8. Trận chiến định mệnh (1)
Một khi đã gặp nhau càng nhiều, hai người càng trở nên thân thiết hơn.
"Tôi đã thắng..."
"Vô lý, vì cậu bỏ chạy trước mà."
Trên đỉnh núi, Uchiha Madara ngồi dưới đất, thở hổn hển, nhìn người bạn của mình.
Đó là vách đá cao nhất mà họ tìm thấy gần đó và có thể nhìn thấy toàn cảnh quang cảnh bên dưới một cách trọn vẹn.
"Cậu có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng từ đây." Hashirama không khỏi thở dài.
"...Tôi có thể nhìn thấy nó từ xa kia rồi. Tôi tin chắc rằng tôi không thể thua cậu về mặt nhãn lực được." Madara vẫn còn đắm chìm trong sự phấn khích.
Cậu rất vui vì đã chọn cuộc thi leo núi vì đột nhiên Hashirama muốn luyện tập một số nhẫn thuật Thổ độn hoặc ảo thuật hai lớp hoặc một số nhẫn thuật kết liễu người khác cùng cậu.
Không phải là cậu không tin tưởng Hashirama, nhưng nếu hai người cùng sử dụng nhẫn thuật thì khả năng rất cao là sẽ có thứ gì đó bị phá hủy. Nghĩ lại lần trước họ đã thử cái thứ kết hợp nhẫn thuật của Mộc độn và Hỏa độn đó khiến dòng sông gần đó phải chuyển hướng rồi lại phải chuyển hướng trở lại khi không ai chú ý, cậu đã đau đầu kinh khủng.
(Chiêu đặc biệt của Hoả độn và Mộc độn: Trong các đòn trong game PS2 gốc, Senju Hashirama có một nhẫn thuật gọi là "Fire Flame"; trong tựa game Ultimate Storm, cả hai còn có một kỹ thuật kết hợp, sử dụng Mộc độn và Hỏa độn lần lượt, rất đẹp mắt. Tuy nhiên, sự kết hợp của hai nhẫn thuật này thường tạo ra một hiệu ứng rất lớn.)
"Chúng ta cùng đấu thử một lần nhé?"
"Này, hôm nay cậu bị sao thế? Cậu tự tin về đôi mắt của mình quá—"
"Tất nhiên rồi!" Madara mỉm cười: "Tôi đã nói..."
Madara dừng lại.
Hắn xuất thân từ gia tộc Uchiha và sở hữu Sharingan.
Nhãn lực, đồng thuật bí ẩn, khả năng sử dụng ảo thuật... đôi mắt là niềm tự hào của gia tộc họ, nhưng là một tộc nhân Uchiha, nếu không có Sharingan chính là một án tử hình.
"Không... Nghĩ lại thì tôi cũng không mạnh đến thế." Madara thở dài và cúi đầu tự trách. Hiện giờ hắn vẫn chưa thể khai nhãn Sharingan và vẫn chưa thể làm được điều đó.
Thật ra hắn cũng chẳng tuyệt vời chút nào.
"Cậu đang nói gì vậy? Nói vậy không giống cậu chút nào." Hashirama nhìn hắn dịu dàng.
"...Nếu như vậy, các đệ đệ của tôi đã không phải chết. Tôi thậm chí còn không thể cứu được đứa nào, vậy thì tôi còn có thể nói gì nữa... chẳng có gì cả..."
Uchiha như cậu là loại người gì thế?
Lúc đó, hắn đang đi cùng đội tiên phong, vừa không bắt được Cửu Vĩ cũng không kịp thời chạy đến cứu ba người em của mình. Những gì hắn phải đối mặt là cả một dãy núi lớn đã sụp đổ.
Madara nhớ lại những lời mắng mỏ không ngừng của phụ thân mình và cảm thấy vô cùng đau khổ.
"Madara..."
Senju Hashirama nắm chặt tay người kia. Anh cũng đồng cảm với nỗi đau như bị xé mất đi tứ chi của Madara.
Hashirama nhớ lại cảnh mình điên cuồng tìm kiếm trên chiến trường đầy xác chết theo khói hiệu cầu cứu, và cuối cùng anh chỉ có thể khóc lóc vô ích và ôm lấy thi thể của Itama.
Phải, mỗi khi hắn thức dậy, hắn nhận ra rằng hai người em trai của hắn cũng đã chết rồi.
"Xin lỗi nhé, tôi toàn khiến cậu nhớ lại những chuyện buồn." Madara thở dài.
"Vậy... các đệ đệ của cậu đều không còn nữa rồi sao?" Hashirama nhìn hắn ta với vẻ thông cảm.
"Không, tôi vẫn còn một đứa em trai nữa." Madara trả lời một cách thờ ơ.
Đứa duy nhất còn sống sót, Izuna, dường như được thánh thần ban phước và sống sót một cách kỳ diệu khi anh đang tự trách mình đến mức tuyệt vọng.
"...Tôi cũng chỉ còn lại một đứa em. Thế giới chiến loạn và giết chóc này không phù hợp với em ấy chút nào," Hashirama thành thật trả lời, thở dài, "Nó vốn thích đọc sách và có nhiều bí mật riêng - còn em trai của cậu thì sao?"
"Em trai tôi..." Madara do dự.
Anh chỉ biết đôi chút về tình hình gần đây của Izuna. Từ rất lâu rồi, trên tủ trong nhà lại bắt đầu treo một tấm bùa hộ mệnh bằng chỉ đỏ, và Izuna thường nhìn chằm chằm vào đó. Anh đã thử kiểm tra khi Izuna đi vắng và không thấy có gì đáng ngờ. Tấm bùa giấy bên trong có vẻ chỉ là một lời cầu nguyện bình thường, mong cho Hỏa thần sẽ che chở cho họ.
Phụ thân Tajima từng hy vọng rằng con cái của mình sẽ oai nghiêm như núi. Khi Izuna chào đời, phụ thân cậu đã đặt cho cậu cái tên đó, hy vọng rằng vị thần Iizuna Gongen sẽ ban phước cho cậu cũng trở thành một vị thần lửa... Tuy nhiên, có vẻ như phụ thân cậu không ngờ đứa con trai út yếu đuối nhất của mình lại có tương lai rất tươi sáng - có lẽ cậu sẽ làm cho gia tộc này thịnh vượng.
(Iizuna Gongen (tiếng Nhật: Izuna Gongen hoặc Iizuna Gongen) là một vị thần tổng hợp có nguồn gốc từ việc thờ cúng núi Iinawa (Núi Iizuna) ở Quận Kamimunouchi, Tỉnh Shinano (ngày nay là Tỉnh Nagano). Ông được coi là hiện thân của Acala. Còn được gọi là Iizuna Gongen, Iizuna Myojin, v.v.
Iizuna được phát âm là "Izuna". Ngọn lửa này chỉ là ngọn lửa nhỏ. Ngoài ra còn có truyền thuyết kể rằng ông đã biến thành một con cáo và làm cho gia đình trở nên giàu có.)
Madara hỏi Naori và những người bạn cùng tập luyện khác của Izuna, chúng cười toe toét thích thú và nói rằng đồ ăn Izuna mang về thật sự rất ngon. Và có lẽ đó là một đứa trẻ mà anh có thể biết. Nhớ lại những bộ quần áo mà Izuna đã từng được vá giúp trước đây, anh trở nên trầm ngâm.
Từ kinh nghiệm của ninja...
"Có lẽ... em ấy đang yêu."
Người bạn Hashirama của anh cười khúc khích khi nhớ lại một sự việc đáng xấu hổ tương tự liên quan đến em trai mình.
Tuy nhiên, anh nói với mọi người rằng đó chỉ là ảo thuật do Tobirama tạo ra.
.
"...Cậu vừa dùng ảo thuật với tôi đúng không?" Cậu bé tóc trắng chớp mắt.
"Cái gì? Chúng ta chỉ đang luyện tập thôi..." Izuna đảo mắt khinh thường, nuốt những lời định nói vào trong, "...Ngươi đang luyện tập cái gì sao?"
Những chiếc lá xào xạc, và làn gió cuốn những chiếc lá rơi vào giữa chúng.
"Không ổn rồi, đây là dấu hiệu của ảo thuật. Ờ... Tôi có linh cảm không lành," đối phương vuốt ve cánh tay và nhìn xung quanh, "Có người đang theo dõi chúng ta..."
"Đồ hèn, sợ ma thì không nói, nhưng chuyện này làm ngươi sợ à?" Izuna quay đầu sang một bên một cách hờ hững, quay lưng lại để học cách nhìn trộm, "Vậy thì, chúng ta giải quyết chúng thôi! - Như vậy được chứ?"
"Có vẻ như...không thể được." Người bên kia do dự.
"Tại sao không?" Izuna trừng mắt nhìn người kia một cách tức giận, tiếp theo là một tiếng phì phì nhớp nháp. Ngay khi cậu nhìn thấy thứ gì đó phía sau mình, cậu đã vô cùng sửng sốt, "...Đó là cái gì?"
