu bé Uchiha vẫn nằm thẳng, không có phản ứng gì.

Sau một hồi do dự, Tobirama nói với vẻ tội lỗi:

"Cậu không định quay về sao?"

"Nếu giết ngươi rồi thì ta cũng không cần phải quay lại nữa." Người kia khịt mũi một cách mệt mỏi.

"Cậu là-"

"Thật là phiền phức. Bị ngươi đè đến tê cả chân rồi!"

Uchiha Izuna nằm dưới đất và hét lên một cách không thương tiếc. Cậu thử cử động ngón tay và ngón chân một cách khó khăn. Tứ chi của cậu vừa tê liệt vừa ngứa ngáy. Cậu tức giận vì không hiểu sao đối phương có thể nghĩ ra cách thức tra tấn cậu kiểu như vậy. Nếu bây giờ cậu mà vẫn còn cử động được, chắc chắn cậu sẽ đấm tên khốn này một cái.

"Tại sao?"

"Tê chân quá!"

"Nhưng--"

"Ta đã bảo tê chân quá thì nó là như vậy!" Uchiha nhỏ bé ngắt lời một cách không thương tiếc, "Chịu trách nhiệm đi, đồ khốn!"

Tobirama quên mất điều mình muốn nói trong giây lát và nhìn người kia với vẻ sửng sốt. Đứa trẻ không đổ lỗi cho cậu về hành vi sai trái của cậu, cũng không sợ hãi, và dường như đã quyết định không nhắc đến chuyện đó nữa.

Lúc này, dù Tobirama có bất mãn thì cậu vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, kéo người đối phương lại, vén áo lên bắt đầu xoa bóp thô bạo. Cơ thể của chàng trai Uchiha trẻ tuổi mềm nhũn, cậu thở hổn hển khi vòng cánh tay vô thức của mình quanh cổ Tobirama, nhăn mặt đau đớn khi cậu di chuyển.

Tobirama cởi từng bộ quần áo ướt của họ ra và vắt khô, ánh mắt vô thức dừng lại trên từng thớ cơ thể mềm mại. Lúc này hắn mới thấy rõ ràng trên người đối phương đã tích tụ rất nhiều vết thương lớn nhỏ từ một thời điểm nào đó, vết bầm tím trên cơ thể vẫn chưa mờ đi, khắp nơi đều có vảy.

Cậu ta được đưa ra chiến trường ở độ tuổi này sao?

"Cậu đã... được cử đi làm nhiệm vụ à?" Tobirama lúc này mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra và cảm thấy hối hận vì sự bốc đồng của mình.

"Biểu cảm trên mặt ngươi là sao thế?" Cậu Uchiha nhỏ bé đáp lại bằng giọng nói trầm khàn, nhưng lời nói chỉ cứng rắn: "Không liên quan gì đến ngươi..."

"Để tôi xem thử nhé."

"Không thích."

"Đó là một vết thương mới. Vết thương mới dễ điều trị hơn—"

"Tôi đã nói không!"

Uchiha trẻ tuổi vùng vẫy, chuyển động của cậu rất khó khăn, nhưng cậu vẫn cố giẫm lên mặt Tobirama.

"Nhưng nó sẽ để lại sẹo—"

"Vậy thì cứ để nó thành sẹo đi! Dù sao thì..." Tiểu Uchiha hơi nhíu mày, vẻ mặt đau khổ, "Nó cũng là thứ duy nhất còn lại..."

Ninja bọn họ không bao giờ biết khi nào mình sẽ bị giết, và những gì một ninja có thể nói vào giây phút cuối cùng không phải là những lời cuối cùng của mình, mà là những vết thương họ để lại cho kẻ thù.

Cậu cũng không muốn ra chiến trường sao?

Bàn tay của Tobirama lướt qua ba vết xước trên eo của đối phương do shuriken ninja gây ra rồi dừng lại.

Nếu đối phương thực sự là Uchiha, vậy thì một ngày nào đó, với tư cách là một Senju, liệu cậu ta có để lại dấu vết trên cơ thể này không?

Tobirama chạm vào nó với chút đau lòng và xoa nó nhiều lần.

Bất chấp sự kiên trì của mình, cậu vẫn có thể chữa lành được nhiều vết thương bên trong dưới da của người kia.

"...Chúng ta phải tìm cách làm khô quần áo. Nếu chúng ta trở về mà ướt sũng như thế này, những người đồng tộc sẽ sinh nghi ngờ." Sau khi chất đống cành cây lại sau một hồi xé chúng ra, Tobirama nói với dấu chân vẫn còn trên mặt.

Trong lúc nói, cậu đã thử nhiều lần, nhưng que diêm trong tay vẫn không thể bắt lửa được.

"Thật kỳ lạ..." Anh chớp mắt.

"Nơi này quá ẩm ướt", Uchiha nhỏ bé chạm đất một cách không vui và đẩy người kia ra, "Tránh ra, để ta làm việc này."

Tobirama ngạc nhiên nhìn người kia loạng choạng tiến tới và xoắn các ngón tay lại để tạo thành một ấn chú.

Các ninja không bao giờ dễ dàng tiết lộ nhẫn thuật của mình, hay đúng hơn, cả hai chưa bao giờ thể hiện năng lực của mình với nhau.

Đôi mắt cậu mở to, ánh mắt dừng lại ở đầu ngón tay đang kết thành thủ ấn Dần của đối phương – thủ ấn Dần dùng để tri triển nhẫn thuật Hỏa độn.

Tobirama chăm chú quan sát khi người kia tập trung, nín thở và tập trung chakra: một tia sáng đột nhiên sáng lên trong ký ức đen tối, một ánh sáng chói lọi chỉ còn đọng lại trong sâu thẳm ký ức của cậu.

