7. Bí mật của sharingan
Vì những trận chiến có quy mô khác nhau có thể xảy ra ở khắp mọi nơi, những cậu thiếu niên bên bờ sông ngày càng trở nên táo bạo hơn khi họ nhận ra rằng gây ra tiếng động sẽ không thu hút sự chú ý ngay lập tức.
Buổi tập luyện riêng tự do của Hashirama và Madara cũng thay đổi từ các kỹ năng cận chiến và luyện tập shuriken sang nhiều loại nhẫn thuật khác nhau, và đôi khi họ sẽ nói về những điều xấu hổ mà họ đã cùng nhau trải qua.
"...Đúng là gần đây có một số lãnh chúa đưa ra những yêu cầu khá kỳ lạ."
"Quên mấy món đặc sản địa phương đi. Tôi đã nói là tôi không thích cá rồi mà", Madara nhăn mũi, "nhưng ông ta vẫn bắt tôi mang cá khô muối về".
"Một số người gần đây chỉ yêu cầu giao nửa cuốn sách thôi," Hashirama lắc đầu, "Cậu không thấy kỳ lạ khi chỉ giao nửa quyển sách sao?"
"Một nửa?" Madara nhướn mày.
...
Ở phía bên kia, không hề có dấu vết nào của Tobirama và Izuna.
"Cậu có mang theo không?" Senju tóc trắng hỏi khi thấy có chuyển động bất thường trong rừng.
"Nếu muốn xem thì đến lấy đi," Izuna dựa vào thân cây, vung vẩy cuộn trục trong tay một cách hoa mỹ, rồi cúi đầu cười khẩy, "Cũng không phải là không lấy được."
"Vậy thì..." Tobirama nhướn mày, nhưng giọng nói của cậu lại vang lên bên cạnh Uchiha nhỏ bé, "Tôi sẽ không khách khí đâu."
Trong lúc họ đang nói chuyện, Senju Tobirama đã sử dụng thuật phân thân để phục kích đối phương. Chỉ cần một cái phẩy tay, cuộn trục chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay cậu.
Lần này, Tobirama nghĩ rằng cuối cùng mình đã nắm được thế chủ động, nhưng cuộn giấy trong tay cậu đột nhiên hóa thành khói với một tiếng nổ lớn, và một luồng nhiệt đột nhiên lướt qua khuôn mặt cậu - một cành cây mà người kia đã bẻ gãy đập vào mặt cậu, và trong chốc lát, người kia đã đánh bại cậu chỉ bằng vài chiêu -
Tuy cậu cũng đã học được cách phòng thủ khi bị giẫm vào mặt, nhưng cậu lại không thể phòng thủ trước vũ khí trong tay đối phương.
Đúng như cậu dự đoán, một khi tộc nhân Uchiha có bất kỳ vũ khí nào trong tay, người đó sẽ trở nên khá nguy hiểm - và cũng thú vị hơn.
Không phải là Tobirama không biết dùng kiếm, mà là tên Uchiha nhỏ bé kia dường như có tất cả bí mật về kiếm và dao trong bụng, và cậu ta có thể tùy ý xuất hiện và biến mất chỉ bằng cây gậy trên tay. Trong khoảng thời gian này, Senju Tobirama đã trở thành mục tiêu sống của đối thủ. Cậu bé Uchiha thích thú vung cành cây trên tay lên mặt và cơ thể cậu.
"Tôi đã nói rồi, cắt đôi cuộn trục này là quá kỳ lạ mà," Senju Tobirama, với khuôn mặt đầy vết đỏ, lẩm bẩm khi lấy nửa cuộn giấy còn lại từ trong túi ra, "rồi lại giữ nó như một báu vật."
"Tôi cũng vậy, họ thậm chí còn không nộp lại những thứ họ mang về... Đây, nửa còn lại." Cậu Uchiha nhỏ bé thở dài và ngoan ngoãn lấy nửa cuộn trục còn lại từ trong túi ra.
Tobirama thích cách đối phương sử dụng vũ khí. Mặc dù tạm thời cậu ta sẽ không cầm vũ khí chính thức trên tay, nhưng chỉ cần nghĩ đến con dao cực kỳ sắc bén sẽ biến đổi thế nào trong tay tiểu Uchiha thôi cũng khiến cậu rất mong chờ rồi.
Xem kìa, đôi mắt đen to tròn kia lại đang nói chuyện rồi.
Không cần nói gì, Tobirama cũng hiểu đối phương muốn nói gì - hai người anh trai cầm những cuộn trục bị xé ở giữa nhà ném vào một góc, nói rằng đây là phần thưởng rẻ rúng cho một nhiệm vụ tẻ nhạt. Những cậu em trai tò mò và đầy hứng thú chắc chắn sẽ không từ bỏ một trò chơi giải đố hay như vậy.
"Mặc dù nội dung rất thú vị," Izuna ngẩng cằm lên, "nhưng chắc hẳn có ai đó đã chơi khăm chúng ta."
"Đây là nhiệm vụ của cùng một tộc lãnh chúa, nhưng chủ nhân lại có phản đoán khá tệ," Tobirama phân tích, "Tôi đoán đây là một cuốn sách binh pháp."
"Hoặc có thể là một giải pháp bí mật nào đó."
Anh trai không còn là trung tâm của cuộc sống của cả hai đứa trẻ nữa. Thế giới giống như một cuộn giấy lạ, từng chút một mở ra trước mắt bọn họ.
Mỗi câu chỉ chiếm một nửa cuộn giấy, nhưng giờ đây nó đã được ghép lại thành một câu có ý hoàn chỉnh.
Từ đó trở đi, ngoài cuộc thi đấu kiếm thuật võ thuật, họ còn có nhiều chủ đề khác để thảo luận vào thời gian rảnh rỗi.
"...Những ninja sử dụng Hoả độn để hỗ trợ tấn công đều là người khôn ngoan..." Tobirama đọc vừa dựa vào rễ cây trong khi vừa cố giữ vững nửa thân trên.
"Những ninja dùng Thuỷ độn để hỗ trợ tấn công thì mạnh mẽ - lửa có giống nước không?" Izuna dựa vào vòng tay của người kia, giữ lấy nửa cuộn trục phía dưới và cẩn thận xem xét nó. Trước khi cậu kịp nhận ra thì một buổi chiều đã trôi qua.
(Nội dung của cuốn sách này đều trích từ Binh pháp Tôn Tử, chương về Hỏa công. Những chiến thuật này rất thực tế đối với các ninja sử dụng Thuỷ và Hoả độn.
Thứ mà Tobirama, Izuna tìm thấy từ Hashirama và Madara chính là "Binh pháp Tôn Tử", không liên quan đến câu chuyện này nhưng có thể liên quan đến loạt câu chuyện sau: Hashirama và Madara lần lượt nhận những nhiệm vụ bình thường từ cùng một lãnh chúa, Awa-no-Kami cố tình đưa cho mỗi đứa trẻ một nửa cuộn giấy, điều này có phần không hay ho gì. Ý tưởng tồi tệ này có thể là do tùy tùng của ông là Sarutobi Sasuke đề xuất. Trong bộ truyện này, Sarutobi Sasuke luôn âm mưu với Awa-no-kami để đưa ra những ý tưởng chơi khăm (đưa Uchiha và Senju lại gần nhau))
Cậu Uchiha trẻ tuổi duỗi người, "Thế nào? Công bằng mà nói, cậu có muốn sao chép lại một bản không?"
"Tôi đã ghi nhớ xong rồi." Tobirama vỗ tay, "Một đất nước bị tàn phá không thể phục hồi được - người chết không thể sống lại."