"Cậu còn nghĩ cái quái gì nữa vậy... chúng ta đánh không lại nó đâu!" Cậu bé tóc trắng túm lấy cậu và quay người bỏ chạy.
...Mọi chuyện bắt đầu như thế đấy.
Đây cũng là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời Uchiha Izuna cho đến nay.
Sau khi đẩy lùi đợt tấn công thứ ba, Izuna cảm thấy mệt mỏi và khát nước.
"Thứ đó dường như có thể ăn mòn mọi thứ. Ngươi có chắc đó là ảo ảnh không?"
Những vũ khí trong tay cậu đã được sử dụng hết từ lúc nãy rồi, thậm chí cả bao kiếm cũng được dùng để chống lại nó, nhưng nó vẫn bị bùn nuốt chửng.
Cậu bé tóc trắng cũng trong tình trạng tệ không kém, trong khi cậu vẫn giơ cánh tay bị bỏng lên và giơ tay còn lại, một luồng sáng yếu ớt của chakra chữa lành cánh tay bị thương.
"Không có tiếng chim hót, không có tiếng động vật hoang dã, không có tiếng gió - khu rừng này đã chết rồi," Tobirama lắc đầu và nói một cách chắc chắn, "Đây chắc chắn... là ảo thuật thôi."
Không ai biết họ đã lạc ở đây bao lâu. Bầu trời vốn dĩ nắng đẹp bỗng chốc trở nên tối đen như mực, những hàng cây trong khu rừng rậm rạp từ những cây to khỏe, vững chắc biến thành những cây cổ thụ cao lớn nhưng mục nát.
Mọi nơi mà mắt thường có thể nhìn thấy đều bị sương mù đen bao phủ, vô số bóng người di chuyển trong đó, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc, che phủ bầu trời và cả mặt trời.
Con quái vật lăn lộn trong bùn đuổi theo họ mấy vòng trong khu rừng kỳ lạ này.
Chỉ cần dừng lại một chút, họ sẽ sớm bị cuốn theo thôi.
"Vậy là không thể phá giải ảo thuật sao?" Izuna nhìn đôi bàn tay lấm bẩn của mình trong sự bối rối và kích hoạt chakra lần nữa, "Giải."
Nhưng những cái bóng không biến mất, chúng ngày càng tiến lại gần hơn, kèm theo những âm thanh kỳ lạ.
"Có lẽ là ảo thuật của người khác," Izuna cau mày, buộc mình phải suy nghĩ cùng với người kia, "Nếu chúng ta bị mắc vào ảo thuật của người khác..."
"Ý cậu là như thế này à?" Cậu bé Senju cũng tạo thành một thủ ẩn và nắm lấy tay cậu. Một luồng chakra dâng trào khiến toàn thân Izuna run rẩy, như thể bị một xô nước lạnh đổ vào đầu, khiến cậu giật mình và vùng vẫy thoát ra.
"Không có gì thay đổi." Izuna nuốt nước bọt.
"Nếu ảo thuật được một người khác ngoài chúng ta tạo ra, chúng ta có thể phá nó bằng cách kích động chakra của nhau."
Không hiểu sao, đối phương lại có vẻ bình tĩnh hơn cậu rất nhiều.
"Ảo thuật, hay là thuật thôi miên, được chia thành ảo thuật đồng thuật và ảo thuật phi đồng thuật. Ảo thuật nói chung dựa vào thôi miên để dẫn dắt dòng chảy chakra của đối phương. Chỉ cần dòng chảy chakra của chúng ta bị rối loạn, những khuyết điểm chí mạng chắc chắn sẽ lộ ra", Senju tóc trắng tỏ vẻ lo lắng, "nhưng ảo thuật tạo bằng đồng thuật thì đặc biệt hơn một chút."
"Đặc biệt hơn?"
"Theo như tôi biết, ảo thuật duy nhất không thể phá vỡ được là..."
"Sharingan." Izuna cảm thấy hơi thất vọng.
"Và chỉ có hai chúng ta ở đây, điều này loại trừ khả năng có một người khác thực hiện ảo thuật bằng nhãn lực."
"Thật vậy," Izuna miễn cưỡng thừa nhận, "Ngươi vẫn còn có thể nói nhiều lẫn suy nghĩ dài dòng như vậy, trông không giống đang dính ảo thuật chút nào."
"Vậy thì... Tôi đoán là rằng ảo thuật này có thể đã... giam cả cậu vào nữa."
"......" Izuna nhíu mày—có lẽ mắt cậu lại hoạt động tốt rồi chăng?
"Cậu còn nhớ thỏa thuận của chúng ta không?" Cậu bé tóc trắng suy ngẫm.
"...Bằng chứng chứng minh ngươi là tộc nhân Senju?"
"Đúng vậy, hãy chứng minh rằng cậu là tộc nhân Uchiha. Nếu cuối cùng chúng ta chứng minh được cậu là ai..." Đối phương cảnh giác quan sát sâu trong khu rừng rậm rạp, "Tôi đoán có thể liên quan đến điều này."
"Vậy thì ngươi..." Izuna ngã xuống và thì thầm, "Ngươi hy vọng ta là Uchiha sao?"
Mặc dù trong lòng có chút dao động, nhưng lúc này Senju đầu trắng chắc chắn hy vọng đối phương là Uchiha. Ít nhất thì danh xưng này cũng có thể giúp họ đủ tự tin để đối phó với tình hình hiện tại.
Hơn nữa, so với điều này, cậu ta thà muốn đối phương là "nửa kia của mình" còn hơn.
Nghĩ vậy, hắn thấy Uchiha nhỏ bé nhíu mày, khóe miệng run rẩy, "Nói lại lần nữa xem nào?"
"Tất nhiên là nửa kia của tôi rồi, đợi đã." Tobirama sửng sốt một lúc, rồi mới ý thức được chuyện gì xảy ra, vội vàng lắc đầu, giả vờ bình tĩnh: "Ảo thuật thường dùng để tra tấn, cho nên--"
"Vậy bây giờ ngươi chỉ có thể nói sự thật thôi, đúng không?" Uchiha nhỏ nheo mắt lại và cười khẩy: "Vậy thì ngươi phải khai ra tên của mình nếu ta hỏi, đúng không?"
"Tên tôi không phải là Sen--" Tobirama cố gắng giải thích nhưng nhận ra miệng mình không thể kiểm soát được và dường như không thể nói ra tên mình. Ngay lúc cậu xấu hổ ngẩng đầu lên, cậu thấy đối phương đang đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào sau lưng cậu, sắc mặt tái nhợt.
Cậu đột nhiên quay đầu lại một cách máy móc và nhìn thấy——
Khuôn mặt to lớn của Cửu vĩ trừng mắt nhìn họ.
"Cái gì chứ..."
Tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp thung lũng vang lên đồng thời.
Tiếng gầm của con thú dữ làm rung chuyển cả mặt đất.
Bị con cáo chín đuôi đó đuổi theo đúng là cơn ác mộng trong cơn ác mộng. Khu rừng phía sau cậu tràn ngập tiếng gầm của thú dữ, móng vuốt của con cáo chín đuôi giống như những chiếc móng vuốt sắc nhọn, đập tan mọi thứ trên đường đi của nó.
"Vậy là của ngươi hay của ta? Đây là tất cả những gì ngươi nghĩ đến sao, Đầu Trắng? Cái gì thế này? Vĩ Thú sao? Chuyện quái gì đã xảy ra với con quái vật bùn đó vậy?" Izuna hỏi một cách hụt hơi, và bên kia phải gào lên đáp lại -
"Làm sao tôi biết được chứ. Không thể nào cậu là Uchiha nếu ảo ảnh của cậu tệ đến thế này được. Hoàn toàn không thể nào."
"Giải ảo thuật! Mau giải ảo thuật đi!" Izuna đã thử nhiều lần, nhưng thực tế toàn thân cậu run rẩy và tay cậu đẫm mồ hôi đến mức cứ trượt đi. Cuối cùng, cậu quyết định rút một thanh kunai ra và cắt vào mu bàn tay của mình. "Đau quá, còn đang chảy máu nữa... Nhìn này, nhìn này, nhìn này - woo -"
Động tác không cần thiết đó làm cậu bỗng chậm lại một nhịp, và trong lúc cậu mất tập trung, người kia đã kéo cậu lại, để cậu không bị xé thành nhiều mảnh cùng với những cái cây phía sau.
"Đây là kỹ thuật cơ bản mà. Bị đau cũng sẽ không có tác dụng. Nếu muốn ảo thuật này dừng lại, cậu phải..."
Cậu bé tóc bạc trừng mắt nhìn cậu và muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi và chỉ tập trung vào nơi tiếp theo để trú ẩn.
Không, tính cách của người kia không giống vậy. Senju tóc trắng dường như có sự hiểu biết vô tận và thậm chí còn hay cằn nhằn hơn cả anh trai cậu là Madara.