Có thể sẽ không có ai tin nhưng Senju Tobirama luôn tâm niệm mình là một người đã có bạn đời.

Nhưng cậu vẫn luôn tìm kiếm người đó.

Người đó khi còn nhỏ đã gặp nguy hiểm trên núi và đã nhân cơ hội này để gặp được người bạn tâm giao cùng tuổi.

Sau đó, Tobirama dần nhận ra rằng đối phương chắc chắn là một thiên tài Hỏa độn hiếm có trên thế giới này - ngoại trừ những người có thể sử dụng nhẫn thuật cấp cao từ năm năm tuổi, không phải ai cũng có thể tách núi và đục thủng một tảng đá lớn bằng nhiệt độ của ngọn lửa mà không cần bất kỳ chất hóa học hỗ trợ nào. Cậu đã kiểm tra rất nhiều thông tin và phát hiện rằng ngay cả trong gia tộc Uchiha, những người giỏi Hỏa độn, cũng khó có thể có được một người như vậy.

Sau đó, Tobirama rơi xuống sông và không còn ký ức gì đặc biệt về chuyện này, nhưng từ đó trở đi cậu đã thề sẽ tìm ra đối phương.

Mặc dù không phải là tham vọng lớn lao, nhưng hắn đã xác định không ai có thể vượt qua được ngọn lửa sáng ngời tinh khiết và đẹp đẽ như ánh sáng rực rỡ đó. Nó giống như một bí mật mù sương vẫn còn ám ảnh trong tâm trí hắn cho đến tận ngày nay.

Tobirama cẩn thận quan sát chuyển động của người kia.

Lúc đó, tim cậu đập mạnh hơn nữa và mắt cậu mở to hơn nữa. Cậu Uchiha nhỏ bé đảo mắt nhìn hắn rồi thổi ra một ngọn lửa không lớn lắm.

Chiêu đầu tiên làm khô cành cây và đá, chiêu thứ hai đốt cháy đống củi.

——Một ngọn lửa không thể bình thường hơn.

Một khoảnh khắc nào đó, cậu đang cưỡi trên một bong bóng màu hồng khổng lồ do chính trí tưởng tượng của mình thổi phồng, tạm thời thoát khỏi bể khổ cuộc đời, và giây tiếp theo cậu đã rơi từ trên trời xuống và vỡ tan thành từng mảnh.

Nó thậm chí còn nhỏ hơn cả Hỏa độn mà đám trẻ của tộc Sarutobi luyện tập.

Đồng tử Senju Tobirama co lại rõ rệt khi nhìn bằng mắt thường.

Thật sự là khá 'bình thường'. Tobirama càu nhàu buồn bã, "Tôi đã nghĩ..."

Đúng vậy, Hỏa độn của nửa kia của hắn là mạnh nhất nhẫn giới. Làm sao nhẫn thuật nhỏ như vậy lại có thể... khoan đã, vậy thì... người kia không thể là Uchiha được, đúng không?

Cậu đang mong đợi điều khỉ gì thế này?

Nửa kia của cậu là người khả ái nhất trên thế giới, và tên nhóc Uchiha này... không, đứa trẻ này, trông...

Chỉ đến lúc này Tobirama mới nhận ra rằng người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Ngươi đang tính phàn nàn cái gì?"

"Hả?" Tobirama sửng sốt, lo lắng nhìn vào mắt nhau và thì thầm đầy tội lỗi, "Ừ thì, cái đó, ừm ... của cậu... nhỏ..."

Đối thủ đấm Tobirama vào má trái, lần này cậu ta đấm vào đệm thịt -

"Đừng có hở ra là bảo ta nhỏ!"

Tobirama che má trái và vô thức cất giọng: "Ý tôi là Hoả độn của cậu——"

'Búng tay'

Cú đấm còn lại giáng xuống má phải của Tobirama—

"Đừng có nói Hoả độn của ta yếu! Đồ vô liêm sỉ."

"Cậu thật vô lý!"

"Ngươi không xứng."

Hai người cuộn tròn lại như một quả bóng.

Ngay khi một vòng thi đấu mới sắp nổ ra, một âm thanh mạnh mẽ kêu gọi dừng cuộc chiến vang lên gần như cùng lúc:

Bụng của hai đứa trẻ bọn họ gần như cùng lúc kêu lên, báo hiệu họ đều đang đói.

Tất nhiên mọi người đều sẽ tức giận khi họ đói.

Mặc dù không thể tùy ý tiết lộ nhẫn thuật của mình, nhưng dựa trên hiểu biết của Izuna về tên nhóc Senju đầu trắng khốn kiếp này, đối phương sẽ không làm gì để đe dọa cậu ngay lập tức.

Hơn nữa, cậu không có thời gian để nghĩ về những điều tầm thường này.

Izuna, người cũng đang nhìn chằm chằm vào tên đầu trắng khốn kiếp đó, cũng đang gào thét trong lòng - Nếu muốn đánh giá Hỏa độn của cậu, thì ít nhất phải có trình độ tương xứng. Hơn nữa, đối thủ bây giờ của cậu còn không thể sử dụng bất kỳ một trong hai nhẫn thuật, Đa trọng ảnh phân thân hay là Thủy độn. Nếu xét về mặt kiến ​​thức và trí tuệ, đối phương đều không phải là đối thủ của cậu!

Izuna nhìn người đối diện từ trên xuống dưới một cách giận dữ, tên khốn này chỉ có mái tóc trắng là xem được, còn tính cách ngu ngốc và tính khí thất thường. Chuyện quái gì đây chứ...