Lần đầu tiên, Tobirama khám phá ra niềm vui khi đọc sách cùng người khác. Với sự trợ giúp của Izuna để sắp xếp quân lính và đội hình chiến đấu, trò chơi này thực sự rất thú vị. Trong lúc đó, Tobirama lại âm thầm nhận ra người kia đang cau mày và suy nghĩ nghiêm túc. Đôi lông mày hơi nhíu lại và đôi môi mềm mại không bao giờ khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"Câu trước là gì vậy? À, là 'Nước có thể chia cắt được, nhưng rất khó để mang theo'." Uchiha nhỏ bé xoay viên đá đen trong tay, lăn nó đến bên cạnh bàn cờ được vẽ trên mặt đất.
"Lửa có thể làm được điều mà nước không thể. Đó là gì?" Tobirama chơi đùa với những viên sỏi trắng nhỏ trong tay, nhưng tầm nhìn ngoại vi của cậu lại hướng theo điểm sáng tròn đang lắc lư trên khuôn mặt của người kia.
"Chúng ta sẽ biết sau khi thử..." Cậu Uchiha nhỏ bé trở nên phấn khích, ném viên đá xuống và bắt đầu kết ấn, "Phong Liệt Hỏa——!"
"Khoan đã-- Ồ--"
Hai người tiếp tục luyện tập bí mật trong khu rừng xung quanh. Về nhiệm vụ mà phụ thân giao cho để giám sát anh trai mình, cả hai đều ngầm hiểu và chỉ đưa ra những câu trả lời mơ hồ để lảng tránh.
Họ đã quen với việc suy nghĩ nghiêm túc về cách giết nhau khi vừa gặp nhau, và ngồi lại thảo luận về việc hôm nay sẽ ăn gì ngay sau đó. Không ai phản đối điều này, nhưng họ chỉ nhìn vào mắt nhau trong suốt bữa ăn. Nghĩ đến nhiệm vụ mà họ phải đảm nhiệm, họ ngày càng không nói nên lời.
.
Ngày mai trời cũng nắng.
Hashirama và Madara đã luyện tập các nhẫn thuật ninja mà không biết họ của nhau. Trong giờ nghỉ, họ thoải mái thảo luận với nhau về tương lai.
Mặc dù đôi khi họ không nghĩ giống nhau hoàn toàn.
"Làm sao các ninja có thể chung sống hòa bình với nhau?"
"Chỉ cần đánh bại đối phương là đủ." Madara đưa cho Hashirama chiếc ống tre mà mình đang cầm.
"Nhưng thế thì chúng ta vẫn phải chiến đấu." Hashirama lẩm bẩm trong lúc mở nút chai.
.
"...Nước..."
Izuna, nằm trên mặt đất kiệt sức vì chiến đấu, càu nhàu và muốn uống chút nước, nhưng cậu không thể quay lưng lại với kẻ thù của mình. Khi cậu vẫn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đối thủ đã dùng ống tre đánh vào ngực cậu.
Izuna đứng dậy với vẻ mặt không mấy tin tưởng:
"Tôi không muốn uống nước của cậu."
"Tôi cũng không rảnh hạ độc cậu."
Tobirama tức giận cầm lấy, uống một nửa rồi đưa cho người kia. Đối mặt với sự kiêng dè của Uchiha nhỏ người kia, cậu vẫn luôn cảm thấy hơi tổn thương sau một thời gian dài, nhưng những suy nghĩ nhỏ bé không đáng kể này đều bị vứt bỏ sau đầu khi cậu nhìn thấy ngực đối phương đẫm mồ hôi. Ánh mắt của cậu bị thu hút mạnh mẽ bởi hình ảnh bộ ngực của người kia.
Lúc này, tâm trí của Izuna cũng đang hỗn loạn -
Giá như cậu ta là một thiên tài về thuật Thủy độn... Giá như, giá như cậu ta chính là 'đứa trẻ đó'.
Cậu nhóc Uchiha bĩu môi và trừng mắt một lúc, rồi nghẹn ngào sau khi nhấp một ngụm.
"Cậu bỏ gì vào nước thế? Đầu trắng chết tiệt."
"Cái gì cơ?" Tobirama sửng sốt.
"Sao nó vừa ngọt vừa đắng thế này"
Tobirama nhấp một ngụm trong khi đầy bối rối rồi nhổ ra - nước có vị ngọt, đắng và hơi chua.
Có lẽ là do cậu đã kết nhầm ấn khi thi triển nhẫn thuật, hoặc là do lỗi ở thủ ấn phức hợp.
Senju Tobirama nhanh chóng tạo kết ấn Thủy độn và lấy thêm một ống tre nữa. Cậu nhấp một ngụm và lần này nó không có mùi vị gì cả.
Izuna thận trọng nhìn người kia, nhấp thêm một ngụm, rồi nhanh chóng nhăn mặt ném ống tre xuống đất.
"Rốt cuộc cậu muốn gì chứ!" Tobirama rất bất mãn.
"Tôi muốn thứ gì đó ngọt."
"Bây giờ tìm ở đâu ra chứ?"
"Tôi muốn thứ gì đó ngọt!"
"Vậy đừng đi xa quá"
"Vậy cậu biến cho tôi ít nước ngọt một chút đi!"
Hai đứa trẻ hét lên rồi lại lăn tròn thành một quả bóng.
Cuối cùng, khi hai bên ngừng xé nhau ra, họ lại chồng lên nhau lần nữa.
"Chúng ta không thể cứ thế này được nữa," Tobirama để người kia nằm trên ngực mình, nhìn vào mắt cậu và thở dài, "Cậu cũng biết điều đó mà,"
Izuna trầm tư hồi lâu trước ngực đối phương, xoa mặt rồi ngẩng đầu lên nói một cách không vui -
"Nhưng câu hỏi đặt ra là chúng ta nên thực hiện nhiệm vụ này cụ thể như thế nào?" Hashirama, người đang nghỉ ngơi bên bờ sông, nhìn Madara, người gật đầu và trả lời -
"Chúng ta phải có kế hoạch cho tương lai," Senju tóc trắng trả lời.
Đúng, họ phải lên kế hoạch.
Tâm trí của hai cậu bé bắt đầu quay cuồng, chúng sát lại tai nhau và thì thầm với nhau trước khi có thể gặp lại nhau.
Tuy nhiên, hai người con thứ của trưởng tộc Senju và của trưởng tộc Uchiha hoàn toàn không biết rằng giữa họ còn một bí mật khác.
So với nhiều âm mưu bí mật khác, hai đứa trẻ kia mỗi lần đều cãi nhau cả chục lần bên bờ sông, còn hai đứa trẻ khác thì ồn ào bàn tính bên bờ sông một cách trưởng thành hơn.
"...Trước hết, chúng ta phải kiên định với niềm tin này, sau đó chúng ta phải làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn." Madara đặt tay lên vai và nói với Hashirama: "Kẻ yếu có hét to cũng vô ích thôi."
"Phải, đúng vậy." Hashirama gật đầu đồng ý, "Dù sao thì, nếu tôi thành thạo nhiều loại nhẫn thuật và trở nên mạnh mẽ hơn, người lớn sẽ không thể bỏ qua ý kiến của tôi."
"Tức là, cậu phải khắc phục được những điểm yếu và nhẫn thuật mà cậu không giỏi." Cậu bé Uchiha Madara tự tin vỗ nhẹ vào quần áo của mình và lật viên đá lại. "Nhưng tôi không có điểm yếu nào trong vấn đề này cả."
Ở đầu bên kia của khu rừng, một thanh kunai đang chĩa thẳng vào cổ họng Izuna.