Izuna tát vào mặt người kia, kìm nén sự bất an và tức giận trong lòng.
"Nói cho ta biết đó là gì đi, đừng lãng phí thời gian!"
"Ảo thuật sẽ khiến những điều đáng sợ nhất trong lòng con người xuất hiện", đối phương nhanh chóng nói, trên mặt xuất hiện vết đỏ, "và ảo tưởng của chính cậu cũng đã lẻn vào".
"Ngươi nói cái quái gì thế?"
"Ví dụ như," Tobirama hỏi, thở hổn hển, "cậu nghĩ gì về tôi?"
"Tất nhiên là ta thấy ngươi cũng khá ngầu l-" Izuna nói mà không suy nghĩ, và phải vài giây sau cậu mới nhận ra điều mình vừa nói. Cậu chỉ muốn tát vào mặt mình ngay lập tức: "Chết tiệt!"
"Là vậy đó, quy tắc của thế giới này cũng áp dụng với cậu," người sau không thèm để ý, vẫn cau mày suy nghĩ, "Nói cách khác, chúng ta bị nhốt trong cùng một chiếc hộp, và cậu, với tư cách là chủ sở hữu, đã ném chìa khóa ra ngoài... Đợi đã," đối phương dường như phát hiện ra điều gì đó và suýt vấp ngã, "Vậy cậu thấy tôi bảnh lắm à?"
"Câm miệng." Tiếng hét của Izuna át đi tiếng gầm của con thú.
Có lẽ vì là ảo giác nên con vĩ thú không hề giảm tốc độ, không cho hai người cơ hội lấy lại hơi thở mà càng lúc càng đuổi theo gần hơn.
Đối với Uchiha Izuna, dường như có một cảm giác quen thuộc trong sự cấp bách của mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc của cậu. Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ thoáng qua. Việc truy đuổi liên tục khiến tay chân cậu gần như tê liệt – cậu sắp đạt đến giới hạn của mình rồi.
Mặt đất bắt đầu sụp xuống với tiếng nứt vỡ khủng khiếp. Không, phải nói là thế giới đã sụp đổ cùng với Izuna theo cách mà mắt thường có thể nhìn thấy: "Cái này sẽ kéo dài bao lâu chứ?"
"Bình tĩnh nào! Hãy nghĩ đến các quy tắc của nhẫn thuật, nghĩ đến người tạo ra ảo thuật và người dính phải ảo thuật," cậu thiếu niên Senju nắm chặt tay đối phương, "thế giới này là cậu tạo ra, cậu có thể khống chế mọi thứ, cậu chỉ cần tìm ra chìa khóa là được."
"Tôi không cần thứ đó! Tôi muốn một cánh cửa..."
Một nơi mà cậu muốn đến và đi một cách tự do.
Cậu ấy chỉ cần một cánh cửa.
Nói xong, cậu quay đầu lại, phát hiện con thú chín đuôi đã biến mất, phía sau là một khe núi lớn.
"Đầu trắng?"
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, xung quanh cậu đã không còn ai nữa.
Uchiha Izuna có một bí mật.
Đó là cậu, Uchiha Izuna, ban đầu có bốn người anh trai, nhưng đã mất ba người anh trai còn lại vì nhiệm vụ khi cậu còn nhỏ. Và nhiệm vụ đó là vì con quái vật có chín đuôi - Cửu Vĩ.
(Senju Tobirama – Thiên Thủ Phi Gian. Trong đó, 'phi' là 'cánh cửa')
.
Đó là một ký ức chỉ chứa đầy bóng tối.
Đây là bí mật nằm ở tận sau ở đáy lòng cậu.
Tobirama giật mình tỉnh dậy, nhìn lên vách đá với cảm giác bất lực, toàn thân co giật, và nỗi sợ độ cao vẫn còn ám ảnh trong cậu.
"Dậy đi, anh Takashi à, cậu ấy tỉnh rồi." đứa trẻ ngồi cạnh nói.
(Takashi, Kuroki và Myoko: tên của ba người anh em đã mất của Madara và Izuna. Tên của năm anh em được ông Tajima đặt tên dựa trên Ngũ Đại sơn phía Bắc Shinshu)
Tobirama đứng dậy và ngạc nhiên nhìn ba cậu bé tóc đen đang vây quanh mình. Cậu cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm. "Các người... đang nhìn tôi à, có chuyện gì không?"
Cậu nhận ra họ - những tộc nhân Uchiha mà cậu chỉ gặp một lần vào thời điểm đó.
Đây là lần đầu tiên Senju Tobirama nhìn thấy nụ cười trên môi họ.
"——Là cậu đã cứu Izuna sao?"
.
[Hãy ráng nhớ lại các quy tắc của ảo thuật, nhớ lại về người tạo ra ảo thuật và người dính phải ảo thuật.]
Izuna chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải một mình đối mặt với vấn đề khó khăn như vậy. Giống như thể cậu bị mắc kẹt trong một mê cung khổng lồ được tạo nên bởi những cơn ác mộng của quá khứ và hiện tại, và ảo ảnh đó khiến nỗi sợ hãi trong lòng cậu trở nên rõ ràng hơn.
Những cành cây dường như cố ý ngăn cản cậu, và những cái cây dưới chân cậu cũng đang bắt đầu tan chảy, tách ra thành những con quái vật hình người trông giống như thây ma và rồi máu thịt băm nhỏ chảy ra - Uchiha Izuna cuối cùng đã biết chúng đến từ đâu.
Sau khi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, toàn bộ khu rừng trở nên sống động như thể cảm nhận được suy nghĩ của Izuna.
Khu rừng tối tăm tràn ngập mùi thối rữa và máu thật kinh tởm, từ xa thỉnh thoảng vang lên tiếng hét chiến đấu và tiếng vũ khí va chạm. Một bóng người màu trắng đi qua khu rừng trước mắt cậu.
"Khoan đã, đừng tới đó!" Izuna vô thức hét lên.
Vâng, đúng vậy, cậu lại quay trở lại ngày hôm đó.
Trong khi cố gắng chặn đối thủ, cậu cũng phải đối phó với sự truy đuổi và phá đám từ phía sau.
Ngay lúc cậu vẫn đang bối rối không biết phải làm gì, mặt đất nổ tung và đất cuộn lên, khiến lũ quái vật tan tác.
Một bóng người đứng trước mặt Izuna, cậu chợt sửng sốt khi thấy hắn ta đứng dậy khỏi mặt đất trong tình trạng hỗn loạn này.
Anh ta là một ninja trưởng thành cao lớn và khỏe mạnh.
Anh ta là một Senju.
Không, người kia mạnh hơn bất kỳ tộc nhân Senju nào mà cậu từng chạm trán, và mái tóc đen trắng của cậu ta nổi bật rõ ràng dưới ánh trăng.
Mặc dù đối thủ có cơ bắp cuồn cuộn nhưng khuôn mặt lại không có vẻ hung dữ của một ninja trên chiến trường. Thay vào đó, trong mắt anh ta hiện lên vẻ lo lắng.
"Đó... là ảo thuật..." Trái tim Izuna thắt lại - có lẽ đây mới thực sự là diện mạo của đứa trẻ lúc đó khi lớn lên.
Đúng lúc cậu vẫn đang bối rối, ninja Senju đã lộ nguyên hình với một tiếng nổ bụp - Senju vẫn còn là một đứa trẻ đã giải thuật biến hình, bế thốc cậu lên và quay người bỏ chạy.
"Ảo thuật? Anh đang nói gì vậy?" Senju tóc đen trắng hét lên đầy phấn khích, "Tiến lên nào, Izuna-kun!"
"Hả?" Izuna đứng đó ngơ ngác, "Sao cậu biết tôi——"
"Chúng ta đi nơi khác cái đã. Ở đây không an toàn. Chúng ta đến nhà tôi nhé." Cậu trai Senju quay đầu lại cười nói: "Không phải là đang tìm anh trai của tôi sao? Mau đi, mau đi thôi. Kawarama cũng ở đây!"
"Đa trọng--"
"Izuna-kun, chúng ta đi thôi—— ——"
Cậu không biết làm sao mình có thể theo kịp người kia.
Chỉ cần một bước chân, cậu như thể đã bước qua một rào cản nào đó, và một khoảng sân cổ kính và tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cậu.
Khi mặt trời lặn, Izuna nhìn thấy cá bơi trong ao ở sân phía trong. Đứa trẻ trước mặt cậu không còn mặc áo giáp nữa mà là bộ đồng phục của gia tộc màu xanh lá cây và trắng tượng trưng cho sức sống của khu rừng.
Đó là quần áo của tộc Senju?
Cậu nhìn lại gia huy trên cổng sân và đứng đó một lúc.
Có lẽ đó chính là cánh cửa đó, cánh cửa dẫn đến trái tim, nơi ngăn chặn mọi nỗi kinh hoàng và là nơi cơn ác mộng của cậu có thể kết thúc.
