Giữ hay không giữ?
Trăng đã lên cao, thư phòng nhà Senju vẫn sáng đèn. Tobirama đang hoàn thành sổ sách và ghi chú lại những vụ kiện mà người dân trình lên. Ngài bận rộn với công việc mà đáng lẽ ra gia huynh của ngài - Hokage Đệ nhất phải đảm đương, âu cũng chỉ vì không thể ngăn cản người anh trai vui thú đỏ đen. Tobirama không có nhiều thời gian đi tìm người yêu của mình, mà thường để cậu nhớ đến phát điên rồi tự tìm đến.
Đêm xuống, không khí mùa hè đã bớt oi bức, từng ngọn gió luồn qua cửa sổ, bay vào trong thư phòng. Izuna cũng theo những cơn gió mà lại gần Tobirama. Cậu không thích đi cửa chính, trèo lên cây rồi vào phòng qua cửa sổ làm cậu vui thú hơn nhiều. Giọng Izuna lảnh lót như tiếng chuông ngân, len lỏi trong không khí:
- Tobirama, chàng làm việc nhiều như thế, ta sợ có ngày chàng sẽ lao lực rồi đổ bệnh mất.
- Có em đến giúp ta giải khuây, dù có bao nhiêu công văn ta cũng có thể giải quyết. Sao hôm nay em vui vẻ lạ thường thế? Có chuyện gì làm em vui sao, Izuna yêu dấu?
Izuna không thể nói rằng mình hân hoan vì lấy được tiên đan khiến người yêu cậu mang bầu.
- Ta vui vì có được người yêu là chàng. Đến tận lúc này, ta vẫn không thể tin rằng chàng đáp lại tình cảm của ta. Chàng nhớ không, ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau cũng là trong mùa hè như thế này, đến nay cũng chín năm rồi đấy, Tobirama.
- Sao em lại nói những lời đường mật như vậy? Ta chẳng biết đáp lại thế nào đâu. Nói đi, rốt cuộc em muốn điều gì?
- Ta chỉ muốn đến thăm người yêu dấu của ta thôi mà. À, ta có thứ này cho chàng.
Izuna lấy trong tay áo ra chiếc hộp gỗ nhỏ chứa viên linh đan hôm trước, chìa ra trước mặt tình lang. Rồi cậu nói vanh vách như lời của mấy đồng tử được các hàng thuốc cổ truyền thuê để quảng cáo sản phẩm:
- Đây là đan dược giúp bồi bổ khí huyết, cải thiện sinh lực. Ta lo bạch miêu của ta lo liệu công văn sáng tối sẽ hao tâm tổn sức, không phục vụ ta chu đáo. Nào, há miệng ra, ta đút cho chàng.
Tobirama nhăn mặt, không khỏi thấy có chút kì lạ. Nhưng ngài nghĩ bụng chắc người yêu thực lòng quan tâm đến mình, liền ngoan ngoãn nuốt viên thuốc ấy. Nhìn viên đan dược như viên minh châu di chuyển từ từ nơi cổ họng tình lang, Izuna mỉm cười hài lòng. Chợt Tobirama gạt đống sổ sách sang một bên, âu yếm vòng eo Izuna, kéo sát lại gần và đẩy cậu lên bàn làm việc.
- Về chuyện sinh lực, em khỏi lo, thân ái của ta. Em tự đánh giá xem viên thuốc của em có tác dụng không nhé.
Ngoài vườn cây nhà Senju, ve sầu đang khắc khoải, còn ở trong căn phòng này, Izuna kêu gào ổn ã chẳng kém gì đám ve sầu kia.
_________________________________________________________
Bẵng đi mấy tuần trăng, nhị thiếu gia nhà Senju chợt cảm thấy trong người khác lạ. Ngài hay nôn nao, choáng váng, nhìn sổ sách một lúc là trong đầu ong ong như đất trời rung chuyển. Khi luyện tập thuỷ độn cũng vậy, chỉ độ nửa canh giờ là ngài lại khuỵu xuống, chao đảo khiến mấy học trò và anh trai ngài vô cùng lo lắng. Tobirama chẳng hay mình lại yếu đuối thế này từ khi nào, lòng ngài bất an khi nghĩ mình chẳng có đủ sức lực để lo toan quốc sự. Ngài lại sợ mình trở nên kém cỏi, bị tình nhân bỏ rơi, bởi không phải Izuna yêu nhất dáng vẻ anh dũng của ngài hay sao? Tobirama bị căn bệnh kì lạ và những tâm sự chất chồng hành hạ đến mức lần đầu tiên trong đời, ngài phải gác lại công việc trong trai phòng để tĩnh dưỡng.
