HẬN THÙ VÀ LỜI TỎ TÌNH
Cơn gió lạnh đầu đông thổi qua những rặng cây nơi biên giới làng Lá. Tuyết lác đác rơi, phủ lên mặt đất một lớp mỏng, khiến âm thanh bước chân càng thêm tĩnh mịch. Trong khoảng rừng không người, hai bóng người đối diện nhau giữa bầu không khí nặng trĩu.
Tobirama đứng đó, áo choàng trắng bạc phấp phới, ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh giác. Trước mặt y, Izuna—người tưởng đã chết từ lâu—hiện ra như bóng ma của quá khứ, với ánh mắt không còn là thứ ánh nhìn từng ấm áp.
Không có lời chào hỏi. Không có bất ngờ. Chỉ là sự im lặng và sát khí ngập tràn.
"Lâu rồi không gặp, Senju Tobirama." – Izuna cất giọng trầm, nhẹ, nhưng từng từ như châm vào da thịt. "Không nghĩ ngươi vẫn sống tốt như thế sau khi giết ta."
Tobirama siết chặt tay. Lòng y hỗn loạn.
"...Ngươi... còn sống."
"Thất vọng sao?" – Izuna mỉm cười nhạt. "Hay vui mừng vì được thấy ta thêm lần nữa, để giết ta cho trọn?"
Tobirama không trả lời ngay. Y nhìn đối phương thật kỹ. Không còn là thiếu niên Izuna ngày nào—người từng đứng bên bờ sông, hỏi y về hòa bình. Trước mặt y bây giờ là một người trưởng thành, lạnh lùng và giận dữ, với đôi mắt mang theo lửa cháy hận thù.
"Ta không nghĩ ngươi sẽ tha thứ," Tobirama khẽ nói. "Nhưng ta cũng không nghĩ... ngươi sẽ biến thành kẻ lạ như vậy."
"Vậy ngươi mong ta là gì?" – Izuna bật cười – "Một hồn ma biết ơn vì được tha chết? Hay một bóng tối cúi đầu nhìn ngươi sống giữa ánh sáng?"
Tobirama bước lên một bước, chân giẫm lên tuyết phát ra tiếng rắc nhỏ.
"Lúc đó, ta không định giết ngươi. Ngươi biết điều đó."
Izuna siết nắm tay, gằn giọng: "Ta biết. Chính vì thế mà ta căm hận ngươi đến tận xương tủy!"
Gió thổi mạnh. Tuyết bám trên áo hai người, nhưng không ai để tâm.
"Ngươi nghĩ điều gì tàn nhẫn hơn?" – Izuna hỏi, tiến lại gần – "Một đòn chí mạng hay một ánh mắt thương hại? Ngươi nhìn ta lúc đó như thể... ngươi tiếc vì ta phải chết, chứ không phải vì chính ngươi đâm ta."
Tobirama im lặng. Y nhớ ánh mắt của Izuna lúc hấp hối—đau đớn, nhưng không hẳn vì vết thương. Mà vì điều gì đó sâu hơn, từng kết nối giữa hai người, giờ đã bị cắt đứt.
"Ta tưởng ngươi đã chết," Tobirama nói, chậm rãi. "Và ta đã tiếc nuối từng ngày vì điều đó."
"Tiếc?" – Izuna ngửa đầu cười – "Thứ tiếc nuối của ngươi rẻ rúng đến nực cười."
Y lại tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay.
"Ta đã sống trong bóng tối năm năm. Mỗi ngày đều nghĩ về giây phút ngươi nhìn ta bằng đôi mắt như thể ta chỉ là kẻ ngáng đường hòa bình. Ngươi từng nói về lý tưởng. Ngươi từng đưa tay ra... nhưng cuối cùng, vẫn là kẻ giết ta."
Giọng Izuna run lên, như thể tất cả cảm xúc đè nén bao năm dội ngược ra.