'Cánh cổng' của tộc Senju.
Như thể có thứ gì đó chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình, Izuna bình tĩnh lại và nói với đứa trẻ ngây thơ, "Chuyện gì thế này..."
"Đừng lo, mặc dù Kawarama rất ghét Uchiha, nhưng nhờ có anh đã cứu tôi mà nên giờ anh ấy không còn ghét Uchiha đến thế nữa." Senju Itama, người dẫn đường, vội vàng giải thích.
Không ngờ, một giọng nói kiêu ngạo vang lên từ phòng trà: "Hừ, Uchiha này, Uchiha nọ cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Ta không ghen tị gì đâu. Vì ta cũng không phải mấy đứa yếu đuối."
Phải mất một lúc Izuna mới có thể điều chỉnh lại tâm trạng cho phù hợp trước khi cậu có thể nhìn rõ bóng người trong phòng trà. Một đứa trẻ có vết sẹo trên mặt đang đứng với hai tay chống nạnh.
"Kawarama! Izuna-kun là khách, anh có muốn em kể cho người này nghe mấy chuyện xấu hổ của anh không?" Itama mỉm cười hét vào mặt đối phương, cởi giày, trèo lên và bắt đầu chạy vòng quanh.
Izuna có chút choáng váng. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ ngoài trưởng thành của người kia. Cậu đứng đó và nhắm chặt mắt lại để bình tĩnh lại - đó chỉ là ảo thuật.
Cuối cùng, một cái đầu nhô ra từ phía sau cánh cửa shoji.
"Nhị ca của bọn tôi vẫn chưa về, chúng ta có thể đợi anh ấy được không?" Itama ngoan ngoãn mang khay trà ra, "Izuna-kun, anh có muốn uống trà không? Kawarama, còn cái này cho huynh đó."
"À, là bánh thạch đậu đỏ đây mà!" Kawarama không thể chờ đợi mà chộp ngay lấy nó.
"Ngoài ra còn có bánh điểm tâm và chả cá nữa." Itama chống cằm: "Anh Izuna, anh không muốn thử một cái sao?"
"Cậu có vẻ... thích lắm?"
"Đúng vậy, Kawarama cũng thích chả cá. Chả cá do Nhị ca của tôi làm rất ngon."
"Itama, đệ là người suốt ngày làm phiền anh ấy rồi đòi đồ ăn ngon đúng không? Và đệ còn đòi đồ ăn ngọt nữa chứ."
Izuna không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn trên đĩa.
Tất nhiên là cậu đã ăn chúng nhiều lần rồi. Tên nhóc đầu trắng đó thường làm bánh cá và bánh đậu đỏ ngọt ngào, đủ loại đồ ăn nhẹ mới lạ bên bờ sông... và ký ức về những lần cãi vã của họ bên bờ sông.
Kí ức này là của ai?
Nghĩ đến việc đối phương chưa bao giờ bất cẩn với đồ ăn và luôn hỏi xem hương vị thế nào với một chút mong đợi, Izuna chỉ cảm thấy đắng trong miệng.
Ảo thuật này có phải chứa cả ký ức của cậu với cậu bé tóc trắng đó không?
Nếu đối phương vẫn còn hai đứa em trai còn sống, liệu cậu ấy có mời cậu đến chơi như thế này không?
Cậu nhóc Itama tóc đen trắng ghé sát vào tai cậu nói: "Này, Nhị ca của ta lén nấu rượu, nói sau này sẽ cùng anh Izuna uống rượu."
"Đó có phải là... rượu giao bôi không?" Izuna vô thức đỏ mặt.
Itama đứng bên cạnh vẫy tay, hưng phấn nhìn cậu: "Sau khi kết hôn rồi, chúng ta vẫn nên cùng nhau uống một chầu rượu thật linh đình."
Kawarama khịt mũi: "Huynh ta bảo là muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu."
"Hai cậu đã nói đủ chưa?" Uchiha ở giữa sửng sốt.
Itama chen vào, "Chúng ta phải uống cho đến khi say."
"Say rượu?"
"Sau đó vào phòng tân hôn." Kawarama nói một cách tự hào.
"Chỉ để đánh nhau thôi, đúng không?" Izuna mở to mắt.
"Cái này còn hay hơn cơ." Itama lắc đầu.
"Tất nhiên là phải chiến đấu rồi. Nếu muốn làm Nhị tẩu của bọn tôi, ít nhất cũng phải đánh bại được cả hai chúng tôi." Kawarama có vết sẹo trên mặt giơ ngón tay cái lên và tự hào khoe khoang.
"Nhị... cái gì chứ?" Izuna thở dài - đây hẳn là trí tưởng tượng độc ác của tên Senju đầu trắng.
"Đừng nghe Kawarama nói," Itama xua tay, "Phụ thân bọn ta đã cấm chuyện này rồi."
"Nghe nói lúc mẫu thân kết hôn, bà đã thách đấu với toàn bộ gia tộc Senju mà, đúng không?"
"Bởi vì mẫu thân tôi xuất thân từ một gia tộc xa lạ, và không có nhiều người lớn tuổi hơn phụ thân tôi, vì vậy hầu như tất cả các thành viên trong gia đình đều là vai vế thấp hơn họ," Itama lập tức phấn chấn lên. "Sau đó, thông tục này đã thay đổi, nên Izuna-kun chỉ phải thách đấu với hai bọn tôi thôi."
"Đúng rồi, anh không cần phải thách đấu với những người lớn tuổi hơn Nhị ca đâu." Kawarama phẫn nộ nói: "Vậy là Hashirama huynh cũng không trốn được vụ này."
"Nói cách khác, nếu huynh trưởng cũng cưới người ngoại tộc, chẳng phải hai chúng ta đều bị đánh hai trận sao?" Itama lắc vai.
"Hừ, ta sẽ không chịu thua trước kẻ nào không chấp nhận Senju. Ta sẽ chiến đấu đến cùng." Senju với vết sẹo khịt mũi và giơ nắm đấm lên. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Izuna một lúc rồi miễn cưỡng quay đầu đi. "Đúng vậy, Nhị ca của bọn ta đúng là luôn có mắt nhìn người tốt hơn bọn ta."
Hai chàng trai Senju trò chuyện qua lại, Izuna đột nhiên nhớ lại những lúc anh em mình cãi nhau, nỗi buồn dâng trào trong lòng:
Cậu quả thật vẫn rất nhớ họ.
Nhưng cậu không bao giờ có thể mơ tới việc trò chuyện với anh em mình nữa.
.
"... Thật sao? Em ấy đã có Sharingan rồi."
"...Thật xin lỗi, tôi biết các cậu..." Đứa trẻ tóc trắng nắm chặt tay, cắn chặt môi. Đó là sự thật đã chôn sâu trong lòng cậu và cậu không muốn nhớ đến.
Trong thung lũng đầy xác chết ở chỗ cậu xuất phát, cậu biết rằng hài cốt của ba người họ đã được chôn cất tại đây, cùng với những ninja đã chết khác, vùi ở đây mãi mãi, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
"Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy trốn thôi," cậu bé tóc trắng nhắm mắt lại, "Nếu tôi còn--"
"Nhưng cậu đã cứu Izuna mà," một Uchiha nhìn hắn, "Cậu không phải có đã ước hẹn với em ấy sao?"
"Ước hẹn sao... nghĩa là..." Tobirama chớp mắt và đột nhiên đứng im tại chỗ.
"Uchiha bọn ta chỉ yêu một người trong suốt cuộc đời mình", một Uchiha khác cười toe toét như thể đang chứng kiến một thứ gì đó vui lắm, "—— nhóc con, đừng để Izuna vui mừng vô ích chứ."
"Hả?" Tobirama quên đi cơn đau trên người mình.
"Vậy thì để đổi lại..." Các chàng trai Uchiha bàn tán với nhau và cùng nhìn về phía Tobirama.
——Bọn ta sẽ nói cho cậu biết.
Trong ba cặp đồng tử đỏ như máu đó lưu giữ những ký ức cuối cùng của bọn họ:
"Ta thật sự không biết phụ thân đang nghĩ gì. Phụ thân thực sự đồng ý để Izuna đến đây sao?"
"Đại ca có lẽ đang lo lắng lắm. Dù sao cũng có người cứ đồn thổi nói Izuna là tai họa."
"Madara đại ca ở đội tiên phong, còn chúng ta ở phía sau. Thật nhàm chán."
Ba cậu bé còn chưa lớn thay phiên nhau cõng đứa em út đang ngủ trên lưng và đi theo đội của mình. Tuy nhiên, một khi tai hoạ xảy ra, ngay cả trẻ con cũng không thoát khỏi.
"Đó là ninja của Senju phải không?!"
"Ta không biết, tránh ra đi, Takashi, đó là shuriken!!!"
"Chắc chắn là tộc Fuuma, Myoko, chạy đi!!"
"...Đó là vĩ thú, Kuroki à, đó là Cửu Vĩ!!!"