Nhưng vì một lý do nào đó, cậu lại không thể tức giận – có lẽ dù tên này có tệ đến đâu, hắn vẫn tốt hơn nhiều so với kẻ được gọi là 'Senju Tobirama'!

"Dù sao thì cũng không thể để bụng đói được." Cậu bé tóc trắng đứng dậy, đi vòng quanh đống lửa vài vòng, lắc lắc đồ vật trong tay, giọng điệu cũng dịu lại: "Để tôi nướng cá vậy."

Đợi đã, tên quỷ quái này lấy cá bằng cách nào vậy? Và hắn cũng đã xử lý các phần vảy và bụng. Họ đang ở trên một vách đá mà. Đợi đã, củi lúc nãy hình như đột nhiên...

Phải đến khi cậu được người kia đặt con cá có mùi khét vào tay, Izuna mới nhận ra rằng có vẻ như một số chi tiết đã bị bỏ sót.

Ngọn lửa vẫn đang cháy.

Những chiếc lá dùng làm gia vị được nhét vào bụng cá rồi dùng que gỗ sắc nhọn đâm thủng và đặt lên trên một phiến đá, đè xuống ngọn lửa để lửa không quá cháy. Hắn sử dụng cành cây dài để giữ quần áo xung quanh cậu để cậu có thể che ánh lửa ngay cả ở nơi cao.

Mùi thơm của cá nướng khiến hai đứa trẻ thèm thuồng và gần như nuốt trọn nó.

Ngọn lửa nhảy múa trong các khe đá, chiếu sáng đôi môi mềm của Uchiha nhỏ bé và những vết sẹo lủng lẳng trên cơ thể mũm mĩm của cậu ta.

Một Uchiha xinh đẹp.

Nếu Itama ở đây, đệ ấy sẽ nói gì?

Tobirama nhìn ngọn lửa đang nhảy múa và thở dài lặng lẽ:

"Tôi xin lỗi... Vừa nãy tôi bốc đồng quá."

"Không có gì phải xin lỗi cả." Uchiha Izuna ngoan ngoãn ngồi bên đống lửa trại, chống cằm, lặng lẽ quan sát những tia lửa thỉnh thoảng bùng lên từ dưới những phiến đá.

Nửa con cá nướng còn lại giống như một tảng đá nặng, nghẹn cổ họng cậu – cậu nghĩ đến đứa trẻ Senju nọ đã chết dưới lưỡi dao của mình.

Đứa trẻ đó đáng lẽ phải ở đây.

Cậu mơ hồ tưởng tượng rằng nếu đứa trẻ đó vẫn còn sống, có lẽ cậu vẫn có thể hỏi được tên của đứa trẻ tóc trắng đang ngồi trước mặt mình, thay vì cứ ngồi cạnh hắn ta nhưng không hề biết hắn ta là ai.

Cậu cũng tự hỏi liệu đứa trẻ đó có được chôn cất đúng cách không?

"Vì ngươi cũng không phải là người duy nhất gặp phải những điều tồi tệ." Mũi của Izuna cảm thấy đau. Cậu nói rồi thả cây xiên trên tay, đứng dậy và bước ra khỏi căn lều nhỏ chất đầy quần áo.

Mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn nếu tên Senju Tobirama nào đó không để đứa trẻ đó chuyển lá thư đó...

Với sự tức giận và buồn bã cuộn trào trong lòng, và bị giằng xé bởi những thôi thúc và tưởng tượng theo bản năng cùng một lúc, Izuna nghĩ một cách dữ dội:

——Cái tên Senju Tobirama kia chắc chắn không phải là người tốt!

Cậu ngẩng đầu lên và dường như thấy được cậu bé tóc đen trắng đang đứng trước mặt mình, nghiêng đầu và mỉm cười với cậu:

"...Anh Tobirama là một chàng trai rất tốt bụng."

"Không! Nếu tên đó không bắt ngươi đi chuyển lá thư đó, cậu đã không phải—"

Izuna dừng lại, dụi mắt, ngẩng đầu nhìn xung quanh - đứa trẻ đã chết đáng lẽ phải đứng trước mặt cậu.

"Có chuyện gì vậy? Bên đó không có ai cả." Cậu bé tóc trắng đuổi theo ánh nhìn của cậu và nhìn vào sâu trong rừng với vẻ bối rối theo ánh mắt của Izuna - cậu không nhận thấy bất kỳ sinh vật sống nào ở đó.

"Tôi nhìn thấy một...người." Izuna chớp mắt và trả lời một cách thành thực.

"Một người?"

"Ừ, một người."

"..." Sắc mặt của đứa trẻ Senju nọ lập tức tái nhợt, "Đó không phải là ma sao?"

"...Ngươi có sợ ma không?" Izuna đảo mắt một cách bí hiểm khi nhìn thấy người kia lùi lại hai bước và ngã xuống đất.

"Tôi, tôi..." Cậu bé tóc bạc sợ hãi đến mức giọng nói cũng thay đổi. Cậu ta hét lớn: "Trên đời này không có ma quỷ hay thần thánh gì cả... Cậu, cậu đang nói dối!"

Có tin đồn rằng Sharingan có thể bắt giữ linh hồn của một người, điều này là đúng. Đối với tộc nhân Uchiha có huyết kế giới hạn, việc nhìn thấy thứ gì đó là chuyện bình thường và không thể dùng làm bằng chứng cho thấy mắt họ đã mở. Đúng vậy, không chỉ tên tóc trắng này mà ngay cả bản thân cậu cũng đang tìm kiếm bí mật của Sharingan.