Uchiha Izuna dùng quán tính cuộn người lại, bẻ cổ tay đối thủ, tránh được đòn tấn công chí mạng, sau đó phân thân của đối thủ cũng đồng thời lao tới.
Uchiha nhỏ người dùng thanh kiếm gỗ trong tay chém đứt hai phân thân của đối thủ phía sau chỉ trong một nhát, thanh kiếm cuối cùng trúng vào mặt đối thủ.
—— Gương mặt của cậu bé tóc trắng hôm nay cũng 'nở hoa'.
Đọc sách và chiến đấu.
Như thể đang cố gắng bắt kịp điều gì đó, những thiếu niên này dành toàn bộ thời gian và sức lực vào mọi lần gặp nhau.
Công việc ngân sách vẫn không hề giảm bớt, và công việc của mỗi lần họp gia tộc dường như cũng đang dần tan biến như những người chết khác.
Hashirama không bao giờ nhắc đến em trai Itama với cậu nữa. Trên thực tế, những trải nghiệm của Hashirama trong một số nhiệm vụ tạm thời cũng vô cùng thú vị. Khi Tobirama giúp Hashirama viết báo cáo nhiệm vụ, cậu sẽ tìm hiểu về sự trưởng thành của anh trai mình, Hashirama, thông qua những chi tiết đó, dù lớn hay nhỏ.
Nhưng khi cậu tiếp tục ghi chép về Uchiha trên cuộn giấy, cậu cảm thấy ngày càng cô đơn.
Nếu Itama vẫn còn sống, thằng nhóc sẽ hỏi cậu những điều gì nhỉ?
Cậu nhìn xuống vô số hình tròn và vết bẩn mà Itama đã vẽ trên đó.
Làm thế nào để tộc nhân Uchiha mở Sharingan?
Hình dáng của Uchiha nhỏ bé dần dần hiện ra trước mắt cậu.
Tobirama lấy tay che mắt.
Sharingan của tộc Uchiha đặc biệt bí ẩn trong số các huyết kế giới hạn của các tộc ninja ở nhiều nơi. Sức mạnh của các ninja trong gia tộc sẽ được cải thiện đáng kể sau khi mở được Sharingan, thậm chí họ còn có đủ sức mạnh để đánh bại ninja của Senju. Ngoài ra, nhờ thường xuyên có tin tốt như vậy nên họ dần trở nên nổi tiếng.
Người ta nói rằng khi giao dịch với ninja tộc Uchiha, người ta phải bắt đầu từ đôi mắt của họ. Lòng căm thù và sợ hãi ngày càng được phản ánh rõ nét ở những ninja Uchiha bị đưa trở về. Nhiều xác chết bị móc mắt, một số tự tử để bảo vệ huyết kế giới hạn của mình, những người khác bị kẻ thù trả thù.
Người con trai cả, Uchiha Madara, dựa người vào cửa một cách vô hồn trong trạng thái bàng hoàng.
Hắn lại bị phụ thân mình là Tajima, thủ lĩnh gia tộc, mắng cho một trận. Hầu như tất cả các em trai của hắn đều đã hy sinh trong nhiệm vụ bắt Cửu Vĩ. Nhánh của Rai ở bên cạnh cũng có mấy đứa con đã khai nhãn. Nếu Sharingan của hắn được mở sớm hơn, anh em của hắn đã không phải chết.
Ngay khi Izuna bước vào cửa, cậu đã bị anh trai mình ôm chặt - chỉ có em trai Izuna mới có thể khiến hắn cảm thấy bình tĩnh lại.
"Anh hai?"
"..."
Và chỉ có phụ thân là hắn không thể phản kháng hay nói lý được.
Madara quay đi, không muốn đối mặt với em trai mình.
"Có ai bắt nạt anh à?" Izuna ưỡn ngực, "Anh nói là ai đi? Em sẽ đi tìm tên đó ngay."
"Izuna"
Sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Madara một lúc lâu, Izuna chớp mắt, "Phụ thân lại nổi giận với anh nữa à? – Vậy em sẽ đi tìm phụ thân vậy. Sharingan không phải là..."
"Izuna, quay lại đây." Madara kéo em trai mình lại, "Anh đã bảo em đừng xen vào chuyện này mà."
"Nhưng..."
"Dù sao thì, đừng nhắc đến chuyện đó với phụ thân nữa, Izuna. Anh sẽ tìm cách." Madara nghiêm khắc nói với em trai mình rồi quay người biến mất ngay tại chỗ.
Không cần phải nói, anh trai cậu chắc hẳn lại ra ngoài để thư giãn.
Nhiều khả năng anh sẽ đi tìm tên Hashirama đang cực kỳ đáng ngờ đó.
Izuna thở dài.
Nói về Sharingan, cậu muốn nói chuyện với anh trai mình về điều đó, nhưng "sharingan" của cậu đôi khi hoạt động tốt, đôi khi lại không, và cậu không thể sử dụng nó được. Đôi khi thứ lóe lên trong mắt cậu không phải là họa tiết móc câu, mà là một đường thẳng kỳ lạ. Phải có điều gì đó không ổn - có thể đó là một Sharingan "không đủ tiêu chuẩn".
Sharingan khiến cho đồng tử có màu đỏ và khiến cho mống mắt xuất hiện những họa tiết kỳ lạ.
Và có vẻ như cậu có thể đọc được những dòng chữ mật mã kỳ lạ trên tấm bia đá.
Trong lúc dọn dẹp thường lệ, cậu phát hiện ra rằng những dòng chữ khắc trên tấm bia đá của gia tộc Uchiha cũng đã biến thành một loạt những câu chuyện thần thoại về cuộc phiêu lưu của hai đứa con của Lục Đạo Tiên Nhân, điều này có vẻ không đáng tin cậy chút nào.
Nội dung nói rằng họ cũng phải ngăn chặn tổ tiên của họ là Otsutsuki Kaguya được hồi sinh thông qua quả của một giống cây thiêng liêng, ngăn chặn quái vật từ bên ngoài thế giới này đến làm điều ác, cứu tất cả chúng sinh và nói với mọi người rằng chakra là sức mạnh để theo đuổi hòa bình và hạnh phúc.
Đợi đã, Lục Đạo Tiên Nhân... chẳng phải là người đã phát minh ra nhẫn thuật sao?
May mắn thay, tấm bia đá sẽ được chuyển đến một nơi bí mật hơn. Người khác sẽ thấy xấu hổ khi thấy gia tộc Uchiha đang canh giữ một thứ như vậy.
*Hắc Zetsu không có thời gian để sửa đổi dòng chữ khắc trên bia đá ở câu chuyện này, vì hắn không biết rằng có người trong gia tộc Uchiha đã mở Mangekyō. Lúc này, Hắc Zetsu vẫn đang theo dõi Madara và không để ý đến Izuna. Còn về chi tiết nội dung khác với những gì Madara thấy khi hắn mở Eternal Mangekyō Sharingan... hãy bỏ qua, và chỉ nghĩ rằng những gì Mangekyō Sharingan Vĩnh Cửu có thể thấy là thứ gì đó giống như "Black Zetsu đã mê hoặc con trai hắn là Indra", nên Izuna chỉ có thể thấy nội dung trận chiến với bà Kaguya tại thời điểm này.
Izuna ôm cằm và buồn bã nghĩ rằng đây không phải là vấn đề. Điều khiến cậu lo lắng nhất là anh trai cậu sẽ bị Hashirama lừa gạt.
Ngoài ra, rắc rối của Izuna không dừng lại ở đó. Từ lâu, cậu bắt đầu có những giấc mơ ngày càng kỳ lạ hơn.
