BÌNH MINH SAU BÓNG TỐI
Trận chiến đã lùi xa sau lưng họ như một giấc mộng dài. Từ ngày Tobirama chắn đao cho Izuna, ánh mắt cậu nhìn y đã khác. Không còn hằn học, không còn căm hận. Chỉ có một nỗi hoang mang dai dẳng—giữa ranh giới của những điều từng bị chôn vùi và một thứ cảm xúc ngày càng lớn dần trong lồng ngực.
Tobirama hồi phục rất chậm. Vết thương sâu đến tận xương. Mỗi lần nhìn y cắn răng chịu đau, Izuna lại thấy lòng mình co thắt.
Ngày nào cậu cũng đến thăm, thay thuốc, lau mồ hôi, chăm sóc từng bữa ăn. Họ nói chuyện nhiều hơn, kể cả những chuyện xưa cũ thời còn là địch thủ, nhưng cũng bắt đầu nói đến tương lai—như thể cả hai đều đang thử đặt hy vọng vào một điều gì đó ngoài thù hận.
Cho đến một ngày...
Hashirama vỗ vai Tobirama sau buổi họp ngắn.
"Có một chuyện ta muốn đệ giúp."
"Chuyện gì vậy, huynh?" – Tobirama ngẩng lên.
"Công chúa tộc Uzumaki đến làng Lá hôm nay. Họ cân nhắc gia nhập liên minh, nhưng có vẻ vẫn còn do dự. Ta nghĩ đệ đưa nàng ấy dạo quanh làng, giới thiệu ít nhiều cũng giúp họ yên tâm hơn."
"Vậy còn việc báo cáo phòng thủ phía nam?"
"Để ta lo. Việc này quan trọng hơn."
Tobirama trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. "Ta hiểu."
Hashirama bật cười nhẹ. "Đừng nghiêm trọng quá. Đi dạo thôi mà. Coi như thư giãn."
Buổi chiều, Izuna từ nhà Uchiha đến dinh thự Hokage để thăm Tobirama như thường lệ. Nhưng vừa đến cổng, cậu chợt khựng lại.
Trên con đường lát đá cạnh hoa viên, Tobirama đang đi bên cạnh một thiếu nữ tóc đỏ. Công chúa Uzumaki.
Nàng mặc kimono trắng, đôi mắt ánh lên sự hứng thú khi lắng nghe Tobirama nói điều gì đó. Y bước cạnh nàng, bình thản và điềm đạm, dáng vẻ tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu. Nhìn cứ như....một cặp đôi sắp cưới đi dạo quanh làng.
Izuna đứng lặng. Cổ họng cậu nghẹn lại.
Cảm xúc khó hiểu dâng lên, như nước trào qua bờ đê. Chua chát. Ngột ngạt.
Không ai từng bảo Tobirama là của cậu. Không có lời hứa nào. Chỉ có lời tỏ tình lúc mới gặp nhau và lúc hắn sắp chết-như một lời trăn trối nhưng sau khi tỉnh lại hẳn điềm nhiên không nhắc tới nữa. Nhưng vì sao... chỉ một cảnh tượng ấy thôi lại khiến lòng cậu đau đến vậy?
Cậu quay người chạy thẳng về phòng họp Hokage.
"Hashirama!!"
Hashirama ngẩng lên từ chồng văn kiện.
"Izuna? Có chuyện gì sao?"
"Tại sao ngươi để Tobi đi cùng công chúa Uzumaki?! Hắn còn chưa hồi phục hẳn!!"
"À... chuyện đó là ta yêu cầu. Đơn giản chỉ là đưa đi dạo, làm quen làng Lá."
"Chỉ là làm quen?!" – Giọng Izuna cao vút, gần như run rẩy.
Hashirama hơi cau mày. "Chẳng lẽ... đệ ghen?"
"Không có!" – Izuna phản bác tức khắc, nhưng mắt cậu bắt đầu đỏ hoe. "Chỉ là... ngươi định gả Tobi cho công chúa sao?"
Hashirama im lặng-ai lại dùng từ gả cho nam nhân chứ, mà còn là dùng cho Tobirama.
"Ngươi đừng im lặng như thế! Có phải tộc Uzumaki muốn liên hôn không?!"
"....Phải đó."
Tim Izuna chùng xuống. Cậu quay mặt đi, bước lùi một bước như thể bị đánh vào ngực.
"Mẹ nó... ra là vậy." – Cậu thì thào – "Là vì ta không đủ tốt sao? Hay vì ta là đàn ông... nên ngươi và huynh trưởng cùng nhau cấu kết muốn gả hắn đi xa như vậy. Rõ ràng ngươi và huynh trưởng cũng là nam nhân, cớ sao lại chia cắt ta và hắn?"
Cánh cửa bật mở.
Tobirama bước vào, theo sau là công chúa Uzumaki. Vừa trông thấy Izuna, y đã khựng lại.
"Izuna? Sao em ở đây..."
Cậu ngẩng lên, mắt hoe đỏ, nhưng lập tức quay đi, sải bước lao ra ngoài.
"Izuna, chờ đã!!"
Tobirama bỏ lại công chúa đang sững sờ, lập tức chạy theo.
"Izuna!" – Y nắm tay cậu khi đuổi kịp – "Em bị cái gì vậy, chẳng lẽ huynh trưởng của ta lan trách gì em sao?!"
" Buông ra!" – Izuna vùng khỏi tay y. "Ta không muốn nghe gì hết!!"
"Em giận ta à?"
