SỐNG TRONG BÓNG TỐI
Cơn mưa lạnh lẽo quét qua rừng phía Bắc. Trong một hang động sâu ẩn dưới những tán cây rậm rạp, ngọn lửa nhỏ leo lét cháy giữa màn đêm ẩm thấp. Mùi thảo dược, tro bụi và máu hòa lẫn tạo nên thứ không khí ngột ngạt đến ngột thở.
Izuna nằm bất động trên phiến đá, cả người quấn đầy băng trắng. Hơi thở cậu yếu ớt, lồng ngực phập phồng chỉ như sợi tơ mong manh. Bên cạnh là Madara, quỳ sát giường đá, hai tay đang thi triển cấm thuật hồi phục.
Mồ hôi chảy dài trên trán Madara. Đôi mắt Mangekyou sáng rực đỏ sẫm, nhưng ánh nhìn tràn đầy đau đớn và quyết tuyệt. Hắn dồn phần lớn chakra còn lại của mình vào tay, truyền vào thân thể em trai.
Khi nhịp tim của Izuna dần trở lại ổn định, Madara mới gục xuống đất, thở dốc. Mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang tái nhợt của đệ đệ.
"Đệ phải sống," Madara lẩm bẩm, giọng khản đặc. "Dù chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi... huynh cũng sẽ giữ đệ lại bằng mọi giá."
**
Izuna tỉnh lại ba ngày sau đó, giữa ánh sáng lờ mờ và không khí lạnh như cắt da. Đầu đau như búa bổ, thân thể nặng trĩu, nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt.
Những hình ảnh cuối cùng ùa về như sóng dữ—trận chiến đẫm máu, lưỡi kiếm đâm xuyên ngực, ánh mắt lạnh lẽo của Tobirama, và sự im lặng cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Cậu cố gượng dậy nhưng chỉ bật ra một tiếng rên khẽ.
"Đừng vội," giọng Madara vang lên từ góc hang. "Đệ vẫn còn yếu."
Izuna quay đầu sang. Đôi mắt chưa thể kích hoạt Sharingan, nhưng vẫn chứa ánh nhìn như thiêu đốt.
"Huynh... cứu đệ?" Cậu thì thào.
Madara gật đầu, tiến lại ngồi bên cạnh, tay đưa ra chén cháo nóng.
"Huynh không cho phép ai lấy mạng đệ. Nhất là... kẻ đó lại là Senju Tobirama."
Nghe đến cái tên ấy, toàn thân Izuna căng lên. Bàn tay siết lấy mép giường đá, gân nổi rõ.
"Huynh biết không..." – giọng cậu rít qua kẽ răng – "Đệ không chết vì vết thương đó. Mà chết vì ánh mắt của hắn. Ánh mắt ấy như thể... đệ chỉ là thứ cản trở hòa bình của hắn..."
Madara nhìn em trai hồi lâu, rồi đáp: "Vậy thì hãy để nỗi đau đó nuôi sống đệ."
**
Thời gian sau đó trôi qua trong lặng lẽ. Izuna bị buộc phải ẩn mình sâu trong hang, không thể để bất kỳ ai biết rằng cậu còn sống. Với tất cả mọi người—cả tộc Senju lẫn Uchiha—Izuna Uchiha đã chết.
Ngay cả Hashirama cũng không biết.
Suốt năm đầu, Izuna hầu như không thể đi lại. Cơ thể rã rời, chakra không ổn định. Nhưng cậu không than một lời. Mỗi ngày trôi qua, cậu dành để luyện tập, dù chỉ là ngồi dậy hoặc nâng cánh tay.
"Đệ sẽ không để bị vùi lấp dưới tên hắn," Izuna lẩm bẩm. "Không khi nào..."
Hai năm sau, Izuna đã có thể đứng vững. Và ba năm sau đó, cậu có thể sử dụng lại các thuật cơ bản, tuy Sharingan vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
Trước mặt mặt hồ trong hang, Izuna nhìn vào bóng mình—gầy gò, xanh xao, với một vết sẹo dài băng ngang ngực. Nhưng trong mắt cậu giờ chỉ có bóng tối.
