Cái gương và vầng trăng
Qua nhiều ngày thảo luận, Tobirama và Izuna đã đi đến thống nhất rằng họ sẽ chuyển đến nơi khác cho đến khi sinh em bé để tránh tai mắt thiên hạ. Địa điểm được lựa chọn là căn nhà cũ của tộc Uchiha, bị bỏ trống vài năm nay vì quá xa trung tâm Konoha. Ngôi nhà này nằm dưới chân ngọn núi ở tận cuối làng, rất thưa thớt bóng người, hầu như chỉ có muông thú sinh sống. Trước khi đi, họ thông báo cho hai người anh trai biết. Khỏi phải nói, họ vô cùng sững sờ. Madara đánh vào lưng Izuna, trách mắng cậu vì hành động xốc nổi. Hashirama ngoài mặt tỏ ra buồn bã vì phải xa em trai, nhưng thực ra ngài buồn vì giờ không còn ai lo công việc cho ngài đi chơi những ván bài và những con xúc xắc. Chỉ có hai người này biết sự thật, còn với người khác, họ tạo ra một lí do vô cùng thuyết phục, là đến những làng khác để thăm dò mưu đồ chính trị của những nhà cầm quyền. Hai người di chuyển bằng xe ngựa, rồi yêu cầu phu xe dừng lại ở một đoạn đường cách xa căn nhà vài dặm, vì Izuna không muốn kẻ nào biết chốn yêu đương bí mật của cậu và tình lang.
Trên đường tản bộ đến "tổ ấm tình yêu" (theo lời Izuna), cậu chỉ cho Tobirama thấy hai hàng cây anh đào ở hai bên đường. Theo lời cậu, khi mùa xuân đến, từng cành hoa màu hồng phấn nở rộ như tô điểm màu sắc cho cả dãy núi, cậu thường trèo lên cay, lay từng khóm hoa để chúng rơi xuống đất như những bông tuyết hồng thắm. Tobirama không nói gì, vì trong mắt ngài bây giờ chỉ là những cây anh đào trơ trụi như những cành củi khô. Thỉnh thoảng, vài con sóc và thỏ hoang xuất hiện trước mắt họ, như thấy lạ kì vì hai cư dân mới đến của khu rừng, rồi lại chạy đi tiếp tục công cuộc kiếm ăn. Khoảng một canh giờ, họ đã đứng trước cây cầu nhỏ dẫn đến căn nhà gỗ. Ngôi nhà đứng giữa một hồ nước xanh trong, có tiếng động nhẹ của bầy cá đang bơi lội. Tobirama không khỏi bất ngờ vì trông nó quá đẹp so với trí tưởng tượng của ngài. Ngài đứng ngây người một lúc, phải đến khi Izuna gọi mới tiếp tục bước vào trong.
Mở cửa ra, không ngoài dự đoán, cả căn nhà giờ đã là nơi cư trú của bụi và tơ nhện. Phải mất cả buổi chiều để dọn dẹp nó, đủ sạch để Tobirama có thể sống được. Bạch miêu không ưa lem luốc. Cả hai cùng ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ, cùng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và thưởng thức trà ô long ngọt đắng. Hai thiếu niên lang đều mơ hồ tưởng tượng ra khung cảnh hạnh phúc sau này với nhau, cùng với em bé chưa chào đời của họ.
_________________________________________________________
Trong ba tháng đầu, Tobirama bị từng cơn ốm nghén hành hạ không thôi. Ngài chỉ ăn được cháo loãng hầm với nước xương và rau củ. Phu quân ngày càng gầy đi trông thấy làm Izuna vô cùng bận lòng. Cậu thường xoa bụng ngài để trấn an và đọc những câu chuyện cổ tích để cho em bé nghe, làm Tobirama nhớ lại khi còn nhỏ, mẹ ngài cũng kể chuyện cho ngài nghe thế này.
