9. Tạm biệt, Uchiha
Khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng mặt trời dần lặn chiếu lên những tấm lưới trên hàng cửa sổ giấy.
Cơn gió đầu thu thổi những lá cờ của phủ Senju bay phấp phới.
Cánh cửa tư gia của tộc trưởng Senju đã đóng lại và tất cả ninja trong gia tộc đều bị đuổi đi. Phòng trà rộng lớn có vẻ hơi u ám, chỉ có tộc trưởng Senju Butsuma với vẻ mặt nghiêm túc và em trai hắn là Tobirama ngồi bên cạnh hắn.
"Hashirama, dạo này có vẻ con thường xuyên gặp một đứa nhóc khác nhỉ." Sau một hồi lâu, Butsuma cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện.
"Vâng, sao phụ thân lại biết..." Người con trai cả, Hashirama, ngồi xuống với vẻ mặt lo lắng.
"Phụ thân đã ra lệnh cho đệ phải để mắt tới huynh." Nhìn thấy vẻ mặt tội lỗi của Hashirama, Tobirama giải thích.
"Đệ?" Hashirama có vẻ sốc.
"Khả năng cảm nhận của đệ tốt hơn huynh." Tobirama giải thích một cách sốt ruột và khoanh tay.
Hashirama có vẻ không mấy tin vào lời này, nhưng ngay cả khi Tobirama có khả năng cảm nhận tốt hơn các ninja khác thì bất kỳ ai đi ngang qua khu vực đó cũng sẽ khó nhận thấy hai bọn họ.
Cậu cười khẩy trong lòng— ít nhất thì bị người khác bắt gặp còn tốt hơn.
"Gần đây con ra ngoài quá nhiều, ta cảm thấy có gì đó bất ổn", giọng điệu của Butsuma càng trở nên lạnh lẽo hơn. "Ta đã điều tra thằng nhóc đó, và nó đúng là là một tộc nhân Uchiha. Ta được báo cáo lại rằng nhiều chiến binh tinh nhuệ của gia tộc ta có kỹ năng phi thường cũng chết dưới tay nó. Có vẻ như thằng nhóc đó từ lúc sinh ra đã có thiên phú ninja."
Hashirama trông còn bối rối hơn nữa, nhưng không hề ngạc nhiên.
Và Tobirama bí mật nắm chặt tay mình, cố gắng không để cảm xúc trào ra ngoài - chẳng trách những tên Uchiha khốn kiếp đó lại muốn giết tên nhóc nhỏ bé kia để buộc Madara khai nhãn.
"Con trông không có vẻ gì là ngạc nhiên. Vậy nên," Butsuma nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đứa con trai cả. Dường như mọi hành động trong tâm trí Hashirama đều không thể thoát khỏi đôi mắt của ông. "Hai đứa đều không biết tên họ của nhau phải không?"
Người con thứ đang ngồi bên cạnh, Tobirama, mím chặt môi, nhìn mồ hôi lạnh trên trán anh trai mình và chờ đợi động thái tiếp theo của đối phương.
"Không, con không biết. Con nghĩ cậu ấy cũng vậy..." Senju Hashirama vội vàng đáp.
Mặc thường phục màu xanh chàm, dung mạo xinh đẹp, và sử dụng Hỏa độn, bất kể hắn ta có Sharingan hay không, dù có nhìn thế nào đi nữa hắn ta cũng là một Uchiha. Gia tộc khuynh sắc nhất ở Hỏa Quốc lại là gia tộc Uchiha, Senju Tobirama cười khẩy.
Cậu nhìn người anh cả của mình co rúm lại và thở phào nhẹ nhõm. Theo một số cách nào đó, Hashirama thực sự là một người chậm hiểu - chỉ cần anh kiên quyết, có lẽ phụ thân sẽ không truy cứu vấn đề này nữa.
Về việc liệu đối phương có thể nhận ra Hashirama là một Senju hay không, Tobirama không thể không nghĩ đến điều đó, bởi vì Hashirama có thể đã liên tục sử dụng nhẫn thuật suốt ngày và vẫn còn năng lượng để chạy loanh quanh rồi lãng phí nó. Dù sao đi nữa, em trai của Madara, Uchiha nhỏ con đó cũng đã tự mặc định cậu là Senju.
Đợi đã, tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu ta lại có thể khẳng định mình là Senju thế?
.
Người ta nói rằng Madara đã được những tộc nhân khác phán quyết là vô tội, nhưng khi Izuna nghe tin anh trai mình đang bị tra tấn bằng Sharingan, cậu đã vội vã chạy tới mà không quan tâm đến điều gì khác.
Hành lang chật kín các gia trưởng của nhiều nhánh khác nhau của gia tộc, có vẻ như cuộc họp đã kết thúc. Những đôi mắt Sharingan màu đỏ tươi di chuyển chậm rãi dọc theo hành lang. Thỉnh thoảng họ trò chuyện ngắn ngủi, và kết quả thẩm vấn là Madara thực sự không biết họ của người kia. Dường như mọi chủ đề đều được cậu bé Senju đưa ra, và những gì họ nói và trò chuyện đều là những chuyện phiếm mà trẻ em bình thường tò mò.
(Thực tế, từ đây chúng ta có thể thấy Madara đặc biệt mạnh trong việc chống lại ảo thuật)
Izuna vội vã chạy qua đám đông, băng qua hành lang, mở cửa, đi qua hành lang tối tăm và chạy sâu vào phòng sau. Bóng cây leo lên cửa sổ giấy trong ánh sáng mờ ảo, mang theo chút lạnh lẽo, và những âm thanh ngắt quãng phát ra từ căn phòng tối ở phía sau nhà.
Đó không phải là ảo thuật. Anh trai cậu đang ở trong đó!
Izuna dừng lại. Ở hành lang cuối cùng, Rai và thuộc hạ Baru của anh ta như đang đứng sẵn chờ cậu đến. Người sau đang nhìn chằm chằm cậu với ý định xấu - nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ như máu với tam ngọc câu.
"Hai người đã hài lòng chưa, Rai, Baru? Nếu không biết thì chính là không biết." Izuna nắm chặt tay. "Anh trai tôi vô tội."
Rai tiến lại gần một bước với vẻ khinh thường, túm lấy cổ áo Izuna, ấn mạnh cậu vào tường, rút một thanh kunai ra chĩa vào cổ cậu và nói đùa với người đứng bên cạnh mình: "Vậy thì có lẽ thằng nhóc này mới là kẻ nói dối."
Nhưng Izuna trừng mắt đáp trả mà không hề sợ hãi. Cậu sẽ không bao giờ làm anh trai mình hổ thẹn.
Rai nhìn chằm chằm vào Izuna còn dữ dội hơn, thậm chí ba dấu phẩy trong con ngươi của anh ta cũng bắt đầu quay tròn.
Đúng vậy, đối phương đang sử dụng ảo thuật.
Izuna chớp mắt - Có trời mới biết đối phương đang sử dụng ảo thuật gì, nhưng nó không hề làm cậu bị thương chút nào.
"Không có tác dụng sao?" Khi Uchiha Rai nói điều này, giọng nói của Madara lại vang lên trong phòng.
Mắt Izuna đảo tròn và biểu cảm của cậu thay đổi ngay lập tức.
"Vậy thì sharingan của Rai tiền bối cũng có nhược điểm sao?" Izuna cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nếu mọi người biết là anh không thể thi triển ảo thuật được thì... chuyện này..."
"Đi thôi, Tajima sắp tới rồi." Baru trừng mắt nhìn người kia.
Uchiha ở bên cạnh sau đó quăng Izuna về phía Madara.
"...Rai tiền bối, nếu thật sự không làm được, có cần tôi đi xin phụ thân tôi chút thuốc không?" Izuna, người ngã vào góc, cười khẩy.
"Nếu ngươi dám tiết lộ một lời nào cho người khác..." Uchiha Rai thầm chửi thề rồi vội vã rời đi.