Izuna kéo khóe miệng đầy ẩn ý và nhìn chằm chằm qua vai vào lưng người kia.

Toàn thân Senju Tobirama cứng đờ, đôi môi run rẩy và trắng bệch, "T-tôi-tôi, có gì sau lưng tôi vậy?"

"Ồ, nó đang nhai đầu ngươi đấy." Cậu bé Uchiha nheo mắt lại.

"Aaaaa! Mau xuống đi, xuống mau lên, aaaaaa! — Tôi có ngon lành gì đâu chứ, xùy xùy, ngươi con đứng đó làm gì... Ngươi, ngươi lấy nó ra khỏi người ta nhanh lên đi – tên ác quỷ Uchiha! Đồ xấu xa! Ác quỷ! Ngươi vẫn không thừa nhận rằng ngươi là Ác quỷ Uchiha sao..."

Nhìn thấy cậu bé tóc trắng lăn lộn trên mặt đất và la hét, Uchiha Izuna không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc nữa mà lao tới cưỡi lên người kia và tấn công cậu ta liên tục.

"Sao ngươi có thể sợ ma được!" Izuna hét lên khi đánh cậu, "Ngươi cũng là một ninja mà?"

*Trong tác phẩm gốc, có vẻ như chỉ có Naruto là sợ ma, và cậu ấy cực kỳ sợ chúng. Nếu chúng ta mở rộng thêm một chút, những chi tiết nhỏ như dòng dõi Asura không biết sợ hãi là gì nhưng cực kỳ sợ ma có lẽ sẽ rất dễ thương.

Giữa trò đùa ban đầu vô nghĩa, Izuna ngày càng trở nên nghiêm túc hơn, mỗi cú đấm đều mạnh hơn cú trước.

Đối phương chỉ bày ra một vẻ mặt đau khổ và để mặc nắm đấm của Izuna giáng xuống mặt và người mình.

Cậu cảm thấy thất vọng khi nhìn đối phương chịu đòn mà không có chút tinh thần chiến đấu nào.

Bây giờ, Izuna có cảm giác mình có thể đâm xuyên tên quỷ đầu trắng này chỉ bằng một con dao.

"Này, đánh lại đi! Hoặc là," Izuna, người đã kiệt sức vì đánh người kia, thở hổn hển, giọng nói run rẩy, "Ngươi muốn ta tiếp tục làm thế này sao?"

"Tôi..."

Một cú đấm đã giáng xuống.

"Đánh trả đi"

"Tôi..."

Một cú đấm nữa lại giáng xuống.

"Đồ hèn nhát!"

"——Tôi không phải!"

Cuối cùng, Tobirama đã tóm được cổ tay kẻ tấn công và dùng sức lực đè kẻ tấn công xuống dưới, dùng một tay bóp chặt cổ họng yếu ớt của đối phương. Vào lúc đó, Tobirama biết rằng mình có cơ hội kết liễu đối phương.

Nếu lúc đó hắn có thể ra chiến trường... nếu lúc đó cậu ra trận thay cho em trai mình. Vậy thì kết cục của Itama có khác biệt với hiện tại này không? Tobirama cũng không hề biết.

"Tôi cũng không muốn trở thành kẻ hèn nhát!" Cậu ta giơ nắm đấm lên và nghẹn ngào, "Tôi muốn... Tôi muốn..."

"Vậy thì đánh trả đi! Ngươi còn do dự điều gì nữa!" Uchiha nhỏ người hét lại, "Ngươi không hiểu sao?! Nếu chúng ta thực sự ra chiến trường..."

——Khi ngươi thực sự chạm trán với Sharingan.

Dường như cảnh tượng đẫm máu và bi thảm đó vẫn còn rung chuyển trước mắt cậu.

"...Kẻ địch chắc chắn có thể dễ dàng giết chết ngươi chỉ bằng một trò ảo thuật vặt vãnh rồi!"

——Khi cậu ta bị Uchiha bắt giữ chỉ vì là một Senju.

Dường như tiếng thét của người bị tra tấn bởi ảo thuật vẫn còn vang vọng bên tai cậu.

Khóe mắt của cậu Uchiha nhỏ người vẫn còn đỏ, và Tobirama rõ ràng nhìn thấy điều gì đó khác ngoài sự tức giận trong đôi mắt sâu thẳm và trong trẻo đó – cậu biết đó mới chính là cảm xúc thật sự của đối phương.

Có vẻ như người bị đẩy xuống vực không phải là người kia mà là chính Tobirama.

Đáng ghét.

Thật là xảo quyệt.

——Ninja bọn họ thực chất là gì chứ?

Là một Ninja, bắt buộc phải tự kiểm soát được cảm xúc của mình.

Là một Ninja, phải luôn luôn tuân thủ các quy tắc.

Lúc này, cậu dường như nghe thấy tiếng em trai Itama vỗ ngực mình.

[——Tobirama à, có phải chăng ninja là người có thể buông bỏ hận thù và chịu đựng nó.]

Cậu biết rằng Itama đã trở thành người mà mình có thể gọi là một ninja thực thụ.

Itama đã làm được điều đó.

Nhìn cậu bây giờ mà xem.

Cậu cắn chặt môi, cố gắng hết sức để không giáng cú đấm chết người xuống.

Vào khoảnh khắc đó, cậu quyết định phá vỡ xiềng xích của lòng hận thù, thậm chí dù có phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Cậu hạ quyết tâm sẽ bắt đầu bằng cách kiềm chế bản thân bằng các quy tắc của ninja để không còn xảy ra tranh chấp giữa các ninja nữa.

Cậu bắt buộc phải ngừng dùng nắm đấm để làm tổn thương người khác. Đây là sự lựa chọn của riêng bản thân cậu.