Cậu nhớ mang máng rằng những khung cảnh trong mơ đó luôn quay quanh khuôn mặt của cậu bé tóc trắng - một khuôn mặt mà cậu vô cùng quen thuộc nhưng lại không thể gọi tên. Dưới ngọn đèn dầu, người kia vẫn luôn đọc sách.
Nếu cậu thức dậy vào lúc này, dưới ánh trăng, cậu sẽ nhìn thấy đứa trẻ tóc đen trắng đang ngồi ở góc mắt, buồn bã nhìn ra cửa sổ.
Cậu ta có nhớ nhà không...
Cậu dụi mắt, khung cửa sổ trước mặt trở nên trống rỗng, nhưng cậu nhận ra có những vết ướt trên tay mình.
Izuna không ngốc, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Có lẽ Sharingan có khả năng đọc được ký ức.
Cậu liếc nhìn tấm bùa hộ mệnh treo trên tủ, thở dài chán nản rồi lại kéo chăn trùm kín đầu - nếu cậu có Sharingan bình thường, cậu có thể trao nó cho anh trai mình.
Nếu như vậy, anh trai cậu sẽ không còn bị phụ thân coi thường hay la mắng nữa.
Một cảm giác ghen tị kỳ lạ dâng trào trong lòng Izuna. Cậu hy vọng anh trai mình cũng sẽ nở nụ cười thoải mái và nghiêm túc như vậy trước mặt cậu. Nhưng hiện tại, chỉ có một người không coi cậu là một đứa nhóc con—
.
Như thường lệ, Senju Tobirama đang đợi trong rừng, khuất tầm nhìn của Hashirama và những người khác, tự hỏi lần này đối thủ cũ của mình có thể nghĩ ra mánh khóe gì.
Không phải là hai người họ chưa từng thử sức. Đặc biệt là trí thông minh của Uchiha nhỏ bé, thường nghĩ ra đủ thứ ý tưởng kỳ lạ và khó hiểu.
Ví dụ, sử dụng chakra nguyên tố Hỏa để học Thủy độn cũng là một loại thảm họa.
"Nước đã biến đổi rồi này", cậu ta nói, nhìn cậu bé tóc trắng đang kinh hãi trước cảnh tượng vừa rồi, "Cậu vừa làm gì thế! Đó mà là Thuỷ độn sao?!"
"Vậy thì tôi cũng học theo cậu, nhanh lên, học nhẫn thuật này đi." Cậu nhóc Uchiha ướt đẫm khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng: "Dù sao thì cậu cũng đã thuộc lòng thứ tự của các ấn chú rồi phải không?"
Cậu thậm chí không rõ liệu đó có phải là một trò đùa hay không. Senju Tobirama cũng đã học cách sử dụng Hỏa độn và dùng hết sức mạnh của mình để tạo ra tia lửa tự thiêu cháy chính mình.
Sau đó, họ thử một số loại nhẫn thuật khác, nhưng chúng thực sự rất kinh khủng.
——Giống như viết bằng mặt bút mà bạn không quen vậy. Mỗi người ninja bọn họ đều có khuyết điểm riêng, và đây hoàn toàn không phải là do bàn tay của mỗi người.
Sách ghi chép rằng một số ninja thành thạo nhiều loại nhẫn thuật khác nhau. Mặc dù mỗi ninja đều được sinh ra với một hoặc hai đặc tính chakra tự nhiên, nhưng họ chắc chắn thành thạo nhiều nhẫn thuật hơn thế nữa. Tuy nhiên, hầu hết ninja cũng chỉ là người bình thường.
Cả hai người họ cũng không ngoại lệ.
Tobirama nhìn vào tay mình và thở dài khi nhận ra mình chỉ là một người bình thường. Cậu nhìn xuống và thấy cậu nhóc Uchiha nằm trên người cậu thực ra đã ngủ. Má cậu ấy nóng bừng. Lần này, không phải là ký ức của một ảnh phân thân nào hết, mà là Uchiha nhỏ người này thật sự đang ngủ ngay trên người cậu.
"Đã đến lúc rồi sao? Đã đến lúc quay về rồi..."
Uchiha Izuna dụi mắt, vô thức lau nước bọt, sau đó leo xuống khỏi người đối phương, mò mẫm tìm áo rồi vội vã rời đi.
Hôm nay chỉ là một ngày bình thường, và Senju Tobirama đáng lẽ phải nhanh chóng trở về nhà để lên kế hoạch cho cuộc gặp tiếp theo.
Nhưng hôm nay, cậu nhìn về hướng đối phương biến mất và quyết định âm thầm đi theo.
.
Khu rừng sau khi mặt trời lặn tỏa ra bầu không khí kỳ lạ.
Có một quy tắc bất thành văn trong khu rừng này dành cho trẻ con tộc Senju: sau khi màn đêm buông xuống, chúng không bao giờ được băng qua sông Nanga.
Và mỗi lần như vậy, cậu bé Uchiha lại vội vã biến mất ở bờ bên kia sông Nanga.
Senju Tobirama ít nhiều cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra nên vẫn đi theo cậu ta. Nghĩ đến việc gần đây đối phương dễ dàng ngủ thiếp đi, cậu cảm thấy bất an.
Hơn nữa, đây không phải là việc mà một gián điệp thực thụ phải làm sao - chiếm được lòng tin của đối phương, tìm ra mục đích của họ và thu thập càng nhiều thông tin tình báo càng tốt?
Nếu cậu có thể lần theo manh mối, cậu có lẽ thậm chí còn có thể tìm ra được kết giới của gia tộc Uchiha.
Cậu đương nhiên không lo là tên nhóc Uchiha đó sẽ ngủ quên trên đường về!
Không đời nào!
Nhưng Tobirama không thể nào vui được.
Bóng đêm sắp tràn ngập khu rừng này, rất dễ lạc, nhưng sẽ còn nguy hiểm hơn nếu bị phát hiện. Chàng trai tóc trắng Senju di chuyển cẩn thận nhất có thể, cố gắng hết sức để tìm chỗ ẩn nấp dưới những bụi cây và chạy từ cây này sang cây khác.
Cậu chạy về phía trước vài bước, rồi đột nhiên dừng lại và nhanh chóng ẩn núp.
Có những bóng người mờ ảo trong khu rừng rậm rạp.
"Thằng nhóc đó thực sự khó đối phó..."
"Có đúng vậy không? Thật sự có lệnh như vậy sao?"
"Làm sao có thể có một mệnh lệnh như vậy? Chúng ta làm điều này vì năng lực của chính mình. Có vẻ như Tajima và nhánh của hắn ta sắp thất bại rồi."
"Giết đứa con trai thứ của hắn cũng không phải là lần đầu tiên hay lần thứ hai, trước đây ta cũng đã từng làm rồi."
"Nếu chúng ta bị phát hiện thì sao?"
"Cả nhánh lớn và riêng gia đình của hắn dạo này đều làm ăn chẳng ra gì. Nếu gia đình hắn thất bại, kẻ hưởng lợi chính là Rai. Chúng ta có thể nói rằng chính Rai đã làm điều đó."
"Nếu muốn trách thì cứ trách anh trai của hắn mù quáng đi. Hơn nữa, nếu tộc trưởng và gia đình của hắn ta bị tiêu diệt, chúng ta vẫn còn tiền bối Rai."
"Hừ, ngươi có hy vọng gì Rai sẽ bảo vệ ngươi trong tương lai không?"
"Baru, ngươi đã châm biếm đủ chưa? Đây không phải là ý tưởng của ngươi sao?"
"Nhớ kỹ, ngươi phải giữ được xác của nó. Lần này ngươi phải giữ được xác của nó. Nếu chết mất xác thì cũng chẳng ích gì."