Izuna ở bên người yêu dấu mọi lúc, chỉ trừ những khi cậu phải đi chợ để mua nhu yếu phẩm cần thiết. Có những hôm cậu đi lâu quá, Tobirama lo lắng như thể sắp mất người yêu. Mang bầu làm cho con người ta nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những lúc như thế, Izuna mở sách dạy thai giáo ra, đọc cho ngài nghe:
- Tâm khí kinh sợ thì con bị điên, thận khí không đủ thì con hở thóp, tì khí không hoà thì con gầy còm, tâm khí hư kém thì con nhút nhát. Tinh thần phải chấn tĩnh, không phạm đến thất tình: mừng quá, giận quá, đau thương quá, ghen ghét quá, yêu quá, ham muốn quá...*
*Theo "Phụ đạo xán nhiên" của Hải Thượng Lãn Ông.
- Ta đã biết rồi, tha cho ta đi Izuna. Mấy thứ quy tắc này làm ta đau đầu quá. Ta bớt lo lắng đi là được chứ gì? Làm ơn đừng giở quyển sách đó ra lần nào nữa!
- Chàng lo làm gì cơ chứ? Em đi một lát rồi về ngay mà. Em nào dám có ý nghĩ bỏ rơi chàng, người đang mang đứa con của em chứ? Hôm nay em về trễ vì hái dâu tằm ven đường cho chàng đấy, mau ăn đi nào.
Tobirama cầm mấy quả dâu tằm cho vào miệng, rồi nhăn mặt vì chua. Izuna cũng ăn vài quả, rồi nhăn mặt y như tình lang:
- Chua thật, em cứ nghĩ quả tím thế này là chín rồi chứ. Chắc là dâu mọc dại nên không ngọt bằng dâu nhà trồng. Mà chàng cũng lạ thật, vừa thèm chua vừa thèm ngọt, em chẳng biết là bầu thiên kim hay quý tử nữa.
- Cho dù là con trai hay con gái thì đều xinh đẹp như em thôi. Ta sẽ dạy dỗ nó chu đáo để sau này kế nghiệp ta.
- Chàng lo xa thế, con nó sợ chẳng dám chui ra nữa. À, mình nên chọn tên cho con rồi chứ nhỉ.
Izuna lấy quyển sách kinh tự ra, muốn cùng phu quân chọn vài chữ đẹp làm tên cho em bé. Tobirama chỉ tay vào chữ "Kính", rồi bảo:
- Nếu là con trai, ta muốn đặt tên là Kagami. Chữ "Kính" này nghĩa là cái gương, ta muốn con chúng ta trở thành tấm gương sáng cho thiên hạ noi theo.
Izuna trong lòng thấy cái tên này thật kì lạ, sao lại đặt tên con là cái gương chứ? Nhưng vì thương tình lang mang thai vất vả, cậu mỉm cười đồng ý:
- Cái tên chàng chọn hay lắm, con trai chúng ta sẽ tên Kagami. Còn nếu là con gái, em muốn đặt tên con là Tsuki, mang nghĩa là vầng trăng sáng của hai chúng ta. Thật ra trong đoàn kịch ở làng có cô diễn viên tên Tsuki rất xinh đẹp, em muốn con gái chúng ta toả sáng giống như cô ấy.
- Em muốn con gái chúng ta làm phường ca kỹ à?
- Không có. - Izuna nhăn mặt. - Em chỉ muốn con mình xinh như cô ấy thôi.
Việc chọn tên coi như đã xong, nhưng vẫn chưa quyết được đứa bé mang họ người cha nào.
- Không phải đương nhiên là con nên mang họ Senju à? Sao chàng lại muốn con mang họ Uchiha? Chàng sợ mang tiếng còn em thì không chắc?
- Ta chỉ nghĩ là em muốn có đứa con này thì nó nên mang họ của em. Ta không có ý muốn em chịu tiếng xấu. Thôi thì tuỳ em, ta mệt rồi, không muốn đôi co thêm nữa.
Tobirama nằm xuống giường, quay lưng về phía Izuna. "Đã giữ lại con rồi mà lại không muốn nó mang họ mình. Đồ bạch lang khốn kiếp! Được thôi, sau này con thân thiết với tộc Uchiha thì đừng hối hận.", Izuna sôi máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com