Nắm đấm giơ lên ​​không còn nặng nề nữa. Lần đầu tiên, cậu có thể nhìn thấy mọi chi tiết trên khuôn mặt đối thủ - đối thủ nhắm mắt, sẵn sàng chịu đấm. Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cậu thắt chặt bụng dưới.

Cậu nổi cơn giận cắn vào eo người kia Cậu nhóc Uchiha trẻ tuổi rên rỉ, hơi thở dường như đang khó khăn, và cậu ta mở mắt ra với đôi má đỏ bừng.

"Xem như hòa." Tobirama chạm vào vết răng đang chảy máu và nhìn kỹ. Đôi mắt to dường như lại muốn nói chuyện, nhưng tiếng thì thầm khiến Tobirama càng ngứa ngáy hơn, nên cậu cúi đầu và liếm nó từ từ.

"...Ừm, ý ngươi là sao khi nói thậm chí... ừm..." Cơ thể mũm mĩm của Uchiha nhỏ người run rẩy.

Tobirama khịt mũi, lau mặt và ngước nhìn khuôn mặt mà cậu chưa bao giờ thấy chán. Ánh sáng lại hiện lên trong mắt cậu.

"Ta thậm chí còn không định cắn mông ngươi nữa."

Khi Uchiha nhỏ người thắc mắc, ngọn lửa phát ra vài tiếng nổ lách tách.

Mặt trăng đang lên.

"Quần áo đã khô rồi." Cậu Uchiha nhỏ bé quăng người đang đè lên mình sang một bên bằng giọng điệu khó chịu, đứng dậy và vỗ nhẹ làm rơi cỏ và sỏi dính trên mông. Hai cái mông tròn đầy đàn hồi rung lên và phát ra tiếng kêu giòn tai.

Senju Tobirama kinh ngạc nhìn người kia lột chiếc khố được sưởi ấm bởi hơi ấm còn sót lại từ phiến đá và buộc chặt quanh eo. Tâm trí cậu trống rỗng, giống như một giấc mơ lúc nửa đêm. Sau đó, một mảnh vải mềm mại bay về phía cậu và đập vào mặt Tobirama, khiến cậu tỉnh dậy.

"Tên đầu trắng chết tiệt kia, tỉnh lại đi! Tương lai ta sẽ không để ngươi thành công đâu!"

"Này," Tobirama sửng sốt, "Sau này cậu có lại đến nữa không?"

"Ngươi có ngừng theo dõi kẻ thù và ngưng làm gián điệp không?" Izuna cười khẩy, "Hơn nữa, ngươi không muốn tìm bằng chứng chứng minh ta là ai nữa sao?"

Giọng nói của cậu nhóc Uchiha trẻ tuổi đã thổi bùng lên tinh thần chiến đấu trong đôi mắt của cậu bé tóc trắng.

"Đúng vậy, luật lệ vẫn không thay đổi. Một khi tôi chứng minh được cậu là thành viên của tộc Uchiha, tôi sẽ không nương tay." Tobirama nhanh chóng mặc áo vào và nắm chặt tay đáp lại, "...Uchiha, đây là kẻ thù của ta."

"Hừ, ta cũng vậy. Ở Senju, cũng có những kẻ mà ta không thể tha thứ." Izuna kéo chiếc áo khoác trên cành cây ra và khoác lên vai. "Đợi đến khi ta tìm thấy bằng chứng cho thấy ngươi là người của tộc Senju thì chúng ta sẽ xong việc."

——Cậu muốn Uchiha đã giết Itama phải trả giá bằng mạng sống của mình.

——Cậu muốn khiến Senju Tobirama, kẻ coi thường mạng sống của người khác, phải hối hận.

Mặt trăng đang nhô lên phía trên các cành cây. Họ nhìn nhau và có thể đọc được nỗi đau không thể gọi tên ẩn chứa trong mắt nhau.

Tại sao chúng ta phải giết chóc lẫn nhau?

Tại sao Itama lại phải chết?

Từ đó trở đi, cả Uchiha Izuna và Senju Tobirama đều có thể cảm nhận được nỗi đau trong tim đối phương và kết nối với nhau.

Đó có phải là bí mật về người bạn đồng hành, lời ước hẹn trọn đời được hứa trong bóng tối, hay mục tiêu mới mà mỗi người đặt ra cho mình trong cuộc chiến sinh tử?

"Ta quay về đây." Izuna quay lại và nhảy xuống vách đá, nói thẳng: "Đừng lo, vẫn còn quá sớm để ngươi thoát khỏi ta."

Tuy nhiên, khi đang ở giữa không trung, cậu đột nhiên bị thứ gì đó nâng lên, và tấm đệm dưới chân cậu cứ xoay tròn lên cao dần.

——Thủy độn?

Uchiha Izuna nhìn thấy vách đá sáng rực dưới ánh trăng qua làn nước trong suốt dưới chân mình - và cậu bé tóc trắng đứng trên vách đá, duy trì kết ấn và ngước lên nhìn cậu.

"Được, không vấn đề gì," tên nhóc quỷ Senju đáp lại trong khi vẫn duy trì thủ ấn Thủy độn dưới ánh trăng bạc, "vậy thì trước khi đến đó, đừng để ai khác ngoài ta giết ngươi."

Mặt nước rung chuyển, Uchiha Izuna đang ngồi trên đó.

Khi cậu ta vừa nói xong lên, dòng nước chứa đầy chakra đổ xuống từ phía trên chân cậu ta, liên tục chảy ra xa.