"Nhưng tại sao thằng nhóc đó lần nào cũng thoát khỏi bẫy được?"
...
Là Uchiha.
Tobirama hít một hơi thật sâu - đây là lần đầu tiên cậu chạm trán một ninja Uchiha trưởng thành ở khoảng cách gần như vậy.
Dưới ánh trăng, đôi mắt của họ sáng lên một luồng ánh sáng đỏ mờ nhạt, sự phản chiếu này khác với đồng tử tự nhiên. Nó mang theo ánh sáng khát máu. Mỗi người trong số họ đều là chiến binh đã từng ra chiến trường và nếm mùi máu.
"Ai ở đó?" Một Uchiha đột nhiên hét lên.
Tobirama nhanh chóng lấy tay che miệng và mũi để chặn hơi thở. Mọi giác quan của cậu dường như được phóng đại lên vô số lần, và lông tóc trên người cậu dựng đứng.
"Baru, ngươi có phải lo lắng quá không?"
"..."
Uchiha đó không nói gì, thận trọng từng bước đi về phía này.
Càng đến gần, cảm giác đó càng rõ ràng hơn, khí thế của ninja trưởng thành gần như khiến Tobirama không thể cử động.
Tobirama biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bị ninja tộc Uchiha bắt được.
So với cái chết nhanh chóng của Itama chỉ bằng một đòn, việc bị gia tộc Uchiha giết thực sự đáng sợ hơn nhiều.
Có rất nhiều người đã gặp phải Hỏa độn cấp cao dữ dội hoặc bị nó thổi bay thành từng mảnh hoặc bị cắt rời; Sức mạnh thể chất và sức bền của tộc Senju rất tuyệt vời, nhưng nếu họ gặp phải ảo ảnh sức mạnh nhãn thuật của tộc Uchiha, họ thường sẽ phải gánh chịu hậu quả tồi tệ hơn. Một số sẽ tấn công người thân hoặc chính mình một cách điên cuồng, và một số sẽ bị cuộn lại thành một quả bóng. Không ai có thể biết được họ đã đau đớn thế nào khi chứng kiến cái chết kinh hoàng đó.
Gia tộc Uchiha sẽ đối xử với những đứa trẻ Senju như thế nào?
Phải.
Gia tộc Uchiha là một gia tộc coi trọng huyết thống và huyết kế giới hạn.
Ngoài khả năng chế ngự vĩ thú, huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha còn cho phép họ biết cách đối phó với những gia tộc sở hữu huyết kế giới hạn do độ nhạy cảm của họ với huyết kế di truyền.
Người ta nói rằng một số nhà quý tộc đã cả đi một chặng đường dài để yêu cầu tộc nhân Uchiha tiêu diệt một số kẻ thù rất khó nhằn sở hữu bí mật về huyết kế giới hạn.
Vì vậy, sau khi Hagoromo suy yếu, Uchiha được Chính quyền phương Bắc coi trọng.
——Senju của Rừng cũng sở hữu một loại huyết kế giới hạn như lời đồn.
Những gia tộc có cùng huyết kế giới hạn đều biết rằng nếu một trong số họ thức tỉnh, sức mạnh chiến đấu của họ sẽ khác biệt rất nhiều. Vì vậy, nếu họ xác nhận đối thủ là đứa trẻ con của gia tộc đối địch, họ sẽ giết chết đứa trẻ đó không thương tiếc.
Uchiha tiếp tục tiến lại gần, dường như có thể nhìn xuyên qua những cái cây và đi thẳng về phía cậu.
Núp sau một cái cây, Senju Tobirama tuyệt vọng che miệng lại và đấu tranh với bản năng muốn trốn thoát. Cậu hoàn toàn không thể cảm nhận được cơ thể mình, tiếng thở, tiếng bước chân và tiếng quần áo bị nhấc lên của đối phương đột nhiên được khuếch đại lên gấp nhiều lần, cho đến khi bàn chân của ninja đột nhiên giẫm lên phía bên trái cậu, âm thanh đó trở nên điếc tai.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Tobirama. Đúng lúc tâm trí cậu trở nên trống rỗng và không biết phải làm gì, một tiếng động lớn gần đó đã thu hút sự chú ý của các ninja.
Có tiếng động phía sau cậu, rồi tiếng sột soạt vang lên. Là những ninja khác - Tobirama rụt chân lại.
"Thế nào?"
"Cuối cùng cũng bắt được rồi. Lần này thì ổn rồi. Đi thôi."
"Như vậy có thực sự ổn không?"
"Đừng lo, thằng nhóc đó vẫn đang khóc và tìm anh trai mình."
"Nếu ngươi trì hoãn việc này cả đêm, ngươi chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, nếu ngươi không về nhà cả đêm, ngày hôm sau tộc trưởng chắc chắn sẽ đến tìm ngươi."
"Khi nào thì thời điểm đó sẽ đến..."
"Ngươi sẽ không bị nghi ngờ chứ?"
"Sao có thể như vậy được? Nếu lần này con trai cả khai nhãn, tộc trưởng sẽ vô cùng vui mừng."
"Nếu muốn tìm ai đó để trút cơn giận này, hãy đổ hết lên đầu đám Senju. Chính Senju đã giết chết người em trai cuối cùng của nó. Ha, vậy mà cũng đáng giá một cặp Sharingan."
Cảm giác giống như bị ngâm trong nước đá vậy.
Tobirama cảm thấy lạnh toàn thân. Chỉ đến lúc này, cậu mới hiểu được đối phương mỗi lần đến đều có nhận thức thế nào, mỗi lần trở về đều phải gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm. Mặc dù vậy, cậu chưa bao giờ nghe thấy đối phương phàn nàn.
Sau khi chắc chắn rằng bọn ninja đã đi xa, Tobirama chạy từng bước theo hướng mà bọn ninja chỉ.
Tâm trí cậu rối bời và cậu cố gắng hết sức để tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng khi thực sự nhìn thấy, cậu vẫn thở hổn hển.
Hố nông rộng được phủ bằng dây thép, khiến con mồi xấu số vướng vào bẫy như mạng nhện. Một số bùa nổ được treo trên mỗi sợi dây thép và những đầu tre sắc nhọn được lộ ra ở dưới đáy hố.
Sợi dây thép đã được xử lý bằng nhẫn thuật trước sẽ kích hoạt bùa hộ mệnh phát nổ ngay khi nó cảm nhận được chakra.
Đây là một cái bẫy độc ác được thiết kế đặc biệt để đối phó với ninja. Nó giam cầm ninja và cấm họ kích hoạt chakra. Chỉ có người đặt bẫy mới biết cách phá bẫy. Nếu không, những người bị mắc kẹt bên trong sẽ bị thổi bay thành từng mảnh bởi bùa nổ trong khi đang vùng vẫy, hoặc sẽ phải đợi cho đến khi máu khô và thịt biến mất, chỉ còn một hơi thở nữa là chết.
Dưới ánh trăng, cậu bé Uchiha cuộn mình giữa những sợi tóc rối và khóc nức nở.
Trái tim cậu gần như đóng băng.
Senju Tobirama vội vàng lắc đầu, lớn tiếng hét lớn vài câu, nhưng ánh mắt của đối phương đều mất tập trung, không phản ứng nhiều. Cậu ta chỉ lẩm bẩm một cách máy móc và cứng nhắc những từ như "đau quá" hoặc "anh ơi".
Cậu ta... không còn tỉnh táo nữa sao?
Cậu nhìn quanh một cách bất lực. Thực ra, cậu không hề sợ đống bùa này phát nổ. Chỉ cần có thể đến gần được người kia, cậu hoàn toàn có thể một mình dùng Thủy độn để giải quyết cái bẫy này.