"Tobirama..." – cậu thì thầm, mỗi âm tiết như tẩm thuốc độc.
**
Bên ngoài thế giới đổi thay. Hai tộc đã đình chiến. Và sau một thời gian dài đàm phán, làng Lá được thành lập.
Hashirama trở thành Hokage Đệ Nhất, và để củng cố hòa bình, Madara đồng ý bước cùng huynh ấy. Hai người—hai chiến binh từng đứng ở hai đầu chiến tuyến—giờ hợp nhất, không chỉ bằng máu, mà bằng lời thề và... tình cảm cá nhân.
Tin tức Hashirama và Madara sẽ tổ chức lễ kết hôn lan truyền khắp làng. Tộc Uchiha xôn xao, tộc Senju thì kinh ngạc. Nhưng mọi người đều hiểu—đó là bước tiến lớn nhất cho hòa bình.
Tin đó cũng đến được với Izuna.
Cậu lặng lẽ ngồi trong hang, trên tay là tờ thiệp mời do chính Madara để lại.
"Huynh sắp kết hôn." Izuna nói khẽ khi Madara đến thăm.
Madara không phủ nhận. Hắn ngồi xuống bên em trai.
"Đúng vậy. Với Hashirama."
"Vậy là huynh chọn tên đó," Izuna mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. "Huynh chọn tên đó... mà không nói cho đệ biết."
Madara im lặng một lúc rồi nói: "Huynh không thể mất thêm ai nữa. Hashirama là cầu nối cuối cùng giữ cho làng này đứng vững."
Izuna ném tờ thiệp xuống đất, giọng cười nhạt vang vọng trong hang.
"Hắn sẽ có mặt trong lễ cưới, đúng không?" Izuna hỏi, nhưng không cần câu trả lời. "Senju Tobirama."
"Đệ không thể để thù hận che mờ tất cả—"
"Không!" Izuna đứng dậy, giọng cao vút, run rẩy. "Đệ đã chết dưới tay hắn! Và giờ hắn sống ung dung dưới ánh sáng, còn đệ thì phải sống trong bóng tối như kẻ thất bại?"
Madara im lặng rất lâu. Rồi hắn nói, chậm rãi:
"Nếu đệ muốn quay lại... huynh sẽ giúp. Nhưng đệ không thể là Izuna Uchiha nữa. Đệ phải là một người khác."
Izuna nhìn huynh mình. Trong mắt cậu không còn là một đứa em trai nữa, mà là một linh hồn vừa được tái sinh từ hận thù.
"Huynh hãy chuẩn bị. Huynh sẽ không nhận ra đệ khi đệ quay lại."
**
Ngày lễ cưới diễn ra tưng bừng tại trung tâm làng Lá. Cờ hoa rực rỡ, tiếng cười vang khắp nơi. Hashirama khoác bộ y phục trắng, bên cạnh là Madara trong sắc phục đỏ thẫm của tộc Uchiha.
Tobirama đứng bên, trầm mặc. Ánh mắt lướt khắp đám đông.
Anh không biết vì sao, nhưng trong lòng không yên. Một nỗi bất an mơ hồ bủa vây, như thể có điều gì đó sắp sửa thay đổi.
Và rồi, giữa đám đông, ánh mắt anh bắt gặp một người.
Tóc đen, dáng cao, ánh mắt lạnh như băng, nhưng không phải Izuna—hoặc không còn là Izuna mà anh từng biết.
Trái tim Tobirama chùng xuống. Anh không chắc là thật hay ảo giác. Nhưng cảm giác đó—cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở—vẫn còn nguyên vẹn.
Kẻ đó nhìn anh, ánh mắt xoáy sâu như muốn thiêu đốt. Rồi quay đi, biến mất trong đám đông.
**
Trong bóng tối cuối cùng, Izuna đứng lặng, đôi mắt đỏ ánh lên từng tia căm hận.
"Hắn không nhận ra ta," cậu thì thầm. "Tốt."
Cậu quay lưng, bước vào màn đêm.
"Năm năm. Ta sẽ để ngươi sống thêm năm năm nữa, Tobirama. Để rồi chính ngươi sẽ cầu xin ta kết thúc tất cả."
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com