"Cuối cùng thì ngươi cũng khai nhãn rồi sao?" Baru, người bạn đồng hành trên đường, đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Ngay khi Uchiha Rai định nói điều gì đó, anh thấy Uchiha Naori đang nhìn lên anh. Là một thành viên của gia tộc nhánh Tajima, Naori nhìn đôi mắt đỏ hoe của đối phương với vẻ nguy hiểm, "Tiền bối Rai, anh... không làm được sao?"
Những người trong gia tộc đi ngang qua nhìn sang và thấy Uchiha Rai đang đi trên đường với đôi mắt Sharingan mở to đầy hung hăng, rồi anh ta ngã xuống đất với một tiếng động lớn.
Càng đến gần, giọng nói của Madara càng rõ ràng hơn.
"Chuyện này không liên quan gì đến Izuna cả. Tất cả là lỗi của tôi vì đã tin tưởng kẻ thù. Các người đừng tìm Izuna nữa... Không liên quan gì đến đệ ấy... Izuna thực sự không biết..." Uchiha Madara quỳ xuống đất và lặp đi lặp lại, cầu xin tha thiết.
"Anh trai."
Izuna vội chạy tới và ôm chầm lấy anh trai mình trong đau khổ. Cậu biết rằng có ai đó đang dùng mình làm cái cớ để đe dọa anh trai. Madara trông có vẻ mất tập trung và đã phải chịu đựng rất nhiều. Izuna vẫy tay trước mặt người kia, và đôi mắt mơ màng của Uchiha Madara dường như đang nhìn nhưng không hẳn là đang nhìn.
"Izuna... Gì cơ?" Madara nhận ra cậu qua giọng nói.
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mọi người đã rời đi – không còn ai làm phiền anh nữa rồi." Cậu ấn viên sỏi vào tay anh trai mình: "Đây, cái này! Anh làm rơi nó rồi."
"...Là của cậu ta..." Madara lẩm bẩm một mình khi nhìn vào viên đá. Mắt anh lại sáng lên. Anh lắc đầu thật mạnh và tỉnh lại. "A, Izuna, tại sao đệ..."
Izuna định nói gì đó thì bị một giọng nói ở cửa ngắt lời.
"Madara."
Tajima xuất hiện ở cửa với vẻ mặt buồn bã, từ thủ lĩnh gia tộc đã trở lại thành phụ thân của họ.
"Con đã nói là gia huynh tôi vô tội mà." Uchiha Izuna đỡ lấy anh trai mình đang ngồi dưới đất nôn thốc nôn tháo, vô ích phản đối, "Anh ấy chỉ bị tên Hashirama kia lừa thôi."
"Các con sẽ còn bị bắt nạt như thế này nếu không có Sharingan", Tajima nhìn những người con trai vẫn chưa có Sharingan, thở dài, rồi nhìn chằm chằm vào người con trai cả Uchiha Madara, "Con phải nhớ rõ điều này."
"Phụ thân..." Madara run rẩy đứng dậy rồi ngồi thẳng dậy. Cậu nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của phụ thân, Tajima.
"Con phải là người hiểu rõ điều này nhất."
.
"Con hẳn biết điều này có ý nghĩa như thế nào với Senju?" Senju Butsuma nghiêm nghị nói với con trai cả: "Tộc Senju chúng ta và Uchiha bọn họ là kẻ thù. Ta sẽ không nói với những thành viên khác của gia tộc Senju về chuyện này, vì nếu không cẩn thận, con có thể bị nghi ngờ là kẻ phản đồ."
"Nếu không muốn bị coi là gián điệp, lần sau gặp lại hãy bám theo thằng nhóc đó và mang thông tin của tộc Uchiha về đây. Đây là nhiệm vụ của con."
"Nếu bị phát hiện, hãy giết nó."
Mệnh lệnh của phụ thân làm cuộc trò chuyện phải dừng lại. Tobirama lặng lẽ quan sát anh trai mình, Hashirama, với cảm xúc lẫn lộn.
"Khoan, khoan đã," Hashirama dường như muốn cứu vãn tình hình, "Cậu ấy... thực sự là người của tộc Uchiha sao..."
"Đúng vậy. Nếu nó biết con cũng là thành viên của tộc Senju, nó chắc chắn cũng sẽ giả vờ bất cẩn để đánh cắp thông tin. Không được tin nó."
"Không, cậu ấy sẽ không làm bất cứ điều gì như thế đâu—" Hashirama phản đối.
"Chính những người trong gia tộc của nó đã giết chết đệ đệ của con. Con còn có thể tin nó được không?" Giọng nói nghiêm nghị của Butsuma khiến người con trai cả Hashirama co rúm toàn thân, đồng thời cũng khiến lòng Tobirama thắt lại: cậu mơ hồ nhớ ra điều gì đó, nhưng những cảm xúc mơ hồ đó chỉ thoáng qua trong nháy mắt.
——Vẫn còn nhiều điều bí ẩn xung quanh cái chết của Itama.
Giọng nói của Butsuma kéo cậu trở về thực tại: "Làm sao chúng ta biết được thằng nhóc đó đang nghĩ gì? Nếu con bị nó lừa, toàn bộ gia tộc Senju sẽ gặp nguy hiểm."
"Sao có thể như vậy được..."
Nhưng, cậu e rằng điều tương tự cũng đang diễn ra ở phía Uchiha. Trái tim Tobirama xao động - ít nhất thì hắn và cậu bé Uchiha đó đã có thể ước tính được vị trí giữa hai gia tộc bọn họ.
Nếu đối phương quyết định phản bội anh trai...
"Để đề phòng, Tobirama và ta sẽ đi theo con, hiểu rồi chứ? Câu trả lời thì sao?"
.
"Con có nghe thấy không, Madara?" Tajima quát lớn: "Nhắc lại cho ta."
"...Con hiểu rồi. Con sẽ làm vậy. Phụ thân đừng lo." Madara khịt mũi, nắm chặt viên đá trong tay rồi loạng choạng đi ra ngoài.
"...Anh hai!"
"Không được phép đi theo nó, Izuna," Tajima nhìn đứa con trai thứ hai của mình, "Đi chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ đuổi theo nó."
"Chúng ta cũng đi sao?" Izuna nhìn cha mình.
"Lần này không thấy được chuyện gì xảy ra cũng là bình thường thôi", vẻ hung dữ của Tajima không hề giảm bớt, khiến cho đứa con thứ hai run rẩy toàn thân, "Ta đang nói đến người đứng sau Senju Hashirama!"
.
Tobirama nhìn Hashirama rời đi với vẻ mặt vô cảm, và có chút lo lắng rằng anh trai sẽ đầu hàng kẻ thù - không, cậu thực sự nghi ngờ liệu Hashirama có mang Uchiha Madara theo mình và bỏ trốn hay không.
"Tobirama."
"...Phụ thân?" Senju Tobirama, vốn đang muốn rời đi, dừng lại và nắm chặt tay.
"Đem theo vũ khí chiến đấu của con. Chúng ta có chuyện cần làm với thằng nhóc đó."
"Vâng, phụ thân."
Ngày mai họ sẽ phải đối mặt với Uchiha Madara cực kỳ nguy hiểm.
Vốn dĩ cậu cũng không biết tại sao lần này cha lại đồng ý đưa cậu đi cùng để điều tra vụ việc.
Trước khi đi, Tobirama dừng lại, quay lại và hỏi một cách đầy giả tạo: "Tên Madara đó liệu có dẫn theo người tới không?"
"Đó là lý do tại sao ta ra lệnh con cũng đến đó. Vì thằng nhóc đó là con trai cả của tộc trưởng Uchiha," Butsuma bình tĩnh nói, "Hắn vẫn còn một đứa nhỏ hơn ở nhà. Có lẽ bọn họ cũng đã có động thái bí mật."
Lòng bàn tay của Tobirama đổ mồ hôi khi cậu nắm chặt khung cửa.
"Vậy... tên cậu ta là gì?"
.
"A? Thật sao ạ, trong tộc Senju... chỉ có một người tên là..." Mắt Izuna đột nhiên mở to.