Cậu quyết định bỏ đi ấn chú phức hợp đang nghiên cứu và kiễn nhẫn thực hiện từng kết ấn Thuỷ độn thật chậm rãi. Những ngón tay run rẩy của cậu dừng lại vào giây phút cuối cùng - nếu dòng nước mang theo chakra lỡ chạm vào những đường kẻ đó, dù chỉ một giọt, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.
Có nhẫn thuật nào có thể lọt qua đống bẫy này một cách an toàn không?
Cậu chỉ cần một nhẫn thuật có thể bao quát toàn bộ không gian này.
Nhưng sau khi vắt óc suy nghĩ, cậu phát hiện ra rằng cách duy nhất để di chuyển trong không trung là dùng sức mạnh ý chí.
"Ồ, đúng rồi, thuật triệu hồi..."
Cậu bé tóc bạc nhanh chóng rút ra thanh kunai duy nhất mình có và nhanh chóng cắt vào tay phải của mình.
Dòng máu ấm chảy dọc theo đường truyền chakra, từng giọt một, và cuối cùng hòa vào vết thương của đối thủ.
Khi cậu Uchiha nhỏ bé cuối cùng cũng nhận ra có thứ gì đó đang nhỏ xuống mặt mình, mắt cậu mở to và cứng đờ ngẩng đầu lên.
"... Sau khi ký khế ước, tôi sẽ sử dụng thuật triệu hồi ngược, cậu có nghe rõ không?" Cậu bé tóc trắng hét lên, thực hiện nhẫn thuật theo tư thế cậu thấy trong sách.
Hình ảnh người kia nhảy lên không trung phản chiếu trong con ngươi của cậu bé Uchiha.
——Sau đó, càng gần đối thủ, Thủy độn tung ra sẽ càng mạnh.
Nhẫn thuật không gian duy nhất mà Tobirama của hiện tại biết là kết nối linh vật triệu hồi và người ký kết thông qua huyết khế, và triệu hồi đối phương bằng cách kích hoạt trận pháp nghi lễ. Kỹ thuật triệu hồi ngược lại có tác dụng ngược lại. Nếu kích hoạt thành công, Tobirama sẽ bị kéo về phía đối thủ.
"Nhẫn thuật triệu hồi ngược!" Vết thương trên tay cậu cảm thấy bỏng rát, máu hòa lẫn với chakra tạo thành một trận pháp có khắc chữ.
Cậu bây giờ chỉ có một cơ hội, và nếu thành công, cậu có thể sẽ đi qua được mớ dây nhợ lằng nhằng đó và...
Vâng vâng--
Sử dụng trận pháp để triệu hồi động vật... nhưng nó có thực sự kết nối được với con người không?
Đúng như dự đoán, không có phản ứng nào với chakra. Thân hình của cậu bé tóc trắng lắc lư trên không trung rồi ngã xuống trong khi cố vật lộn.
Không có tiến triển nào giống như trước - nỗ lực đầu tiên của cậu trong việc sử dụng nhẫn thuật không gian với Senju Tobirama đã thất bại hoàn toàn.
Có lẽ đây là nhẫn thuật cuối cùng mà cậu có thể sáng tạo ra trong đời, nhưng cậu không hề hối hận, như thể cơ thể cậu đã lựa chọn nó theo bản năng.
Khi mạng sống của cậu như ngàn cân treo sợi tóc, cậu cảm thấy một cảm giác an toàn quen thuộc, như thể cậu đã từng gặp phải tình huống tương tự trước đây, như thể cậu có thể thấy cậu Uchiha nhỏ bé đang nhìn lên cậu -
[Chúng ta đều sẽ chết ở đây sao...]
Cậu cố gắng hết sức để tiếp cận đối phương——
Không, nếu chúng ta ở bên nhau thì... cậu cũng sẽ không cô đơn.
"Đồ ngốc!"
Trong lúc hỗn loạn, Tobirama cảm thấy có ai đó kéo tay mình từ phía sau. Cùng lúc đó, hình bóng trong lưới rối rắm phát ra tiếng động nhỏ, rồi được thay thế bằng một khúc gỗ.
"Thuật thế thân sao?"
Cậu quay lại và chạm phải đôi mắt đen to ấy, lúc đó cậu mới nhận ra ai đang đứng sau mình.
Nhưng đã quá muộn. Cả hai đều đâm vào lưới. Trong nháy mắt, vô số bùa nổ lướt nhanh về phía họ dọc theo những sợi cước đặc biệt, và hố đầy bùa nổ ngay lập tức phát nổ.
Trong lúc va chạm, Tobirama theo bản năng đã bảo vệ người kia, nhưng cậu không cảm thấy bất kỳ cơn đau rát hay xé rách nào trên cơ thể.
Khi khói bụi tan đi, cậu bé tóc trắng đã bình tĩnh lại và ngay khi cậu ngẩng đầu lên, cậu đã bị đấm mạnh vào mặt.
"Ngươi làm ơn thông minh lên chút đi, đồ đầu trắng ngu ngốc!" Uchiha nhỏ bé tức giận chửi thề.
Tobirama sau đó nhận ra rằng đó là một mánh khóe mà ninja thường sử dụng để đánh lạc hướng kẻ thù. Cậu nhìn xung quanh. Trên nền đất bùn phẳng lì, chỉ có nơi họ đứng là hơi bằng phẳng. Rõ ràng là vụ nổ đã bị phản xạ hoàn toàn bởi thứ gì đó.
"Nhưng..." Tobirama sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, "Không thể nào nhãn thuật của cậu có thể có khả năng phòng thủ vật lý tuyệt đối sao?"
(*Ngay cả bản thân Izuna cũng không biết rằng đây là một Susanoo không hoàn chỉnh.)
"Đây là tất cả những gì ngươi có thể nghĩ được sao!" Một cú đấm nữa giáng xuống.
"Ờ, vậy thì, làm sao mà cậu... làm được thế?"
"Ngươi--" Đối phương lại giơ nắm đấm lên một lần nữa trong sự bực bội.
Tobirama theo bản năng nhắm mắt lại, "Tôi nghiêm túc đấy!"
Cơn gió tạo ra từ nắm đấm của đối thủ thổi vào mặt Tobirama.
Tobirama từ từ mở mắt ra và nhìn cậu nhóc Uchiha đang nhìn nắm đấm của mình.
Có lẽ cậu ta vừa nhớ ra điều gì đó, đôi mắt đen to tròn của cậu ta rung động, nhìn thẳng vào cậu, rồi lại nhìn đi chỗ khác như thể cậu ta vừa nhớ ra điều gì đó.
"...Tôi cũng không biết. Có lẽ là vì... người đó."
"Người đó?" Tobirama phát hiện ánh mắt sắc bén của đối phương đã thay đổi, trong suốt như dòng suối tràn ngập nỗi buồn.
"Đó là khi tôi còn nhỏ. Tôi có thể đánh bật mọi đòn tấn công." Chỉ liếc mắt một cái, đối phương lại tiếp tục vẻ mặt chua chát: "Đến lúc cần thì mới xuất hiện, nhưng vài ngày thì mới có thể dùng một lần"
Có lẽ đó là lí do ngày nào chakra của cậu ta cũng cạn kiệt. Nếu cứ sử dụng quá mức lượng chakra của mình mỗi ngày thì buồn ngủ là điều tự nhiên. Nhớ lại những gì các ninja trong rừng đã nói, Tobirama ngay lập tức đoán được hầu hết vấn đề.
