Ngoại truyện Hashirama x Madara. Phần 2 - Ghen tuông
Sau đêm ở nhà Tobirama, tâm trạng Madara không còn như trước nữa.
Hắn bắt đầu để ý đến Hashirama.
Không phải kiểu để ý như quan sát một đồng minh đáng tin, cũng không phải kiểu dè chừng một đối thủ nguy hiểm, mà là... một người đàn ông nhìn người bạn đời của mình bằng ánh mắt mới mẻ.
Khi Hashirama mang trà vào phòng làm việc, hắn ngẩng đầu lên, bỗng thấy ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu dài của người kia trông như một tấm rèm sáng. Hashirama mỉm cười, đặt khay trà xuống như mọi khi, nhưng lần này Madara bỗng gọi lại.
"Ngồi xuống chút đi."
Hashirama hơi ngập ngừng, rồi cũng kéo ghế. Gương mặt hắn có vẻ bối rối, không quen với việc Madara chủ động.
"Có chuyện gì à?" Hashirama hỏi.
"Không." Madara chống cằm. "Chỉ muốn cậu ngồi cạnh một lát."
Hashirama thoáng đỏ mặt, quay đầu tránh đi. Nhưng dường như có gì đó khó nói
Madara nhíu mày. Bình thường, hắn chủ động tránh né, còn Hashirama luôn cố tiến lại gần. Nhưng hôm nay... sao lại như vậy?
Mấy hôm sau cũng thế.
Madara bắt đầu để ý, Hashirama không còn hôn trán hắn mỗi sáng nữa. Những món ăn dọn lên có phần lạnh hơn, sơ sài hơn. Trong nhà nhiều chỗ bụi bám, không sạch sẽ như mọi khi. Và tối đến, khi hắn nằm xuống giường, Hashirama đã quay lưng lại, hơi thở đều đều, tự ru mình vào giấc ngủ từ lúc nào.
Madara không quen với điều đó.
Hắn không nói ra, nhưng trong lòng như có thứ gì đó... hụt hẫng. Như thể ai đó âm thầm thu lại sự dịu dàng từng có, mà hắn chưa kịp hiểu là quý giá.
Một ngày nọ, khi từ nhiệm sở trở về, hắn bắt gặp một cảnh mà cả đêm hôm đó hắn không thể nào quên:
Hashirama đang ngồi nói chuyện với một thiếu niên trẻ tuổi — tóc buộc cao, ánh mắt lanh lợi và đồng phục Sarutobi- thực chất tên nhóc này là cháu trai đi lấy vợ Sarutobi nhà anh, ngay cả Izuna cùng biết đến sự tồn tại của tên nhóc này. Cả hai ngồi sát bên nhau ở hiên nhà, Hashirama cười rộ lên khi nghe câu chuyện gì đó, còn thiếu niên kia cũng bật cười, nghiêng đầu chờ cái xoa đầu nhẹ của Hashirama.
Madara đứng sau cánh cửa.
Hắn không bước vào, chỉ đứng yên nhìn... rồi quay người rời đi.
Không biết vì sao, tim hắn bỗng nhói lên.
•
Hashirama cũng không khá hơn là bao.
Anh biết rõ mình đang làm gì — tự mình rút lui.
Từ hôm Hashirama hỏi "Ta làm gì khiến cậu nghĩ ta không yêu cậu?" Nhìn vào biểu hiện của hắn, anh đã mừng đến phát run. Nhưng mừng chưa bao lâu thì một ngày nọ, anh thấy Madara đi cùng Kagame, thiếu niên trẻ nhất trong tộc Yamanaka, thường xuyên hỗ trợ trong đội tuần tra biên giới.
Họ không làm gì quá thân mật, chỉ là đi bên nhau, trò chuyện và cười. Nhưng với Hashirama, chỉ một cái liếc mắt của Madara dành cho Kagame cũng đủ để hắn thấy... bản thân chẳng là gì cả.
Hắn nhớ lại những đêm dài nằm cạnh người kia, không dám chạm vào, chỉ sợ khiến Madara khó chịu.
Hắn từng nghĩ: "Chỉ cần được ở bên là đủ."
Nhưng giờ thì sao?
Nếu Madara thực sự yêu người khác thì sao?
Nếu những nỗ lực suốt thời gian qua há chỉ là một trò cười đáng thương hại thôi sao?
Hashirama dần thu lại những thói quen từng dành cho Madara.
Không còn nấu ăn chu đáo, không còn chào buổi sáng, không còn lau dọn từng ngóc ngách. Và quan trọng hơn cả... không còn nằm gần Madara vào ban đêm.
Anh vẫn yêu.
Yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy ánh mắt Madara hướng về người khác, tim hắn cũng muốn nổ tung. Nhưng anh không dám hỏi. Không dám đối diện.
Chẳng phải hắn chỉ là kẻ đơn phương sao?
Madara chưa từng để anh chạm vào. Chưa từng nói yêu. Chưa từng...
•
Madara bắt đầu cảm thấy trống rỗng.
Một ngày, hai ngày, rồi một tuần — Hashirama cứ lặng lẽ như vậy. Như thể chưa từng cố gắng gì, như thể từ đầu đến cuối, tình cảm ấy cứ như là do hắn tưởng tượng ra.
Ban đầu, Madara cho rằng người kia giận vì chuyện gì đó vặt vãnh. Nhưng càng ngày, sự lạnh lẽo ấy càng rõ ràng. Không chỉ tránh mặt, Hashirama còn bắt đầu tăng ca, ngủ lại văn phòng, viện lý do mệt mỏi hoặc bận.
Căn nhà vắng đi hơi ấm.
•
Tobirama là người đầu tiên nhận ra điều bất thường.
Một hôm, anh bước vào nhà Madara để đưa văn kiện, nhưng thấy Madara đang ngồi giữa phòng ăn, trên bàn còn nửa chén súp đã nguội, còn người kia thì ngồi như tượng đá, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Nè tên Uchiha kia có chuyện gì à?" Tobirama hỏi.
Madara không đáp ngay.
Một lúc sau, hắn nói: "Huynh của ngươi... không còn nấu ăn nữa."
Tobirama khựng lại.
"Không còn dọn dẹp, không còn ôm ta khi ngủ... không còn gọi ta dậy buổi sáng nữa."
Tobirama nheo mắt, nhìn sâu vào vẻ mặt Madara rồi khẽ thở dài.
"Người... có lẽ ngươi nên nói chuyện với huynh ấy."
"Về cái gì?"
"Về tình cảm của ngươi."
Madara quay đi. "Không cần. Hắn chắc yêu cậu Sarutobi kia rồi."
Tobirama khựng người, rồi lắc đầu.
•
Sau hôm đó, Tobirama về nhà, kể hết mọi chuyện cho Izuna nghe.
Izuna nghe xong, chỉ buông một câu: "Hai cái đồ ngu."
•
Một buổi tối, khi Madara đang ngồi sắp xếp tài liệu, Izuna bước vào, ném lên bàn một cái túi giấy.
"Gì đấy?" Madara hỏi.
"Bánh gạo Hashirama làm. Hắn làm xong rồi lại không ăn. Nói là không có tâm trạng."
Madara khựng lại.
Izuna ngồi xuống, chống cằm.
"Huynh không thấy hắn yêu huynh đến chết cũng có thể chết sao sao?"
Madara liếc nhìn em trai.
"Đừng nói lung tung....hắn không thể chết được"
Izuna lại nói
"Ngày nào hắn cũng sống như người chồng đúng nghĩa, chỉ sợ huynh không vui. Nấu ăn, dọn dẹp, hôn trán, đưa cơm... tất cả đều vì yêu huynh."
"...Còn huynh thì sao?" Izuna cười nhạt. "Nếu là huynh, huynh có chịu ngủ ngoài chiếu cả năm trời chỉ vì người kia không cho chạm vào không?"
"Nghĩ kĩ lại xem, huynh có làm gì khiến hắn giận dỗi một mức tránh xa không."
Madara nắm chặt mép bàn.
"...Cậu ấy ghen." Hắn thì thầm. "Vì Kagame."
"Phải." Izuna gật đầu. "Và đáng lẽ hắn không cần ghen, nếu huynh chịu mở miệng nói một câu."
•
Tối hôm đó, Madara đợi Hashirama về.
Người kia vừa bước vào cửa, hắn đã đứng dậy, gọi: "Hashirama."
Hashirama giật mình, ngơ ngác như không quen bị gọi tên. Nhưng hắn vẫn đứng đó, mỉm cười gượng gạo.
"Có chuyện gì sao?"
Madara nhìn người kia rất lâu.
"Cậu nghĩ... tôi không yêu cậu?"
Hashirama thoáng run, nhưng rồi lại cúi đầu.
"...Vì... cậu chưa từng nói."
Madara khựng lại.
Một lát sau, hắn tiến tới, nắm lấy cổ tay Hashirama.
"Thế cậu cũng chưa từng nói."
Cả hai im lặng.
Trong căn nhà tối, chỉ còn ánh đèn mờ soi xuống hai bóng người đứng đối diện. Gió từ khe cửa thổi vào, cuốn theo hương trà đã nguội từ chiều. Và lần đầu tiên sau rất lâu, khoảng cách giữa họ... bắt đầu tan biến.
Hết phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com