...Con thú có chín đuôi điên cuồng đã ném họ vào vực thẳm, chôn vùi họ mãi mãi dưới đáy địa ngục trần gian.
Senju Tobirama cuối cùng cũng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó, những cảnh tượng ngột ngạt và đáng sợ đó đã trở nên chân thực cùng với những cảm xúc đó——
Tất nhiên là cậu biết họ chết như thế nào.
Ngay khi cậu kéo đứa trẻ bị chôn vùi ra khỏi mặt đất và chạy đi, hai Uchiha lớn hơn khác bị thương nặng đã giúp Tobirama chặn những viên đá và phi tiêu hỗn loạn đang bay tới, sử dụng cơ thể bị thương của họ để xây nên một bức tường mỏng manh.
Cậu có thể cảm nhận được bức tường làm từ máu thịt mỏng manh kia dễ dàng bị con vĩ thú hùng mạnh xé toạc ra, và cậu bé Uchiha nhỏ bé trong vòng tay cậu hét lên trong tuyệt vọng.
Những ký ức đen tối và hỗn loạn của thời điểm đó đều bừng sáng vào lúc này, hiện ra trước mắt cậu những cảnh tượng đẫm máu. Mặc dù Tobirama đã trưởng thành, nhưng cậu vẫn cảm thấy kinh hoàng.
Cậu mở to mắt và nhìn thấy khoảnh khắc đó. Cậu nhìn thấy được cảnh tượng thảm thương mà đối phương đang chứng kiến, máu thịt của anh em mình bị chôn vùi dưới chân núi, nơi không một tia sáng nào có thể chạm tới - đây có phải là cảnh tượng mà cậu ta đã nhìn thấy không?
Sau đó, nỗi đau dữ dội vẫn còn trong mắt, theo đó xé nát tâm hồn một đứa trẻ.
Một con sóng lớn ập vào, và nỗi đau bắt đầu rung lên cùng với tiếng nước chảy ầm ầm.
Cậu đã tìm thấy rồi.
Ngọn lửa của riêng cậu.
.
"Tôi phải đi đây." Izuna đột nhiên đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa và nắm chặt tay.
"Anh Izuna, anh thật sự phải đi sao?" Nhóc Itama tóc đen trắng tò mò nhìn cậu, người thiếu niên bên cạnh đứa nhóc là Kawarama cũng phát ra tiếng kêu thất vọng.
"Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi." Cậu nghiêm túc gật đầu, không thể tức giận với ảo ảnh được, "Tôi còn để một tên ngốc ở bên ngoài kia. Nếu tôi không nhanh đi tìm hắn..." Cậu thở dài và xoa vết thương trên mu bàn tay.
"Chờ một chút," Itama nhanh chóng kéo một chiếc thang từ bên cạnh ra, trèo lên giá sách, "Nhị ca của ta có đồ muốn tặng anh."
Izuna tự hỏi liệu các anh em của cậu có thể được như thế này mỗi ngày nếu họ vẫn còn sống không. Liệu cậu còn có thể lớn lên và trở thành người mà gia tộc trông đợi, giống như những người bạn cùng trang lứa, và trở thành một ninja có thể ra chiến trường mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì không?
Nhưng nếu đúng như vậy, liệu cậu có còn bình tĩnh đối mặt với họ không?
Izuna nhìn lên đứa trẻ đang loay hoay tìm cuộn giấy ở trên cao và những cuộn giấy liên tục rơi xuống.
"Thật kỳ lạ, ta không tìm thấy nó," Senju Itama tìm kiếm, "Không thể nào là Nhị ca của ta lấy mất được. Nhị ca của ta khá sợ độ cao và không thể lấy nó đâu."
Những cuộn trục từ trên cao rơi xuống như những giọt mưa. Cậu đẩy những cuộn trục sang một bên, muốn lặng lẽ rời khỏi mảnh ký ức chắp vá này.
"Nhị ca của ta vô dụng đến mức chỉ có thể làm nhiệm vụ về ngân sách hay chính sự của gia tộc," Kawarama tức giận lẩm bẩm, "Hồi nhỏ chắc chắn là bị ngã từ trên cao xuống. Sợ chết khiếp thang leo chứ đừng nói đến vách đá."
"Ngã từ trên cao?" Izuna dừng lại.
"Đúng vậy đấy, anh Izuna, Nhị ca của bọn ta thực sự khá sợ độ cao," Itama phủi bụi trên tay, "Ta nghe người lớn nói rằng anh ấy đã mất tích trong một nhiệm vụ khi còn nhỏ."
"Rồi sao đó thì sao..." Izuna nói qua loa.
"Sau đó, người ta tìm thấy anh ấy ở ven bờ sông. Từ đó, anh ấy rất sợ độ cao." Itama đang đứng ở trên thang đã trả lời một cách thành thực.
"Nếu cứ như thế thì làm sao mà trở thành ninja chứ, đúng không?" Kawarama với vết sẹo mắng mỏ rồi thản nhiên nhét cuộn trục vào tay Izuna. "Nhị ca của bọn tôi chỉ quan tâm đến việc học và nghiên cứu thôi."
"Đúng vậy, và anh ấy luôn nói rằng anh ấy muốn trở thành người sáng tạo ra thật nhiều nhẫn thuật." Đứa trẻ tóc đen trắng tiếp quản cuộc trò chuyện.
Tâm trí của Izuna trở nên trống rỗng.
"Cậu vừa nói gì cơ..."
"...Anh ấy còn nói muốn tìm một người." Itama nghiêng đầu nhớ lại.
"Một người là thần đồng về Hỏa độn, một người vô song trên thế giới", Kawarama thở dài, "Người tình trong mộng của anh ấy không phải là một giấc mơ".
"Đó không phải là điều Nhị ca nói mà," Itama ngắt lời, "Anh ấy nói là người phải tìm một người, ừm, là người quan trọng nhất."
"Trời ạ... ai đã khiến anh ấy chỉ có mỗi một mục tiêu đó vậy?"
"Anh nhầm rồi, Kawarama, vì anh ấy là người đã hứa trước," Itama nhìn anh trai mình, "Senju chúng ta mà đã hứa thì sẽ luôn giữ lời hứa của mình."
"...Nhưng làm sao bọn họ có thể gặp lại nhau trong thế giới hỗn loạn này?" Kawarama thản nhiên nói: "Có lẽ cậu ta đã chết rồi."
Nước mắt trào ra trong mắt cậu.
"...Đừng nói nhảm nữa, Kawarama. Chẳng phải anh ấy nói rằng nếu chúng ta cứ đinh ninh rằng người kia thực sự đã chết..."
Ngay lập tức, nỗi buồn dâng trào khắp khóe mắt cậu.
Những giọt nước mắt nhỏ xuống cuộn trục trước mặt, và những bí mật bên trong hiện ra từ những trang giấy trắng ướt nhòe.
Izuna đột nhiên nhận ra những gì trước mắt mình—đó không chỉ là ảo giác của riêng cậu.
Cậu quay sang hai đứa trẻ và run rẩy hỏi lại bọn chúng:
"Nếu... người kia đã chết thì sao?"
"...Tobirama của bọn ta nói là—"
Giọng nói đó như một đôi bàn tay đẩy cậu ra ngoài—
"...vậy thì bọn ta sẽ cùng chết."
Không chút do dự, cậu ta lao ra khỏi tộc địa của Senju, ra khỏi cái gọi là "cánh cửa" an toàn, đối mặt với đống hỗn loạn trong ký ức.
Cánh cửa này không phải của cậu. Lối thoát để giải thoát khỏi ảo ảnh này nằm ở một nơi khác.
Và cậu biết nó ở đâu.
Cánh cửa mở ra mọi thứ - chỉ có cánh cửa của riêng cậu...
Cánh cửa dẫn đến trái tim cậu.
.
Lũ lụt ập đến, nhấn chìm khe núi chất đầy xác chết.
Đứa trẻ có khả năng điều khiển nước biết những thứ trông giống nước này là gì.
Đó là bí mật của nước, là khởi đầu của mọi thứ.
Dòng nước chảy xiết tiếp tục dâng cao, cuốn trôi những xác chết trôi xuống hạ lưu. Trên vách đá nơi xác chết chất thành đống như núi, người ta nhìn thấy cậu bé duy nhất sống sót đang cố gắng nắm lấy những cành cây bị gãy và cố gắng thoát khỏi con thác ghềnh.
Senju Tobirama tuyệt vọng trèo lên. Cậu không biết từ giờ trở đi mình sẽ phải giẫm lên bao nhiêu xác chết để leo lên, nhưng có một số việc cậu vẫn chưa làm, và cậu vẫn chưa quên lời hứa mà mình đã hứa.
Cơn đau nhói ở ngực cậu bắt đầu lan tỏa trong thế giới được xây dựng từ quá khứ và hiện tại, ký ức và cảm xúc này.