"Thằng nhóc còn lại là Tobirama, là con thứ của tộc trưởng Senju Butsuma. Đừng đánh giá thấp khả năng của thằng nhãi đó," Tajima khiển trách, "Nó cũng chỉ trạc tuổi con thôi nhưng không chỉ giúp đỡ công việc chính sự của gia tộc mà còn có thể đưa ra kế sách bổ sung - tên của nó không phải đã được ghi trên tờ giấy mà con đã đánh cắp trước đó sao?"
"A, con nghĩ..." Uchiha Izuna đứng đó ngơ ngác – cậu lúc đó thật sự đã nghĩ rằng nét chữ đẹp đẽ và ngay ngắn đó phải đến từ bàn tay của người kia.
.
Cùng lúc đó, Senju Tobirama, người cũng đang đứng đó trong trạng thái bàng hoàng, nhẹ nhàng lặp lại lời của phụ thân mình.
"Tên của cậu ta là... Izuna...?"
"Đừng coi thường chỉ vì nó là một đứa trẻ. Chẳng có Uchiha nào là không tàn nhẫn cả. Tên Tajima đó... chưa kể đến đứa con trai cả, ngay cả đứa em trai trong gia đình hắn cũng cực kỳ xảo quyệt... Nó cùng tuổi với con và cũng đã có ít tên tuổi trên chiến trường." Senju Butsuma liếc nhìn bàn tính toán ở góc phòng, sau đó quay sang người con trai thứ hai, vẻ mặt bất mãn thoáng qua, "Nếu muốn trở thành ninja, con phải trưởng thành thật nhanh, phải hữu dụng. Tóm lại, không được coi thường nó, phải cẩn trọng lúc giao tranh. Rõ chưa?"
Tobirama thở phào vì mình đang quay lưng lại với phụ thân. Nếu phụ thân thực sự nhìn thấy biểu cảm của cậu thì mọi nỗ lực của ông đều sẽ tan thành mây khói.
Cậu ta từ từ lùi lại, thận trọng di chuyển về phía phòng ngủ. Tiếng dế cuối mùa hè đang hót líu lo trong sân.
Tobirama bước đi ngày càng nhanh hơn, thậm chí còn bắt đầu chạy, bỏ lại sự lo lắng và tiếng mắng mỏ của phụ thân ở phía sau.
Tim cậu đập thình thịch, không hiểu sao, trong lòng lại có chút hưng phấn, thậm chí còn có chút vui mừng.
——Cậu biết tên của người kia rồi.
Senju Tobirama đột nhiên nhốt mình trong phòng ngủ, dựa vào tường và thở hổn hển.
Hai người bọn họ đã đạt được một mục tiêu lúc đó: bảo vệ hai người anh của mình, để người lớn nghĩ rằng họ đã phạm một lỗi nhỏ lúc truy đuổi kẻ thù chỉ vì thiếu kinh nghiệm, và che giấu sự thật chết người.
Khi họ thu hồi những ảnh phân thân của mình và chạy trốn về tộc địa, phải tiết lộ bí mật giữa hai người anh trai, thỏa thuận lâu dài này cũng đã kết thúc. Họ không còn mối quan hệ nào nữa. Bên kia vẫn là Uchiha kiêu hãnh, và Tobirama vẫn sẽ tiếp tục trở thành một Senju với ý chí riêng của mình.
Nhưng... nhưng tại sao cậu vẫn nghĩ tới người kia?
Cậu không thể quên đôi môi đầy đặn của người kia, cũng không thể quên đôi lông mày tinh xảo và đôi mắt sống động đó - lời thì thầm và sự thẳng thắn của cậu nhóc Uchiha vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu. Trong những ngày họ luyện tập cùng nhau, người kia giống như ngọn lửa nhảy múa trong bóng tối, vẫn thu hút sự chú ý của cậu.
Đứa trẻ tóc trắng trông như thể sắp mắc bệnh nan y, hoặc như thể vừa mới bình phục sau một căn bệnh nghiêm trọng kéo dài. Đôi khi cậu tràn đầy niềm vui, đôi khi lại hoàn toàn tuyệt vọng, như thể cậu đang mắc một căn bệnh khó chữa. Trái tim cậu dường như đập dữ dội rồi đột nhiên trở nên yên lặng.
Cậu cũng đã biết tên của đứa trẻ đó.
Tên cậu ta là Izuna.
Không..
Tên cậu ta là Uchiha Izuna.
Uchiha.
Như thể có một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu cậu——
Tất nhiên, đối phương cũng sẽ báo cáo nhiệm vụ này với phụ thân cậu ta, tộc trưởng, giống như cậu, và thậm chí cũng có thể phản bội cậu.
Tâm trạng của Tobirama xuống mức thấp nhất. Lý trí đã lấy đi hạnh phúc của cậu và hiện thực đã ném cậu vào cảnh lạnh lẽo. Dù thế nào đi nữa, ngày mai vẫn sẽ là một trận chiến khốc liệt.
Rõ ràng là một đêm hè hoặc thu, nhưng cậu vẫn đang run rẩy.
Trong đêm khuya, Izuna nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào căn phòng trống rỗng. Anh trai của cậu không những không trách cậu mà còn an ủi cậu, sợ rằng Izuna ra hiên nhà lo lắng một mình sau khi anh ngủ quên.
Nhưng cậu không có ý định từ bỏ cái tên tóc trắng đó... tất nhiên rồi.
Truy ngược lại nguồn gốc, chỉ cần tộc Senju biết nguồn rò rỉ thông tin là từ tên Senju tóc trắng đen đã chết, thì dù cố ý hay vô ý, ngay cả đứa con của tộc trưởng cũng sẽ bị xử tử tại chỗ.
Cách mà ninja đối phó với những kẻ phản bội cũng rất giống nhau, và Uchiha cũng không ngoại lệ. Có lẽ đối phương đã chủ động và đưa ra lý do thuyết phục để tiết lộ danh tính gián điệp của phe Uchiha.
Nếu phụ thân biết cậu cũng đã thường xuyên bỏ đi luyện tập với người kia, ngay cả khi nếu anh trai liều mạng để bảo vệ cậu... Cậu đoán phụ thân sẽ không cho anh trai cơ hội đó.
Đúng vậy, cậu luôn gây rắc rối cho anh trai mình.
Bây giờ thỏa thuận đã kết thúc, cậu phải trở thành một Uchiha đủ tiêu chuẩn.
Izuna cầm thanh kiếm sắc nhất của mình trong tay. Tất cả những gì cậu có thể làm là chết trong trận chiến ngày mai và không làm xấu mặt gia huynh và gia đình mình.
Cậu nên đâm thủng tim đối thủ bằng kiếm, hay để đối thủ cắt cổ mình đây? Những cảm xúc không thể ngăn cản khiến cậu trằn trọc không thể ngủ.
Cậu cuộn tròn người lại, mở mắt và nhìn chằm chằm vào tấm bùa hộ mệnh treo ở góc tủ.
Vào tuổi niên thiếu này, tất cả những đau khổ và tranh đấu mà cậu trải qua cuối cùng cũng đã có thể được gọi bằng một cái tên chính xác.
Senju Tobirama.
Cậu lẩm bẩm cái tên đó.
Lúc này, Izuna cũng không biết rằng cậu cũng sẽ giữ cái tên đó trên môi vào nhiều thời khắc quan trọng trong cuộc đời. Những khoảnh khắc hạnh phúc, những khoảnh khắc buồn bã, những khoảnh khắc tưởng chừng như được cứu sống, những khoảnh khắc gần như đã chết, tất cả đều gắn chặt với cái tên đó như một câu thần chú.
.
Trong lúc đang chạm vào vết sẹo kỳ lạ trên eo, cậu khép chặt hai chân lại và không ngừng làm ướt vật ở giữa hai chân.
Ý chí chưa kịp vững vàng thì cơ thể đã phản bội.