Cầu nước rung chuyển, dưới ánh trăng sáng lấp lánh ánh bạc mềm mại như vải sa tanh, giống như mái tóc trắng của người kia đắm chìm trong nước, tỏa ra ánh sáng rực rỡ tao nhã.

Như thể có phép thuật nào đó, cậu đã được người kia đưa đến phía bên kia của khu rừng bên bờ sông Nanga.

Anh trai của Izuna luôn nói với cậu rằng ánh trăng tròn là đẹp nhất. Nhưng mà đối với Uchiha Izuna, cảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy không chỉ là ánh trăng, mà còn là cầu vồng bạc tỏa sáng dưới bầu trời đêm.

Trong mắt tiểu Uchiha lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này cậu đã hiểu, màu bạc trên bầu trời đêm giống như người thiếu niên tóc trắng kia, sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng cậu.

Vào thời đó, thế giới thật nhỏ bé, chỉ có thể nhìn thấy được giữa những ngọn núi cao và cánh rừng sâu. Hạnh phúc sẽ thoát khỏi mọi nỗi đau và trú ngụ trong tim như một chú chim sẻ nhỏ.

Sau đó bay vút đi.

Senju Tobirama nhìn về phía cuối cây cầu nước,

Cậu đã bắt đầu biết yêu từ khi nào?

Thích một ai đó không có nghĩa là bạn phải vui mừng khôn xiết, không muốn rời xa hay muốn người đó sống và chết vì mình.

Nhưng tại sao tim cậu lại đau nhói mỗi khi nghĩ đến người kia? Đó có phải là cảm giác của tình yêu không?

Như thể nỗi đau mất đi Itama là một điều khó có thể chịu đựng được - bởi vì cậu biết rằng một ngày nào đó, em trai mình sẽ trở thành một ninja thực thụ như vị huynh trưởng mình vậy.

Cậu muốn mình bắt đầu lại với Uchiha này.

Phải, cậu muốn mình khởi đầu lại với cậu nhóc Uchiha này.

Tobirama thay đổi cách kết ấn và sử dụng vài thuật Thủy độn để xóa sạch dấu vết nơi họ vừa cắm trại. Cầu vồng bạc trên bầu trời chia thành vô số nhánh, đan xen và bao phủ bầu trời.

Đối với Senju Tobirama, người có năm giác quan nhạy bén hơn người thường, việc có một vật sắc nhọn phía sau lưng là một điều rất khó chịu.

"Vậy thì, mọi người," chàng trai tóc trắng của tộc Senju giữ nguyên kết ấn trên tay, quay lại lịch sự và nói, "Mọi người đang tập trung ở đây làm gì sao?"

Có tiếng xào xạc trong bóng tối của những cái cây trên vách đá, và một vài ninja nhanh chóng xuất hiện từ trong bóng tối.

Tobirama nhìn thấy một người ninja trẻ tuổi dẫn đầu, chớp mắt và liếc nhìn những Senju trẻ tuổi đang đi theo sau người kia. Nhìn thấy những đứa trẻ đó lo lắng đến mức cầm vũ khí trên tay, thỉnh thoảng lại lóe sáng, Tobirama đoán được chúng đang làm gì.

"Tiền bối Touka, đã muộn như vậy rồi, chúng ta có nhiệm vụ gì sao?" cậu bèn hỏi lớn.

"Là Tobirama sao, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Cô ninja trẻ tuổi tên Senju Touka ra hiệu, và chỉ khi đó những đứa trẻ phía sau cô mới cất vũ khí của chúng đi một cách tản mạn.

"... Tưới cây thôi?" Tobirama trả lời với đầu nghiêng.

Cũng hên là, vì Hashirama thực sự thích chăm sóc hoa và cây cỏ nên anh trai đã thường xuyên nhờ Tobirama chăm sóc chúng hầu hết thời gian khi anh đi làm nhiệm vụ. Vì cậu cũng không có đủ kiên nhẫn như anh trai mình để cầm xô gỗ hay muôi nhỏ tưới từng cây một. Thông thường, cậu sẽ có thể giải quyết mọi vấn đề chỉ bằng một thuật Thủy độn đơn giản. Ngoại trừ việc vừa đánh nhau với Hashirama ở chỗ riêng của tư gia, cậu chỉ luôn sử dụng Thủy độn một cách nhẹ nhàng. Do đó, phiên bản phóng to lơ lửng trên khu rừng đã không may báo động đến những Senju khác.

Senju Tobirama thu lại vẻ ngây thơ của mình và trực tiếp lên tiếng: "Touka, việc đệ luyện Thủy độn ở đây có gì sai không?"

Cuối cùng, vành đai nước trên không trung đột nhiên vỡ thành vô số mảnh. Khi cử chỉ tay của Tobirama thay đổi, con dao nước lao xuống ngay lập tức, và trận pháp nước tràn vào khu rừng, kích hoạt tất cả các bẫy ngầm ở bất cứ nơi nào nó đi qua.

Trong chốc lát, những tiếng đập liên hồi vang lên trong khu rừng dưới vách đá, hòa lẫn với nhiều tiếng nổ nhỏ, khiến những con quạ và chim nước đang ngủ gần đó sợ hãi bỏ chạy.

Chàng trai trẻ Senju phía sau Touka bắt đầu lên tiếng tỏ vẻ bất mãn. Cậu bé tên Senju Tobirama phớt lờ tiếng trò chuyện của những người bạn đồng trang lứa và tiếp tục nói chuyện với ninja trẻ tuổi đang dẫn đầu đội:

"Nếu ngươi nói đến đây để luyện tập, ở sân tập không phải là đủ rồi sao? -- tiền bối Touka, tại sao anh ta lại phải đi xa đến như vậy chứ?"