"Ta từng tin ngươi, Tobirama. Ta từng nghĩ... có thể vì ngươi mà thay đổi cái vòng lặp máu đổ. Nhưng cuối cùng... ta chỉ là một quân cờ ngươi vứt đi."
Tobirama bước đến gần hơn nữa, chạm vào bờ vai Izuna. Cậu giật mình, nhưng không rút lui.
"Ngươi không phải quân cờ," Tobirama nói. "Ngươi là người đầu tiên khiến ta muốn tin rằng Uchiha và Senju có thể đi cùng một con đường."
Izuna nhìn thẳng vào mắt y.
"Thật sao?"
Tobirama gật đầu. "Và đến tận hôm nay... ta vẫn muốn tin điều đó."
Y hít một hơi sâu, rồi nói: "Ta không đến đây để giao chiến. Ta đến đây... để nói ra điều mà ta đã giấu suốt bao năm."
Ánh mắt Izuna nheo lại.
"Ta... yêu em."
Không gian chết lặng. Gió ngưng thổi. Tuyết ngừng rơi.
Izuna lùi lại một bước, mắt mở lớn. Cậu tưởng mình nghe nhầm.
"Ngươi... vừa nói gì?"
Tobirama giữ vững ánh mắt.
"Ta yêu em. Không phải như một chiến hữu, cũng không phải như một địch thủ. Mà là yêu—theo cách của một kẻ đã không ngừng nhớ nhung, tiếc nuối, và tự hành hạ mình vì đã đánh mất em."
"Đừng gọi ta là 'em'!" – Izuna gào lên. "Ngươi không có quyền!"
"Nhưng đó là sự thật." – Tobirama bước tới, ánh mắt mềm lại. "Dù em có hận ta đến đâu, ta vẫn muốn em biết—ta chưa từng quên em. Và sẽ không bao giờ."
Izuna siết chặt tay, cả người run rẩy. Một phần trong cậu muốn đánh vào mặt Tobirama, muốn thét lên, muốn nguyền rủa y. Nhưng một phần khác... đau đớn hơn, trỗi dậy từ sâu trong lồng ngực—nơi cậu từng chôn đi cảm xúc dành cho người này.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể nói vài lời rồi ta sẽ tha thứ sao?" – Izuna thì thào. "Ngươi nghĩ... một lời tỏ tình sẽ xóa đi tất cả máu đã đổ?"
Tobirama cúi đầu.
"Không. Ta không mong em tha thứ. Ta chỉ muốn em biết... ta yêu em. Dù em có đáp lại hay không."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Izuna bật cười. Tiếng cười lạnh đến buốt sống lưng.
"Ngươi đúng là kẻ ngốc nhất ta từng biết." – cậu nói, mắt đầy cay độc – "Ngươi nghĩ ngươi yêu ta? Không. Ngươi yêu hình ảnh ta trong đầu ngươi. Một Izuna đã chết từ năm năm trước. Còn ta bây giờ... không còn là người đó."
Cậu bước lùi, giọng nói sắc như dao.
"Ta không cần tình yêu từ kẻ từng giết ta. Và ta càng không cần sự thương hại từ một Senju mang mặt nạ lý tưởng."
Tobirama không nói gì. Chỉ nhìn Izuna lặng lẽ. Không phản kháng. Không biện minh.
"Ta ghét ngươi, Tobirama." – Izuna nói, rồi quay lưng bỏ đi. "Và ngươi sẽ không bao giờ thay đổi điều đó."
Tuyết lại rơi. Nhẹ. Lạnh.
Tobirama đứng đó rất lâu, như bị đóng băng. Trái tim y nặng như đá. Y biết, lời tỏ tình này không phải để được đáp lại. Mà là để buông bỏ.
Nhưng buông không dễ. Nhất là khi người đó vẫn còn sống. Và ánh mắt em ấy... vẫn chưa quên.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com