Tobirama lắc đầu khi nhìn vào thứ dính trên tay mình. Cậu thực sự đã 'ra' khi nghĩ đến khuôn mặt kẻ tử địch của mình. Sau đó, cậu ôm đầu trong sự thất vọng. Về mặt này, cậu còn tệ hơn cả anh trai mình là Hashirama.
Đêm đó, Senju Tobirama đã có một giấc mơ dài.
Cậu mơ thấy Uchiha, người đã trưởng thành và mặc bộ trang phục của Uchiha rất rực rỡ, đang thì thầm điều gì đó ngay trước mặt cậu, với nhiều giọt máu theo khóe miệng nhỏ xuống thấm ướt bộ phục trang màu xanh hoàn toàn đẫm máu. Đó là kết quả của một trận chiến khốc liệt và bi thảm, và người đó đang đứng trước mặt cậu với tất cả ý chí của mình.
Cậu kinh hãi nhìn xuống và thấy thanh kiếm trong tay mình, đâm vào xương sườn của đối thủ.
Cậu thiếu niên Uchiha Izuna khạc nhổ ngụm máu trong miệng và có vẻ như đang nói điều gì đó với cậu.
Cậu đã nói gì vậy?
Hay chính là tôi đã quên điều gì sao?
.
Ngày hôm sau, Senju Hashirama cuối cùng cũng chịu nghe theo lời phụ thân mình là Butsuma và đi đến bờ sông. Nước sông vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời và thỉnh thoảng có tiếng chim hót. Mọi việc đều bình thường và không có cuộc phục kích nào trên quy mô lớn.
Đúng như dự đoán, một chàng trai trẻ mặc bộ yukata tối màu đang đợi anh ở bờ bên kia bờ sông, và trái tim Hashirama thắt lại.
"Vẫn như mọi lần thôi. Ai lia đá qua trước sẽ thắng."
Uchiha Madara nói một cách vô cảm, ngăn cản đối phương tiến lên - xét đến việc phụ thân hắn hắn, Tajima đang theo dõi trong bóng tối, dù sao thì ông cũng không thể buộc tội hắn thông đồng với kẻ thù mà không đến quá gần. Nói cách khác, họ vẫn còn cơ hội.
"...Được thôi." Senju Hashirama trả lời một cách lo lắng.
Cả hai cẩn thận lấy đá ra khỏi tay và gần như sử dụng sức mạnh của shurikenjutsu để ném đá vào tay nhau.
Chỉ cần mọi thứ diễn ra như bình thường, gây thương tích cho đối thủ như bình thường, lừa dối lòng tin của đối thủ, thu thập thông tin tình báo của đối phương và cuối cùng tiêu diệt đối thủ khi họ không còn khả năng phản kháng.
Vậy, sự lựa chọn của họ là -
"Hashirama, xin lỗi, hôm nay tôi không ở đây lâu được. Tôi đột nhiên nhớ ra mình có việc phải làm." Uchiha Madara buộc mình phải mỉm cười.
"Ừm... Vậy sao? Vậy thì hôm nay tôi sẽ về nhà vậy." Senju Hashirama chào hắn ta như thường lệ và vẫy tay một cách cứng nhắc.
Sau đó......
Chạy!
Hai cậu thiếu niên đều chạy thật nhanh và lao về bìa rừng với tốc độ không kém gì những chiến binh giỏi nhất.
"Với tốc độ này, nó muốn chạy trốn sao?" Cùng lúc đó, Senju Butsuma được trang bị đầy đủ vũ khí đang ẩn núp trong rừng đã nhìn thấy manh mối, "——Thằng lõi Hashirama đã tiết lộ bí mật cho thằng nhóc kia rồi."
Thật ra Tobirama cảm thấy nếu Hashirama của cậu lại sẵn lòng vâng lời một cách ngoan ngoãn mới là điều kì lạ. Điều này vẫn nằm những gì mà Tobirama tính toán. Cậu nhìn Uchiha Madara bỏ chạy từ đằng xa và có thể cảm nhận rõ ràng quỹ đạo chuyển động chakra của đối phương.
"Đi thôi, Tobirama!" Butsuma tức giận.
"Vâng."
Cậu đáp lại và lao ra ngoài, sẵn sàng giúp cha mình bắt Uchiha Madara.
Đây không phải là điều Senju Tobirama lo lắng.
Cậu đã cẩn thận chọn một thanh kiếm khá nặng để không bị đánh bại ngay từ đòn chém đầu tiên. Cậu biết rằng có một Uchiha, một người có thể cắt một tấm sắt nhẹ như lướt qua lớp bùn nếu đối thủ truyền chakra Hỏa thuật vào vũ khí trên tay mình. Cậu còn đặc biệt treo một mảnh gấp dài dưới cuộn bụng, bởi vì cậu biết rằng đối thủ sẽ không chú ý đến các động tác tiểu tiết trong trận chiến, mà sẽ chiến đấu với cậu đến mức làm cậu què chân khi cận chiến, thêm vào đó sẽ nhân cơ hội đá vào bụng dưới của cậu. Tên ninja Uchiha đó đã buộc Senju Tobirama phải đeo mặt nạ sắt và áo giáp trong suốt quãng đời còn lại.
Cản đường cậu và phụ thân, Senju Butsuma, là hai ninja Uchiha.
Đứng trên mặt nước, Senju Tobirama nhìn chằm chằm vào cậu Uchiha nhỏ bé trước mặt mình.
Đây chính là điều cậu lo lắng nhất.
Đúng vậy, người mà Tobirama phải giải quyết là——
Uchiha Izuna nắm chặt vỏ kiếm, cầm kiếm bằng tay trái và đứng vào vị trí, không hề tỏ ra hèn nhát.
Đã đến lúc cho một trận chiến quyết định——
"Có vẻ như chúng ta có cùng suy nghĩ đấy, Senju Butsuma." Ninja Uchiha trưởng thành với đôi mắt Sharingan cười khẩy.
"Có vẻ là vậy nhỉ, Uchiha Tajima." Ninja Senju được trang bị vũ khí đầy đủ không chịu thua kém và đã đáp trả một cách dữ dội.
Phụ thân của họ, Senju Butsuma và Uchiha Tajima, lần lượt là hai tộc trưởng hiện tại của hai đại gia tộc Senju và Uchiha. Vì hành vi phản nghịch của hai đứa con cả bị nghi ngờ là phản tộc, mỗi người đều phải đưa đứa con thứ của mình ra chiến trường.
Lúc này, Senju Tobirama và Uchiha Izuna không còn quan tâm đến những chuyện này nữa. Họ đối đầu với nhau dữ dội hơn bao giờ hết.
Đúng vậy, so với Hashirama và Madara sợ hãi đến mức thông báo cho nhau để chạy trốn, hai người họ còn nguy hiểm hơn - Senju Tobirama nhìn chằm chằm vào mắt người kia, cố gắng tìm ra manh mối từ con ngươi đó.
Liệu đối phương có thú nhận mình là gián điệp theo đuôi Hashirama, hay cậu ta đã trực tiếp nói với tộc trưởng Uchiha rằng chính cậu là người đã xâm nhập vào lãnh thổ của tộc Uchiha? Chỉ cần vài lời và tránh né vấn đề chính, Senju Tobirama sẽ bị coi là kẻ phản bội và bị xử lý ngay tại chỗ, và ngược lại.
Nói cách khác, nếu phát hiện ra bất kỳ nghi ngờ hay manh mối nào về việc hai bên đã biết nhau từ trước, chắc chắn bên kia sẽ bị xử chết.
Cậu nín thở như thể đang chờ đợi quyết định của đối phương.
"Hửm... Vậy ngươi chính là Senju Tobirama à?" Cậu nhóc Uchiha lạnh lùng nhìn cậu, như thể vừa gặp phải kẻ thù, và lặp lại lời của cha mình là Tajima.
"Vậy tên ngươi là Izuna, đúng chứ?" Tobirama hiểu ý của đối phương - đối phương cũng im lặng.
Đó là lần đầu tiên họ gọi nhau bằng tên, nhưng họ lại coi nhau như kẻ thù.
Tobirama là một tộc nhân Senju.
Izuna vẫn là một Uchiha.