"...Này, Đầu Trắng, rõ ràng cậu cũng thấy như vậy không thỏa đáng với không?"

"——Đó chính là cái bẫy mà bọn ta đã tốn bao công sức mới tạo ra!"

Những Senju nhỏ hơn khác lập tức cãi nhau, và cô bé Senju Rika dẫn đầu. "Bọn ta nghe nói rằng có vẻ như có tộc nhân Uchiha ở đây. Có lẽ sẽ có bẫy của tộc Uchiha ở đây..."

"Ta sẽ phụ trách khu vực này. Nếu Uchiha xuất hiện, không đời nào không ai biết về chuyện này. Ta cũng sẽ để ý. Chỉ cần báo cho ta biết là các ngươi đặt bẫy quanh đây..." Tobirama quay sang Đội trưởng Touka một cách không thương tiếc, "Nếu thợ săn trên đường đi giẫm phải bẫy thì sao? Nếu những người nông dân đi ngang qua và vô tình giẫm phải chúng thì sao? Hay chúng ta, những Senju, sẽ làm điều gì đó ngu ngốc như Uchiha, gây gổ và làm hại những người vô tội?"

Những Senju nhỏ bé xung quanh mở miệng định phản đối một cách tức giận, nhưng đã bị Touka ngăn lại.

"Đừng cãi nữa, Tobirama nói đúng." Touka gật đầu: "Cậu cũng khá sắc sảo đấy."

Mặc dù Tobirama không được mấy đứa trẻ khác ưa thích lắm, nhưng vốn dĩ cậu lại rất thông minh, điềm tĩnh và rất giỏi nhẫn thuật Thủy độn. Cậu hoàn toàn khác biệt so với anh trai Hashirama của mình, cậu luôn khó hiểu và khó nắm bắt hơn bất kỳ ai khác.

Tuy người đứng đầu tộc Senju của họ, Butsuma, có vẻ hơi bất mãn với người con trai cả của mình, Hashirama, vì họ luôn cãi vã.

Nhưng những người con của tộc trưởng đều là quái vật tái thế. Ngoài hai người con hy sinh đầu tiên đã trên chiến trường, người con trai cả, Hashirama, đã là một ninja trưởng thành có năng lực xuất chúng. Còn người lớn tuổi thứ hai, Tobirama thì sao...

Thậm chí còn có nhiều tin đồn cho rằng thủ lĩnh của tộc đang cân nhắc việc chọn người con trai thứ hai của mình trở thành tộc trưởng đời tiếp theo.

*Việc lập con trai thứ làm người thừa kế: Điều này không phải là hiếm trong thời kỳ Chiến Quốc của Nhật Bản.

Senju Touka cố tình không để ý đến dấu vết nước mắt trên mặt người kia mà hỏi:

"...Ngươi có gặp Hashirama không?"

.

Senju Hashirama, con trai cả của tộc trưởng Senju, đã ra ngoài cho đến tận đêm khuya mới trở về nhà.

Anh rón rén quay lại phòng ngủ và nhìn thấy em trai mình, Tobirama, đang cuộn tròn trên sàn nhà chỉ với một chiếc gối.

Ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống cơ thể Tobirama, khiến mái tóc trắng của cậu trông sáng như tuyết.

Hashirama bước đi nhẹ nhàng, nhìn Tobirama đang ngủ dưới ánh trăng, trong lòng cảm thấy đau nhói -

Trước đây, anh và Tobirama thường ngủ với hai đứa em trai kẹp giữa. Kawarama sẽ nhất quyết đợi Hashirama về rồi mới đi ngủ bất kể trời có muộn đến đâu, và Itama, người sợ bóng tối, sẽ luôn nép mình trong vòng tay của Tobirama.

Mỗi khi hắn trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu lúc đó là nửa đêm, hắn đều sẽ thấy Tobirama kéo chăn nhường cho hai đứa em trai của mình, và em ấy không bao giờ quên để lại một phần chăn về phía gần với cửa.

Bây giờ, không còn ai nằm giữa bọn họ nữa.

Hashirama nhìn em trai mình lật người lại, làn da hơi nhạt của Tobirama đầy vết bầm tím, hắn từ từ quỳ xuống đất, đặt đầu gối ngay bên đầu người kia, một ánh sáng xanh nhạt phát ra từ bàn tay anh.

Cậu nhóc Senju nhỏ tuổi hơn mở mắt nhưng vẫn không chịu nhìn lên.

Tobirama vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự trở về của hắn. Hashirama cười khổ rồi đặt tay lên vết thương.

"...Huynh về sớm thế." Giọng nói trầm khàn của người anh trai vang lên từ phía sau mái tóc bạc.

"Ta xin lỗi, xin lỗi đệ, lần sau về muộn ta sẽ nói với đệ nhé." Không cần phải nói, chính Tobirama là người đã giúp cho hắn thoát khỏi chuyện này, "Ừm, ta..."

"Hashirama." Một bàn tay nhợt nhạt nắm lấy cổ tay anh.

"Hửm?" Hashirama biết rằng khi em trai hắn trực tiếp gọi tên mình, chắc chắn là cậu đang muốn hỏi hỏi hỏi quan trọng nhất.

"Rồi cũng sẽ có ngày huynh rời xa đệ, giống như Kawarama và Itama... đã làm vậy, đúng chứ..." Giọng nói khàn khàn của cậu nhóc Senju tóc bạc vang lên, tựa hồ như đã khóc rất lâu.

"Không đâu, Tobirama," Hashirama nắm chặt tay người kia, "Là gia huynh của đệ, ta sẽ không dễ dàng bị giết như vậy đâu."