Mỗi đêm khi về nhà, nếu cậu ta giẫm phải bẫy thì chỉ có thể thoát được nhờ may mắn. Lúc đầu, nó có thể là một cái bẫy rất bình thường, nhưng sau nhiều lần thất bại trong việc kết liễu mục tiêu, cái bẫy trở nên ngày càng nguy hiểm hơn.
Mặc dù Tobirama có thể hiểu ra mọi chuyện, nhưng cậu vẫn không thể không cảm thấy nỗi đau chua chát thoáng qua người đối phương - đó là vết thương còn đau đớn hơn cả shuriken, kunai và dây thép cứa vào da thịt.
"Có phải... là người mà cậu thích không?"
"Đó chỉ là một người giúp tôi vui vẻ hơn mà thôi."
"..."
Tobirama ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một cảm giác lạ lùng tràn ngập lòng cậu. Việc xa cách và mất đi người thân không phải là chuyện bất thường trong thời buổi chiến tranh như thế này. Chỉ là...
Một nỗi ghen tị tiềm ẩn dần dâng lên trong lòng cậu. Loại người chết tiệt nào lại có thể làm một việc gây tổn thương như vậy?
"...Nhưng cậu thật sự rất ngu ngốc. Cậu thực sự đã ký khế ước với một khúc gỗ." Cậu bé Uchiha đảo mắt vẻ không vui, trông có vẻ kiệt sức. "Tôi không phải đã nói với cậu là chúng ta nên về nhà sau khi trời tối sao... Ừm, gặp lại sau nhé."
Tobirama nắm lấy cổ tay người kia và nói: "Không được, nhỡ đâu cậu lại gặp bẫy thì sao!"
"Loại bẫy này...không phải là chuyên môn của tộc Uchiha bọn tôi sao?" Đối phương cười lạnh một tiếng, lùi lại một bước: "Không liên quan gì đến cậu."
"Đây là ngụy trang, không!" Tobirama tiếp tục nắm lấy cổ tay của người kia.
"Thả tôi ra!" Izuna đột nhiên đẩy người kia ra, và cậu nhóc Senju tóc trắng kia đâm sầm vào cái cây phía sau lưng mình.
Trước khi đối phương kịp nói gì, cỏ đột nhiên rung chuyển và một loạt âm thanh kim loại đáng ngại vang lên trong rừng. Dưới sự phản chiếu của ánh trăng, họ có thể nhìn thấy vô số sợi dây sắt sắc nhọn bung ra từ khắp nơi và tạo thành một tấm lưới siết chặt về phía họ, trong khi shuriken ninja nảy ra từ những khoảng không.
Lần này, cái bẫy này thực sự là bẫy mà tộc Senju tự thiết kế riêng để đối phó với những ninja sử dụng Hỏa độn.
"Cái gì—" Tobirama vô thức giơ thanh kunai trên tay lên.
"Chết tiệt!" Izuna đá đối thủ ngã xuống, giật lấy thanh kunai và ném nó lên trên.
Thật ra thì, gia tộc Uchiha không hề sợ loại cạm bẫy này. Ngay cả một ninja Uchiha trưởng thành cũng có thể dễ dàng giải quyết rắc rối nhỏ này. Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ Uchiha không có nhiều kinh nghiệm thực chiến thì điều này thực sự rất khó khăn.
Thanh kunai làm gián đoạn hướng siết chặt của sợi dây, khiến một số sợi dây bị rối và mất tác dụng, giúp Izuna có đủ thời gian để hoàn thành kết ấn.
Izuna hít một hơi thật sâu và cố gắng hết sức để tập trung chakra ở ngực, sau đó giải phóng toàn bộ bằng thủ ấn.
"Hỏa độn – Đại Hỏa Cầu chi thuật"
Đây có lẽ là Đại Hỏa Cầu lớn nhất mà cậu từng thi triển.
Luồng gió nóng do ngọn lửa tạo ra đã chặn thành công hầu hết các phi tiêu ninja bay về phía này, nhưng một số phi tiêu ninja vẫn bắn trúng cơ thể họ và cắt vào thịt. Nhiều sợi dây sắt đã móc chặt vào cánh tay của Izuna và quấn chặt vào đó, gây ra cơn đau khủng khiếp. Nhưng cậu không vội. Bản thân những shuriken này sẽ không gây tử vong, chúng chỉ làm nhiễu tầm nhìn - thứ thực sự gây tử vong là làn sóng shuriken có gắn thêm bùa nổ theo sau.
Khi đặt bẫy chống lại ninja, thường sẽ có đòn tấn công kép và tấn công ba. Những quả mìn nổ được kích hoạt từ nhẫn thuật của cậu cũng lần lượt nổ tung vào lúc này, thành công ngăn chặn đòn tấn công bằng vũ khí ẩn nấp thực sự có sát thương ở phía sau.
"Cậu không hiểu sao?! Đó là một cái bẫy được ngụy trang thành bẫy của tộc Senju!" Cậu nhóc Senju cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn choáng váng và hét lớn hết cỡ để át đi tiếng nổ, "Có người muốn giết cậu và đổ lỗi cho tộc Senju!"
"Thì sao?" Izuna đá vào đối phương vì sợ rằng mình sẽ bị trúng đòn nổ dây chuyền tiếp theo. "Bọn họ chỉ muốn tôi chết dưới tay của đám Senju thôi!"
Ngọn lửa cháy đã làm tan chảy sợi dây. Cậu xé sợi dây quấn quanh cánh tay và cảm thấy có thứ gì đó đâm xuyên qua lưng mình - hai mũi tên ninja có gắn thuốc nổ.
Thì ra những đòn tấn công bừa bãi của phi tiêu ninja cũng là một trò lừa bịp. Những sợi dây sắt cũng được kết nối với các cơ chế bẫy khác, và các đòn tấn công bằng Hỏa độn thường sẽ làm mềm những sợi dây sắt ở cuối, khiến kẻ địch mất cảnh giác ngay khi chúng lơ là cảnh giác. Nếu người bị trúng đạn không may sử dụng Hỏa độn một cách vô thức thì sẽ tự chuốc lấy rắc rối cho mình.
Nói cách khác, điều này Đây là cái bẫy chống lại Hỏa thuật của Uchiha.
Bùa nổ bằng giấy kết nối với vũ khí ẩn sẽ cháy trước, sau đó nó sẽ cháy theo phản ứng dây chuyền khi chạm vào các bùa nổ bằng giấy khác cho đến khi phát nổ.
Izuna cố gắng vô ích để gỡ lá bùa phát nổ phía sau mình, trong khi nhiều lá bùa giấy khác cũng bị đứt ra bởi đợt phi tiêu trước đó và rơi xuống như những bông tuyết.
Một làn sóng kinh hoàng ập đến làm cậu gần chết lặng ở đó.
Cậu nhóc gần như đã dùng hết chakra của mình và không còn cơ hội thứ hai.
"Cút đi."
"Không thích."
"Cút khỏi đây ngay." Izuna hét lên và nhìn thấy hai cánh tay luồn qua eo mình, quấn quanh bụng và nhanh chóng kết ấn.
"Không!! Thủy Độn --" Đối phương vẫn cố chấp kích hoạt chakra.
Izuna nhìn lên vô số bùa hộ mệnh bằng giấy bắn tia lửa được dán trước mắt mình. Nắm lấy cổ tay người kia trong sự tuyệt vọng.
Phép màu không thể xảy ra lần thứ hai, và cậu bé Uchiha rơi vào hoảng loạn.
"Đã quá muộn rồi!"
"Vẫn còn kịp!"
"Đồ ngốc, cậu chỉ đơn giản là—"
"——Thủy Lưu Bích!"