Đã có vô số bí mật giữa họ ngay từ đầu, và cuộc đời ninja của họ cuối cùng cũng sẽ kết thúc trong bí mật.
——Họ muốn chiến đấu với nhau trong một trận chiến công khai và trung thực như những ninja chân chính, và họ cũng sẽ quyết định người chiến thắng.
Giống như một ninja thực thụ.
Không thua kém phụ thân.
Cũng không thua kém hai người huynh trưởng.
Senju Tobirama bước lên trước để ngăn cản hành động của đối thủ, trong khi Uchiha Izuna lo lắng rằng dòng sông là chiến địa yêu thích của các ninja Thủy độn, và cậu không biết Senju có thể nghĩ ra chiêu trò gì mới, vì vậy cậu cũng vội vã lao về phía trước.
Không hề có sự giả vờ nào, và cả hai đều không hề tỏ ra sợ hãi ngay cả khi vũ khí chạm vào nhau. Nước bắn tung tóe dưới chân cậu và những tia lửa từ hai lưỡi kiếm va chạm cũng đồng thời bắn ra.
Đó có thể là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau, lần cuối cùng họ gọi nhau bằng tên thật, lần cuối cùng nhau chiến đấu.
Hai thanh kiếm dính chặt vào nhau trong thế bế tắc.
Họ nhìn nhau chằm chằm, giống như những ninja trẻ tuổi bình thường khác vừa mới gặp nhau, cố gắng hết sức để thử thách lẫn nhau, gần như chỉ đơn giản là cạnh tranh xem Senju hay Uchiha, ai mới là kẻ mạnh thật sự.
Nhưng mà, ninja thì không đơn giản như vậy.
Một ninja thực thụ sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng.
Ninja như bọn họ gần như không có ý thức về công lý hay bình đẳng trên chiến trường và sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu. Trong một cuộc đấu tay đôi có sức mạnh ngang nhau, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể tạo ra sai sót và quyết định sự sống hoặc cái chết.
——Hai người lớn nhìn chằm chằm vào đứa con đang đứng trước mặt mình.
Uchiha Tajima và Senju Butsuma cũng lao về phía đối phương, và chỉ trong một khoảnh khắc, họ ném vũ khí của mình vào con trai của đối thủ.
Những ninja giàu kinh nghiệm như họ ném vũ khí của mình rất nhẹ nhàng. Khi Tobirama cảm thấy luồng khí rít lên, cậu nhận ra rằng vũ khí đã ở ngay trước mắt mình. Cậu đẩy mạnh nó - Izuna cũng nhận ra mối nguy hiểm và rõ ràng đã nhìn thấy quỹ đạo của vũ khí ẩn trong không khí.
Cả hai bọn họ vội vã rút kiếm và loạng choạng lùi lại, nhưng họ vẫn chậm hơn hai ninja trưởng thành kia một bước. Cả hai đều phải đối mặt với số phận bị giết trước mặt nhau. Đầu vũ khí của chúng, với luồng chakra sắc bén, hướng thẳng vào đầu họ.
Trong tích tắc, có hai tiếng kêu leng keng, và hai hòn đá đã cắt ngang chính xác quỹ đạo của thanh kunai và con dao găm.
Tobirama và Izuna, những người bị đóng băng trên mặt nước, chỉ khi đó mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra -
Trong khoảnh khắc đó, anh trai của họ.
Những viên đá có khắc vài chữ bí mật rơi xuống đáy sông cùng với những con dao ngắn và kunai do các thủ lĩnh gia tộc ném.
Uchiha Madara và Senju Hashirama không thể chịu đựng được phụ thân của mình nữa, đặc biệt là khi họ đến cùng em trai của họ và để cho chúng đối đầu với nhau.
"Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai muốn làm tổn thương em trai tôi, bất kể đó là ai." Uchiha Madara hét lên giận dữ, ánh mắt hắn lướt qua thủ lĩnh của tộc Senju, và cuối cùng trút cơn giận lên Hashirama.
"Cả tôi cũng vậy." Senju Hashirama cũng không chịu nhân nhượng.
Có vẻ như những người phụ thân kia ở phía sau rất vui mừng khi thấy những người con trai cả của mình cuối cùng cũng nghiêm túc chuẩn bị tham gia trận chiến này, nhưng những cậu thiếu niên đang đối diện nhau vẫn còn rất nhiều điều chân thành muốn bày tỏ.
Mặc dù chỉ nhìn thấy được bóng lưng, Tobirama biết anh trai mình chỉ đang giả vờ bình tĩnh, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt thờ ơ của Uchiha Madara, cậu biết có điều gì đó không ổn.
"Ba chọi ba," Tajima thúc giục con trai cả, "Thế nào, có thắng được không, Madara?"
"Không... Hashirama mạnh hơn con. Chúng ta sẽ thua nếu đấu trực diện với hắn." Madara trả lời một cách dứt khoát.
"Có người còn mạnh hơn cả anh sao?" Izuna hơi sốc. Suy cho cùng, Madara đã thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, và kết quả của cuộc đấu là anh trai của cậu... sẽ thua?
Izuna trừng mắt nhìn phe Senju một cách không tin tưởng, ánh mắt cậu như muốn giết người, nhưng lần này, con dao trong mắt cậu đang chĩa thẳng vào mặt Tobirama.
——Nhưng không cần phải suy nghĩ cũng biết đó là một cái cớ.
Có lẽ Hashirama và Uchiha Madara đã có một kế hoạch.
Tobirama cũng cau mày và trừng mắt nhìn lại, cầm dao như thể cậu cũng sắp chiến đấu đến chết.
Hơn nữa, nếu cậu sử dụng nhẫn thuật để chiến đấu nghiêm túc, Izuna có thể sẽ đánh cậu tơi bời.
Uchiha Tajima tin vào lời con trai cả và ra lệnh rút lui.
Nhưng lý do để Senju Butsuma và Uchiha Tajima đưa đứa con trai thứ của mình đi cùng lần này không phải vì chúng có năng lực đặc biệt nào. Senju Butsuma không cần phải dựa vào khả năng cảm nhận vẫn chưa đạt đến trình độ vô song của Tobirama, và Uchiha Tajima cũng không thực sự cần Izuna giúp đỡ. Hai người họ chỉ muốn cho bọn chúng thấy rằng, chiến đấu với tử địch của mình là loại chuyện như thế nào, để chúng có thể tích lũy kinh nghiệm và biết mình đang phải đối mặt với loại kẻ thù nào.
Tobirama và Izuna từ lâu đã biết về mối quan hệ của hai người anh trai, nhưng lần này họ mới thực sự chứng kiến lời thề của họ bị xé tan như thế nào.
Gia tộc Senju không bao giờ dễ dàng hứa hẹn với bất kỳ ai, và cậu e rằng gia tộc Uchiha cũng vậy.
Anh trai của Tobirama, Senju Hashirama, không bao giờ là người dễ bỏ cuộc. Anh trai hắn bất chấp hậu quả mà lao tới, lại cầu xin, cố gắng thuyết phục đối phương một cách khiêm nhường. Những lời nói của anh theo cơn gió lọt vào tai của Tobirama đứng phía sau.
"Madara..."
"Ngươi là Senju!"
"Em trai ta đã bị Senju giết, và đệ đệ của ngươi cũng chết dưới tay Uchiha - vì vậy ta và ngươi không cần phải dây dưa với nhau."
Những ngày mặt sông Nanga lấp lánh dưới ánh mặt trời đó hoàn toàn không thể đem lại cho họ bất kỳ hy vọng nào. Cậu nhóc Uchiha có vẻ đã hoàn toàn từ bỏ và quyết định dừng mọi chuyện tại đây.
"Từ giờ chúng ta chỉ gặp nhau trên chiến trường, Senju Hashirama!"
Trong một khoảnh khắc, Tobirama cảm thấy ghen tị với anh trai mình.
Giữa cậu và Izuna không có một lời hẹn nào giống như thế.
Họ chỉ là... một mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau.