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng kêu vang vọng khắp thung lũng:
"Đừng trốn nữa, tên đầu trắng chết tiệt! Vác xác ra đây mau!"
.
Không phải bọn họ đã có hẹn ước rồi sao?
Có phải thế không nhỉ?
Câu chuyện mà Uchiha Izuna vừa được biết là câu chuyện về sự chờ đợi lâu dài trong im lặng và nỗi tuyệt vọng vô tận.
Cậu không thể ngừng tìm kiếm người kia. Khi đó, cậu đã chôn chặt trái tim mình ở chỗ người kia, tự mình tìm ra câu trả lời.
Đôi khi nó thật bí ẩn và đau đớn, giống như một cái gai sắc nhọn đâm vào nơi dễ bị tổn thương nhất của trái tim, chỉ để rơi ra và héo úa thành một khoảng không trống rỗng.
Giống như biển cả hoang vắng, trống rỗng và im lặng—
Trong biển máu vô tận, cậu bé ninja đang chạy nhanh trên mặt nước đẫm máu, khuôn mặt của đối phương phản chiếu trên mặt nước đỏ như máu:
[Tất cả tộc nhân Uchiha đều là ác quỷ sao? Đây là định kiến gì chứ...]
Những cảnh tượng đó, những ký ức hiện lên từ máu đã bị hình bóng của thiếu niên trẻ kia che khuất.
Đó là ký ức của người còn lại trong bọn họ.
[A? Cái gì? Uchiha hả? Ừm... Ấn tượng về Uchiha sao... thì... cũng khá đẹp mà nhỉ?]
Cậu vẫn luôn nghĩ tới người đó, vẫn luôn âm thầm cảm nhận được sự dịu dàng của người đó.
[Đệ có thể dùng giấm chua để viết mật thư, Itama à, chính là như vậy... Nhớ nhé! Cuốn trục ở giữa các viên gạch không được vứt đi đâu đấy.]
Cậu ấy đã để lại cho cậu những gợn sóng của ký ức.
Khu rừng bất tận đã lộ ra bộ mặt thật không thể che giấu được nữa. Con quái vật bùn hình người bốc mùi tanh chảy vào dòng nước đỏ thắm. Máu rửa trôi bùn đất, để lộ diện mạo ban đầu của nó. Thi thể của những ninja tóc trắng trôi nổi trong biển máu.
Mặt nước gần như vỡ tan. Đây chính xác là cơn ác mộng mà Izuna vẫn thường gặp. Mỗi xác chết đều có thể là người đó.
[Tôi nhất định sẽ sáng tạo những ra nhẫn thuật mới để đến gặp cậu, tôi sẽ đi đến tận cùng trái đất để gặp lại cậu...]
Tiến về phía trước không dừng lại, thân hình nhỏ bé của Uchiha vụt qua trên mặt nước, vỡ tan thành từng mảnh.
Cậu dũng cảm trèo lên bờ và chạy vào rừng, không còn giấu được nỗi đau nhói trong lồng ngực.
Cho dù toàn bộ khu rừng có dần biến thành đầm lầy và mặt đất dưới chân cậu có bị lún xuống từ lâu, cậu cũng sẽ không dừng lại.
Không còn gì có thể ngăn cản cậu nữa.
"Đầu trắng chết tiệt, quay lại đây. Ngươi dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Tộc Senju là cái thá gì chứ! Cái gì... ngươi quên hết rồi sao? Ngươi quên hết thật rồi sao."
Izuna chửi thề và đột nhiên nhận ra đối phương đã biến mất hút bên dưới thung lũng.
Cậu ta sẽ không quay lại nữa.
Trong thế giới sinh tử này, cậu luôn cố gắng giữ ngọn lửa của mình cháy sáng hơn, hy vọng một ngày nào đó người kia sẽ nhìn thấy cậu, nhưng ngay cả mong muốn nhỏ nhoi này giờ đây cũng tan biến.
Izuna cố gắng hết sức để di chuyển về phía rìa khu rừng, với những cái bóng mơ hồ bám theo phía sau. Ngay khi cậu đã có thể nhìn thấy vách đá nơi mình vừa đi tới, cậu ta cuối cùng đang bị bao vây bởi những con quái vật đang lao tới.
Uchiha Izuna biết những thứ đó là gì, và máu thịt vỡ vụn tiếp tục định hình lại khi nỗi sợ hãi của cậu trào dâng.
Cậu đã tận mắt nhìn thấy những hài cốt bị cắt xẻo của những đứa trẻ đồng tộc đã chết một cách thương tâm trong chiến tranh — những ninja của Senju đã giết chết các thành viên trong gia tộc cậu bước ra khỏi bùn, bao vây họ và tóm lấy cậu từ phía sau;
Cậu đã từng thấy những đứa trẻ rất giỏi Thủy độn nhưng vẫn bị họ dồn vào chân tường và bị giết bởi chính thanh kiếm của mình — những ninja Uchiha đầy máu trên cơ thể vây quanh cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu;
Cậu đã từng thấy một đứa trẻ rất giỏi sử dụng Đa Trọng Ảnh Phân Thân nhưng bị ép phải nuốt những tấm bùa nổ - các ninja Uchiha lấy bùa nổ ra và tiến lại gần, như thể đang giơ vô số bàn tay ra để xé nó vụn rồi dán lên những đứa trẻ đó.
Những lá bùa giấy bẩn thỉu đã đốt cháy quần áo của cậu ta và nhấn chìm cậu ta trong lớp bụi bẩn trộn lẫn với những lá bùa phát nổ. Những lá bùa phát nổ đó ăn mòn từng lớp thịt, dính chặt vào da và đâm thủng xương cổ tay của cậu ta.
Tấm bùa giấy trên người hắn phát ra tiếng rít, Izuna lúc nào cũng phải đấu tranh với ảo ảnh đó. Nỗi sợ hãi đã khóa chặt cậu -—Lúc đó, cậu ta sẽ bị xé xác thành từng mảnh.
Mưa máu rơi xuống, và những lá bùa nổ bốc cháy khi bất cứ ai chạm vào. Tiếng nổ liên tiếp vang lên từ xa.
Nỗi sợ.
Vẫn còn sợ hãi.
Biết đâu cậu sẽ là Uchiha đầu tiên bị giết bởi chính đồng thuật của mình, và sẽ bị xé thành từng mảnh trong chính ảo thuật của mình.
Nước bắt đầu dâng cao, dù là những cơn sóng đỏ như máu tràn vào từ khu rừng hay những cơn sóng đỏ thẫm ập ra từ thung lũng nứt nẻ, chúng gầm rú và phá hủy mọi thứ theo cách phá vỡ lẽ thường.
"Tỉnh dậy đi, đại dương không phải như thế này đâu, đại dương mà chúng ta muốn đến cùng nhau không hề như thế này đâu. Tỉnh dậy đi. Bám chặt lấy tôi. Bám chặt lấy tay tôi mau!"
Một cánh tay duỗi ra từ con quái vật.
Cậu bé tóc trắng cố gắng đẩy những cái bóng bẩn thỉu ra, toàn thân và khuôn mặt dính đầy bùn đất và máu, nhưng cậu không quan tâm và cố gắng chen qua những khoảng trống không gian hỗn loạn.
Cậu chính là viên ngọc đó.
Vào lúc đó, cậu nhìn thấy viên đá quý đang ẩn mình từ lâu đang phát sáng trong bóng tối.
Đôi bàn tay nắm lấy cậu.
"Tìm thấy cậu rồi."
Dòng nước trong vắt trào ra từ giữa hai bọn họ, dòng nước trong vắt chống lại cơn sóng đỏ như máu đang nhấn chìm mặt đất, và những vụ nổ không tưởng liên tiếp vang vọng trong dòng nước. Nước thấm vào da cậu, lột bỏ mọi vết hằn trên đó và thanh lọc hết những thứ dơ bẩn bám trên cơ thể cậu.
Cậu dường như cảm thấy được, ở đây, viên đá quý thô đang tỏa sáng, những con sóng dữ dội đổ xuống từ vách đá cuối rừng, và thác nước đỏ bất tận dần trở nên trong vắt và biến mất vào sâu trong thung lũng.
Không khí trong lành thanh lọc mọi thứ rút đi, và dường như ngay cả bụi bẩn trên bầu trời cũng bị quét sạch.
Sương mù đen biến mất từ một khoảnh khắc nào đó, và những vì sao cùng mặt trăng chiếu sáng bầu trời bằng những chiếc lông vũ màu xanh lam và vàng óng.
Dưới ánh trăng, mái tóc trắng lấp lánh những giọt nước của cậu bé sáng lên. Có lẽ không chỉ vì ướt, mà hai đường nét tươi tắn trên má cậu hòa vào làn da thấm nước.
Nhưng trước khi cậu kịp nhìn rõ, cậu đã bị kéo vào vòng tay người kia.
Thế giới này lúc đó rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có một Senju và một Uchiha, bị ngăn cách bởi dòng sông Nanga, và nhỏ đến mức ảo thuật được lần đầu tiên cậu được chứng kiến cũng chỉ được chia sẻ giữa hai người bọn họ.