"Huynh nói dối." Cậu nhóc tóc bạc đảo mắt, khóe mắt vẫn còn vài vết sẹo, lẩm bẩm: "Nếu cứ nói về lý tưởng hão huyền đó một cách ngớ ngẩn như vậy, một ngày nào đó huynh cũng sẽ..."

"Ta sẽ sống rất lâu," Hashirama nói với một nụ cười gượng gạo, nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ, và thì thầm nhẹ nhàng, "lâu hơn cả Trưởng lão Ashina luôn. Và sau đó ta sẽ trở thành một lão già xấu xí với mái tóc trắng còn trắng hơn của tóc của đệ, đi theo đệ đến khắp nơi với một cây gậy chống suốt ngày chỉ dùng để đánh đệ. Và..."

*Trưởng lão Ashina ám chỉ Uzumaki Ashina, một trưởng lão của gia tộc Uzumaki. Gia tộc Uzumaki có tuổi thọ rất cao.

Khi hắn nhìn xuống lần nữa, em trai hắn đã ngủ thiếp đi trong vòng tay mình.

Hashirama liếc nhìn những cuốn sách và cuộn trục chất đống ở góc phòng, cũng như dòng mực còn ướt. Anh hiểu rõ hơn ai hết rằng em trai mình, Senju Tobirama, không phù hợp với thời đại chiến tranh này.

Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ của đối phương, lại nghĩ đến khoảnh khắc mình từng ôm thân xác của Itama, nước mắt bắt đầu chảy từng giọt.

Anh không biết cuộc sống như thế này sẽ kết thúc vào lúc nào và anh đã quá mệt mỏi với những công việc tàn khốc từ ngày này qua ngày khác.

Chỉ khi nghĩ đến Madara một chút, cảm xúc của anh mới có thể bình tĩnh lại một chút, như thể trong thế giới đen tối này, anh có một người bạn đồng hành mà anh luôn có thể tin tưởng, một sự mặc khải của thánh thần, dẫn dắt anh như những vì tinh tú và mặt trăng.

Senju Hashirama ngẩng đầu nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ.

Anh thực sự muốn gặp lại Madara. Bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Cùng lúc đó, tại gia tộc Uchiha, Uchiha Izuna bị đánh thức bởi tiếng động bên cạnh giường. Sau khi phát hiện ra đó là anh trai mình, Madara, anh đã nhân cơ hội đó bò lên giường của em trai mình.

"...Nóng quá...Anh hai, anh về rồi..." Izuna ngân nga trong khi tựa đầu vào cánh tay Madara. Trên cơ thể anh trai cậu luôn có mùi cỏ cây tươi mát, mùi của khu rừng—mùi của một khu rừng đang khóc.

Nửa tỉnh nửa mê, Izuna tựa đầu vào cánh tay anh trai, dựa vào ngực anh và lẩm bẩm một cách mơ hồ:

"Anh ơi... anh nói xem, nếu em chết, anh có khóc không?"

Madara ôm chặt cậu, khuôn mặt của anh trai luôn gợi cho cậu nhớ đến người mẹ đã khuất của họ.

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được đâu, vì anh sẽ luôn bảo vệ em."

"Lúc nào cũng thế sao...?"

"Ừ, mãi mãi."

"Nhưng mà không công bằng. Em cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai và bảo vệ gia tộc Uchiha cùng anh mà." Izuna dụi mắt. "Hôm nay có chuyện gì thú vị xảy ra không?"

"Được rồi, anh đã nghĩ đến một điều," một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Madara, "Anh muốn tạo ra một nơi không bao giờ có chiến tranh."

"...Em cũng có mặt ở đó chứ?" Izuna ngáp rồi nhắm mắt lại.

"Có chứ, anh sẽ làm vậy." Madara nhìn về phía xa với vẻ quyết tâm, khẽ lẩm bẩm: "Anh nhất định sẽ làm được."

.

Đây chính là cuộc sống của Uchiha Izuna.

Hôm nay, Izuna cũng có một giấc mơ dài. Trong mơ, vẫn còn ánh trăng sáng ngời, còn có người đang cùng cậu đi trong ánh trăng sâu thẳm, không ngừng khích lệ cậu.

Cậu ấy lớn lên và trở thành một thiếu niên xuất chúng. Đứa trẻ đứng dưới ánh trăng trong giấc mơ của cậu ngày một rõ nét. Đứa trẻ tóc trắng ngày ấy giờ đã trở thành thiếu niên, nụ cười dưới ánh trăng vô cùng bảnh bao và đáng quý.

"Tôi là một tộc nhân Senju," khuôn mặt đẹp trai và tao nhã của chàng trai tóc bạc sáng bừng, "Tôi là Senju Tobirama."

Uchiha Izuna quyết định tỉnh dậy khỏi giấc mơ và hét lên.

.

Đêm khuya, Uchiha Madara buồn bã dựa một mình vào hiên nhà, nhìn chằm chằm vào vầng trăng trên bầu trời.

"Hikaku này, anh có ở đó không?" Cậu bé Uchiha lẩm bẩm.

"Thiếu chủ." Cái bóng của một chàng trai trẻ xuất hiện trong bóng tối.

"Hikaku, hiện tại tôi không xứng đáng với danh hiệu này - Tôi nghe nói anh đã ở đó khi Izuna giết một tên Senju trong nhiệm vụ vừa rồi, đúng không?"

"...Phải."

Thiếu chủ tương lai của gia tộc Uchiha đột nhiên mở mắt trong bóng tối.

"Nếu anh vẫn còn sức thì hãy đi nghe ngóng xem đứa trẻ Senju đó là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com