Những đứa trẻ như họ chỉ tìm cách trốn tránh nhiệm vụ khi không còn lựa chọn nào khác.
——Họ chỉ là những người bình thường.
Đúng lúc Tobirama đang cảm thấy lạc lõng, cậu nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên từ phía bên kia.
"Phụ thân, mắt của anh hai kìa."
Giống như mọi người khác, Senju Tobirama cũng kinh ngạc trước đôi mắt của Uchiha Madara.
Sharingan, con mắt mới được khai mở, mang màu đỏ tươi và càng nguy hiểm hơn dưới ánh sáng mặt trời.
Cuối cùng cậu cũng hiểu được tại sao gia tộc Uchiha bí ẩn lại muốn trẻ con trong tộc khai nhãn đến vậy.
Không giống như Hashirama đang lo lắng, Tobirama tỏ ra ngạc nhiên và cuối cùng có điều gì đó lắng xuống trong lòng cậu - nếu hắn ta không còn phải giết đứa con trai thứ hai để mở mắt cho đứa con trai cả của mình... thì cậu ấy sẽ được an toàn.
"Izuna, đi thôi."
Không giống như phụ thân Tajima đang rất vui mừng, Madara nắm lấy tay Izuna và giấu cậu ra sau lưng mình, vì sợ rằng cha mình sẽ để Izuna liều lĩnh tham gia vào trận chiến một lần nữa.
Ở bờ bên kia sông, Senju Tobirama vẫn bất động. Cậu cau mày và nhìn chằm chằm vào lưng cậu Uchiha nhỏ bé - Uchiha Izuna lúc đó cũng quay lại và đảo mắt nhìn cậu, ráng một chút kìm nén sự tò mò của mình.
A, may thật, tất nhiên là cậu ta sẽ không ngu đến mức chạy tới và hét vào mặt của Madara rằng "May mà ngươi đã khai nhãn, chỉ có vậy thì em trai ngươi mới không bị giết" hay đại loại thế, cậu ta đúng là không ngu đến thế - Tobirama trừng mắt nhìn cậu nhóc, nhăn mũi, và mọi cơ trên mặt đều lộ rõ vẻ bất mãn.
Như để cảnh cáo, đối phương lại trừng mắt nhìn cậu và tát cậu một cái thật mạnh bằng mắt.
Cậu ta mở miệng tỏ vẻ không hài lòng.
"Tobirama, chúng ta cũng về thôi." Hashirama nhắc nhở với tiếng thở dài, trông có vẻ bối rối.
Tobirama khịt mũi, quay người lại với thanh đao trên tay, cảm giác khó hiểu vẫn còn vương vấn trong lồng ngực, và cậu rất chắc chắn rằng đối phương cũng cảm thấy như vậy - luôn có những cảm xúc khác đi kèm với sự tức giận.
Chúng ta hãy chờ xem, cậu sẽ không để mọi chuyện trôi qua như vậy đâu.
.
Uchiha Madara cõng Izuna trên lưng đi theo cha mình, họ chạy nhanh qua những hàng cây và đến được bìa của địa tộc sau khi mặt trời lặn.
Tốc độ của một ninja trưởng thành thực sự quá khác biệt. Khi rời khỏi bờ sông Nanga, Izuna đã phải dùng hết chakra của mình để có thể theo kịp cha cậu là Tajima và anh trai cậu là Madara, dường như những chuyện này với họ đúng là dễ như muỗi.
"Chuyện gì sẽ xảy ra khi gia huynh khai nhãn?" Izuna không thể không hỏi.
"Đối với Uchiha chúng ta, khai nhãn đồng nghĩa với trưởng thành. Bất kể một đứa trẻ dù còn nhỏ đến đâu, chỉ cần có Sharingan, nó có thể đảm nhiệm nhiệm vụ của một ninja trưởng thành." Uchiha Tajima, phụ thân họ, đứng trong khu tư gia và vỗ vai người con trai cả của mình. Ông hiếm khi có tâm trạng kiên nhẫn giải thích với đứa con trai thứ của mình: "Madara, con đã trưởng thành rồi." Nhưng Tajima vẫn phẫn nộ, "Nhưng con khai nhãn vì một kẻ ngoại tộc, cho thằng nhóc Senju đó—"
"Sẽ không xảy ra chuyện đó nữa đâu, phụ thân." Uchiha Madara dừng lại và đặt em trai mình xuống, vẫn bảo vệ Izuna ở phía sau. Anh nhìn phụ thân, và Sharingan sáng chói dường như làm tăng thêm sự nguy hiểm. "Nhưng con muốn đích thân xem xét lại những nhiệm vụ mà Izuna sắp phải thực hiện trước khi thằng bé đến tuổi trưởng thành."
Đối với tộc nhân Uchiha mà nói, khai nhãn chính là một cột mốc lớn, và Uchiha Tajima đã đồng ý với yêu cầu của con trai cả một cách thẳng thắn hiếm có.
"Madara, tối nay con cũng sẽ đi họp."
"Còn Izuna thì sao?"
"Chỉ những thành viên trong tộc đã có Sharingan mới được đi. Izuna ở lại."
Tóm lại, sở hữu Sharingan sẽ khiến bạn khác biệt với những tộc nhân Uchiha bình thường, nghĩa là bạn đang ở một thế giới khác.
Mọi người đều đi họp, để lại Izuna một mình ở nhà, quấn mình trong chiếc chăn mỏng quay mặt vào căn phòng trống.
Những ý tưởng cứ liên tục xuất hiện. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu đã thử đi thử lại mà không hề bỏ cuộc, cố gắng tập trung chakra vào mắt, nhưng cậu không có bất kỳ dấu hiệu nào giống như anh trai mình. Thì ra việc cậu có Sharingan chỉ là ảo giác.
Mặc dù không nói rõ, nhưng cậu thấy mồ hôi lạnh trên cổ Madara - chắc chắn anh trai cậu đã rất đau đớn khi có sharingan.
Tâm trạng của Izuna trở nên chán nản, và trong trạng thái thất thần, cậu dường như thấy rằng người đứng trên sông Nanga đối mặt với mình không phải là anh trai cậu, mà là lại là người đó.
Cậu bé tóc trắng tuyệt vọng cầu xin bên kia suối, "Izuna! Cậu... cậu thực sự chưa quên, phải không? Cậu và tôi! Chúng ta..."
Và cậu quay lại, trừng mắt nhìn cậu ta bằng Sharingan và nói với cậu ta bằng giọng nói cực kỳ trưởng thành và trầm thấp, "Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi rất vui, Senju--"
Uchiha Izuna đắm chìm trong suy nghĩ khi tưởng tượng ra cảnh tượng đó, tâm trí cậu lang thang ở nơi khác.
Khi cậu đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ như một kẻ thất thần, cậu đột nhiên cảm thấy đau rát ở xương sườn. Cậu nhấc chăn lên nhưng không tìm thấy bất kỳ con côn trùng nào, nhưng vết sẹo dưới xương sườn ngày càng đau đớn hơn - vết răng hình tròn và ba vết sẹo dường như thực sự bỏng rát, và cơn đau dữ dội đến nỗi cậu ngã xuống đất và cuộn tròn lại, nhìn những họa tiết cháy thành một đường trên da mình.
Izunai cảm thấy có chút bất an khi nghĩ đến nguồn gốc của vết sẹo, nhưng cậu không cho phép mình nghĩ quá nhiều. Khi cậu hơi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện có một bóng người đang đè lên mình.
"...Hả?" Uchiha Izuna mở to mắt và phát hiện mũi của người kia đang hướng về phía mình.
"...Hả?" Senju Tobirama nhìn chằm chằm vào người kia một cách trống rỗng.
"Này..." Tiểu Uchiha đưa tay nhéo mặt cậu: "Thật sao?"
"Ừ..." Cậu nhóc tóc bạc ngạc nhiên, theo phản xạ ôm lấy eo đối phương: "Mềm thật."
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì chứ?"
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Một lát sau, tiếng hét vang lên từ sân rộng của tộc trưởng Uchiha.