Hai người trên vách đá cố gắng ép chặt cơ thể nhau vào nhau. Họ hòa quyện vào nhau, và lúc đó, dường như họ lại trở nên trọn vẹn.
Uchiha Izuna đã từng tưởng tượng rất nhiều điều, chẳng hạn như cách mỉm cười và cách chào hỏi người kia khi họ gặp lại nhau. Nhưng điều đó không hề đáng xấu hổ chút nào: cậu gần nhau không mặc gì, vết bỏng từ bùa phát nổ vẫn còn đỏ, và cậu đang bám chặt vào vạt áo của người kia.
Tìm được rồi.
Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.
"Tôi... đã tìm cậu... Tôi thực sự đã tìm cậu khắp nơi." Izuna đánh vào ngực đối phương, như muốn hét lên tất cả những uất ức trong suốt những năm qua, "Tôi cứ nghĩ là cậu... Tôi cứ nghĩ là--"
"...Tôi cũng hy vọng đó là cậu, khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Tôi không quan tâm cậu có phải Uchiha hay không, tôi chỉ..." Cậu bé, với những giọt nước lấp lánh giữa mái tóc, bĩu môi ngại ngùng và nhìn sang một cách ngượng ngùng, "À... Có lẽ tôi là người duy nhất dám nói sự thật này với cậu, ảo thuật của Uchiha các cậu thực sự rất gian lận."
Izuna nhìn chằm chằm vào người kia một cách vô hồn, những giọt nước trong vắt nhỏ xuống mái tóc trên trán cậu.
——Chúng ta từ giờ là bạn bè.
——Cậu nhìn tôi đi.
——Mau nói cho tôi biết tên cậu đi.
Cậu ấy muốn hét to điều này với người kia.
Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã hối hận vì không thể nói những lời này.
Cậu luôn lo lắng về mái tóc sáng màu của người kia. Không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó màu trắng tinh bị dính bẩn, cậu luôn đặc biệt chú ý và vô tình liếc nhìn vào phần đuôi tóc.
Màu sáng, đặc biệt là màu trắng tinh khiết. Đối với tộc nhân Uchiha, màu trắng được coi là màu sắc không đem lại may mắn và mọi người chỉ mặc đồ màu trắng khi họ kết hôn hoặc chôn cất.
Do khác biệt về phong tục, tộc Senju, được gọi là những đứa con của rừng, thường mặc trang phục màu xanh lá cây của Tokiwa, tượng trưng cho sức mạnh của sự sống, và màu trắng của Renji, tượng trưng cho việc thiện lương sẽ xoá bỏ gian tà.
(*Một số màu sắc được sử dụng trong chương này là màu sắc cổ điển của Nhật Bản, có thể không phải là tính từ mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống hàng ngày.)
Còn gia tộc của cậu thì chẳng để ý đến điều đó một chút nào. Cậu luôn mặc áo dài tay tối màu và lăn lộn trong bùn đất, trông rất thảm hại.
Cậu từng bị bạn bè mình trêu chọc vì nỗi ám ảnh bất thường với mái tóc sáng màu. Nhưng cậu không thể kìm nén được sự thôi thúc muốn nhìn vào mái tóc trắng của người kia. Dưới mái tóc bù xù là một tâm hồn điềm tĩnh và sáng suốt hơn những người cùng trang lứa, điều này luôn thu hút sự chú ý của cậu.
Bây giờ, cuối cùng cậu đã biết lý do.
"Tất nhiên là tôi thích cậu rồi - tôi thích cậu ngay từ lúc chúng ta vừa gặp nhau. Cậu rất rất ngầu và còn rất thông minh nữa, làm sao tôi có thể không thích cậu được!" Cậu bé Uchiha rơi những giọt nước mắt trong veo, mọi cảm xúc bị kìm nén trào ra. Cậu tức giận kéo vạt áo của đối phương, ánh mắt vô thức lại ngước lên, "Người mà tôi đã từng ngoắc tay hứa, người mà từng đồng ý chết cùng tôi - người mà đã cùng tôi hẹn ước, tôi hy vọng là cậu, tôi nghĩ là cậu - mỗi lần tôi nhìn thấy một đứa trẻ bằng tuổi mình chết, tôi đều rất sợ... Tôi sợ cậu sẽ chết một cách ngẫu nhiên ở đâu đó."
"Tôi xin lỗi, tôi..." Tobirama đau lòng xoa xoa vết thương trên người đối phương. Cậu giờ đã đoán được lý do tại sao người kia lại sợ bùa nổ đến vậy.
"Còn cậu lúc nào cũng hung dữ," nét mặt nhăn nheo của Uchiha nhỏ bé dường như sắp mất bình tĩnh trong giây lát, nhưng đột nhiên lại bật cười, "và cậu sợ độ cao, như một kẻ ngốc vậy."
Dòng nước dữ dội trong thung lũng trở về hư vô.
Cuộn trục trong tay cậu lăn xuống cùng với nước mắt, một góc cuộn giấy mở ra để lộ nét chữ trẻ con nhưng nghiêm túc trên đó:
Đa Trọng Ảnh Phân Thân chi thuật.
Nét chữ phản chiếu trong mắt Tobirama dường như nhắc nhở cậu điều gì đó, nụ cười trên khuôn mặt cậu dần biến mất.
"Sao thế, cậu không vui à?" Izuna nắm chặt tay đối phương và ngẩng mặt lên.
Senju tóc trắng cúi mắt xuống.
"...Chuyện gì đã xảy ra sao?" Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương dần trở nên nghiêm túc, "Cái biểu cảm đó là sao vậy? Nói cho tôi biết đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Biểu cảm của cậu bé tóc trắng dần trở nên nghiêm túc.
"...Cậu chắc cũng đã phát hiện ra đặc điểm của ảo thuật này," Tobirama nhanh chóng lau mặt người kia bằng mu bàn tay và nhìn thẳng vào mắt cậu ta, "Ngay từ đầu, chúng ta không thể nghĩ đến bất cứ điều gì bên ngoài thế giới này."
"Cậu vừa nói gì chứ..." Trong giây lát, Izuna cảm thấy như mình đã rơi vào một hầm băng— cậu cũng đã hiểu.
"Ảo thuật này," cậu bé tóc trắng quyết định nói sự thật, "ảo thuật này cắt đứt ký ức. Nói cách khác..."
Nước mắt chảy ra cùng với giọng nói của người kia.
"...Chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra ở đây."
"Đó là... sharingan..."
"Đúng vậy, là đặc điểm của sharingan." Cậu bé Senju tên Tobirama cắn môi và cuối cùng cũng cúi đầu. "Ảo thuật có nhiều hình thức khác nhau. Uchiha sẽ vô tình ám thị đối phương để đạt được hiệu quả mong muốn. Xóa ký ức là cách sử dụng cơ bản nhất của ảo thuật... Tôi chỉ không ngờ sharingan lại có thể tách biệt ký ức theo cách này."
"Bởi vì tôi muốn..." Izuna vùi đầu vào ngực người kia và nức nở, "vì tôi muốn giết cậu sao?"
"Không, tôi nghĩ rằng đó là vì tôi muốn thấy cậu sử dụng Sharingan. Nói cách khác," Tobirama nghiến răng và cố gắng không để nước mắt chảy thêm nữa, "cho dù cậu không thừa nhận, thì điều đó vẫn chứng minh rằng cậu là một Uchiha - 'người bên ngoài' kia hẳn muốn chứng minh điều này, nên tôi đã khiêu khích cậu sử dụng ảo thuật. ... Cậu nói đúng, tôi đúng là một thằng ngốc."
"Vậy nếu tôi mở khóa ký ức thì nó sẽ không biến mất đúng không?!" Izuna đan chặt ngón tay vào nhau một cách tức giận, "Giải. Giải! GIẢI!! - Tại sao tôi không thể giải ảo thuật được!"
Cậu bé tóc trắng đau đớn nhắm mắt lại, nhìn đứa trẻ trước mặt liên tục kết ấn vô ích, đè cậu xuống: "Vô ích thôi, cậu đã cố gắng đủ rồi."
"Tại sao chứ! Tôi không muốn quên chuyện này! Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ!" Nước mắt rơi lã chã trên tay cậu, "Tôi sẽ không thích cậu nữa. Sau khi tôi quên hết mọi chuyện này... Cậu sẽ là kẻ thù của tôi, tôi chắc chắn sẽ không thích cậu nữa!"
"Không phải vậy," cậu bé đáp lại bằng giọng nghiêm túc nhất có thể, với những sợi chỉ bạc rải rác trước mắt, "Điều này không liên quan gì đến việc cậu có phải là Uchiha hay không."
"Vậy... cậu có còn nhớ hẹn ước của chúng ta không..." Tiểu Uchiha ngẩng mặt lên, ủy khuất nhìn đối phương.