"Giận?!" – Cậu bật cười cay đắng – "Ta chỉ là một kẻ từng bị ngươi ghét cay ghét đắng, giờ thành gì của ngươi mà có quyền giận?!"
"Em là người ta yêu mà!"
Câu nói ấy khiến Izuna chết lặng.
Tobirama thở gấp. "Ta xin lỗi vì không nói sớm hơn. Lúc ở trận chiến thấy em đau lòng như vậy, liền tưởng bản thân có cơ hội. Nhưng tỉnh lại em lại chẳng mảy may gì nên là... ta.... Nhưng khi nhìn thấy em bỏ chạy, ta không thể... ta không thể để mất em."
Izuna mím môi, giọng run lên: "Nhưng công chúa Uzumaki..."
"Muốn liên hôn với tộc Senju, đúng. Nhưng là với Senju chứ đâu chỉ đích danh là ta."
Izuna trừng mắt.
"Ta nói với huynh trưởng rồi. Ta không thể cưới ai khác. Ta đã có người trong lòng."
"...Ngươi nói thật?"
Tobirama nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
"Nghe nè Izuna... tộc Senju đâu phải chỉ có ta là nam nhân. Vả lại... ta còn yêu em như vậy."
Izuna bật khóc.
Cậu không còn giữ nổi lớp mặt nạ kiêu ngạo. Nước mắt tuôn trào, ngực thổn thức như một đứa trẻ.
"Đồ ngốc... Tobi... ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi!!"
Tobirama ôm chặt cậu, vùi mặt vào mái tóc đen, khẽ thì thầm:
"Vậy... hãy đến sống cùng ta. Nhé!! Chúng tả sẽ sống cùng nhau"
Kể từ hôm đó, hai người dọn về sống tại một ngôi nhà gỗ nhỏ ở rìa phía nam làng Lá. Họ không tuyên bố gì, cũng chẳng tổ chức lễ nghi, chỉ là sống cùng nhau, mỗi sáng thức dậy thấy người kia bên cạnh là đủ.
Mỗi buổi tối, họ nằm cạnh nhau, ánh mắt quấn quýt, tay đan tay, môi tìm môi.
Họ yêu nhau nhiều lần. Và sau một đêm trăng tròn...
Izuna bắt đầu cảm thấy khác lạ. Cậu nôn vào sáng sớm, ăn vào là buồn nôn, tâm trạng thất thường đến chính mình cũng không hiểu nổi. Tobirama hoảng hốt kiểm tra, nhưng chakra cậu vẫn bình thường.
"Chúng ta phải gọi huynh trưởng." – Y nói nghiêm trọng.
"Không!" – Izuna kêu to, nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu khi cơn buồn nôn khiến cậu không đứng nổi.
Hashirama đến. Sau khi kiểm tra kỹ, ngài Hokage nhíu mày, nhìn cả hai người.
"Chuyện này... có thể khó tin. Nhưng cơ thể Izuna đang mang thai."
"...Gì cơ?" – Cả hai đồng thanh.
"Ta không hiểu tại sao. Nhưng bên trong cơ thể cậu ấy có tử cung đang hoạt động. Giống như của phụ nữ sau khi sinh."
Izuna ngồi thừ ra, còn Tobirama chỉ biết siết chặt tay cậu.
"Ta không biết là do Sharingan hay do tương tác huyết kế. Nhưng nếu là phép màu... thì hãy trân trọng nó."
Tobirama cúi đầu. "Ta sẽ bảo vệ em ấy. Và cả đứa bé này."
Họ đặt tên con là Shiun – nghĩa là "mưa tím".Uchiha Shiun
Đó là cách Tobirama mô tả về sự xuất hiện của con trai họ: một cơn mưa màu tím, thanh sạch và dịu dàng, rơi xuống sau những ngày dài của máu đỏ và khói đen.
Izuna ôm đứa bé trong lòng, mỉm cười với Tobirama:
"Nó có đôi mắt giống ngươi."
"Không. Là giống em khi cười."
Ngày tháng sau đó trôi qua bình yên.
Tobirama từ chối mọi chức vụ trong làng, sống giản dị với Izuna và con trai. Họ trồng rau, nuôi gà, và mỗi tối đều cùng nhau ngắm sao.
Hashirama vẫn thường xuyên ghé thăm, mang theo thuốc bổ và đồ chơi. Madara thì vẫn khó chịu, nhưng sau một lần nhìn thấy Izuna ôm đứa bé ngủ trong lòng, ông chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng quay đi.
Một hôm, khi gió thu bắt đầu lướt qua rừng lá, Tobirama ôm Izuna từ phía sau, thì thầm:
"Lúc nhỏ, ta được nuôi như một lưỡi đao để bảo vệ huynh trưởng, bảo vệ ước mơ của huynh ấy..."
Izuna khựng lại.
"...nhưng từ khi gặp em, ta còn muốn bảo vệ cả em nữa. Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thôi sống vì huynh trưởng, cho tới hôm nay huynh ấy có người mình thương, có khả năng bảo vệ bản thân. Giờ đây, ta được sống cho chính mình... và ta muốn bảo vệ em."
Izuna siết tay y, khẽ đáp:
"Ta từng nghe ngươi nói qua khi sắp chết đó Tobi"
"Vậy thì... chúng ta cùng sống, cho đến lúc tóc bạc nhé, Tobi."
Tobirama gật đầu, vùi mặt vào tóc cậu, thì thầm:
"Ừ. Mãi mãi, em nhé."
HẾT TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com