"À..."
Trong sự bàng hoàng của cả hai bên, Senju Tobirama là người đầu tiên im lặng.
"Dấu ấn đã có hiệu quả, thực sự có hiệu quả," Tobirama phấn khích tuyên bố, nắm lấy bên sườn đầy sẹo của Uchiha nhỏ bé, "Nhẫn thuật mới của tôi... nó... thành công rồi——"
"Cút xuống địa ngục đi..." tiếng la hét vang lên trong nhà.
"Tôi vẫn còn nhiều câu hỏi—"
"Cút về! Mau cút về đi! Biến đi! Ngay lập tức! Ngay bây giờ!" Uchiha Izuna đứng dậy, nắm chặt tay và bắt đầu đánh cậu ta một cách thô bạo.
Uchiha nhỏ tuổi đang đuổi theo cậu ta với hàm răng nhe ra. Hai người họ chạy vòng quanh phòng, la hét và vật lộn với nhau.
"Ta chỉ lo lắng về cái bẫy—" Tobirama, người bị ghim chặt, né được nắm đấm của đối thủ.
"Senju vô liêm sỉ, ngươi chỉ muốn do thám thông tin thôi" Izuna hét lại khi cậu ta trèo lên.
"...Tôi biết rằng sau này tôi sẽ không thể gặp lại cậu nữa," Tobirama tóc bạc lại đè người kia xuống đất. "Vì vậy tôi đã phát minh ra—"
"Đây không phải là lúc để nói về chuyện này" Izuna đấm vào vai đối thủ rồi trèo lên người cậu ta, "Xuống địa ngục đi, ngươi phải chết ngay bây giờ."
Họ không bao giờ có thể trò chuyện tử tế với nhau, và nỗi buồn họ gặp phải trong ngày dường như biến mất ngay lập tức, như thể chúng chưa bao giờ kết thúc.
Senju Tobirama giơ chân lên và đá đối thủ xuống thảm một lần nữa. Nhưng phản ứng sau lại nhanh hơn. Cậu ta quay lại, nắm lấy vạt áo của cậu và định đấm cậu.
"Cậu không ghét việc bị bỏ lại đây một mình sao?" Tobirama hét lên và thở hổn hển.
Nắm đấm của cậu nhóc Uchiha dừng lại ngay chóp mũi của Senju Tobirama.
"...Ngươi-"
Cậu bé tóc bạc trừng mắt nhìn người kia, "Cho nên ta mới phát minh ra nhẫn thuật này, gọi là Phi Lôi Thần..."
Môi Izuna chu ra và má cậu phồng lên vì tức giận.
Ngay lúc cậu định đáp trả, cậu nghe thấy một giọng nói đang đến gần từ xa.
"——Izuna! Phụ thân bảo ta về trước!"
Đó là anh trai cậu.
Izumi giật mình, trong khi tiểu quỷ tóc trắng trên người cậu bị đóng băng, cậu lao vào, lăn tròn và đá vào cánh cửa shoji.
"Anh đừng vào." Cậu Uchiha nhỏ bé đang cưỡi trên người kia lấy hai tay che miệng và hét lớn ra ngoài cửa.
"Có chuyện gì sao?" Madara mỉm cười ở ngoài cửa, chỉ ngồi trên hiên nhà, nhẹ giọng nói: "Ồ, không ngờ Izuna lại dỗi anh sao."
"Em?" Izuna nín thở, "À—ừ đấy! Đệ, ừm, đang... giận lắm đấy. Anh hai, anh và vả phụ thân đều rất xấu tính."
Trên thực tế, cậu chưa từng nói những lời ngượng ngùng như vậy kể từ khi cậu lên năm tuổi. Cậu đang gần như muốn đập đầu mình vào tường chết đi cho rồi.
"Thực sự xin lỗi vì không đưa đệ tới buổi họp mặt được." Madara cười khẽ, "Nghe nói chỉ có Uchiha có Sharingan mới được tham dự, nhưng đây chỉ là một cuộc họp bình thường, ngoại trừ việc đệ còn có thể nhìn thấy tấm bia đá tổ tiên của tộc Uchiha chúng ta."
Izuna, người đang cưỡi trên người kia, hét lên trong lòng rằng có điều gì đó không ổn.
"Anh à. Đừng kể nữa." Những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt cậu – cậu không kịp bịt tai tên khốn đầu trắng này.
"... À, vậy để ta kể nội dung của tấm bia đá," Madara có chút ngượng ngùng nói, "Ở trên tấm bia đá đó có khắc sức mạnh của chúng ta sẽ thay đổi theo cấp độ Sharingan, nội dung rất nhàm chán. Lần sau chúng ta cũng có thể lén lút đi xem tấm bia đá! Nó đặt ở--"
"Em không muốn nghe..." Izuna tức giận ngắt lời, nhìn chằm chằm vào Senju Tobirama bằng đôi mắt như đang rỉ máu. Chỉ có thánh thần mới biết còn có thể viết gì khác trên tấm bia đá chứa đầy câu chuyện kỳ ảo về Lục Đạo Thánh Nhân và hai đứa con ngốc nghếch của ông.
"Vậy thì... để anh kể cho đệ em về Sharingan," Madara hít một hơi thật sâu và ngồi xuống hành lang, "Loại Sharingan của chúng ta phổ biến nhất có hình dạng các móc câu, từ một móc câu đến ba móc câu. Có một loại rất đặc biệt gọi là Mangekyō..."
Nhưng bây giờ chúng ta không thể thảo luận bất cứ điều gì đâu anh à!
"Anh à, em không còn giận anh nữa. Em mệt rồi. Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé." Izuna bắt đầu nói năng lộn xộn, nhéo vào cổ người bên dưới, "Còn nữa, đừng vào! Anh... anh cứ ngủ trước đi... Tối nay em sẽ ngủ riêng, không ngủ với anh đâu."
"Izuna, rõ ràng là em vẫn còn tức giận," Madara thở dài, "Em hẳn vẫn còn bận tâm đến chuyện này, đúng không? - Về anh và đứa trẻ đó – Em hẳn đang tức giận vì anh đã nói dối đệ trước đây và kể cho đệ nghe câu chuyện về Hashirama. Rõ ràng là có một người như vậy tồn tại, nhưng ta đã giữ bí mật trong một thời gian dài. - Nhưng, nếu có thể, anh không mong Izuna khai nhãn một chút nào."
"Anh ơi, anh đang nói gì vậy!" Izuna đáp lại anh trai mình trong khi lo lắng nắm lấy áo của tên chết tiệt bên dưới.
"...Bởi vì đau lắm, thực sự rất đau." Giọng khàn khàn của Madara vang lên trong phòng, "Anh..."
Cậu bé tên Madara ngồi trên hành lang ngắm vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời - đã lâu rồi cậu mới có cuộc trò chuyện vui vẻ như vậy với em trai mình.
"Anh hai..." Izuna nhìn cái bóng trên cửa, không khỏi thả lỏng tay.
"...Anh cũng biết biết em có một người bạn bên ngoài. Có phải em cũng rất thích người đó không?"
"Em--" Izuna hít một hơi thật sâu và hơi thở của cậu trở nên rối loạn. Cậu vô thức nắm chặt tay, như thể bị bắt quả tang, vô thức muốn nắm lấy thứ gì đó để tránh bị phát hiện.
Khi cậu đang hoảng loạn, một đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay cậu. Sự chạm nhẹ nhàng như dòng nước suối mát lạnh làm dịu đi nỗi lo lắng bên trong cậu.
Một tia đỏ thẫm lan đến tai cậu, cậu ngơ ngác nhìn người kia, như thể đang nhìn thấy pháo hoa bay lên trời, làm sáng bừng đôi mắt cậu.
Sau khi chiếu sáng rực rỡ, ánh sáng tắt dần cùng với giọng nói của anh trai tôi.
"Thôi vậy, không nghĩ tới chuyện đó nữa." Lời nói của Madara như kim đâm vào mu bàn tay, khiến Izuna phải rụt tay lại.