"Làm sao tôi có thể quên được?"
"Cậu có... lại thích tôi một lần nữa không..."
"Tôi vốn đã như thế này rồi," cậu bé tóc trắng mỉm cười dưới ánh trăng, "kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau."
Cậu bé trong mơ đã lớn lên ngay trước mắt cậu. Izuna nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu một cách chăm chú, như thể cậu ấy chưa bao giờ rời đi và luôn ở bên cạnh cậu.
"...Cho nên lần này tôi sẽ là người giải trừ ảo thuật." người còn lại nói.
"Câu muốn làm vậy ngay bây giờ sao?" Izuna nắm lấy tay người kia và nói: "Cậu không phải nên đợi đến khi chakra của tôi cạn kiệt sao? Một khi chakra của tôi cạn kiệt, tự nhiên sẽ..."
"Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy," giọng nói của Tobirama lộ ra chút ngọt ngào. Cậu ôm lấy mặt Izuna và vuốt tóc cậu. "Nhưng chúng ta không có thời gian. Cậu cũng có thể cảm nhận được điều gì đó mà. Có người luôn theo dõi chúng ta."
Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo và cậu ngẩng đầu lên.
Cậu Uchiha nhỏ bé nhìn theo ánh mắt của người kia và thấy mặt trăng khổng lồ đã chuyển sang màu đỏ ở một thời điểm nào đó và cậu từ từ mở mắt ra.
"Người mà cậu nhắc đến..." Izuna nheo mắt.
"Ừm, lúc đầu tôi nghĩ đó là ảo thuật, nhưng tôi luôn có cảm giác bị theo dõi, nên tình hình hoàn toàn ngược lại", Tobirama trầm ngâm, "Nhận thức thông thường không phụ thuộc vào chakra, nên ảo ảnh không phá hủy nhận thức. Mặc dù nó cắt đứt ý thức bên ngoài và ký ức gần đây, nhưng sau khi loại bỏ sự can thiệp", cậu lắc mái tóc ướt và nhìn thẳng vào đôi mắt của Izuna, đôi mắt đã bắt đầu hiện ra các hoa văn khác lạ, "Trong thế giới thực bên ngoài ảo ảnh, quả thực có người đang theo dõi chúng ta".
"Ý cậu là..."
"Chúng ta phải giải trừ ảo thuật này ngay bây giờ." Tobirama thở dài và liếc nhìn vách đá không xa.
Ác mộng thường khiến cậu tỉnh giấc vì cảm giác như đang rơi từ trên cao xuống.
Giá như...
Khi cậu vừa buông tay, cậu bé Uchiha vẫn cố chấp nắm chặt đôi bàn tay đó, sợ rằng cậu sẽ bỏ đi.
"Nhưng mà tôi không muốn quên cậu... A, tên của tôi," Izuna nghĩ ra điều gì đó và ngẩng đầu lên, "Nói cho tôi biết tên của cậu!"
Tobirama mở miệng, mím môi và cố gắng thốt ra một âm thanh từ giữa hai hàm răng:
"...Không được."
"Tại sao?" Izuna tức giận cấu đôi tay đó, "Cậu thậm chí còn không nói cho tôi biết tên của cậu... vậy thì làm sao tôi có thể nhận ra cậu chứ! Cậu định bắt tôi đợi mãi sao?!... Trả lời tôi – tên của cậu!"
Tobirama cắn chặt môi, nhưng nhìn thấy những dấu mực mới xuất hiện trên cuộn giấy cách đó không xa. Quyền kiểm soát của đối phương đối với thế giới này đang dần tăng lên, nhưng họ không thể chờ đợi đến lúc đó nữa.
Ngay khi cậu bé Uchiha quay đầu lại để nhìn vào cuộn giấy thì cậu đã ngăn cậu lại.
"Không, cậu không được nhìn vào nó!"
Cậu chỉ đành giữ chặt hai bên trán của đối phương, lòng bàn tay che khuất tầm nhìn của người kia.
"Sao cậu lại không tin tôi chứ!" Uchiha nhỏ bé bật khóc, "Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này, ngay cả khi tôi xóa bỏ ảo ảnh, tôi cũng sẽ không bao giờ quên! Tôi——"
"Tôi biết, đó là lý do." Tobirama đau đớn nhìn đối phương: "Muốn thoát khỏi ảo ảnh của tộc Uchiha, tôi nhất định phải chết. Tôi nhảy xuống từ đây, nếu khiến tim ngừng đập, ảo ảnh này sẽ dừng lại."
"Nói cách khác, sau khi chúng ta thức dậy, cậu, cậu sẽ chết sao?" Izuna mở to mắt, "Này, cậu thực sự sẽ chết đấy!"
"Và nếu lần này tôi thực sự chết, cậu sẽ chỉ coi tôi như một đứa trẻ bình thường của gia tộc đối địch thôi." Tobirama trả lời một cách nghiêm túc.
"Cậu là đồ ngốc!" Izuna bật khóc, "Đây là giải pháp duy nhất mà cậu nghĩ ra sao? Đầu óc của cậu vứt đi đâu rồi? Nhẫn thuật mà cậu đã tạo ra đâu!"
Senju Tobirama phải tách từng ngón tay của người kia ra.
"Tôi xin lỗi... Cách duy nhất để thoát khỏi ảo ảnh Sharingan là người thi triển phải tự nguyện từ bỏ, hoặc người dính vào ảo thuật phải chết. Giống như... em trai tôi... Đợi đã," cậu sửng sốt và lẩm bẩm nhẹ, "Tôi hiểu rồi, thì ra là như vậy..."
Lúc này, cậu nhìn người kia với vẻ gần như không tin nổi.
"Không phải để giết em ấy, mà là... để xóa bỏ ảo thuật..."
Câu trả lời rõ ràng như những giọt nước mắt ấy. Khi nhìn thấy người kia, cậu sẽ hiểu. Cậu bé Uchiha không thể nhịn được nữa, ôm lấy cổ cậu và òa khóc.
Tobirama ôm chặt người trước mặt mình lần cuối và lấy tay che vết thương trên eo cậu ta. Cậu ghét điều đó, ghét chính mình, ghét tất cả mọi thứ, ghét việc thần linh cũng muốn lấy đi cả những ký ức này.
Những đường kẻ màu máu hiện rõ trên mặt trăng đỏ, nhưng bóng tối của tử thần và vách đá không còn khiến cậu sợ hãi nữa.
Cậu ôm chặt người trước mặt và thề với trời rằng—
Cầu xin sự giúp đỡ của tám trăm vị thần trên cao, cho dù bị tận diệt một trăm lần hay một ngàn lần, con cũng muốn sẽ tìm được cậu ấy - bất kể cậu ấy là ai trong tương lai đi nữa, bất kể cậu ấy là đối thủ hay bạn bè, không gì có thể chia cắt.
"Đợi tôi với"
Cậu bé tóc trắng nhặt cuộn giấy lên và lao về phía vách đá mà cậu vẫn luôn gọi là cơn ác mộng.
Uchiha Izuna chỉ cảm thấy một tia sáng lóe lên trước mắt, cố gắng túm lấy góc áo của đối thủ, nhưng cánh tay của cậu lại không chạm vào thứ gì cả.
"Cậu lại bỏ rơi tôi sao..." Chakra tiếp tục tụ lại trong mắt cậu, có thứ gì đó không ngừng trào ra từ khóe mắt. Cậu loạng choạng bước tới, quỳ xuống bên vách đá, cúi người ra và hét lên, "...Cậu định bỏ rơi tôi lần nữa sao, đồ chết tiệt này."
Trong cơn ác mộng vô tận, Uchiha Izuna biết rằng có một cánh cửa ở đó.
Cánh cửa đó không có hình dạng gì cả.
Cậu nắm chặt tay và chạm vào mặt nước đang bảo vệ cậu. Cậu biết rằng cánh cửa đó sẽ luôn ở bên cạnh cậu, và họ sẽ luôn ở bên nhau ngay cả khi xuống địa ngục.
Thế giới được xây dựng bằng nỗi sợ hãi bắt đầu nứt ra và sụp đổ thành từng mảnh.
Khi chiếc lồng sụp đổ hoàn toàn, cuối cùng Izuna cũng hiểu ra. Sau đó, cậu bước lên những mảnh vỡ và bước ra ngoài một cách bình thản và đầy tự hào. Từ đó trở đi, cậu không còn sợ hãi nữa.
Nhãn thuật độc nhất vô nhị của của Sharingan huyền thoại, Genjutsu Tsukuyomi.
Giải!
*Tsukuyomi không dễ để định nghĩa, vì bối cảnh của Tsukuyomi trong tác phẩm gốc rất khó hiểu. Trong câu chuyện này, hai đứa trẻ bọn họ không biết rằng đây chính là thuật ảo ảnh cấp cao Tsukuyomi trong số các thuật nhãn thuật của Uchiha. Izuna chỉ vô tình để cả hai người rơi vào Tsukuyomi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com