Đột nhiên, dòng nước vô tận phun trào từ giữa chúng, đẩy ra ngoài như một tấm chăn. Bất cứ nơi nào nó đi qua, những lá bùa giấy đều bị ướt và không còn ngọn lửa nào.
Chỉ với hai động tác - chỉ sử dụng hai ấn chú, cậu ta đã thi triển được một nhẫn thuật.
Hơn nữa, Thủy độn của đối phương lại khác với những trận thủy pháp thông thường được pháp. Uchiha Izuna mở to mắt và nhìn những dòng nước liên tục chảy ra từ giữa hai người.
——Tên khốn này học được chiêu này từ khi nào vậy?
Dòng nước mạnh đã áp chế được cơ chế bẫy này và đánh ngã hai đứa trẻ gầy gò.
Với sự kinh ngạc xâm chiếm, cậu bé Senju tóc trắng vội vã chạy tới.
"Cậu biết... cậu biết tất cả những chuyện này, phải không?"
"Tôi đã nói rồi mà," Izuna đẩy cậu ra, "Đừng xen vào chuyện của người khác."
"Dùng cái chết của cậu để khai nhãn cho anh trai? Mở mắt cho anh trai sao... anh ta định giẫm lên xác chết của em trai mình để có được sức mạnh à?" Senju Tobirama kéo vai người kia và nhìn thẳng vào mắt anh ta một cách lo lắng, "Đây mới thật sự là huyết kế giới hạn của Uchiha các ngươi sao!"
"Ngươi thì biết cái gì?! Ngươi không cần phải lo về Sharingan, ngươi thì biết cái gì chứ!" Cậu Uchiha nhỏ bé lật người lại và hất đối phương ngã xuống đất. Nhìn đối thủ ở trước mặt, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Nếu ta chết, bọn họ sẽ đâm mấy thanh kiếm Senju vào người ta, sau đó chỉ vào xác ta mà nói là do Senju làm! Ngươi chỉ không muốn đổ lỗi cho tộc Senju thôi!"
"...Tôi không thể để cậu quay về được nữa. Tôi thực sự không thể!" Tobirama lúng túng tạo ấn chú trên mặt đất.
"Ngươi muốn ngăn cản ta sao?" Đối phương cũng bắt đầu kết ấn, không chịu nhượng bộ. "Vậy ngươi thử xem!"
"Thủy độn——"
"Hỏa độn!!"
Senju Tobirama dùng hết sức lực để tung ra đợt thủy thuật thứ hai. Khi cậu chắc chắn rằng Uchiha nhỏ kia, người đã gần cạn kiệt chakra, sẽ không thể tạo ra lượng lửa tương đương, chakra của đối phương liền thay đổi.
—Trời ngày càng nóng hơn.
Ban đầu, khi chakra thuộc tính Hỏa được tinh luyện sẽ có cảm giác nóng rát, nhưng bây giờ, nhiệt độ tăng cao khiến ngọn lửa chuyển từ đỏ sang vàng và trắng, trực tiếp phá vỡ bức tường thủy trận pháp.
Tất cả các thuật Thủy độn do chakra của cậu tạo ra, thứ mà cậu rất tự hào, đều bị phá hủy ngay lập tức.
Không, nó không đơn giản chỉ là biến thành hơi nước, nhưng...
Cậu kinh ngạc nhìn bức tường nước bị vỡ tan và tan vỡ hoàn toàn. Những giọt nước còn chưa kịp giải phóng năng lượng chakra đã theo luồng nhiệt của ngọn lửa mỏng lan ra khắp khu rừng chỉ trong tích tắc.
Sau đó, trước khi một trong cả hai kịp phản ứng, những giọt nước nhỏ rải rác đã giải phóng chakra cùng nhau, kích hoạt tất cả các bẫy ở bất cứ nơi nào chúng đi qua. Nước ngay lập tức vô hiệu hóa mọi bùa nổ, và những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp khu rừng.
Khu rừng đêm tràn ngập sương mù bốc lên từ mặt nước, thỉnh thoảng có một hoặc hai con quạ đêm giật mình, còn mọi thứ có vẻ bình thường.
Khi Tobirama đi tìm tên nhóc Uchiha đó lần nữa thì cậu đã biến mất.
.
Tại sao Hỏa Cầu Thuật của đối phương không biến nước thành hơi nước?
Và nhẫn thuật loại nào có thể thay đổi màu sắc của ngọn lửa chứ?
Cậu thiếu niên trẻ của tộc Senju, Senju Tobirama dựa vào tường trong trạng thái bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình.
Vết thương trên tay cậu đã lành rất nhanh chóng, nhưng vẫn còn thứ gì đó đè lên ngực cậu, làm ở đó luôn có cơn đau âm ỉ.
Một mặt, cậu lại cảm thấy khó chịu vì sự liều lĩnh và tự phụ của mình, mặt khác, cậu lại bị sốc bởi khả năng bộc phát của đối phương.
Nghĩ lại lúc đó nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người đó, cậu dường như đã biết được vấn đề của đối phương.
Ngọn lửa sáng ngời đó không nên bị dập tắt bởi nỗi sợ hãi.
Cậu quyết tâm phải gặp lại người kia bằng mọi giá.
Để có thể thử lại lần nữa.
Một lần nữa.
Đứa trẻ tóc trắng nắm chặt tay.
Cậu nhất định phải tìm ra được sức mạnh thật sự trong Hỏa Độn của Uchiha.
Chỉ bằng cách sử dụng điều này làm tham chiếu, bọn họ mới có thể tìm ra cách để chiến thắng được Uchiha.
Còn việc đối phương là Uchiha thì không có ý nghĩa gì cả.
Senju Tobirama cuối cùng cũng hiểu được điều cậu luôn mong muốn.
Phải chuẩn bị ngay từ bây giờ.
Cho đến lúc đó——
Cho đến khi cậu tìm ra kẻ đã giết Itama.
Cậu không tin vào vết thương đó.
Chỉ với đòn chí mạng xuyên thấu tim sao, cậu từ chối chấp nhận.
Không có điều kỳ lạ nào khác xảy ra với những Senju khác sau khi họ bị mắc kẹt trong ảo thuật. Vì thế nên cậu không tin.
——Cậu phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Itama.
Không chỉ mỗi chuyện của tên Uchiha nhỏ người kia, cậu còn muốn tự mình giải quyết ẩn tình đằng sau cái chết của Itama.
Từ xa vọng lại giọng nói của phụ thân, có vẻ như ông đang giải thích điều gì đó.
Cậu bé Senju vô thức nhắc lại, tâm trí cậu đã bay đi đâu mất rồi.
Mặt khác, hôm nay Uchiha Izuna cũng trở về nhà tràn đầy năng lượng để ở bên anh trai Madara, tự hào khoe những vết thương mà cậu bảo là do luyện tập.
Tộc trưởng Uchiha Tajima nhìn ra cửa sổ, thấy bọn trẻ đang cười đùa với nhau rồi cuối cùng thở dài.
"Hikaku."
"Ngài Tajima." Chàng trai trẻ Uchiha Hikaku đang báo cáo nhiệm vụ trong nhà, đặt cuộn giấy trên tay xuống.
"Gần đây không có nhiệm vụ quan trọng nào. Ngươi dẫn vài người theo dõi Madara." Người đứng đầu tộc Uchiha cau mày liếc nhìn đứa con trai cả, rồi lo lắng nhìn đứa con trai thứ hai đang băng bó gần đó. "Không, hãy theo dõi Izuna và xem dạo này nó đang làm gì."
Hikaku dõi theo ánh mắt của tộc trưởng và quan sát bóng dáng của chàng trai Uchiha trẻ tuổi ẩn mình trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com