Izuna đến thăm, thấy người yêu mình vậy, cố dỗ dành ngài ăn một chút cháo. Tobirama từ chối, lấy lí do chỉ cần ngửi mùi đồ ăn đã thấy buồn nôn. Đã cả tuần nay, ngài chẳng nuốt trôi thứ gì, chỉ cần vừa nuốt thức ăn xuống cổ họng liền lập tức nôn ra. Gia nhân chỉ biết nấu cháo loãng và khuyên cậu chủ cố ăn một chút. Izuna nhận ra ngay tình lang đã có hỉ, bởi cậu nhận ra đây là dấu hiệu trong tháng đầu tiên của thai kì, mà cậu biết do đọc sách theo lời khuyên của nữ lang y. Izuna hít một hơi thật sâu, dựng người yêu ngồi dậy, mân mê mái tóc trắng hiếm khi ở trạng thái bù xù thế này. Cậu nghĩ mình không nên giấu sự tồn tại của sinh linh đang ở trong cơ thể Tobirama:
- Em nói điều này, có thể chàng sẽ khó tin, Tobirama. Chàng đang có mang đấy. Viên thuốc em cho chàng uống tháng trước là tiên dược giúp đàn ông mang thai, em đã vất vả leo núi tìm lang y để lấy về cho chàng đấy. Em mong là...
Nghe đến đây, nhị thiếu gia sững sờ, chẳng nghe nổi một chữ nào phát ra từ miệng đối phương nữa. Ngài thảng thốt trước việc làm của người yêu, và hết sức kiềm chế để không nói những lời làm tổn thương cậu:
- Em đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy Izuna? Sao em lại tự ý làm mọi thứ như vậy? Sao ta có thể mang thai và sinh ra một đứa trẻ được chứ? Em đã hai mươi tư tuổi rồi đấy, sao có thể làm ra chuyện ngông cuồng, xuẩn ngốc như vậy?
- Em chỉ muốn chàng là của riêng em thôi. - Izuna hét lên. - Ai cũng dòm ngó chàng, muốn cướp chàng khỏi tay em. Em buộc phải làm như vậy, chàng có hiểu không? Có đứa con này, chàng chẳng thể nào xa em nữa.
Tobirama xây xẩm mặt mày trước tình yêu bệnh hoạn và sự kiểm soát của Izuna. Ngài cố gắng gượng để nói với nam nhân trước mặt:
- Quyết định ngu ngốc của em sẽ huỷ hoại cả hai ta. Ta sẽ bỏ đứa bé này bằng mọi giá. Còn em, đừng mắc phải sai lầm một lần nào nữa. Ta không có đủ lòng bao dung để tha thứ cho em mãi đâu.
Lần này đến lượt Izuna choáng váng, thất thần. Cậu không nghĩ rằng mong muốn có một kết tinh tình yêu lại làm cho tình lang oán trách như thế. Từng giọt châu tuôn ra từ khoé mắt Izuna, chảy xuống gương mặt xinh đẹp mà Tobirama luôn nâng niu, yêu mến.
- Em xin chàng, đừng bỏ con của chúng ta. Em quá yêu chàng đến mức đánh mất lý trí. Xin hãy giữ đứa bé lại, em van xin chàng. Suốt cuộc đời em chưa van xin ai bất cứ điều gì, vậy nên chàng hãy vì lòng yêu em mà mang thai đứa bé. Đừng, đừng bỏ nó mà, em xin chàng...
Nước mắt không ngừng tuôn rơi làm Izuna uất nghẹn, chẳng thể nói thêm điều gì mà chỉ vùi đầu vào lòng người yêu nức nở. Tobirama đau đớn như có ai bóp nghẹt trái tim ngài. Ngài chẳng biết lựa chọn đứa bé - đứa con mà Izuna khao khát, hay quốc sự - trách nhiệm mà ngài phải đảm đương. Chợt cậu trai ngẩng đầu, nhìn ngài với đôi mắt đỏ hoe mà cất lời:
- Cả chàng và em đều đã mất người thân, chẳng lẽ chàng muốn em chịu cảnh cốt nhục phân ly nữa sao? Em không muốn mất đi máu mủ của mình một lần nào nữa, chàng có hiểu lòng em không?
Nghe đến đây, Tobirama chẳng thể kìm lòng được được nữa. Ngài ôm thân ái vào lòng, vuốt ve tấm lưng cậu như vỗ về, an ủi. Lòng ngài đã quyết giữ lại đứa bé như sợi dây kết nối hai con người, hai linh hồn cô quạnh đã trải qua quá nhiều đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com