"...Chiến tranh không phải là trò chơi có thể thử lại. Nếu mềm lòng với người ngoài, không còn con đường nào ngoài cái chết cả. Ngay cả những người mà ta yêu thương nhất cũng sẽ bị kiếm đâm chết." Dưới ánh trăng, Uchiha Madara kìm nén cảm xúc, "Nếu phải giết tộc Senju để sống, ta sẽ làm. Tộc Uchiha chúng ta sẽ không bao giờ để mình bị chiến tranh nuốt chửng như tộc Hagoromo."
"Anh à..."
"Xin lỗi em nhé... Anh đã không đủ mạnh mẽ", Madara dụi mắt, "Nếu một ngày nào đó em cũng rơi vào tay tộc Senju, anh không biết bọn họ có thể làm gì em đâu." Uchiha Madara rùng mình, "Mỗi khi nghĩ đến một ngày nào đó em có thể bị tộc Senju giết chết... Anh..."
Vào khoảnh khắc đó, cậu hiểu tại sao anh trai mình lại làm như vậy, tại sao anh lại cắt đứt mối quan hệ quý giá đó bằng mọi cách - và tại sao anh lại mở sharingan.
Cậu cũng muốn bảo vệ anh trai mình, ngăn chặn những âm mưu trong gia tộc và cho phép anh trai mình có thể ngẩng cao đầu, không kiêng dè nói ra thân phận của mình và ở bên người mà anh cậu yêu quý.
Sharingan có thể ban cho họ điều ước, nhưng bản thân bọn họ cũng phải trả giá.
Cậu nhìn mái tóc trắng của cậu thiếu niên trước mặt và cuối cùng cũng nhận ra cái giá phải trả cho việc tranh đoạt quyền lực.
Không khí lạnh như đóng băng vào lúc đó, giọng nói chậm rãi và chắc chắn của Uchiha Izuna vang lên từ trong bóng tối:
"Anh à, tất nhiên anh có thể tiếp tục kết bạn với những người khác, cũng không sao cả, cho đến khi mắt anh không còn đau nữa... Đừng lo lắng, em không có kẻ ngoại tộc nào là bạn cả, em chỉ đang giết thời gian thôi."
"Izuna..." Madara nhìn ánh trăng trong sân, đau khổ dựa vào cánh cửa mỏng, "Anh không..."
"Là một Uchiha, đối địch với Senju là điều đương nhiên, đúng không? Anh hai, anh có bao giờ hối hận vì đã giết ai đó không? – còn em thì chưa bao giờ hối hận cả!"
"...Izuna."
"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Bất kể anh có quyết định gì trong tương lai, em cũng sẽ ủng hộ anh."
Uchiha Izuna cầm thanh kunai trong tay và đâm vào cổ cậu bé trước mặt mà không chút do dự.
Senju Tobirama nhìn vào đôi mắt kiên quyết của người kia với sự sợ hãi trong bóng tối.
Cậu hy vọng rằng đây là một trò đùa của đối phương, cậu hy vọng rằng đối phương đang nói dối một cách trắng trợn như Uchiha Madara, nhưng cậu hiểu rõ người trước mặt mình, cậu cũng quen thuộc với khuôn mặt đó, cậu nhận ra ánh mắt đó - đối phương đang nói sự thật. Nếu người này đang nói dối, chẳng khác nào toàn bộ những ngày trước đây của họ cũng chỉ là một trò đùa.
Vào lúc đó, cậu thật sự ghét nhận thức sắc sảo của chính mình.
Thanh kunai xuyên qua cổ họng cậu, tạo ra một tiếng nổ nhẹ trong không khí.
——"Bùm"
Nước mắt rơi xuống cuốn trục.
Ảnh phân thân tan biến gợi lại những ký ức đó trong tâm trí cậu, cùng với lời nói kiên quyết của đối phương và đôi mắt lạnh lùng của Uchiha nhỏ bé.
Những giọt nước mắt lại rơi xuống cuộn trục, tạo nên tiếng động lách tách như thể đang đâm thủng thứ gì đó, âm thanh này nghe đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh lặng.
Lần thử thứ hai đã thất bại như dự kiến, ảnh phân thân đã bị đối phương không nương tay phá vỡ.
Cậu đã ghi lại rất rõ kết quả, nguyên tắc và các bước thực hiện.
Nước mắt tuôn rơi như những hạt cườm đứt khỏi sợi dây, làm nhòe đi nét mực.
Cậu đã đặt cho nhẫn thuật này một cái tên mà cậu nghĩ là tuyệt nhất.
Phi Lôi Thần. Tôi chỉ muốn gặp cậu càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt, để vượt qua mọi trở ngại. Tôi muốn nhìn thấy cậu, và cũng muốn bảo vệ cậu.
"Tôi đã cố gắng tạo ra ra nhẫn thuật này, vì muốn làm cho cậu bất ngờ..."
Dần dần, ngay cả đầu bút cũng không thể rơi xuống, và tầm nhìn của cậu trở nên mờ đi vì nước mắt.
Đứa trẻ tóc trắng cuối cùng cũng òa khóc vì uất ức.
...Đây là một nhẫn thuật được phát minh ra dành riêng cho người đó.
Phản ứng duy nhất từ Tobirama là sự im lặng bên ngoài cửa sổ - và người anh cả của cậu, Senju Hashirama, người đã lẻn trở về từ cuộc họp.
"Ta về rồi đây - Này? Tobirama, có chuyện gì với đệ vậy?" Hashirama nghe thấy tiếng nức nở từ bên trong nhà, nhưng cánh cửa giấy lại không thể mở được.
Là anh cả, Hashirama chớp mắt, như thể anh đã nghĩ ra điều gì đó, "Tobirama, đệ vẫn còn bận tâm về những gì đã xảy ra hôm sau sao? À, 'Cuộc phiêu lưu cùng Madara' mà ta đã kể với đệ trước đây-"
Vài viên Thủy Long Đạn bắn ra từ cửa, hòa cùng tiếng động của Tobirama, đánh bật Hashirama vào trong sân.
Đứng trong sân, Hashirama suy nghĩ một lúc, rồi hét lớn: "Xin lỗi, Tobirama, ta không biết hôm nay đệ cũng đau như vậy—"
Vừa dứt lời, nước trong ao ở giữa tư gia đột nhiên dâng lên cao. Không, cần phải nói rằng nước từ tất cả các ao, giếng gần đó đều trào ra, bốc lên không trung và tràn vào sân cùng một lúc.
"Huynh nói 'cũng' là sao? - Hashirama, huynh có thể không đau lòng được sao." Cậu bé tóc trắng với đôi mắt đỏ sưng húp đột nhiên mở cửa và hét lớn với anh trai mình, nhưng lại bị át đi trong dòng nước chảy xiết: "Madara thích huynh, hắn ta vẫn thích huynh."
Chỉ có một người đau khổ, chỉ có một người bị lừa dối——
Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là suy nghĩ và ảo tưởng của riêng cậu mà thôi.
Chỉ có một người hoàn toàn bị đánh bại.
Cảm xúc của cậu bé ẩn chứa trong những vệt nước lấp lánh sau cơn mưa lớn, lặng lẽ thấm vào lòng đất dưới ánh trăng mát lạnh.
Sàn nhà ẩm ướt lặng lẽ ẩn trước mặt Uchiha nhỏ bé, máu nhỏ giọt trên đầu thanh kunai trong tay cậu và bị chôn vùi trong những vết sẹo chồng chéo trên xương sườn.
Mùa hè thú vị của anh trai cậu và chính cậu đã kết thúc.
Cậu bé Senju tóc trắng lại nhìn thấy đôi mắt đen sáng ngời đó trong giấc mơ của mình.
Cậu ước một ngày nào đó có thể gặp lại cậu nhóc thông minh kia trên sông Nanga, có một cuộc gặp gỡ bình thường, một cuộc trò chuyện bình thường, gọi tên cậu một cách bình thường và vẫy tay tạm biệt khi mọi chuyện kết thúc:
Tạm biệt, Uchiha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com